“Hoshi no Kinka” có tổng cộng 3 phần. Phần 1 và 2 là câu chuyện về cô gái câm Aya và hai anh em nhà bác sĩ. Phần 3 là câu chuyện độc lập. Bài viết dưới đây tôi chỉ đề cập đến 2 phần đầu đã được phát sóng ở Việt
“Hoshi no Kinka” có tổng cộng 3 phần. Phần 1 và 2 là câu chuyện về cô gái câm Aya và hai anh em nhà bác sĩ. Phần 3 là câu chuyện độc lập. Bài viết dưới đây tôi chỉ đề cập đến 2 phần đầu đã được phát sóng ở Việt Nam với tên gọi “Ngôi sao may mắn”.
Nếu bạn thích những bộ phim tình cảm nghiêm túc, hoặc bạn yêu thích các diễn viên của phim, thì “Ngôi sao may mắn” là bộ phim dành cho bạn. “Ngôi sao may mắn” phù hợp với những ai yêu thích những bộ phim tình cảm u ám, nghiêm túc. Và hiển nhiên là dành cho những ai say mê những bộ phim mang đến cảm giác bạc mệnh.
Sakai Noriko thủ vai cô gái câm điếc Kuramoto Aya đem lòng yêu bác sĩ Nagai Shuichi (Takao Osawa đóng). Nhưng khi Shuichi quay về Tokyo sau lời hẹn ước với Aya thì bị tai nạn mất trí nhớ. Ở quê nhà, Aya chờ hoài không thấy anh quay lại, bèn lên tận Tokyo tìm anh. Tại đây, cô gặp gỡ em trai của anh là bác sĩ Nagai Takumi (Yutaka Takenouchi đóng). Takumi vốn là một kẻ chơi bời, nhưng anh lại rung động trước Aya, và tạo thành một mối tình tay ba. Thật ra là tay tư, vì còn có một cô gái khác cũng say mê Shuichi.
Trong suốt bộ phim, Aya luôn mang đến cho người xem cảm giác tội nghiệp. Cứ mỗi khi cô sắp sửa chạm đến hạnh phúc thì lại có một ai đó hoặc một chuyện gì đó xuất hiện ngăn cản. Aya được khắc họa là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường bất chấp khuyết tật của mình. Thay vì tự ti, rút mình trong vỏ ốc, Aya sống như một người bình thường, cũng biết yêu thương, ghen ghét, cũng biết buồn nhưng cũng biết yêu thương. Điều này khiến khán giả từ cảm giác đáng thương chuyển sang say mê theo dõi và cảm phục Aya. Phản ứng hóa học giữa Aya và Shuichi, giữa Aya và Takumi đều quá tuyệt vời. Cả 2 diễn viên nam chính đều là những gương mặt mới tại thời điểm đó, nhưng diễn xuất của họ vô cùng xuất sắc. Nhạc nền trong phim luôn vang lên đúng lúc, tạo nên bầu không khí lay động lòng người. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi cô bé con đeo chiếc túi to in dấu giày trên miền tuyết trắng xóa, giữa giọng hát trong ngần của Noriko.
Phần 2 tiếp tục mối tình tay ba giữa hai anh em bác sĩ Shuichi và Takumi với cô gái câm điếc Kuramoto Aya. Hồi ở Tokyo, Shoko, vợ Shuichi, đã mất sau khi vừa sinh con trai. Với rào cản là một người đã khuất, Aya sẽ làm gì? Shuichi sẽ làm gì? Còn Takumi sẽ ra sao? Trong suốt 12 tập phim, có thêm nhiều nhân vật xuất hiện, khiến cho câu chuyện càng trở nên phức tạp, rối rắm. Trong số đó có bác sĩ Yagami cực kỳ xấu xa, trước đây từng cưỡng hiếp một y tá và đang bị cô đeo bám để trả thù. Ngoài ra còn có một bệnh nhân điều trị ở bệnh viện đem lòng yêu đơn phương Shuichi. Biên kịch khiến cho tất cả các nhân vật này làm đủ mọi trò chỉ với mục đích làm Aya phải khổ sở. Có vẻ như biên kịch đã cạn kiệt ý tưởng và chỉ đơn giản là vứt ra mọi trò xấu xa mà người ta có thể hình dung, và thế là ta có “Ngôi sao may mắn” phần 2. Một số trò chơi xấu thì không thể nào xảy ra ngoài đời thực, còn một số thì chẳng đáng đưa vào câu chuyện. Nếu bạn thích một bộ phim mà nữ chính thê thảm gần như từ đầu tới cuối thì “Ngôi sao may mắn” chính là dành cho bạn, nếu như bạn có thể chịu đựng nổi một mớ bi kịch, sáo rỗng, và hiệu ứng máy quay tồi tệ.
