Hirunaka no Ryusei – Tình yêu còn bao gồm cả sự chấp nhận
Người ta vẫn có thể nhầm tưởng sự ngưỡng mộ là tình yêu nhưng sẽ không có trường hợp ngược lại, bởi vì tình yêu còn bao gồm cả sự chấp nhận.
Hirunaka no Ryusei có cách mở đầu khác nguyên tác nhưng nhìn chung vẫn khá...
Người ta vẫn có thể nhầm tưởng sự ngưỡng mộ là tình yêu nhưng sẽ không có trường hợp ngược lại, bởi vì tình yêu còn bao gồm cả sự chấp nhận.
Hirunaka no Ryusei có cách mở đầu khác nguyên tác nhưng nhìn chung vẫn khá bình thường, dễ đoán. Có điều, diễn tiến câu chuyện càng về sau tôi càng thích. Tôi thích cái sự rắc rối của những mối tình tay ba, tay tư trong phim, thích cách phản ứng trước tình cảm của mỗi nhân vật trong những mối quan hệ ấy và thích cả cái kết thúc của câu chuyện. Với cách làm nổi bật tình cảm của của cả nữ sinh – thầy và nữ sinh – nam sinh thì tôi nghĩ phải xem phim đến phút cuối thì người ta mới biết rốt cuộc ai yêu ai, ai chọn ai và ai ở cạnh ai dù cho đã từng đọc qua nguyên tác hay chưa. Xem phim, tôi tin là cũng sẽ có người đồng cảm với nữ chính trong tâm trạng phân vân, mơ hồ, bối rối giữa hai người con trai nhưng rồi tất cả sẽ rõ ràng nhờ vào cái kết hợp lí.
Yosano Suzume, nhân vật này được xây dựng rất khá bởi vì không thuộc tuýp tỏ ra mạnh mẽ nhưng bản chất dở hơi không tưởng, không ngu ngu ngơ ngơ và thánh thiện quá đáng. Kịch bản phim cũng xây dựng Suzume giống với nguyên tác và Nagano Mei đã thể hiện được cá tính ấy của nhân vật gốc - một Suzume ngốc kiểu hài hước, tốt tính nhưng không nhu nhược và yếu đuối đúng lúc với tư cách một thiếu nữ khi yêu. Tuy tạo hình mái tóc bím của nguyên tác ấn tượng hơn so với tạo hình đơn giản trong phim nhưng phần diễn xuất nội tâm của Mei-chan đã bù đắp lại được cho phần nhìn ấy. Khởi đầu cho lần đầu thủ vai chính trong một phim điện ảnh như thế là khá tốt rồi.
Tôi không hề có ý định “ngồi hai thuyền” giữa couple Mamura – Yosano và Shishio - Yosano. Từ cảnh câu cá ở ven suối là tôi đã đinh ninh lòng dạ về team Mamura dù cho kết cục có thế nào và thực sự tôi rất thích nhân vật này, một cách xuyên suốt trọn vẹn từ đầu đến cuối. Mamura không bad boy hầm hố mà chỉ là cậu thanh niên trông có vẻ lười biếng. Những lúc cậu ngượng ngùng đỏ mặt thì đáng yêu vô cùng. Và cũng chẳng phải Mamura không thể dịu dàng được. Cậu bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến cô bạn ngồi cạnh Yosano, có yêu thích và dám bày tỏ. Dù biết sẽ bị từ chối, Mamura vẫn không hèn nhát, dù biết Yosano chỉ thấy mình thầy Shishio, cậu vẫn âm thầm làm chỗ dựa và kiên định chờ đợi. Mamuara yêu Yosano, chấp nhận cả khoảng tim cô bé dành cho nỗi buồn với thầy Shishio. Cảm xúc của Mamura và thái độ cậu dành cho Shishio, Yosano hay cả Yuuka cũng đều khiến tôi thấy cảm tình. Cậu xác định rõ mình yêu ai, dũng cảm thể hiện, biết tận dụng cơ hội thay vì mãi mãi là người đứng sau, không yêu ai thì dứt khoát và không đứng về phía người không thật sự nghiêm túc trong tình yêu. Đó chính là lí do giữa nhiều nhân vật ngọt ngào, ấm áp, chung tình với nữ chính trong các phim, tôi lại đặc biệt thích Mamura hơn và thậm chí ship Mamura với Yosano. Hơn nữa, Mamura của Shirahama Alan đáng yêu lắm, từ bản chất nhân vật và cách biểu đạt của anh chàng. Tôi không có định hình ai sẽ phù hợp là phiên bản người thật của nhân vật Mamura nhưng đến khi xem Shirahama thì tôi nghĩ nam diễn viên này chính là Mamura rồi. Không phải ngoại hình hoàn hảo, diễn xuất cũng không ám ảnh hay quá độc đáo nhưng Shirahama cho tôi được cảm giác vừa phải, đủ đáng yêu, đủ chiều sâu, đủ tươi mới và đủ dịu dàng. Shirahama đã tạo nên một Mamura có màu sắc của mình mà không sai bản gốc. Kể từ Hirunaka no Ryusei này, tôi sẽ theo dõi sự nghiệp diễn xuất của chàng trai ấy.
