Phim liên quan
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai (Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ - 7 nhà phép thuật) là phim dài thứ 27 của Doraemon. Đây là phiên bản làm lại năm 1984, dựa theo truyện gốc Nobita Lạc Vào Xứ Quỷ. Phim được HTV3 lồng tiếng.Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi
Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi (Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ) là phim dài thứ 29 của Doraemon. Phim được làm lại từ phiên bản 1981, nhân dịp kỷ niệm 50 sinh nhật TV Asahi, được nhiều quốc gia mua bản quyền chiếu rạp, còn HTV3 mua bản quyền lồng tiếng Việt.Điểm hay nên ghé
Mon thân yêu ơi!
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 08 - Trần Thị Ngọc Huyền
Chào các bạn , mình là Ngọc Huyền - một fan siêu bự của em mon nhà ta. Mình biết đến mèo ú nhờ bộ truyện tranh Đôrêmon của tác giả FUJIKO F Fujio . Chắc hẳn đây là một trong những bộ truyện tranh đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ 8x, 9x. mình đã thần tượng em Mon ngay từ khi học lớp 2 và tính ra thì cũng đã gần 10 năm rồi . Bên cạnh bộ truyện Doraemon thì ngày nay cũng có rất nhiều bộ truyện thu hút các độc giả như chúng ta như: Conan , Thần thoại Bắc Âu, Nữ hoàng Ai Cập, Thần đồng đất Việt, Tí quậy... nhưng đối với riêng mình thì Mon ú vẫn luôn là nhất .
Ngay từ đầu, mình đã bị em ấy thu hút bởi làn da màu xanh nước biển, thân hình tròn tròn, ú ú, 3 vòng như một. Mon là mèo nhưng lại không có đôi tai bởi chuột đã gặm mất và cũng từ đó em ấy xem chuột như kẻ thù số 1 không đội trời chung. Bên cạnh đó, em ấy còn để lại ấn tượng sâu đậm với mình bởi chiếc miệng rộng có thể bỏ vừa cả một cái chậu, đôi măt to tròn đen láy, hay chiếc mũi đỏ đỏ, tròn tròn, và cực kì mê bánh rán. Đặc biệt, với Mon, mình ấn tượng bởi chiếc túi thần kì không đáy mà em ấy luôn đeo trước bụng. Nếu bạn nào không đọc truyện thì chắc hẳn bạn chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một chiếc túi bình thường, có thể tác giả đã thêm vào để nhìn bụng Mon cho đỡ trống trải. Nhưng với mình, cái túi đó đã làm nên một phần đặc biệt không thể thiếu với Doraemon. Cái túi đó ẩn bên trong đó là bao bảo bối thần kì, những bảo bối đó cũng có thể xem như là phép màu của ông bụt, bà tiên cứu giúp người hoạn nạn mà chúng ta thường đọc được trong các câu chuyện cổ tích. Chiếc túi thần kì của Mon ẩn giấu bao nhiêu bảo bối như cánh cửa thần kì giúp đi xuyên không gian, chong chóng tre giúp mèo ú và các bạn bay cao, bay xa như cánh chim. Đây có thể xem là 2 món bảo bối Mon hay dùng nhất để giúp Nobita khỏi muộn học. Ngoài ra, Mon còn vô vàn bảo bối như vòng xuyên thấu, bánh mì trí nhớ, bánh mì