Phần 1 bi kịch, buồn thảm, và cho dù Aya có phải chịu đựng bao nhiêu đi nữa, phim vẫn có những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp. Trái lại phần 2 chỉ có những kiểu tiêu cực giống nhau cả trăm lần. Về phần diễn xuất, Noriko đã diễn rất tốt, cũng tuyệt vời như phần 1. Osawa và Takenouchi cũng thế, nhưng nhờ có kịch bản siêu bi thảm, họ bị đặt vào những tình huống hết sức thảm thương, cho nên diễn xuất cũng gọi là đỉnh của sến. Có lẽ điều duy nhất còn khiến khán giả không thể ngừng theo dõi bộ phim là vì họ muốn biết cuối cùng Aya có được hạnh phúc hay không. May mắn thay, diễn xuất của Takenouchi trong vai Takumi đã vớt vác lại cho bộ phim. Anh là người duy nhất vẫn không nguôi hy vọng “vẫn còn có hạnh phúc” trong suốt bộ phim. Phần 1 Takimu đã khiến khán giả phát sốt với màn xin lỗi (tranh thủ tỏ tình) lãng mạn bằng giấy thì màn cầu hôn bằng hoa hồng ở đầu và cuối phim cũng khiến khán giả tiếp tục rung rinh.
Điểm sáng nhất trong “Ngôi sao may mắn” phần 2 chính là ca khúc nhạc phim tuyệt vời “Kagami no Doresu” do Noriko Sakai trình bày. Một ca khúc nhạc phim dữ dội, u uất khiến bạn nhớ đến bộ phim mỗi lần nghe nó. Đáng lý “Ngôi sao may mắn” kết thúc ở phần 1 đã là quá đẹp. Phần 2 chẳng có chút ý nghĩa nhân văn nào ngoại trừ việc đào bới bi kịch. Tôi không phủ nhận tình yêu Aya dành cho Shuichi là không thể đổi dời, nhưng để khán giả tự cảm nhận sẽ tốt hơn. Kết như phần 2 thì tôi cũng được đi, còn “bonus” thêm cái special dài thượt rồi chẳng nói lên được gì ngoài trừ “một niềm hy vọng mang mà Shuichi để lại”. Một special dở hơi, thuần túy chấp vá, tóm tắt chi tiết 2 phần. Có thể chốt lại Ngôi sao may mắn phần 2 như sau: bi thảm, buồn bã, rối rắm và khiến bạn bực bội với đủ thứ diễn biến và trò chơi xấu hạng bét.
Tôi còn nhớ rõ bộ phim này được hãng V-Rohto quảng cáo khi mới vào Việt Nam. Họ đã chọn một bộ phim tình cảm dễ rung động khán giả trẻ và tầng lớp bình dân ở Việt Nam. “Ngôi sao may mắn” dĩ nhiên không thể sánh với các bộ phim chuyên ngành của Nhật, nhưng dù sao, nó cũng là một kỷ niệm đối với khán giả truyền hình Việt Nam, là một trong những bộ phim đánh dấu cơn bão mang thương hiệu “J-Drama”. Và ắt hẳn, “Ngôi sao may mắn” là một trong những bộ phim tình cảm thuần túy hiếm hoi của truyền hình Nhật Bản, tuy vậy vẫn tạo ấn tượng nơi người xem bởi dàn diễn viên tự nhiên và một cốt truyện đậm tình người.
Đó là một câu chuyện tình yêu đặc biệt và ban đầu tôi có chút ngại ngần vì có rất nhiều bộ phim khác tôi muốn xem trước, nhưng tôi đã bị bộ phim lôi cuốn khá nhanh.
Có rất nhiều nhân vật trong bộ phim...
Đó là một câu chuyện tình yêu đặc biệt và ban đầu tôi có chút ngại ngần vì có rất nhiều bộ phim khác tôi muốn xem trước, nhưng tôi đã bị bộ phim lôi cuốn khá nhanh.
