Ayano Go - Một Sato ác quỷ cần được yêu thương của Ajin live-action
Vốn không phải fan của manga, thậm chí chưa từng nghe đến tên bộ truyện này cho đến khi có tin nó được chuyển thể thành phim, lý do duy nhất khiến tôi quan tâm đến tin tức về việc Ajin được chuyển thể thành phim chính là sự xuất hiện của...
Vốn không phải fan của manga, thậm chí chưa từng nghe đến tên bộ truyện này cho đến khi có tin nó được chuyển thể thành phim, lý do duy nhất khiến tôi quan tâm đến tin tức về việc Ajin được chuyển thể thành phim chính là sự xuất hiện của Ayano Go trong dàn diễn viên. Tin tức đầu tiên về việc chuyển thể Ajin xuất hiện vào thời điểm live-action ồ ạt như thể các nhà biên kịch Nhật Bản đã cạn kiệt ý tưởng nên phải bám víu vào kho tàng truyện tranh đồ sộ của quốc gia, nhưng kết quả thì đa phần là hi vọng càng nhiều thất vọng lớn khiến tôi chẳng mặn mà lắm trong việc tìm hiểu manga như thế nào để có thể xem phim một cách khách quan nhất. Tuy nhiên, khi biết được Ayano Go sẽ vào vai nhân vật Sato có ngọai hình của một ông già đã trên 65 tuổi (theo những gì tôi tìm hiểu được) thì tôi bắt đầu có hứng thú với bộ truyện này, hay chính xác hơn là về nhân vật Sato mà Ayano Go sẽ thể hiện, chủ yếu là vì thắc mắc "Sao phải để một diễn viên 35 tuổi hóa thân thành một ông già 65 tuổi, trong khi Nhật Bản không thiếu những diễn viên nổi tiếng có độ tuổi tương xứng với nhân vật và năng lực xuất diễn xuất đã được công nhận?".
Theo như những gì được miêu tả trong manga, có thể nói Sato là một con quỷ đội lốt người bởi sự vô cảm, sở thích giết chóc để giải khuây từ khi còn là một đứa trẻ, sẵn sàng loại bỏ những thứ mà bản thân cảm thấy thừa thãi, lấy sự đau đớn và cái chết của người khác làm thú vui, yêu chiến tranh và ghét hòa bình. Nếu bỏ qua vấn đề tuổi tác thì Ayano Go là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho nhân vật này; mặc dù không dám khẳng định 100% rằng anh sẽ thể hiện thành công một nhân vật phản diện đến cực đoan như vậy, nhưng là một diễn viên được mệnh danh "sinh ra để đóng vai ác" thì ít nhiều khán giả vẫn có thể hi vọng về một Sato bước ra từ nguyên tác. Thật ra nhân vật phản diện như Sato vốn chẳng phải mới mẻ gì, bởi dù có được xây dựng như thế nào thì cũng đều có điểm chung là thái độ thản nhiên đến rợn người pha chút bỡn cợt khi giết chóc hay có những sợ thích đi ngược lại với sự tàn ác của bản thân, nên không có gì khó khăn để đoán được phản ứng của nhân vật trong hoàn cảnh đó sẽ như thế nào, có khác chăng là biểu cảm theo cách riêng của từng diễn viên; nhưng là fan của Ayano Go cộng với sự yêu thích kiểu nhân vật phản diện có tâm lý theo cách thường gọi là biến thái thì bấy nhiêu cũng đã đủ để tôi háo hức chờ đón Ajin live-action.
Ngay khi Sato vừa mới xuất hiện, nhìn hình ảnh Ayano Go dần hiện rõ sau lớp bụi mờ với nụ cười khinh khỉnh, giọng nói trầm ấm thì tôi đã biết là mình sẽ không hối hận khi đã bỏ tiền ra rạp, vì cái sự đẹp và ngầu đó đủ để lu mờ và tha thứ tất cả, bởi dù sao tôi cũng đã xác định ngắm Go là chính còn xem phim là phụ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy tạo hình nhân vật Sato bởi hàng loạt clip nhá hàng đã được tung ra trong quá trình quảng bá, nhưng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy trên màn hình lớn cộng với hiệu ứng âm thanh sống động của rạp chiếu phim thì là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Mặc dù Ayano Go từng chia sẻ rằng anh đã phải nhuộm tóc bạc để phù hợp với ngoại hình nhân vật trong manga, nhưng không hiểu do lấy thuốc nhầm hay ảnh hưởng của màu phim mà tôi thấy mái tóc của Sato lại trở thành xanh rêu thay vì bạc, kết hợp với làn da trắng trứ danh của Go khiến cho nhân vật càng thêm ma mị.
Và đúng như được miêu tả, Sato xuất hiện là tàn sát bắt đầu. Bất kì ai xuất hiện trên đường đi của Sato, hay thậm chí chỉ cần lướt qua mặt bác là được tặng ngay một viên kẹo đồng, kể cả người mà mình đã nhọc công cứu giúp nhưng bản thân cảm thấy không vừa lòng thì Sato cũng sẵn sàng loại bỏ không thương tiếc. Bởi vì chết chỉ là bước hồi máu để tiếp tục cuộc chiến, thế nên để cho nhanh gọn lẹ thì chặt đi vài cánh tay hay tự bắn tung não vài lần cũng như gãi ngứa với Sato mà thôi; chỉ cần nhìn Kei vật vã trong đau đớn khi bị phanh thây hết lần này đến lần khác để làm thí nghiệm so với gương mặt không biến sắc của Sato khi tự hủy cơ thể mình là đủ thấy phần nào bản chất ác quỷ của con người này. Từ đầu đến cuối phim, mỗi khi Sato xuất hiện thì người xem không chỉ gai người bởi việc giết chóc vô tội vạ của hắn ta mà còn bởi những cách thức tự sát với cấp độ ghê rợn ngày càng tăng, dù chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy đau đớn thấu tận xương tủy. Không biết với fan hâm mộ manga thì Ayano Go có phải là Sato trong trí tưởng tượng của họ hay không, nhưng anh đã thể hiện chính xác những gì tôi hình dung về sự điên loạn của Sato. Hình ảnh Sato say sưa với trò chơi điện tử Mario và sự phấn khích mỗi lần giết thêm được một con vật trong game vừa hài hước nhưng cũng vừa đáng sợ, bởi dường như giết chóc là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí của Sato, và trò chơi về chuyến phiêu lưu của anh thợ sửa ống nước đáng yêu Mario quen thuộc với hàng triệu trẻ em trên thế giới lại mang một hình ảnh đen tối đến như vậy dưới con mắt của Sato. Hay như cảnh Sato vẫn có thể tung tăng trên chiếc xe đạp vừa đi vừa hát một bài hát có giai điệu vui tươi với giọng điệu vô cùng thoải mái, trong khi chỉ vài phút sau đã tự biến mình thành một đống thịt bầy nhầy theo cách không thể đau đớn hơn. Tại vì hắn là một kẻ tâm thần?
Thế nhưng, suy nghĩ của tôi về nhân vật này trái với đa phần những nhận xét đã đọc được, cũng có thể do phạm vi đánh giá của tôi về Sato chỉ gọi gọn trong thời lượng 109 phút của bộ phim, nên đối với tôi thì nhân vật này không phải là một kẻ tâm thần máu lạnh với sở thích giết chóc thấm sâu trong từng tế bào, mà là một con quỷ được tạo nên từ chính sự ích kỉ và độc ác của nhân loại dưới vỏ bọc của triết lý "Tất cả vì sự phát triển của con người". Sato của Ayano Go chính là nhân vật đáng thương nhất trong Ajin live-action.