chuyển ngữ, búa phân thân, kéo cắt bóng, son môi nịnh hót, hạt đậu thần... Chiếc túi thần kì đã góp phần không nhỏ để xây dựng hình tượng Doraemon, giúp em ấy in đậm dấu ấn trong tim mọi người. Không chỉ ngoại hình đáng yêu, dễ thương mà bên cạnh đó, em ý lại là một chú mèo máy vô cùng tình cảm, hiền lành, dễ mến, chân thành, luôn là ông tiên cứu giúp Nobita và các bạn lúc gặp khó khăn. Doraemon được chắt của Nobita là Nobitu gửi đến để chăm sóc, giúp đỡ, và thay đổi số phận cho cậu. Cũng chính từ đó mà tình cảm của Nobita và Doraemon ngày càng sâu đậm, thân thiết vô cùng. Mặc dù luôn bị Nobita làm phiền, mè nheo, khóc lóc trước những chuyện khó khăn thường ngày (bị Jaian, Suneo bắt nạt, Shizuka giận, bị bố mẹ, thầy la mắng vì lười học...) nhưng Mon nhà ta vẫn luôn bảo vệ, che chở và nhiều lúc chúng ta còn bắt gặp cảnh Doraemon trả thù Jaian, Suneo vì bày trò chọc phá Nobita hay giúp Nobita làm lành với Shizuka... Cũng chính vì bản tính hiền lành đó cho nên Mon cũng đã nhiều lần bị Nobita lừa lấy bảo bối để trốn đi chơi, hay bị dụ dỗ làm bài tập bởi nhũng chiếc bánh rán thơm lừng. Thật là thương Mon nhà ta quá đi mất. Bạn bè mình cũng đã rất nhiều lần trêu chọc mình và nói rằng: " Răng mi to ơ ri rồi mà vẫn đọc Doraemon, đúng là đồ con nít." (sao mày lớn như thế này rồi mà vẫn đọc Đoraemon, đúng là đồ con nít ( mình người miền Trung), mình cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi đáp lại một câu xanh rờn: "Kệ tau, không phải việc của mi." (kệ tao, không phải việc của mày). Vì vậy nên ngoài tên bố mẹ đặt ra thì biệt danh của mình còn là "Mon ú", " Mon mập" (bởi mình cũng tròn tròn, ú ú giống em Mon nhà mình lắm).
Đối với mình, Mon luôn là một người bạn tuổi thơ đã gắn liền với mình từ nhỏ nên dù có ra sao thì em ấy vẫn luôn trong trái tim mình. Doraemon là một đứa con tinh thần hoàn hảo của tác giả FUJIKO F Fujio nhờ ý tưởng kết hợp con mèo với lật đật đã tạo nên chú mèo máy Doraemon vô cùng dễ thương như hôm nay. Mong sao, Doraemon vẫn luôn gắn liền với tuổi thơ của mỗi bạn nhỏ không chỉ hôm nay mà còn cả mai sau. I LOVE MON SO MUCH , DORAEMON IN MY HEART...
Doraemon - Cuộc trốn tìm của tuổi thơ tôi
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 09 - Đặng Thị Thiên An
Tạm biệt “Dora”
Tôi không nghĩ là mình sẽ có đủ vốn cảm nhận thật xúc động, thật tinh tế để viết. Dù sao đây cũng chỉ là một bài viết ngẫu hứng. Hôm nay 11.5.2015, một tối không có bài để học, vì kì thi đã qua rồi. Và mai tôi phải bắt đầu cho cuộc chinh phục cây đàn bất hủ ở trong nhà. Hừ, rõ là tôi chưa sẵn sàng, nhưng đây là một tối thú vị, tôi thức để viết về một tập phim gây ấn tượng trong cuộc đời của mình – Tạm biệt Doraemon.
