Cỗ Máy Thời Gian là bộ phim xuyên không kinh điển của TVB dài 40 tập, được phát sóng vào năm 2001 dựa trên quyển tiểu thuyết nổi tiếng Tầm Tần Kỳ. Tuy vấp phải khá nhiều tranh cãi vì đi lệch so với nguyên tác, nhưng chính nội dung mới lạ và...
Cỗ Máy Thời Gian là bộ phim xuyên không kinh điển của TVB dài 40 tập, được phát sóng vào năm 2001 dựa trên quyển tiểu thuyết nổi tiếng Tầm Tần Kỳ. Tuy vấp phải khá nhiều tranh cãi vì đi lệch so với nguyên tác, nhưng chính nội dung mới lạ và tình tiết hấp dẫn đã giúp bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem đài. Bộ phim nói về cảnh sát Hạng Thiếu Long vì muốn cứu vãn cuộc tình rạn nứt của mình đã đồng ý trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian. Vì một số trục trặc mà anh không thể đến đúng thời điểm mong muốn ban đầu, vậy nên để quay trở lại hiện tại anh phải giúp Triệu Bàng lên ngôi hoàng đế. Liệu Hạng Thiếu Long có vượt qua sóng gió của một giai đoạn lịch sử đầy biến cố để hoàn thành nhiệm vụ và trở về hội ngộ với người mình yêu hay không? Số phận của những nhân vật trong phim được phản ảnh như thế nào?
Trong thời loạn lạc của những cuộc nội chiến cam go, số phận con người là điều mà bản thân tôi quan tâm nhất khi xem Cỗ Máy Thời Gian. Từng nhân vật mang màu sắc riêng và là một phần không thể thiếu trong bức tranh lịch sử đầy uy nghiêm từ lúc Tần Thủy Hoàng chưa thống nhất 6 nước. Ở đó, đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đến phận nữ nhi liễu yếu đào tơ,đều được phim khắc họa rất rõ nét thông qua các nhân vật như Hạng Thiếu Long, Liên Tấn, Triệu Bàng / Doanh Chính, Cầm Thanh, Đình Phương, Thiện Nhu, Triệu Thiện, Triệu Nhã, Triệu Cơ… Các bậc trượng phu phải trải qua rất nhiều cuộc tranh đấu đẫm máu để bảo vệ điều mà họ cho là quan trọng nhất trong đời. Có người vì giang sơn xã tắc mà một lòng trung nghĩa với triều đình, luôn đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên hàng đầu; có những người vì sự ích kỷ của bản thân đã hại chết biết bao nhiêu người; và cũng có những người chỉ muốn an nhàn sống cuộc đời bình thường với người mà mình yêu thương. Phận nữ nhi lại phải chịu rất nhiều thiệt thòi, họ không có tiếng nói, luôn chịu sự khinh thường của xã hội và áp bức của giai cấp. Tuy nhiên, cũng có những nữ nhân tài trí hơn người, tao nhã thanh khiết khiến vạn người mê đắm. Quả thực tôi đã cười và khóc rất nhiều cùng với cuộc đời của các nhân vật.
Một trong những nhân vật tiêu biểu làm nên sự thành công của Cỗ Máy Thời Gian chẳng ai khác chính là Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc), người đã góp phần không nhỏ trong việc đưa Tần Thủy Hoàng lên ngôi và giúp ngài thống nhất đất nước Trung Hoa. Sở hữu tố chất thông minh và khả năng giao tiếp tốt khi là cảnh sát ở thế kỷ 21, nên Hạng Thiếu Long nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống cách đó 2000 năm. Ngay từ những tập đầu tiên, sự hoạt ngôn đã giúp anh nhanh chóng quen được những nhân vật nổi tiếng trong giang hồ và còn học được kiếm thuật hơn người từ bậc cao nhân. Tôi không chỉ thích anh bởi sự hài hước luôn biết cách làm mọi chuyện trở nên dễ thở hơn, mà còn bởi trái tim ấm áp trọng tình trọng nghĩa của anh. Tôi tâm niệm, một người dù có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa nhưng lương tâm của họ không thanh sạch thì cũng sẽ có lúc đi chệch hướng. Đặc biệt, sự chung thủy của Thiếu Long dành cho bạn gái cũng khiến tôi rất cảm động. Mặc dù được rất nhiều bóng hồng để mắt đến, nhưng lúc nào trong cơn mê sảng Thiếu Long cũng gọi tên người mình yêu. Tôi chợt nghĩ nếu Cầm Thanh không có gương mặt y hệt như người yêu của anh ở thời hiện đại thì liệu anh có đem lòng thương nhớ hay không? Còn với Ô Đình Phương, phải trải qua rất nhiều gian khó mới có thể ở bên nhau, anh chưa một lần tùy tiện trêu ghẹo hay khinh thường khi cô không còn trong sạch. Tôi thích cách anh trân trọng những người xung quanh mình.
