Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng review cho Kaseifu no Mita. Có lẽ, với một bộ phim gọn gàng, chặt chẽ, hay đến từng cảnh từng câu như Kaseifu no Mita, mọi lời khen dành cho nó đều trở nên thừa thãi, mọi bình luận về nó đều không bao giờ...
Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng review cho Kaseifu no Mita. Có lẽ, với một bộ phim gọn gàng, chặt chẽ, hay đến từng cảnh từng câu như Kaseifu no Mita, mọi lời khen dành cho nó đều trở nên thừa thãi, mọi bình luận về nó đều không bao giờ đủ. Vậy nên, cho đến tận hôm nay, tôi mới bắt tay viết nên một phần suy nghĩ của tôi về Kaseifu no Mita, dẫu rằng tôi biết chắc sẽ phải xấu hổ vì những lời non kém của mình.
Kaseifu no Mita có một mở đầu hấp dẫn theo kiểu bí ẩn pha chút rùng rợn, đánh vào tâm lý tò mò của khán giả: Một người giúp việc từ công ty môi giới được gửi đến gia đình vừa qua 49 ngày mẹ mất. Cô ta có một gương mặt lạnh lùng, vô cảm, một khả năng siêu việt, và đặc biệt, cô ta sẽ làm bất cứ điều gì gia chủ bảo, kể cả giết người! Không rõ nhà làm phim cố tình câu khách bằng nội dung này, hay muốn đánh lạc hướng khán giả, bởi trái với điều mà mọi người chờ đợi, Kaseifu no Mita không phải là một bộ phim mang đề tài giựt gân, mà là một bộ phim hàn gắn tâm hồn của những gia đình không tròn vẹn. Đấy là gia đình Asuda mất đi người vợ, người mẹ, và gia đình Mita chỉ còn lại người vợ, người mẹ. Họ như những mảnh ghép vừa vặn khít vào nhau, tạo nên một bức tranh gia đình hoàn chỉnh.
Kaseifu no Mita là một bộ phim gần đạt đến độ hoàn hảo. Bởi lẽ, nó có một kết cấu chắc chắn, một cốt chuyện sinh động, những tuyến nhân vật lương thiện, đáng mến, và đạt thành công cực cao về tỷ suất xem đài. Không điều gì đáng quý và có giá trị hơn tỷ suất xem đài. Nó là bằng chứng hữu hiệu nhất người ta thừa nhận bộ phim, kéo theo một lô lốc hợp đồng quảng cáo, cùng với giải thưởng là thước đo thù lao diễn viên nhận được, cũng như giành một suất vào những bộ phim có chế tác lớn về sau.
Vài ngày trước tôi bắt đầu xem bản Hàn hóa của Kaseifu no Mita do Choi Ji Woo đóng chính. Thật lòng khi biết diễn viên của bản làm lại là Choi Ji Woo, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi tôi nghĩ rằng ít nhất bộ phim cũng có điều gì đó để chinh phục tôi, một người rất yêu thích bản gốc. Bởi thật sự, tôi không đánh giá cao diễn xuất của Matsushima Nanako, thậm chí đã từng cho rằng, đây là vai diễn dễ dàng nhất của Nanako, bởi chỉ cần bê gương mặt đơ của mình vào phim là được. Tôi từng nghĩ, nếu có một ai đó đảm nhận vai Mita, có lẽ đều có thể hay hơn Nanako. Chỉ cần một chút xíu thôi sự thay đổi trên gương mặt Mita, miễn sao cô ấy không cười, thì nhân vật sẽ thuyết phục hơn nữa. Thế nhưng, dù với một người diễn xuất điêu luyện như Choi Ji Woo, cái chất Mita đã bị giảm đi rất nhiều. Một Mita rất khác đã xuất hiện, nhưng là một Mita sến và can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình nhà Asuda. Bên cạnh đó, cô Mita này rất nhiều lần ám chỉ về đời tư của mình, dù luôn miệng nói sẽ không tiết lộ. Vâng, cho phép tôi được giữ lại tên gốc của các nhân vật để tránh rối rắm nhé.