Sato không cảm thấy đau đớn khi tự hủy hoại thân thể mình theo những cách mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ lạnh sống lưng? Theo tôi thì Sato có thể dửng dưng như vậy bởi nỗi đau đó chẳng là gì so với sự tra tấn về thể xác và tinh thần mà Sato đã phải chịu đựng đến mức chất chứa nỗi căm hận dù phá hủy cả thế giới bao nhiêu lần cũng chẳng đủ. Chắc hẳn bạn sẽ có sự thương cảm khi chứng kiến Nagai Kei phải chết đi sống lại đầy đau đớn ở những phút đầu phim, nhưng hình ảnh giọt nước mắt đỏ như máu (hay có thể chính là máu) chảy ra từ khóe mắt của cậu bé Sato trên giường thí nghiệm có thể sẽ khiến bạn xót xa đến câm lặng. Như lời đồng đội của Sato đã nói, những kẻ tiến hành thí nghiệm tàn nhẫn trên thân thể của Sato thì còn được nghỉ ngơi, nhưng hàng chục năm trời kể từ khi mới lọt lòng đã bị đem làm đối tượng nghiên cứu thì từng khoảnh khắc Sato có nhận thức đều chỉ là nỗi đau đến tận xương tủy theo đúng nghĩa đen. Chỉ một thời gian ngắn bị đối xử như công cụ thí nghiệm cũng đã đủ để Nagai Kei mất niềm tin vào con người và chỉ còn biết nghĩ đến bản thân, thì việc Sato trở thành kẻ giết người máu lạnh sau những gì phải chịu đựng có lẽ vẫn là quá nhẹ nhàng.
Sato là một kẻ khủng bố mang tội ác chống lại loại người? Mặc dù hình ảnh Tanaka tiều tụy xơ xác ngồi trên chiếc xe lăn, những giọt nước mắt cùng giọng nói run run của Sato khi nói về nỗi đau mà á nhân phải chịu đựng khi bị đem ra làm vật thí nghiệm chỉ là một màn kịch để thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như xã hội nhằm phục vụ cho kế hoạch tấn công chính phủ, nhưng chắc chắn đó từng là những cảm xúc thật sự của những á-nhân-chuột-bạch như Sato hay Tanaka. Tuy sở hữu năng lực đặc biệt hay có thể nói là bước tiến hóa tiếp theo của loài người, nhưng nếu đối xử với họ bằng sự cảm thông và chấp nhận thay vì biến á nhân thành vật thí nghiệm chỉ vì sự yếu đuối, ích kỉ của con người thì biết đâu Sato đã là một con người khác tốt đẹp hơn. Việc Sato tập hợp á nhân và những người ủng hộ để xây dựng lãnh thổ riêng thực chất cũng chỉ là sự tự vệ của những cá thể thiểu số khỏi sự tấn công của những kẻ xem họ như một chủng loại dị biệt cần phải chế ngự vì sự an toàn và phát triển của nhân loại.
Sato là một kẻ cuồng sát? Có một chi tiết mà tôi cho là khá thú vị đó là cảnh trao đổi vũ khí của Sato. Bạn nghĩ rằng câu trả lời cho câu hỏi "Số nội tạng mà Sato dùng để trao đổi ở đâu ra?" là gì? Vì Sato trong mắt tôi rất hoàn hảo, nên tôi cho rằng đó là "tài sản" có được sau vài lần tự tái sinh của Sato, bởi điều đó thể hiện rằng Sato không phải là kẻ ngông cuồng hành động bừa bãi mà là một kẻ ác có nguyên tắc. Vốn mang danh là một tên sát nhân máu lạnh, nếu Sato có giết vài người để thu thập số nội tạng đó cũng chẳng có gì lạ; nhưng chính câu nói đầy ẩn ý của Tanaka là dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng nguồn gốc của số "tài sản" đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Hẳn Sato chắc chắn không phải là tên giết người một cách vô tội vạ, mà những kẻ bị hạ sát đều là những kẻ hoặc không đáng sống theo một quy chuẩn nào đó do chính Sato đặt ra, hoặc sẽ gây cản trở cho kế hoạch Sato đang thực hiện.
Ayano Go thật sự đã tạo nên một Sato vừa giống lại vừa không giống với nguyên tác; Sato mà anh thể hiện vừa khiến người ta ghê sợ vì sự vô cảm và tàn ác của bản thân, nhưng vẫn khiến người ta có chút cảm thông khi biết được Sato của ngày hôm nay được sinh ra tàn khốc đến mức nào. Muốn biết tại sao một diễn viên 35 tuổi lại được chọn để thể hiện nhân vật ông già 65 tuổi, muốn nhìn thấy một Sato giết người hay tự phanh thây mà mặt không biến sắc bằng xương bằng thịt, muốn chiêm ngưỡng cơ thể đẹp như tượng tạc đến mức có lời đồn rằng đạo diễn Motohiro Katsuyuki đã giấu riêng hình ảnh khoe thân của Ayano Go để làm hình nên điện thoại; dù cho bạn ra rạp với mục đích gì thì chắc chắn Ayano Go sẽ không khiến bạn thất vọng.
Trong khi con người vẫn luôn chật vật tìm cách thoát khỏi vòng xoáy Sinh - Lão - Bệnh - Tử thì Ajin như hiện thân của một hình thái tiến hóa cấp cao hơn, "tái sinh" chỉ từ một phần cơ thể. Từ đó, lần nữa đặt lại câu hỏi về sự tồn tại của...
Trong khi con người vẫn luôn chật vật tìm cách thoát khỏi vòng xoáy Sinh - Lão - Bệnh - Tử thì Ajin như hiện thân của một hình thái tiến hóa cấp cao hơn, "tái sinh" chỉ từ một phần cơ thể. Từ đó, lần nữa đặt lại câu hỏi về sự tồn tại của con người. Phải chăng khi sinh mạng là vô hạn, người ta có thể dễ dàng vứt bỏ nó như một chiếc khăn tay. Liệu "ta" đó có còn là chính ta hay không?
Với đề tài không quá mới về những dị nhân, tác giả lại khai thác một góc nhìn khác mang tính triết học về sự bất tử, liệu đó là một món quà từ Thượng Đế, thúc đẩy quá trình tiến hóa của nhân loại hay là thứ gông cùm xích ta ở lại với thế giới này, rồi chẳng biết được thứ làm nên giá trị là thể xác hay linh hồn này? Rồi “món quà” đó lại làm dấy lên lòng ganh tị vốn có của con người, ước ao cái vốn không thuộc về họ và dìm xuống những cá nhân ưu việt ấy với hy vọng cũng được ban phát sức mạnh thánh thần kia. Phim thành công trong việc bóc trần một hiện thực tàn khốc, rằng để tạo nên cân bằng xã hội thì cần có "vật hy sinh", giống như những chú chuột bạch thí nghiệm vậy. Sự bất công đấy vẫn diễn ra mỗi ngày với những sinh vật được phân loại không cùng đẳng cấp với con người. Những giống loài được phân định vai trò từ khi mới sinh, loài nào để giết thịt, loài nào để yêu thương, chuyên dùng cho thí nghiệm hay sẽ trở thành chiếc áo lông thời thượng. Ajin xoáy sâu vào nỗi đau về cả thể xác và áp lực tinh thần đè nặng lên những nhóm người chiếm phần thiểu số, không có tiếng nói trong một xã hội mà tiền – quyền chiếm ưu thế.