Trái ngược với Hạng Thiếu Long, Liên Tấn là người đầy mưu mô, võ công cao cường nhưng chẳng qua chỉ là kẻ tiểu nhân ích kỷ mà thôi. Lúc đầu y cứ tìm cách để hãm hại Thiếu Long, sau đó khi sang nước Tần lại muốn liên kết với anh để tranh đấu quyền lực trong triều. Giang Hoa thực sự đã thành công khi lột bỏ vai diễn Đường Tăng hiền lành trong Tây Du Ký để hóa thân vào vai phản diện khiến người xem ghét cay ghét đắng như vậy. Tuy nhiên, cũng có lúc tôi khâm phục ý chí của Liên Tấn, dù đã bị đứt gân tay phải – việc mà đối với người luyện kiếm chẳng khác một phế nhân thì anh đã quyết tâm tầm sư học đạo để tiếp tục được vung kiếm. Anh không màn sự sống và tôn nghiêm, nào là nhảy xuống biển rồi cả ngâm mình trong hố phân để thuyết phục sư phụ mình. Chỉ tiếc là anh đã không học một người thầy tốt, hoặc có thể bản chất của anh mãi mãi không thể thay đổi. Rốt cuộc một người như Liên Tấn có đáng nhận được sự đồng cảm hay không? Có lẽ y chết trăm vạn lần cũng không thể bù đắp nổi những tội ác đã gây ra, nhưng có hai chi tiết khiến tôi không thể nào quên dù đã rất nhiều năm trôi qua. Một là khi y uy hiếp Đình Phương, y đã nhớ lại khoảng thời gian hai người sống chết có nhau mà chùn tay. Hai là khi y đã mất hết tất cả, vì đứa con thơ, vì gia đình nhỏ mà quay lại hoàng cung, kiêu hãnh đón nhận cái chết. Giây phút ấy, tôi cho rằng y cũng là một anh hùng.
Tôi luôn tự hỏi nếu mẹ của Triệu Bàng không chết, thì liệu số phận có áp đặt anh vào vai Doanh Chính và trở thành Tần Thủy Hoàng – một trong những ông vua tàn bạo nhất Trung Quốc hay không? Là một đứa trẻ mồ côi cha, lại mặc cảm và bị khinh thương khi có người mẹ dâm loàn, Triệu Bàng trở thành cậu thanh niên bất trị. Nhưng khi nhận Hạng Thiếu Long làm sư phụ, anh không chỉ được dạy võ thuật mà còn được chỉ bảo cách làm người. Triệu Bàng đã thay đổi rất tích cực, anh dần yêu thương mẹ mình hơn, chăm chỉ học hỏi những điều tốt từ sư phụ và mọi người. Tôi vốn nghĩ khi ở cương vị của thái tử Doanh Chính, anh dùng trí đức mà mình đã được học để trị quốc bình thiêm hạ, nhưng mọi thứ đều trái ngược. Chính quyền lực đã thay đổi tất cả, khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi, lưu lạc dân gian, đối diện với sống chết và sống trong một thế giới khát máu, khát quyền lực, anh dần biến thành kẻ tán tận lương tâm. Không chỉ giết chóc nhiều người vô tội, đàn áp nhân dân, phản lại tình thân, mà ngay cả người thầy đã sát cánh bên anh suốt quãng thời gian dài cũng bị anh đuổi cùng giết tận. Quyền lực hay chính nỗi cô đơn của người đứng đầu đất nước mới là nguyên do khiến Triệu Bàng ngày xưa thay đổi? Tôi xin được chọn nỗi cô đơn, bởi Triệu Bàng sẽ tiếp tục tàn bạo, nhưng giây phút anh nhìn thấy bức tường họa mẹ mình, biết rõ phía sau là gia đình của Hạng Thiếu Long, anh đã quay bước đi.