Tôi đã từng đề cập nhiều lần, rằng một bộ phim làm lại sẽ kém hay đi nếu kéo dài nó ra. Rất hiếm hoi những trường hợp kéo dài hay hơn bản gốc. Và Kaseifu no Mita bản Hàn thật sự kém hay hơn, mỗi tập một chút, thành nhiều chút. Kém hay thôi, chứ thật ra phim ấy vẫn rất tốt. Tôi cho rằng Kaseifu no Mita bản Hàn là bản làm lại tốt nhất, so với những phim Hàn hóa mà tôi đã từng xem. Phim không thay đổi nhiều, chỉ là tăng thêm vài tuyến nhân vật, sửa một chút trình tự. Mà kéo dài một bộ phim quá chỉn chu thì, làm được như vậy là quá tốt. Song song đó, bản Hàn cũng tháo gỡ một số thắc mắc của khán giả khi xem bản Nhật, và tôi hy vọng khi kết phim, tất cả những câu hỏi về tài năng phi thường của Mita sẽ được giải đáp thuyết phục.
Tôi thật sự, thật sự không có thành kiến với phim Hàn, nhưng tôi xem phim thì hơi khắt khe một chút. Tôi không nghĩ rằng xem phim để giải trí, mà còn học hỏi kỹ thuật viết phim, cũng như cảm nhận thông điệp mà những nhà làm phim gửi gắm, để mình sống tốt đẹp hơn. Tôi xem bộ phim làm lại của Hàn với tư thế như thế, nên có nhiều chỗ tôi hơi thất vọng. Trước nhất là nhân vật người giúp việc trong phim. Choi Ji Woo quá già để đóng vai một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Nanako gần như để mặt mộc lên phim, còn Choi Ji Woo phải đánh một lớp phấn dày để che đi sự tiều tụy, và dù rất tiết chế, ta vẫn thấy được đôi hàng mi đậm. Diễn xuất của Choi Ji Woo không có gì đáng bàn cãi, nhưng về phần tính cách, hành động, đều không qua được bản gốc. Tên nhân vật ở bản Hàn cũng là một thắc mắc với tôi. Bởi tôi không biết tiếng Hàn, không hiểu ý nghĩa cái tên đó, chỉ biết là nó rất buồn cười. Còn trong bản Nhật, Mita đồng nghĩa với Santa, ý chỉ ông già Noel. Bọn trẻ đã nghĩ, liệu cô Mita có phải là ông già Noel xuất hiện vào dịp Giáng Sinh không?
Có vài đoạn trong phim trôi qua hơi uổng phí. Ví dụ như cảnh đầu tiên, đám tang của người mẹ. Ở bản gốc, vừa vào phim đã là 49 ngày, và chỉ vài cảnh đã thể hiện hết các nội dung cần truyền đạt, kể cả tính cách từng nhân vật. Thế nhưng bản Hàn mất rất nhiều cảnh để truyền tải hết các điều đó. Nhất là cảnh đầu tiên, nhân vật đứa con út khóc nhớ mẹ, có thể khiến khán giả cảm phục con bé nhập vai, chứ chẳng ai rơi nước mắt, vì không đủ động lực cho khán giả cảm động. Nhân vật người chị hơi non một chút. Tôi từng xem cô bé này diễn trong I Hear Your Voice và tôi đánh giá cao diễn xuất của cô. Thế nhưng tôi chưa tìm thấy sự khác biệt trong lối diễn so với Kaseifu no Mita bản Hàn, nếu không muốn nói là kém đi, bởi nhân vật ở phim này không kịch tính bằng phim kia. Hơn nữa, gương mặt tròn trĩnh, trong sáng của Kim So Hyun không tạo được cảm giác chị cả, không cho thấy được sự trưởng thành ở một người con gái so với lứa tuổi của mình. Điều này Shiori thể hiện tốt hơn. Đặc biệt, nhân vật người chị có sở thích nhiếp ảnh, vì vậy những bức ảnh gia đình cũng trở nên ý nghĩa hơn. Trong bản Hàn. cô bé chỉ ngồi nghe cậu bạn trai của mình đàn thay vì có một sở thích. Trong tuyến quan hệ của cô chị lớn bản Hàn, có thêm một cậu bạn nữa. Cho đến thời điểm phim đi được một nửa, ta chưa thấy vai trò rõ rệt nào của cậu bạn này. Có thể, cậu bé và cô chị sẽ phát triển mối quan hệ vào cuối phim, nhưng tôi nghĩ điều này là không cần thiết. Một vấp ngã đầu đời và điểm tựa gia đình với cô bé đã là quá đủ. Còn nếu phim không đi theo hướng đó, một lần nữa tôi phải đặt câu hỏi: cậu bạn ấy xuất hiện để làm gì?
