Tôi đang rất hoang mang khi viết ra những dòng này, bởi thực lòng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu? Từ nỗi tuyệt vọng khốn cùng của những con người từng cháy hết mình với đam mê hay từ tình yêu nồng cháy không có bất cứ rào cản...
Tôi đang rất hoang mang khi viết ra những dòng này, bởi thực lòng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu? Từ nỗi tuyệt vọng khốn cùng của những con người từng cháy hết mình với đam mê hay từ tình yêu nồng cháy không có bất cứ rào cản nào có thể ngăn nổi của đôi nam nữ chính? Second Love là một bộ phim đẹp. Bởi nó gần như lột tả được rất nhiều xúc cảm của cuộc sống. Chúng ta sẽ có lúc tự ti, sẽ có lúc muốn từ bỏ để an phận làm một người-bình-thường nhưng cũng có lúc chúng ta muốn mạnh mẽ đứng dậy và vươn đến một đích đến cao xa. Những nhân vật trong phim cũng thế, họ sống với trọn vẹn đam mê và tình yêu của mình.
Bạn có từng tin vào duyên phận không? Như kiểu bạn đang chới với giữa hố đen của tuyệt vọng thì đột nhiên có người xuất hiện và chìa bàn tay về phía bạn, lấp lánh thứ ánh sáng diệu kỳ của niềm tin, xoá nhoà tất cả những u tối đang quay quanh bạn. Bạn vì người đó mà mỉm cười và cảm thấy bản thân vẫn còn việc phải làm giữa cuộc đời này. Mọi thứ đều bất ngờ đến chứ không hề có chút tính toán nào từ trước, hai mảnh ghép không dưng hoà làm một trong quãng đường tìm lại chính mình.
Taira Kei đã nhìn thấy “nữ thần” Nishihara Yui của mình như thế trong một chiều đầy gió và ngập vàng ánh mặt trời. Họ là những mảnh ghép tách biệt va vào nhau giữa bộn bề cuộc sống và… vừa khít. Thứ tình cảm đó thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Với vẻ ngoài lạnh lùng, chàng vũ công đương đại 27 tuổi khiến chúng ta có cảm giác anh không muốn ai chạm vào thế giới đầy ước mơ vươn ra thế giới cùng những điệu nhảy của riêng mình. Nhưng sự thật không phải vậy, nỗi tự ti rằng mình bất tài luôn khiến anh bị ám ảnh từ khi bị sa thải ở Đức. Anh đánh mất sự tự tin vốn có của một nhà vô địch về nhảy đương đại, sống vật vờ với những công việc bán thời gian nhàm chán và luôn nung nấu ý định muốn tự tử mỗi khi vấp ngã ở các vị trí ứng tuyển của nước ngoài. Rồi mọi thứ dường như đã ngưng đọng trong khoảnh khắc Yui xuất hiện giữa dãy hành lang của hai toà nhà, Yui giống như đang phát ra thứ ánh sáng của hy vọng khiến Kei phải thốt lên rằng: “Hãy cứu lấy tôi. Mỗi khi nhìn thấy em tôi cảm thấy mình vẫn còn việc phải làm”. Kei đã tìm lại được nguồn cảm hứng cho những bước nhảy, đã khơi dậy được sự tự tin của mình. Và Kei đã yêu Yui.
Yui luôn cho rằng mình là một người-không-có-tương-lai bởi ở tuổi 33 cô chỉ là giáo viên trung học – một công việc quá ổn định nhưng lại nhiều áp lực đến từ học sinh của mình. Ngày Kei xuất hiện trước mặt cô cùng với những điệu nhảy mê đắm đã khiến cô bối rối. Cô không thể tin vào những gì Kei nói nhưng cũng không thể dứt bỏ những suy nghĩ về Kei. Tiếp đó là những ngày đấu tranh không ngừng giữa gọi và không gọi cho Kei, Yui bức bối nhận ra một điều gì đó vừa chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô, phải chăng đó chính là thứ thần lực đầy hấp dẫn của những điệu nhảy? Cô khao khát được gặp, được hỏi Kei về lý do tại sao lại nói thích mình và được ôm lấy cơ thể mềm mại của Kei. Yui đã tìm lại được con người thật với mong muốn giản đơn là được hạnh phúc bên Kei. Bởi Yui cũng yêu Kei.
