Ai trong đời cũng sẽ phải trải qua giai đoạn tìm kiếm việc làm. Có người loay hoay không biết mình thực sự yêu thích điều gì và có thể làm được công việc gì. Có người ngay từ đầu đã đặt ra một kế hoạch việc làm dài hạn và...
Ai trong đời cũng sẽ phải trải qua giai đoạn tìm kiếm việc làm. Có người loay hoay không biết mình thực sự yêu thích điều gì và có thể làm được công việc gì. Có người ngay từ đầu đã đặt ra một kế hoạch việc làm dài hạn và chi tiết nhưng lại gặp nhiều khó khăn hơn tưởng tượng trong quá trình thực hiện. Với một cốt truyện hay từ nguyên tác, N@nimono đã phản ánh vấn đề cấp thiết của thời đại này một cách chân thực, tinh tế. Và chúng ta đã, đang hoặc sẽ tìm thấy chính mình qua các nhân vật đại diện trong phim.
N@nimono không có nhiều yếu tố lãng mạn, ngọt ngào mà đa phần là hình ảnh của những xấp hồ sơ xin việc, danh thiếp, các cuộc kiểm tra năng lực, những cuộc thảo luận định hướng nghề nghiệp… Tuy nhiên, phim không khô khan mà góp nhiều những phân cảnh đầy tiếng cười, những khoảng lặng chạm vào trái tim. Những nhân vật trong phim được đóng bởi những ngôi sao diễn xuất như Satoh Takeru, Suda Masaki, Arimura Kasumi, Okada Masaki… N@nimono còn sở hữu phần âm nhạc chất lượng với ca khúc chủ đề Nanimono có lyric lột tả tâm trạng người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời, hoàn toàn hòa hợp với nội dung phim. Đó là chuyện về năm người với năm hoàn cảnh, tính cách, chí hướng khác nhau đang trên con đường tìm kiếm việc làm. Ngoài những cuộc họp nhóm thì Twitter là nơi mà mỗi người chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về những người còn lại, về mọi thứ xung quanh. Và thông qua nhiều sự kiện vui buồn, những dòng tweet của “ai đó”, những trăn trở, khát vọng của họ dần dần được hé lộ.
Cuộc sống xã hội thực tế và khắc nghiệt hơn môi trường học đường rất nhiều. Nhưng ai rồi cũng phải đối mặt và học cách thích nghi, phát triển. Tìm công việc để làm là để tự nuôi sống bản thân mà còn để tìm thấy chính bản thân mình, hiểu mình thực sự là ai và điều gì phù hợp với mình nhất. Thế nhưng song hành cùng sự nhiệt huyết, quyết tâm là những non trẻ trong kinh nghiệm sống khiến người trẻ gặp không ít khó khăn. Bởi thế, vẫn không hiếm người giống như Takayoshi. Takayoshi sống với lí tưởng, với những nguyên tắc của mình mà không có ý định đi làm. Những điều Takoyashi nói chỉ để biện hộ cho nỗi sợ hãi và tinh thần yếu đuối của mình. Anh ta không muốn đối mặt với cuộc sống vất vả mưu sinh, sợ bản thân không thể làm tốt được việc gì, sợ gian khổ, sợ lí tưởng bị sụp đổ. Tuy nhiên, cuối cùng thì những ai như Takoyashi đều phải tự nhận thức rằng bản thân vẫn phải ra đời, tìm kiếm việc làm vì áp lực cơm áo, vì không thể mãi hèn nhát trốn tránh cuộc đời. Chúng ta chỉ rút ra được những chiêm nghiệm giá trị khi trải mình vào cuộc sống chứ chẳng thể mang những lí tưởng tự vẽ vời áp đặt lên mọi thứ quanh mình. Sẽ chẳng dễ dàng gì để tìm kiếm chỗ đứng ổn định trong xã hội này nhưng nếu ai từng sợ hãi như Takoyashi thì hãy học anh ta cách dũng cảm thay đổi quan niệm sống, dũng cảm tiến lên dù có chậm hơn người khác một chút cũng chẳng sao.