Cô út của cả hai bản đều rất đáng yêu. Tôi cũng không có ý kiến nhiều với những phân đoạn thêm vào, như Kii vui chơi, học tập bên Mita bản Hàn. Nhưng tôi hơi tiếc một chút ở tập 1. Nếu bản Nhật kết ở việc người bố thổ lộ với Mita mình là người giết vợ, và những đứa trẻ vô tư nhà Asuda đã có một buổi tối yên bình, thì bản Hàn kết lại bằng việc Mita dắt tay Kii xuống sông. Thật sự nó không hấp dẫn bằng đoạn kết của Nhật. Bởi đoạn kết của bản Nhật là vừa tròn vẹn một câu chuyện. Tương tự, những tập sau của bản Hàn cũng phá vỡ từng xung đột, biến cố mà biên kịch trước đã dựng nên, khiến nó đi theo chiều hướng kém hay đi. Mita có thể là một người bí ẩn, một kẻ giết người, nhưng biên kịch đã gieo cho khán giả một sự ấm áp, bởi Mita đã mang đến cho Kii một sinh nhật hạnh phúc, khiến cô bé ôm lấy chiếc hộp ngủ thiếp đi mà còn vương một giọt nước mắt, chứ không phải là nằm khóc rấm rứt. Còn những đứa con khác cũng yêu mẹ hơn và chấp nhận sự ra đi của mẹ. Bản Hàn đã bỏ sót điều đó.
Tôi không hiểu lắm việc người bố đi công tác ở Phillipines bởi nó không thật sự ảnh hưởng đến mạch phim và vấn đề của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, ông bố của bản Hàn quá già. Tô nhớ mãi người bố của bản Nhật, một ông bố trẻ, vụng về, kết hôn vì lỡ ăn cơm trước kẻng, cảm thấy mệt mỏi với một gia đình những 4 đứa con và dần ngả lòng với cấp dưới trẻ đẹp, quyến rũ. Người bố ấy thừa biết mình là nguyên nhân gián tiếp đẩy vợ đến cái chết, nhưng khán giả không thể nào trách anh được. Còn người bố trong bản Hàn, bạc nhược, chỉ lo ngoại tình, nói những câu rất phũ về cái chết của vợ… Tôi thật sự chán ghét kiểu đàn ông ấy và cảm thấy ông ta không xứng đáng để được tha thứ. Ngược lại, người bố ở bản Nhật đủ đẹp trai, trẻ trung (cả chức vụ) để thu hút cô gái khác, và cả người dì. Bên cạnh đó, với những phút rung động rất nhẹ với Mita với tư cách một người đàn ông cũng là điểm mà Hasegawa Hiroki đã thể hiện rất tinh tế.
Nhân vật hai cậu con trai không khác biệt nhiều so với bản gốc, ít ra là cho đến thời điểm này. Tôi chỉ tiếc một xíu là cậu Kakeru của bản Hàn hơi khó ưa chút, ghét Mita một cách vô lý, đã vậy còn bất tài nữa. Đặc biệt, một trong những chi tiết đinh của Kaseifu no Mita là khi Kakeru nổi điên thách thức Mita làm chuyện đó với mình, bản Hàn đã làm nó rất vụng về. Bản Hàn đã làm trôi đi cảm giác tức giận của Kakeru, thay vì thời điểm đã bình tâm lại thì lại đột ngột tức giận và yêu cầu Mita làm chuyện đó. Trong bản Nhật, Mita đã hỏi một câu mà tôi cho rằng là câu thoại cực đỉnh: Cậu muốn hôn trước hay cởi đồ trước. Đó là cảm giác sướng run người khi vớ được câu thoại hay, khi chộp được cái tâm lý bật ra của cậu thiếu niên: Cởi đồ đi! 100% cậu bé ở cái tuổi đó, trong tình huống đấy đều sẽ lựa chọn như thế. Nhưng bản Hàn lại để Mita tự cởi đồ, rồi Kakeru hoảng sợ bỏ chạy. Có bị bất lực mới bỏ chạy trong tình huống đó! Phân đoạn này trong bản Nhật còn có sự tham gia của cô chị. Phải nói biên kịch đã viết quá hay, thể hiện chuẩn tâm lý của hai cô cậu học sinh rất Nhật Bản.
