“Hiro như một dòng sông, tình yêu đầu đời của Mika giống hệt một dòng sông. Cứ chảy mãi không ngừng và Mika cũng như bị cuốn theo dòng sông mang tên Hiro ấy”. Với Mika, Hiro hệt như một dòng sông, nó không ngừng cuốn đi mọi thứ...
“Hiro như một dòng sông, tình yêu đầu đời của Mika giống hệt một dòng sông. Cứ chảy mãi không ngừng và Mika cũng như bị cuốn theo dòng sông mang tên Hiro ấy”. Với Mika, Hiro hệt như một dòng sông, nó không ngừng cuốn đi mọi thứ nhưng cũng chính sự dịu dàng đó đã khiến trái tim cô trở nên mát lành và dễ chịu hơn bất kỳ điều gì. Tôi tự hỏi, liệu thanh xuân của Mika có trở nên tươi đẹp hơn nếu không gặp Hiro? Mối tình đầu của họ đã trải qua không ít thăng trầm và cả sự chia cách, dẫu biết “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nhưng không hiểu sao thứ tình cảm chân phương của hai người lại đọng thành những giọt nước trên mắt tôi. Tôi không cam tâm khi nhìn tình cảm của họ chưa kịp đơm hoa đã vội úa tàn và thương xót biết bao một số phận mong manh giữa cuộc đời dâu bể.
Koizora – Bầu Trời Tình Yêu là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng với mô-típ không thể cũ hơn, bộ phim dựa theo một tác phẩm được đăng trên trang web di động phổ biến – Mahou noi Rando do Mika chấp bút. Dù không có nhiều sự đột phá trong cốt truyện, nhưng chính tình yêu bình dị và chân thành của các nhân vật đã giúp tác phẩm để lại nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng khán giả. Tôi dám khẳng định với bạn,Hiro là một chàng trai tuyệt vời và Mika cũng rất xứng đáng nhận được những yêu thương đặt ngoài sự toan tính của cậu. Họ đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, nhưng đến cuối cùng lại không thể qua được vòng tròn số phận. Tôi tin không chỉ riêng tôi phải day dứt, mà bất kỳ ai khi nhìn thấy những cuộc ly tan cũng đều chạnh lòng, huống hồ họ còn quá trẻ và tình yêu đang độ thắm tươi.
Tôi siêu thích cách làm quen Mika qua điện thoại của Hiro, cả kiểu nói chuyện ngọt như mía lùi và sự quan tâm của cậu, dù là chỉ bằng lời nói nhưng tôi vẫn thấy nó thật chân thành, không phải kiểu hời hợt qua loa cho có. Tôi không thấy Hiro giống dòng sông một chút nào, tôi nghĩ cậu hợp với bầu trời hơn, là kiểu tự do tự tại và rực rỡ. Hiro không xuất hiện một cách hoàn hảo như mong đợi, bề ngoài khiến cậu hoàn toàn mất điểm. Nhưng lớp vỏ bọc đầy rắn rỏi đó, chẳng qua cũng giống như những chiếc gai nhọn của chú nhím, sự ngụy trang ấy giúp cậu bảo vệ bản chất hiền lành từ sâu thẳm bên trong cậu.
Tôi chưa từng gặp chàng trai nào ấm áp như Hiro ở ngoài đời thực cả, rất hiếm người tự chăm sóc những khóm hoa và đem tặng người mình thích, bó hoa đó dù không sang trọng nhưng là thứ đẹp nhất mà Mika đã bỏ qua. Hiro luôn làm những chuyện rất nhỏ và khiến người khác phải bất ngờ, cái vẻ chân chất khi cậu ở bên Mika hẳn sẽ khiến hàng triệu trái tim con gái phải xuyến xao. Cậu lúc nào cũng bảo vệ nụ cười của Mika, điều duy nhất cậu muốn nhìn thấy để xuôi lòng mình trở nên thanh thản trước lúc ra đi cũng chỉ có nụ cười đó. Tôi tự hỏi tại sao một người tốt như vậy lại phải chịu nỗi đớn đau của căn bệnh ung thư và mãi mãi dừng lại khi tuổi vẫn hãy còn xuân xanh? Hino đáng được sống và tình yêu của cậu dành cho Mika đáng được hưởng một cái kết trọn vẹn hơn.
