Tôi chưa từng hết ám ảnh về câu chuyện đó.
Về cô gái đó.
Aya.
Một lít nước mắt.
…
Một lít nước mắt.
Chẳng cần chờ đến lượt tôi, đã từng có không biết bao nhiêu người đã viết cảm nhận của họ sau khi xem xong bộ phim. Có thể
Tôi chưa từng hết ám ảnh về câu chuyện đó.
Về cô gái đó.
Aya. Một lít nước mắt.
… Một lít nước mắt.
Chẳng cần chờ đến lượt tôi, đã từng có không biết bao nhiêu người đã viết cảm nhận của họ sau khi xem xong bộ phim. Có thể những dòng tôi viết ra là thừa, vì ai xem xong hầu như cũng đều có chung một niềm xúc động đó. Nhưng rồi tôi vẫn cứ viết. Vì câu chuyện đó ám ảnh tôi.
….
Không biết từ bao giờ, tôi tự gieo vào đầu tôi cái suy nghĩ cay đắng rằng, Chúa trời đôi khi thật khéo bỡn cợt với số phận và nỗi đau của con người. Trong một cuộc chơi hay một cuộc thi, nếu bạn bị đối xử không công bằng, bạn có quyền đi kiện. Nhưng thế còn cuộc sống?
“Mẹ ơi, tại sao căn bệnh đó lại chọn con?”
Aya, biết trả lời thế nào? Vì căn bệnh đó thật là một trò đùa tai ác của chúa trời.
….
Aya.
Con người chúng ta vốn được sinh ra với muôn ngàn nỗi sợ hãi tiềm tàng.
Sợ bóng tối.
Sợ ma quỷ.
Sợ bị bỏ rơi.
…vv…
Và trên tất thảy là nỗi sợ cái chết.
Aya. Mắc bệnh khi mới 15 tuổi. Có thể không sợ được sao?
Có thể không thấy tuyệt vọng sao?
… Nhưng rồi tôi thấy thật lạ lùng, khi bản thân sự tồn tại vốn đã là một cuộc mặc cả kỳ lạ.
Chẳng có gì dập tắt được hy vọng con người. Vì niềm tuyệt vọng chẳng qua là từ hy vọng biến dạng mà thành đó thôi.
Aya, cô ấy chấp nhận cuộc mặc cả thiếu-công-bằng với số phận. Dẫu không ít lần nước mắt tuôn vì nỗi cay đắng do hy-vọng-biến-dạng-mà-thành…
…
Một lít nước mắt.
Chắc chẳng ai máu lạnh đến nỗi xem xong mà không khóc.
Dù nội dung phim cũng không có gì nhiều.
Dù tình tiết cũng không quá éo le, phức tạp.
Thế nhưng người ta vẫn khóc như mưa.
Khóc nhiều hơn một lít nước mắt. Chỉ bởi vì câu chuyện chạm được đến những nỗi đau nhân bản của con người.
…
Aya.
“Tại sao căn bệnh đó lại chọn con?”
Vẫn biết người ta hay dạy nhau rằng “Cuộc sống này chẳng bao giờ công bằng. Hãy học cách chấp nhận điều đó đi”.
Nhưng mà sao vẫn thấy nỗi đau của những nhân vật trong phim thật quá sức chịu đựng.
Nỗi tuyệt vọng khi phải đối diện cái chết.
Nỗi đau xót của những người ở lại khi chứng kiến người họ yêu thương đang chết dần chết mòn...
Thật quá sức chịu đựng…
…
Aya.
Thế mà vẫn chẳng hiểu tại sao khi tôi xem phim, dù nước mắt chảy nhưng thấy lòng bình yên lắm. Vì dẫu cuộc sống có bất công, thì vẫn còn đó sự nhân hậu của con người, những điều tốt đẹp mà họ dành cho nhau bù đắp lại.
Tình mẫu tử.
Tình phụ tử.
Tình bạn.
Tình yêu.
Tôi luôn bị xúc động bởi những tình yêu thương giữa con người với con người .
Thế cho nên, dù đau xót nhưng lòng vẫn bình yên lắm…
…
Aya.
Cô gái bé nhỏ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Mang trong mình trò đùa tai ác của số phận.
Nhưng không hiểu vì sao đến bây giờ tôi vẫn nhớ nụ cười tươi của cô gái đó hơn là những giọt nước mắt.
Hay là vì khi câu chuyện khép lại, những giọt nước mắt lóng lánh đã tan vào nụ cười đó mất rồi?
.
.
.
.
???
Đây là 1 bộ phim của Nhật, tựa là 1 Rittoru no Namida, có nghĩ là: Một Lít Nước Mắt. Phim là dựa trên chuyện có thật của một cô gái tên là Kito Aya.
Hiếm có bộ phim nào khiến tôi có thể khóc nhiều đến thế.
Khóc...
Đây là 1 bộ phim của Nhật, tựa là 1 Rittoru no Namida, có nghĩ là: Một Lít Nước Mắt. Phim là dựa trên chuyện có thật của một cô gái tên là Kito Aya.
Hiếm có bộ phim nào khiến tôi có thể khóc nhiều đến thế.
Khóc không phải vì những chi tiết sến đặc thường gặp trong các bộ phim của Hàn trên truyền hình... mà khóc vì nghị lực sống của một người con gái đã mang trong mình căn bệnh kô thể chữa khỏi...
Bạn sẽ ra sao, nếu như một ngày bạn phát hiện ra mình sẽ mất dần từng khả năng của bản thân?
Không thể nói.
Không thể cử động.
Hoàn toàn mất khả năng đi lại.
