Kiseki: Ano Hi noSobito - Thưởng thức một câu chuyện về ước mơ
Kiseki: Ano Hi noSobitođã tái hiện câu chuyện khởi nghiệp và duy trì đam mê ca hát của nhóm nhạc giấu mặt GReeeeN một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ.
Jin là người anh trai vì say mê âm nhạc mà rời khỏi gia đình để theo con đường ca...
Kiseki: Ano Hi noSobitođã tái hiện câu chuyện khởi nghiệp và duy trì đam mê ca hát của nhóm nhạc giấu mặt GReeeeN một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ.
Jin là người anh trai vì say mê âm nhạc mà rời khỏi gia đình để theo con đường ca hát chuyên nghiệp với ban nhạc gồm những người bạn của mình. Tuy nhiên, anh không thể chấp nhận nổi những yêu cầu quá đáng của nhà sản xuất để cho ra những sản phẩm thị trường thay vì những ca khúc mang đậm phong cách của nhóm. Khác với anh trai Jin, Hide thi vào trường y và quyết định trở thành một nha sĩ. Cùng với ba người bạn đại học, Hide chia sẻ với nhau niềm vui trong âm nhạc bên cạnh việc học chính. Nhận thấy em trai mình là một tài năng âm nhạc, Jin dốc sức giúp đỡ Hide và các cậu bạn thành lập GReeeeN. Thế nhưng, khi thời gian dành cho âm nhạc làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả học tập của Hide, GReeeeN lại tiếp tục đối mặt với nguy cơ tan rã.
Jin là một chàng trai sớm hiểu về khả năng của mình, hiểu rằng âm nhạc đối với mình quan trọng như thế nào. Thế nhưng, anh đã vấp phải không ít khó khăn trên con đường theo đuổi sự nghiệp ca hát. Tôi thích cách Jin dù có gặp phải thất bại gì, trải qua những nỗi uất ức, khổ tâm gì vẫn không tuyệt vọng với tình yêu dành cho âm nhạc, không đánh mất chất riêng của chính mình. Jin chẳng những không nhận được bất kì sự ủng hộ nào từ gia đình mà còn bị cha anh phản đối kịch liệt. Bởi các bậc cha mẹ thường đặt kì vọng quá cao vào việc con cái sẽ nối nghiệp gia đình. Đối với Jin, con đường nghệ thuật của anh sẽ càng bị định kiến lớn hơn. Cha anh, người bao năm miệt mài với nghề bác sĩ cao quí, đã không cảm thông được cho đam mê của anh, lại cho rằng nghề nghiệp ca hát của anh chẳng có ý nghĩa gì cho đời. Hai người, hai lí tưởng khác nhau, không ai chịu lắng nghe nhau. Tôi nghĩ việc Jin bỏ đi không hoàn toàn sai. Cha anh dĩ nhiên đã tức giận và đau lòng nhưng nếu Jin không quyết liệt thì cả đời anh sẽ bị hối hận bao trùm.Còn với những chèn ép của nhà sản xuất, Jin không thể để chất riêng của nhóm mình bị hòa lẫn nên đã bỏ dở ước mơ ca hát chuyên nghiệp.Dù rất khó khăn để lựa chọn hoặc là trở nên nổi tiếng theo cách người khác muốn hoặc mãi mãi vô danh với lòng kiêu hãnh bản thân, nhưngcuối cùng Jin đã dũng cảm chọn là chính mình. “Con người ấy mà, lúc nào cũng cố gắng vì những việc bản thân muốn làm, rồi còn phải hi sinh đủ thứ. Thế mà, cuối cùng lại vì này vì kia mà chẳng đạt được gì trong cuộc đời này. Cuối cùng chỉ biết trông chờ vào duyên phận” chính là đúc kết thật buồn của Jin. Tuy nhiên, con người ta có thể thất bại nhiều lần, thất bại với vai trò này nhưng một lúc nào đó, người ta sẽ phát hiện ra rằng với một vai trò khác, người ta lại có thể thành công đến không ngờ. Với ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt, tinh thần làm việc nghiêm túc, Jin đã thúc đẩy tài năng của những chàng trai nha khoa, dìu dắt, cổ vũGReeeeNngày một chuyên nghiệp hơn. Tôi nghĩ đó đúng là duyên phận thật sự của Jin. Và với sự thành công ngoạn mục của GReeeeN, chẳng ai dám nói Jin là một nhà sản xuất tồi được cả.