Hai người phụ nữ chịu nhiều nỗi bi kịch nhất trong phim có lẽ chính là công chúa Triệu Thiên và Triệu Nhã. Khi nhìn những nguyên tắc trong cung áp lên người họ, tôi thật sự muốn biết họ đã từng hạnh phúc chưa? Công chúa từ nhỏ chưa từng rời khỏi cung, từng ngày trôi qua nhàm chán với những nguyên tắc vô nghĩa của triều đình. Còn Triệu Nha luôn bị người khác dùng hai từ “dâm phụ” để gọi, từ bao giờ cũng chấp nhận nó như đó chính là số phận mà mình phải gánh chịu cho những lỗi lầm trong quá khứ. Dù vậy bạn chắc chắn sẽ rất cảm động trước tình cảm mà bà dành Triệu Bàng, lúc bên cạnh anh, bà phút chốc lột bỏ sự cứng cáp của người phụ nữ từng trải và trở thành người mẹ dịu dàng, đầy tình yêu thương. Nếu không nói quá lên thì Hạng Thiếu Long có lẽ chính là tia sáng tươi đẹp nhất xuất hiện trong cuộc sống của họ, khiến họ cười và cảm thấy bản thân có ích. Chỉ tiếc là đến cuối cùng họ phải vương vào câu “Hồng nhan bạc mệnh” khi phải chịu những cái chết hết sức bi thảm.
Ô Đình Phương và Thiện Nhu thực sự là cặp bài trùng tuyệt vời, hoàn cảnh họ dù hoàn toàn đối lập nhưng tính cách lại có nét tương đồng. Cả hai đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, trải qua rất nhiều thử thách mà ông trời đặt ra cũng đã tìm được hướng đi cho riêng mình. Thật không thể tưởng tượng một sát thủ nổi tiếng máu lạnh như Thiện Nhu lại mang trái tim nồng nhiệt dành cho những trẻ em bất hạnh. Tôi có chút bất ngờ, nhưng điều đó cũng có thể lắm chứ, bởi hơn ai hết Thiện Nhu hiểu được cảm giác của một người sinh ra đã không có cha và mẹ. Có lẽ vì muốn bảo vệ cho những đứa trẻ đó nên cô mới cải nam trang để chứng tỏ mình cũng mạnh mẽ và đủ sức bảo ban các em. So với Đình Phương, tình yêu và sự hy sinh của Thiện Nhu dành cho Thiếu Long không hề thua kém. Khi Thiện Nhu tựa đầu vào Thiếu Long như một dấu chấm hết cho mối tình đơn phương, tôi đã nghĩ rằng, cô thật dại. Thiếu Long có thể chưa yêu cô, nhưng cũng sẽ không từ chối cô. Nhưng bởi cô quá mạnh mẽ, nên cô chẳng muốn làm người mình yêu khó xử. Cô sống trong thời quá khứ mà người đàn ông có thể tam thê tứ thiếp và hôn nhân có thể không có tình yêu, nhưng cô nguyện ra đi bởi cô có sự ngạo kiều của riêng mình. Nghĩ như vậy khiến tôi càng bội phục cô.
Nếu Thiện Nhu tìm được động lực sống ở làng trẻ mà mình lập ra thì Đình Phương cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh Hạng Thiếu Long, làm một người vợ bình thường nhưng tràn ngập hạnh phúc. Lúc đầu tôi không thích Đình Phương, có lẽ vì sự ương bướng và kiêu căng của cô. Nhưng ẩn sau tất cả những điều đó, Đình Phương là người con gái hiền lành, suốt cả chặng đường dài đầy chông gai chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu thương. Tôi thực sự thấy may mắn khi cô tự vẫn mà không chết, bởi người tốt thì nên nhận được niềm vui từ cuộc sống mà, phải không?
Nữ nhân khiến tôi ngưỡng mộ nhất ngay từ khi xuất hiện chính là Cầm Thanh. Một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng hơn người, thông tường địa lý, lịch sử và luận chính không hề thua kém bất cứ nam nhân nào. Khí chất bất phàm của cô khiến bất cứ người con gái nào cũng hằng mong ước, quả thực là nữ nhân vạn người mê. Trong tình yêu, cô cũng không ngại thể hiện tình cảm, hết lòng vì người mình yêu thương mà không hề nề hà việc phải hy sinh tấm thân ngọc ngà. Cầm Thanh giống như viên ngọc sáng giữa hàng ngàn viên ngọc bị vùi lấp bởi sự ràng của buộc của thời đại vậy, thật hiếm có khó tìm.