Có thể cảm nhận, nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì...
Bạn sẽ ra sao, nếu như một ngày bạn phát hiện ra tương lai phía trước đã hoàn toàn đóng sập?
Tất cả chỉ còn là một bóng đen tăm tối...
Bạn sẽ ra sao, nếu như một ngày bạn phát hiện ra mình trở thành gánh nặng của tất cả?
Của gia đình.
Của bạn bè.
Và của người con trai mà mình yêu mến nhất...
Bạn có bao giờ cảm thấy, chỉ cần được bước đi, đã là cả 1 giấc mơ trở thành hiện thực.
Bạn có bao giờ cảm thấy, chỉ cần được đi xem phim với bạn bè, được đi shopping cuối tuần, được quây quần quanh bàn ăn của gia đình, được cầm bút viết…. đã là hạnh phúc lắm không.
11 tập phim, là cả 11 bi kịch, thật sự , trước khi xem phim này, tôi không nghĩ mình có thể khóc nhiều đến vậy. Tôi là con trai, ấy mà xem phim này, tôi đã đổ không biết bao nhiêu là nước mắt. Nếu bạn xem bộ phim này , mà không đổ bất kì 1 giọt nước mắt nào, thì hãy tin tôi đi, bạn không bao giờ có thể khóc được nữa đâu.
Ước mơ của Aya thật nhỏ nhoi, thật bình thường làm sao. Cô chỉ có 1 mong ước duy nhất, cô chỉ ước sao mình có thể đến trường trên đôi chân của mình, có thể vui vẻ với bạn bè mình, có thể tốt nghiệp… Và có thể... kết hôn với người mình yêu.
1 Lít Nước mắt là 1 bộ phim truyền hình Nhật Bản , đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người xem, và cả... của tôi nữa. Bộ phim kể về cuộc đời của Aya Ikeuchi. Cả bộ phim quay tròn xung quanh nước mắt. Mỗi tập phim đi qua, là ngày Aya gần kề cái chết lại gần hơn.
Aya là 1 cô nữ sinh 15 tuổi, cô bị 1 chứng bệnh gọi là Spinocerebellar Degeneration, tạm dịch là thoái hóa chức năng thần kinh não. Lúc đầu bạn sẽ không cảm nhận được nó đâu. Nhưng rồi, đôi lúc bạn sẽ mất thăng bằng, rồi thì thường xuyên bị ngã mà chả hiểu vì sao. Dần dần tay chân bạn không còn cảm giác nữa. Rồi bạn sẽ không thể điều khiển nổi tay chân của mình, không thể tự ngồi , tự đứng, thậm chí bạn sẽ không thể tự điều khiển việc nói chuyện của mình..... không thể nói được một lời dù bạn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Bạn chỉ có thể nằm im, nhìn và nghe cuộc sống xung quanh mình trôi đi... trôi mãi... cho đến thời điểm cuối của cuộc đời.
Xuyên suốt 11 tập phim, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, mỗi tập phim, là mỗi 1 bi kịch, chứng kiến cảnh Aya mất dần từng khả năng, từng việc tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, nhưng đối với cô, đó lại là cả 1 khó khăn.
Đó là khi cô hỏi bác sĩ của mình “ ….. sensei ! can ……I ….ask one more question … “ - “ why did this disease…..choose me……”
Đó là khi cô sợ hãi, sợ rằng khi mình nhắm mắt nằm xuống ngủ, sẽ không thể nào mở mắt ra được nữa.
Đó là khi cô đứng trước lớp, chào tạm biệt lớp, trong làn nước mắt, cô đã nói 1 câu mà khiến tôi không thể nào quên được : “To be albe to stand here and talk to you like this, i must have cried one litre of tears already...”
Đó là khi cô run run cầm điện thoại để gọi về nhà, nhưng ngón tay cô lại không thể bấm được đúng số: “… I want to hear mom’s voice “
Đó là khi cô nằm vô vọng, nhỏ nhẹ và đau khổ hỏi cha mẹ mình: “ Could I ….. ever … get married………”
" One day when it comes, I want to sleep amongst alot of flowers" (1 ngày nào đó khi điều nó đến , con muốn được ngủ yên giữa muôn ngàn hoa"... Nghe xong câu nói này tôi thật sự muốn khóc òa lên, thật sự rất đau lòng... Quả thật, 2 tập 10 và 11 (tập cuối) là những tập khiến người coi cảm thấy cảm động và buồn nhất , nếu bạn là 1 người đa cảm, e rằng 2 tập này sẽ khiến bạn khóc suốt thời gian coi phim...
14 tuổi – Gia đình tôi
Mary đã mất...
Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi đã lớn lên khá nhiều.
Tôi nghĩ tôi cần cám ơn mẹ và bố.
Tôi cần đạt nhiều điểm tốt, và khỏe hơn nên tôi sẽ không làm họ...
14 tuổi – Gia đình tôi
Mary đã mất...
Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi đã lớn lên khá nhiều.
Tôi nghĩ tôi cần cám ơn mẹ và bố.
Tôi cần đạt nhiều điểm tốt, và khỏe hơn nên tôi sẽ không làm họ buồn. Với suy nghĩ đó tôi không muốn mình hối tiếc gì vì khởi đầu của tuổi trẻ là rất quan trọng.
Tôi sẽ đi cắm trại vào ngày mốt. Tôi phải hoàn thành bài tập về nhà để không phải lo lắng về nó.
Cố lên! Cố lên! Aya!
Tiger - con chó hung dữ gần cửa sổ đã xé toạt đầu của Mary, giết chết nó.