Ngược lại, Rika là nhân vật chúng ta rất dễ bắt gặp. Một con người nhiệt tình, luôn hoạch định hướng đi cho bản thân, miệt mài với mục tiêu nghề nghiệp, chủ động mở rộng các mối quan hệ. Nhưng vấn đề với Rika là quá trình ứng tuyển của cô chưa bao giờ suôn sẻ như mong đợi. Thứ mọi người xung quanh nhìn thấy và ngưỡng mộ là sự tự tin, năng động và tích cực mà cô thể hiện. Thứ mà người lạc quan ấy che giấu lại là những cơn mệt mỏi vì phải liên tục gửi hồ sơ khắp nơi, chuẩn bị cho những vòng phỏng vấn, những bài kiểm tra năng lực gắt gao, những cuộc tranh luận trước các ứng cử viên khác… Rika trở nên cạnh tranh hơn, nóng lòng thể hiện bản thân để không bị đánh giá thụ động, cô lấn át, cướp lời đối thủ, làm sứt mẻ tình cảm bạn bè với Takuto... Nhưng từng ở vào vị trí của Rika thì người ta mới hiểu cảm giác của cô. Bản thân Rika đã rất cố gắng nhưng các bạn trong nhóm đã có việc, còn bản thân luôn được nhìn nhận là giỏi giang mà mãi vẫn chưa nhận được thông báo trúng tuyển nào. Chờ đợi và nỗ lực rồi thất vọng và chờ đợi, chờ đợi để thất vọng, dù là bất kì ai cũng sẽ cảm thấy nản lòng, thấy mình vô dụng. Rika đã không thể trụ được nếu không viết lên những dòng tweet ghi lại sự nỗ lực mình đã làm, nhắc bản thân đã từng cố gắng thế nào. Và trong thực tế, đã có không ít người như Rika đành bỏ cuộc.
Còn với Kotaro, cậu ta theo đuổi sự lãng mạn tới cùng. Bạn có từng như Kotaro chưa, vì một người đặc biệt nào đó mà quyết tâm xin vào làm cùng người đó, gần chỗ người đó làm để ngày ngày có thể nhìn thấy người ta? Tuổi trẻ luôn là thứ không thể quay trở lại nên chúng ta có thể vì nó mà sôi nổi, bốc đồng, điên cuồng, có thể đem một ai đó, điều gì đó trong tuổi trẻ ấy làm hệ qui chiếu của đời mình. Kotaro là đại diện của sự lãng mạn bi thương. Tình yêu cũ chỉ là sự níu kéo vô vọng của một mình cậu, công việc hiện tại chỉ là vì người khác mà làm. Kotaro rốt cục đã tìm thấy gì từ công việc ấy? Chắc chắn không phải là niềm hứng thú muốn gắn bó cả đời với nó, chính mình không phải là một nhân viên làm việc chăm chỉ hết mình, không phải là một người trẻ tìm thấy giá trị của mình trong tất cả những việc mình đã làm ra.
Mizuki trong N@nimono vì hoàn cảnh mà bằng lòng với công việc mang đến mức lương, cơ hội thăng tiến thấp hơn khao khát ban đầu. Công việc trong mơ cần thời gian để có được nhưng sự túng thiếu của gia đình không thể chờ Mizuki. Cho nên, những thứ bản thân yêu thích đành phải chấp nhận bỏ qua. Sau một thời gian, có thể Mizuki sẽ từ bỏ công việc cũ để đến với công việc mình mong muốn. Song, điều ai cũng sợ là cơ hội cho mình đã trôi qua và công việc hiện tại trở thành một thói quen. Có biết bao người như Mizuki, cũng có biết bao người không còn đủ sức rời khỏi sự nhàm chán, nhạt nhòa nữa.
Tôi tin rằng vấn đề của Takuto đã trở nên quá phổ biến với sinh viên ngày nay. Tất cả các sinh viên ra trường đều hi vọng được làm việc trong môi trường tốt, công việc đúng chuyên ngành được đào tạo. Thế nhưng có vô số người phải làm công việc không đúng chuyên môn. Họ không đủ kiên trì với mục tiêu tìm việc đúng chuyên ngành mình học nên đành tìm bừa một vị trí không đòi hỏi quá nhiều chuyên môn mà làm việc. Có người may mắn làm tốt nhưng đó là làm vì mưu sinh chứ chẳng phải đam mê. Có người chật vật mãi vẫn không đủ bản lĩnh để thích ứng với môi trường công việc mình chưa từng được biết qua. Takuto đã không thể sống với niềm đam mê sân khấu, không thấy điều cậu say mê sẽ có tương lai nên cậu đã đi tìm việc trái ngành như bao người. Có điều, trong lòng Takuto vẫn hoang mang và lấn cấn liệu bản thân có thể làm thứ mình không giỏi, không yêu được hay không. Thế nên, Takuto luôn tìm kiếm công việc một cách hời hợt và các cuộc ứng tuyển đều cho kết quả y như cách cậu ứng tuyển. Takuto thay vì hết mình trong quá trình tìm việc thì lại vận dụng sự quan sát tỉ mỉ của mình mà thầm đánh giá những người bạn xung quanh. Cậu phiến diện, khi thì đánh đồng kẻ khác, khi thì coi thường sự cố gắng của họ và thỏa mãn chúng bằng những tweet tự cho là thâm thúy của mình.
