Phim liên quan
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai (Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ - 7 nhà phép thuật) là phim dài thứ 27 của Doraemon. Đây là phiên bản làm lại năm 1984, dựa theo truyện gốc Nobita Lạc Vào Xứ Quỷ. Phim được HTV3 lồng tiếng.Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi
Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi (Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ) là phim dài thứ 29 của Doraemon. Phim được làm lại từ phiên bản 1981, nhân dịp kỷ niệm 50 sinh nhật TV Asahi, được nhiều quốc gia mua bản quyền chiếu rạp, còn HTV3 mua bản quyền lồng tiếng Việt.Điểm hay nên ghé
Tôi yêu chú mèo máy màu xanh da trời
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 04 - Đào Duy Tùng
Tôi rất thích truyện tranh và dường như nghiện mất rồi. Có truyện đọc qua thì nhớ có truyện thì không nhưng từ bé đến giờ duy chỉ có Doraemon là luôn làm tôi nhớ mãi. Lớp 1 Doremon, 2: Doremon, 3: Doremon, 4: Doraemon, 5: Doraemon, 6: Doraemon 7: vẫn Doraemon. Tôi yêu chú mèo máy màu xanh da trời ấy. Thông minh, đáng yêu, tốt bụng, thân thiện và đôi lúc dại khờ khi đứng cạnh Mimi, giận hờn vu vơ với Nobita. Nhưng Doraemon luôn ở bên Nobita khi cậu ấy bị bắt nạt, luôn mang những món bảo bối thần kì cho Nô mượn dù đa số là Nô làm hỏng.
Nhiều người nói với tôi “yêu Mon là mơ mộng, là ảo tưởng và hão huyền” nhưng tôi vẫn yêu chú mèo ấy và biết đâu một ngày nào đó Mon có thật thì sao. Tôi vẫn cứ và sẽ đọc Doraemon đọc – đọc mãi - đọc nữa để thỏa trí tưởng tượng, để thỏa lòng đam mê. Đọc Doraemon (Doraemon) từ bé (cái hồi lớp một mà tôi mới biết đọc chữ), khi đó gia đình còn nhiều khó khăn nên chỉ là những quyển truyện tranh bị cong, gấp nếp, giấy mỏng tanh hay vàng vọt ấy từ anh, chị tôi chuyền lại. Tôi nhớ như in những buổi trưa trốn ngủ để thức đọc truyện, hay những buổi tối thức đến 1h-2h để đọc hết cuốn chuyện đang dở dang hay khi đi học tôi để quyển truyện dưới gầm bàn mải mê đọc mà quên cả bài giảng của cô giáo,... Doraemon là một người bạn, người đã đi cùng tôi suốt một chặng đường dài tuổi thơ. Nếu không có Doraemon thì chắc hôm nay tôi sẽ không được mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm khó quên này. Không những vậy, Doraemon còn là một người thầy. Tôi học được vô vàn điều lý thú từ những trang giấy ‘vô tri’ ‘vô giác’ ,những trang giấy tưởng như chỉ để giải trí ấy. Doraemon dạy tôi về tình bạn, tình yêu thương, ý thức bảo vệ môi trường,… Và hơn hết là tạo cho tôi trí tưởng tượng về một thế giới đầy hạnh phúc và niềm vui, vui có mà buồn cũng có. Một thế giới mà chỉ cần mở cửa là đi đến muôn nơi, chỉ cần một cuộc gọi là thay đổi cả thế giới, chỉ cần ăn là có thể thuộc được bài kiểm tra, chỉ cần đôi chong chóng là bay cao hàng tầng mây,… Tưởng tượng là thứ vô cùng quan trong - nếu không có nó thì thế giới xinh đẹp của chúng ta sẽ vô cùng nhàm chán và buồn tẻ. Doraemon cho tôi một niềm tin vào cuộc sống một niềm tin không gì xoay chuyển được trong tôi. Điều ấy luôn vững chắc – bởi vì với tôi Doraemon như một điểm tựa, để khi cạn kiệt niềm tin, ý tưởng, sự lạc quan và tưởng tượng, tôi lại tìm đến.