Xuất phát từ một đứa đã đọc manga từ trước, tôi phải công nhận rằng đây là phim chuyển thể khá nhất tôi từng xem. Đương nhiên tôi cũng không hoàn toàn tán đồng việc bê y nguyên tác lên màn ảnh. Với thời lượng giới hạn cho phim chiếu rạp, việc chuyển toàn bộ tác phẩm sang ngôn ngữ điện ảnh có phần bất khả thi, lại có nguy cơ khiến phim dài dòng lê thê và kén người xem đối với khán giả mới bắt đầu. Những thay đổi nhỏ miễn hợp lý và không gây ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện đều có thể chấp nhận được, thậm chí còn gợi lên hứng thú ở những bạn đã từng đọc qua bản manga. Thêm vào đó, sự tiến bộ rõ rệt về mặt kỹ xảo với những phân cảnh chiến đấu dồn dập, nhanh, gọn và đầy dứt khoát là một điểm cộng rất lớn cho lần ra mắt này.
Cảnh hành động liên tục và xuyên suốt là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của phim. Nó đem đến cho khán giả sự choáng ngợp nhưng rồi lại có chút mệt mỏi và trống rỗng. Ajin như một màn phô diễn kỹ xảo đầy hoa mỹ nhưng lại khuyết thiếu về mặt cảm xúc và những khoảng lặng cần thiết, khiến phim hơi thiếu chiều sâu, đôi lúc lại khiến người xem hoang mang về động cơ lẫn diễn biến tâm lý nhân vật. Phải nói bản truyện tranh đã rất thành công trong việc xây dựng một nhân vật chính tách biệt hẳn so với các manga cùng dòng. Nagai Kei cứu người, đứng về phe con người hoàn toàn không phải vì lòng "thương yêu nhân loại" mà là vì cậu ta muốn được con người chừa cho đường sống, muốn còn một nơi để về. Ngay cả cô em gái còn nhận xét rằng Kei nói với mọi người cậu ta học Y để chữa bệnh cho cô nhưng thật ra là để được người khác ngưỡng mộ mà thôi. Một Kei mang đầy "lỗi" của con người hiện đại, vô cảm, đạo đức giả và đầy toan tính nhưng chính sự chuyển biến về mặt tâm lý của một kẻ lý trí như vậy khi bị dồn vào đường cùng, phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác mới là điểm thú vị. Kei của LA tuy lạnh lùng nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan, một người anh giàu tình cảm luôn chăm lo cho em gái bé bỏng, thậm chí còn có phần ngây thơ. Bản LA đã bỏ qua những cảnh phân tích tâm lý đặc tả làm nên thương hiệu cho manga. Điều này vô hình trung đã làm mất đi tính hấp dẫn của nhân vật chính, khiến cậu lọt thỏm giữa vô vàn siêu anh hùng đang mọc lên như nấm sau mưa rào.
Spotlight thuộc về Satou của Ayano Gou. Có lẽ đây cũng là nhân vật được khắc họa hoàn chỉnh nhất. Satou như bước ra từ trang sách, tàn nhẫn đến rợn người, ngông cuồng, ngạo nghễ và trên hết thể hiện được mục đích cá nhân của hắn, không phải vì đòi lại công bằng cho các Á nhân, càng không để giữ gìn hoà bình giả tạo giữa 2 giống loài. Tất cả đơn thuần chỉ để thoả mãn sự khát máu của hắn mà thôi. Việc làm của hắn đẩy mâu thuẫn giữa đôi bên lên cao? Mặc kệ, Satou chỉ đang chơi một ván cờ do chính hắn tự bày ra để thử thách giới hạn của bản thân.
Tuyến nhân vật phụ trong phim khá mờ nhạt, đặc biệt là dàn nhân vật nữ. Từ cô bé Eriko đến chị gái Izumi đều thể hiện sự bi lụy không cần thiết trong một cuộc chiến mà 2 bên đều cần những cái đầu lạnh. Tay sai của Satou, ngoài Tanaka ra, đều không cho thấy được sự chuyên nghiệp mà như một nhóm tập hợp những phần tử hỗn tạp đến tham gia cho vui. Sự dằn xé nội tâm hay căm phẫn đến tột độ loài người đều chỉ được thể hiện qua những phút ngắn ngủi đầu phim miêu tả cảnh tượng Kei bị tra tấn hay qua đôi lời kể của Satou. Ngay cả sự xuất hiện của IBM cũng không được giải thích rõ ràng nên đôi lúc khiến mạch phim trở nên rời rạc.
Có khá nhiều điểm đáng tiếc trong Ajin, có những lúc làm tôi ước "giá như" phim đẩy đoạn này lên một chút, đoạn kia một chút thì có lẽ bộ phim đã tuyệt vời hơn rất nhiều. Ajin trở thành một bộ phim dễ xem với khán giả đại chúng nhưng cũng lại dễ rơi vào quên lãng, gần như quay trở về thể loại phim hành động thuần túy. Tuy nhiên, chỉ riêng việc có thể đánh giá Ajin như một phim độc lập khi người xem không cần biết qua cốt truyện vẫn có thể theo dõi được đã là rất thành công rồi. Phim thật sự là một điểm sáng trong dòng phim chuyển thể, báo hiệu một tương lai đầy hứa hẹn khi Nhật có khả năng cạnh tranh ngang hàng với Hollywood về mặt kỹ xảo với những tác phẩm có nội dung mới lạ và sâu sắc hơn.
Ajin: Demi-Human - Tác phẩm hành động, viễn tưởng đậm chất giải trí của Nhật Bản
Ajin: Demi-Human là một bộ phim hành động viễn tưởng rất ấn tượng. Nội dung của phim không quá phức tạp nhưng chủ đề của phim sẽ cho khán giả một trải nghiệm thú vị với việc chết đi sống lại liên tục của các nhân vật. Hành động và kỹ xảo là điểm thu hút...
Ajin: Demi-Human là một bộ phim hành động viễn tưởng rất ấn tượng. Nội dung của phim không quá phức tạp nhưng chủ đề của phim sẽ cho khán giả một trải nghiệm thú vị với việc chết đi sống lại liên tục của các nhân vật. Hành động và kỹ xảo là điểm thu hút khán giả nhiều nhất.
Chuyển thể từ bộ manga cùng tên, Ajin rõ ràng không thể truyền tải tất cả những gì mà các fan hâm mộ từng biết trong manga. Chuyện này thật sự là hi hữu khi chỉ với chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà phim có thể nhồi nhét đủ thứ từ manga. Vì thế nên nhịp phim đi rất nhanh, tình tiết diễn ra liên tục, không cho bạn được ngơi nghỉ chút nào. Và đó cũng chính là điểm yếu của phim. Mạch phim bị đẩy đi quá vội vã, tất cả mọi thứ đều dành cho phần hành động và kỹ xảo, điều này kéo theo việc không có đất diễn cho các nhân vật. Cộng thêm phần lướt qua và bỏ bớt rất nhiều tình tiết quan trọng cũng như một số nhân vật trong manga, khiến các fan của tựa truyện này bị hụt hẫng và khó chịu.
