Bokura no Gohan wa Ashita de Matteru - Hãy để anh ở bên cạnh em!
Bokura no Gohan wa Ashita de Matteru không bị biên kịch ép trở thành một bộ phim chỉn chu và xuất sắc đến từng chi tiết, nó thản nhiên được họ dùng lại những nguyên liệu cũ để chế biến một “bữa cơm” cực kỳ đơn giản nhưng lại đậm vị yêu thương. Một Ryota Hayama kiệm...
Bokura no Gohan wa Ashita de Matteru không bị biên kịch ép trở thành một bộ phim chỉn chu và xuất sắc đến từng chi tiết, nó thản nhiên được họ dùng lại những nguyên liệu cũ để chế biến một “bữa cơm” cực kỳ đơn giản nhưng lại đậm vị yêu thương. Một Ryota Hayama kiệm lời, luôn tự nhốt mình trong vùng ký ức xám về cái chết của người anh ruột, cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt sầu thảm và u tối nhất khiến mọi người chán ghét. Một Uemura hoạt bát, nhiệt tình, quyết đoán nhưng cũng mãi giam mình trong nỗi trống trải về gia đình không trọn vẹn. Cả hai đều là kiểu khó mở lòng với người khác và thích trốn tránh cảm xúc thật của mình. Họ thoạt nhìn như hai mảng màu đối lập chẳng thể hòa làm một, vậy mà càng ở bên nhau Hayama và Uemura lại khiến tôi cảm thấy ganh tị vì sự tự nhiên, thuần khiết trong mối quan hệ đó. Họ theo đuổi, yêu, xa rồi lại một lần nữa quay về với nhau như rất nhiều shoujo kết thúc có hậu khác. Thế nhưng đây vẫn là một bộ phim rất đáng xem, đủ để bạn tươi cười vì những hành động ngốc nghếch và ấm lòng bởi những yêu thương rất ngọt của hai người trẻ suốt hành trình thanh xuân rực rỡ của họ. Họ đã và đang yêu, thật khẽ.
Tôi hẳn đã bị lừa khi đọc tiêu đề và nghĩ rằng đây là bộ phim thiên về ẩm thực, với những màn nấu nướng siêu hấp dẫn của nam hoặc nữ chính. Không thể ngờ món ăn được nhắc đến nhiều nhất và gần như xuyên suốt bộ phim lại là gà rán KFC, điều này đã khiến tôi khá ngỡ ngàng, nói thật thì tôi có đôi chút thất vọng. Nhưng phải nói thế nào nhỉ, khi Colonel Sander xuất hiện trong câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi 65 với rất nhiều khó khăn, có điều gì đó trong tôi đã sống lại – là ước mơ bị vùi dập bởi gánh nặng đời thường chăng? Tôi cũng không rõ, nhưng khi nghe Uemura nói, tôi cũng muốn thử bắt tay với bức tượng của Sander để xem thử sức mạnh ý chí mà ông đã nuôi dưỡng khi còn sống có thực sự truyền đến trái tim tôi không? Và tôi thích cảnh Hayama bê bức tượng của ông đến bệnh viện trong ngày Uemura phẫu thuật để truyền cho cô chút niềm tin, tôi đã ngỡ ngàng và cảm thấy việc ấy thật ngớ ngẩn, chỉ là đến cuối cùng chính điều đó lại khiến tôi ấm áp. Bởi lẽ không có chút minh chứng nào cho việc hy vọng sẽ được truyền đi, nhưng Hayama vẫn cố sức chạy và bê một vật to như vậy đến trước mặt người mình yêu chỉ để cô tin rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh cô.
Tuyến nhân vật trong phim khá ít, gần như chỉ có hai diễn viên chính xuyên suốt mạch phim. Yuto sở hữu gương mặt điển trai theo kiểu thư sinh hiền lành, rất hợp với một Hayama khép kín, bẽn lẽn mang hơi hướm tự kỉ vì mãi quanh quẩn trong vùng tối ký ức. Tôi thích Hayama thật thà, đến mức nhiều lúc hơi ngốc vì không thể cảm nhận được hết tình cảm mà Uemura cố tình che giấu sao những phản ứng hờ hững và cũng quá thật thà trước bạn gái mới khiến cô nàng đau lòng không ít lần khi mãi kể về Uemura bằng giọng điệu hạnh phúc. Yuto khiến người xem tin vào sự chuyển biến trong tâm lý của anh chàng Hayama chứ không cố làm nó trở nên cường điệu, tất cả mọi thứ diễn ra tự nhiên và từng chút một. Hayama dần mở lòng với Uemura để kể với cô về người anh đã chết và trở thành một chàng trai có thể làm chỗ dựa cho người mình yêu chứ không hề yếu đuối như lúc đầu nữa.