Mary rất nhỏ bé, đến gần con Tiger hung ác khi nó vẩy vẩy cái đuôi ra chìu thân thiện.
Tôi đã hét với cả sức lực của tôi "Mary! Không! Quay lại đây!" nhưng...
Mary đã chống cự... bạnó đã chết mà không thể nói một từ nào. Nếu nó không đến gần con chó, nó sẽ không chết quá sớm. Mary, hãy sống hạnh phúc ở một nơi nào đó!
Nhà mới đã xây xong.
Mấy căn phòng rộng ở hướng đông của tầng hai là phòng của tôi và em gái. Trần nhà màu trắng. Tường là gỗ nâu. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ trông thật khác thường. Tôi rất vui vì tôi đã có phòng riêng, nhưng có cảm giác nó quá trống trãi và cô đơn. Tôi tự hỏi liệu tối nay tôi có thể ngủ không.
Khởi đầu với tất cả sự khoan khoái!
1. Tôi sẽ mặc t-shirts và quần dài (để dễ di chuyển chung quanh)
2. Làm việc nhà mỗi ngày – tưới cây, nhặt cỏ dại, bắt sâu bám trên lá cà nho mà tôi trồng. Tôi cũng sẽ kiểm tra lá hoa cúc, có con gián nào là tôi bắt ngay.
3. Không chểnh mảng bài tập về nhà.
4. Hơn hết, viết nhật ký mỗi ngày.
Tôi chắc chắn phải làm hết những điều này.
Gia đình tôi
Bố tôi 41 tuổi. Thỉnh thoảng bố có nóng giận, nhưng bố rất hiền.
Mẹ tôi 40 tuổi, nhưng mẹ đã phải lo lắng cho tương lai của tôi.
Tôi 14 tuổi. Đang bắt đầu độ tuổi thiếu niên. Cái tuổi khó mà đối phó. Nếu miêu tả mình với một từ gì đó, nó sẽ là cô bé mè nheo. Tôi là người đa cảm. Tôi ngô nghê, tôi dễ tức giận và dễ khóc.
Em gái tôi 12 tuổi. Tôi xem nó như đối thủ cạnh tranh cả trong học tập lẫn cuộc sống ... mặc dù nó vừa xô ngã tôi.
Em trai tôi 11 tuổi. Nó rất ranh mãnh ... hơi đáng sợ. Nó nhỏ hơn tôi nhưng thỉnh thoảng giống một người anh. Nó cũng giống bố của cún Koro.
Em trai út 10 tuổi. Nhìn nó có vẻ hời hợt, nhưng thật sự nó rất chu đáo.
Em gái út 2 tuổi. Nó có mái tóc xoăn của mẹ và gương mặt của bố (đặc biệt đôi mắt của nó ... nó trông giống cái đồng hồ khi điểm 8:20) Nó rất dễ thương.
1. Con sẽ không mất kiên nhẫn. Con sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì mọi người thực hiện tất cả từng bước từng bước một. Con không phải là người duy nhất trong đau đớn. Không có ai hiểu mình. Không hiểu người khác. Cuộc sống của con giống như bông hoa chưa nở. Ngay từ lúc
1. Con sẽ không mất kiên nhẫn. Con sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì mọi người thực hiện tất cả từng bước từng bước một. Con không phải là người duy nhất trong đau đớn. Không có ai hiểu mình. Không hiểu người khác. Cuộc sống của con giống như bông hoa chưa nở. Ngay từ lúc bắt đầu cũa tuổi trẻ, con muốn trân trọng nó mà không 1 chút hối hận.
2. Mẹ à, trong tim con,con biết con có thể luôn luôn tin vào mẹ. Từ lúc này trở đi,con giao hết mọi việc cho mẹ. Con xin lỗi ví đã luôn làm mẹ lo lắng
3. Căn bệnh này, tại sao nó lại chọn con? Số mệnh,nó không thể đặt thành lời. Không thể làm cho con người chấp nhận được điều này
4. Con muốn làm 1 cỗ máy thời gian và quay lại đúng lúc. Nếu con không vì căn bệnh này,không những con có thể tự do tận hưởng tình yêu, không cần dựa dẫm vào người khác và có thể tự nuôi sống bản thân mình. Có thể con đã thành công trong tình yêu, con muốn được ôm thật chặt bởi ai đó. Con thật sự rất muốn điều đó.Con thực sự không muốn nói rằng con muốn quay lại những ngày đó.
5. Trên bầu trời xanh, mây trắng đang trôi.Và điều đó thật đẹp khi ngắm nhìn. Con thật sự không muốn nói những điều như: "Con muốn quay lại như mọi thứ như ngày trước". Con nhận ra rằng mình như thế nào ở hiện tại, và con sẽ tiếp tục sống.
6. Cho dù con đã từng bị tổn thương bởi những cái nhìn nhẫn tâm… Điều đó cũng giúp con nhận ra mọi thứ xung quanh con, do đó con nhất định sẽ không chạy trốn. Chắc chắn, luôn luôn là vậy.
7. Cho dù mọi việc như thế, con vẫn muốn ở đây. Bởi vì đây là nơi mà con hiện diện.
8. Ánh nắng buổi sáng.Trước cổng trường,có một bức tường. Ánh nắng chiếu trên bức tường ấy. Một ngày nào đó,khi con nhìn lên, bức tường như có tiếng thở dài. Bức tường này là hiện thân cho sự bất lực của con. Cho dù con có la lớn lên hay khóc thật to đến thế nào đi nữa, nó cũng không thể biến mất. Nhưng,ngay khoảnh khắc mặt trời đang chiếu sáng, không có nghĩa bức tường này cũng được chiếu sáng.Vì thế cho dù đó là tôi… Có thể con sẽ tìm thấy nó. Con sẽ đi và tìm thấy nó!Khi con đặt tay mình lên ngực con có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập. Con rất vui vì con vẫn còn sống.