Mỗi nhân vật mang trên vai số phận rất khác nhau, nếu Cỗ Máy Thời Gian thiếu đi một người, chắc chắn sẽ không thể tạo ra những sự kiện lịch sử hấp dẫn như vậy.
Bức tranh Chiến quốc và số phận con người
Cỗ Máy Thời Gian là bộ phim xuyên không kinh điển của TVB dài 40 tập, được phát sóng vào năm 2001 dựa trên quyển tiểu thuyết nổi tiếng Tầm Tần Kỳ. Tuy vấp phải khá nhiều tranh cãi vì đi lệch so với nguyên tác, nhưng chính nội dung mới lạ và tình tiết hấp dẫn đã giúp bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem đài. Bộ phim nói về cảnh sát Hạng Thiếu Long vì muốn cứu vãn cuộc tình rạn nứt của mình đã đồng ý trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian. Vì một số trục trặc mà anh không thể đến đúng thời điểm mong muốn ban đầu, vậy nên để quay trở lại hiện tại anh phải giúp Triệu Bàng lên ngôi hoàng đế. Liệu Hạng Thiếu Long có vượt qua sóng gió của một giai đoạn lịch sử đầy biến cố để hoàn thành nhiệm vụ và trở về hội ngộ với người mình yêu hay không? Số phận của những nhân vật trong phim được phản ảnh như thế nào?
Trong thời loạn lạc của những cuộc nội chiến cam go, số phận con người là điều mà bản thân tôi quan tâm nhất khi xem Cỗ Máy Thời Gian. Từng nhân vật mang màu sắc riêng và là một phần không thể thiếu trong bức tranh lịch sử đầy uy nghiêm từ lúc Tần Thủy Hoàng chưa thống nhất 6 nước. Ở đó, đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đến phận nữ nhi liễu yếu đào tơ,đều được phim khắc họa rất rõ nét thông qua các nhân vật như Hạng Thiếu Long, Liên Tấn, Triệu Bàng / Doanh Chính, Cầm Thanh, Đình Phương, Thiện Nhu, Triệu Thiện, Triệu Nhã, Triệu Cơ… Các bậc trượng phu phải trải qua rất nhiều cuộc tranh đấu đẫm máu để bảo vệ điều mà họ cho là quan trọng nhất trong đời. Có người vì giang sơn xã tắc mà một lòng trung nghĩa với triều đình, luôn đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên hàng đầu; có những người vì sự ích kỷ của bản thân đã hại chết biết bao nhiêu người; và cũng có những người chỉ muốn an nhàn sống cuộc đời bình thường với người mà mình yêu thương. Phận nữ nhi lại phải chịu rất nhiều thiệt thòi, họ không có tiếng nói, luôn chịu sự khinh thường của xã hội và áp bức của giai cấp. Tuy nhiên, cũng có những nữ nhân tài trí hơn người, tao nhã thanh khiết khiến vạn người mê đắm. Quả thực tôi đã cười và khóc rất nhiều cùng với cuộc đời của các nhân vật.
Một trong những nhân vật tiêu biểu làm nên sự thành công của Cỗ Máy Thời Gian chẳng ai khác chính là Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc), người đã góp phần không nhỏ trong việc đưa Tần Thủy Hoàng lên ngôi và giúp ngài thống nhất đất nước Trung Hoa. Sở hữu tố chất thông minh và khả năng giao tiếp tốt khi là cảnh sát ở thế kỷ 21, nên Hạng Thiếu Long nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống cách đó 2000 năm. Ngay từ những tập đầu tiên, sự hoạt ngôn đã giúp anh nhanh chóng quen được những nhân vật nổi tiếng trong giang hồ và còn học được kiếm thuật hơn người từ bậc cao nhân. Tôi không chỉ thích anh bởi sự hài hước luôn biết cách làm mọi chuyện trở nên dễ thở hơn, mà còn bởi trái tim ấm áp trọng tình trọng nghĩa của anh. Tôi tâm niệm, một người dù có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa nhưng lương tâm của họ không thanh sạch thì cũng sẽ có lúc đi chệch hướng. Đặc biệt, sự chung thủy của Thiếu Long dành cho bạn gái cũng khiến tôi rất cảm động. Mặc dù được rất nhiều bóng hồng để mắt đến, nhưng lúc nào trong cơn mê sảng Thiếu Long cũng gọi tên người mình yêu. Tôi chợt nghĩ nếu Cầm Thanh không có gương mặt y hệt như người yêu của anh ở thời hiện đại thì liệu anh có đem lòng thương nhớ hay không? Còn với Ô Đình Phương, phải trải qua rất nhiều gian khó mới có thể ở bên nhau, anh chưa một lần tùy tiện trêu ghẹo hay khinh thường khi cô không còn trong sạch. Tôi thích cách anh trân trọng những người xung quanh mình.