Họ quan hệ với nhau, như đó là thứ ngôn ngữ giúp họ giải mã những điều mà bản thân luôn tìm kiếm. Dày đặt những cảnh nóng xuất hiện, nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ không hề khó chịu, mà ngược lại nó khiến bạn liên tục đặt câu hỏi về giá trị thực sự của những thước phim đó. Không phải cảm giác vồ vập hay chóng vánh, họ từ từ khám phá cơ thể nhau, như đang cố đi vào sâu thẳm bên trong con người của đối phương. Cố gắng tìm sự đồng cảm và mong muốn được xoa dịu những nỗi đau đang ám đầy trong ký ức. Bởi chính vào lúc tuyệt vọng nhất, họ nhìn thấy nhau và từ đây cuộc sống của họ bắt đầu rẽ sang một hướng mới, trở nên vô cùng vội vã.
Có người đã nói với tôi về sự quan trọng của những nhân vật phụ khi tôi cố lấp đầy tâm trí mình bằng hình ảnh và hành động của nhân vật chính. Second Love giúp tôi nhận ra điều đó hoàn toàn đúng. Không có bất cứ nhân vật nào là thừa, họ luôn có những tác động nhất định khiến nhân vật chính trở nên nổi bật hơn. Tôi nhìn thấy một bà mẹ rất khó hiểu, bạn sẽ khó có thể đoán được rằng bà đang thể hiện tình yêu thương của mình dành cho Yui hay đang ích kỷ bắt Yui phải sống một cuộc đời tẻ nhạt theo mong muốn của mình? Nhưng bà thật sự là một phụ nữ đáng thương. Sự lừa dối của người chồng khiến bà trở nên sợ hãi, bà cũng vì thế mà lo lắng thái quá đối với Yui, làm cô cảm thấy vô cùng ngạt thở và khó chịu. Khi Yui dọn khỏi nhà để sống chung với Kei, bà đã cố hết sức để nài nỉ Yui ở lại và còn hết lần này đến lần khác tìm mọi cách để Yui quay trở về như giả vờ bệnh, tìm gặp Kei để đòi Yui, nói với Yui về việc Kei không muốn kết hôn… Tất cả mọi thứ làm Yui càng lúc càng mệt mỏi hơn. Nhưng vốn dĩ trên đời này không có người mẹ nào là không thương con mình, tôi tin chắc mẹ Yui cũng không phải ngoại lệ, bà làm vậy chẳng qua vì bà quá cô đơn và cần có Yui bên cạnh mà thôi.
Một cuộc ngoại tình kéo dài 5 năm là điều khó ai có thể tưởng tượng được. Họ đi khách sạn một tuần 1 lần, ăn uống cùng nhau nhưng vẫn giữ đúng chuẩn mực như những đồng nghiệp trước mặt mọi người. Đó là mối quan hệ khó có thể lý giải giữa thầy Takayanagi và Yui. Không đơn thuần là ngoại tình để lấp đầy sự thiếu thốn về tình cảm, tôi thực sự nhìn thấy tình yêu của thầy Takayanagi dành cho Yui. Ông ta luôn tìm cách bảo vệ Yui, không khiến Yui phải chịu bất cứ tổn thương nào ngoại trừ việc ông không thể kết hôn với cô. Cái cách ông nói với Kei khi Yui chia tay ông để được sống cùng Kei cũng thể hiện sự chân thành trong tình cảm của ông: “Cô ấy, giao cho cậu!”. Từ ngày Yui về sống chung với Kei, ông vẫn luôn dõi theo và nhớ đến cô rất nhiều. Thực sự có những tình yêu như thế, chúng ta không bắt ép người ấy phải luôn kề cạnh bên ta, ta chỉ cần được nhìn thấy họ hành phúc đã là quá đủ.
Có lẽ người tác động vào cảm xúc của Yui nhiều nhất chính là cô Ueda, bởi cô có hoàn cảnh tương tự như Yui. Cũng yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình, cũng gặp phải những trắc trở trong mối quan hệ và cũng đứng trước việc lựa chọn tình yêu hay một cuộc sống bình thường. Họ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau. Cô Ueda khiến Yui rất ngưỡng mộ về sự hy sinh của mình dành cho anh người yêu trẻ tuổi nhưng cũng khiến Yui cảm thấy lo lằng về tình cảm của mình. Tình yêu luôn là một vòng lẩn quẩn khó có thể trốn thoát khi đã lỡ sa chân vào.