Về phần Uemura, nụ cười rực rỡ của cô đang khiến mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên lấp lánh. Khó mà hình dung người đầy năng lượng như vậy lại luôn muốn theo đuổi một người đơn độc và lạc lõng giữa đám đông như Hayama. Uemura làm chủ tất cả mọi thứ, từ hành động cho đến cảm xúc đều được tiết chế và suy nghĩ một cách dứt khoát, cô gần như cuốn mọi người theo nhịp bước của mình rồi thỏa sức khiến những thứ đó trở nên rộn rã hơn. Tôi vẫn tưởng sự nhiệt thành của cô sẽ dễ khiến trái tim của Hayama rung động nhưng cuối cùng lại không phải vậy; tôi vẫn tưởng cô chỉ là một người ích kỷ khi tự quyết định hết tất cả mọi thứ và bắt người khác phải nghe theo mình mà không hề cho họ một lời giải thích thỏa đáng, nhưng đó lại chính là nỗi khổ lớn nhất mà cô muốn tự mình đeo mang; tôi vẫn tưởng cả hai người họ sẽ có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn nhưng đáng tiếc mộng ước ấy đã vỡ tan. Ueamura đã nhấn chìm nỗi bi ai trong lòng Hayama, cô lặng im chọn lấy phần đớn đau nhất và giấu đi sự tuyệt vọng đang tan ra, thấm vào máu, rồi tràn khỏi mắt cô. Tôi vẫn nhớ một lời thoại của Uemura: “Nếu tớ khóc, có nghĩa là tớ đang rất đau khổ. Lúc ấy, Hayama nhất định phải đến cứu tớ nhé!”. Uemura đã kêu cứu như thế đấy! Và cô cũng quyết chọn cho Hayama con đường ích thương tổn nhất để bảo vệ trái tim anh khỏi những mất mát mới. Yuko cũng đã làm khá tròn vai, trừ một vài chỗ ánh mắt hơi thất thần đã khiến Uemura thiếu đi cảm xúc chân thật.
Bokura no Gohan wa Ashita de Matteru đã khép lại nhưng có lẽ tình yêu của Hayama và Uemura vẫn còn tiếp tục, dù rằng họ sẽ không thể xây dựng một gia đình có bố, có mẹ và có những đứa con. Bộ phim như một thanh âm trong trẻo của tình yêu tuổi trẻ ngân lên giữa buổi chiều lộng gió và ngập tràn những cánh anh đào rơi, đẹp nhưng buồn. Ở khoảnh khắc hai trái tim rung động vì nhau, đã có những nhịp ngập ngừng, ngốc nghếch và rạo rực mộng ước, nhưng họ bởi phút đầu chẳng thể thấu hiểu cho nhau mà vương mang buồn thương, ích kỷ. Thật may vì cuối cùng cả hai đã quyện thành một để bảo vệ tình yêu của nhau và khép lại những tổn thương bằng một chữ “thương” vẹn tròn.
“Người ta chỉ có hai cơ hội để xây dựng một gia đình có bố, có mẹ và những đứa con. Một là khi còn nhỏ, hai là khi đã trưởng thành”.
Bokura no Gohan wa Ashita de Matteru - Hãy để anh ở bên cạnh em!
Bokura no Gohan wa Ashita de Matteru không bị biên kịch ép trở thành một bộ phim chỉn chu và xuất sắc đến từng chi tiết, nó thản nhiên được họ dùng lại những nguyên liệu cũ để chế biến một “bữa cơm” cực kỳ đơn giản nhưng lại đậm vị yêu thương. Một Ryota Hayama kiệm lời, luôn tự nhốt mình trong vùng ký ức xám về cái chết của người anh ruột, cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt sầu thảm và u tối nhất khiến mọi người chán ghét. Một Uemura hoạt bát, nhiệt tình, quyết đoán nhưng cũng mãi giam mình trong nỗi trống trải về gia đình không trọn vẹn. Cả hai đều là kiểu khó mở lòng với người khác và thích trốn tránh cảm xúc thật của mình. Họ thoạt nhìn như hai mảng màu đối lập chẳng thể hòa làm một, vậy mà càng ở bên nhau Hayama và Uemura lại khiến tôi cảm thấy ganh tị vì sự tự nhiên, thuần khiết trong mối quan hệ đó. Họ theo đuổi, yêu, xa rồi lại một lần nữa quay về với nhau như rất nhiều shoujo kết thúc có hậu khác. Thế nhưng đây vẫn là một bộ phim rất đáng xem, đủ để bạn tươi cười vì những hành động ngốc nghếch và ấm lòng bởi những yêu thương rất ngọt của hai người trẻ suốt hành trình thanh xuân rực rỡ của họ. Họ đã và đang yêu, thật khẽ.