Xin nói qua chút về tôi, một đứa con gái thích sự nổi bật, thích xăm trên tay, thích đọc sách, nghe Big Bang và nhiều thứ vớ vẩn khác. Và yêu Doraemon. Quả thật hồi nhỏ tôi đã từng giấu mình trong bóng tối để đọc những tập truyện không-liên-quan-tới-nhau của Doraemon. Thời đó là khoảng năm 2007, năm tôi còn học lớp ba. Đó là một chỗ để một chồng mấy chục quyển truyện cũ, thời mà một quyển Doraemon xuất bản với cái tên Doremon, giá dưới 10.000 đồng cho một cuốn. Chắc lúc đó tiền vẫn chưa bị phá giá nặng nề như bây giờ. Nhà tôi có một tủ sách vài triệu, toàn là tiểu thuyết nước ngoài nổi tiếng. Nhưng tôi chưa bao giờ đụng đến. Ngoài mấy quyển sách giáo khoa tập 1 ra, thì Doraemon là cuốn sách đầu tiên tôi tiếp xúc. Những thứ hay ho đầu tiên thường để lại ấn tượng lâu dài, và cơn sốt “Dora” theo tôi suốt khoảng thời gian đó. Ba tôi không cho tôi đọc truyện tranh, vì những câu từ cộc lốc, không văn vẻ bay bổng và chi tiết như trong tiểu thuyết, nên lúc ba đi làm xa tôi lại lấy ra đọc. Chúng giống như một cuộc trốn tìm mà bạn là người ẩn đâu đó, nhưng khác một chỗ, bạn không bao giờ được phép rời khỏi chỗ nấp. Mãi cho đến những năm sau này, khi tôi lớn và ít đọc truyện tranh hơn, đã tiếp xúc nhiều và bắt đầu yêu tiểu thuyết cổ điển, tôi cũng không còn đọc Doraemon nhiều nữa. Nhưng tình yêu với những tập phim hoạt hình thì không bao giờ tắt.
Tôi phải nói đó là một cuộc trốn tìm thú vị, trong suốt cả tuổi thơ. Tôi đã không bỏ sót một tập nào của Doraemon, và khi lật lại những trang truyện cũ, tôi vẫn tìm thấy mùi hương của sự hấp dẫn mà tôi ít gặp ở nhiều cuốn sách. Trong số đó, có một câu chuyện mà tôi nhớ mãi – về tình bạn, và nỗi đau khi bạn mất một ai đó. Nó không phải là sự cô độc, mà là cảm giác của cô đơn. “Tạm biệt Doraemon”. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là tập số 6 trong tuyển tập 45 cuốn truyện ngắn của Fujiko. Khi đó, đối với một đứa trẻ, tôi không có cảm xúc gì nhiều, tôi chỉ cảm thấy hơi ấn tượng với sự li kì và bất ngờ của câu chuyện. Đơn giản vậy. Sau này lớn, đã coi đi coi lại những tập phim nhiều lần, tôi vẫn không chắc là mình có thể khóc vì nó.
Có nhiều người đã bình luận trên youtube: “Mình đã khóc khi xem tập phim này” Hoặc đại loại là: “Coi đi coi lại, cảm xúc vẫn như cũ”. Riêng tôi, khi tiếp xúc với câu chuyện lần đầu tiên và những ngày về sau khi xem lại, tôi vẫn rất bình thản. Có lẽ vì tôi không biết cảm giác mất đi người quan trọng là gì, hoặc có lẽ, tôi vẫn nhớ như in những tình tiết sau bao năm, vì thế, chẳng còn gì làm tôi bất ngờ cả. Những thứ còn đọng lại chỉ là nghĩ về một thời đã qua, khi những cuốn sách Doraemon cũ đã nằm ở một xó nào đó rồi. Qua nhiều lần chuyển chỗ ở.
…
DORAEMON! TẠM BIỆT!
Lòng của Nobita đã gào lên như thế. Nước mắt cậu cứ thể chảy ròng ròng, và bấu víu lấy Jaian bằng tất cả những gì cậu có. Sau này tôi vẫn cứ nhớ về cái tình tiết đó, và tự nghĩ một mình: “Giống như khi bạn mất một thứ gì đó, và không ai hiểu nỗi đau của bạn, bạn cấu xé lấy họ, bạn gằn từng cơn tức giận điên cuồng như một gã tâm thần trút lên họ. Người ta sẽ bỏ đi và coi bạn như một kẻ phiền phức.” Nỗi đau của Nobita, là cơn giận trút lên Jaian, là một sự bất lực, sự bất lực cần ai đó để giải tỏa. Đó là lúc Doraemon nói lời chia tay.
Có một câu hỏi được đặt ra: “Doraemon sẽ không quay về nữa ư?”
Đại loại vậy.
À thì dĩ nhiên, câu chuyện nào cũng đến hồi kết thúc đó thôi. Lại như bao câu chuyện khác, hoặc là nhân vật ra đi sau đó sẽ quay về, hoặc là Nobita sẽ nói lời từ biệt: “Tôi sẽ nhớ bạn nhiều biết bao!” Và nhạc bật lên, bộ phim kết thúc.