Giữa ước mơ mang điệu nhảy của mình vươn ra thế giới và ước mơ được sống một cuộc đời hạnh phúc, chẳng phải nó quá đối lập sao? Sự đối lập về suy nghĩ và sự tác động của các nhân vật phụ khiến cho Yui luôn trong tình trạng mệt mỏi và gần như bất lực trước những suy nghĩ luôn đeo bám. Dù cô có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể hiểu được Kei, cũng như Kei dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy sự đồng cảm từ Yui. Mặc dù chính nhờ Yui mà Kei mới có đủ can đảm để đối mặt với hiện tại và chớp lấy cơ hội để trở về với ước mơ của mình, nhưng khi mọi thứ hào quang làm Kei trở nên mờ mắt, danh vọng và đam mê choáng hết tâm trí của anh. Kei biến Yui thành một sinh-vật-cô-đơn trong chính tình cảm mà anh là người bắt đầu. Kei mải miết tìm kiếm những thứ trường tồn với thời gian để rồi không còn nhận ra tình yêu và sự chờ đợi mà Yui luôn dành cho mình. Họ cứ thế dần tạo một khoảng cách rất lớn giữa mối quan hệ đó. Và có lẽ khi đã quá mệt mỏi người ta thường chọn cách rời bỏ nhau.
Nhưng chẳng phải người ta luôn dùng chân tình để đổi lấy chân tình và ghi nhớ câu “là của nhau sẽ có ngày quay lại” sao? Sau tất cả những xa cách và ly biệt, Kei và Yui đã thực sự tìm thấy được thứ trường tồn với thời gian và không thể xóa nhoà bởi bất kì một nhân tố tác động nào, đó là TÌNH YÊU. Kei đam mê những điệu nhảy và anh muốn Yui chứng kiến nó để cùng anh ăn mừng cho sự thành công của mình, đó là cách Kei thể hiện tình yêu anh dành cho cô. Yui từng đơn giản là mong được kết hôn cùng với Kei nhưng rồi chính sự nổi tiếng của anh đã khiến cô không ngừng phấn đấu để có một mơ ước vĩ đại hơn, chẳng phải đó là yêu sao?
Họ chưa từng hết yêu, họ chỉ là cho nhau thời gian để xác định rõ ràng tình cảm của mình mà thôi. Và thật may, bởi họ đã giải mã được câu hỏi đó để có thể ở bên nhau.
Đam mê và tình yêu
Tôi đang rất hoang mang khi viết ra những dòng này, bởi thực lòng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu? Từ nỗi tuyệt vọng khốn cùng của những con người từng cháy hết mình với đam mê hay từ tình yêu nồng cháy không có bất cứ rào cản nào có thể ngăn nổi của đôi nam nữ chính? Second Love là một bộ phim đẹp. Bởi nó gần như lột tả được rất nhiều xúc cảm của cuộc sống. Chúng ta sẽ có lúc tự ti, sẽ có lúc muốn từ bỏ để an phận làm một người-bình-thường nhưng cũng có lúc chúng ta muốn mạnh mẽ đứng dậy và vươn đến một đích đến cao xa. Những nhân vật trong phim cũng thế, họ sống với trọn vẹn đam mê và tình yêu của mình.
Bạn có từng tin vào duyên phận không? Như kiểu bạn đang chới với giữa hố đen của tuyệt vọng thì đột nhiên có người xuất hiện và chìa bàn tay về phía bạn, lấp lánh thứ ánh sáng diệu kỳ của niềm tin, xoá nhoà tất cả những u tối đang quay quanh bạn. Bạn vì người đó mà mỉm cười và cảm thấy bản thân vẫn còn việc phải làm giữa cuộc đời này. Mọi thứ đều bất ngờ đến chứ không hề có chút tính toán nào từ trước, hai mảnh ghép không dưng hoà làm một trong quãng đường tìm lại chính mình.