Tôi hẳn đã bị lừa khi đọc tiêu đề và nghĩ rằng đây là bộ phim thiên về ẩm thực, với những màn nấu nướng siêu hấp dẫn của nam hoặc nữ chính. Không thể ngờ món ăn được nhắc đến nhiều nhất và gần như xuyên suốt bộ phim lại là gà rán KFC, điều này đã khiến tôi khá ngỡ ngàng, nói thật thì tôi có đôi chút thất vọng. Nhưng phải nói thế nào nhỉ, khi Colonel Sander xuất hiện trong câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi 65 với rất nhiều khó khăn, có điều gì đó trong tôi đã sống lại – là ước mơ bị vùi dập bởi gánh nặng đời thường chăng? Tôi cũng không rõ, nhưng khi nghe Uemura nói, tôi cũng muốn thử bắt tay với bức tượng của Sander để xem thử sức mạnh ý chí mà ông đã nuôi dưỡng khi còn sống có thực sự truyền đến trái tim tôi không? Và tôi thích cảnh Hayama bê bức tượng của ông đến bệnh viện trong ngày Uemura phẫu thuật để truyền cho cô chút niềm tin, tôi đã ngỡ ngàng và cảm thấy việc ấy thật ngớ ngẩn, chỉ là đến cuối cùng chính điều đó lại khiến tôi ấm áp. Bởi lẽ không có chút minh chứng nào cho việc hy vọng sẽ được truyền đi, nhưng Hayama vẫn cố sức chạy và bê một vật to như vậy đến trước mặt người mình yêu chỉ để cô tin rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh cô.
Tuyến nhân vật trong phim khá ít, gần như chỉ có hai diễn viên chính xuyên suốt mạch phim. Yuto sở hữu gương mặt điển trai theo kiểu thư sinh hiền lành, rất hợp với một Hayama khép kín, bẽn lẽn mang hơi hướm tự kỉ vì mãi quanh quẩn trong vùng tối ký ức. Tôi thích Hayama thật thà, đến mức nhiều lúc hơi ngốc vì không thể cảm nhận được hết tình cảm mà Uemura cố tình che giấu sao những phản ứng hờ hững và cũng quá thật thà trước bạn gái mới khiến cô nàng đau lòng không ít lần khi mãi kể về Uemura bằng giọng điệu hạnh phúc. Yuto khiến người xem tin vào sự chuyển biến trong tâm lý của anh chàng Hayama chứ không cố làm nó trở nên cường điệu, tất cả mọi thứ diễn ra tự nhiên và từng chút một. Hayama dần mở lòng với Uemura để kể với cô về người anh đã chết và trở thành một chàng trai có thể làm chỗ dựa cho người mình yêu chứ không hề yếu đuối như lúc đầu nữa.
Về phần Uemura, nụ cười rực rỡ của cô đang khiến mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên lấp lánh. Khó mà hình dung người đầy năng lượng như vậy lại luôn muốn theo đuổi một người đơn độc và lạc lõng giữa đám đông như Hayama. Uemura làm chủ tất cả mọi thứ, từ hành động cho đến cảm xúc đều được tiết chế và suy nghĩ một cách dứt khoát, cô gần như cuốn mọi người theo nhịp bước của mình rồi thỏa sức khiến những thứ đó trở nên rộn rã hơn. Tôi vẫn tưởng sự nhiệt thành của cô sẽ dễ khiến trái tim của Hayama rung động nhưng cuối cùng lại không phải vậy; tôi vẫn tưởng cô chỉ là một người ích kỷ khi tự quyết định hết tất cả mọi thứ và bắt người khác phải nghe theo mình mà không hề cho họ một lời giải thích thỏa đáng, nhưng đó lại chính là nỗi khổ lớn nhất mà cô muốn tự mình đeo mang; tôi vẫn tưởng cả hai người họ sẽ có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn nhưng đáng tiếc mộng ước ấy đã vỡ tan. Ueamura đã nhấn chìm nỗi bi ai trong lòng Hayama, cô lặng im chọn lấy phần đớn đau nhất và giấu đi sự tuyệt vọng đang tan ra, thấm vào máu, rồi tràn khỏi mắt cô. Tôi vẫn nhớ một lời thoại của Uemura: “Nếu tớ khóc, có nghĩa là tớ đang rất đau khổ. Lúc ấy, Hayama nhất định phải đến cứu tớ nhé!”. Uemura đã kêu cứu như thế đấy! Và cô cũng quyết chọn cho Hayama con đường ích thương tổn nhất để bảo vệ trái tim anh khỏi những mất mát mới. Yuko cũng đã làm khá tròn vai, trừ một vài chỗ ánh mắt hơi thất thần đã khiến Uemura thiếu đi cảm xúc chân thật.
Bokura no Gohan wa Ashita de Matteru đã khép lại nhưng có lẽ tình yêu của Hayama và Uemura vẫn còn tiếp tục, dù rằng họ sẽ không thể xây dựng một gia đình có bố, có mẹ và có những đứa con. Bộ phim như một thanh âm trong trẻo của tình yêu tuổi trẻ ngân lên giữa buổi chiều lộng gió và ngập tràn những cánh anh đào rơi, đẹp nhưng buồn. Ở khoảnh khắc hai trái tim rung động vì nhau, đã có những nhịp ngập ngừng, ngốc nghếch và rạo rực mộng ước, nhưng họ bởi phút đầu chẳng thể thấu hiểu cho nhau mà vương mang buồn thương, ích kỷ. Thật may vì cuối cùng cả hai đã quyện thành một để bảo vệ tình yêu của nhau và khép lại những tổn thương bằng một chữ “thương” vẹn tròn.
“Người ta chỉ có hai cơ hội để xây dựng một gia đình có bố, có mẹ và những đứa con. Một là khi còn nhỏ, hai là khi đã trưởng thành”.