9. Có gì sai khi ngã xuống chứ.Bởi vì chỉ cần con đứng lên lần nữa, điều đó sẽ ổn thôi.Nếu bạn nhìn lên bầu trời sau khi ngã xuống. Bầu trời xanh cũng như hôm nay,con đường không giới hạn và mỉm cười với con.
10. Con người không nên chỉ chăm chú nhìn về quá khứ. Đủ rồi khi bạn cố hết sức mình vào những gì bạn đang làm bây giờ. Khi con nghĩ về quá khứ, nước mắt con sẽ rơi xuống. Thật sự quá nhẫn tâm, quá nghiệt ngã. Con không có quyền để nghĩ tới một ước mơ. Cũng như khi con nghĩ về tương lai,nước mắt cũng sẽ rơi xuống lần nữa. Con nên tiến đến nơi nào chứ? Cho dù không có được câu trả lời, con sẽ cảm thấy tốt hơn nếu viết nó ra, con đã luôn luôn tìm kiếm đôi bàn tay nào đó giúp đỡ con. Nhưng con không cảm nhận được, không thể nhìn thấy được những thứ đó. Con chỉ đối mặt với bóng tối, và ở đó chỉ có âm thanh của tiếng la vô vọng của con thôi.
15 tuổi, người con gái như nụ hoa chớm nở, xinh đẹp và nhiều ước mơ. 15 tuổi, Kitou Aya biết mình mắc bệnh thoái hóa tiểu não. Cô bé bắt đầu ghi chép lại những việc thường nhật của mình để các bác sĩ dễ theo dõi bệnh tình. 10 năm sau,...
15 tuổi, người con gái như nụ hoa chớm nở, xinh đẹp và nhiều ước mơ. 15 tuổi, Kitou Aya biết mình mắc bệnh thoái hóa tiểu não. Cô bé bắt đầu ghi chép lại những việc thường nhật của mình để các bác sĩ dễ theo dõi bệnh tình. 10 năm sau, ngày 23/05/1988, lúc 12h55, Kitou Aya 25 tuổi đã ra đi mãi mãi. Quyển nhật ký “1 litre of tears” khắc khỏai câu hỏi lớn “Tại sao lại là con?” tính đến nay đã bán được 18.000.000 bản. Bộ phim cùng tên chuyển thể từ nhật ký này cũng đã được phát sóng vào mua hè năm 2005.
Tiểu não … tại sao nó lại chọn con?
Okaasan (mẹ), lý tưởng sống của con là gì? Mỗi lần nghĩ về tương lai là nước mắt con lại tuôn rơi.
Okaasan, liệu con có thể kết hôn không?
Tại sao lại là con? Thoái hóa não … tại sao nó lại chọn con? Con chỉ mới 15 tuổi. Con không muốn trở nên như vậy. Vậy là quá nhiều. Ông trời thật bất công.
Cảnh vật con thấy bây giờ hệt như ngày hôm qua. Con đường con đi vẫn vậy. nhưng thế giới thế giới trong con đã thay đổi.
Con không cười nổi nữa. con của ngày hôm qua sẽ không còn nữa.
Con sẽ vẫn như mọi ngày chứ? Con sẽ chậm chạp và không thể làm gì phải không? Con sợ ngày mai khi con nhấm mắt, khi con thức dậy vào sáng sớm, có thể 1 vài chỗ trên cơ thể con không còn cử động được nữa. Con sợ thời gian.
Con đã thấy gương mặt hạnh phúc của mẹ. Con sẽ giữ vững niềm tin để tiến lên.
Con muốn mọi thứ trở lại như trước đây!
Bác sĩ nói con không thể tự đi lại được, và tốc độ của con sẽ suy yếu dần, và con sẽ không hiểu được mọi người đang nói gì. Và rồi, con sẽ không thể thức dậy, không thể nói, không thể ăn …
Con muốn thời gian quay trở lại. Con muốn tạo ra cổ máy thời gian và làm thời gian quay trở lại, liệu con sẽ không bị bệnh chứ? Con không chỉ có thể yêu, mà con cũng không phải dựa dẫm vào ai và có thể sống tự lập.
Thời tiết dần dần lạnh hơn. Con cũng muốn chạy loanh quanh và làm cơ thể ấm lên. Nhưng … việc di chuyển cũng trở nên khó khẳn. Mặc dù con không thể vui vẻ chạy quẩn quanh và dù cho con chỉ có thể đi chậm chạp nhưng con chắc là con vẫn có thể làm nhìêu việc.
Cuộc sống trên xe lăn
Thời gian gần đây con ngày càng phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Mặc dù con đã bắt đầu cuộc sống của mình trên xe lăn, nhưng bạn bè vẫn là bạn bè của con. Những người bạn thật tuyệt. Con hy vọng là con sẽ luôn được ở bên họ.
Con thích âm thanh đập bóng, tiếngc ổ vũ trên khán đài, phòng học yên tĩnh sau giờ tan trường, khung cảnh ngòai cửa sổ, sàn gỗ của hành lang, tiếng nói chuyện trong lớp học, con thích tất cả những điều đó. Con cứ như là nguyên nhân phiền phức của mọi người và có lẽ con không ở đây sẽ tốt hơn. Cho dù có như vậy, con vẫn muốn ở đây. Bởi vì đây là nơi mà con tồn tại.