Các nhân vật trong phim được thay đổi độ tuổi để có thể phù hợp với các diễn viên. Ở điểm này tôi thấy rõ ràng là Ajin đã rất sáng suốt khi làm như vậy. Khi thay đổi nhân vật chính Nagai Kei (Sato Takeru) từ một cậu nhóc 17 tuổi thành một thanh niên trưởng thành đang là bác sĩ thực tập, điều này hoàn toàn phù hợp và nó giúp cho phần hành động, bạo lực cũng như các yếu tố chính trị được khai thác tự do và thoải mái hơn.
Ngược lại với Kei thì phản diện chính của phim là Sato (Ayano Go) lại được giảm độ tuổi xuống rõ rệt so với nguyên tác. Việc nhân vật Sato trẻ hơn cũng là một sự thay đổi hợp lý, vì như thế chúng ta mới có một tên phản diễn tràn đầy sức mạnh, táo bạo, nguy hiểm, điển trai, 6 múi và điên điên, bệnh bệnh như vậy. Cả hai anh main chính đều có phân cảnh nude, khoe thân mãn nhãn, chắc chắn sẽ làm các fan gơ phát cuồng, hú hét trong rạp. Việc thay đổi độ tuổi của 2 nhân vật này càng làm tăng tính đối đầu của họ khi là những chàng trai trẻ, khỏe và rất táo bạo trong suy nghĩ.
Ngoài hai nhân vật chính ra thì những nhân vật khác chìm nghỉm, chỉ còn mỗi tạo hình của nhân vật. Không xét về độ chính phụ nhưng rõ ràng kể cả nhân vật chính cũng không có đủ đất để thể hiện trong phim vì phần lớn đã dồn vào hai mảng hành động và kỹ xảo. Điều này khiến các diễn viên chỉ thể hiện được phần nào bên ngoài của nhân vật, còn lại thì phần cảm xúc cũng như nội tâm sâu sắc, hay câu chuyện nào đó thật thấm thía về một nhân vật đều không có. Hầu như đất diễn của phim có thể gọi là có thì đó là của nhân vật phản diện Sato. Tuy nhiên Sato cũng chỉ thể hiện được vẻ bên ngoài qua hành động, cử chỉ, cái phong cách ngông cuồng và quái dị. Phần tối trong anh, hay quá khứ của anh cũng chưa được thể hiện nhiều qua phần miêu tả nội tâm của nhân vật. Diễn viên đóng dở nhất trong phim đó chính là Kawaei Rina trong vai diễn Shimomura Izumi. Vai của cô rất đơ, thiếu cảm xúc và không thể hiện được bất cứ một chất riêng gì của nhân vật. Cách hành động đánh đấm của cô cũng không đẹp mắt.
Như tôi đã nói, chiếm gần như toàn bộ thời lượng của phim chính là những cảnh hành động liên tục và việc show kỹ xảo. Nếu như bạn là một fan cứng của Ajin thì chắc hẳn sẽ vô cùng thích thú. Ngày nào tất cả chỉ là những hình ảnh trên các trang giấy, hay sinh động hơn là trên anime, và bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì mà mình thấy được trên phiên bản điện ảnh. Cái tôi muốn nói ở đây chính là IBM, tạo hình của IBM hoàn toàn bám sát manga và nó được thể hiện một cách vô cùng sinh động và đẹp mắt. IBM thể hiện được sức mạnh kinh khủng của nó mà bạn không thể tưởng tượng được. Những cảnh chiến đấu giữa các IBM vô cùng đã mắt, đặc biệt là Kei và IBM của mình có những màn phối hợp, hỗ trợ với nhau cực kỳ “sướng”. Tôi dùng từ “sướng” ở đây để miêu tả cảm xúc của mình khi thưởng thức, và tôi chắc rằng bạn cũng sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì mà kỹ xảo đã làm được cho IBM.
Hình ảnh và màu sắc của phim cũng không có gì để chê, mọi thứ gói gọn trọng 2 chữ “đẹp” và “đã”. Các góc quay của phim rất ấn tượng, đẹp, rất nhanh nhưng vẫn mượt và ít rung lắc, khiến cho những màn rượt đuổi, đối đầu nhau trở nên thật hơn. Phần đánh đấm giữa các Ajin không nhiều, nhưng điểm thay thế cho nó là các cảnh đấu súng vô cùng chất. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối phim, nó lại có một kết thúc chưa đủ. Trận một mất một còn chưa đủ cảm giác đưa người xem lên đến đỉnh điểm của cao trào, hay có một pha kết khiến người xem phải đã - cực đã, phê - cực phê.
Phần âm thành hiển nhiên sẽ khiến bạn mê mệt. Từ tiếng súng, cháy nổ, tiếng gió lướt qua, hay những tiếng động do IBM tạo ra, tiếng bước chân thình thịch của IBM… mọi thứ đều sẽ cho bạn một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời, vô cùng sướng tai. Nhạc nền của phim cũng lại càng khiến phim tuyệt vời hơn. Bạn sẽ có cảm giác rất phấn khích mỗi lần những cảnh chiến đầu bắt đầu, tiếng nhạc nổi lên, dồn dập mà hiện đại, tiếng Bass đánh liên tục. Một bản nhạc nền EDM được tạo ra dành riêng cho Ajin, nhân tố làm tăng độ sôi động, hấp dẫn cho cho các cảnh chiến đấu của phim. Tuy nhiên có một vài phân cảnh hành động chưa đủ độ đã cũng như kích thích nên việc tiếng nhạc nổi lên bị vô tác dụng.
Phần hành động và kỹ xảo của Ajin đối với tôi đã là rất tốt. Tuy nhiên nhìn chung thì nó vẫn còn thiếu một điều gì đó, chưa đủ hoàn thiện để khiến bạn đã tuyệt đối 100%. Điều này tôi chưa thể đánh giá chính xác được về riêng một mảng hay tổng thể phim cho đến khi bản phim gốc được phát hành. Vì lý do bản chiếu rạp tại Việt Nam bị cắt khá nhiều so với thời lượng gốc.
Ajin: Demi-Human là một bộ phim hành động viễn tưởng rất tốt của Nhật. Nó đáp ứng được các nhu cầu về thể loại hành động và viễn tưởng mà khán giả cần có. Nhưng điểm trừ của phim lại nằm ở phần nội dung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và hối hả, nhiều điểm quan trọng trong bản gốc bị biến đổi, bỏ qua. Đây là nguyên nhân khiến fan của Ajin không hài lòng. Nhưng chúng ta cần phải xem xét lại vì phần nội dung của nguyên bản Ajin có rất nhiều thứ, liệu nó có đủ chỗ cho một bộ phim chưa đầy 2 tiếng? Và những gì mà bộ phim thể hiện đã là một lối đi rất tốt rồi, phim đơn giản, không nhàm chán và không làm những người không phải fan của Ajin đau đầu nhức óc, khó hiểu, hay không biết là mình đang xem gì. Rõ ràng là chúng ta không thể đánh giá đúng về phiên bản live-action này được, vì mọi thứ vừa được xem là một bản phim bị cắt xén đến khoảng 19 phút. Khán giả thưởng thức trong một mặt bằng bị thiếu hụt và cảm giác chắc chắn cũng bị tuột theo. Ở Nhật, Ajin: Demi-Human rất ăn khách, được đánh giá rất cao nhưng vì sao khi khán giả Việt ra rạp lại cảm thấy chưa đủ? Chúng ta hãy cứ vững tin vào Ajin và chờ đến khi bản chính thức của phim được phát hành rộng rãi. Đến lúc đó hãy xem lại tác phẩm giải trí đáng giá này nhé!
