Let’s go JETS! cũng giống như hầu hết các bộ phim Nhật Bản khác, những thông điệp được truyền tải trong 120 phút ấy dù khá bình dị nhưng nhất định sẽ trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ đang loay hoay và lo sợ trước...
Let’s go JETS! cũng giống như hầu hết các bộ phim Nhật Bản khác, những thông điệp được truyền tải trong 120 phút ấy dù khá bình dị nhưng nhất định sẽ trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ đang loay hoay và lo sợ trước chông gai. Đây là một câu chuyện về ước mơ được hiện thực hóa ở đất nước Hoa Kỳ bằng niềm đam mê và sự nhiệt huyết của những người trẻ, họ không chỉ đốt cháy sân khấu trong đêm chung kết cuộc thi nhảy cổ động quốc tế mà họ dường như còn thổi một làn gió tươi mới vào vô vàn tâm hồn đang chật vật trước khó khăn. Tập thể nhỏ bé và quê mùa ấy đã thực sự làm nên kỳ tích, sức mạnh của tình đồng đội và sự huấn luyện khắc khe của người giáo viên “trong cứng ngoài mềm” cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. JETS hoàn toàn có thể tự hào vì những cố gắng của mình, tôi và bạn cũng nên bắt tay vào việc hiện thực hóa mong ước rồi, phải không?
Dựa trên chiến thắng có thật của đội nhảy cổ động trường trung học tỉnh Fukui trong khuôn khổ giải nhảy cổ động quốc tế được diễn ra tại Mỹ, bộ phim đã tái hiện lại hình ảnh những cô gái tỉnh lẻ vươn ra đấu trường quốc tế, họ chỉ là các nữ sinh nghiệp dư và phải chịu rất nhiều áp lực từ nhà trường, huấn luyện viên và cả cuộc sống thường nhật của mình. Không ai tin họ có thể vượt qua được cuộc thi nhảy cổ động khuôn khổ tỉnh Fukui, vậy nên việc đặt mục tiêu đến Mỹ trở thành một điều hết sức điên rồ và là đề tài bàn tán, chê cười của tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng, điều không tưởng ấy lại trở thành hiện thực và khoảnh khắc tên của nhóm nhảy cổ động JETS đến từ tỉnh Fukui, Nhật Bản được xướng lên tại đêm chung kết (dù phim hay đời thực) chính là giây phút tuyệt vời nhất.
Với thời lượng có hạn của một bộ phim điện ảnh, rất nhiều chi tiết đã bị lượt bỏ. Quá trình tiến bộ của các cô gái, những nỗ lực và sự hy sinh vì mục tiêu chung của mọi người chưa được truyền tải một cách trọn vẹn. Tôi thấy tiếc khi những phần thi đấu của JETS bị bỏ qua hoặc quay sơ một vài phân cảnh rất nhỏ, điều này khiến mọi người một mực tin vào kỳ tích mơ hồ trong khi cả quá trình đó là sự khổ luyện không ngừng nghỉ của các cô gái. Bởi để chạm tay vào chức vô địch thế giới, các cô gái phải vượt qua chính mình, đối diện với những điểm yếu cả trong tính cách lẫn năng lực trình diễn; phải bỏ qua những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình luyện tập, chịu lắng nghe để hiểu và gắn bó với nhau hơn. Trong hành trình rất dài ấy, họ đã có lúc mệt mỏi, chán chường, xung đột và muốn từ bỏ nhưng sau tất cả, ham muốn được hòa mình vào những bước nhảy đã giữ họ lại với chặng đường đầy khổ cực này. Thật may khi cuối cùng họ đã chiến thắng và trưởng thành hơn rất nhiều với vô vàn khoảnh khắc đẹp của tình bạn, tình thầy trò.
Hirose Suzu đã làm rất tốt vai Hikari và tất nhiên vũ khí lợi hại nhất của em – nụ cười đã hoàn toàn phù hợp với một cô gái luôn mang niềm an ủi đến mọi người. Tôi thích nụ vười hồn nhiên và sự ấm áp trong chính con người của Hikari hơn bất cứ điều gì. Hikari đã thay đổi rất nhiều từ khi gia nhập đội, từ mục tiêu hết sức ngây thơ là muốn tạo ấn tưởng trong lòng Kosuke (Mackenyu) đến khát khao được nhảy và hòa làm một với Jets. Tôi nhìn thấy một Hikari bướng bỉnh nhưng đầy ý chí, biết tỏa sáng đúng thời điểm và luôn tìm cách giúp mọi người đồng lòng tiến về phía trước. Vẫn không có quá nhiều thay đổi trong phong cách diễn của Suzu so với Chihayafuru và tất nhiên đều này sẽ tạo nên một sự nhàm chán nhất định, nhưng tôi vẫn thích sự tự nhiên đó. Tôi đã xem nhiều phim mà Suzu góp mặt và đôi lúc còn thoáng nghĩ kiểu tính cách này có phải chính là con người thật của em không? Một chút trẻ con, một chút ngông cuồng và bướng ngạo gần như là hình ảnh gắn liền với suy nghĩ của tôi về Hirose Suzu.
Trong phim, tôi đặc biệt thích cô giáo “âm phủ” Saotome, cả sự cứng rắn trong cách huấn luyện và khoảnh khắc cô khóc nấc trong sự hạnh phúc đã để lại những hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi. Tôi nghĩ không khó để đoán ra sự ngoại cương nội nhu này, nhưng Amami Yuki đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người xem, thực không hổ danh là nữ diễn viên gạo cội của làng giải trí Nhật Bản. Cô Saotome cũng được xem như một trong những yếu tố gây cười của phim và các hành động thầm lặng của người giáo viên đầy nhiệt huyết này đã luôn truyền sức mạnh phấn đấu cho tất cả thành viên trong đội JETS.