Takuto và Rika rõ ràng không có định hướng giống nhau nhưng cái cách họ - những người chưa tìm được việc đã hành động giống nhau. Cùng với áp lực, nản chí, họ phát sinh sự ganh tị với thành quả của người khác. Thay vì thật lòng vui cho bạn, hai người âm thầm tìm hiểu về công ty bạn làm, xem nó tầm cỡ hay tai tiếng. Nếu nơi đó không tốt thì suy ra rằng các bạn chỉ được nhận ở một môi trường làm việc xoàng xĩnh như vậy thôi. Takuto và Rika lấy chúng làm cái cớ để biện hộ cho việc thất nghiệp của mình, việc mình không được kí bản hợp đồng việc làm nào. Họ thất bại nhưng lại mang tâm lí không muốn thừa nhận và chỉ khi biết được nhược điểm của kẻ khác mới lấy làm sự an ủi cho chính mình. Thật ra thì đâu chỉ có Takuto và Rika, chúng ta, ở một thời điểm nào đó, cũng sẽ hoặc đã từng trải qua cảm giác vừa tội lỗi vừa hả hê ấy. Bởi vì ích kỉ là bản chất của con người và dù bằng cách gì đi chăng nữa thì cơ chế tự bảo vệ bản thân của mỗi người cũng chỉ phục vụ việc bảo vệ tâm hồn yếu đuối của họ thôi.
Cuộc sống hối hả, phức tạp ngoài kia có thể khiến người ta khóc cười, gục ngã, đớn đau, dập tắt những đam mê, rẻ chia tình bạn nhưng chỉ khi thực sự bước qua ngưỡng cửa đó thì người ta mới học được nhiều điều và trưởng thành hơn. Tình yêu có thể chỉ bên ta một lúc nhưng công việc là thứ sẽ gắn bó và mang đến cho ta nhiều thứ thiết yếu trong đời. Vậy nên, chỉ mong những ai sắp sửa ra đời tìm kiếm việc làm có thể dũng cảm, tỉnh táo và nhẫn nại, những ai đã từng trải qua giai đoạn này có thể có những hồi ức chân thực qua những câu chuyện chung và riêng mà N@nimono đã kể.
Tìm thấy chính mình trong Nanimono
Ai trong đời cũng sẽ phải trải qua giai đoạn tìm kiếm việc làm. Có người loay hoay không biết mình thực sự yêu thích điều gì và có thể làm được công việc gì. Có người ngay từ đầu đã đặt ra một kế hoạch việc làm dài hạn và chi tiết nhưng lại gặp nhiều khó khăn hơn tưởng tượng trong quá trình thực hiện. Với một cốt truyện hay từ nguyên tác, N@nimono đã phản ánh vấn đề cấp thiết của thời đại này một cách chân thực, tinh tế. Và chúng ta đã, đang hoặc sẽ tìm thấy chính mình qua các nhân vật đại diện trong phim.
N@nimono không có nhiều yếu tố lãng mạn, ngọt ngào mà đa phần là hình ảnh của những xấp hồ sơ xin việc, danh thiếp, các cuộc kiểm tra năng lực, những cuộc thảo luận định hướng nghề nghiệp… Tuy nhiên, phim không khô khan mà góp nhiều những phân cảnh đầy tiếng cười, những khoảng lặng chạm vào trái tim. Những nhân vật trong phim được đóng bởi những ngôi sao diễn xuất như Satoh Takeru, Suda Masaki, Arimura Kasumi, Okada Masaki… N@nimono còn sở hữu phần âm nhạc chất lượng với ca khúc chủ đề Nanimono có lyric lột tả tâm trạng người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời, hoàn toàn hòa hợp với nội dung phim. Đó là chuyện về năm người với năm hoàn cảnh, tính cách, chí hướng khác nhau đang trên con đường tìm kiếm việc làm. Ngoài những cuộc họp nhóm thì Twitter là nơi mà mỗi người chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về những người còn lại, về mọi thứ xung quanh. Và thông qua nhiều sự kiện vui buồn, những dòng tweet của “ai đó”, những trăn trở, khát vọng của họ dần dần được hé lộ.