Nhưng Doraemon thì lại theo một diễn biến khác. Rất đẹp. Tôi đã thấy như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một kết thúc nào hay ho như vậy. Như một câu đánh đố, làm sao để Dora quay về một cách đẹp nhất, hưng phấn nhất? Fujiko chắc đã dùng đủ mọi đầu óc vô lí của mình để xây một cái kết, nhưng là một cái kết mở đầu.
Tôi rất bất ngờ, sau bao năm vẫn bất ngờ. Fujiko không chọn cái kết cho câu chuyện của mình sao? Doraemon đã ở bên Nobita mãi mãi. Sau này, khi các fan tự tạo một cái kết cho Doraemon, kết thúc vẫn là Doraemon lại quay về bên Nobita. Người ta tránh sự thật rằng Nobita sẽ tan biến đi như bao con người, còn người máy thì vẫn sống. Nhưng kết cho câu chuyện: “Tạm biệt Doraemon” là khởi nguồn cho những hi vọng.
Bạn sẽ sống. Và chết. Có người ở lại. Người ra đi. Nhưng hi vọng sẽ không bao giờ tắt. Đôi khi, tôi thích cách mình “điên” trong khi tôi hoàn toàn “tỉnh táo”. Việc chấp nhận sự thật rằng tôi đã mất một cái gì đó, khó hơn việc tôi tự tưởng tượng ra những thứ điên rồ, cấu xé, giận dữ, khóc lóc và sau đó tập làm quen. Đó là cách tôi tự tạo hy vọng về một thói quen mới, như một gia vị mới, tuy có thể quá mặn, quá cay, nhưng hẳn là một thách thức “thú vị”, dù buồn nhiều hơn vui. Nobita cũng vậy, cậu ấy bất lực trước việc Doraemon sẽ xa cậu, và cậu chấp nhận trước việc bị đánh cho tơi tả để chuẩn bị cho cuộc sống không có Doraemon sau này. Tôi nghĩ, đôi khi đau trong tinh thần quá, thể xác sẽ không còn là vấn đề nữa. Cuộc chia tay của Nobita và Doraemon thật sự thầm lặng, Nobita tỉnh dậy, bình thản nhận ra Doraemon đã đi rồi. Sẽ chẳng có một lời từ biệt nào cho tử tế cả. Sẽ chẳng có câu: “Tôi sẽ nhớ bạn nhiều biết bao!”
Và chẳng có bản nhạc nào bật lên, nhân vật ở lại cười và nước mắt chảy thành dòng.
Hoàn toàn là một cuộc chia tay không được hoàn hảo…
Có phải tất cả đều là do số phận không? Doraemon? Tại sao Doraemon lại không phải là một chú chó thích ăn thịt, và Nobita lại là một cô gái yêu một chàng trai? Tại sao Doraemon ra đi đúng vào ngày Cá tháng Tư, và để lại cho Nobita một món quà cuối. Tại sao Nobita lại mở hộp quà ra và không để dành nó? Đôi khi tôi tự nhủ là số phận. Fujiko sắp đặt cho Nobita một số phận nhỏ, tôi và bạn, cũng được sự ngẫu nhiên của cuộc sống tạo ra những số phận khác nhau.
Nhưng qua câu chuyện, chẳng phải Nobita đã tự đưa Doraemon về với mình sao? Doraemon đã xuất hiện một cách rất bình thường, tự nhiên nhất có thể. Có phải đôi khi, sự ngẫu nhiên cho ta những số phận, và cách mà ta chơi đùa với sự ngẫu nhiên đó là cách tạo ra một số phận của riêng mình?
Kendama tình bạn
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 24 - Trần Lê Phương
“Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa. Xin xin chào rùa nhé!
Sao rùa mãi trốn ở trong nhà? Sao cứ mãi u sầu?
Này bạn rùa kia ơi hãy bước ra đi nào!