Ngoài ra còn phải kể đến sự xuất hiện của hàng loạt các diễn viên thanh tú như anh chàng có nụ cười vạn người mê Mackenyu trong vai Kosuke – một anh chàng có niềm đam mê tuyệt đối với bóng đá và dù trải qua bao nhiêu thất bại đi nữa cũng chưa từng bỏ cuộc. Anh chính là một trong những nguồn động lực lớn lao giúp Hikari tiến về phía trước. Cô bạn đội trưởng xinh đẹp Ayano do Nakajo Ayami thủ diễn, sự thông minh, bình tĩnh và chuyên tâm của cô đã tạo thêm nguồn cảm hứng cho JETS. Đúng như Hikari từng nói, Ayano dù thế nào cũng là một đội trưởng tốt và là trái tim của đội cổ động Jets, trường trung học Fukui.
Let’s go JETS! đã khép lại, nhưng tôi tin câu chuyện về ý chí của những cô gái tỉnh lẻ này sẽ vẫn còn âm vang ở đâu đó trong bạn và trong tôi. Những giai điệu đình đám được như No Problem, Good Time… sẽ vô thức khiến bạn phải nhún nhảy và biết đâu lúc ấy chúng ta lại thấy mình trở nên rạng rỡ như JETS, bởi những ngày sống hết mình với đam mê.
“Chúng ta không thể thay đổi tất cả, nhưng vẫn phải cố gắng!”
Let’s Go Jets! – Đừng nghĩ bạn đang xem một phim thuần về âm nhạc và nhảy múa
Nếu bạn ra rạp xem phim vì nghĩ sắp sửa được thưởng thức một buổi đại tiệc âm nhạc cùng với các vũ điệu sôi động đầy sắc màu thì chắc chắn các bạn sẽ không được mãn nhãn, thậm chí còn khó chịu. Hãy quên những điều đó...
Nếu bạn ra rạp xem phim vì nghĩ sắp sửa được thưởng thức một buổi đại tiệc âm nhạc cùng với các vũ điệu sôi động đầy sắc màu thì chắc chắn các bạn sẽ không được mãn nhãn, thậm chí còn khó chịu. Hãy quên những điều đó đi! Những gì mà Let’s Go Jets! mang lại không phải là âm nhạc, vũ đạo hay đỉnh cao của giải trí. Nói đúng hơn, đây là một bộ phim dùng để cổ động tinh thần.
Mang đề tài âm nhạc và nhảy múa, hay chuyên sâu hơn là về biểu diễn cheerleading nhưng không khí của phim chỉ thể hiện một phần ít ỏi đề tài này. Bạn sẽ không thể thỏa mãn bởi những màn vũ đạo hay những kỹ thuật điêu luyện của bộ môn này, vì phim hầu như chỉ lướt qua các trận thi đấu cũng như quá trình tập luyện rất nhanh và mọi thứ dường như chỉ để tập trung vào trận chung kết. Chúng ta sẽ không được trải nghiệm tháng năm tập luyện gian khổ hay từng khoảnh khắc mà nhóm Jets ở Fukui phải đối đầu, vượt qua từng đội, từng thử thách để đến được với danh hiệu vô địch cheerleading tại Mỹ. Tôi nghĩ hoặc bộ phim thiếu biên đạo, hoặc việc luyện tập 3-4 bài trình diễn là quá nặng với các diễn viên, nên chỉ để dành màn đặc biệt đó cho show diễn cuối. Nói là trận cuối nhưng cũng thật sự chỉ đủ để bạn cảm thấy được chứ không hề làm cho bạn trầm trồ hay đến mức tuyệt vời đáng để chờ đợi. Khả năng vũ đạo của từng nhân vật cũng không được nhấn nhá hay thể hiện cho khán giả biết rằng họ giỏi như thế nào và điểm mạnh của từng người là như thế nào.
Là một phim về nhảy cổ động nên âm nhạc được sử dụng rất tốt, có nhiều bài hát rất hay nhưng cũng vẫn chưa đủ để bạn cảm thấy hào hứng như những bộ phim cùng thể loại. Hình ảnh, cảnh quay cũng khá bình thường, không có gì nổi trội. Nếu bạn là một fan phim Nhật hay có hiểu biết về phim Nhật thì dễ dàng nhận ra điểm mà phim hướng đến chính là những cô gái tỉnh lẻ trở thành nhà vô địch. Mọi thứ trong phim từ diễn viên đến trang phục đều đẹp, cùng với cảnh trí như nhau không nhiều khác biệt, người xem sẽ không thể nhận biết được rằng đây là một nhóm các cô gái đến từ vùng quê nếu... họ không nói. Ngay cả bối cảnh của phim, cũng như không khí không tạo được sự khác biệt giữa tập luyện, thi đấu vòng loại hay chung kết. Mọi thứ trong phim được dàn trải khá đều và không có điểm nhấn nhá, tạo căng thẳng hay kích thích, lôi cuốn người xem đến với một cuộc thi lớn hơn.
Điểm trừ lớn nhất của phim là ở đoạn lướt qua những cuộc thi từ thấp đến cao. Thật ra điều này vẫn có thể chấp nhận được khi phim không có khả năng tạo nhiều bài nhảy cũng như nhiều vũ điệu khác nhau và để dành cho trận chung kết. Nhưng ở những phần mà phim lướt qua lại thể hiện một cách khá thô và gây cảm giác rất khó chịu cho người xem. Bù lại thì cách xử lý bộ phim khá thông minh, vì ta không biết câu chuyện có thật ở ngoài của phim có đúng như vậy không nhưng khi dùng kết cấu từ nhiều nhân vật với nhiều thể loại nhảy khác nhau kết hợp lại, nó tạo một sự mới mẻ và thú vị, không nhàm chán hay bó buộc.
Điều mà phim tập trung vào là điểm mạnh của điện ảnh Nhật Bản, cốt truyện, miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật. Phim thể hiện rõ mỗi đặc điểm của từng nhân vật. Với 3 nhân vật chính gồm Saotome Kaoruko (Amami Yuki), Hikari (Hirose Suzu), Ayano (Nakajo Ayami) đều hoàn thành tốt vai diễn của mình thì vai cô giáo Saotome chính là cây trụ cột của phim. Cô giáo Saotome là người đẩy được tinh thần cũng như cảm xúc cho bộ phim nhiều nhất và tôi cam đoan bạn sẽ thán phục khả năng diễn xuất cũng như lấy nước mắt khán giả từ nữ diễn viên này. Ngoài ra thì tuyến nhân vật phụ cũng rất nhiều thú vị, mỗi người một vẻ, một câu chuyện riêng và phải đối mặt với cuộc sống cũng như nỗi sợ hãi, khó khăn của chính mình.