Ayano Go - Một Sato ác quỷ cần được yêu thương của Ajin live-action
Vốn không phải fan của manga, thậm chí chưa từng nghe đến tên bộ truyện này cho đến khi có tin nó được chuyển thể thành phim, lý do duy nhất khiến tôi quan tâm đến tin tức về việc Ajin được chuyển thể thành phim chính là sự xuất hiện của Ayano Go trong dàn diễn viên. Tin tức đầu tiên về việc chuyển thể Ajin xuất hiện vào thời điểm live-action ồ ạt như thể các nhà biên kịch Nhật Bản đã cạn kiệt ý tưởng nên phải bám víu vào kho tàng truyện tranh đồ sộ của quốc gia, nhưng kết quả thì đa phần là hi vọng càng nhiều thất vọng lớn khiến tôi chẳng mặn mà lắm trong việc tìm hiểu manga như thế nào để có thể xem phim một cách khách quan nhất. Tuy nhiên, khi biết được Ayano Go sẽ vào vai nhân vật Sato có ngọai hình của một ông già đã trên 65 tuổi (theo những gì tôi tìm hiểu được) thì tôi bắt đầu có hứng thú với bộ truyện này, hay chính xác hơn là về nhân vật Sato mà Ayano Go sẽ thể hiện, chủ yếu là vì thắc mắc "Sao phải để một diễn viên 35 tuổi hóa thân thành một ông già 65 tuổi, trong khi Nhật Bản không thiếu những diễn viên nổi tiếng có độ tuổi tương xứng với nhân vật và năng lực xuất diễn xuất đã được công nhận?".
Theo như những gì được miêu tả trong manga, có thể nói Sato là một con quỷ đội lốt người bởi sự vô cảm, sở thích giết chóc để giải khuây từ khi còn là một đứa trẻ, sẵn sàng loại bỏ những thứ mà bản thân cảm thấy thừa thãi, lấy sự đau đớn và cái chết của người khác làm thú vui, yêu chiến tranh và ghét hòa bình. Nếu bỏ qua vấn đề tuổi tác thì Ayano Go là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho nhân vật này; mặc dù không dám khẳng định 100% rằng anh sẽ thể hiện thành công một nhân vật phản diện đến cực đoan như vậy, nhưng là một diễn viên được mệnh danh "sinh ra để đóng vai ác" thì ít nhiều khán giả vẫn có thể hi vọng về một Sato bước ra từ nguyên tác. Thật ra nhân vật phản diện như Sato vốn chẳng phải mới mẻ gì, bởi dù có được xây dựng như thế nào thì cũng đều có điểm chung là thái độ thản nhiên đến rợn người pha chút bỡn cợt khi giết chóc hay có những sợ thích đi ngược lại với sự tàn ác của bản thân, nên không có gì khó khăn để đoán được phản ứng của nhân vật trong hoàn cảnh đó sẽ như thế nào, có khác chăng là biểu cảm theo cách riêng của từng diễn viên; nhưng là fan của Ayano Go cộng với sự yêu thích kiểu nhân vật phản diện có tâm lý theo cách thường gọi là biến thái thì bấy nhiêu cũng đã đủ để tôi háo hức chờ đón Ajin live-action.
Ngay khi Sato vừa mới xuất hiện, nhìn hình ảnh Ayano Go dần hiện rõ sau lớp bụi mờ với nụ cười khinh khỉnh, giọng nói trầm ấm thì tôi đã biết là mình sẽ không hối hận khi đã bỏ tiền ra rạp, vì cái sự đẹp và ngầu đó đủ để lu mờ và tha thứ tất cả, bởi dù sao tôi cũng đã xác định ngắm Go là chính còn xem phim là phụ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy tạo hình nhân vật Sato bởi hàng loạt clip nhá hàng đã được tung ra trong quá trình quảng bá, nhưng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy trên màn hình lớn cộng với hiệu ứng âm thanh sống động của rạp chiếu phim thì là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Mặc dù Ayano Go từng chia sẻ rằng anh đã phải nhuộm tóc bạc để phù hợp với ngoại hình nhân vật trong manga, nhưng không hiểu do lấy thuốc nhầm hay ảnh hưởng của màu phim mà tôi thấy mái tóc của Sato lại trở thành xanh rêu thay vì bạc, kết hợp với làn da trắng trứ danh của Go khiến cho nhân vật càng thêm ma mị.
Và đúng như được miêu tả, Sato xuất hiện là tàn sát bắt đầu. Bất kì ai xuất hiện trên đường đi của Sato, hay thậm chí chỉ cần lướt qua mặt bác là được tặng ngay một viên kẹo đồng, kể cả người mà mình đã nhọc công cứu giúp nhưng bản thân cảm thấy không vừa lòng thì Sato cũng sẵn sàng loại bỏ không thương tiếc. Bởi vì chết chỉ là bước hồi máu để tiếp tục cuộc chiến, thế nên để cho nhanh gọn lẹ thì chặt đi vài cánh tay hay tự bắn tung não vài lần cũng như gãi ngứa với Sato mà thôi; chỉ cần nhìn Kei vật vã trong đau đớn khi bị phanh thây hết lần này đến lần khác để làm thí nghiệm so với gương mặt không biến sắc của Sato khi tự hủy cơ thể mình là đủ thấy phần nào bản chất ác quỷ của con người này. Từ đầu đến cuối phim, mỗi khi Sato xuất hiện thì người xem không chỉ gai người bởi việc giết chóc vô tội vạ của hắn ta mà còn bởi những cách thức tự sát với cấp độ ghê rợn ngày càng tăng, dù chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy đau đớn thấu tận xương tủy. Không biết với fan hâm mộ manga thì Ayano Go có phải là Sato trong trí tưởng tượng của họ hay không, nhưng anh đã thể hiện chính xác những gì tôi hình dung về sự điên loạn của Sato. Hình ảnh Sato say sưa với trò chơi điện tử Mario và sự phấn khích mỗi lần giết thêm được một con vật trong game vừa hài hước nhưng cũng vừa đáng sợ, bởi dường như giết chóc là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí của Sato, và trò chơi về chuyến phiêu lưu của anh thợ sửa ống nước đáng yêu Mario quen thuộc với hàng triệu trẻ em trên thế giới lại mang một hình ảnh đen tối đến như vậy dưới con mắt của Sato. Hay như cảnh Sato vẫn có thể tung tăng trên chiếc xe đạp vừa đi vừa hát một bài hát có giai điệu vui tươi với giọng điệu vô cùng thoải mái, trong khi chỉ vài phút sau đã tự biến mình thành một đống thịt bầy nhầy theo cách không thể đau đớn hơn. Tại vì hắn là một kẻ tâm thần?