Dù chậm chạp chân bước nặng nề, thế giới kia đang chờ”
Câu hát này gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Nhật thông qua đồ chơi giữ bóng (Kendama). Doraemon cũng thế, câu hát với món đồ chơi đó lại gắn liền với tình bạn vượt thời gian và không phân biệt chủng loài. Vâng, đó là tình bạn giữa Nobita và Ichi mà Hachi chính là hiện thân của cuộc sống mới của Ichi khi kí ức của cậu bị mất trong lốc xoáy thời gian. Trước kia, tôi đã từng lấy tên của Ichi sau khi bị mất kí ức là Hachi làm nick name vì Hachi theo tiếng Nhật là số 8 mà số 8 cính là con số yêu thích thứ 2 của tôi.
Khởi đầu câu chuyện là khi Ichi còn là một chú chó bình thường, chưa được tiến hóa. Ichi vốn dĩ là một chú chó vàng dễ thương nhưng lại không được may mắn như những chú chó nhà khác, chú bị chủ bỏ rơi. Một ngày nọ, chú chó này ở ngoài sân bóng, khi trái bóng bay ra ngoài thì chú ra lượm về cho Nobita nhưng lại bị nước sông cuốn và có thể cuốn đi xa hơn nếu không có Nobita ra cứu. Để vì biết ơn cậu đã cứu nên chú đi theo Nobita về nhà và được cậu bí mật đem về nuôi. Cái tên “Ichi” được Nobita đặt có thể là vì chú chó này theo cậu không phải vì lí do gì khác ngoài việc yêu mến cậu. Cũng thế, nếu chúng ta thật sự yêu thương ai đó thì chắc chắn là phải đi theo người đó đến cùng (tất nhiên không phải là tình yêu). Phải chăng đây chính là mầm móng để hình thành nên tình bạn không phân biệt chủng loài ấy?
Khi thấy những chú chó mèo đang trải qua những gì mà mình đã từng sống, Ichi luôn mong muốn chúng cùng sống chung với cậu cho quên đi những tháng ngày lang thang do bị chủ cũ bỏ rơi. Điện hình là chú mèo Ướt Sũng cũng được Nobita nhận nuôi theo sự năn nhỉ của Ichi mặc dù họ không hề biết “quả tim đen” của chú mèo này. Hôm sau, Ichi đòi cho thêm những chú mèo khác bị bỏ rơi về nuôi nhưng bị Nobita nạt nộ. Quá buồn tủi, chú cùng với những còn mèo đó lủi thủi bỏ đi và kết quả là Nobita hối hận và chiều theo ý muốn của Ichi. Vâng, thử hỏi: cùng là con người nhưng họ có thể yêu thương, quan tâm nhau như vậy không? Dù chó hày mèo nhưng Ichi vẫn để dành lại sự sẻ chia cũng như tình thương yêu không cùng một loài khi họ đang ở trong những lúc khốn cùng cần chúng ta dang rộng tay giúp đỡ. Phải chăng chúng ta đã thua Ichi về cử chỉ đẹp này?
Nhắc lại 4 câu hát đầu tiên nói trên, một món đồ chơi không thể thiếu đó là kendama. Một hôm, khi Nobita thấy Ichi lấy kendama dưa cho cậu, lúc đó, cậu nhớ lại và chơi thử trong khi chú mên mẩn nhìn cậu chơi. Ngay sau đó, dây nối với quả cầu bị đứt nhưng may là Ichi chạy ra chụp lại rồi đưc cho cậu. Dần dần Ichi được Nobita chỉ cho cậu chơi kendama và kết quả là cậu chơi thành thạo ngay sau khi được chiếu đèn tiến hóa. Sau một ngày chơi đùa ở trái đất 300 triệu năm trước Ichi không muốn Nobita quay về nên cậu phải dặn Ichi chờ cậu quay lại. Khi thấy Nobita làm rơi quả cầu, Ichi chạy ra lượm nhưng khi quay lại thì cánh cửa vào cỗ máy thời gian đã khép lại và cậu không thể làm gì hơn ngoài việc gọi tên “No…bi…ta…”. Nhiều năm sau này, cậu vẫn nhớ lời hứa của Nobita cho đến khi trở thành tổng thống tiên khởi của Vương quốc chó mèo, thậm chí còn tôn Nobita lân thành vị thần tối cao của Vương quốc và cho dựng đền thờ, đúc tượng cậu bằng Norazium nguyên chất. Một khi chia tay nhau, những người có quan hệ khắn khít với nhau thường để lại di vật để khi gặp lại thì có thể biết nhau. Tôi không có gì để đáng gọi là “di vật” sau khi chia tay những bạn học cấp 3 của tôi.