Trái ngược với Hạng Thiếu Long, Liên Tấn là người đầy mưu mô, võ công cao cường nhưng chẳng qua chỉ là kẻ tiểu nhân ích kỷ mà thôi. Lúc đầu y cứ tìm cách để hãm hại Thiếu Long, sau đó khi sang nước Tần lại muốn liên kết với anh để tranh đấu quyền lực trong triều. Giang Hoa thực sự đã thành công khi lột bỏ vai diễn Đường Tăng hiền lành trong Tây Du Ký để hóa thân vào vai phản diện khiến người xem ghét cay ghét đắng như vậy. Tuy nhiên, cũng có lúc tôi khâm phục ý chí của Liên Tấn, dù đã bị đứt gân tay phải – việc mà đối với người luyện kiếm chẳng khác một phế nhân thì anh đã quyết tâm tầm sư học đạo để tiếp tục được vung kiếm. Anh không màn sự sống và tôn nghiêm, nào là nhảy xuống biển rồi cả ngâm mình trong hố phân để thuyết phục sư phụ mình. Chỉ tiếc là anh đã không học một người thầy tốt, hoặc có thể bản chất của anh mãi mãi không thể thay đổi. Rốt cuộc một người như Liên Tấn có đáng nhận được sự đồng cảm hay không? Có lẽ y chết trăm vạn lần cũng không thể bù đắp nổi những tội ác đã gây ra, nhưng có hai chi tiết khiến tôi không thể nào quên dù đã rất nhiều năm trôi qua. Một là khi y uy hiếp Đình Phương, y đã nhớ lại khoảng thời gian hai người sống chết có nhau mà chùn tay. Hai là khi y đã mất hết tất cả, vì đứa con thơ, vì gia đình nhỏ mà quay lại hoàng cung, kiêu hãnh đón nhận cái chết. Giây phút ấy, tôi cho rằng y cũng là một anh hùng.
Tôi luôn tự hỏi nếu mẹ của Triệu Bàng không chết, thì liệu số phận có áp đặt anh vào vai Doanh Chính và trở thành Tần Thủy Hoàng – một trong những ông vua tàn bạo nhất Trung Quốc hay không? Là một đứa trẻ mồ côi cha, lại mặc cảm và bị khinh thương khi có người mẹ dâm loàn, Triệu Bàng trở thành cậu thanh niên bất trị. Nhưng khi nhận Hạng Thiếu Long làm sư phụ, anh không chỉ được dạy võ thuật mà còn được chỉ bảo cách làm người. Triệu Bàng đã thay đổi rất tích cực, anh dần yêu thương mẹ mình hơn, chăm chỉ học hỏi những điều tốt từ sư phụ và mọi người. Tôi vốn nghĩ khi ở cương vị của thái tử Doanh Chính, anh dùng trí đức mà mình đã được học để trị quốc bình thiêm hạ, nhưng mọi thứ đều trái ngược. Chính quyền lực đã thay đổi tất cả, khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi, lưu lạc dân gian, đối diện với sống chết và sống trong một thế giới khát máu, khát quyền lực, anh dần biến thành kẻ tán tận lương tâm. Không chỉ giết chóc nhiều người vô tội, đàn áp nhân dân, phản lại tình thân, mà ngay cả người thầy đã sát cánh bên anh suốt quãng thời gian dài cũng bị anh đuổi cùng giết tận. Quyền lực hay chính nỗi cô đơn của người đứng đầu đất nước mới là nguyên do khiến Triệu Bàng ngày xưa thay đổi? Tôi xin được chọn nỗi cô đơn, bởi Triệu Bàng sẽ tiếp tục tàn bạo, nhưng giây phút anh nhìn thấy bức tường họa mẹ mình, biết rõ phía sau là gia đình của Hạng Thiếu Long, anh đã quay bước đi.