Mika đã rất nhanh chóng nhận ra được con người được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc đầy gai góc đó, dù vậy khi thấy Hiro và cô quan hệ chỉ sau vài ngày tôi thực sự bất ngờ. Lúc ấy trong đầu tôi vẫn rất nghi ngờ, liệu tình yêu ấy sẽ đi đến đâu khi mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ và nhanh chóng như vậy? Mika được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, luôn nhận sự bảo bọc và yêu chiều từ ba mẹ, nên tính cách cũng có phần ngây thơ, điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi vẫn nhớ có một câu thế này: “Hiro, nếu em không gặp anh, đã chẳng có nhiều đớn đau đến thế”, đúng là nếu không gặp Hiro thì Mika sẽ không rơi vào hàng loạt những tổn thương sau đó. Đầu tiên, cô bị bạn gái cũ của Hiro thuê người cưỡng bức, tôi cứ mãi không hiểu tại sao có nhiều người lại nhẫn tâm đến như vậy? Họ vì tranh giành một thứ không thuộc về mình nữa mà bất chấp việc tổn thương người khác, làm như vậy sẽ khiến họ thỏa mãn hơn sao?
Tôi vẫn nhớ cảnh Hiro vui như một đứa trẻ khi biết mình sắp làm cha, còn mặc cả vest rất chỉnh tề và nhuộm đen tóc để đến nhà xin được ở cạnh chăm sóc Maki. Nhìn hai người trẻ sung sướng khi được làm cha mẹ, dù rằng bản thân còn chưa biết phải nuôi con thế nào khiến tôi vừa buồn cười vừa thương cảm. Cách họ yêu và trao đi những sự quan tâm tạo cho tôi cảm giác rất an yên. Từ cái ôm an ủi của Hiro đến ánh mắt của Mika đều ấm áp và dịu dàng đến ghen tị. Nụ cười của họ chắc chắn sẽ vẹn tròn hơn rất nhiều nếu sinh linh chưa kịp tượng hình trong bụng Mika không biến mất khỏi thế gian vào Giáng sinh năm đó. Tình yêu ấy sao lại vương phải nhiều nỗi bất hạnh đến vậy? Đứa bé mất rồi, nhìn họ nặn người tuyết và đặt lên bồn hoa nơi gặp nhau lần đầu tiên rồi cùng hứa mỗi năm sẽ đến đó khiến tôi không khỏi xót xa. Rốt cuộc họ đã làm gì nên tội mà phải chịu sự trừng phạt của số phận như vậy?
Hiro đã từng nói: “Anh muốn là bầu trời để lúc nào cũng có thể dõi theo và bảo vệ em”, nhưng chính cậu lại là người tìm mọi cách để tránh mặt và còn buông lời khó nghe để thách thức Mika. Nếu tôi là Hiro, tôi sẽ không chọn cách rời xa vào lúc đó, bởi như vậy chẳng khác nào tự dày vò bản thân và làm khổ người mà mình yêu thương? Căn bệnh ấy đúng là không thể điều trị và cậu không biết sẽ chết lúc nào, nhưng Mika đâu phải người ích kỷ mà bỏ mặc cậu trong lúc khó khăn như vậy. Tôi cũng không trách khi Mika sau này quen với Yuu, bởi hai nguyên nhân: thứ nhất, Yuu là một người tốt và anh hoàn toàn có thể chăm sóc của Mika; thứ hai, tôi vẫn luôn tin nếu Mika biết sự thật sớm hơn, cô sẽ không bao giờ quen Yuu mà bỏ mặc Hiro, vì từ đầu đến cuối trong lòng cô chỉ tồn tại một tình yêu dành cho cậu mà thôi. Tôi vẫn nhớ cảnh cô chọn con đường an toàn hơn là trở về với Yuu chứ không đuổi theo Hiro, có thể bạn sẽ không đồng tình với tôi, nhưng vào hoàn cảnh đó tôi cũng sẽ lựa chọn như Mika. Con đường phía trước dẫu chông gai thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần biết có người đang đợi chúng ta sẽ không ngừng bước tới, chính Hiro đã vùi tất cả hy vọng của Mika vào lớp băng tuyết lạnh giá. Câu hỏi của Mika vẫn bỏ ngỏ: “Nếu hôm đó, em lựa chọn con đường kia, có lẽ chúng ta đã khác chăng”, rất có thể họ sẽ tốt hơn nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Hiro một mực chối bỏ tình cảm thật sự của mình? Không có câu trả lời chính xác, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận kết quả được định sẵn, nhưng rất may cuối cùng họ vẫn kịp nhận ra để bước chung một đường.
