Bản thân cái tên ReLIFE gần như đã tiết lộ phần nào đó về nội dung phim. Tuy nhiên, phim điện ảnh này sẽ không đến đỗi quá nhàm chán vì mạch phim không chỉ là một đường thẳng.
Phim có cách mở đầu rất cũ với 10 phút đầu...
Bản thân cái tên ReLIFE gần như đã tiết lộ phần nào đó về nội dung phim. Tuy nhiên, phim điện ảnh này sẽ không đến đỗi quá nhàm chán vì mạch phim không chỉ là một đường thẳng.
Phim có cách mở đầu rất cũ với 10 phút đầu chắc chắn không lấy gì làm bất ngờ cho người xem dù sự kiện xảy ra là chuyện rất đáng ngạc nhiên với nhân vật chính Kaizaki Arata. Nếu là một “trùm” xem phim học đường Nhật thì 100% bạn sẽ nắm được hết những tình tiết, ý tứ câu chuyện trong nửa đầu phim vì rõ ràng nó diễn ra với những tình tiết quen thuộc kinh điển trong thể loại phim thanh xuân – học đường như ngày đầu chạm mặt xung quanh việc chỗ ngồi, họp lớp, chuẩn bị cho văn nghệ trường, cùng đến lễ hội pháo hoa mùa hè… Việc bí mật của Arata cũng được giữ kín trọn vẹn từ đầu đến cuối phim khiến tôi cảm thấy chưa hấp dẫn bởi vì không phải bản thân nhân vật che đậy khéo mà đúng hơn là những người bạn xung quanh không ai thắc mắc đủ nhiều để một số tình tiết đủ hồi hộp diễn ra. Hơn nữa, nhiều đoạn đáng lí ra sẽ làm xao động khán giả nhưng chuyển tại khá vụng, chẳng hạn như hầu hết các phân cảnh làm quen của Chizuru. Tuy nhiên, nửa cuối phim sẽ kéo sự tập trung của bạn lại (dù không nhiều) với những chuyển biến bất ngờ hơn, cảm xúc mang đến cũng thẳng thớm, rành mạch hơn. Tôi thích đoạn năm người bạn trẻ ở lễ hội pháo hoa. Tuy phân cảnh ấy ngắn thôi nhưng lời thoại, âm nhạc, hình ảnh và biểu cảm của các nhân vật đều đẹp. Tôi cũng thích cả đoạn có đầy đủ sáu cô cậu học sinh cùng đứng cạnh nhau, hướng về một phía trong chuyến du lịch nhóm đáng nhớ nữa.
Dự án ReLIFE là một cơ hội nhưng rõ ràng không phải ai cũng có được cơ hội ấy. Chúng ta không phải lúc nào cũng có cơ hội làm lại điều gì đó, gặp lại ai đó, trải nghiệm lại cảm giác nào đó. Những người thử nghiệm với ReLIFE là những người đã chỉ mãi chăm chú vào mục tiêu nào đấy mà bỏ qua những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời và khi thứ họ ao ước không thành hiện thực thì không có kỉ niệm gì tốt đẹp an ủi họ. Điều đáng quí ở Kaizaki Arata 27 tuổi là anh ta đã sử dụng tốt phiên bản 17 tuổi của mình cho bản thân và giúp những người bạn quanh mình ý thức mãnh liệt về tuổi trẻ, về những thời đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Dù ai nhớ ai quên nhưng chính cảm giác được chia sẻ tuổi trẻ cùng nhau mới là cảm giác tuyệt vời nhất.
Dù có để râu hay không, dù mặc suit hay đồng phục thì gương mặt Nakagawa Taishi cũng già nhất hội trong dàn diễn viên. Nhưng tôi khá thích tạo hình Arata 27 tuổi vì Nakagawa trông chững chạc hơn mà vẻ chững chạc ấy lại rất phù hợp với Nakagawa. Nakagwa diễn Arata 27 tuổi cũng gân ấn tượng với tôi hơn Arata 17 tuổi, phần vì tôi cũng đã quá quen với hình tượng học sinh sôi nổi của Nakagawa. Tuy nhiên, nhân vật Arata này của Nakagawa cũng chưa phải là một nhân vật đặc sắc dù diễn xuất của Nakagawa không tệ nên tôi rất mong, nếu Nakagawa lại nhận phim học đường thì sẽ vào vai nhân vật cực kì gai góc hoặc sẽ chuyển tiến sang một thể loại phim khác mà nhân vật trầm tính, nội tâm phức tạp hơn.