Taira Kei đã nhìn thấy “nữ thần” Nishihara Yui của mình như thế trong một chiều đầy gió và ngập vàng ánh mặt trời. Họ là những mảnh ghép tách biệt va vào nhau giữa bộn bề cuộc sống và… vừa khít. Thứ tình cảm đó thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Với vẻ ngoài lạnh lùng, chàng vũ công đương đại 27 tuổi khiến chúng ta có cảm giác anh không muốn ai chạm vào thế giới đầy ước mơ vươn ra thế giới cùng những điệu nhảy của riêng mình. Nhưng sự thật không phải vậy, nỗi tự ti rằng mình bất tài luôn khiến anh bị ám ảnh từ khi bị sa thải ở Đức. Anh đánh mất sự tự tin vốn có của một nhà vô địch về nhảy đương đại, sống vật vờ với những công việc bán thời gian nhàm chán và luôn nung nấu ý định muốn tự tử mỗi khi vấp ngã ở các vị trí ứng tuyển của nước ngoài. Rồi mọi thứ dường như đã ngưng đọng trong khoảnh khắc Yui xuất hiện giữa dãy hành lang của hai toà nhà, Yui giống như đang phát ra thứ ánh sáng của hy vọng khiến Kei phải thốt lên rằng: “Hãy cứu lấy tôi. Mỗi khi nhìn thấy em tôi cảm thấy mình vẫn còn việc phải làm”. Kei đã tìm lại được nguồn cảm hứng cho những bước nhảy, đã khơi dậy được sự tự tin của mình. Và Kei đã yêu Yui.
Yui luôn cho rằng mình là một người-không-có-tương-lai bởi ở tuổi 33 cô chỉ là giáo viên trung học – một công việc quá ổn định nhưng lại nhiều áp lực đến từ học sinh của mình. Ngày Kei xuất hiện trước mặt cô cùng với những điệu nhảy mê đắm đã khiến cô bối rối. Cô không thể tin vào những gì Kei nói nhưng cũng không thể dứt bỏ những suy nghĩ về Kei. Tiếp đó là những ngày đấu tranh không ngừng giữa gọi và không gọi cho Kei, Yui bức bối nhận ra một điều gì đó vừa chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô, phải chăng đó chính là thứ thần lực đầy hấp dẫn của những điệu nhảy? Cô khao khát được gặp, được hỏi Kei về lý do tại sao lại nói thích mình và được ôm lấy cơ thể mềm mại của Kei. Yui đã tìm lại được con người thật với mong muốn giản đơn là được hạnh phúc bên Kei. Bởi Yui cũng yêu Kei.
Họ quan hệ với nhau, như đó là thứ ngôn ngữ giúp họ giải mã những điều mà bản thân luôn tìm kiếm. Dày đặt những cảnh nóng xuất hiện, nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ không hề khó chịu, mà ngược lại nó khiến bạn liên tục đặt câu hỏi về giá trị thực sự của những thước phim đó. Không phải cảm giác vồ vập hay chóng vánh, họ từ từ khám phá cơ thể nhau, như đang cố đi vào sâu thẳm bên trong con người của đối phương. Cố gắng tìm sự đồng cảm và mong muốn được xoa dịu những nỗi đau đang ám đầy trong ký ức. Bởi chính vào lúc tuyệt vọng nhất, họ nhìn thấy nhau và từ đây cuộc sống của họ bắt đầu rẽ sang một hướng mới, trở nên vô cùng vội vã.
Có người đã nói với tôi về sự quan trọng của những nhân vật phụ khi tôi cố lấp đầy tâm trí mình bằng hình ảnh và hành động của nhân vật chính. Second Love giúp tôi nhận ra điều đó hoàn toàn đúng. Không có bất cứ nhân vật nào là thừa, họ luôn có những tác động nhất định khiến nhân vật chính trở nên nổi bật hơn. Tôi nhìn thấy một bà mẹ rất khó hiểu, bạn sẽ khó có thể đoán được rằng bà đang thể hiện tình yêu thương của mình dành cho Yui hay đang ích kỷ bắt Yui phải sống một cuộc đời tẻ nhạt theo mong muốn của mình? Nhưng bà thật sự là một phụ nữ đáng thương. Sự lừa dối của người chồng khiến bà trở nên sợ hãi, bà cũng vì thế mà lo lắng thái quá đối với Yui, làm cô cảm thấy vô cùng ngạt thở và khó chịu. Khi Yui dọn khỏi nhà để sống chung với Kei, bà đã cố hết sức để nài nỉ Yui ở lại và còn hết lần này đến lần khác tìm mọi cách để Yui quay trở về như giả vờ bệnh, tìm gặp Kei để đòi Yui, nói với Yui về việc Kei không muốn kết hôn… Tất cả mọi thứ làm Yui càng lúc càng mệt mỏi hơn. Nhưng vốn dĩ trên đời này không có người mẹ nào là không thương con mình, tôi tin chắc mẹ Yui cũng không phải ngoại lệ, bà làm vậy chẳng qua vì bà quá cô đơn và cần có Yui bên cạnh mà thôi.