Do còn nhớ đến Nobita nên khi về già, Ichi chế tạo cỗ máy thời gian để quay về tìm Nobita nhưng lại bị lốc xoáy thời gian và biến thành trẻ sơ sinh. Từ đó, mọi trí nhớ về Nobita đã bị xóa sạch và phải chấp nhận với cuộc sống mới dưới tên Hachi. Nên sau 10 năm sống trong cuộc sống mới này, Nobita đã nhận ra cậu nhưng cậu vẫn nhận mình là Hachi chứ không nhận là Ichi. Thậm chí, hôm sau, Nobita biết Hachi lấy trộm Norazium, nên cậu tìm Hachi mà kêu trả lại, khổ nỗi lại gọi bằng Ichi nên đã bị Hachi phản ứng lại. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Nobita lại phải thêm “trái đắng” do Hachi cắn vào chân cậu. Điều này không thể nào trách cậu vô tình mà quên đi bạn bè được. Đó chẳng phải là điều khách quan khi cậu bị mất hết kí ức khi thử nghiệm cỗ máy thời gian hay sao?
Sau một thời gian cùng nhóm bạn của mình, đặc biệt là Nobita, chống trả mưu đồ đen tối của dòng tộc Nekoraza (trừ Sami), đặc biệt là Nekozara, do chính “quả tim đen” mà Ướt Sũng để lại là căm ghét, thù hận loài người. Sau khi chặn đứng được cỗ máy thời gian của Nekozara, cỗ máy bị thiên thạch đánh trúng và rơi xuống hồ. Do không biết bơi nên Hachi bị chìm xuống mặt nước, lục đó, kí ức cũ của Ichi lại hiện về và cậu nhớ ra được thân phận của mình “Mình không phải là Hachi, thật ra mình là….”. Trong lúc bất tỉnh thì Hachi được Nobita liều mạng bơi xuống cứu và đưa cậu lên bờ và đuối sức rồi chìm nghị ngay sau đó. May mắn là Hachi tỉnh lại và ra hiệu cho nhóm bạn xuống cứu. Lúc đó, Ichi và Nobita đã nhận ra nhau và tình bạn kéo dài một thiên niên kỉ đã có cái kết có hậu. Khi Hachi lấy ra quả cầu trong đồ chơi giữ bóng mà mình chụp năm xưa, Nobita lấy cái cán của mình đồ chơi đó mà gắn chúng lại với nhau và cả hai ôm nhau khóc trong hạnh phúc. Đây chính là cao trào của tình bạn xuyên thời gian, không phân biệt chủng loài và cũng là tình bạn đã lấy đi nước mắt của nhiều người vì đó không chỉ đơn thần là một sự trung thành. Như đã nói ở trên, một khi chia tay nhau, những người có quan hệ khắn khít với nhau thường để lại di vật để khi gặp lại thì có thể biết nhau. Đáng tiếc thay, một quãng thời gian đoàn tụ quá ngắn khi Hachi phải rời khỏi Trái đất để lánh qua hành tình khác trước khi Địa cầu sẽ bị tàn phá bởi một viên thiên thạch “khủng”. Vì thế, tình bạn mới được hàn gắn lại sau nghìn năm chờ đợi giờ phải chia cắt vĩnh viễn. Nobita muốn đem Hachi về thế kỉ 21 nhưng vì lí do khách quan nên cậu đành ngậm ngùi chấp nhận quyết định của Hachi. Quả danh đó là một cái kết đầy nước mắt của câu chuyện khi một ngày nào đó cả hai nhân vật chính sẽ không thể gặp lại nữa nhưng sau đó là một tia sáng hi vọng lóe lên khi cả hai cùng hi vọng về một ngày nào đó sẽ gặp lại qua chính hậu duệ của Nobita và Hachi. Từ đó, cuộc sống không thể cho ta được như ý nhưng cũng không cấm ta hi vọng. Vì thế, chúng ta hãy cứ ước mơ, cứ hi vọng một điều gì đó tốt đẹp để rồi nó sẽ đến ngay trong chính chúng ta để cúng ta có thể sống thanh thảnh trên bước đường đời của mình, cho dù cuộc đời mỗi người dài hay ngắn đều do sự an bài của trời.