Kaseifu no Mita còn rất nhiều nhân vật hay, tuy nhiên bản Hàn vẫn chưa lột tả những nhân vật này được. Như người ông, người dì. Thay vào đó, lại thêm đất diễn cho nhân vật cô tình nhân, nhưng lại không dày lên mà có vẻ gì đó rất nhạt nhòa. Việc cho cô ta xuất hiện trên poster cũng làm hỏng cái chất gia đình Asuda! Phim Hàn còn nửa chặng đường mới kết thúc, có nhiều chi tiết mới được đắp vào, phải xem hết mới có thể phát biểu. Nhưng đến giờ này, tôi cảm thấy tiếc cho một kịch bản hay như Kaseifu no Mita. Đến cả yếu tố âm nhạc cũng bị đánh mất. Từ nhạc nền mỗi khi Mita xuất hiện nghe muốn đứng tim, đến chất cháy bỏng trong giọng hát của Saito Kazuyoshi… Tiếc ơi là tiếc. Bởi ca khúc Yasashiku Naritai đã tăng ép phê cho phim, điển hình là đoạn người bố thú nhận việc hại chết vợ, âm nhạc vút lại rồi đột ngột khựng lại, vừa khớp với cảnh phim, phải nói rằng cực xuất sắc! Còn nữa, ý nghĩa về cái chết của người mẹ, lần đầu tiên Mita buộc phải xen vào cuộc trò chuyện của nhà Asuda khi bọn trẻ cho rằng mẹ chúng tự tử… trong bản Hàn đều rất kiên cưỡng và mất đi giá trị. Còn rất nhiều điều về Kaseifu no Mita, cả tình cảm lớn lao của người ông khó tính, cả tình yêu đơn phương của người dì, cả sự hoán đổi trong vai trò từ người giúp việc thành người mẹ… Nhưng có lẽ tôi nên dừng ở đây, không tiết lộ quá sâu với những bạn nào chưa xem phim.
Người giúp việc bí ẩn
Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng review cho Kaseifu no Mita. Có lẽ, với một bộ phim gọn gàng, chặt chẽ, hay đến từng cảnh từng câu như Kaseifu no Mita, mọi lời khen dành cho nó đều trở nên thừa thãi, mọi bình luận về nó đều không bao giờ đủ. Vậy nên, cho đến tận hôm nay, tôi mới bắt tay viết nên một phần suy nghĩ của tôi về Kaseifu no Mita, dẫu rằng tôi biết chắc sẽ phải xấu hổ vì những lời non kém của mình.
Kaseifu no Mita có một mở đầu hấp dẫn theo kiểu bí ẩn pha chút rùng rợn, đánh vào tâm lý tò mò của khán giả: Một người giúp việc từ công ty môi giới được gửi đến gia đình vừa qua 49 ngày mẹ mất. Cô ta có một gương mặt lạnh lùng, vô cảm, một khả năng siêu việt, và đặc biệt, cô ta sẽ làm bất cứ điều gì gia chủ bảo, kể cả giết người! Không rõ nhà làm phim cố tình câu khách bằng nội dung này, hay muốn đánh lạc hướng khán giả, bởi trái với điều mà mọi người chờ đợi, Kaseifu no Mita không phải là một bộ phim mang đề tài giựt gân, mà là một bộ phim hàn gắn tâm hồn của những gia đình không tròn vẹn. Đấy là gia đình Asuda mất đi người vợ, người mẹ, và gia đình Mita chỉ còn lại người vợ, người mẹ. Họ như những mảnh ghép vừa vặn khít vào nhau, tạo nên một bức tranh gia đình hoàn chỉnh.
