Vì gặp được cậu nên giấc mơ của chúng ta mới sáng rực thế này
“Thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ấy. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh...
“Thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ấy. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ…”. Trích dẫn của tác phẩm Chỉ Vì Gặp Cậu đã xuất hiện trong đầu tôi ngay khi bài hát chủ đề ở cuối phim vang lên, cùng với suy nghĩ: “Cái tuổi 15 của các nhân vật mới đáng ghen tị làm sao!”. Bởi lẽ, trong cái tôi đang trưởng thành đó, chúng ta rất dễ rơi vào hố sâu của sự câm lặng, không có ước mơ và cũng chẳng tha thiết gì trong việc giao tiếp với người khác. Bản thân cứ vô tình xây nên bức tường để cô lập bản thân. Và rồi thật may mắn khi Kakeru gặp Mii trong vùng tối của cuộc đời mình, cô đã hóa phép cho giấc mơ của cậu được bay lên như thế nào? Họ có thực sự tìm thấy chính mình trong hành trình đi đến ước mơ?
Kanseitou bắt đầu rất nhẹ nhàng, cùng với câu chuyện của hai học sinh trung học, tìm thấy nhau trong miền giao thoa của niềm đam mê âm nhạc. Kakeru khá trầm lặng, vậy nên chẳng ai biết cậu là người thế nào và mơ ước điều gì. Rồi một ngày, Mii – học sinh mới chuyển đến xuất hiện trước mặt Kakeru cùng với những hành động điên rồ. Mii đã phát hiện cậu luôn đeo một chiếc tai phone chẳng kết nối với dụng cụ nghe nhạc nào. Dường như Kakeru không biết phải bắt chuyện với đám bạn ồn ào của mình bằng cách nào, cũng như chia sẻ với gia đình ra sao. Cậu tự nhốt mình trong phòng và tạo một thế giới riêng tách biệt với mọi thứ. Nhưng, hẳn bạn sẽ nhận ra rằng, Kakeru là một người vô cùng ấm áp và luôn yêu thương gia đình của mình. Có lẽ những lúc đùa giỡn với em trai mình, Kakeru mới trở về đúng với cái tuổi 15 hồn nhiên và trong sáng.
Mii như một làn gió mới thổi qua cuộc đời của Kakeru, dịu dàng nhưng đủ mãnh liệt để giúp cậu thoát khỏi chiếc vỏ bọc nhàm chán, đối diện với con người thật và can đảm theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình. Mii trông rất chững chạc. Có lẽ những cuộc chạy trốn chủ nợ của gia đình đã khiến cô trưởng thành hơn Kakeru rất nhiều. Sự thẳng thắn và ngoan cường của Mii thật sự làm tôi thích thú. Cô đánh thẳng vào tâm lý của Kakeru và vực dậy một tâm hồn trẻ đang dần ngủ quên trong cậu rất dứt khoát. Có một điều ở Mii khiến tôi phải chú ý, đó là tình yêu mà cô dành cho cha của mình. Khi Mii nhìn gia đình Kakeru hạnh phúc, trong ánh mắt đó hiện lên sự thèm muốn rất rõ rệt, phải chăng đó chính là mơ ước lớn nhất của cô trong gian đoạn trưởng thành? Mii cũng không giống những nhân vật mà tôi đã từng thấy trước đây, bởi họ hay dựa vào hoàn cảnh của bản thân mà đánh rơi những điều tốt đẹp, hoặc trở nên hư hỏng hoặc chẳng thiết tha muốn về nhà. Nhưng Mii luôn ở bên cạnh bố mình trong suốt thời gian khó khăn, chăm sóc những lúc ông uống say và chưa từng cảm thấy xấu hổ vì mình có một người bố như thế. Điều đó khiến tôi tin rằng những người biết yêu thương gia đình của mình chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Cả Kakeru và Mii đều được là chính mình khi cùng hòa vào âm nhạc. Họ say sưa đánh đàn và hát với tất cả đam mê. Tất cả mọi thứ xung quanh hoàn toàn mờ nhạt và không quan trọng nữa, bởi giấc mơ kia đã phủ lên người cả hai thứ ánh sáng lấp lánh nhất. Nhìn họ tập luyện, tôi thực sự rất ngưỡng mộ, vì khi bằng tuổi họ, tôi chưa từng cố gắng cho ước mơ của mình nhiều đến thế. Sức trẻ và khát khao đang cháy bỏng trong trái tim của hai người trẻ sẽ khơi gợi lại hồi ức thanh xuân của bạn. Biết đâu bạn lại tự đặt cho mình câu hỏi: “Ở cái tuổi đó, mình có từng đánh mất điều gì không?”.