Để thay cho lời kết, tôi xin nhấn mạnh một điều: Nếu Kuntaku (Peko) thể hiện nên sự trung kiên và tình yêu chunh thủy thì Hachi (Ichi) thể hiện mạnh mẽ về sự cao quý của tình bạn. Tôi đây đã qua đi thời học sinh nhưng những người bạn mà tôi đã cùng nhau học chung với nhau suốt 12 năm đèn sách miệt mài sẽ vẫn nhớ mãi qua những kỉ niệm buồn vui thời áo trắng, khăn quàng đỏ. Vâng, tình bạn thật cao quý khi chúng ta biết trân trọng nó. Tình bạn giữa Nobita và Hachi vẫn còn trong dư âm của mỗi bạn trẻ đã và đang yêu mến và hâm mộ Doraemon. Và câu hát trong món đồ chơi kendama vẫn không ngừng cất lên:
“Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa. Xin xin chào rùa nhé!
Sao rùa mãi trốn ở trong nhà? Sao cứ mãi u sầu?
Này bạn rùa kia ơi hãy bước ra đi nào!
Dù chậm chạp chân bước nặng nề, thế giới kia đang chờ”.
Triệu hồi Chaien
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 25 - Lê Duy Anh
Chaien là nhân vật tôi yêu thích nhất. Nghe lạ ha? Nhưng sự thật là vậy.
Tôi bắt đầu đọc truyện Doremon chắc từ hồi… bắt đầu biết chữ. Đó là cái hồi mà truyện Doremon chỉ có giá năm ngàn đồng, rồi tăng lên sáu ngàn rưỡi, mà cảm giác truyện dày lắm, đọc mãi không hết. Hồi đó tôi sưu tầm gần đủ bộ truyện ngắn Doremon; còn truyện dài cũng hơn mười mấy quyển. Mà quyển nào nào tôi cũng đọc đi đọc lại ít nhất là hai mươi lăm lần, nên tôi nhớ như in từng ô truyện. Từ việc nhân vật nào nói gì, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chuẩn bị tới khúc mắc cười hay chưa… - chi tiết nào tôi cũng thuộc nằm lòng.
Trong số nhiều nhân vật Doremon, Nobita, Chaien, Xeko, Xuka hay Dekhi (bây giờ thấy truyện tái bản gọi là Doraemon, Suneo, Jaian, Shizuka và Dekisugi), tôi chỉ ấn tượng mỗi Chaien mà thôi. Không chỉ đơn giản vì có điểm chung là mập, mà còn nhiều điều từ Chaien thật sự vô cùng thú vị và đáng học tập mà càng trưởng thành tôi càng hiểu rõ và thấm thía hơn. Trước khi tôi huyên thuyên vì sao tôi thích thú với nhân vật Chaien này đến vậy, có lẽ là không thừa khi tôi chia sẻ lý do tại sao những nhân vật còn lại không đủ “sức hút” với tôi.