Một cuộc ngoại tình kéo dài 5 năm là điều khó ai có thể tưởng tượng được. Họ đi khách sạn một tuần 1 lần, ăn uống cùng nhau nhưng vẫn giữ đúng chuẩn mực như những đồng nghiệp trước mặt mọi người. Đó là mối quan hệ khó có thể lý giải giữa thầy Takayanagi và Yui. Không đơn thuần là ngoại tình để lấp đầy sự thiếu thốn về tình cảm, tôi thực sự nhìn thấy tình yêu của thầy Takayanagi dành cho Yui. Ông ta luôn tìm cách bảo vệ Yui, không khiến Yui phải chịu bất cứ tổn thương nào ngoại trừ việc ông không thể kết hôn với cô. Cái cách ông nói với Kei khi Yui chia tay ông để được sống cùng Kei cũng thể hiện sự chân thành trong tình cảm của ông: “Cô ấy, giao cho cậu!”. Từ ngày Yui về sống chung với Kei, ông vẫn luôn dõi theo và nhớ đến cô rất nhiều. Thực sự có những tình yêu như thế, chúng ta không bắt ép người ấy phải luôn kề cạnh bên ta, ta chỉ cần được nhìn thấy họ hành phúc đã là quá đủ.
Có lẽ người tác động vào cảm xúc của Yui nhiều nhất chính là cô Ueda, bởi cô có hoàn cảnh tương tự như Yui. Cũng yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình, cũng gặp phải những trắc trở trong mối quan hệ và cũng đứng trước việc lựa chọn tình yêu hay một cuộc sống bình thường. Họ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau. Cô Ueda khiến Yui rất ngưỡng mộ về sự hy sinh của mình dành cho anh người yêu trẻ tuổi nhưng cũng khiến Yui cảm thấy lo lằng về tình cảm của mình. Tình yêu luôn là một vòng lẩn quẩn khó có thể trốn thoát khi đã lỡ sa chân vào.
Giữa ước mơ mang điệu nhảy của mình vươn ra thế giới và ước mơ được sống một cuộc đời hạnh phúc, chẳng phải nó quá đối lập sao? Sự đối lập về suy nghĩ và sự tác động của các nhân vật phụ khiến cho Yui luôn trong tình trạng mệt mỏi và gần như bất lực trước những suy nghĩ luôn đeo bám. Dù cô có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể hiểu được Kei, cũng như Kei dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy sự đồng cảm từ Yui. Mặc dù chính nhờ Yui mà Kei mới có đủ can đảm để đối mặt với hiện tại và chớp lấy cơ hội để trở về với ước mơ của mình, nhưng khi mọi thứ hào quang làm Kei trở nên mờ mắt, danh vọng và đam mê choáng hết tâm trí của anh. Kei biến Yui thành một sinh-vật-cô-đơn trong chính tình cảm mà anh là người bắt đầu. Kei mải miết tìm kiếm những thứ trường tồn với thời gian để rồi không còn nhận ra tình yêu và sự chờ đợi mà Yui luôn dành cho mình. Họ cứ thế dần tạo một khoảng cách rất lớn giữa mối quan hệ đó. Và có lẽ khi đã quá mệt mỏi người ta thường chọn cách rời bỏ nhau.
Nhưng chẳng phải người ta luôn dùng chân tình để đổi lấy chân tình và ghi nhớ câu “là của nhau sẽ có ngày quay lại” sao? Sau tất cả những xa cách và ly biệt, Kei và Yui đã thực sự tìm thấy được thứ trường tồn với thời gian và không thể xóa nhoà bởi bất kì một nhân tố tác động nào, đó là TÌNH YÊU. Kei đam mê những điệu nhảy và anh muốn Yui chứng kiến nó để cùng anh ăn mừng cho sự thành công của mình, đó là cách Kei thể hiện tình yêu anh dành cho cô. Yui từng đơn giản là mong được kết hôn cùng với Kei nhưng rồi chính sự nổi tiếng của anh đã khiến cô không ngừng phấn đấu để có một mơ ước vĩ đại hơn, chẳng phải đó là yêu sao?
Họ chưa từng hết yêu, họ chỉ là cho nhau thời gian để xác định rõ ràng tình cảm của mình mà thôi. Và thật may, bởi họ đã giải mã được câu hỏi đó để có thể ở bên nhau.
Umi