Thật khó để nói Hide trách nhiệm hơn hay Jin dũng cảm hơn. Hide muốn làm một đứa con an phận, một người làm công việc cao cả như cha, một cậu con trai ngoan và có hiếu. Cũng như Jin, lựa chọn của Hide không có gì không đúng. Lựa chọn đó tốt cho mối quan hệ gia đình, tốt cho tương lai bình yên của Hide.Mặt khác, Hide đã chỉ nghĩ âm nhạc với bản thân là một sở thích. Và cho đến lúc Hide hiểu rằng bản thân yêu ca hát và sáng tác hơn mình tưởng tượng rất nhiều, tôi nghĩ, Hide đã có được cả sự trách nhiệm và dũng cảm. Đối với nghề nha hay làm nhạc, Hide cũng thực hiện bằng cả tấm lòng. Nếu nha sĩ có thể giúp nụ cười của mọi người rạng rỡ hơn thì GReeeeN bằng thứ âm nhạc cảm xúc của nhóm có thể an ủi tâm hồn, cổ vũ tinh thần của mọi người. Hide đã cân bằng được hai lĩnh vực ấy bằng trách nhiệm và sự dũng cảm của mình.
Đậm chất tự sự, Kiseki: Ano Hi no Sobito diễn biến khá chậm và khi mạch phim nhích dần về giữa thì tiết tấu câu chuyện mớisôi nổi hơn. Không khó để nhận biết sắc xanh “green” luôn nổi bậttrong nhiều gam tươi sáng trên phim. Bạn có thể bắt gặp những khung hình đẹp và hay như những cái bóng vui vẻ của bốn thành viên GReeeeN in dài trên mặt đất lên đến những bậc thang, khung cảnh phảng phất buồn khi Rika quay lưng rời khỏi chỗ Hide, cảnh cô và Hide đứng đối diện nhau trong công viên, hình ảnh Hide chạy trên đường gần ray xe lửa… Bên cạnh đó, là một phim nói về một nhóm nhạc nên Kiseki: Ano Hi no Sobito có phần âm nhạc xuất sắc với các ca khúc chất lượng về giai điệu bắt tai từ lần nghe đầu tiên và ca từ ý nghĩa. Nếu Kiseki vang lên tràn đầy năng lượng, phấn khởi thì Sobita nhẹ nhàng, lay động ngay cả khi người ta chưa hiểu bài hátcó nội dung gì.
Một điểm công cho Kiseki: Ano Hi no Sobitolà diễn xuất khá tròn trịa của dàn diễn viên từ chính đến phụ. Tôi rất ấn tượng với tạo hình ngầu lòi này của Matsuzaka Tori. Cá nhân tôi nghĩ anh rất hợp với tạo hình và dạng nhân vật như Jin. Không còn đẹp kiểu công tử mà rất ra dáng người đàn ông mạnh mẽ, nam tính, Matsuzaka thể hiện được nhân vật Jin say mê trên sân khấu, chuyên nghiệp, nghiêm khắc trong sản xuất và là một người anh trai thật tuyệt vời. Tôi cũng khá thích cách biểu cảm của anh trong phim này.
Khác hẳn Koichiro ngạo mạn trong Oboreru Knife, Suda Masaki vào vai Hide rất trơn tru. Nhân vật Hide trẻ trung, hiền lành và đáng yêu bao nhiêu qua ánh mắt, cách cười, điệu bộ đều được Suda thể hiện trọn vẹn.
Không bàn cãi gì, đây là phim điện ảnh mà fan của GReeeeN nhất định phải xem qua. Và nếu bạn muốn thấy Matsuzaka Tori cool ngầu, Suda Masaki dễ thương, nghe những bản OST thật hay và thưởng thức một câu chuyện về ước mơ chậm rãi, nhẹ nhàng, không có gì phù hợp hơn là xem Kiseki: Ano Hi no Sobito.