Có rất nhiều nhân vật trong bộ phim này. Có bố của Shuichi, người điều hành bệnh viện và có một giấc mơ rằng Shuichi trở thành giám đốc của nơi đó. Và anh kế của Shuichi - Takumi, một bác sĩ không tự tin, một playboy nửa vời, có một người mẹ lúc nào cũng thúc giục anh về kế thừa chức giám đốc vì lý do cá nhân. Bố của họ hoàn toàn không có kế hoạch để Takumi làm người kế nhiệm mà chỉ chờ Shuichi hòa giải với ông và trở về nhà. Có một vài nhân vật xấu muốn đoạt lấy bệnh viện bằng mọi cách. Và phức tạp hơn là có một cô gái chịu trách nhiệm về tai nạn của Shuichi, đã yêu anh và giở vài thủ đoạn bẩn thỉu với Aya. Thực sự thì cô ấy có vẻ bị bệnh về thần kinh. Câu chuyện trung tâm là về Aya và cuộc đấu tranh của cô để giành lại trí nhớ của Shuichi và để xem cô né tránh mọi trở ngại trên đường đi của cô, và có rất nhiều khó khăn. Nó thực sự khá tàn nhẫn.
Nhìn chung đây là một bộ phim rất thú vị mặc dù tôi đã không được nghe nhân vật chính nói từ nào, đây nhất định là một bộ phim truyền hình 10 điểm.
Lúc đầu, khi tôi phát hiện ra rằng một trong những nhân vật chính không chỉ không nghe được mà còn không nói được, tôi có một chút miễn cưỡng về nó, bởi vì tôi thực sự muốn nghe tiếng Nhật. Tôi cảm thấy mình đã mất một nửa bộ phim truyền hình, cộng với mối quan tâm khác là làm thế nào Noriko và nhân vật khác sẽ giao tiếp được khi lúc nào cũng viết trên giấy, có nghĩa là việc đó cứ lặp đi lặp lại và sẽ rất khó chịu trong thời gian dài.
Thật ra thì lo lắng của tôi là không cần thiết vì việc liên lạc được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau mà không bao giờ bị nhàm chán. Cảm xúc trên gương mặt cũng là một cách để giao tiếp. Một trong những điều tôi thích ở phim truyền hình Nhật Bản là cách nói tinh tế trái ngược với phương Tây, và đặc biệt là phụ nữ. Vì vậy, ví dụ không nói gì cả (như trong trường hợp của Aya) cũng là một khía cạnh hay ho khi thưởng thức bộ phim này.
Bộ phim bắt đầu rất ngắn gọn về mối quan hệ giữa Aya và Shuichi. Sau đó, gần như ngay lập tức, Shuichi mất trí nhớ do một tai nạn. Và khá nhanh, bằng cách nào đó Aya làm việc trong cùng một bệnh viện Shuichi được xử lý, mà là bệnh viện của bố anh ấy.
Để xem Aya và Shuichi xây dựng mối quan hệ của họ từ đầu như đang xem ngược phim trở về trước, vì chúng ta không bao giờ biết nhiều về mối quan hệ của họ lúc đầu phim . Vì vậy, đối với Aya nó giống như bắt đầu lại từ đầu với một người mà cô chưa bao giờ gặp. Với Shuichi bị mất trí nhớ giống như là đảo lộn mọi thứ của Aya, vì lúc đầu cô là người khuyết tật không nghe và nói được, nhưng bây giờ cô phải phóng theo Shuichi.
Các câu hỏi Shuichi phải đối mặt vì bị mất trí nhớ khá là cảm động và chân thực. Như anh nói, "Có phải tôi đã quên những lời hứa quan trọng", "có phải có ai đó yêu tôi", "Tôi có yêu một người nào đó không".
Bộ phim này một cách nhanh chóng đến với cuộc sống chỉ trong 1 tập phim. Và biết rằng nhân vật chính Aya vừa câm và điếc làm tôi cảm thấy là bộ phim sẽ tối tăm hơn một chút. Nhưng bằng cách nào đó, Aya được miêu tả là người có trái tim ở đúng nơi và với tính cách tốt đẹp làm cho tỏa sáng ở phần còn lại. Đó là những điều tốt đẹp về nhân vật của cô, bạn không cảm thấy đáng thương cho cô gái bị tàn tật vì cô ấy có một cá tính mạnh mẽ và ngay thẳng như vậy.