Thế nhưng, suy nghĩ của tôi về nhân vật này trái với đa phần những nhận xét đã đọc được, cũng có thể do phạm vi đánh giá của tôi về Sato chỉ gọi gọn trong thời lượng 109 phút của bộ phim, nên đối với tôi thì nhân vật này không phải là một kẻ tâm thần máu lạnh với sở thích giết chóc thấm sâu trong từng tế bào, mà là một con quỷ được tạo nên từ chính sự ích kỉ và độc ác của nhân loại dưới vỏ bọc của triết lý "Tất cả vì sự phát triển của con người". Sato của Ayano Go chính là nhân vật đáng thương nhất trong Ajin live-action.
Sato không cảm thấy đau đớn khi tự hủy hoại thân thể mình theo những cách mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ lạnh sống lưng? Theo tôi thì Sato có thể dửng dưng như vậy bởi nỗi đau đó chẳng là gì so với sự tra tấn về thể xác và tinh thần mà Sato đã phải chịu đựng đến mức chất chứa nỗi căm hận dù phá hủy cả thế giới bao nhiêu lần cũng chẳng đủ. Chắc hẳn bạn sẽ có sự thương cảm khi chứng kiến Nagai Kei phải chết đi sống lại đầy đau đớn ở những phút đầu phim, nhưng hình ảnh giọt nước mắt đỏ như máu (hay có thể chính là máu) chảy ra từ khóe mắt của cậu bé Sato trên giường thí nghiệm có thể sẽ khiến bạn xót xa đến câm lặng. Như lời đồng đội của Sato đã nói, những kẻ tiến hành thí nghiệm tàn nhẫn trên thân thể của Sato thì còn được nghỉ ngơi, nhưng hàng chục năm trời kể từ khi mới lọt lòng đã bị đem làm đối tượng nghiên cứu thì từng khoảnh khắc Sato có nhận thức đều chỉ là nỗi đau đến tận xương tủy theo đúng nghĩa đen. Chỉ một thời gian ngắn bị đối xử như công cụ thí nghiệm cũng đã đủ để Nagai Kei mất niềm tin vào con người và chỉ còn biết nghĩ đến bản thân, thì việc Sato trở thành kẻ giết người máu lạnh sau những gì phải chịu đựng có lẽ vẫn là quá nhẹ nhàng.
Sato là một kẻ khủng bố mang tội ác chống lại loại người? Mặc dù hình ảnh Tanaka tiều tụy xơ xác ngồi trên chiếc xe lăn, những giọt nước mắt cùng giọng nói run run của Sato khi nói về nỗi đau mà á nhân phải chịu đựng khi bị đem ra làm vật thí nghiệm chỉ là một màn kịch để thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như xã hội nhằm phục vụ cho kế hoạch tấn công chính phủ, nhưng chắc chắn đó từng là những cảm xúc thật sự của những á-nhân-chuột-bạch như Sato hay Tanaka. Tuy sở hữu năng lực đặc biệt hay có thể nói là bước tiến hóa tiếp theo của loài người, nhưng nếu đối xử với họ bằng sự cảm thông và chấp nhận thay vì biến á nhân thành vật thí nghiệm chỉ vì sự yếu đuối, ích kỉ của con người thì biết đâu Sato đã là một con người khác tốt đẹp hơn. Việc Sato tập hợp á nhân và những người ủng hộ để xây dựng lãnh thổ riêng thực chất cũng chỉ là sự tự vệ của những cá thể thiểu số khỏi sự tấn công của những kẻ xem họ như một chủng loại dị biệt cần phải chế ngự vì sự an toàn và phát triển của nhân loại.
Sato là một kẻ cuồng sát? Có một chi tiết mà tôi cho là khá thú vị đó là cảnh trao đổi vũ khí của Sato. Bạn nghĩ rằng câu trả lời cho câu hỏi "Số nội tạng mà Sato dùng để trao đổi ở đâu ra?" là gì? Vì Sato trong mắt tôi rất hoàn hảo, nên tôi cho rằng đó là "tài sản" có được sau vài lần tự tái sinh của Sato, bởi điều đó thể hiện rằng Sato không phải là kẻ ngông cuồng hành động bừa bãi mà là một kẻ ác có nguyên tắc. Vốn mang danh là một tên sát nhân máu lạnh, nếu Sato có giết vài người để thu thập số nội tạng đó cũng chẳng có gì lạ; nhưng chính câu nói đầy ẩn ý của Tanaka là dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng nguồn gốc của số "tài sản" đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Hẳn Sato chắc chắn không phải là tên giết người một cách vô tội vạ, mà những kẻ bị hạ sát đều là những kẻ hoặc không đáng sống theo một quy chuẩn nào đó do chính Sato đặt ra, hoặc sẽ gây cản trở cho kế hoạch Sato đang thực hiện.
Ayano Go thật sự đã tạo nên một Sato vừa giống lại vừa không giống với nguyên tác; Sato mà anh thể hiện vừa khiến người ta ghê sợ vì sự vô cảm và tàn ác của bản thân, nhưng vẫn khiến người ta có chút cảm thông khi biết được Sato của ngày hôm nay được sinh ra tàn khốc đến mức nào. Muốn biết tại sao một diễn viên 35 tuổi lại được chọn để thể hiện nhân vật ông già 65 tuổi, muốn nhìn thấy một Sato giết người hay tự phanh thây mà mặt không biến sắc bằng xương bằng thịt, muốn chiêm ngưỡng cơ thể đẹp như tượng tạc đến mức có lời đồn rằng đạo diễn Motohiro Katsuyuki đã giấu riêng hình ảnh khoe thân của Ayano Go để làm hình nên điện thoại; dù cho bạn ra rạp với mục đích gì thì chắc chắn Ayano Go sẽ không khiến bạn thất vọng.
Ajin – Khi bất tử không phải là một món quà?
Trong khi con người vẫn luôn chật vật tìm cách thoát khỏi vòng xoáy Sinh - Lão - Bệnh - Tử thì Ajin như hiện thân của một hình thái tiến hóa cấp cao hơn, "tái sinh" chỉ từ một phần cơ thể. Từ đó, lần nữa đặt lại câu hỏi về sự tồn tại của con người. Phải chăng khi sinh mạng là vô hạn, người ta có thể dễ dàng vứt bỏ nó như một chiếc khăn tay. Liệu "ta" đó có còn là chính ta hay không?
Với đề tài không quá mới về những dị nhân, tác giả lại khai thác một góc nhìn khác mang tính triết học về sự bất tử, liệu đó là một món quà từ Thượng Đế, thúc đẩy quá trình tiến hóa của nhân loại hay là thứ gông cùm xích ta ở lại với thế giới này, rồi chẳng biết được thứ làm nên giá trị là thể xác hay linh hồn này? Rồi “món quà” đó lại làm dấy lên lòng ganh tị vốn có của con người, ước ao cái vốn không thuộc về họ và dìm xuống những cá nhân ưu việt ấy với hy vọng cũng được ban phát sức mạnh thánh thần kia. Phim thành công trong việc bóc trần một hiện thực tàn khốc, rằng để tạo nên cân bằng xã hội thì cần có "vật hy sinh", giống như những chú chuột bạch thí nghiệm vậy. Sự bất công đấy vẫn diễn ra mỗi ngày với những sinh vật được phân loại không cùng đẳng cấp với con người. Những giống loài được phân định vai trò từ khi mới sinh, loài nào để giết thịt, loài nào để yêu thương, chuyên dùng cho thí nghiệm hay sẽ trở thành chiếc áo lông thời thượng. Ajin xoáy sâu vào nỗi đau về cả thể xác và áp lực tinh thần đè nặng lên những nhóm người chiếm phần thiểu số, không có tiếng nói trong một xã hội mà tiền – quyền chiếm ưu thế.