Nhân vật mà tôi thích nhất là Kito Yui (Yamazaki Hirona) cá tính, lập dị, một tay nhảy đường phố, cô độc, ít tiếp xúc và hoạt động cùng mọi người. Với tạo hình và nét riêng của một cô gái theo phong cách đường phố, bạn hẳn sẽ thấy thích thú về nhân vật này. Nhân vật tròn trỉnh và đầy tự ti Azuma Taeko của Tomita Miu cũng sẽ khiến bạn thú vị cùng với câu chuyện đầy nhiệt quyết của cô ấy. Đối với các fan girl của Mackenyu cũng như khán giả nữ thì chắc rằng sẽ bị vai diễn Kosuke làm cho nghiêng ngã với vẻ điển trai và đáng yêu của anh ấy trong phim.
Phim nói về tuổi trẻ, bầu nhiệt huyết và sự đam mê. Đây phải nói là điều mà bộ phim làm tốt nhất, khán giả bình thường cũng như những bạn trẻ theo đuổi cheerleading sẽ được truyền một ngọn lửa rất lớn về tinh thần và động lực. Bài học về sự cố gắng, khó khăn, nước mắt và gục ngã trên con đường dẫn đến vinh quang và thành công cũng được khắc họa rất tốt. Phim chắc hẳn sẽ làm cho bạn rươm rướm nước mắt, thậm chí tràn đầy cảm xúc rung động.
Let’s Go Jets! là một bộ phim giải trí nhẹ nhàng, vui vẻ, không có nhiều điểm nhấn hay sự bất ngờ. Phim ở một mức trung bình, không hay cũng không quá dở và cũng không có bất cứ gì nổi bật.Ấn tượng mà phim để lại có lẽ là về các nhân vật nhiều hơn là các màn nhảy múa. Sẽ không có một bộ phim sôi động, những vũ đạo đẹp mắt đến mức bạn phải ngớ người hay tròn mắt khâm phục… đừng nên ra rạp với kỳ vọng đó nhé vì đây chỉ là phim để cổ động và tạo động lực tinh thần.
Tiến Lên, JETS! - Câu chuyện phi thường của những con người bình thường
Tinh thần đồng đội và gặt hái thành công luôn là mô tuýp thường thấy trong phim Nhật. Lắm khi nhiều quá nên mấy phim có chủ đề này thật khiến người ta dễ bỏ qua do quá nhàm và có tính giảng đạo.
Cheer☆Dance cũng là phim...
Tinh thần đồng đội và gặt hái thành công luôn là mô tuýp thường thấy trong phim Nhật. Lắm khi nhiều quá nên mấy phim có chủ đề này thật khiến người ta dễ bỏ qua do quá nhàm và có tính giảng đạo.
Cheer☆Dance cũng là phim lấy chủ đề giống như thế. Nhưng mà nó đã chạm đến cảm xúc của mình, chính vì mấy chữ "chuyện có thật" .
Nội dung phim tái hiện lại hành trình ba năm của các cô gái trong đội cổ động JETS thuộc trường cấp ba Thương mại Fukui tiến đến với ước mơ được nhảy tại giải đấu ở Mỹ.
Ba năm.
Những ba năm.
Ba năm đó của một tuổi trẻ không phải là ngắn và nếu phải dùng ba năm đó để chạm đến một mục tiêu thì thật là quá dài.
Vậy liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi 3 năm cuối của đời học sinh mơ mộng để đối lấy tối đa 2 phút rưỡi để chạm đến đỉnh cao "viển vông" mà người nào đó đang vẽ cho bạn?
Trong lúc bạn đang suy nghĩ, đã có những người chịu đánh đổi rồi đó.
Trong quãng thời gian ấy, có nụ cười, có nước mắt, có hợp, có tan, có thất bại cũng có thành công. Từ một lũ nhảy dở hâm dở người mỗi đứa một kiểu, lại toàn là con gái mỗi đứa một tính khó ở khác nhau, rốt cuộc họ cũng đã tụ lại thành một khối 24 người.
Một khối đa cạnh đa sắc màu.
Nghĩ sao giọng quê Fukui lại được cất lên ở đấu trường nước Mỹ. Ước mơ tưởng chừng hão huyền ấy cuối cùng cũng thành hiện thực sau 3 năm hoài bão.
Điệu nhảy của JETS thực không phải "chỉ có đều", cái sự đều đó được hình thành từ một mớ cá tính của tất cả mọi người trong đội.
Ở điệu nhảy cuối, họ đã toả sáng rực rỡ trên sàn nhảy, không phải bằng ánh sáng từ ánh đèn sân khấu chiếu vào họ mà là ánh sáng từ trong con người họ tỏa ra.
Các kĩ thuật nhảy cổ động ngày ấy không còn là chỉ của riêng Ayano, nó là của tất cả. Các kĩ thuật nhảy hip hop một mình ngày đó không còn là chỉ của riêng Yui, nó là của tất cả. Nụ cười tự nhiên toả nắng ngày đó không còn là chỉ của riêng Hikari, nó là của tất cả. Và giọt nước mắt đó không còn là chỉ của riêng Saotome-sensei, nó là của tất cả.
Xem đến đoạn này, tự nhiên mình lại nhớ đến một câu: "Với điệu nhảy, chúng ta hoà làm một" .
Tất cả cùng nhảy.
Tất cả cùng sở hữu niềm hạnh phúc.
Cái lúc nhạc nhảy vang lên, không hiểu sao mình thấy người nó cứ gai gai ý. Thề, mình cũng muốn đứng lên nhảy rồi ấy, lúc ấy chỉ mong có ai sẽ vỗ tay đồm độp để mình ăn theo thôi.