Một điều mà liên tục xuất hiện trong đầu tôi là tại sao cô ấy không nói cô và Shuichi sẽ cưới trước khi tai nạn. Nhưng đồng thời, chấp nhận thực tế rằng cô ấy không nói bất cứ điều gì làm cho câu chuyện được xây dựng căng thẳng và hứng thú hơn. Và nó cảm giác như là bộ phim kết thúc một khi Shuichi biết sự thật.
Sau một thời gian, tất cả mọi thứ chống lại Aya, gần như tất cả mọi người không thân thiện với cô. Cô thậm chí còn quyết định rời khỏi Tokyo. Cô gái chịu trách nhiệm về tai nạn Shuichi đã liên tục làm những điều phiền hà và anh trai của Shuichi - Takumi điên cuồng trong tình yêu với cô ta và anh ấy cũng có vẻ bị bệnh tâm thần.
Một hiệu ứng tốt là khi Aya được thông báo Shuichi và Shoko đính hôn, âm nhạc và tất cả các âm thanh xung quanh cô ngừng lại, giống như mọi người bước vào thế giới của cô trong một khoảnh khắc. Hiệu ứng rất tuyệt.
Mọi chuyện xảy ra ở đoạn cuối có một chút kỳ quái và khó tin bởi vì làm sao bạn có thể sống với một người mà bạn biết họ yêu người khác. Và có một vài điều khó xử lý, nhưng ngoài những việc đó thì đây là một bộ phim tuyệt vời với một kịch bản đậm chất hành động.
Được thưởng thứa đầy đủ bộ phim này bạn cũng cần phải xem phần 2 "Hoshi no kinka 2" được thực hiện một năm sau (1996) và đó là một sự tiếp nối trực tiếp của bộ phim phần 1. Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đã được nói và làm trong phần đầu tiên, nhưng câu chuyện sẽ đẩy lên một bật và tăng tốc tới một kết thúc tuyệt vời mà sẽ để lại câu truyện trong đôi mắt của bạn trong một thời gian dài. Nếu bạn thích một bộ phim nghiêm trọng, bộ phim này là dành cho bạn.
Tôi yêu nó và nó rõ ràng là một bộ phim truyền hình 10/10.
Ngôi sao may mắn
“Hoshi no Kinka” có tổng cộng 3 phần. Phần 1 và 2 là câu chuyện về cô gái câm Aya và hai anh em nhà bác sĩ. Phần 3 là câu chuyện độc lập. Bài viết dưới đây tôi chỉ đề cập đến 2 phần đầu đã được phát sóng ở Việt Nam với tên gọi “Ngôi sao may mắn”.
Nếu bạn thích những bộ phim tình cảm nghiêm túc, hoặc bạn yêu thích các diễn viên của phim, thì “Ngôi sao may mắn” là bộ phim dành cho bạn. “Ngôi sao may mắn” phù hợp với những ai yêu thích những bộ phim tình cảm u ám, nghiêm túc. Và hiển nhiên là dành cho những ai say mê những bộ phim mang đến cảm giác bạc mệnh.
Sakai Noriko thủ vai cô gái câm điếc Kuramoto Aya đem lòng yêu bác sĩ Nagai Shuichi (Takao Osawa đóng). Nhưng khi Shuichi quay về Tokyo sau lời hẹn ước với Aya thì bị tai nạn mất trí nhớ. Ở quê nhà, Aya chờ hoài không thấy anh quay lại, bèn lên tận Tokyo tìm anh. Tại đây, cô gặp gỡ em trai của anh là bác sĩ Nagai Takumi (Yutaka Takenouchi đóng). Takumi vốn là một kẻ chơi bời, nhưng anh lại rung động trước Aya, và tạo thành một mối tình tay ba. Thật ra là tay tư, vì còn có một cô gái khác cũng say mê Shuichi.