Doraemon cho tôi quá nhiều thứ. Dạy cho tôi quá nhiều bài học. Cho tôi biết thế nào là trí tưởng tượng. Cho tôi những kỉ niệm đến cuối đời cũng không thể quên. Và cho tôi một điểm tựa để nghĩ về khi mệt mỏi, để mỉm cười mà nói “Không sao cả, đã có túi thần kì của Doraemon”. Những câu chuyện xung quanh Doraemon và những người bạn là những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Mỗi câu chuyện dường như là một giai điệu để tạo nên thanh âm của cuộc sống. Nếu bạn muốn tìm kiếm sự bình yên sâu lắng nhưng không kém phần hài hước thì hãy thử theo dõi câu chuyện này nhé.
Bạn Mon thân thương của tôi
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 18 - Lã Thị Bích Ngọc
- Mẹ ơi mẹ mua truyện cho con nhé!
- Được rồi con yêu con muốn truyện gì nào?
- DORAEMON!!!!
Đang mải mê chọn sách, tớ bất giác ngẩng đầu nhìn lên: một cô bé tầm 8-9 tuổi đáng yêu trong bộ váy hồng đang tíu tít bên mẹ, đôi mắt to tròn ấy nhìn vào giá sách như muốn ôm trọn tất cả quyển truyện về nhà. Trời ơi tại sao tớ lại không ngẩng đầu lên được chứ khi tớ nghe thấy tên cậu, Doraemon ạ. Một nụ cười bất chợt nở trên môi tớ, tớ hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm, cậu vẫn vậy, vẫn đem đến cho hàng triệu trẻ em những tiếng cười, những cảm xúc rất khó gọi tên… Và trong hàng triệu trẻ em đó, có cả tớ, cậu ạ...
Tớ là một đứa trẻ “của thành phố” thật sự đấy, tuổi thơ chỉ quanh quẩn bên ti vi, máy tính, truyện tranh... Chứ không bao giờ biết đến ô ăn quan, bịt mắt bắt dê là gì... Và rồi hôm đó, tớ gặp được cậu...
Bố mẹ tớ có việc đi xa, tớ phải ở nhà với ông bà. Rồi đến một chiều đang thơ thẩn chơi một mình thì mẹ về. Mẹ đưa cho tớ một quyển truyện mới cứng và nói :”Tặng cho con này”. Tớ lao vào vòng tay mẹ và bật khóc ngon lành, phần vì nhớ mẹ, phần vì hạnh phúc khi lần đầu tiên mẹ mua tặng tớ một quyển truyện. Đến bây giờ, trải qua nhiều sóng gió, nhiều lần chuyển dọn nhà thì tớ vẫn giữ trong tay mình quyển truyện ấy. Nó có tên là :”ĐÔ-RÊ-MON 10”.
Và thế là từ đấy, cậu bước vào cuộc sống của tớ, nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng lại ngập tràn cảm xúc khó quên. Hình ảnh về một chú mèo máy với quả đầu tròn xoe, đôi tai bị khuyết nhưng miệng thì mở to, đôi mắt nhắm chặt lại đầy sảng khoái khi đang thưởng thức món bánh rán khoái khẩu… luôn in đậm trong tâm trí tớ. Tớ có thể nhắm mắt hình dung được cậu ở bất kì đâu, bất kì lúc nào. Từng mẩu truyện về cậu và các bạn cứ thế theo tớ lớn lên mỗi ngày, đem lại niềm vui cho tuổi thơ nhàm chán trước kia của tớ. Cậu đem lại cho tớ rất nhiều điều thú vị và bổ ích. Đó là nụ cười vang lên đầy sảng khoái xóa tan đi sự mệt mỏi sau mỗi giờ học căng thẳng với những hành động ngớ ngẩn của Nobita và sự “siêu nhiệt tình” giúp đỡ bạn bè của cậu… Lần đầu tiên, một đứa trẻ còn ngây thơ như tớ biết rơi lệ, biết khóc thương cho hoàn cảnh, cuộc sống của người khác chứ không phải khóc vì những trận đòn roi của ba mẹ.