Nhân vật chính của phim là Tomonaga Hikari, vì mê trai mà chọn nhảy. Sau vì chọn nhảy bỏ trai. Tửng lắm. Suzu-chan đã thể hiện vai này cực kì tốt. Từ tính cách, nụ cười đến cả khi nhân vật khóc vì không được nhảy. Lúc em cười ai mà không tan chảy, mình con gái còn mê nữa là! Thực sự Suzu đã bộc lộ được toàn bộ con người của nhân vật và khiến cho người xem có thể đồng cảm với nhân vật một cách chân thực nhất. Lúc nước mắt Suzu chực trào rồi nén lại, mình thấy được sự trưởng thành trong con người Hikari (kèm luôn cảsự trưởng thành trongdiễn xuất của Suzu). Nhớ Ayano từng nói trúng tim đen rằng những thứ Hikari làm chỉ là không muốn gây phiền phức vào mình, Hikari lúc ấy đã chịu nhận bản thân rất ích kỉ. Lần này, cô ấy cũng kịp nén nước mắt để không ảnh hưởng đến mọi người trong đội, nhưng không phải làm vậy để bảo vệ bản thân tinh thần cô ấy mà để bảo vệ tinh thần của cả gia đình JETS.
Dẫu cho Hikari là nhân vật chính nhưng ngoài cái hồn của diễn viên ra thì nhân vật này không để lại ấn tượng lắm với mình. Mình thấy Hikari là kiểu nhân vật chính phổ biến trong các phim đồng đội. Nhiều lúc mình thấy nhân vật được quan tâm, push quá đà dù chẳng có gì đặc biệt lắm. Nhân vật làm mình ấn tượngnhất phim là đó là Tamaki Ayano.
Ayano thực chất cũng có rất nhiều sóng gió trong nội tâm, nhưng không phải nhân vật chính nên không được nhiều cơ hội thể hiện như nhân vật Hikari. Cô ấy cho ta thấy một điều, ngay cả khi con đường đến thành công tưởng như chỉ còn một bước chân thì điều ta không lường đến cũng có thể xuất hiện. Hãy chấp nhận và có cáinhìn thật đúng về nó thì mới có thể đến được đích. Nếu cô ấy không nhìn nhận khách quan về bản thân và Hikari thì có lẽ thành công sẽ không đến được với JETS. Nakajou Ayami-chan vào vai này thật không thể ổn hơn, chị có gương mặt chuẩn model, sở hữu vẻ gì đấy rất tự lập trong ánh nhìn, rất hợp với tạohình nhân vật.
À, mình có thắc mắc là cái cậu bám đuôi sau khi có được nụ cười tại sân bay ấy, liệu cậu ấy có được cái gật đầu đồng ý của Ayano không nhỉ? Phải chăng cậu ta là hình ảnh của những người luôn theo đuổi ước mơ mà chẳng bao giờ biết kết quả của nó sẽ như thế nào? Đừng vội cười cậu ta dại dột. Chẳng phải tuổi thanh xuân là phải như thế sao? Và cả tuổi thanh xuân của cậu đã dành hết cho Ayano rồi. Giờ mình vẫn còn nhớ nụ cười của anh tiếp viên hàng không đó! Đáng sợ, ảnh thật quá đáng sợ mà!
Tiếp đến là Taeko. Em này hơi mập và là minh chứng cho việc không chỉ đẹp mới được nhảy. Nhảy cổ động thì người ta thường nghĩ đến một dàn gái chân dài, 3 vòng cân đối. Với một cô ba vòng như một này thì việc vượt qua rào cản tự ti để đưa mình theo điệu nhạc đúng là đáng để tự hào.
Nhân vật cuối mình muốn nhắc tới và cũng quan trọng không kém là người "sinh ra JETS" - giáo viên Saotome Kaoruko. Đúng là thành công không thể đến nếu như không có định hướng và sự rèn luyện nghiêm khắc của ngườiđi trước. Ui, nhân vật này giao cho Amami-san thì chuẩn rồi, vẫn cái chất boss ngầm "đáng sợ" bao năm nay nhé, nhưng khác các hình tượng thường thấy của cô già là nhân vật này có ông chồng yêu đời quá, lúc ổng ở quê xem lai sờ trim khóc sướt mướt gọi vợ mà hài.
Các diễn viên nhìn chung đều thể hiện tròn vai của mình. Giọng Fukui thì nghe vui vui cưng cưng, không hiểu sao mình nghĩ đến giọng Huế, âm điệu cứ nặng nặng phần cuối câu ấy. 5 cô gái chính của JETS và Amami-san diễn đều thành công. Điều mình ngạc nhiên và khâm phục ở họ đó là chính các diễn viên đã tự mình thể hiện các đoạn nhảy để phục vụ vai diễn. Có lẽ máu của JETS đã ăn cả vào họ chăng?
Quên mất, Macken lần này được nhiều cảnh phết nhé, vẫn đẹp như ngày nào, tuy nhiên mỗi lần cười ngoác mồm thấy hơi gượng gượng sao ấy. Chế nào về thuyền Macken x Suzu thì đi xem đi nhé, hai anh chị sau ở quê hẹn hò đi chơi suốt ngày. Không biết Hikari sau đó có lần nào được nhảy cổ vũ cho Kousuke của cổ không ta?
Nhạc phim do Ohara Sakurako thể hiện cũng rất hay, lột tả hết sự xúc động của bộ phim. Nghe nó phát lên lúc cuối phim cứ phải gọi là phiêu.
Cheer☆Dance (LET'S GO JETS! / TIẾN LÊN JETS!) là một bộ phim hay, chạm đến lòng người. Ai đang mất niềm tin cuộc sống xem xong yêu đời ngay, người thật việc thật mà, dễ thấm lắm! Nhưng phần gây được xúc cảm nhiều nhất theo mình là sự dồn nén để bùng nổ ở đoạn cuối, lúc ấy chỉ muốn phim dài mãi không hết. Diễn biến phim dù rất thực và thay đổi liên tục nhưng vẫn dễ đoán nên có cảm giác lê thê. Mình thấy không được như mong đợi lắm vì theo chân phim này từ khi mới nhá trailer ở bên Nhật.Và nếu có thể bao quát bộ phim này bằng một câu thì “Vui vẻ, tự nhiên và xinh đẹp” chắc chắn là câu mình sẽ sử dụng!