Có một chi tiết chắc chắn không thể bỏ qua – hình ảnh ngọn tháp điều khiển. Tôi vẫn nhớ khi đứng dưới tháp điều khiển, Mii đã nói: “Nếu chúng ta cứ tiếp tục trốn chạy trong thế giới vô tận này, thì có lẽ chúng ta chẳng đi được đến đâu”. Bài học về việc đối diện và chấp nhận, có lẽ Mii không chỉ nói để Kakeru hiểu và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, mà còn tự nhắc bản thân phải suy nghĩ tích cực hơn trong những lần chuyển đổi chỗ ở sắp tới. Trong lòng Mii, tháp điều khiển thực ra mang ý nghĩa gì? Tôi không chắc, nhưng bản thân đã rất sợ Mii sẽ biến mất ngay sau ngày hôm đó, sợ ước mơ của cả hai sẽ bị đứt đoạn giữa chừng, sợ Kakeru lại tiếp tục rúc vào chiếc vỏ cứng… Và rồi điều gì nên đến cũng phải đến, có những cuộc chia ly mà bản thân chúng ta không thể quyết định, chỉ còn cách khiến cho nó bớt nặng nề hơn mà thôi. Sự ra đi của Mii vốn đã được định sẵn từ trước, Kakeru hẳn sẽ rất đau lòng nhưng tôi tin cậu sẽ có những bước đi vững vàng hơn.
Kanseitou đã mở ra cho các nhân vật những hướng đi riêng, không có kết thúc rõ ràng nhưng chúng ta vẫn cảm thấy khá hài lòng vì sự lưng chừng đó. Bản thân tôi quả thật có một chút ghen tị với Mii, dù cô đã quay lưng không một lời từ biệt nhưng Kakeru đã vì cô mà cố gắng hoàn thành bài hát còn dang dở. Giọng của Kakeru bật lên giữa tiếng ghita mộc mạc, dù không quá xuất sắc nhưng đã để lại cho người xem một nỗi ám ảnh khôn nguôi bằng chính sự chân thành từ trái tim cậu.
Lúc đóng phim này Yamazaki Kento chỉ mới 16 tuổi, còn Hashimoto Ai thì 14 nhưng thoạt nhìn thì có vẻ Ai đã khá chững chạc và chẳng thay đổi mấy so với bây giờ. Kento thể hiện khá tốt vai diễn của mình và đánh dấu sự thành công bước đầu trong sự nghiệp diễn xuất, cậu cũng đang dần khẳng định tài năng của mình thông qua sự nỗ lực trong các vai diễn gần đây. Tôi biết Ai khi cô đóng vai chính trong phim Little Forest, có lẽ ánh mắt buồn chính là điều khiến mọi người chú ý hơn về cô. Không hề mờ nhạt hơn so với Kento, diễn xuất của Ai rất đáng để người xem ghi nhận.
“Tương lai mà chúng ta vẽ nên từ tòa tháp canh sẽ đến phải không?”, câu hỏi này chắc chắn sẽ theo Kakeru suốt quãng đời tuổi trẻ và biết đâu họ sẽ gặp lại nhau dưới chiếc tháp điều khiển để nhìn lại thanh xuân tươi đẹp của chính mình.