Kaseifu no Mita là một bộ phim gần đạt đến độ hoàn hảo. Bởi lẽ, nó có một kết cấu chắc chắn, một cốt chuyện sinh động, những tuyến nhân vật lương thiện, đáng mến, và đạt thành công cực cao về tỷ suất xem đài. Không điều gì đáng quý và có giá trị hơn tỷ suất xem đài. Nó là bằng chứng hữu hiệu nhất người ta thừa nhận bộ phim, kéo theo một lô lốc hợp đồng quảng cáo, cùng với giải thưởng là thước đo thù lao diễn viên nhận được, cũng như giành một suất vào những bộ phim có chế tác lớn về sau.
Vài ngày trước tôi bắt đầu xem bản Hàn hóa của Kaseifu no Mita do Choi Ji Woo đóng chính. Thật lòng khi biết diễn viên của bản làm lại là Choi Ji Woo, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi tôi nghĩ rằng ít nhất bộ phim cũng có điều gì đó để chinh phục tôi, một người rất yêu thích bản gốc. Bởi thật sự, tôi không đánh giá cao diễn xuất của Matsushima Nanako, thậm chí đã từng cho rằng, đây là vai diễn dễ dàng nhất của Nanako, bởi chỉ cần bê gương mặt đơ của mình vào phim là được. Tôi từng nghĩ, nếu có một ai đó đảm nhận vai Mita, có lẽ đều có thể hay hơn Nanako. Chỉ cần một chút xíu thôi sự thay đổi trên gương mặt Mita, miễn sao cô ấy không cười, thì nhân vật sẽ thuyết phục hơn nữa. Thế nhưng, dù với một người diễn xuất điêu luyện như Choi Ji Woo, cái chất Mita đã bị giảm đi rất nhiều. Một Mita rất khác đã xuất hiện, nhưng là một Mita sến và can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình nhà Asuda. Bên cạnh đó, cô Mita này rất nhiều lần ám chỉ về đời tư của mình, dù luôn miệng nói sẽ không tiết lộ. Vâng, cho phép tôi được giữ lại tên gốc của các nhân vật để tránh rối rắm nhé.
Tôi đã từng đề cập nhiều lần, rằng một bộ phim làm lại sẽ kém hay đi nếu kéo dài nó ra. Rất hiếm hoi những trường hợp kéo dài hay hơn bản gốc. Và Kaseifu no Mita bản Hàn thật sự kém hay hơn, mỗi tập một chút, thành nhiều chút. Kém hay thôi, chứ thật ra phim ấy vẫn rất tốt. Tôi cho rằng Kaseifu no Mita bản Hàn là bản làm lại tốt nhất, so với những phim Hàn hóa mà tôi đã từng xem. Phim không thay đổi nhiều, chỉ là tăng thêm vài tuyến nhân vật, sửa một chút trình tự. Mà kéo dài một bộ phim quá chỉn chu thì, làm được như vậy là quá tốt. Song song đó, bản Hàn cũng tháo gỡ một số thắc mắc của khán giả khi xem bản Nhật, và tôi hy vọng khi kết phim, tất cả những câu hỏi về tài năng phi thường của Mita sẽ được giải đáp thuyết phục.
Tôi thật sự, thật sự không có thành kiến với phim Hàn, nhưng tôi xem phim thì hơi khắt khe một chút. Tôi không nghĩ rằng xem phim để giải trí, mà còn học hỏi kỹ thuật viết phim, cũng như cảm nhận thông điệp mà những nhà làm phim gửi gắm, để mình sống tốt đẹp hơn. Tôi xem bộ phim làm lại của Hàn với tư thế như thế, nên có nhiều chỗ tôi hơi thất vọng. Trước nhất là nhân vật người giúp việc trong phim. Choi Ji Woo quá già để đóng vai một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Nanako gần như để mặt mộc lên phim, còn Choi Ji Woo phải đánh một lớp phấn dày để che đi sự tiều tụy, và dù rất tiết chế, ta vẫn thấy được đôi hàng mi đậm. Diễn xuất của Choi Ji Woo không có gì đáng bàn cãi, nhưng về phần tính cách, hành động, đều không qua được bản gốc. Tên nhân vật ở bản Hàn cũng là một thắc mắc với tôi. Bởi tôi không biết tiếng Hàn, không hiểu ý nghĩa cái tên đó, chỉ biết là nó rất buồn cười. Còn trong bản Nhật, Mita đồng nghĩa với Santa, ý chỉ ông già Noel. Bọn trẻ đã nghĩ, liệu cô Mita có phải là ông già Noel xuất hiện vào dịp Giáng Sinh không?