Ước mơ điên rồ và những bước nhảy đầy đam mê
Let’s go JETS! cũng giống như hầu hết các bộ phim Nhật Bản khác, những thông điệp được truyền tải trong 120 phút ấy dù khá bình dị nhưng nhất định sẽ trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ đang loay hoay và lo sợ trước chông gai. Đây là một câu chuyện về ước mơ được hiện thực hóa ở đất nước Hoa Kỳ bằng niềm đam mê và sự nhiệt huyết của những người trẻ, họ không chỉ đốt cháy sân khấu trong đêm chung kết cuộc thi nhảy cổ động quốc tế mà họ dường như còn thổi một làn gió tươi mới vào vô vàn tâm hồn đang chật vật trước khó khăn. Tập thể nhỏ bé và quê mùa ấy đã thực sự làm nên kỳ tích, sức mạnh của tình đồng đội và sự huấn luyện khắc khe của người giáo viên “trong cứng ngoài mềm” cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. JETS hoàn toàn có thể tự hào vì những cố gắng của mình, tôi và bạn cũng nên bắt tay vào việc hiện thực hóa mong ước rồi, phải không?
Dựa trên chiến thắng có thật của đội nhảy cổ động trường trung học tỉnh Fukui trong khuôn khổ giải nhảy cổ động quốc tế được diễn ra tại Mỹ, bộ phim đã tái hiện lại hình ảnh những cô gái tỉnh lẻ vươn ra đấu trường quốc tế, họ chỉ là các nữ sinh nghiệp dư và phải chịu rất nhiều áp lực từ nhà trường, huấn luyện viên và cả cuộc sống thường nhật của mình. Không ai tin họ có thể vượt qua được cuộc thi nhảy cổ động khuôn khổ tỉnh Fukui, vậy nên việc đặt mục tiêu đến Mỹ trở thành một điều hết sức điên rồ và là đề tài bàn tán, chê cười của tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng, điều không tưởng ấy lại trở thành hiện thực và khoảnh khắc tên của nhóm nhảy cổ động JETS đến từ tỉnh Fukui, Nhật Bản được xướng lên tại đêm chung kết (dù phim hay đời thực) chính là giây phút tuyệt vời nhất.
Với thời lượng có hạn của một bộ phim điện ảnh, rất nhiều chi tiết đã bị lượt bỏ. Quá trình tiến bộ của các cô gái, những nỗ lực và sự hy sinh vì mục tiêu chung của mọi người chưa được truyền tải một cách trọn vẹn. Tôi thấy tiếc khi những phần thi đấu của JETS bị bỏ qua hoặc quay sơ một vài phân cảnh rất nhỏ, điều này khiến mọi người một mực tin vào kỳ tích mơ hồ trong khi cả quá trình đó là sự khổ luyện không ngừng nghỉ của các cô gái. Bởi để chạm tay vào chức vô địch thế giới, các cô gái phải vượt qua chính mình, đối diện với những điểm yếu cả trong tính cách lẫn năng lực trình diễn; phải bỏ qua những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình luyện tập, chịu lắng nghe để hiểu và gắn bó với nhau hơn. Trong hành trình rất dài ấy, họ đã có lúc mệt mỏi, chán chường, xung đột và muốn từ bỏ nhưng sau tất cả, ham muốn được hòa mình vào những bước nhảy đã giữ họ lại với chặng đường đầy khổ cực này. Thật may khi cuối cùng họ đã chiến thắng và trưởng thành hơn rất nhiều với vô vàn khoảnh khắc đẹp của tình bạn, tình thầy trò.
Hirose Suzu đã làm rất tốt vai Hikari và tất nhiên vũ khí lợi hại nhất của em – nụ cười đã hoàn toàn phù hợp với một cô gái luôn mang niềm an ủi đến mọi người. Tôi thích nụ vười hồn nhiên và sự ấm áp trong chính con người của Hikari hơn bất cứ điều gì. Hikari đã thay đổi rất nhiều từ khi gia nhập đội, từ mục tiêu hết sức ngây thơ là muốn tạo ấn tưởng trong lòng Kosuke (Mackenyu) đến khát khao được nhảy và hòa làm một với Jets. Tôi nhìn thấy một Hikari bướng bỉnh nhưng đầy ý chí, biết tỏa sáng đúng thời điểm và luôn tìm cách giúp mọi người đồng lòng tiến về phía trước. Vẫn không có quá nhiều thay đổi trong phong cách diễn của Suzu so với Chihayafuru và tất nhiên đều này sẽ tạo nên một sự nhàm chán nhất định, nhưng tôi vẫn thích sự tự nhiên đó. Tôi đã xem nhiều phim mà Suzu góp mặt và đôi lúc còn thoáng nghĩ kiểu tính cách này có phải chính là con người thật của em không? Một chút trẻ con, một chút ngông cuồng và bướng ngạo gần như là hình ảnh gắn liền với suy nghĩ của tôi về Hirose Suzu.
Trong phim, tôi đặc biệt thích cô giáo “âm phủ” Saotome, cả sự cứng rắn trong cách huấn luyện và khoảnh khắc cô khóc nấc trong sự hạnh phúc đã để lại những hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi. Tôi nghĩ không khó để đoán ra sự ngoại cương nội nhu này, nhưng Amami Yuki đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người xem, thực không hổ danh là nữ diễn viên gạo cội của làng giải trí Nhật Bản. Cô Saotome cũng được xem như một trong những yếu tố gây cười của phim và các hành động thầm lặng của người giáo viên đầy nhiệt huyết này đã luôn truyền sức mạnh phấn đấu cho tất cả thành viên trong đội JETS.