Kiseki: Ano Hi noSobito - Thưởng thức một câu chuyện về ước mơ
Kiseki: Ano Hi noSobitođã tái hiện câu chuyện khởi nghiệp và duy trì đam mê ca hát của nhóm nhạc giấu mặt GReeeeN một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ.
Jin là người anh trai vì say mê âm nhạc mà rời khỏi gia đình để theo con đường ca hát chuyên nghiệp với ban nhạc gồm những người bạn của mình. Tuy nhiên, anh không thể chấp nhận nổi những yêu cầu quá đáng của nhà sản xuất để cho ra những sản phẩm thị trường thay vì những ca khúc mang đậm phong cách của nhóm. Khác với anh trai Jin, Hide thi vào trường y và quyết định trở thành một nha sĩ. Cùng với ba người bạn đại học, Hide chia sẻ với nhau niềm vui trong âm nhạc bên cạnh việc học chính. Nhận thấy em trai mình là một tài năng âm nhạc, Jin dốc sức giúp đỡ Hide và các cậu bạn thành lập GReeeeN. Thế nhưng, khi thời gian dành cho âm nhạc làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả học tập của Hide, GReeeeN lại tiếp tục đối mặt với nguy cơ tan rã.
Jin là một chàng trai sớm hiểu về khả năng của mình, hiểu rằng âm nhạc đối với mình quan trọng như thế nào. Thế nhưng, anh đã vấp phải không ít khó khăn trên con đường theo đuổi sự nghiệp ca hát. Tôi thích cách Jin dù có gặp phải thất bại gì, trải qua những nỗi uất ức, khổ tâm gì vẫn không tuyệt vọng với tình yêu dành cho âm nhạc, không đánh mất chất riêng của chính mình. Jin chẳng những không nhận được bất kì sự ủng hộ nào từ gia đình mà còn bị cha anh phản đối kịch liệt. Bởi các bậc cha mẹ thường đặt kì vọng quá cao vào việc con cái sẽ nối nghiệp gia đình. Đối với Jin, con đường nghệ thuật của anh sẽ càng bị định kiến lớn hơn. Cha anh, người bao năm miệt mài với nghề bác sĩ cao quí, đã không cảm thông được cho đam mê của anh, lại cho rằng nghề nghiệp ca hát của anh chẳng có ý nghĩa gì cho đời. Hai người, hai lí tưởng khác nhau, không ai chịu lắng nghe nhau. Tôi nghĩ việc Jin bỏ đi không hoàn toàn sai. Cha anh dĩ nhiên đã tức giận và đau lòng nhưng nếu Jin không quyết liệt thì cả đời anh sẽ bị hối hận bao trùm.Còn với những chèn ép của nhà sản xuất, Jin không thể để chất riêng của nhóm mình bị hòa lẫn nên đã bỏ dở ước mơ ca hát chuyên nghiệp.Dù rất khó khăn để lựa chọn hoặc là trở nên nổi tiếng theo cách người khác muốn hoặc mãi mãi vô danh với lòng kiêu hãnh bản thân, nhưngcuối cùng Jin đã dũng cảm chọn là chính mình. “Con người ấy mà, lúc nào cũng cố gắng vì những việc bản thân muốn làm, rồi còn phải hi sinh đủ thứ. Thế mà, cuối cùng lại vì này vì kia mà chẳng đạt được gì trong cuộc đời này. Cuối cùng chỉ biết trông chờ vào duyên phận” chính là đúc kết thật buồn của Jin. Tuy nhiên, con người ta có thể thất bại nhiều lần, thất bại với vai trò này nhưng một lúc nào đó, người ta sẽ phát hiện ra rằng với một vai trò khác, người ta lại có thể thành công đến không ngờ. Với ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt, tinh thần làm việc nghiêm túc, Jin đã thúc đẩy tài năng của những chàng trai nha khoa, dìu dắt, cổ vũGReeeeNngày một chuyên nghiệp hơn. Tôi nghĩ đó đúng là duyên phận thật sự của Jin. Và với sự thành công ngoạn mục của GReeeeN, chẳng ai dám nói Jin là một nhà sản xuất tồi được cả.