Phải chịu đựng những cơn đau và đối diện với cái chết trong gang tấc, thứ Hiro muốn bảo vệ nhất vẫn chính là nụ cười của Mika. Tôi đã khóc rất nhiều khi Hiro bảo rằng cậu vẫn muốn sống và tiếp tục yêu thương Mika. Tôi không muốn cậu ấy phải chết, tôi đã ước điều kỳ diệu có thể xảy ra để cứu lấy người con trai ấy, nhưng mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ trước. Kết thúc của phim khiến tôi cứ phải suy nghĩ rất lung, dù vậy tôi vẫn khá hài lòng. Tôi thích cách phim để hai chú chim bay vụt lên bầu trời cứu sống Mika, như đó chính là linh hồn của đứa bé và Hiro luôn dõi theo để bảo vệ cho cô; tôi thích cách Mika chấp nhận sự thật và sống vui vẻ với gia đình của mình. Cuộc sống này có biết bao thăng trầm không lường trước được, quan trọng là chúng ta biết chấp nhận và buông bỏ đúng lúc.
Koizora được xem là bộ phim đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Miura, dù đôi chỗ còn khá gượng nhưng nụ cười tỏa nắng và ánh mắt dịu dàng thực sự đã khiến anh để lại ấn tượng dễ chịu cho người xem với vai Hiro. Aragaki Yui vào vai Mika rất hợp, cô lột tả khá trọn vẹn cảm xúc của nhân vật và đóng cặp với Miura đẹp. Vai Yuu của Koide Keisuke tuy xuất hiện không nhiều nhưng có lẽ sẽ rất được lòng khán giả, vẻ ngoài hiền lành và cách thể hiện tình cảm đầy tinh tế của anh hẳn đã để lại không ít ấn tượng tốt trong lòng khán giả nữ, đặc biệt là những bạn có mẫu bạn trai dịu dàng. Nhìn chung phẫn diễn xuất không quá xuất sắc, nhưng họ đều rất cố gắng thể hiện trọn vẹn vai của mình và diễn tả khá thành công sự giằng xé trong nội tâm nhân vật.
Phần hình ảnh và âm thanh mới là yếu tố đáng được chú ý hơn cả. Hình ảnh bầu trời, dòng sông, tuyết rơi đều tạo một sự lôi cuốn rất đặc biệt, nó khiến người xem dần chìm vào không khí của câu chuyện và hòa mình trong cảm xúc của nhân vật tốt hơn. Nhạc nền xuất hiện rất đúng thời điểm đã đánh vào tâm trạng của người xem, thực sự OST đã được chăm chút rất kỹ với những giai điệu trong trẻo và nhẹ nhàng.
“Anh sẽ là bầu trời của em.
Bầu trời trong xanh là Hiro đang hạnh phúc.
Bầu trời có mưa là Hiro đang khóc.
Lúc hoàng hôn là anh đang đỏ mặt.