Ngoài ra còn phải kể đến sự xuất hiện của hàng loạt các diễn viên thanh tú như anh chàng có nụ cười vạn người mê Mackenyu trong vai Kosuke – một anh chàng có niềm đam mê tuyệt đối với bóng đá và dù trải qua bao nhiêu thất bại đi nữa cũng chưa từng bỏ cuộc. Anh chính là một trong những nguồn động lực lớn lao giúp Hikari tiến về phía trước. Cô bạn đội trưởng xinh đẹp Ayano do Nakajo Ayami thủ diễn, sự thông minh, bình tĩnh và chuyên tâm của cô đã tạo thêm nguồn cảm hứng cho JETS. Đúng như Hikari từng nói, Ayano dù thế nào cũng là một đội trưởng tốt và là trái tim của đội cổ động Jets, trường trung học Fukui.
Let’s go JETS! đã khép lại, nhưng tôi tin câu chuyện về ý chí của những cô gái tỉnh lẻ này sẽ vẫn còn âm vang ở đâu đó trong bạn và trong tôi. Những giai điệu đình đám được như No Problem, Good Time… sẽ vô thức khiến bạn phải nhún nhảy và biết đâu lúc ấy chúng ta lại thấy mình trở nên rạng rỡ như JETS, bởi những ngày sống hết mình với đam mê.
“Chúng ta không thể thay đổi tất cả, nhưng vẫn phải cố gắng!”
Let’s Go Jets! – Đừng nghĩ bạn đang xem một phim thuần về âm nhạc và nhảy múa
Nếu bạn ra rạp xem phim vì nghĩ sắp sửa được thưởng thức một buổi đại tiệc âm nhạc cùng với các vũ điệu sôi động đầy sắc màu thì chắc chắn các bạn sẽ không được mãn nhãn, thậm chí còn khó chịu. Hãy quên những điều đó đi! Những gì mà Let’s Go Jets! mang lại không phải là âm nhạc, vũ đạo hay đỉnh cao của giải trí. Nói đúng hơn, đây là một bộ phim dùng để cổ động tinh thần.
Mang đề tài âm nhạc và nhảy múa, hay chuyên sâu hơn là về biểu diễn cheerleading nhưng không khí của phim chỉ thể hiện một phần ít ỏi đề tài này. Bạn sẽ không thể thỏa mãn bởi những màn vũ đạo hay những kỹ thuật điêu luyện của bộ môn này, vì phim hầu như chỉ lướt qua các trận thi đấu cũng như quá trình tập luyện rất nhanh và mọi thứ dường như chỉ để tập trung vào trận chung kết. Chúng ta sẽ không được trải nghiệm tháng năm tập luyện gian khổ hay từng khoảnh khắc mà nhóm Jets ở Fukui phải đối đầu, vượt qua từng đội, từng thử thách để đến được với danh hiệu vô địch cheerleading tại Mỹ. Tôi nghĩ hoặc bộ phim thiếu biên đạo, hoặc việc luyện tập 3-4 bài trình diễn là quá nặng với các diễn viên, nên chỉ để dành màn đặc biệt đó cho show diễn cuối. Nói là trận cuối nhưng cũng thật sự chỉ đủ để bạn cảm thấy được chứ không hề làm cho bạn trầm trồ hay đến mức tuyệt vời đáng để chờ đợi. Khả năng vũ đạo của từng nhân vật cũng không được nhấn nhá hay thể hiện cho khán giả biết rằng họ giỏi như thế nào và điểm mạnh của từng người là như thế nào.
Là một phim về nhảy cổ động nên âm nhạc được sử dụng rất tốt, có nhiều bài hát rất hay nhưng cũng vẫn chưa đủ để bạn cảm thấy hào hứng như những bộ phim cùng thể loại. Hình ảnh, cảnh quay cũng khá bình thường, không có gì nổi trội. Nếu bạn là một fan phim Nhật hay có hiểu biết về phim Nhật thì dễ dàng nhận ra điểm mà phim hướng đến chính là những cô gái tỉnh lẻ trở thành nhà vô địch. Mọi thứ trong phim từ diễn viên đến trang phục đều đẹp, cùng với cảnh trí như nhau không nhiều khác biệt, người xem sẽ không thể nhận biết được rằng đây là một nhóm các cô gái đến từ vùng quê nếu... họ không nói. Ngay cả bối cảnh của phim, cũng như không khí không tạo được sự khác biệt giữa tập luyện, thi đấu vòng loại hay chung kết. Mọi thứ trong phim được dàn trải khá đều và không có điểm nhấn nhá, tạo căng thẳng hay kích thích, lôi cuốn người xem đến với một cuộc thi lớn hơn.
Điểm trừ lớn nhất của phim là ở đoạn lướt qua những cuộc thi từ thấp đến cao. Thật ra điều này vẫn có thể chấp nhận được khi phim không có khả năng tạo nhiều bài nhảy cũng như nhiều vũ điệu khác nhau và để dành cho trận chung kết. Nhưng ở những phần mà phim lướt qua lại thể hiện một cách khá thô và gây cảm giác rất khó chịu cho người xem. Bù lại thì cách xử lý bộ phim khá thông minh, vì ta không biết câu chuyện có thật ở ngoài của phim có đúng như vậy không nhưng khi dùng kết cấu từ nhiều nhân vật với nhiều thể loại nhảy khác nhau kết hợp lại, nó tạo một sự mới mẻ và thú vị, không nhàm chán hay bó buộc.
Điều mà phim tập trung vào là điểm mạnh của điện ảnh Nhật Bản, cốt truyện, miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật. Phim thể hiện rõ mỗi đặc điểm của từng nhân vật. Với 3 nhân vật chính gồm Saotome Kaoruko (Amami Yuki), Hikari (Hirose Suzu), Ayano (Nakajo Ayami) đều hoàn thành tốt vai diễn của mình thì vai cô giáo Saotome chính là cây trụ cột của phim. Cô giáo Saotome là người đẩy được tinh thần cũng như cảm xúc cho bộ phim nhiều nhất và tôi cam đoan bạn sẽ thán phục khả năng diễn xuất cũng như lấy nước mắt khán giả từ nữ diễn viên này. Ngoài ra thì tuyến nhân vật phụ cũng rất nhiều thú vị, mỗi người một vẻ, một câu chuyện riêng và phải đối mặt với cuộc sống cũng như nỗi sợ hãi, khó khăn của chính mình.