Trong suốt bộ phim, Aya luôn mang đến cho người xem cảm giác tội nghiệp. Cứ mỗi khi cô sắp sửa chạm đến hạnh phúc thì lại có một ai đó hoặc một chuyện gì đó xuất hiện ngăn cản. Aya được khắc họa là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường bất chấp khuyết tật của mình. Thay vì tự ti, rút mình trong vỏ ốc, Aya sống như một người bình thường, cũng biết yêu thương, ghen ghét, cũng biết buồn nhưng cũng biết yêu thương. Điều này khiến khán giả từ cảm giác đáng thương chuyển sang say mê theo dõi và cảm phục Aya. Phản ứng hóa học giữa Aya và Shuichi, giữa Aya và Takumi đều quá tuyệt vời. Cả 2 diễn viên nam chính đều là những gương mặt mới tại thời điểm đó, nhưng diễn xuất của họ vô cùng xuất sắc. Nhạc nền trong phim luôn vang lên đúng lúc, tạo nên bầu không khí lay động lòng người. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi cô bé con đeo chiếc túi to in dấu giày trên miền tuyết trắng xóa, giữa giọng hát trong ngần của Noriko.
Phần 2 tiếp tục mối tình tay ba giữa hai anh em bác sĩ Shuichi và Takumi với cô gái câm điếc Kuramoto Aya. Hồi ở Tokyo, Shoko, vợ Shuichi, đã mất sau khi vừa sinh con trai. Với rào cản là một người đã khuất, Aya sẽ làm gì? Shuichi sẽ làm gì? Còn Takumi sẽ ra sao? Trong suốt 12 tập phim, có thêm nhiều nhân vật xuất hiện, khiến cho câu chuyện càng trở nên phức tạp, rối rắm. Trong số đó có bác sĩ Yagami cực kỳ xấu xa, trước đây từng cưỡng hiếp một y tá và đang bị cô đeo bám để trả thù. Ngoài ra còn có một bệnh nhân điều trị ở bệnh viện đem lòng yêu đơn phương Shuichi. Biên kịch khiến cho tất cả các nhân vật này làm đủ mọi trò chỉ với mục đích làm Aya phải khổ sở. Có vẻ như biên kịch đã cạn kiệt ý tưởng và chỉ đơn giản là vứt ra mọi trò xấu xa mà người ta có thể hình dung, và thế là ta có “Ngôi sao may mắn” phần 2. Một số trò chơi xấu thì không thể nào xảy ra ngoài đời thực, còn một số thì chẳng đáng đưa vào câu chuyện. Nếu bạn thích một bộ phim mà nữ chính thê thảm gần như từ đầu tới cuối thì “Ngôi sao may mắn” chính là dành cho bạn, nếu như bạn có thể chịu đựng nổi một mớ bi kịch, sáo rỗng, và hiệu ứng máy quay tồi tệ.
Phần 1 bi kịch, buồn thảm, và cho dù Aya có phải chịu đựng bao nhiêu đi nữa, phim vẫn có những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp. Trái lại phần 2 chỉ có những kiểu tiêu cực giống nhau cả trăm lần. Về phần diễn xuất, Noriko đã diễn rất tốt, cũng tuyệt vời như phần 1. Osawa và Takenouchi cũng thế, nhưng nhờ có kịch bản siêu bi thảm, họ bị đặt vào những tình huống hết sức thảm thương, cho nên diễn xuất cũng gọi là đỉnh của sến. Có lẽ điều duy nhất còn khiến khán giả không thể ngừng theo dõi bộ phim là vì họ muốn biết cuối cùng Aya có được hạnh phúc hay không. May mắn thay, diễn xuất của Takenouchi trong vai Takumi đã vớt vác lại cho bộ phim. Anh là người duy nhất vẫn không nguôi hy vọng “vẫn còn có hạnh phúc” trong suốt bộ phim. Phần 1 Takimu đã khiến khán giả phát sốt với màn xin lỗi (tranh thủ tỏ tình) lãng mạn bằng giấy thì màn cầu hôn bằng hoa hồng ở đầu và cuối phim cũng khiến khán giả tiếp tục rung rinh.