Có vài đoạn trong phim trôi qua hơi uổng phí. Ví dụ như cảnh đầu tiên, đám tang của người mẹ. Ở bản gốc, vừa vào phim đã là 49 ngày, và chỉ vài cảnh đã thể hiện hết các nội dung cần truyền đạt, kể cả tính cách từng nhân vật. Thế nhưng bản Hàn mất rất nhiều cảnh để truyền tải hết các điều đó. Nhất là cảnh đầu tiên, nhân vật đứa con út khóc nhớ mẹ, có thể khiến khán giả cảm phục con bé nhập vai, chứ chẳng ai rơi nước mắt, vì không đủ động lực cho khán giả cảm động. Nhân vật người chị hơi non một chút. Tôi từng xem cô bé này diễn trong I Hear Your Voice và tôi đánh giá cao diễn xuất của cô. Thế nhưng tôi chưa tìm thấy sự khác biệt trong lối diễn so với Kaseifu no Mita bản Hàn, nếu không muốn nói là kém đi, bởi nhân vật ở phim này không kịch tính bằng phim kia. Hơn nữa, gương mặt tròn trĩnh, trong sáng của Kim So Hyun không tạo được cảm giác chị cả, không cho thấy được sự trưởng thành ở một người con gái so với lứa tuổi của mình. Điều này Shiori thể hiện tốt hơn. Đặc biệt, nhân vật người chị có sở thích nhiếp ảnh, vì vậy những bức ảnh gia đình cũng trở nên ý nghĩa hơn. Trong bản Hàn. cô bé chỉ ngồi nghe cậu bạn trai của mình đàn thay vì có một sở thích. Trong tuyến quan hệ của cô chị lớn bản Hàn, có thêm một cậu bạn nữa. Cho đến thời điểm phim đi được một nửa, ta chưa thấy vai trò rõ rệt nào của cậu bạn này. Có thể, cậu bé và cô chị sẽ phát triển mối quan hệ vào cuối phim, nhưng tôi nghĩ điều này là không cần thiết. Một vấp ngã đầu đời và điểm tựa gia đình với cô bé đã là quá đủ. Còn nếu phim không đi theo hướng đó, một lần nữa tôi phải đặt câu hỏi: cậu bạn ấy xuất hiện để làm gì?
Cô út của cả hai bản đều rất đáng yêu. Tôi cũng không có ý kiến nhiều với những phân đoạn thêm vào, như Kii vui chơi, học tập bên Mita bản Hàn. Nhưng tôi hơi tiếc một chút ở tập 1. Nếu bản Nhật kết ở việc người bố thổ lộ với Mita mình là người giết vợ, và những đứa trẻ vô tư nhà Asuda đã có một buổi tối yên bình, thì bản Hàn kết lại bằng việc Mita dắt tay Kii xuống sông. Thật sự nó không hấp dẫn bằng đoạn kết của Nhật. Bởi đoạn kết của bản Nhật là vừa tròn vẹn một câu chuyện. Tương tự, những tập sau của bản Hàn cũng phá vỡ từng xung đột, biến cố mà biên kịch trước đã dựng nên, khiến nó đi theo chiều hướng kém hay đi. Mita có thể là một người bí ẩn, một kẻ giết người, nhưng biên kịch đã gieo cho khán giả một sự ấm áp, bởi Mita đã mang đến cho Kii một sinh nhật hạnh phúc, khiến cô bé ôm lấy chiếc hộp ngủ thiếp đi mà còn vương một giọt nước mắt, chứ không phải là nằm khóc rấm rứt. Còn những đứa con khác cũng yêu mẹ hơn và chấp nhận sự ra đi của mẹ. Bản Hàn đã bỏ sót điều đó.
