Tôi vẫn luôn nghĩ, trong cuộc đời của một con người thì điều gì là quan trọng nhất? Là sự cố gắng? Là tài năng? Hay chỉ là vận may?
Tôi nhớ về câu chuyện xưa của Hy Lạp: nàng kỹ nữ Phlyne bị buộc tội bất kính với thần linh, trong lúc thẩm...
Tôi vẫn luôn nghĩ, trong cuộc đời của một con người thì điều gì là quan trọng nhất? Là sự cố gắng? Là tài năng? Hay chỉ là vận may?
Tôi nhớ về câu chuyện xưa của Hy Lạp: nàng kỹ nữ Phlyne bị buộc tội bất kính với thần linh, trong lúc thẩm phán sắp đưa ra phán quyết cuối cùng thì luật sư đã cởi bỏ áo của nàng, khi quan tòa trông thấy bộ ngực tuyệt đẹp của nàng thì tuyên nàng vô tội!
Nhân loại vĩnh viễn không thể chối bỏ dục vọng nguyên thủy nhất, ấy chính là yêu cái đẹp. Nếu là đàn ông, khi trông thấy một người phụ nữ trước mặt mình sẽ không ngừng trầm trồ tán thưởng, đó chính là lời khen mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được nghe ít nhất một lần trong đời.
Cuối phim, nữ thám tử Kumi đã thốt lên: ”Tôi không hiểu vì sao cô ấy phải cố chấp như vậy?”
Người xưa có câu “Chim én, chim sẻ sao biết chí lớn của chim hồng, chim hộc.” Nếu như có thể vó cô gái nào không mơ ước mình là Audrey Hepburn với đôi mắt sáng trong quyến rũ bao kẻ si tình!
Những người giản đơn, hài lòng với cuộc sống hiện tại như Kumi không bao giờ có thể hiểu được ước mong của Ririko. Nếu như nghèo khó, thì tự thân kiếm tiền. Nếu như ngu dốt, thì đọc sách trau dồi. Vậy nếu ta là một cô gái xấu xí, thì ta phải làm gì?
Vẻ ngoài của mỗi người là thứ trời sinh, muốn thay đổi cũng không biết phải làm sao?
Ta có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng ta sẽ không cam lòng. Không cam lòng sống một cuộc đời vô vị, không cam lòng Thượng Đế bất công với mình, không cam lòng mình là kẻ tầm thường trong mắt người khác. Ririko tựa con thiêu thân luôn khát cầu ánh sáng, vì nó mà có thể hy sinh tất cả, hủy hoại người khác cũng được, hủy hoại chính mình cũng được, hủy hoại toàn bộ thế giới cũng không sao!
Ririko hiện lên như nữ hoàng Cleopatra đầy quyền uy, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều mê hoặc lòng người.
Nhưng suy cho cùng, Ririko vẫn chỉ là một con người tràn đầy tự ti. Tâm hồn cô bị điều khiển bởi dục vọng không có điểm dừng, vùng vẫy trong sự mâu thuẫn của bản thân nhưng vẫn không cách nào ngừng lại, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Ririko từng nói trong đêm say rượu: ” Trang điểm như một loại thuốc, sẽ gây cảm giác nghiện”. Cô nói, với chính mình.
Rất nhiều trường hợp tôi từng thấy qua, đơn cử là mỗi người chúng ta, khi thấy các diễn viên xinh đẹp thì luôn tự bảo với nhau, xinh đẹp nhường ấy chắc chắn là do trang điểm, nếu gỡ lớp phấn son kia xuống chẳng biết sẽ tồi tệ đến mức nào.
Chúng ta say mê vẻ đẹp của họ nhưng đồng thời cũng không ngừng soi mói vẻ đẹp ấy. Huống chi là phẫu thuật thẫm mỹ?
Nghĩ cho thấu đáo, không phải ai cũng có can đảm đón nhận chiếc dao giải phẫu đáng sợ kia. Bọn họ cũng không phải không biết việc phẫu thuật thẫm mỹ sẽ gây ra di chứng về sau. Thế giới giải trí là một chốn kì quái, những con người lộng lẫy dưới ánh đèn kia không biết tận sâu trong tim họ đã chất chứa biết bao nỗi sợ? Sợ người hâm mộ rời bỏ, sợ thanh xuân sẽ trôi đi, sợ người mới xuất hiện thay thế mình... Có lúc tôi cảm thấy, nếu lớp điểm trang kia mất đi có lẽ họ sẽ không còn gì.
Người hâm mộ không phải người thân của họ, cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ... Chỉ nhìn thấy họ qua hình ảnh hay những đoạn phim... Đôi mắt có thể yêu vẻ đẹp của một con người nhưng không có nghĩa là trái tim cũng sẽ làm điều tương tự.
Ririko hiểu rõ điều ấy. Trải qua một hồi chết đi sống lại để có một khuôn mặt đẹp, và ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì mọi thứ nơi cô đều mờ nhạt.