Con thật sự cám ơn những người bạn đã đối xử bình đẳng với con. Họ nói rằng: “Tụi mình thích đọc sách nhờ ảnh hửơng của Aya đấy!” Thật là tuyệt! Con không chỉ là gánh nặng cho mọi người. Nghĩ như vậy, con không quan tâm đến điều đó nữa.
Mùa xuân nào sẽ đợi con?
Con tự hỏi liệu con có thể tốt nghiệp không? Con biết là nếu các tế bào ung thư cứ phát triển thì 1 ngày nào đó con sẽ phải có quyết định cho bản thân. Con thật sự sợ, khi con rời khỏi trường, lúc đó cuộc sống của con dường như sẽ kết thúc sau đó.
Okaasan, liệu con có thể kết hôn không …
Nước mắt lóng lánh
Tôi chưa từng hết ám ảnh về câu chuyện đó.
Về cô gái đó.
Aya.
Một lít nước mắt.
…
Một lít nước mắt.
Chẳng cần chờ đến lượt tôi, đã từng có không biết bao nhiêu người đã viết cảm nhận của họ sau khi xem xong bộ phim. Có thể những dòng tôi viết ra là thừa, vì ai xem xong hầu như cũng đều có chung một niềm xúc động đó. Nhưng rồi tôi vẫn cứ viết. Vì câu chuyện đó ám ảnh tôi.
….
Không biết từ bao giờ, tôi tự gieo vào đầu tôi cái suy nghĩ cay đắng rằng, Chúa trời đôi khi thật khéo bỡn cợt với số phận và nỗi đau của con người. Trong một cuộc chơi hay một cuộc thi, nếu bạn bị đối xử không công bằng, bạn có quyền đi kiện. Nhưng thế còn cuộc sống?
“Mẹ ơi, tại sao căn bệnh đó lại chọn con?”
Aya, biết trả lời thế nào?
Vì căn bệnh đó thật là một trò đùa tai ác của chúa trời.
….
Aya.
Con người chúng ta vốn được sinh ra với muôn ngàn nỗi sợ hãi tiềm tàng.
Sợ bóng tối.
Sợ ma quỷ.
Sợ bị bỏ rơi.
…vv…
Và trên tất thảy là nỗi sợ cái chết.
Aya. Mắc bệnh khi mới 15 tuổi. Có thể không sợ được sao?
Có thể không thấy tuyệt vọng sao?
…
Nhưng rồi tôi thấy thật lạ lùng, khi bản thân sự tồn tại vốn đã là một cuộc mặc cả kỳ lạ.
Chẳng có gì dập tắt được hy vọng con người.
Vì niềm tuyệt vọng chẳng qua là từ hy vọng biến dạng mà thành đó thôi.
Aya, cô ấy chấp nhận cuộc mặc cả thiếu-công-bằng với số phận. Dẫu không ít lần nước mắt tuôn vì nỗi cay đắng do hy-vọng-biến-dạng-mà-thành…
…
Một lít nước mắt.
Chắc chẳng ai máu lạnh đến nỗi xem xong mà không khóc.
Dù nội dung phim cũng không có gì nhiều.
Dù tình tiết cũng không quá éo le, phức tạp.
Thế nhưng người ta vẫn khóc như mưa.
Khóc nhiều hơn một lít nước mắt.
Chỉ bởi vì câu chuyện chạm được đến những nỗi đau nhân bản của con người.
…
Aya.
“Tại sao căn bệnh đó lại chọn con?”
Vẫn biết người ta hay dạy nhau rằng “Cuộc sống này chẳng bao giờ công bằng. Hãy học cách chấp nhận điều đó đi”.
Nhưng mà sao vẫn thấy nỗi đau của những nhân vật trong phim thật quá sức chịu đựng.
Nỗi tuyệt vọng khi phải đối diện cái chết.
Nỗi đau xót của những người ở lại khi chứng kiến người họ yêu thương đang chết dần chết mòn...
Thật quá sức chịu đựng…
…
Aya.
Thế mà vẫn chẳng hiểu tại sao khi tôi xem phim, dù nước mắt chảy nhưng thấy lòng bình yên lắm. Vì dẫu cuộc sống có bất công, thì vẫn còn đó sự nhân hậu của con người, những điều tốt đẹp mà họ dành cho nhau bù đắp lại.
Tình mẫu tử.
Tình phụ tử.
Tình bạn.
Tình yêu.
Tôi luôn bị xúc động bởi những tình yêu thương giữa con người với con người .
Thế cho nên, dù đau xót nhưng lòng vẫn bình yên lắm…
…
Aya.
Cô gái bé nhỏ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Mang trong mình trò đùa tai ác của số phận.
Nhưng không hiểu vì sao đến bây giờ tôi vẫn nhớ nụ cười tươi của cô gái đó hơn là những giọt nước mắt.
Hay là vì khi câu chuyện khép lại, những giọt nước mắt lóng lánh đã tan vào nụ cười đó mất rồi?
.
.
.
.
???
Cảm nhận
Đây là 1 bộ phim của Nhật, tựa là 1 Rittoru no Namida, có nghĩ là: Một Lít Nước Mắt. Phim là dựa trên chuyện có thật của một cô gái tên là Kito Aya.
Hiếm có bộ phim nào khiến tôi có thể khóc nhiều đến thế.
Khóc không phải vì những chi tiết sến đặc thường gặp trong các bộ phim của Hàn trên truyền hình... mà khóc vì nghị lực sống của một người con gái đã mang trong mình căn bệnh kô thể chữa khỏi...
Bạn sẽ ra sao, nếu như một ngày bạn phát hiện ra mình sẽ mất dần từng khả năng của bản thân?