Cuộc sống xã hội thực tế và khắc nghiệt hơn môi trường học đường rất nhiều. Nhưng ai rồi cũng phải đối mặt và học cách thích nghi, phát triển. Tìm công việc để làm là để tự nuôi sống bản thân mà còn để tìm thấy chính bản thân mình, hiểu mình thực sự là ai và điều gì phù hợp với mình nhất. Thế nhưng song hành cùng sự nhiệt huyết, quyết tâm là những non trẻ trong kinh nghiệm sống khiến người trẻ gặp không ít khó khăn. Bởi thế, vẫn không hiếm người giống như Takayoshi. Takayoshi sống với lí tưởng, với những nguyên tắc của mình mà không có ý định đi làm. Những điều Takoyashi nói chỉ để biện hộ cho nỗi sợ hãi và tinh thần yếu đuối của mình. Anh ta không muốn đối mặt với cuộc sống vất vả mưu sinh, sợ bản thân không thể làm tốt được việc gì, sợ gian khổ, sợ lí tưởng bị sụp đổ. Tuy nhiên, cuối cùng thì những ai như Takoyashi đều phải tự nhận thức rằng bản thân vẫn phải ra đời, tìm kiếm việc làm vì áp lực cơm áo, vì không thể mãi hèn nhát trốn tránh cuộc đời. Chúng ta chỉ rút ra được những chiêm nghiệm giá trị khi trải mình vào cuộc sống chứ chẳng thể mang những lí tưởng tự vẽ vời áp đặt lên mọi thứ quanh mình. Sẽ chẳng dễ dàng gì để tìm kiếm chỗ đứng ổn định trong xã hội này nhưng nếu ai từng sợ hãi như Takoyashi thì hãy học anh ta cách dũng cảm thay đổi quan niệm sống, dũng cảm tiến lên dù có chậm hơn người khác một chút cũng chẳng sao.
Ngược lại, Rika là nhân vật chúng ta rất dễ bắt gặp. Một con người nhiệt tình, luôn hoạch định hướng đi cho bản thân, miệt mài với mục tiêu nghề nghiệp, chủ động mở rộng các mối quan hệ. Nhưng vấn đề với Rika là quá trình ứng tuyển của cô chưa bao giờ suôn sẻ như mong đợi. Thứ mọi người xung quanh nhìn thấy và ngưỡng mộ là sự tự tin, năng động và tích cực mà cô thể hiện. Thứ mà người lạc quan ấy che giấu lại là những cơn mệt mỏi vì phải liên tục gửi hồ sơ khắp nơi, chuẩn bị cho những vòng phỏng vấn, những bài kiểm tra năng lực gắt gao, những cuộc tranh luận trước các ứng cử viên khác… Rika trở nên cạnh tranh hơn, nóng lòng thể hiện bản thân để không bị đánh giá thụ động, cô lấn át, cướp lời đối thủ, làm sứt mẻ tình cảm bạn bè với Takuto... Nhưng từng ở vào vị trí của Rika thì người ta mới hiểu cảm giác của cô. Bản thân Rika đã rất cố gắng nhưng các bạn trong nhóm đã có việc, còn bản thân luôn được nhìn nhận là giỏi giang mà mãi vẫn chưa nhận được thông báo trúng tuyển nào. Chờ đợi và nỗ lực rồi thất vọng và chờ đợi, chờ đợi để thất vọng, dù là bất kì ai cũng sẽ cảm thấy nản lòng, thấy mình vô dụng. Rika đã không thể trụ được nếu không viết lên những dòng tweet ghi lại sự nỗ lực mình đã làm, nhắc bản thân đã từng cố gắng thế nào. Và trong thực tế, đã có không ít người như Rika đành bỏ cuộc.
Còn với Kotaro, cậu ta theo đuổi sự lãng mạn tới cùng. Bạn có từng như Kotaro chưa, vì một người đặc biệt nào đó mà quyết tâm xin vào làm cùng người đó, gần chỗ người đó làm để ngày ngày có thể nhìn thấy người ta? Tuổi trẻ luôn là thứ không thể quay trở lại nên chúng ta có thể vì nó mà sôi nổi, bốc đồng, điên cuồng, có thể đem một ai đó, điều gì đó trong tuổi trẻ ấy làm hệ qui chiếu của đời mình. Kotaro là đại diện của sự lãng mạn bi thương. Tình yêu cũ chỉ là sự níu kéo vô vọng của một mình cậu, công việc hiện tại chỉ là vì người khác mà làm. Kotaro rốt cục đã tìm thấy gì từ công việc ấy? Chắc chắn không phải là niềm hứng thú muốn gắn bó cả đời với nó, chính mình không phải là một nhân viên làm việc chăm chỉ hết mình, không phải là một người trẻ tìm thấy giá trị của mình trong tất cả những việc mình đã làm ra.