Với Miura Shohei, tôi vẫn còn ấn tượng với vai diễn anh cả nhà Shibasaki trong Suki na Hito ga Iru Koto. Trong Hirunaka no Ryusei, thầy Shishio vẫn hay cười và nhiệt tình như thế với nữ chính. Tuy nhiên, thầy Shishio hơi xấu tính hơn Chiaki nhỉ? Sự không rõ ràng, lưỡng lự, từ bỏ rồi theo đuổi của Shishio-sensei có lẽ không “đốn tim” như cách mà Chiaki đã làm. Dù vậy, ngoại hình lẫn tạo hình rất giống nguyên tác cùng với diễn xuất kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ Miura Shohei đã thành công với vai diễn này. Thầy Shishio được xây dựng không phải là kẻ đường mật, thầy có lí do của mình, thấu hiểu vị thế của mình với Yosano, dần dần cũng hiểu rõ tình cảm của mình. Ngoài tôi, vẫn sẽ có rất nhiều người ship thầy với Yosano Suzume bởi chính những nuông chiều, quan tâm của thầy dành cho cô bé và bởi chính diễn xuất tự nhiên, chemistry tốt từ Miura Shohei.
Ngoài nội dung thì phần hình ảnh là thứ tôi đã mong chờ từ lúc xem trailer bởi đạo diễn phim chính là Shinjo Takehiko – người từng chỉ đạo các tác phẩm như Tada, Kimi wo Aishiteru (2006), Boku no Hatsukoi wo Kimi ni Sasagu (2009), Shigatsu wa Kimi no Uso (2016) luôn khiến người ta mãn nhãn về phần nhìn. Quả thực, sự lãng mạn trong Hirunaka no Ryusei được đẩy lên cao chính là nhờ một phần rất lớn từ góc máy và màu phim. Các khung hình được xử lí ánh sáng, màu sắc rất bắt mắt, góc máy chỉn chu và đa dạng giúp diễn viên lên hình lung linh hơn. Bên cạnh đó, nhạc phim nói chung cũng rất phù hợp với câu chuyện. Xem Hirunaka no Ryusei chính là xem hai chàng đẹp trai kèn cựa nhau, có những cảnh ngọt ngào với nữ chính, ngắm các nhân vật xinh đẹp, nghe những giai điệu dễ thương cùng nhiều đoạn thoại hết sức rung động… Nói chung, tổng thể phim rất ổn với chủ đề là tình yêu học đường rắc rối – lãng mạn.
Vì vừa xem Peach Girl có sự tham gia của Nagano Mei và cả cốt truyện có nhiều điểm tương đồng nên tôi chắc là phải so sánh ít nhiều. Về xây dựng nhân vật và diễn xuất đồng đều, Hirunaka no Ryusei đã vượt qua Peach Girl. Có thể nói, những điểm chưa thuyết phục tôi ở Peach Girl thì Hirunaka no Ryusei đã làm được, nhất là chuyển biến tình cảm của nhân vật nữ chính. Nếu bạn đã yêu thích Peach Girl như tôi thì có lẽ Hirunaka no Ryusei cũng sẽ “cưa đổ” bạn. Nếu chưa từng xem cả hai thì… bây giờ bắt đầu xem cũng được rồi đấy, các bạn!