Lớn hơn một chút, đến tuổi được cắp sách tới trường, cậu vẫn luôn đồng hành với tớ trên từng bước đi. Đến trường mỗi ngày là hạnh phúc khi nhận ra: có những người bạn cũng như mình, cũng yêu quý, cũng say mê chàng Mèo ú đấy lắm!
- Này, cậu học gì chưa, mai kiểm tra rồi đấy?
- Ừ, tớ biết rồi, tớ cũng học kha khá rồi. Nhưng bài nhiều quá, giá như mình có “Bánh mì trí nhớ” hay “Đồng hồ nhanh chậm tùy ý” của Doremon thì tốt biết bao cậu nhỉ!!
Những mẩu chuyện ngắn giữa các cô cậu học trò đã cho tớ thấy tầm ảnh hưởng của cậu lớn như thế nào đối với trẻ con Việt Nam. Cậu đi vào cuộc sống của chúng nhẹ nhàng như đi vào cuộc sống của tớ, đem cho chúng tớ những bảo bối thần kì mà chúng tớ luôn ước mong được sử dụng khi gặp khó khăn. Nhưng cậu có biết không, chính những ước mong đó đã trở thành bàn đạp, động lực vô cùng vững chắc và mạnh mẽ mà khó một thứ nào có thể đem lại được, giúp cho tớ và nhiều thế hệ khác bay cao, bay xa hơn, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và biết đâu sau này chúng tớ, những người hâm mộ cậu sẽ biến ước mơ của tuổi thơ thành sự thật thì sao nhỉ?
Trưởng thành, suy nghĩ nhận thức chín chắn hơn, tớ bắt đầu suy nghĩ nhiều về cậu, về ý nghĩa thực sự trong việc tạo ra chàng Mèo ú của ngài FUJIKO F-FUJIO. Càng tìm hiểu tớ càng thêm trân trọng tinh thần, suy nghĩ của con người đất nước nơi cậu sinh ra - Nhật Bản. Cậu đem lại cho tớ niềm vui thích thú, say mê tìm tòi khám phá những tiến bộ khoa học kĩ thuật... Có lẽ đó là những điều mà người Nhật muốn gửi gắm cả vào cậu niềm say mê lớn lao của họ đấy, Doraemon ạ. Có một thắc mắc ngay từ những tập đầu tiên khi tớ đọc về cậu, đó là dù trong bất kì tập truyện dài nào thì hai bảo bối “ Cánh cửa thần kì” và “Cỗ máy thời gian”luôn xuất hiện. Vì sao nhỉ? Mất nhiều thời gian suy nghĩ và tra trên bác “Google” tớ đã tìm ra câu trả lời. Đó là mong ước sửa chữa sai lầm, hướng đến tương lai và hội nhập thế giới vốn đã tồn tại từ lâu trong suy nghĩ của người Nhật. Còn đối với tớ, tớ nhận ra rằng: đừng bao giờ vất bỏ quá khứ, sai lầm ta gây ra thật sự sửa chữa được khi ta biết sai ở đâu. Con người luôn sống hướng về phía trước, hướng về tương lai nhưng quá khứ cũng là một phần quan trọng để quyết định được tương lai ra sao, đúng không cậu? Có lẽ vì vậy nên cậu đã từ thế kỉ 22 quay về quá khứ để giúp cho Nobita, có phải vậy không, Doremon. Đó là ý nghĩa lớn nhất tớ học được từ cậu đấy!!