Xuất phát từ một đứa đã đọc manga từ trước, tôi phải công nhận rằng đây là phim chuyển thể khá nhất tôi từng xem. Đương nhiên tôi cũng không hoàn toàn tán đồng việc bê y nguyên tác lên màn ảnh. Với thời lượng giới hạn cho phim chiếu rạp, việc chuyển toàn bộ tác phẩm sang ngôn ngữ điện ảnh có phần bất khả thi, lại có nguy cơ khiến phim dài dòng lê thê và kén người xem đối với khán giả mới bắt đầu. Những thay đổi nhỏ miễn hợp lý và không gây ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện đều có thể chấp nhận được, thậm chí còn gợi lên hứng thú ở những bạn đã từng đọc qua bản manga. Thêm vào đó, sự tiến bộ rõ rệt về mặt kỹ xảo với những phân cảnh chiến đấu dồn dập, nhanh, gọn và đầy dứt khoát là một điểm cộng rất lớn cho lần ra mắt này.
Cảnh hành động liên tục và xuyên suốt là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của phim. Nó đem đến cho khán giả sự choáng ngợp nhưng rồi lại có chút mệt mỏi và trống rỗng. Ajin như một màn phô diễn kỹ xảo đầy hoa mỹ nhưng lại khuyết thiếu về mặt cảm xúc và những khoảng lặng cần thiết, khiến phim hơi thiếu chiều sâu, đôi lúc lại khiến người xem hoang mang về động cơ lẫn diễn biến tâm lý nhân vật. Phải nói bản truyện tranh đã rất thành công trong việc xây dựng một nhân vật chính tách biệt hẳn so với các manga cùng dòng. Nagai Kei cứu người, đứng về phe con người hoàn toàn không phải vì lòng "thương yêu nhân loại" mà là vì cậu ta muốn được con người chừa cho đường sống, muốn còn một nơi để về. Ngay cả cô em gái còn nhận xét rằng Kei nói với mọi người cậu ta học Y để chữa bệnh cho cô nhưng thật ra là để được người khác ngưỡng mộ mà thôi. Một Kei mang đầy "lỗi" của con người hiện đại, vô cảm, đạo đức giả và đầy toan tính nhưng chính sự chuyển biến về mặt tâm lý của một kẻ lý trí như vậy khi bị dồn vào đường cùng, phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác mới là điểm thú vị. Kei của LA tuy lạnh lùng nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan, một người anh giàu tình cảm luôn chăm lo cho em gái bé bỏng, thậm chí còn có phần ngây thơ. Bản LA đã bỏ qua những cảnh phân tích tâm lý đặc tả làm nên thương hiệu cho manga. Điều này vô hình trung đã làm mất đi tính hấp dẫn của nhân vật chính, khiến cậu lọt thỏm giữa vô vàn siêu anh hùng đang mọc lên như nấm sau mưa rào.
Spotlight thuộc về Satou của Ayano Gou. Có lẽ đây cũng là nhân vật được khắc họa hoàn chỉnh nhất. Satou như bước ra từ trang sách, tàn nhẫn đến rợn người, ngông cuồng, ngạo nghễ và trên hết thể hiện được mục đích cá nhân của hắn, không phải vì đòi lại công bằng cho các Á nhân, càng không để giữ gìn hoà bình giả tạo giữa 2 giống loài. Tất cả đơn thuần chỉ để thoả mãn sự khát máu của hắn mà thôi. Việc làm của hắn đẩy mâu thuẫn giữa đôi bên lên cao? Mặc kệ, Satou chỉ đang chơi một ván cờ do chính hắn tự bày ra để thử thách giới hạn của bản thân.
Tuyến nhân vật phụ trong phim khá mờ nhạt, đặc biệt là dàn nhân vật nữ. Từ cô bé Eriko đến chị gái Izumi đều thể hiện sự bi lụy không cần thiết trong một cuộc chiến mà 2 bên đều cần những cái đầu lạnh. Tay sai của Satou, ngoài Tanaka ra, đều không cho thấy được sự chuyên nghiệp mà như một nhóm tập hợp những phần tử hỗn tạp đến tham gia cho vui. Sự dằn xé nội tâm hay căm phẫn đến tột độ loài người đều chỉ được thể hiện qua những phút ngắn ngủi đầu phim miêu tả cảnh tượng Kei bị tra tấn hay qua đôi lời kể của Satou. Ngay cả sự xuất hiện của IBM cũng không được giải thích rõ ràng nên đôi lúc khiến mạch phim trở nên rời rạc.
Có khá nhiều điểm đáng tiếc trong Ajin, có những lúc làm tôi ước "giá như" phim đẩy đoạn này lên một chút, đoạn kia một chút thì có lẽ bộ phim đã tuyệt vời hơn rất nhiều. Ajin trở thành một bộ phim dễ xem với khán giả đại chúng nhưng cũng lại dễ rơi vào quên lãng, gần như quay trở về thể loại phim hành động thuần túy. Tuy nhiên, chỉ riêng việc có thể đánh giá Ajin như một phim độc lập khi người xem không cần biết qua cốt truyện vẫn có thể theo dõi được đã là rất thành công rồi. Phim thật sự là một điểm sáng trong dòng phim chuyển thể, báo hiệu một tương lai đầy hứa hẹn khi Nhật có khả năng cạnh tranh ngang hàng với Hollywood về mặt kỹ xảo với những tác phẩm có nội dung mới lạ và sâu sắc hơn.
.domino.
Ajin: Demi-Human - Tác phẩm hành động, viễn tưởng đậm chất giải trí của Nhật Bản
Ajin: Demi-Human là một bộ phim hành động viễn tưởng rất ấn tượng. Nội dung của phim không quá phức tạp nhưng chủ đề của phim sẽ cho khán giả một trải nghiệm thú vị với việc chết đi sống lại liên tục của các nhân vật. Hành động và kỹ xảo là điểm thu hút khán giả nhiều nhất.
Chuyển thể từ bộ manga cùng tên, Ajin rõ ràng không thể truyền tải tất cả những gì mà các fan hâm mộ từng biết trong manga. Chuyện này thật sự là hi hữu khi chỉ với chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà phim có thể nhồi nhét đủ thứ từ manga. Vì thế nên nhịp phim đi rất nhanh, tình tiết diễn ra liên tục, không cho bạn được ngơi nghỉ chút nào. Và đó cũng chính là điểm yếu của phim. Mạch phim bị đẩy đi quá vội vã, tất cả mọi thứ đều dành cho phần hành động và kỹ xảo, điều này kéo theo việc không có đất diễn cho các nhân vật. Cộng thêm phần lướt qua và bỏ bớt rất nhiều tình tiết quan trọng cũng như một số nhân vật trong manga, khiến các fan của tựa truyện này bị hụt hẫng và khó chịu.
Các nhân vật trong phim được thay đổi độ tuổi để có thể phù hợp với các diễn viên. Ở điểm này tôi thấy rõ ràng là Ajin đã rất sáng suốt khi làm như vậy. Khi thay đổi nhân vật chính Nagai Kei (Sato Takeru) từ một cậu nhóc 17 tuổi thành một thanh niên trưởng thành đang là bác sĩ thực tập, điều này hoàn toàn phù hợp và nó giúp cho phần hành động, bạo lực cũng như các yếu tố chính trị được khai thác tự do và thoải mái hơn.