Hirunaka no Ryusei – Tình yêu còn bao gồm cả sự chấp nhận
Người ta vẫn có thể nhầm tưởng sự ngưỡng mộ là tình yêu nhưng sẽ không có trường hợp ngược lại, bởi vì tình yêu còn bao gồm cả sự chấp nhận.
Hirunaka no Ryusei có cách mở đầu khác nguyên tác nhưng nhìn chung vẫn khá bình thường, dễ đoán. Có điều, diễn tiến câu chuyện càng về sau tôi càng thích. Tôi thích cái sự rắc rối của những mối tình tay ba, tay tư trong phim, thích cách phản ứng trước tình cảm của mỗi nhân vật trong những mối quan hệ ấy và thích cả cái kết thúc của câu chuyện. Với cách làm nổi bật tình cảm của của cả nữ sinh – thầy và nữ sinh – nam sinh thì tôi nghĩ phải xem phim đến phút cuối thì người ta mới biết rốt cuộc ai yêu ai, ai chọn ai và ai ở cạnh ai dù cho đã từng đọc qua nguyên tác hay chưa. Xem phim, tôi tin là cũng sẽ có người đồng cảm với nữ chính trong tâm trạng phân vân, mơ hồ, bối rối giữa hai người con trai nhưng rồi tất cả sẽ rõ ràng nhờ vào cái kết hợp lí.
Yosano Suzume, nhân vật này được xây dựng rất khá bởi vì không thuộc tuýp tỏ ra mạnh mẽ nhưng bản chất dở hơi không tưởng, không ngu ngu ngơ ngơ và thánh thiện quá đáng. Kịch bản phim cũng xây dựng Suzume giống với nguyên tác và Nagano Mei đã thể hiện được cá tính ấy của nhân vật gốc - một Suzume ngốc kiểu hài hước, tốt tính nhưng không nhu nhược và yếu đuối đúng lúc với tư cách một thiếu nữ khi yêu. Tuy tạo hình mái tóc bím của nguyên tác ấn tượng hơn so với tạo hình đơn giản trong phim nhưng phần diễn xuất nội tâm của Mei-chan đã bù đắp lại được cho phần nhìn ấy. Khởi đầu cho lần đầu thủ vai chính trong một phim điện ảnh như thế là khá tốt rồi.
Tôi không hề có ý định “ngồi hai thuyền” giữa couple Mamura – Yosano và Shishio - Yosano. Từ cảnh câu cá ở ven suối là tôi đã đinh ninh lòng dạ về team Mamura dù cho kết cục có thế nào và thực sự tôi rất thích nhân vật này, một cách xuyên suốt trọn vẹn từ đầu đến cuối. Mamura không bad boy hầm hố mà chỉ là cậu thanh niên trông có vẻ lười biếng. Những lúc cậu ngượng ngùng đỏ mặt thì đáng yêu vô cùng. Và cũng chẳng phải Mamura không thể dịu dàng được. Cậu bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến cô bạn ngồi cạnh Yosano, có yêu thích và dám bày tỏ. Dù biết sẽ bị từ chối, Mamura vẫn không hèn nhát, dù biết Yosano chỉ thấy mình thầy Shishio, cậu vẫn âm thầm làm chỗ dựa và kiên định chờ đợi. Mamuara yêu Yosano, chấp nhận cả khoảng tim cô bé dành cho nỗi buồn với thầy Shishio. Cảm xúc của Mamura và thái độ cậu dành cho Shishio, Yosano hay cả Yuuka cũng đều khiến tôi thấy cảm tình. Cậu xác định rõ mình yêu ai, dũng cảm thể hiện, biết tận dụng cơ hội thay vì mãi mãi là người đứng sau, không yêu ai thì dứt khoát và không đứng về phía người không thật sự nghiêm túc trong tình yêu. Đó chính là lí do giữa nhiều nhân vật ngọt ngào, ấm áp, chung tình với nữ chính trong các phim, tôi lại đặc biệt thích Mamura hơn và thậm chí ship Mamura với Yosano. Hơn nữa, Mamura của Shirahama Alan đáng yêu lắm, từ bản chất nhân vật và cách biểu đạt của anh chàng. Tôi không có định hình ai sẽ phù hợp là phiên bản người thật của nhân vật Mamura nhưng đến khi xem Shirahama thì tôi nghĩ nam diễn viên này chính là Mamura rồi. Không phải ngoại hình hoàn hảo, diễn xuất cũng không ám ảnh hay quá độc đáo nhưng Shirahama cho tôi được cảm giác vừa phải, đủ đáng yêu, đủ chiều sâu, đủ tươi mới và đủ dịu dàng. Shirahama đã tạo nên một Mamura có màu sắc của mình mà không sai bản gốc. Kể từ Hirunaka no Ryusei này, tôi sẽ theo dõi sự nghiệp diễn xuất của chàng trai ấy.
