Truyền Thuyết Cây Cừu – Khi nam chính bỗng hóa nhạt nhòa
Matsuda Ryuhei là linh hồn của cả bộ phim, dù tên của anh xuất hiện cuối cùng trong dàn nhân vật trung tâm
Fan phim Nhật đã chẳng còn xa lạ gì với việc Johnny’s Entertainment đưa người của mình vào các tác phẩm lớn, kể cả truyền hình...
Matsuda Ryuhei là linh hồn của cả bộ phim, dù tên của anh xuất hiện cuối cùng trong dàn nhân vật trung tâm
Fan phim Nhật đã chẳng còn xa lạ gì với việc Johnny’s Entertainment đưa người của mình vào các tác phẩm lớn, kể cả truyền hình và điện ảnh, và thường là vai chính. Không thể phủ nhận tài năng của các chàng trai nhà Johnny’s, nhưng so với các diễn viên thực lực, họ thật sự còn một khoảng cách rất xa. Truyền Thuyết Cây Cừu với sự tham gia đóng chính của Nishikido Ryo (thuộc Johnny’s) lần nữa chứng minh, không phải cứ xuất hiện nhiều là gây chú ý nhất, và không phải cứ đóng chính là đóng hay nhất!
Một vai diễn đơn giản được giao cho người có diễn xuất đơn điệu thì nó sẽ vô cùng nhạt nhòa
Phim truyền hình đã lộ rõ diễn xuất của nhà Johnny’s và các diễn viên thực lực, thì với phim điện ảnh, khoảng cách này càng xa hơn. Nhưng trước khi bàn về diễn xuất, chúng ta hãy nói đến nội dung phim cái đã. Truyền Thuyết Cây Cừu (Hitsuji no Ki) xoay quanh một thành phố nhỏ ven biển giả tưởng có tên Uobuka, vì tình trạng sụt giảm dân số, đã quyết định chào đón 6 công dân vừa mãn hạn tù về sinh sống. Không có nhiều người thật sự biết hoàn cảnh của họ, trừ anh chàng cán bộ phụ trách dự án “đưa tù nhân tái hòa nhập cộng đồng” Tsukisue. Từ cảm giác e dè ban đầu, anh đã bị hút vào 6 con người này, đặc biệt là Miyakoshi. Khi tình bạn của hai người hình thành cũng là lúc Tsukisue biết được Miyakoshi đang hẹn hò với cô bạn mà anh thầm thương, và bí mật của Miyakoshi cũng dần bị phơi bày.
Quá nhiều nhân vật cho một bộ phim điện ảnh
Dù bị gắn mác 18+ nhưng phim không có nhiều cảnh bạo lực hoặc sex. Tuy thế, điều khiến khán giả thất vọng lại nằm ở chỗ phim không thật sự có nhiều mặt đen tối, cũng như khi nghe giới thiệu về cốt truyện, khán giả đã mong đó sẽ là một câu chuyện trinh thám với việc Tsukisue sẽ lần mò để phá án, nhưng phim lại không khắc họa những điều đó. Ngay cả cảnh mở đầu phim, truyền thuyết về cây cừu cũng khiến người xem hoang mang và kết phim cũng chẳng hiểu rốt cuộc truyền thuyết này có liên quan gì đến phim.
Cảnh hot không nhiều, câu chuyện tình yêu của hai nhân vật này có ý, nhưng khai thác không tới
Đồng ý rằng 6 nhân vật cựu tội phạm giết người ấy đều có những hoàn cảnh cũng như tính cách khác biệt, nhưng 6 dường như là quá nhiều cho một bộ phim có thời lượng vỏn vẹn 126 phút. Phim không tập trung vào số phận của từng nhân vật mà chỉ thoáng qua và để lại nhiều luyến tiếc cho khán giả. Bên cạnh đó, việc sếp của Tsukisue cảnh báo anh không được để 6 nhân vật này gặp nhau khiến khán giả căng thẳng chờ đợi điều gì tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng rồi nó lại diễn tiến quá đơn giản. Ngược lại, đất diễn của Nishikido Ryo không giúp anh tỏa sáng, mà bị che lấp hoàn toàn bởi Matsuda Ryuhei – người chuyên vào những vai kỳ lạ. Cái dáng dong dỏng cao, gương mặt lạnh vô cảm, ánh mắt như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó… tất cả trở thành “thương hiệu” của Matsuda Ryuhei, nhưng không vì vậy khiến anh lặp lại chính mình, mà ở mỗi vai diễn, anh đều thổi hồn vào đấy một sức sống rất riêng. Miyakoshi chắc chắn để lại rất nhiều trăn trở cho khán giả khi phim kết thúc.