Nhân vật mà tôi thích nhất là Kito Yui (Yamazaki Hirona) cá tính, lập dị, một tay nhảy đường phố, cô độc, ít tiếp xúc và hoạt động cùng mọi người. Với tạo hình và nét riêng của một cô gái theo phong cách đường phố, bạn hẳn sẽ thấy thích thú về nhân vật này. Nhân vật tròn trỉnh và đầy tự ti Azuma Taeko của Tomita Miu cũng sẽ khiến bạn thú vị cùng với câu chuyện đầy nhiệt quyết của cô ấy. Đối với các fan girl của Mackenyu cũng như khán giả nữ thì chắc rằng sẽ bị vai diễn Kosuke làm cho nghiêng ngã với vẻ điển trai và đáng yêu của anh ấy trong phim.
Phim nói về tuổi trẻ, bầu nhiệt huyết và sự đam mê. Đây phải nói là điều mà bộ phim làm tốt nhất, khán giả bình thường cũng như những bạn trẻ theo đuổi cheerleading sẽ được truyền một ngọn lửa rất lớn về tinh thần và động lực. Bài học về sự cố gắng, khó khăn, nước mắt và gục ngã trên con đường dẫn đến vinh quang và thành công cũng được khắc họa rất tốt. Phim chắc hẳn sẽ làm cho bạn rươm rướm nước mắt, thậm chí tràn đầy cảm xúc rung động.
Let’s Go Jets! là một bộ phim giải trí nhẹ nhàng, vui vẻ, không có nhiều điểm nhấn hay sự bất ngờ. Phim ở một mức trung bình, không hay cũng không quá dở và cũng không có bất cứ gì nổi bật.Ấn tượng mà phim để lại có lẽ là về các nhân vật nhiều hơn là các màn nhảy múa. Sẽ không có một bộ phim sôi động, những vũ đạo đẹp mắt đến mức bạn phải ngớ người hay tròn mắt khâm phục… đừng nên ra rạp với kỳ vọng đó nhé vì đây chỉ là phim để cổ động và tạo động lực tinh thần.
Cỏ Dại
Tiến Lên, JETS! - Câu chuyện phi thường của những con người bình thường
Tinh thần đồng đội và gặt hái thành công luôn là mô tuýp thường thấy trong phim Nhật. Lắm khi nhiều quá nên mấy phim có chủ đề này thật khiến người ta dễ bỏ qua do quá nhàm và có tính giảng đạo.
Cheer☆Dance cũng là phim lấy chủ đề giống như thế. Nhưng mà nó đã chạm đến cảm xúc của mình, chính vì mấy chữ "chuyện có thật" .
Nội dung phim tái hiện lại hành trình ba năm của các cô gái trong đội cổ động JETS thuộc trường cấp ba Thương mại Fukui tiến đến với ước mơ được nhảy tại giải đấu ở Mỹ.
Ba năm.
Những ba năm.
Ba năm đó của một tuổi trẻ không phải là ngắn và nếu phải dùng ba năm đó để chạm đến một mục tiêu thì thật là quá dài.
Vậy liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi 3 năm cuối của đời học sinh mơ mộng để đối lấy tối đa 2 phút rưỡi để chạm đến đỉnh cao "viển vông" mà người nào đó đang vẽ cho bạn?
Trong lúc bạn đang suy nghĩ, đã có những người chịu đánh đổi rồi đó.
Trong quãng thời gian ấy, có nụ cười, có nước mắt, có hợp, có tan, có thất bại cũng có thành công. Từ một lũ nhảy dở hâm dở người mỗi đứa một kiểu, lại toàn là con gái mỗi đứa một tính khó ở khác nhau, rốt cuộc họ cũng đã tụ lại thành một khối 24 người.
Một khối đa cạnh đa sắc màu.
Nghĩ sao giọng quê Fukui lại được cất lên ở đấu trường nước Mỹ. Ước mơ tưởng chừng hão huyền ấy cuối cùng cũng thành hiện thực sau 3 năm hoài bão.
Điệu nhảy của JETS thực không phải "chỉ có đều", cái sự đều đó được hình thành từ một mớ cá tính của tất cả mọi người trong đội.
Ở điệu nhảy cuối, họ đã toả sáng rực rỡ trên sàn nhảy, không phải bằng ánh sáng từ ánh đèn sân khấu chiếu vào họ mà là ánh sáng từ trong con người họ tỏa ra.
Các kĩ thuật nhảy cổ động ngày ấy không còn là chỉ của riêng Ayano, nó là của tất cả. Các kĩ thuật nhảy hip hop một mình ngày đó không còn là chỉ của riêng Yui, nó là của tất cả. Nụ cười tự nhiên toả nắng ngày đó không còn là chỉ của riêng Hikari, nó là của tất cả. Và giọt nước mắt đó không còn là chỉ của riêng Saotome-sensei, nó là của tất cả.
Xem đến đoạn này, tự nhiên mình lại nhớ đến một câu: "Với điệu nhảy, chúng ta hoà làm một" .
Tất cả cùng nhảy.
Tất cả cùng sở hữu niềm hạnh phúc.
Cái lúc nhạc nhảy vang lên, không hiểu sao mình thấy người nó cứ gai gai ý. Thề, mình cũng muốn đứng lên nhảy rồi ấy, lúc ấy chỉ mong có ai sẽ vỗ tay đồm độp để mình ăn theo thôi.