Không thể nói.
Không thể cử động.
Hoàn toàn mất khả năng đi lại.
Có thể cảm nhận, nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì...
Bạn sẽ ra sao, nếu như một ngày bạn phát hiện ra tương lai phía trước đã hoàn toàn đóng sập?
Tất cả chỉ còn là một bóng đen tăm tối...
Bạn sẽ ra sao, nếu như một ngày bạn phát hiện ra mình trở thành gánh nặng của tất cả?
Của gia đình.
Của bạn bè.
Và của người con trai mà mình yêu mến nhất...
Bạn có bao giờ cảm thấy, chỉ cần được bước đi, đã là cả 1 giấc mơ trở thành hiện thực.
Bạn có bao giờ cảm thấy, chỉ cần được đi xem phim với bạn bè, được đi shopping cuối tuần, được quây quần quanh bàn ăn của gia đình, được cầm bút viết…. đã là hạnh phúc lắm không.
11 tập phim, là cả 11 bi kịch, thật sự , trước khi xem phim này, tôi không nghĩ mình có thể khóc nhiều đến vậy. Tôi là con trai, ấy mà xem phim này, tôi đã đổ không biết bao nhiêu là nước mắt. Nếu bạn xem bộ phim này , mà không đổ bất kì 1 giọt nước mắt nào, thì hãy tin tôi đi, bạn không bao giờ có thể khóc được nữa đâu.
Ước mơ của Aya thật nhỏ nhoi, thật bình thường làm sao. Cô chỉ có 1 mong ước duy nhất, cô chỉ ước sao mình có thể đến trường trên đôi chân của mình, có thể vui vẻ với bạn bè mình, có thể tốt nghiệp… Và có thể... kết hôn với người mình yêu.
1 Lít Nước mắt là 1 bộ phim truyền hình Nhật Bản , đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người xem, và cả... của tôi nữa. Bộ phim kể về cuộc đời của Aya Ikeuchi. Cả bộ phim quay tròn xung quanh nước mắt. Mỗi tập phim đi qua, là ngày Aya gần kề cái chết lại gần hơn.
Aya là 1 cô nữ sinh 15 tuổi, cô bị 1 chứng bệnh gọi là Spinocerebellar Degeneration, tạm dịch là thoái hóa chức năng thần kinh não. Lúc đầu bạn sẽ không cảm nhận được nó đâu. Nhưng rồi, đôi lúc bạn sẽ mất thăng bằng, rồi thì thường xuyên bị ngã mà chả hiểu vì sao. Dần dần tay chân bạn không còn cảm giác nữa. Rồi bạn sẽ không thể điều khiển nổi tay chân của mình, không thể tự ngồi , tự đứng, thậm chí bạn sẽ không thể tự điều khiển việc nói chuyện của mình..... không thể nói được một lời dù bạn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Bạn chỉ có thể nằm im, nhìn và nghe cuộc sống xung quanh mình trôi đi... trôi mãi... cho đến thời điểm cuối của cuộc đời.
Xuyên suốt 11 tập phim, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, mỗi tập phim, là mỗi 1 bi kịch, chứng kiến cảnh Aya mất dần từng khả năng, từng việc tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, nhưng đối với cô, đó lại là cả 1 khó khăn.
Đó là khi cô hỏi bác sĩ của mình “ ….. sensei ! can ……I ….ask one more question … “ - “ why did this disease…..choose me……”
Đó là khi cô sợ hãi, sợ rằng khi mình nhắm mắt nằm xuống ngủ, sẽ không thể nào mở mắt ra được nữa.
Đó là khi cô đứng trước lớp, chào tạm biệt lớp, trong làn nước mắt, cô đã nói 1 câu mà khiến tôi không thể nào quên được : “To be albe to stand here and talk to you like this, i must have cried one litre of tears already...”
Đó là khi cô run run cầm điện thoại để gọi về nhà, nhưng ngón tay cô lại không thể bấm được đúng số: “… I want to hear mom’s voice “
Đó là khi cô nằm vô vọng, nhỏ nhẹ và đau khổ hỏi cha mẹ mình: “ Could I ….. ever … get married………”
" One day when it comes, I want to sleep amongst alot of flowers" (1 ngày nào đó khi điều nó đến , con muốn được ngủ yên giữa muôn ngàn hoa"... Nghe xong câu nói này tôi thật sự muốn khóc òa lên, thật sự rất đau lòng... Quả thật, 2 tập 10 và 11 (tập cuối) là những tập khiến người coi cảm thấy cảm động và buồn nhất , nếu bạn là 1 người đa cảm, e rằng 2 tập này sẽ khiến bạn khóc suốt thời gian coi phim...
Trích đoạn nhật ký
14 tuổi – Gia đình tôi
Mary đã mất...
Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi đã lớn lên khá nhiều.
Tôi nghĩ tôi cần cám ơn mẹ và bố.
Tôi cần đạt nhiều điểm tốt, và khỏe hơn nên tôi sẽ không làm họ buồn. Với suy nghĩ đó tôi không muốn mình hối tiếc gì vì khởi đầu của tuổi trẻ là rất quan trọng.
Tôi sẽ đi cắm trại vào ngày mốt. Tôi phải hoàn thành bài tập về nhà để không phải lo lắng về nó.
Cố lên! Cố lên! Aya!
Tiger - con chó hung dữ gần cửa sổ đã xé toạt đầu của Mary, giết chết nó.
Mary rất nhỏ bé, đến gần con Tiger hung ác khi nó vẩy vẩy cái đuôi ra chìu thân thiện.
Tôi đã hét với cả sức lực của tôi "Mary! Không! Quay lại đây!" nhưng...