Với Miura Shohei, tôi vẫn còn ấn tượng với vai diễn anh cả nhà Shibasaki trong Suki na Hito ga Iru Koto. Trong Hirunaka no Ryusei, thầy Shishio vẫn hay cười và nhiệt tình như thế với nữ chính. Tuy nhiên, thầy Shishio hơi xấu tính hơn Chiaki nhỉ? Sự không rõ ràng, lưỡng lự, từ bỏ rồi theo đuổi của Shishio-sensei có lẽ không “đốn tim” như cách mà Chiaki đã làm. Dù vậy, ngoại hình lẫn tạo hình rất giống nguyên tác cùng với diễn xuất kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ Miura Shohei đã thành công với vai diễn này. Thầy Shishio được xây dựng không phải là kẻ đường mật, thầy có lí do của mình, thấu hiểu vị thế của mình với Yosano, dần dần cũng hiểu rõ tình cảm của mình. Ngoài tôi, vẫn sẽ có rất nhiều người ship thầy với Yosano Suzume bởi chính những nuông chiều, quan tâm của thầy dành cho cô bé và bởi chính diễn xuất tự nhiên, chemistry tốt từ Miura Shohei.
Ngoài nội dung thì phần hình ảnh là thứ tôi đã mong chờ từ lúc xem trailer bởi đạo diễn phim chính là Shinjo Takehiko – người từng chỉ đạo các tác phẩm như Tada, Kimi wo Aishiteru (2006), Boku no Hatsukoi wo Kimi ni Sasagu (2009), Shigatsu wa Kimi no Uso (2016) luôn khiến người ta mãn nhãn về phần nhìn. Quả thực, sự lãng mạn trong Hirunaka no Ryusei được đẩy lên cao chính là nhờ một phần rất lớn từ góc máy và màu phim. Các khung hình được xử lí ánh sáng, màu sắc rất bắt mắt, góc máy chỉn chu và đa dạng giúp diễn viên lên hình lung linh hơn. Bên cạnh đó, nhạc phim nói chung cũng rất phù hợp với câu chuyện. Xem Hirunaka no Ryusei chính là xem hai chàng đẹp trai kèn cựa nhau, có những cảnh ngọt ngào với nữ chính, ngắm các nhân vật xinh đẹp, nghe những giai điệu dễ thương cùng nhiều đoạn thoại hết sức rung động… Nói chung, tổng thể phim rất ổn với chủ đề là tình yêu học đường rắc rối – lãng mạn.
Vì vừa xem Peach Girl có sự tham gia của Nagano Mei và cả cốt truyện có nhiều điểm tương đồng nên tôi chắc là phải so sánh ít nhiều. Về xây dựng nhân vật và diễn xuất đồng đều, Hirunaka no Ryusei đã vượt qua Peach Girl. Có thể nói, những điểm chưa thuyết phục tôi ở Peach Girl thì Hirunaka no Ryusei đã làm được, nhất là chuyển biến tình cảm của nhân vật nữ chính. Nếu bạn đã yêu thích Peach Girl như tôi thì có lẽ Hirunaka no Ryusei cũng sẽ “cưa đổ” bạn. Nếu chưa từng xem cả hai thì… bây giờ bắt đầu xem cũng được rồi đấy, các bạn!