Còn khi màn đêm buông là anh đang vỗ về ôm ấp em.”
Ừ, anh sẽ là bầu trời của em
“Hiro như một dòng sông, tình yêu đầu đời của Mika giống hệt một dòng sông. Cứ chảy mãi không ngừng và Mika cũng như bị cuốn theo dòng sông mang tên Hiro ấy”. Với Mika, Hiro hệt như một dòng sông, nó không ngừng cuốn đi mọi thứ nhưng cũng chính sự dịu dàng đó đã khiến trái tim cô trở nên mát lành và dễ chịu hơn bất kỳ điều gì. Tôi tự hỏi, liệu thanh xuân của Mika có trở nên tươi đẹp hơn nếu không gặp Hiro? Mối tình đầu của họ đã trải qua không ít thăng trầm và cả sự chia cách, dẫu biết “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nhưng không hiểu sao thứ tình cảm chân phương của hai người lại đọng thành những giọt nước trên mắt tôi. Tôi không cam tâm khi nhìn tình cảm của họ chưa kịp đơm hoa đã vội úa tàn và thương xót biết bao một số phận mong manh giữa cuộc đời dâu bể.
Koizora – Bầu Trời Tình Yêu là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng với mô-típ không thể cũ hơn, bộ phim dựa theo một tác phẩm được đăng trên trang web di động phổ biến – Mahou noi Rando do Mika chấp bút. Dù không có nhiều sự đột phá trong cốt truyện, nhưng chính tình yêu bình dị và chân thành của các nhân vật đã giúp tác phẩm để lại nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng khán giả. Tôi dám khẳng định với bạn,Hiro là một chàng trai tuyệt vời và Mika cũng rất xứng đáng nhận được những yêu thương đặt ngoài sự toan tính của cậu. Họ đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, nhưng đến cuối cùng lại không thể qua được vòng tròn số phận. Tôi tin không chỉ riêng tôi phải day dứt, mà bất kỳ ai khi nhìn thấy những cuộc ly tan cũng đều chạnh lòng, huống hồ họ còn quá trẻ và tình yêu đang độ thắm tươi.
Tôi siêu thích cách làm quen Mika qua điện thoại của Hiro, cả kiểu nói chuyện ngọt như mía lùi và sự quan tâm của cậu, dù là chỉ bằng lời nói nhưng tôi vẫn thấy nó thật chân thành, không phải kiểu hời hợt qua loa cho có. Tôi không thấy Hiro giống dòng sông một chút nào, tôi nghĩ cậu hợp với bầu trời hơn, là kiểu tự do tự tại và rực rỡ. Hiro không xuất hiện một cách hoàn hảo như mong đợi, bề ngoài khiến cậu hoàn toàn mất điểm. Nhưng lớp vỏ bọc đầy rắn rỏi đó, chẳng qua cũng giống như những chiếc gai nhọn của chú nhím, sự ngụy trang ấy giúp cậu bảo vệ bản chất hiền lành từ sâu thẳm bên trong cậu.
Tôi chưa từng gặp chàng trai nào ấm áp như Hiro ở ngoài đời thực cả, rất hiếm người tự chăm sóc những khóm hoa và đem tặng người mình thích, bó hoa đó dù không sang trọng nhưng là thứ đẹp nhất mà Mika đã bỏ qua. Hiro luôn làm những chuyện rất nhỏ và khiến người khác phải bất ngờ, cái vẻ chân chất khi cậu ở bên Mika hẳn sẽ khiến hàng triệu trái tim con gái phải xuyến xao. Cậu lúc nào cũng bảo vệ nụ cười của Mika, điều duy nhất cậu muốn nhìn thấy để xuôi lòng mình trở nên thanh thản trước lúc ra đi cũng chỉ có nụ cười đó. Tôi tự hỏi tại sao một người tốt như vậy lại phải chịu nỗi đớn đau của căn bệnh ung thư và mãi mãi dừng lại khi tuổi vẫn hãy còn xuân xanh? Hino đáng được sống và tình yêu của cậu dành cho Mika đáng được hưởng một cái kết trọn vẹn hơn.