Tôi không hiểu lắm việc người bố đi công tác ở Phillipines bởi nó không thật sự ảnh hưởng đến mạch phim và vấn đề của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, ông bố của bản Hàn quá già. Tô nhớ mãi người bố của bản Nhật, một ông bố trẻ, vụng về, kết hôn vì lỡ ăn cơm trước kẻng, cảm thấy mệt mỏi với một gia đình những 4 đứa con và dần ngả lòng với cấp dưới trẻ đẹp, quyến rũ. Người bố ấy thừa biết mình là nguyên nhân gián tiếp đẩy vợ đến cái chết, nhưng khán giả không thể nào trách anh được. Còn người bố trong bản Hàn, bạc nhược, chỉ lo ngoại tình, nói những câu rất phũ về cái chết của vợ… Tôi thật sự chán ghét kiểu đàn ông ấy và cảm thấy ông ta không xứng đáng để được tha thứ. Ngược lại, người bố ở bản Nhật đủ đẹp trai, trẻ trung (cả chức vụ) để thu hút cô gái khác, và cả người dì. Bên cạnh đó, với những phút rung động rất nhẹ với Mita với tư cách một người đàn ông cũng là điểm mà Hasegawa Hiroki đã thể hiện rất tinh tế.
Nhân vật hai cậu con trai không khác biệt nhiều so với bản gốc, ít ra là cho đến thời điểm này. Tôi chỉ tiếc một xíu là cậu Kakeru của bản Hàn hơi khó ưa chút, ghét Mita một cách vô lý, đã vậy còn bất tài nữa. Đặc biệt, một trong những chi tiết đinh của Kaseifu no Mita là khi Kakeru nổi điên thách thức Mita làm chuyện đó với mình, bản Hàn đã làm nó rất vụng về. Bản Hàn đã làm trôi đi cảm giác tức giận của Kakeru, thay vì thời điểm đã bình tâm lại thì lại đột ngột tức giận và yêu cầu Mita làm chuyện đó. Trong bản Nhật, Mita đã hỏi một câu mà tôi cho rằng là câu thoại cực đỉnh: Cậu muốn hôn trước hay cởi đồ trước. Đó là cảm giác sướng run người khi vớ được câu thoại hay, khi chộp được cái tâm lý bật ra của cậu thiếu niên: Cởi đồ đi! 100% cậu bé ở cái tuổi đó, trong tình huống đấy đều sẽ lựa chọn như thế. Nhưng bản Hàn lại để Mita tự cởi đồ, rồi Kakeru hoảng sợ bỏ chạy. Có bị bất lực mới bỏ chạy trong tình huống đó! Phân đoạn này trong bản Nhật còn có sự tham gia của cô chị. Phải nói biên kịch đã viết quá hay, thể hiện chuẩn tâm lý của hai cô cậu học sinh rất Nhật Bản.
Kaseifu no Mita còn rất nhiều nhân vật hay, tuy nhiên bản Hàn vẫn chưa lột tả những nhân vật này được. Như người ông, người dì. Thay vào đó, lại thêm đất diễn cho nhân vật cô tình nhân, nhưng lại không dày lên mà có vẻ gì đó rất nhạt nhòa. Việc cho cô ta xuất hiện trên poster cũng làm hỏng cái chất gia đình Asuda! Phim Hàn còn nửa chặng đường mới kết thúc, có nhiều chi tiết mới được đắp vào, phải xem hết mới có thể phát biểu. Nhưng đến giờ này, tôi cảm thấy tiếc cho một kịch bản hay như Kaseifu no Mita. Đến cả yếu tố âm nhạc cũng bị đánh mất. Từ nhạc nền mỗi khi Mita xuất hiện nghe muốn đứng tim, đến chất cháy bỏng trong giọng hát của Saito Kazuyoshi… Tiếc ơi là tiếc. Bởi ca khúc Yasashiku Naritai đã tăng ép phê cho phim, điển hình là đoạn người bố thú nhận việc hại chết vợ, âm nhạc vút lại rồi đột ngột khựng lại, vừa khớp với cảnh phim, phải nói rằng cực xuất sắc! Còn nữa, ý nghĩa về cái chết của người mẹ, lần đầu tiên Mita buộc phải xen vào cuộc trò chuyện của nhà Asuda khi bọn trẻ cho rằng mẹ chúng tự tử… trong bản Hàn đều rất kiên cưỡng và mất đi giá trị. Còn rất nhiều điều về Kaseifu no Mita, cả tình cảm lớn lao của người ông khó tính, cả tình yêu đơn phương của người dì, cả sự hoán đổi trong vai trò từ người giúp việc thành người mẹ… Nhưng có lẽ tôi nên dừng ở đây, không tiết lộ quá sâu với những bạn nào chưa xem phim.