Âm nhạc là điểm cộng của phim
Phim được đánh giá khá ổn về mặt nội dung và tốt ở phần diễn xuất, nhưng điều thu hút khán giả nhất có lẽ chính là yếu tố văn hóa – thần linh được truyền tải vô cùng thu hút trong phim. Lễ hội văn hóa được nhà làm phim chăm chút từ trang phục, âm nhạc đến một trường đoạn quay khá dài. Hẳn ai cũng cảm thấy ấn tượng với tạo hình và cách người dân tôn sùng Nororo – vốn là một thần linh chỉ xuất hiện trong phim. Phim có một kết thúc chấp nhận được, và khiến khán giả tự mình đưa ra câu trả lời riêng. Tất cả không chỉ thông qua câu từ, mà còn nằm ở hình ảnh, là điều cần khán giả cảm nhận nhiều nhất. Đây cũng là đặc trưng phong cách của đạo diễn Yoshida Daihachi. Tuy nhiên, nếu đặt Truyền Thuyết Cây Cừu cạnh Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo (Kirishima Bảo Bỏ Câu Lạc Bộ Đi), rõ ràng, tác phẩm mới nhất của Yoshida kém xa người tiền nhiệm.
Diễn viên và đạo diễn chụp hình lưu niệm với Nororo
Quay trở lại với truyền thuyết đầu phim, cũng là điều đáng tiếc nhất, vì không nhiều khán giả thật sự hiểu dụng ý của biên kịch (nếu chưa xem nguyên tác manga cùng tên). Truyền thuyết ấy kể rằng, cây cừu có hình dáng của một cái cây bình thường, nhưng cho ra những quả giống hệt con cừu, và thịt của loại quả này ngon như thịt cá, và chỉ có loài sói mới ăn được loại quả này. Nhưng phim lại không nói rõ rằng, khi những quả này lìa cành, nó sẽ chết. 6 tù nhân được ân xá ấy chính là những quả cừu, liệu họ có thể làm lại cuộc đời lần nữa không. Có một người đã nghĩ rằng mình là Nororo, nhưng anh đã lầm, anh mãi chỉ là quả cừu. Nororo chính là sói, là duy nhất quan sát họ và định đoạt số phận của họ. Và phim đã không thể truyền tải điều này tốt nhất cho khán giả. Nhưng dầu vậy, Truyền Thuyết Cây Cừu vẫn là một thể loại lạ trong chùm phim của Liên hoan lần này, và xét riêng diễn xuất của dàn diễn viên phụ, cũng đủ sức thuyết phục bạn ra rạp.
Truyền Thuyết Cây Cừu – Khi nam chính bỗng hóa nhạt nhòa
Matsuda Ryuhei là linh hồn của cả bộ phim, dù tên của anh xuất hiện cuối cùng trong dàn nhân vật trung tâm
Fan phim Nhật đã chẳng còn xa lạ gì với việc Johnny’s Entertainment đưa người của mình vào các tác phẩm lớn, kể cả truyền hình và điện ảnh, và thường là vai chính. Không thể phủ nhận tài năng của các chàng trai nhà Johnny’s, nhưng so với các diễn viên thực lực, họ thật sự còn một khoảng cách rất xa. Truyền Thuyết Cây Cừu với sự tham gia đóng chính của Nishikido Ryo (thuộc Johnny’s) lần nữa chứng minh, không phải cứ xuất hiện nhiều là gây chú ý nhất, và không phải cứ đóng chính là đóng hay nhất!
Một vai diễn đơn giản được giao cho người có diễn xuất đơn điệu thì nó sẽ vô cùng nhạt nhòa
Phim truyền hình đã lộ rõ diễn xuất của nhà Johnny’s và các diễn viên thực lực, thì với phim điện ảnh, khoảng cách này càng xa hơn. Nhưng trước khi bàn về diễn xuất, chúng ta hãy nói đến nội dung phim cái đã. Truyền Thuyết Cây Cừu (Hitsuji no Ki) xoay quanh một thành phố nhỏ ven biển giả tưởng có tên Uobuka, vì tình trạng sụt giảm dân số, đã quyết định chào đón 6 công dân vừa mãn hạn tù về sinh sống. Không có nhiều người thật sự biết hoàn cảnh của họ, trừ anh chàng cán bộ phụ trách dự án “đưa tù nhân tái hòa nhập cộng đồng” Tsukisue. Từ cảm giác e dè ban đầu, anh đã bị hút vào 6 con người này, đặc biệt là Miyakoshi. Khi tình bạn của hai người hình thành cũng là lúc Tsukisue biết được Miyakoshi đang hẹn hò với cô bạn mà anh thầm thương, và bí mật của Miyakoshi cũng dần bị phơi bày.