Mika đã rất nhanh chóng nhận ra được con người được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc đầy gai góc đó, dù vậy khi thấy Hiro và cô quan hệ chỉ sau vài ngày tôi thực sự bất ngờ. Lúc ấy trong đầu tôi vẫn rất nghi ngờ, liệu tình yêu ấy sẽ đi đến đâu khi mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ và nhanh chóng như vậy? Mika được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, luôn nhận sự bảo bọc và yêu chiều từ ba mẹ, nên tính cách cũng có phần ngây thơ, điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi vẫn nhớ có một câu thế này: “Hiro, nếu em không gặp anh, đã chẳng có nhiều đớn đau đến thế”, đúng là nếu không gặp Hiro thì Mika sẽ không rơi vào hàng loạt những tổn thương sau đó. Đầu tiên, cô bị bạn gái cũ của Hiro thuê người cưỡng bức, tôi cứ mãi không hiểu tại sao có nhiều người lại nhẫn tâm đến như vậy? Họ vì tranh giành một thứ không thuộc về mình nữa mà bất chấp việc tổn thương người khác, làm như vậy sẽ khiến họ thỏa mãn hơn sao?
Tôi vẫn nhớ cảnh Hiro vui như một đứa trẻ khi biết mình sắp làm cha, còn mặc cả vest rất chỉnh tề và nhuộm đen tóc để đến nhà xin được ở cạnh chăm sóc Maki. Nhìn hai người trẻ sung sướng khi được làm cha mẹ, dù rằng bản thân còn chưa biết phải nuôi con thế nào khiến tôi vừa buồn cười vừa thương cảm. Cách họ yêu và trao đi những sự quan tâm tạo cho tôi cảm giác rất an yên. Từ cái ôm an ủi của Hiro đến ánh mắt của Mika đều ấm áp và dịu dàng đến ghen tị. Nụ cười của họ chắc chắn sẽ vẹn tròn hơn rất nhiều nếu sinh linh chưa kịp tượng hình trong bụng Mika không biến mất khỏi thế gian vào Giáng sinh năm đó. Tình yêu ấy sao lại vương phải nhiều nỗi bất hạnh đến vậy? Đứa bé mất rồi, nhìn họ nặn người tuyết và đặt lên bồn hoa nơi gặp nhau lần đầu tiên rồi cùng hứa mỗi năm sẽ đến đó khiến tôi không khỏi xót xa. Rốt cuộc họ đã làm gì nên tội mà phải chịu sự trừng phạt của số phận như vậy?
Hiro đã từng nói: “Anh muốn là bầu trời để lúc nào cũng có thể dõi theo và bảo vệ em”, nhưng chính cậu lại là người tìm mọi cách để tránh mặt và còn buông lời khó nghe để thách thức Mika. Nếu tôi là Hiro, tôi sẽ không chọn cách rời xa vào lúc đó, bởi như vậy chẳng khác nào tự dày vò bản thân và làm khổ người mà mình yêu thương? Căn bệnh ấy đúng là không thể điều trị và cậu không biết sẽ chết lúc nào, nhưng Mika đâu phải người ích kỷ mà bỏ mặc cậu trong lúc khó khăn như vậy. Tôi cũng không trách khi Mika sau này quen với Yuu, bởi hai nguyên nhân: thứ nhất, Yuu là một người tốt và anh hoàn toàn có thể chăm sóc của Mika; thứ hai, tôi vẫn luôn tin nếu Mika biết sự thật sớm hơn, cô sẽ không bao giờ quen Yuu mà bỏ mặc Hiro, vì từ đầu đến cuối trong lòng cô chỉ tồn tại một tình yêu dành cho cậu mà thôi. Tôi vẫn nhớ cảnh cô chọn con đường an toàn hơn là trở về với Yuu chứ không đuổi theo Hiro, có thể bạn sẽ không đồng tình với tôi, nhưng vào hoàn cảnh đó tôi cũng sẽ lựa chọn như Mika. Con đường phía trước dẫu chông gai thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần biết có người đang đợi chúng ta sẽ không ngừng bước tới, chính Hiro đã vùi tất cả hy vọng của Mika vào lớp băng tuyết lạnh giá. Câu hỏi của Mika vẫn bỏ ngỏ: “Nếu hôm đó, em lựa chọn con đường kia, có lẽ chúng ta đã khác chăng”, rất có thể họ sẽ tốt hơn nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Hiro một mực chối bỏ tình cảm thật sự của mình? Không có câu trả lời chính xác, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận kết quả được định sẵn, nhưng rất may cuối cùng họ vẫn kịp nhận ra để bước chung một đường.