Bước lên hàng nữ chính, Taira Yuna quả thật đã thay đổi dạng nhân vật mình thể hiện. Hiroshi Chizuru của Taira mái ngố, hay cúi đầu, bước đi chậm rãi, nói chuyện nhát gừng và cơ bản Taira đã thể hiện được điều đó. Tôi rất ấn tượng với kiểu cười của cô nàng Chizuru vì nó đúng chuẩn vừa gượng gạo vừa creepy. Tuy nhiên, nhân vật Chizuru này ít có cơ hội được thể hiện nội tâm và những phân cảnh bộc lộ tình cảm thì Taira Yuna chưa nắm bắt tốt. Khi Chizuru kể về tình yêu của mình cho Yaoke Ryo nghe thì tôi thấy vẻ buồn bã, lưu luyến của cô bé đó nhưng khi bên cạnh Kaizaki Arata thì “phản ứng hóa học” từ phía Chizuru gần như không có. Có lẽ vì đã quá tập trung cho nhân vật của mình nên Taira không thể tạo chemistry ngọt ngào với Nakagawa hoặc vì chưa trải qua cảm giác yêu bao giờ nên cô nàng không biết cách biểu lộ loại tình cảm đó sao cho chân thực nhất. Chỉ hi vọng Yuna-chan sẽ trau dồi kĩ năng diễn xuất nhiều hơn nữa, thả lỏng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể hơn nữa ở những vai diễn sau.
Có lẽ tôi không thể nào không khen trình hack tuổi của Chiba Yudai. Gương mặt baby, sáng sủa của nam diễn viên khiến người ta thấy ngọt ngào. Có điều, trừ những lúc nghiêm túc thì tôi không thích hầu hết các phân cảnh còn lại của nhân vật Yaoke Ryo này. Tôi không thích biểu cảm, cử chỉ, sự trêu đùa của nhân vật đó đối với Arata tí nào.
Nếu bạn là người đã xem qua nhiều shoujo live action thì ReLIFE thật sự không quá đặc sắc. Bởi khi bạn muốn xem những hình ảnh ngọt ngào đến quắn quéo của cặp đôi chính thì phim rõ ràng làm không tới và nội dung phim cũng không thuần miêu tả về tình yêu thời trung học. Tuy nhiên, ReLIFE sẽ là một gợi ý tạm được cho những ai giống như nhân vật chính trong phim – những người đã lỡ bỏ qua khoảng thời gian tuyệt đẹp thời cuối cấp của mình. Biết là sẽ không thể trở lại thời điểm đó nhưng ReLIFE sẽ an ủi được người ta, dù vụng về, và sẽ giúp người ta biết trân trọng hiện tại hơn.
ReLIFE – Trân trọng khoảnh khắc này, cảm giác này
Bản thân cái tên ReLIFE gần như đã tiết lộ phần nào đó về nội dung phim. Tuy nhiên, phim điện ảnh này sẽ không đến đỗi quá nhàm chán vì mạch phim không chỉ là một đường thẳng.
Phim có cách mở đầu rất cũ với 10 phút đầu chắc chắn không lấy gì làm bất ngờ cho người xem dù sự kiện xảy ra là chuyện rất đáng ngạc nhiên với nhân vật chính Kaizaki Arata. Nếu là một “trùm” xem phim học đường Nhật thì 100% bạn sẽ nắm được hết những tình tiết, ý tứ câu chuyện trong nửa đầu phim vì rõ ràng nó diễn ra với những tình tiết quen thuộc kinh điển trong thể loại phim thanh xuân – học đường như ngày đầu chạm mặt xung quanh việc chỗ ngồi, họp lớp, chuẩn bị cho văn nghệ trường, cùng đến lễ hội pháo hoa mùa hè… Việc bí mật của Arata cũng được giữ kín trọn vẹn từ đầu đến cuối phim khiến tôi cảm thấy chưa hấp dẫn bởi vì không phải bản thân nhân vật che đậy khéo mà đúng hơn là những người bạn xung quanh không ai thắc mắc đủ nhiều để một số tình tiết đủ hồi hộp diễn ra. Hơn nữa, nhiều đoạn đáng lí ra sẽ làm xao động khán giả nhưng chuyển tại khá vụng, chẳng hạn như hầu hết các phân cảnh làm quen của Chizuru. Tuy nhiên, nửa cuối phim sẽ kéo sự tập trung của bạn lại (dù không nhiều) với những chuyển biến bất ngờ hơn, cảm xúc mang đến cũng thẳng thớm, rành mạch hơn. Tôi thích đoạn năm người bạn trẻ ở lễ hội pháo hoa. Tuy phân cảnh ấy ngắn thôi nhưng lời thoại, âm nhạc, hình ảnh và biểu cảm của các nhân vật đều đẹp. Tôi cũng thích cả đoạn có đầy đủ sáu cô cậu học sinh cùng đứng cạnh nhau, hướng về một phía trong chuyến du lịch nhóm đáng nhớ nữa.