Mary đã chống cự... bạnó đã chết mà không thể nói một từ nào. Nếu nó không đến gần con chó, nó sẽ không chết quá sớm. Mary, hãy sống hạnh phúc ở một nơi nào đó!
Nhà mới đã xây xong.
Mấy căn phòng rộng ở hướng đông của tầng hai là phòng của tôi và em gái. Trần nhà màu trắng. Tường là gỗ nâu. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ trông thật khác thường. Tôi rất vui vì tôi đã có phòng riêng, nhưng có cảm giác nó quá trống trãi và cô đơn. Tôi tự hỏi liệu tối nay tôi có thể ngủ không.
Khởi đầu với tất cả sự khoan khoái!
1. Tôi sẽ mặc t-shirts và quần dài (để dễ di chuyển chung quanh)
2. Làm việc nhà mỗi ngày – tưới cây, nhặt cỏ dại, bắt sâu bám trên lá cà nho mà tôi trồng. Tôi cũng sẽ kiểm tra lá hoa cúc, có con gián nào là tôi bắt ngay.
3. Không chểnh mảng bài tập về nhà.
4. Hơn hết, viết nhật ký mỗi ngày.
Tôi chắc chắn phải làm hết những điều này.
Gia đình tôi
Bố tôi 41 tuổi. Thỉnh thoảng bố có nóng giận, nhưng bố rất hiền.
Mẹ tôi 40 tuổi, nhưng mẹ đã phải lo lắng cho tương lai của tôi.
Tôi 14 tuổi. Đang bắt đầu độ tuổi thiếu niên. Cái tuổi khó mà đối phó. Nếu miêu tả mình với một từ gì đó, nó sẽ là cô bé mè nheo. Tôi là người đa cảm. Tôi ngô nghê, tôi dễ tức giận và dễ khóc.
Em gái tôi 12 tuổi. Tôi xem nó như đối thủ cạnh tranh cả trong học tập lẫn cuộc sống ... mặc dù nó vừa xô ngã tôi.
Em trai tôi 11 tuổi. Nó rất ranh mãnh ... hơi đáng sợ. Nó nhỏ hơn tôi nhưng thỉnh thoảng giống một người anh. Nó cũng giống bố của cún Koro.
Em trai út 10 tuổi. Nhìn nó có vẻ hời hợt, nhưng thật sự nó rất chu đáo.
Em gái út 2 tuổi. Nó có mái tóc xoăn của mẹ và gương mặt của bố (đặc biệt đôi mắt của nó ... nó trông giống cái đồng hồ khi điểm 8:20) Nó rất dễ thương.
Một số đoạn tự sự trong phim
1. Con sẽ không mất kiên nhẫn. Con sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì mọi người thực hiện tất cả từng bước từng bước một. Con không phải là người duy nhất trong đau đớn. Không có ai hiểu mình. Không hiểu người khác. Cuộc sống của con giống như bông hoa chưa nở. Ngay từ lúc bắt đầu cũa tuổi trẻ, con muốn trân trọng nó mà không 1 chút hối hận.
2. Mẹ à, trong tim con,con biết con có thể luôn luôn tin vào mẹ. Từ lúc này trở đi,con giao hết mọi việc cho mẹ. Con xin lỗi ví đã luôn làm mẹ lo lắng
3. Căn bệnh này, tại sao nó lại chọn con? Số mệnh,nó không thể đặt thành lời. Không thể làm cho con người chấp nhận được điều này
4. Con muốn làm 1 cỗ máy thời gian và quay lại đúng lúc. Nếu con không vì căn bệnh này,không những con có thể tự do tận hưởng tình yêu, không cần dựa dẫm vào người khác và có thể tự nuôi sống bản thân mình. Có thể con đã thành công trong tình yêu, con muốn được ôm thật chặt bởi ai đó. Con thật sự rất muốn điều đó.Con thực sự không muốn nói rằng con muốn quay lại những ngày đó.
5. Trên bầu trời xanh, mây trắng đang trôi.Và điều đó thật đẹp khi ngắm nhìn. Con thật sự không muốn nói những điều như: "Con muốn quay lại như mọi thứ như ngày trước". Con nhận ra rằng mình như thế nào ở hiện tại, và con sẽ tiếp tục sống.
6. Cho dù con đã từng bị tổn thương bởi những cái nhìn nhẫn tâm… Điều đó cũng giúp con nhận ra mọi thứ xung quanh con, do đó con nhất định sẽ không chạy trốn. Chắc chắn, luôn luôn là vậy.
7. Cho dù mọi việc như thế, con vẫn muốn ở đây. Bởi vì đây là nơi mà con hiện diện.
8. Ánh nắng buổi sáng.Trước cổng trường,có một bức tường. Ánh nắng chiếu trên bức tường ấy. Một ngày nào đó,khi con nhìn lên, bức tường như có tiếng thở dài. Bức tường này là hiện thân cho sự bất lực của con. Cho dù con có la lớn lên hay khóc thật to đến thế nào đi nữa, nó cũng không thể biến mất. Nhưng,ngay khoảnh khắc mặt trời đang chiếu sáng, không có nghĩa bức tường này cũng được chiếu sáng.Vì thế cho dù đó là tôi… Có thể con sẽ tìm thấy nó. Con sẽ đi và tìm thấy nó!Khi con đặt tay mình lên ngực con có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập. Con rất vui vì con vẫn còn sống.
9. Có gì sai khi ngã xuống chứ.Bởi vì chỉ cần con đứng lên lần nữa, điều đó sẽ ổn thôi.Nếu bạn nhìn lên bầu trời sau khi ngã xuống. Bầu trời xanh cũng như hôm nay,con đường không giới hạn và mỉm cười với con.