Ngược lại với Kei thì phản diện chính của phim là Sato (Ayano Go) lại được giảm độ tuổi xuống rõ rệt so với nguyên tác. Việc nhân vật Sato trẻ hơn cũng là một sự thay đổi hợp lý, vì như thế chúng ta mới có một tên phản diễn tràn đầy sức mạnh, táo bạo, nguy hiểm, điển trai, 6 múi và điên điên, bệnh bệnh như vậy. Cả hai anh main chính đều có phân cảnh nude, khoe thân mãn nhãn, chắc chắn sẽ làm các fan gơ phát cuồng, hú hét trong rạp. Việc thay đổi độ tuổi của 2 nhân vật này càng làm tăng tính đối đầu của họ khi là những chàng trai trẻ, khỏe và rất táo bạo trong suy nghĩ.
Ngoài hai nhân vật chính ra thì những nhân vật khác chìm nghỉm, chỉ còn mỗi tạo hình của nhân vật. Không xét về độ chính phụ nhưng rõ ràng kể cả nhân vật chính cũng không có đủ đất để thể hiện trong phim vì phần lớn đã dồn vào hai mảng hành động và kỹ xảo. Điều này khiến các diễn viên chỉ thể hiện được phần nào bên ngoài của nhân vật, còn lại thì phần cảm xúc cũng như nội tâm sâu sắc, hay câu chuyện nào đó thật thấm thía về một nhân vật đều không có. Hầu như đất diễn của phim có thể gọi là có thì đó là của nhân vật phản diện Sato. Tuy nhiên Sato cũng chỉ thể hiện được vẻ bên ngoài qua hành động, cử chỉ, cái phong cách ngông cuồng và quái dị. Phần tối trong anh, hay quá khứ của anh cũng chưa được thể hiện nhiều qua phần miêu tả nội tâm của nhân vật. Diễn viên đóng dở nhất trong phim đó chính là Kawaei Rina trong vai diễn Shimomura Izumi. Vai của cô rất đơ, thiếu cảm xúc và không thể hiện được bất cứ một chất riêng gì của nhân vật. Cách hành động đánh đấm của cô cũng không đẹp mắt.
Như tôi đã nói, chiếm gần như toàn bộ thời lượng của phim chính là những cảnh hành động liên tục và việc show kỹ xảo. Nếu như bạn là một fan cứng của Ajin thì chắc hẳn sẽ vô cùng thích thú. Ngày nào tất cả chỉ là những hình ảnh trên các trang giấy, hay sinh động hơn là trên anime, và bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì mà mình thấy được trên phiên bản điện ảnh. Cái tôi muốn nói ở đây chính là IBM, tạo hình của IBM hoàn toàn bám sát manga và nó được thể hiện một cách vô cùng sinh động và đẹp mắt. IBM thể hiện được sức mạnh kinh khủng của nó mà bạn không thể tưởng tượng được. Những cảnh chiến đấu giữa các IBM vô cùng đã mắt, đặc biệt là Kei và IBM của mình có những màn phối hợp, hỗ trợ với nhau cực kỳ “sướng”. Tôi dùng từ “sướng” ở đây để miêu tả cảm xúc của mình khi thưởng thức, và tôi chắc rằng bạn cũng sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì mà kỹ xảo đã làm được cho IBM.
Hình ảnh và màu sắc của phim cũng không có gì để chê, mọi thứ gói gọn trọng 2 chữ “đẹp” và “đã”. Các góc quay của phim rất ấn tượng, đẹp, rất nhanh nhưng vẫn mượt và ít rung lắc, khiến cho những màn rượt đuổi, đối đầu nhau trở nên thật hơn. Phần đánh đấm giữa các Ajin không nhiều, nhưng điểm thay thế cho nó là các cảnh đấu súng vô cùng chất. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối phim, nó lại có một kết thúc chưa đủ. Trận một mất một còn chưa đủ cảm giác đưa người xem lên đến đỉnh điểm của cao trào, hay có một pha kết khiến người xem phải đã - cực đã, phê - cực phê.
Phần âm thành hiển nhiên sẽ khiến bạn mê mệt. Từ tiếng súng, cháy nổ, tiếng gió lướt qua, hay những tiếng động do IBM tạo ra, tiếng bước chân thình thịch của IBM… mọi thứ đều sẽ cho bạn một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời, vô cùng sướng tai. Nhạc nền của phim cũng lại càng khiến phim tuyệt vời hơn. Bạn sẽ có cảm giác rất phấn khích mỗi lần những cảnh chiến đầu bắt đầu, tiếng nhạc nổi lên, dồn dập mà hiện đại, tiếng Bass đánh liên tục. Một bản nhạc nền EDM được tạo ra dành riêng cho Ajin, nhân tố làm tăng độ sôi động, hấp dẫn cho cho các cảnh chiến đấu của phim. Tuy nhiên có một vài phân cảnh hành động chưa đủ độ đã cũng như kích thích nên việc tiếng nhạc nổi lên bị vô tác dụng.
Phần hành động và kỹ xảo của Ajin đối với tôi đã là rất tốt. Tuy nhiên nhìn chung thì nó vẫn còn thiếu một điều gì đó, chưa đủ hoàn thiện để khiến bạn đã tuyệt đối 100%. Điều này tôi chưa thể đánh giá chính xác được về riêng một mảng hay tổng thể phim cho đến khi bản phim gốc được phát hành. Vì lý do bản chiếu rạp tại Việt Nam bị cắt khá nhiều so với thời lượng gốc.
Ajin: Demi-Human là một bộ phim hành động viễn tưởng rất tốt của Nhật. Nó đáp ứng được các nhu cầu về thể loại hành động và viễn tưởng mà khán giả cần có. Nhưng điểm trừ của phim lại nằm ở phần nội dung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và hối hả, nhiều điểm quan trọng trong bản gốc bị biến đổi, bỏ qua. Đây là nguyên nhân khiến fan của Ajin không hài lòng. Nhưng chúng ta cần phải xem xét lại vì phần nội dung của nguyên bản Ajin có rất nhiều thứ, liệu nó có đủ chỗ cho một bộ phim chưa đầy 2 tiếng? Và những gì mà bộ phim thể hiện đã là một lối đi rất tốt rồi, phim đơn giản, không nhàm chán và không làm những người không phải fan của Ajin đau đầu nhức óc, khó hiểu, hay không biết là mình đang xem gì. Rõ ràng là chúng ta không thể đánh giá đúng về phiên bản live-action này được, vì mọi thứ vừa được xem là một bản phim bị cắt xén đến khoảng 19 phút. Khán giả thưởng thức trong một mặt bằng bị thiếu hụt và cảm giác chắc chắn cũng bị tuột theo. Ở Nhật, Ajin: Demi-Human rất ăn khách, được đánh giá rất cao nhưng vì sao khi khán giả Việt ra rạp lại cảm thấy chưa đủ? Chúng ta hãy cứ vững tin vào Ajin và chờ đến khi bản chính thức của phim được phát hành rộng rãi. Đến lúc đó hãy xem lại tác phẩm giải trí đáng giá này nhé!