Dự án ReLIFE là một cơ hội nhưng rõ ràng không phải ai cũng có được cơ hội ấy. Chúng ta không phải lúc nào cũng có cơ hội làm lại điều gì đó, gặp lại ai đó, trải nghiệm lại cảm giác nào đó. Những người thử nghiệm với ReLIFE là những người đã chỉ mãi chăm chú vào mục tiêu nào đấy mà bỏ qua những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời và khi thứ họ ao ước không thành hiện thực thì không có kỉ niệm gì tốt đẹp an ủi họ. Điều đáng quí ở Kaizaki Arata 27 tuổi là anh ta đã sử dụng tốt phiên bản 17 tuổi của mình cho bản thân và giúp những người bạn quanh mình ý thức mãnh liệt về tuổi trẻ, về những thời đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Dù ai nhớ ai quên nhưng chính cảm giác được chia sẻ tuổi trẻ cùng nhau mới là cảm giác tuyệt vời nhất.
Dù có để râu hay không, dù mặc suit hay đồng phục thì gương mặt Nakagawa Taishi cũng già nhất hội trong dàn diễn viên. Nhưng tôi khá thích tạo hình Arata 27 tuổi vì Nakagawa trông chững chạc hơn mà vẻ chững chạc ấy lại rất phù hợp với Nakagawa. Nakagwa diễn Arata 27 tuổi cũng gân ấn tượng với tôi hơn Arata 17 tuổi, phần vì tôi cũng đã quá quen với hình tượng học sinh sôi nổi của Nakagawa. Tuy nhiên, nhân vật Arata này của Nakagawa cũng chưa phải là một nhân vật đặc sắc dù diễn xuất của Nakagawa không tệ nên tôi rất mong, nếu Nakagawa lại nhận phim học đường thì sẽ vào vai nhân vật cực kì gai góc hoặc sẽ chuyển tiến sang một thể loại phim khác mà nhân vật trầm tính, nội tâm phức tạp hơn.
Bước lên hàng nữ chính, Taira Yuna quả thật đã thay đổi dạng nhân vật mình thể hiện. Hiroshi Chizuru của Taira mái ngố, hay cúi đầu, bước đi chậm rãi, nói chuyện nhát gừng và cơ bản Taira đã thể hiện được điều đó. Tôi rất ấn tượng với kiểu cười của cô nàng Chizuru vì nó đúng chuẩn vừa gượng gạo vừa creepy. Tuy nhiên, nhân vật Chizuru này ít có cơ hội được thể hiện nội tâm và những phân cảnh bộc lộ tình cảm thì Taira Yuna chưa nắm bắt tốt. Khi Chizuru kể về tình yêu của mình cho Yaoke Ryo nghe thì tôi thấy vẻ buồn bã, lưu luyến của cô bé đó nhưng khi bên cạnh Kaizaki Arata thì “phản ứng hóa học” từ phía Chizuru gần như không có. Có lẽ vì đã quá tập trung cho nhân vật của mình nên Taira không thể tạo chemistry ngọt ngào với Nakagawa hoặc vì chưa trải qua cảm giác yêu bao giờ nên cô nàng không biết cách biểu lộ loại tình cảm đó sao cho chân thực nhất. Chỉ hi vọng Yuna-chan sẽ trau dồi kĩ năng diễn xuất nhiều hơn nữa, thả lỏng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể hơn nữa ở những vai diễn sau.
Có lẽ tôi không thể nào không khen trình hack tuổi của Chiba Yudai. Gương mặt baby, sáng sủa của nam diễn viên khiến người ta thấy ngọt ngào. Có điều, trừ những lúc nghiêm túc thì tôi không thích hầu hết các phân cảnh còn lại của nhân vật Yaoke Ryo này. Tôi không thích biểu cảm, cử chỉ, sự trêu đùa của nhân vật đó đối với Arata tí nào.
Nếu bạn là người đã xem qua nhiều shoujo live action thì ReLIFE thật sự không quá đặc sắc. Bởi khi bạn muốn xem những hình ảnh ngọt ngào đến quắn quéo của cặp đôi chính thì phim rõ ràng làm không tới và nội dung phim cũng không thuần miêu tả về tình yêu thời trung học. Tuy nhiên, ReLIFE sẽ là một gợi ý tạm được cho những ai giống như nhân vật chính trong phim – những người đã lỡ bỏ qua khoảng thời gian tuyệt đẹp thời cuối cấp của mình. Biết là sẽ không thể trở lại thời điểm đó nhưng ReLIFE sẽ an ủi được người ta, dù vụng về, và sẽ giúp người ta biết trân trọng hiện tại hơn.