Phải chịu đựng những cơn đau và đối diện với cái chết trong gang tấc, thứ Hiro muốn bảo vệ nhất vẫn chính là nụ cười của Mika. Tôi đã khóc rất nhiều khi Hiro bảo rằng cậu vẫn muốn sống và tiếp tục yêu thương Mika. Tôi không muốn cậu ấy phải chết, tôi đã ước điều kỳ diệu có thể xảy ra để cứu lấy người con trai ấy, nhưng mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ trước. Kết thúc của phim khiến tôi cứ phải suy nghĩ rất lung, dù vậy tôi vẫn khá hài lòng. Tôi thích cách phim để hai chú chim bay vụt lên bầu trời cứu sống Mika, như đó chính là linh hồn của đứa bé và Hiro luôn dõi theo để bảo vệ cho cô; tôi thích cách Mika chấp nhận sự thật và sống vui vẻ với gia đình của mình. Cuộc sống này có biết bao thăng trầm không lường trước được, quan trọng là chúng ta biết chấp nhận và buông bỏ đúng lúc.
Koizora được xem là bộ phim đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Miura, dù đôi chỗ còn khá gượng nhưng nụ cười tỏa nắng và ánh mắt dịu dàng thực sự đã khiến anh để lại ấn tượng dễ chịu cho người xem với vai Hiro. Aragaki Yui vào vai Mika rất hợp, cô lột tả khá trọn vẹn cảm xúc của nhân vật và đóng cặp với Miura đẹp. Vai Yuu của Koide Keisuke tuy xuất hiện không nhiều nhưng có lẽ sẽ rất được lòng khán giả, vẻ ngoài hiền lành và cách thể hiện tình cảm đầy tinh tế của anh hẳn đã để lại không ít ấn tượng tốt trong lòng khán giả nữ, đặc biệt là những bạn có mẫu bạn trai dịu dàng. Nhìn chung phẫn diễn xuất không quá xuất sắc, nhưng họ đều rất cố gắng thể hiện trọn vẹn vai của mình và diễn tả khá thành công sự giằng xé trong nội tâm nhân vật.
Phần hình ảnh và âm thanh mới là yếu tố đáng được chú ý hơn cả. Hình ảnh bầu trời, dòng sông, tuyết rơi đều tạo một sự lôi cuốn rất đặc biệt, nó khiến người xem dần chìm vào không khí của câu chuyện và hòa mình trong cảm xúc của nhân vật tốt hơn. Nhạc nền xuất hiện rất đúng thời điểm đã đánh vào tâm trạng của người xem, thực sự OST đã được chăm chút rất kỹ với những giai điệu trong trẻo và nhẹ nhàng.
“Anh sẽ là bầu trời của em.
Bầu trời trong xanh là Hiro đang hạnh phúc.
Bầu trời có mưa là Hiro đang khóc.
Lúc hoàng hôn là anh đang đỏ mặt.
Còn khi màn đêm buông là anh đang vỗ về ôm ấp em.”
Hiro vẫn ở đó với tình yêu rất đầy dành cho Mika.