Điểm sáng nhất trong “Ngôi sao may mắn” phần 2 chính là ca khúc nhạc phim tuyệt vời “Kagami no Doresu” do Noriko Sakai trình bày. Một ca khúc nhạc phim dữ dội, u uất khiến bạn nhớ đến bộ phim mỗi lần nghe nó. Đáng lý “Ngôi sao may mắn” kết thúc ở phần 1 đã là quá đẹp. Phần 2 chẳng có chút ý nghĩa nhân văn nào ngoại trừ việc đào bới bi kịch. Tôi không phủ nhận tình yêu Aya dành cho Shuichi là không thể đổi dời, nhưng để khán giả tự cảm nhận sẽ tốt hơn. Kết như phần 2 thì tôi cũng được đi, còn “bonus” thêm cái special dài thượt rồi chẳng nói lên được gì ngoài trừ “một niềm hy vọng mang mà Shuichi để lại”. Một special dở hơi, thuần túy chấp vá, tóm tắt chi tiết 2 phần. Có thể chốt lại Ngôi sao may mắn phần 2 như sau: bi thảm, buồn bã, rối rắm và khiến bạn bực bội với đủ thứ diễn biến và trò chơi xấu hạng bét.
Tôi còn nhớ rõ bộ phim này được hãng V-Rohto quảng cáo khi mới vào Việt Nam. Họ đã chọn một bộ phim tình cảm dễ rung động khán giả trẻ và tầng lớp bình dân ở Việt Nam. “Ngôi sao may mắn” dĩ nhiên không thể sánh với các bộ phim chuyên ngành của Nhật, nhưng dù sao, nó cũng là một kỷ niệm đối với khán giả truyền hình Việt Nam, là một trong những bộ phim đánh dấu cơn bão mang thương hiệu “J-Drama”. Và ắt hẳn, “Ngôi sao may mắn” là một trong những bộ phim tình cảm thuần túy hiếm hoi của truyền hình Nhật Bản, tuy vậy vẫn tạo ấn tượng nơi người xem bởi dàn diễn viên tự nhiên và một cốt truyện đậm tình người.
Bộ phim truyền hình xứng đáng đạt 10/10
Đó là một câu chuyện tình yêu đặc biệt và ban đầu tôi có chút ngại ngần vì có rất nhiều bộ phim khác tôi muốn xem trước, nhưng tôi đã bị bộ phim lôi cuốn khá nhanh.
Có rất nhiều nhân vật trong bộ phim này. Có bố của Shuichi, người điều hành bệnh viện và có một giấc mơ rằng Shuichi trở thành giám đốc của nơi đó. Và anh kế của Shuichi - Takumi, một bác sĩ không tự tin, một playboy nửa vời, có một người mẹ lúc nào cũng thúc giục anh về kế thừa chức giám đốc vì lý do cá nhân. Bố của họ hoàn toàn không có kế hoạch để Takumi làm người kế nhiệm mà chỉ chờ Shuichi hòa giải với ông và trở về nhà. Có một vài nhân vật xấu muốn đoạt lấy bệnh viện bằng mọi cách. Và phức tạp hơn là có một cô gái chịu trách nhiệm về tai nạn của Shuichi, đã yêu anh và giở vài thủ đoạn bẩn thỉu với Aya. Thực sự thì cô ấy có vẻ bị bệnh về thần kinh. Câu chuyện trung tâm là về Aya và cuộc đấu tranh của cô để giành lại trí nhớ của Shuichi và để xem cô né tránh mọi trở ngại trên đường đi của cô, và có rất nhiều khó khăn. Nó thực sự khá tàn nhẫn.
Nhìn chung đây là một bộ phim rất thú vị mặc dù tôi đã không được nghe nhân vật chính nói từ nào, đây nhất định là một bộ phim truyền hình 10 điểm.
Lúc đầu, khi tôi phát hiện ra rằng một trong những nhân vật chính không chỉ không nghe được mà còn không nói được, tôi có một chút miễn cưỡng về nó, bởi vì tôi thực sự muốn nghe tiếng Nhật. Tôi cảm thấy mình đã mất một nửa bộ phim truyền hình, cộng với mối quan tâm khác là làm thế nào Noriko và nhân vật khác sẽ giao tiếp được khi lúc nào cũng viết trên giấy, có nghĩa là việc đó cứ lặp đi lặp lại và sẽ rất khó chịu trong thời gian dài.
Thật ra thì lo lắng của tôi là không cần thiết vì việc liên lạc được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau mà không bao giờ bị nhàm chán. Cảm xúc trên gương mặt cũng là một cách để giao tiếp. Một trong những điều tôi thích ở phim truyền hình Nhật Bản là cách nói tinh tế trái ngược với phương Tây, và đặc biệt là phụ nữ. Vì vậy, ví dụ không nói gì cả (như trong trường hợp của Aya) cũng là một khía cạnh hay ho khi thưởng thức bộ phim này.