Mizuki trong N@nimono vì hoàn cảnh mà bằng lòng với công việc mang đến mức lương, cơ hội thăng tiến thấp hơn khao khát ban đầu. Công việc trong mơ cần thời gian để có được nhưng sự túng thiếu của gia đình không thể chờ Mizuki. Cho nên, những thứ bản thân yêu thích đành phải chấp nhận bỏ qua. Sau một thời gian, có thể Mizuki sẽ từ bỏ công việc cũ để đến với công việc mình mong muốn. Song, điều ai cũng sợ là cơ hội cho mình đã trôi qua và công việc hiện tại trở thành một thói quen. Có biết bao người như Mizuki, cũng có biết bao người không còn đủ sức rời khỏi sự nhàm chán, nhạt nhòa nữa.
Tôi tin rằng vấn đề của Takuto đã trở nên quá phổ biến với sinh viên ngày nay. Tất cả các sinh viên ra trường đều hi vọng được làm việc trong môi trường tốt, công việc đúng chuyên ngành được đào tạo. Thế nhưng có vô số người phải làm công việc không đúng chuyên môn. Họ không đủ kiên trì với mục tiêu tìm việc đúng chuyên ngành mình học nên đành tìm bừa một vị trí không đòi hỏi quá nhiều chuyên môn mà làm việc. Có người may mắn làm tốt nhưng đó là làm vì mưu sinh chứ chẳng phải đam mê. Có người chật vật mãi vẫn không đủ bản lĩnh để thích ứng với môi trường công việc mình chưa từng được biết qua. Takuto đã không thể sống với niềm đam mê sân khấu, không thấy điều cậu say mê sẽ có tương lai nên cậu đã đi tìm việc trái ngành như bao người. Có điều, trong lòng Takuto vẫn hoang mang và lấn cấn liệu bản thân có thể làm thứ mình không giỏi, không yêu được hay không. Thế nên, Takuto luôn tìm kiếm công việc một cách hời hợt và các cuộc ứng tuyển đều cho kết quả y như cách cậu ứng tuyển. Takuto thay vì hết mình trong quá trình tìm việc thì lại vận dụng sự quan sát tỉ mỉ của mình mà thầm đánh giá những người bạn xung quanh. Cậu phiến diện, khi thì đánh đồng kẻ khác, khi thì coi thường sự cố gắng của họ và thỏa mãn chúng bằng những tweet tự cho là thâm thúy của mình.
Takuto và Rika rõ ràng không có định hướng giống nhau nhưng cái cách họ - những người chưa tìm được việc đã hành động giống nhau. Cùng với áp lực, nản chí, họ phát sinh sự ganh tị với thành quả của người khác. Thay vì thật lòng vui cho bạn, hai người âm thầm tìm hiểu về công ty bạn làm, xem nó tầm cỡ hay tai tiếng. Nếu nơi đó không tốt thì suy ra rằng các bạn chỉ được nhận ở một môi trường làm việc xoàng xĩnh như vậy thôi. Takuto và Rika lấy chúng làm cái cớ để biện hộ cho việc thất nghiệp của mình, việc mình không được kí bản hợp đồng việc làm nào. Họ thất bại nhưng lại mang tâm lí không muốn thừa nhận và chỉ khi biết được nhược điểm của kẻ khác mới lấy làm sự an ủi cho chính mình. Thật ra thì đâu chỉ có Takuto và Rika, chúng ta, ở một thời điểm nào đó, cũng sẽ hoặc đã từng trải qua cảm giác vừa tội lỗi vừa hả hê ấy. Bởi vì ích kỉ là bản chất của con người và dù bằng cách gì đi chăng nữa thì cơ chế tự bảo vệ bản thân của mỗi người cũng chỉ phục vụ việc bảo vệ tâm hồn yếu đuối của họ thôi.
Cuộc sống hối hả, phức tạp ngoài kia có thể khiến người ta khóc cười, gục ngã, đớn đau, dập tắt những đam mê, rẻ chia tình bạn nhưng chỉ khi thực sự bước qua ngưỡng cửa đó thì người ta mới học được nhiều điều và trưởng thành hơn. Tình yêu có thể chỉ bên ta một lúc nhưng công việc là thứ sẽ gắn bó và mang đến cho ta nhiều thứ thiết yếu trong đời. Vậy nên, chỉ mong những ai sắp sửa ra đời tìm kiếm việc làm có thể dũng cảm, tỉnh táo và nhẫn nại, những ai đã từng trải qua giai đoạn này có thể có những hồi ức chân thực qua những câu chuyện chung và riêng mà N@nimono đã kể.