Cậu không phải là con robot hoàn hảo, cậu là con mèo duy nhất trên Trái Đất này sợ chuột, cậu kì lạ đến lập dị... Nhưng cậu không sống khép mình, cậu vẫn dũng cảm theo đuổi chú mèo Mimi… Tớ ngưỡng mộ cậu, tớ yêu cậu và tình yêu với cậu càng được nhân lên gấp bội khi tớ gặp được người con gái mà tớ đã, đang và sẽ trao trọn con tim của mình cho cô ấy - một cô gái có thân hình “ hao hao” cậu, dễ thương như cậu và trên tất cả: cô ấy cũng thích Doraemon. Cậu như mũi tên tình yêu bắn ra để gắn chặt tình cảm của tớ với cô ấy đấy, Doraemon ạ!!!
Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều Doraemon !!!!!
Gửi một phần tuổi trẻ đã qua đi
Gửi một phần tuổi trẻ đã qua đi ≧ω≦
Ngày... tháng... năm...
Đã lâu quá rồi...
Tôi cũng không còn nhớ rõ kể từ khi nào tôi bắt gặp những câu chuyện đầu tiên về Doraemon hay Nobita, Xuka...
Hình như là từ cái hồi mũi vẫn còn thò lò .....
Cái hôm ấy có một cậu con trai bàn trên dỗ dành tôi cái kiểu ăn vạ con nít bằng quyển truyện có hình một chú chồn màu xanh với chiếc mũi đỏ đáng yêu, rồi cãi nhau chí chóe đấy là chồn hay mèo cùng một chú bé đeo cặp kính tròn với khuôn mặt bầu bầu, nước mắt nước mũi tèm lem... Bìa quyển truyện ấy đã cũ mèm, sờn rách... Nhưng kể từ cái khoảnh khắc ấy tâm hồn một con bé như tôi đã xuất hiện hi vọng được là một trong những nhân vật trong đó... được cứ mãi hồn nhiên trẻ con, được vô tư khám phá mọi điều, được tươi cười chẳng nghĩ suy điều gì. Rồi mỗi ngày tôi đều háo hức được đi học ko phải là để học những con chữ xinh đẹp tung tăng nhảy múa trên trang sách trắng mà là để gặp cậu bạn kia, lén lén lút lút ngồi trong góc lớp, để hai đứa có thể thoải mái chúi mũi vào đánh vần từng chữ trong khung tranh nhỏ và cười hả hê sung sướng quá đi... Đánh vần sai rồi cái này phải đọc là... thế nọ... thế kia... Nụ cười tuổi thơ hồi đấy mới trong sáng làm sao... tinh khôi làm sao...
Gửi cậu bạn ngồi bàn trên hay Nobita đã mang đến cho tớ những kí ức tuổi thơ chẳng bao giờ quên...
Và cậu không biết được đâu... đến giờ tớ vẫn mê mẩn những câu chuyện ngắn ngắn ấy... đọc đi đọc lại không biết hàng trăm lần... và trong lòng vẫn thầm ước,... ước gì Doraemon béo ụ, Nobita tốt bụng, Xuka dễ thương, Xeko mỏ nhọn hay Chaien mập ú là có thật... cái tình bạn ấy mới trong sáng đáng yêu làm sao...
Rồi bắt đầu ganh tị với cậu Nobita mắt kiếng tròn, tại sao cậu ta vụng về, lười biếng, nhút nhát yếu đuối,... mà lại có được sự giúp đỡ của Doremon, có được những người bạn thân nhất trên đời như thế, có những trải nhiệm thú vị từ cái túi thần kì kia... Tại sao chứ??? Tại sao mình thèm muốn mà lại không thể nào có được... tại sao những giấc mơ của mình lại không thành hiện thực như cậu ấy... tại sao trong những đêm nằm mơ, Doremon ko chui ra từ hộc bàn... tại sao cậu ấy lại may mắn thế, chắc hẳn cậu là cậu bé hạnh phúc nhất trên đời... Nobita nhỉ?? Tôi thực sự hận cậu, rất hận...