Bộ phim bắt đầu rất ngắn gọn về mối quan hệ giữa Aya và Shuichi. Sau đó, gần như ngay lập tức, Shuichi mất trí nhớ do một tai nạn. Và khá nhanh, bằng cách nào đó Aya làm việc trong cùng một bệnh viện Shuichi được xử lý, mà là bệnh viện của bố anh ấy.
Để xem Aya và Shuichi xây dựng mối quan hệ của họ từ đầu như đang xem ngược phim trở về trước, vì chúng ta không bao giờ biết nhiều về mối quan hệ của họ lúc đầu phim . Vì vậy, đối với Aya nó giống như bắt đầu lại từ đầu với một người mà cô chưa bao giờ gặp. Với Shuichi bị mất trí nhớ giống như là đảo lộn mọi thứ của Aya, vì lúc đầu cô là người khuyết tật không nghe và nói được, nhưng bây giờ cô phải phóng theo Shuichi.
Các câu hỏi Shuichi phải đối mặt vì bị mất trí nhớ khá là cảm động và chân thực. Như anh nói, "Có phải tôi đã quên những lời hứa quan trọng", "có phải có ai đó yêu tôi", "Tôi có yêu một người nào đó không".
Bộ phim này một cách nhanh chóng đến với cuộc sống chỉ trong 1 tập phim. Và biết rằng nhân vật chính Aya vừa câm và điếc làm tôi cảm thấy là bộ phim sẽ tối tăm hơn một chút. Nhưng bằng cách nào đó, Aya được miêu tả là người có trái tim ở đúng nơi và với tính cách tốt đẹp làm cho tỏa sáng ở phần còn lại. Đó là những điều tốt đẹp về nhân vật của cô, bạn không cảm thấy đáng thương cho cô gái bị tàn tật vì cô ấy có một cá tính mạnh mẽ và ngay thẳng như vậy.
Một điều mà liên tục xuất hiện trong đầu tôi là tại sao cô ấy không nói cô và Shuichi sẽ cưới trước khi tai nạn. Nhưng đồng thời, chấp nhận thực tế rằng cô ấy không nói bất cứ điều gì làm cho câu chuyện được xây dựng căng thẳng và hứng thú hơn. Và nó cảm giác như là bộ phim kết thúc một khi Shuichi biết sự thật.
Sau một thời gian, tất cả mọi thứ chống lại Aya, gần như tất cả mọi người không thân thiện với cô. Cô thậm chí còn quyết định rời khỏi Tokyo. Cô gái chịu trách nhiệm về tai nạn Shuichi đã liên tục làm những điều phiền hà và anh trai của Shuichi - Takumi điên cuồng trong tình yêu với cô ta và anh ấy cũng có vẻ bị bệnh tâm thần.
Một hiệu ứng tốt là khi Aya được thông báo Shuichi và Shoko đính hôn, âm nhạc và tất cả các âm thanh xung quanh cô ngừng lại, giống như mọi người bước vào thế giới của cô trong một khoảnh khắc. Hiệu ứng rất tuyệt.
Mọi chuyện xảy ra ở đoạn cuối có một chút kỳ quái và khó tin bởi vì làm sao bạn có thể sống với một người mà bạn biết họ yêu người khác. Và có một vài điều khó xử lý, nhưng ngoài những việc đó thì đây là một bộ phim tuyệt vời với một kịch bản đậm chất hành động.
Được thưởng thứa đầy đủ bộ phim này bạn cũng cần phải xem phần 2 "Hoshi no kinka 2" được thực hiện một năm sau (1996) và đó là một sự tiếp nối trực tiếp của bộ phim phần 1. Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đã được nói và làm trong phần đầu tiên, nhưng câu chuyện sẽ đẩy lên một bật và tăng tốc tới một kết thúc tuyệt vời mà sẽ để lại câu truyện trong đôi mắt của bạn trong một thời gian dài. Nếu bạn thích một bộ phim nghiêm trọng, bộ phim này là dành cho bạn.
Tôi yêu nó và nó rõ ràng là một bộ phim truyền hình 10/10.