Thật khó để nói Hide trách nhiệm hơn hay Jin dũng cảm hơn. Hide muốn làm một đứa con an phận, một người làm công việc cao cả như cha, một cậu con trai ngoan và có hiếu. Cũng như Jin, lựa chọn của Hide không có gì không đúng. Lựa chọn đó tốt cho mối quan hệ gia đình, tốt cho tương lai bình yên của Hide.Mặt khác, Hide đã chỉ nghĩ âm nhạc với bản thân là một sở thích. Và cho đến lúc Hide hiểu rằng bản thân yêu ca hát và sáng tác hơn mình tưởng tượng rất nhiều, tôi nghĩ, Hide đã có được cả sự trách nhiệm và dũng cảm. Đối với nghề nha hay làm nhạc, Hide cũng thực hiện bằng cả tấm lòng. Nếu nha sĩ có thể giúp nụ cười của mọi người rạng rỡ hơn thì GReeeeN bằng thứ âm nhạc cảm xúc của nhóm có thể an ủi tâm hồn, cổ vũ tinh thần của mọi người. Hide đã cân bằng được hai lĩnh vực ấy bằng trách nhiệm và sự dũng cảm của mình.
Đậm chất tự sự, Kiseki: Ano Hi no Sobito diễn biến khá chậm và khi mạch phim nhích dần về giữa thì tiết tấu câu chuyện mớisôi nổi hơn. Không khó để nhận biết sắc xanh “green” luôn nổi bậttrong nhiều gam tươi sáng trên phim. Bạn có thể bắt gặp những khung hình đẹp và hay như những cái bóng vui vẻ của bốn thành viên GReeeeN in dài trên mặt đất lên đến những bậc thang, khung cảnh phảng phất buồn khi Rika quay lưng rời khỏi chỗ Hide, cảnh cô và Hide đứng đối diện nhau trong công viên, hình ảnh Hide chạy trên đường gần ray xe lửa… Bên cạnh đó, là một phim nói về một nhóm nhạc nên Kiseki: Ano Hi no Sobito có phần âm nhạc xuất sắc với các ca khúc chất lượng về giai điệu bắt tai từ lần nghe đầu tiên và ca từ ý nghĩa. Nếu Kiseki vang lên tràn đầy năng lượng, phấn khởi thì Sobita nhẹ nhàng, lay động ngay cả khi người ta chưa hiểu bài hátcó nội dung gì.
Một điểm công cho Kiseki: Ano Hi no Sobitolà diễn xuất khá tròn trịa của dàn diễn viên từ chính đến phụ. Tôi rất ấn tượng với tạo hình ngầu lòi này của Matsuzaka Tori. Cá nhân tôi nghĩ anh rất hợp với tạo hình và dạng nhân vật như Jin. Không còn đẹp kiểu công tử mà rất ra dáng người đàn ông mạnh mẽ, nam tính, Matsuzaka thể hiện được nhân vật Jin say mê trên sân khấu, chuyên nghiệp, nghiêm khắc trong sản xuất và là một người anh trai thật tuyệt vời. Tôi cũng khá thích cách biểu cảm của anh trong phim này.
Khác hẳn Koichiro ngạo mạn trong Oboreru Knife, Suda Masaki vào vai Hide rất trơn tru. Nhân vật Hide trẻ trung, hiền lành và đáng yêu bao nhiêu qua ánh mắt, cách cười, điệu bộ đều được Suda thể hiện trọn vẹn.
Không bàn cãi gì, đây là phim điện ảnh mà fan của GReeeeN nhất định phải xem qua. Và nếu bạn muốn thấy Matsuzaka Tori cool ngầu, Suda Masaki dễ thương, nghe những bản OST thật hay và thưởng thức một câu chuyện về ước mơ chậm rãi, nhẹ nhàng, không có gì phù hợp hơn là xem Kiseki: Ano Hi no Sobito.