Xinh đẹp gây ra dục vọng, dục vọng lại gây ra hủy diệt.
Hương sắc tàn phai
Tôi vẫn luôn nghĩ, trong cuộc đời của một con người thì điều gì là quan trọng nhất? Là sự cố gắng? Là tài năng? Hay chỉ là vận may?
Tôi nhớ về câu chuyện xưa của Hy Lạp: nàng kỹ nữ Phlyne bị buộc tội bất kính với thần linh, trong lúc thẩm phán sắp đưa ra phán quyết cuối cùng thì luật sư đã cởi bỏ áo của nàng, khi quan tòa trông thấy bộ ngực tuyệt đẹp của nàng thì tuyên nàng vô tội!
Nhân loại vĩnh viễn không thể chối bỏ dục vọng nguyên thủy nhất, ấy chính là yêu cái đẹp. Nếu là đàn ông, khi trông thấy một người phụ nữ trước mặt mình sẽ không ngừng trầm trồ tán thưởng, đó chính là lời khen mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được nghe ít nhất một lần trong đời.
Cuối phim, nữ thám tử Kumi đã thốt lên: ”Tôi không hiểu vì sao cô ấy phải cố chấp như vậy?”
Người xưa có câu “Chim én, chim sẻ sao biết chí lớn của chim hồng, chim hộc.” Nếu như có thể vó cô gái nào không mơ ước mình là Audrey Hepburn với đôi mắt sáng trong quyến rũ bao kẻ si tình!
Những người giản đơn, hài lòng với cuộc sống hiện tại như Kumi không bao giờ có thể hiểu được ước mong của Ririko. Nếu như nghèo khó, thì tự thân kiếm tiền. Nếu như ngu dốt, thì đọc sách trau dồi. Vậy nếu ta là một cô gái xấu xí, thì ta phải làm gì?
Vẻ ngoài của mỗi người là thứ trời sinh, muốn thay đổi cũng không biết phải làm sao?
Ta có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng ta sẽ không cam lòng. Không cam lòng sống một cuộc đời vô vị, không cam lòng Thượng Đế bất công với mình, không cam lòng mình là kẻ tầm thường trong mắt người khác. Ririko tựa con thiêu thân luôn khát cầu ánh sáng, vì nó mà có thể hy sinh tất cả, hủy hoại người khác cũng được, hủy hoại chính mình cũng được, hủy hoại toàn bộ thế giới cũng không sao!
Ririko hiện lên như nữ hoàng Cleopatra đầy quyền uy, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều mê hoặc lòng người.
Nhưng suy cho cùng, Ririko vẫn chỉ là một con người tràn đầy tự ti. Tâm hồn cô bị điều khiển bởi dục vọng không có điểm dừng, vùng vẫy trong sự mâu thuẫn của bản thân nhưng vẫn không cách nào ngừng lại, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Ririko từng nói trong đêm say rượu: ” Trang điểm như một loại thuốc, sẽ gây cảm giác nghiện”. Cô nói, với chính mình.
Rất nhiều trường hợp tôi từng thấy qua, đơn cử là mỗi người chúng ta, khi thấy các diễn viên xinh đẹp thì luôn tự bảo với nhau, xinh đẹp nhường ấy chắc chắn là do trang điểm, nếu gỡ lớp phấn son kia xuống chẳng biết sẽ tồi tệ đến mức nào.
Chúng ta say mê vẻ đẹp của họ nhưng đồng thời cũng không ngừng soi mói vẻ đẹp ấy. Huống chi là phẫu thuật thẫm mỹ?
Nghĩ cho thấu đáo, không phải ai cũng có can đảm đón nhận chiếc dao giải phẫu đáng sợ kia. Bọn họ cũng không phải không biết việc phẫu thuật thẫm mỹ sẽ gây ra di chứng về sau. Thế giới giải trí là một chốn kì quái, những con người lộng lẫy dưới ánh đèn kia không biết tận sâu trong tim họ đã chất chứa biết bao nỗi sợ? Sợ người hâm mộ rời bỏ, sợ thanh xuân sẽ trôi đi, sợ người mới xuất hiện thay thế mình... Có lúc tôi cảm thấy, nếu lớp điểm trang kia mất đi có lẽ họ sẽ không còn gì.
Người hâm mộ không phải người thân của họ, cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ... Chỉ nhìn thấy họ qua hình ảnh hay những đoạn phim... Đôi mắt có thể yêu vẻ đẹp của một con người nhưng không có nghĩa là trái tim cũng sẽ làm điều tương tự.
Ririko hiểu rõ điều ấy. Trải qua một hồi chết đi sống lại để có một khuôn mặt đẹp, và ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì mọi thứ nơi cô đều mờ nhạt.
Xinh đẹp gây ra dục vọng, dục vọng lại gây ra hủy diệt.
Tác giả: 海想
Dịch: Tiểu Ngư