Vì gặp được cậu nên giấc mơ của chúng ta mới sáng rực thế này
“Thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ấy. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ…”. Trích dẫn của tác phẩm Chỉ Vì Gặp Cậu đã xuất hiện trong đầu tôi ngay khi bài hát chủ đề ở cuối phim vang lên, cùng với suy nghĩ: “Cái tuổi 15 của các nhân vật mới đáng ghen tị làm sao!”. Bởi lẽ, trong cái tôi đang trưởng thành đó, chúng ta rất dễ rơi vào hố sâu của sự câm lặng, không có ước mơ và cũng chẳng tha thiết gì trong việc giao tiếp với người khác. Bản thân cứ vô tình xây nên bức tường để cô lập bản thân. Và rồi thật may mắn khi Kakeru gặp Mii trong vùng tối của cuộc đời mình, cô đã hóa phép cho giấc mơ của cậu được bay lên như thế nào? Họ có thực sự tìm thấy chính mình trong hành trình đi đến ước mơ?
Kanseitou bắt đầu rất nhẹ nhàng, cùng với câu chuyện của hai học sinh trung học, tìm thấy nhau trong miền giao thoa của niềm đam mê âm nhạc. Kakeru khá trầm lặng, vậy nên chẳng ai biết cậu là người thế nào và mơ ước điều gì. Rồi một ngày, Mii – học sinh mới chuyển đến xuất hiện trước mặt Kakeru cùng với những hành động điên rồ. Mii đã phát hiện cậu luôn đeo một chiếc tai phone chẳng kết nối với dụng cụ nghe nhạc nào. Dường như Kakeru không biết phải bắt chuyện với đám bạn ồn ào của mình bằng cách nào, cũng như chia sẻ với gia đình ra sao. Cậu tự nhốt mình trong phòng và tạo một thế giới riêng tách biệt với mọi thứ. Nhưng, hẳn bạn sẽ nhận ra rằng, Kakeru là một người vô cùng ấm áp và luôn yêu thương gia đình của mình. Có lẽ những lúc đùa giỡn với em trai mình, Kakeru mới trở về đúng với cái tuổi 15 hồn nhiên và trong sáng.
Mii như một làn gió mới thổi qua cuộc đời của Kakeru, dịu dàng nhưng đủ mãnh liệt để giúp cậu thoát khỏi chiếc vỏ bọc nhàm chán, đối diện với con người thật và can đảm theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình. Mii trông rất chững chạc. Có lẽ những cuộc chạy trốn chủ nợ của gia đình đã khiến cô trưởng thành hơn Kakeru rất nhiều. Sự thẳng thắn và ngoan cường của Mii thật sự làm tôi thích thú. Cô đánh thẳng vào tâm lý của Kakeru và vực dậy một tâm hồn trẻ đang dần ngủ quên trong cậu rất dứt khoát. Có một điều ở Mii khiến tôi phải chú ý, đó là tình yêu mà cô dành cho cha của mình. Khi Mii nhìn gia đình Kakeru hạnh phúc, trong ánh mắt đó hiện lên sự thèm muốn rất rõ rệt, phải chăng đó chính là mơ ước lớn nhất của cô trong gian đoạn trưởng thành? Mii cũng không giống những nhân vật mà tôi đã từng thấy trước đây, bởi họ hay dựa vào hoàn cảnh của bản thân mà đánh rơi những điều tốt đẹp, hoặc trở nên hư hỏng hoặc chẳng thiết tha muốn về nhà. Nhưng Mii luôn ở bên cạnh bố mình trong suốt thời gian khó khăn, chăm sóc những lúc ông uống say và chưa từng cảm thấy xấu hổ vì mình có một người bố như thế. Điều đó khiến tôi tin rằng những người biết yêu thương gia đình của mình chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Cả Kakeru và Mii đều được là chính mình khi cùng hòa vào âm nhạc. Họ say sưa đánh đàn và hát với tất cả đam mê. Tất cả mọi thứ xung quanh hoàn toàn mờ nhạt và không quan trọng nữa, bởi giấc mơ kia đã phủ lên người cả hai thứ ánh sáng lấp lánh nhất. Nhìn họ tập luyện, tôi thực sự rất ngưỡng mộ, vì khi bằng tuổi họ, tôi chưa từng cố gắng cho ước mơ của mình nhiều đến thế. Sức trẻ và khát khao đang cháy bỏng trong trái tim của hai người trẻ sẽ khơi gợi lại hồi ức thanh xuân của bạn. Biết đâu bạn lại tự đặt cho mình câu hỏi: “Ở cái tuổi đó, mình có từng đánh mất điều gì không?”.