Quá nhiều nhân vật cho một bộ phim điện ảnh
Dù bị gắn mác 18+ nhưng phim không có nhiều cảnh bạo lực hoặc sex. Tuy thế, điều khiến khán giả thất vọng lại nằm ở chỗ phim không thật sự có nhiều mặt đen tối, cũng như khi nghe giới thiệu về cốt truyện, khán giả đã mong đó sẽ là một câu chuyện trinh thám với việc Tsukisue sẽ lần mò để phá án, nhưng phim lại không khắc họa những điều đó. Ngay cả cảnh mở đầu phim, truyền thuyết về cây cừu cũng khiến người xem hoang mang và kết phim cũng chẳng hiểu rốt cuộc truyền thuyết này có liên quan gì đến phim.
Cảnh hot không nhiều, câu chuyện tình yêu của hai nhân vật này có ý, nhưng khai thác không tới
Đồng ý rằng 6 nhân vật cựu tội phạm giết người ấy đều có những hoàn cảnh cũng như tính cách khác biệt, nhưng 6 dường như là quá nhiều cho một bộ phim có thời lượng vỏn vẹn 126 phút. Phim không tập trung vào số phận của từng nhân vật mà chỉ thoáng qua và để lại nhiều luyến tiếc cho khán giả. Bên cạnh đó, việc sếp của Tsukisue cảnh báo anh không được để 6 nhân vật này gặp nhau khiến khán giả căng thẳng chờ đợi điều gì tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng rồi nó lại diễn tiến quá đơn giản. Ngược lại, đất diễn của Nishikido Ryo không giúp anh tỏa sáng, mà bị che lấp hoàn toàn bởi Matsuda Ryuhei – người chuyên vào những vai kỳ lạ. Cái dáng dong dỏng cao, gương mặt lạnh vô cảm, ánh mắt như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó… tất cả trở thành “thương hiệu” của Matsuda Ryuhei, nhưng không vì vậy khiến anh lặp lại chính mình, mà ở mỗi vai diễn, anh đều thổi hồn vào đấy một sức sống rất riêng. Miyakoshi chắc chắn để lại rất nhiều trăn trở cho khán giả khi phim kết thúc.
Âm nhạc là điểm cộng của phim
Phim được đánh giá khá ổn về mặt nội dung và tốt ở phần diễn xuất, nhưng điều thu hút khán giả nhất có lẽ chính là yếu tố văn hóa – thần linh được truyền tải vô cùng thu hút trong phim. Lễ hội văn hóa được nhà làm phim chăm chút từ trang phục, âm nhạc đến một trường đoạn quay khá dài. Hẳn ai cũng cảm thấy ấn tượng với tạo hình và cách người dân tôn sùng Nororo – vốn là một thần linh chỉ xuất hiện trong phim. Phim có một kết thúc chấp nhận được, và khiến khán giả tự mình đưa ra câu trả lời riêng. Tất cả không chỉ thông qua câu từ, mà còn nằm ở hình ảnh, là điều cần khán giả cảm nhận nhiều nhất. Đây cũng là đặc trưng phong cách của đạo diễn Yoshida Daihachi. Tuy nhiên, nếu đặt Truyền Thuyết Cây Cừu cạnh Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo (Kirishima Bảo Bỏ Câu Lạc Bộ Đi), rõ ràng, tác phẩm mới nhất của Yoshida kém xa người tiền nhiệm.
Diễn viên và đạo diễn chụp hình lưu niệm với Nororo
Quay trở lại với truyền thuyết đầu phim, cũng là điều đáng tiếc nhất, vì không nhiều khán giả thật sự hiểu dụng ý của biên kịch (nếu chưa xem nguyên tác manga cùng tên). Truyền thuyết ấy kể rằng, cây cừu có hình dáng của một cái cây bình thường, nhưng cho ra những quả giống hệt con cừu, và thịt của loại quả này ngon như thịt cá, và chỉ có loài sói mới ăn được loại quả này. Nhưng phim lại không nói rõ rằng, khi những quả này lìa cành, nó sẽ chết. 6 tù nhân được ân xá ấy chính là những quả cừu, liệu họ có thể làm lại cuộc đời lần nữa không. Có một người đã nghĩ rằng mình là Nororo, nhưng anh đã lầm, anh mãi chỉ là quả cừu. Nororo chính là sói, là duy nhất quan sát họ và định đoạt số phận của họ. Và phim đã không thể truyền tải điều này tốt nhất cho khán giả. Nhưng dầu vậy, Truyền Thuyết Cây Cừu vẫn là một thể loại lạ trong chùm phim của Liên hoan lần này, và xét riêng diễn xuất của dàn diễn viên phụ, cũng đủ sức thuyết phục bạn ra rạp.
Nguồn ảnh: Asmik Ace Entertainment