Hai người phụ nữ chịu nhiều nỗi bi kịch nhất trong phim có lẽ chính là công chúa Triệu Thiên và Triệu Nhã. Khi nhìn những nguyên tắc trong cung áp lên người họ, tôi thật sự muốn biết họ đã từng hạnh phúc chưa? Công chúa từ nhỏ chưa từng rời khỏi cung, từng ngày trôi qua nhàm chán với những nguyên tắc vô nghĩa của triều đình. Còn Triệu Nha luôn bị người khác dùng hai từ “dâm phụ” để gọi, từ bao giờ cũng chấp nhận nó như đó chính là số phận mà mình phải gánh chịu cho những lỗi lầm trong quá khứ. Dù vậy bạn chắc chắn sẽ rất cảm động trước tình cảm mà bà dành Triệu Bàng, lúc bên cạnh anh, bà phút chốc lột bỏ sự cứng cáp của người phụ nữ từng trải và trở thành người mẹ dịu dàng, đầy tình yêu thương. Nếu không nói quá lên thì Hạng Thiếu Long có lẽ chính là tia sáng tươi đẹp nhất xuất hiện trong cuộc sống của họ, khiến họ cười và cảm thấy bản thân có ích. Chỉ tiếc là đến cuối cùng họ phải vương vào câu “Hồng nhan bạc mệnh” khi phải chịu những cái chết hết sức bi thảm.
Ô Đình Phương và Thiện Nhu thực sự là cặp bài trùng tuyệt vời, hoàn cảnh họ dù hoàn toàn đối lập nhưng tính cách lại có nét tương đồng. Cả hai đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, trải qua rất nhiều thử thách mà ông trời đặt ra cũng đã tìm được hướng đi cho riêng mình. Thật không thể tưởng tượng một sát thủ nổi tiếng máu lạnh như Thiện Nhu lại mang trái tim nồng nhiệt dành cho những trẻ em bất hạnh. Tôi có chút bất ngờ, nhưng điều đó cũng có thể lắm chứ, bởi hơn ai hết Thiện Nhu hiểu được cảm giác của một người sinh ra đã không có cha và mẹ. Có lẽ vì muốn bảo vệ cho những đứa trẻ đó nên cô mới cải nam trang để chứng tỏ mình cũng mạnh mẽ và đủ sức bảo ban các em. So với Đình Phương, tình yêu và sự hy sinh của Thiện Nhu dành cho Thiếu Long không hề thua kém. Khi Thiện Nhu tựa đầu vào Thiếu Long như một dấu chấm hết cho mối tình đơn phương, tôi đã nghĩ rằng, cô thật dại. Thiếu Long có thể chưa yêu cô, nhưng cũng sẽ không từ chối cô. Nhưng bởi cô quá mạnh mẽ, nên cô chẳng muốn làm người mình yêu khó xử. Cô sống trong thời quá khứ mà người đàn ông có thể tam thê tứ thiếp và hôn nhân có thể không có tình yêu, nhưng cô nguyện ra đi bởi cô có sự ngạo kiều của riêng mình. Nghĩ như vậy khiến tôi càng bội phục cô.
Nếu Thiện Nhu tìm được động lực sống ở làng trẻ mà mình lập ra thì Đình Phương cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh Hạng Thiếu Long, làm một người vợ bình thường nhưng tràn ngập hạnh phúc. Lúc đầu tôi không thích Đình Phương, có lẽ vì sự ương bướng và kiêu căng của cô. Nhưng ẩn sau tất cả những điều đó, Đình Phương là người con gái hiền lành, suốt cả chặng đường dài đầy chông gai chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu thương. Tôi thực sự thấy may mắn khi cô tự vẫn mà không chết, bởi người tốt thì nên nhận được niềm vui từ cuộc sống mà, phải không?
Nữ nhân khiến tôi ngưỡng mộ nhất ngay từ khi xuất hiện chính là Cầm Thanh. Một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng hơn người, thông tường địa lý, lịch sử và luận chính không hề thua kém bất cứ nam nhân nào. Khí chất bất phàm của cô khiến bất cứ người con gái nào cũng hằng mong ước, quả thực là nữ nhân vạn người mê. Trong tình yêu, cô cũng không ngại thể hiện tình cảm, hết lòng vì người mình yêu thương mà không hề nề hà việc phải hy sinh tấm thân ngọc ngà. Cầm Thanh giống như viên ngọc sáng giữa hàng ngàn viên ngọc bị vùi lấp bởi sự ràng của buộc của thời đại vậy, thật hiếm có khó tìm.
Mỗi nhân vật mang trên vai số phận rất khác nhau, nếu Cỗ Máy Thời Gian thiếu đi một người, chắc chắn sẽ không thể tạo ra những sự kiện lịch sử hấp dẫn như vậy.
Umi