Có một chi tiết chắc chắn không thể bỏ qua – hình ảnh ngọn tháp điều khiển. Tôi vẫn nhớ khi đứng dưới tháp điều khiển, Mii đã nói: “Nếu chúng ta cứ tiếp tục trốn chạy trong thế giới vô tận này, thì có lẽ chúng ta chẳng đi được đến đâu”. Bài học về việc đối diện và chấp nhận, có lẽ Mii không chỉ nói để Kakeru hiểu và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, mà còn tự nhắc bản thân phải suy nghĩ tích cực hơn trong những lần chuyển đổi chỗ ở sắp tới. Trong lòng Mii, tháp điều khiển thực ra mang ý nghĩa gì? Tôi không chắc, nhưng bản thân đã rất sợ Mii sẽ biến mất ngay sau ngày hôm đó, sợ ước mơ của cả hai sẽ bị đứt đoạn giữa chừng, sợ Kakeru lại tiếp tục rúc vào chiếc vỏ cứng… Và rồi điều gì nên đến cũng phải đến, có những cuộc chia ly mà bản thân chúng ta không thể quyết định, chỉ còn cách khiến cho nó bớt nặng nề hơn mà thôi. Sự ra đi của Mii vốn đã được định sẵn từ trước, Kakeru hẳn sẽ rất đau lòng nhưng tôi tin cậu sẽ có những bước đi vững vàng hơn.
Kanseitou đã mở ra cho các nhân vật những hướng đi riêng, không có kết thúc rõ ràng nhưng chúng ta vẫn cảm thấy khá hài lòng vì sự lưng chừng đó. Bản thân tôi quả thật có một chút ghen tị với Mii, dù cô đã quay lưng không một lời từ biệt nhưng Kakeru đã vì cô mà cố gắng hoàn thành bài hát còn dang dở. Giọng của Kakeru bật lên giữa tiếng ghita mộc mạc, dù không quá xuất sắc nhưng đã để lại cho người xem một nỗi ám ảnh khôn nguôi bằng chính sự chân thành từ trái tim cậu.
Lúc đóng phim này Yamazaki Kento chỉ mới 16 tuổi, còn Hashimoto Ai thì 14 nhưng thoạt nhìn thì có vẻ Ai đã khá chững chạc và chẳng thay đổi mấy so với bây giờ. Kento thể hiện khá tốt vai diễn của mình và đánh dấu sự thành công bước đầu trong sự nghiệp diễn xuất, cậu cũng đang dần khẳng định tài năng của mình thông qua sự nỗ lực trong các vai diễn gần đây. Tôi biết Ai khi cô đóng vai chính trong phim Little Forest, có lẽ ánh mắt buồn chính là điều khiến mọi người chú ý hơn về cô. Không hề mờ nhạt hơn so với Kento, diễn xuất của Ai rất đáng để người xem ghi nhận.
“Tương lai mà chúng ta vẽ nên từ tòa tháp canh sẽ đến phải không?”, câu hỏi này chắc chắn sẽ theo Kakeru suốt quãng đời tuổi trẻ và biết đâu họ sẽ gặp lại nhau dưới chiếc tháp điều khiển để nhìn lại thanh xuân tươi đẹp của chính mình.
Umi