Nhân vật chính của phim là Tomonaga Hikari, vì mê trai mà chọn nhảy. Sau vì chọn nhảy bỏ trai. Tửng lắm. Suzu-chan đã thể hiện vai này cực kì tốt. Từ tính cách, nụ cười đến cả khi nhân vật khóc vì không được nhảy. Lúc em cười ai mà không tan chảy, mình con gái còn mê nữa là! Thực sự Suzu đã bộc lộ được toàn bộ con người của nhân vật và khiến cho người xem có thể đồng cảm với nhân vật một cách chân thực nhất. Lúc nước mắt Suzu chực trào rồi nén lại, mình thấy được sự trưởng thành trong con người Hikari (kèm luôn cảsự trưởng thành trongdiễn xuất của Suzu). Nhớ Ayano từng nói trúng tim đen rằng những thứ Hikari làm chỉ là không muốn gây phiền phức vào mình, Hikari lúc ấy đã chịu nhận bản thân rất ích kỉ. Lần này, cô ấy cũng kịp nén nước mắt để không ảnh hưởng đến mọi người trong đội, nhưng không phải làm vậy để bảo vệ bản thân tinh thần cô ấy mà để bảo vệ tinh thần của cả gia đình JETS.
Dẫu cho Hikari là nhân vật chính nhưng ngoài cái hồn của diễn viên ra thì nhân vật này không để lại ấn tượng lắm với mình. Mình thấy Hikari là kiểu nhân vật chính phổ biến trong các phim đồng đội. Nhiều lúc mình thấy nhân vật được quan tâm, push quá đà dù chẳng có gì đặc biệt lắm. Nhân vật làm mình ấn tượngnhất phim là đó là Tamaki Ayano.
Ayano thực chất cũng có rất nhiều sóng gió trong nội tâm, nhưng không phải nhân vật chính nên không được nhiều cơ hội thể hiện như nhân vật Hikari. Cô ấy cho ta thấy một điều, ngay cả khi con đường đến thành công tưởng như chỉ còn một bước chân thì điều ta không lường đến cũng có thể xuất hiện. Hãy chấp nhận và có cáinhìn thật đúng về nó thì mới có thể đến được đích. Nếu cô ấy không nhìn nhận khách quan về bản thân và Hikari thì có lẽ thành công sẽ không đến được với JETS. Nakajou Ayami-chan vào vai này thật không thể ổn hơn, chị có gương mặt chuẩn model, sở hữu vẻ gì đấy rất tự lập trong ánh nhìn, rất hợp với tạohình nhân vật.
À, mình có thắc mắc là cái cậu bám đuôi sau khi có được nụ cười tại sân bay ấy, liệu cậu ấy có được cái gật đầu đồng ý của Ayano không nhỉ? Phải chăng cậu ta là hình ảnh của những người luôn theo đuổi ước mơ mà chẳng bao giờ biết kết quả của nó sẽ như thế nào? Đừng vội cười cậu ta dại dột. Chẳng phải tuổi thanh xuân là phải như thế sao? Và cả tuổi thanh xuân của cậu đã dành hết cho Ayano rồi. Giờ mình vẫn còn nhớ nụ cười của anh tiếp viên hàng không đó! Đáng sợ, ảnh thật quá đáng sợ mà!
Tiếp đến là Taeko. Em này hơi mập và là minh chứng cho việc không chỉ đẹp mới được nhảy. Nhảy cổ động thì người ta thường nghĩ đến một dàn gái chân dài, 3 vòng cân đối. Với một cô ba vòng như một này thì việc vượt qua rào cản tự ti để đưa mình theo điệu nhạc đúng là đáng để tự hào.
Nhân vật cuối mình muốn nhắc tới và cũng quan trọng không kém là người "sinh ra JETS" - giáo viên Saotome Kaoruko. Đúng là thành công không thể đến nếu như không có định hướng và sự rèn luyện nghiêm khắc của ngườiđi trước. Ui, nhân vật này giao cho Amami-san thì chuẩn rồi, vẫn cái chất boss ngầm "đáng sợ" bao năm nay nhé, nhưng khác các hình tượng thường thấy của cô già là nhân vật này có ông chồng yêu đời quá, lúc ổng ở quê xem lai sờ trim khóc sướt mướt gọi vợ mà hài.
Các diễn viên nhìn chung đều thể hiện tròn vai của mình. Giọng Fukui thì nghe vui vui cưng cưng, không hiểu sao mình nghĩ đến giọng Huế, âm điệu cứ nặng nặng phần cuối câu ấy. 5 cô gái chính của JETS và Amami-san diễn đều thành công. Điều mình ngạc nhiên và khâm phục ở họ đó là chính các diễn viên đã tự mình thể hiện các đoạn nhảy để phục vụ vai diễn. Có lẽ máu của JETS đã ăn cả vào họ chăng?
Quên mất, Macken lần này được nhiều cảnh phết nhé, vẫn đẹp như ngày nào, tuy nhiên mỗi lần cười ngoác mồm thấy hơi gượng gượng sao ấy. Chế nào về thuyền Macken x Suzu thì đi xem đi nhé, hai anh chị sau ở quê hẹn hò đi chơi suốt ngày. Không biết Hikari sau đó có lần nào được nhảy cổ vũ cho Kousuke của cổ không ta?
Nhạc phim do Ohara Sakurako thể hiện cũng rất hay, lột tả hết sự xúc động của bộ phim. Nghe nó phát lên lúc cuối phim cứ phải gọi là phiêu.
Cheer☆Dance (LET'S GO JETS! / TIẾN LÊN JETS!) là một bộ phim hay, chạm đến lòng người. Ai đang mất niềm tin cuộc sống xem xong yêu đời ngay, người thật việc thật mà, dễ thấm lắm! Nhưng phần gây được xúc cảm nhiều nhất theo mình là sự dồn nén để bùng nổ ở đoạn cuối, lúc ấy chỉ muốn phim dài mãi không hết. Diễn biến phim dù rất thực và thay đổi liên tục nhưng vẫn dễ đoán nên có cảm giác lê thê. Mình thấy không được như mong đợi lắm vì theo chân phim này từ khi mới nhá trailer ở bên Nhật.Và nếu có thể bao quát bộ phim này bằng một câu thì “Vui vẻ, tự nhiên và xinh đẹp” chắc chắn là câu mình sẽ sử dụng!
Tabimon