10. Con người không nên chỉ chăm chú nhìn về quá khứ. Đủ rồi khi bạn cố hết sức mình vào những gì bạn đang làm bây giờ. Khi con nghĩ về quá khứ, nước mắt con sẽ rơi xuống. Thật sự quá nhẫn tâm, quá nghiệt ngã. Con không có quyền để nghĩ tới một ước mơ. Cũng như khi con nghĩ về tương lai,nước mắt cũng sẽ rơi xuống lần nữa. Con nên tiến đến nơi nào chứ? Cho dù không có được câu trả lời, con sẽ cảm thấy tốt hơn nếu viết nó ra, con đã luôn luôn tìm kiếm đôi bàn tay nào đó giúp đỡ con. Nhưng con không cảm nhận được, không thể nhìn thấy được những thứ đó. Con chỉ đối mặt với bóng tối, và ở đó chỉ có âm thanh của tiếng la vô vọng của con thôi.
Mẹ ơi, con có thể kết hôn không?
15 tuổi, người con gái như nụ hoa chớm nở, xinh đẹp và nhiều ước mơ. 15 tuổi, Kitou Aya biết mình mắc bệnh thoái hóa tiểu não. Cô bé bắt đầu ghi chép lại những việc thường nhật của mình để các bác sĩ dễ theo dõi bệnh tình. 10 năm sau, ngày 23/05/1988, lúc 12h55, Kitou Aya 25 tuổi đã ra đi mãi mãi. Quyển nhật ký “1 litre of tears” khắc khỏai câu hỏi lớn “Tại sao lại là con?” tính đến nay đã bán được 18.000.000 bản. Bộ phim cùng tên chuyển thể từ nhật ký này cũng đã được phát sóng vào mua hè năm 2005.
Tiểu não … tại sao nó lại chọn con?
Okaasan (mẹ), lý tưởng sống của con là gì? Mỗi lần nghĩ về tương lai là nước mắt con lại tuôn rơi.
Okaasan, liệu con có thể kết hôn không?
Tại sao lại là con? Thoái hóa não … tại sao nó lại chọn con? Con chỉ mới 15 tuổi. Con không muốn trở nên như vậy. Vậy là quá nhiều. Ông trời thật bất công.
Cảnh vật con thấy bây giờ hệt như ngày hôm qua. Con đường con đi vẫn vậy. nhưng thế giới thế giới trong con đã thay đổi.
Con không cười nổi nữa. con của ngày hôm qua sẽ không còn nữa.
Con sẽ vẫn như mọi ngày chứ? Con sẽ chậm chạp và không thể làm gì phải không? Con sợ ngày mai khi con nhấm mắt, khi con thức dậy vào sáng sớm, có thể 1 vài chỗ trên cơ thể con không còn cử động được nữa. Con sợ thời gian.
Con đã thấy gương mặt hạnh phúc của mẹ. Con sẽ giữ vững niềm tin để tiến lên.
Con muốn mọi thứ trở lại như trước đây!
Bác sĩ nói con không thể tự đi lại được, và tốc độ của con sẽ suy yếu dần, và con sẽ không hiểu được mọi người đang nói gì. Và rồi, con sẽ không thể thức dậy, không thể nói, không thể ăn …
Con muốn thời gian quay trở lại. Con muốn tạo ra cổ máy thời gian và làm thời gian quay trở lại, liệu con sẽ không bị bệnh chứ? Con không chỉ có thể yêu, mà con cũng không phải dựa dẫm vào ai và có thể sống tự lập.
Thời tiết dần dần lạnh hơn. Con cũng muốn chạy loanh quanh và làm cơ thể ấm lên. Nhưng … việc di chuyển cũng trở nên khó khẳn. Mặc dù con không thể vui vẻ chạy quẩn quanh và dù cho con chỉ có thể đi chậm chạp nhưng con chắc là con vẫn có thể làm nhìêu việc.
Cuộc sống trên xe lăn
Thời gian gần đây con ngày càng phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Mặc dù con đã bắt đầu cuộc sống của mình trên xe lăn, nhưng bạn bè vẫn là bạn bè của con. Những người bạn thật tuyệt. Con hy vọng là con sẽ luôn được ở bên họ.
Con thích âm thanh đập bóng, tiếngc ổ vũ trên khán đài, phòng học yên tĩnh sau giờ tan trường, khung cảnh ngòai cửa sổ, sàn gỗ của hành lang, tiếng nói chuyện trong lớp học, con thích tất cả những điều đó. Con cứ như là nguyên nhân phiền phức của mọi người và có lẽ con không ở đây sẽ tốt hơn. Cho dù có như vậy, con vẫn muốn ở đây. Bởi vì đây là nơi mà con tồn tại.
Con thật sự cám ơn những người bạn đã đối xử bình đẳng với con. Họ nói rằng: “Tụi mình thích đọc sách nhờ ảnh hửơng của Aya đấy!” Thật là tuyệt! Con không chỉ là gánh nặng cho mọi người. Nghĩ như vậy, con không quan tâm đến điều đó nữa.
Mùa xuân nào sẽ đợi con?
Con tự hỏi liệu con có thể tốt nghiệp không? Con biết là nếu các tế bào ung thư cứ phát triển thì 1 ngày nào đó con sẽ phải có quyết định cho bản thân. Con thật sự sợ, khi con rời khỏi trường, lúc đó cuộc sống của con dường như sẽ kết thúc sau đó.
Okaasan, liệu con có thể kết hôn không …