Mà cũng rất yêu cậu, quý cậu, hạnh phúc vì có cậu, cậu là giấc mơ đẹp mà tôi chẳng thể nào với tới, chẳng thể hi vọng...
Đúng, cậu không chỉ nhút nhát, lười biếng, hèn nhát,... mà cậu cũng là một con người có trái tim nhân hậu, cậu biết quan tâm, yêu thương giúp đỡ người khác, cậu chơi dây, bắn súng rất tài, cậu ngộ ngộ mà dễ thương quá... Cái má phúng phính, cặp kính tròn tròn ngồ ngộ, thân hình gầy gò yếu ớt, cái áo vàng quần xanh, với mái tóc đen cắt bằng... chẳng làm người khác ghét mình được... Tôi vui vì điều đó...
Cũng nhờ có cậu mà tôi nhận ra nhiều điều thú vị, tuyệt vời lắm về cuộc sống này... con người ai cũng dễ thương, đáng yêu cả, chẳng qua người ta bị che đậy sau lớp màng bọc quá kín mà thôi... và phải khó khăn lắm, kiên nhẫn lắm để từng bước lau đi những định kiến bên ngoài mà ta nhìn thấy để cảm nhận được tận sâu sâu những vẻ đẹp bên trong... sẽ tìm thấy nếu ta nhẫn nại và kiên trì...
Mà ngẫm lại thì tôi hâm mộ cậu nhất, tôi cũng ghen tỵ với cậu nhiều nhất, tôi biết tôi sẽ chẳng thể là cậu mà cũng chẳng muốn là cậu, đàn ông gì mà mềm yếu, uỷ mị... hay khóc nhè và hơi tí là gọi sự giúp đỡ từ bạn chồn của tôi...
Đâu phải thế nhỉ?
Cậu cũng rắn rỏi lắm đấy chứ, cũng mạnh mẽ chẳng thua kém ai, nhớ cái lần mà Doremon phải đi chơi với cô nàng mèo không? Cậu ấy có đưa cho cậu một cái nút để cậu ấn khi cần giúp đỡ nhưng cậu nhất quyết bảo vệ cái nút, nhất quyết không ấn nó dù bị chó cắn hay Chaien bắt nạt... Nhất quyết phải để cho Doremon một ngày nghỉ ngơi tuyệt vời bên cô bạn mèo... Vì ngày nào cậu ấy cũng vất vả vì cậu mất rồi... Cậu không biết tôi đã khóc nhiều như thế nào vì thương cậu đâu... cậu cũng chẳng thể biết tình yêu trong lòng cậu, sự ấm áp ấy đã cảm hóa trái tim tôi, nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày tuyệt vời như thế nào đâu...
Cảm ơn cậu nhiều lắm...
Cảm ơn một cậu bé mắt cận học lớp ba mãi mãi chẳng bao giờ lớn, cậu bé có trái tim nhân hậu, hay khóc nhè, đôi chút lười biếng, ham chơi, ham ngủ.....
Nhưng cứ mãi bé thế nhé, đừng lớn lên làm gì... cậu cứ giữ mãi nét hồn nhiên của trẻ thơ, cứ hãy khóc khi đau, cười khi vui, tha hồ làm những điều mình thích, ăn những gì mình muốn, yêu những gì mình yêu,... sống thật vui vẻ, hồn nhiên, trong sáng chẳng phải nghĩ ngợi... và tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ con như tôi hồi đó... Hãy mang sự ấm áp nơi con tim cậu nuôi dưỡng, vun đắp nên sự nhân hậu của những con tim bé bỏng trẻ thơ kia nhé...
Tạm biệt cậu... người mà tôi chẳng bao giờ có thể với tới...
Chỉ luôn xuất hiện trong giấc mơ hay đơn giản chỉ là những khung tranh nhỏ nhạt màu của tháng năm
Và cũng cảm ơn cậu thật nhiều cậu bạn bàn trên mà có lẽ chẳng thể gặp lại...