Đầu tiên là Nobita. Tôi xin gói gọn trong bốn từ: Không thể ưa nổi. Người đâu mà lười quá xá lười. Đã dở mọi mặt rồi mà còn không biết phấn đấu. Chưa kể bao nhiêu điều tuyệt vời từ-Doremon-ban-xuống thì hoang phí đi, để tuột khỏi tầm tay hết cơ hội này đến cơ hội khác. Tôi không ghét người dở, nhưng rất ghét những kẻ không chịu cố gắng. Tuy Nobita cũng có những nét tốt khác như hiền, chân thành, giàu tình cảm, nhưng tôi không thích nhân vật này tẹo nào.
Thứ hai là Xeko. Một kẻ mỏ nhọn chính gốc - y hệt như cách tác giả vẽ minh họa trong truyện. Trong nhiều trường hợp, Xeko tỏ rõ mình là một kẻ ích kỷ, khinh thường bạn, khoe khoang, và sống nịnh bợ. Tôi cũng thử tìm điểm tốt của Xeko nhưng hình như… không có. Nếu giàu là điểm tốt thì tôi cho Xeko 10 điểm cho khoản này.
Thứ ba và tư là Xuka và Dekhi. Đôi bạn giỏi giang này thì chẳng có gì để ghét, nhưng tiếc thay lại không lọt vào “mắt xanh” của độc giả kỳ quặc là tôi. Xuka là cô gái duy nhất trong hội, ngoài tội chơi violin dở thảm thương thì quả là hoàn hảo. Còn Dekhi thì mờ nhạt và ít được nhắc đến quá nên tôi cũng không kể vào đây.
Và cuối cùng là Doremon - Mèo Ú dễ thương tốt bụng. Tôi cũng thích Doremon lắm, thích thứ hai sau Chaien. Doremon tập nào cũng được nhắc đến và là ngôi sao của bộ truyện (tới cả tựa sách cũng tên hắn), hỏi sao tôi không thích. Vài khuyết điểm nhỏ xíu của Doremon là: sợ chuột, hay “nương tay” với Nobita, và… chỉ oẳn tù tì được mỗi cái búa.
Vậy tại sao tôi lại thích Chaien?
Đầu tiên nhất và quan trọng nhất là cách khắc họa nhân vật. Tôi không phải là chuyên gia manga hay nhà phê bình văn học mà chỉ là một đứa ghiền Doremon rất đỗi bình thường. Và dưới góc nhìn của bản thân, tôi thấy Chaien là nhân vật đời nhất và thật nhất trong bộ truyện. Lý do tôi không bị thuyết phục bởi Nobita, Xeko, Xuka, Dekhi và cả Doremon vì tất cả những nhân vật này đều có vẻ gì đó hoạt họa, thiếu cái thần sắc trong tính cách và cảm giác vẫn chưa thể thoát khỏi những ô truyện tranh. Nhưng Chaien thì không như vậy. Tôi nhìn thấy ở anh chàng này những góc cạnh rất đậm với những nét tính cách đa chiều và hợp lý. Nếu có câu hỏi “Nhân vật nào đem “nguyên xi” ra ngoài đời vẫn có thật?”, tôi nhất định sẽ trả lời Chaien.
Chaien thích bắt nạt bạn bè – từ phô diễn nắm đấm, trấn lột đồ chơi, cho tới ép buộc mọi người “thưởng thức” các buổi hòa nhạc và những món ăn rất đặc thù Chaien. Vì điểm này mà ai nhìn vào Chaien cũng thấy đáng ghét và có khi là đáng sợ nữa. Nhưng trong nhiều tập truyện dài, tác giả đã khắc họa một phương diện khác của nhân vật. Khi nhóm bạn rơi vào tình huống dầu sôi lửa bỏng, Chaien không màng gì tới tính mạng mình mà sẵn sàng giải cứu chính những người bạn mà hằng ngày vẫn chẳng coi ra gì. Nếu phải đi phiêu lưu với nhóm bạn lớp 3E mà không có vũ khí của Doremon, người tôi an tâm nhất khi đi cạnh chắc chắn là Chaien. (Nếu màn đấu đá của anh chàng có thua đi nữa thì hy vọng tiếng hát của Chaien cũng đủ làm quân địch và rắn rít bỏ chạy).
Một mặt khác đáng chú ý ở Chaien đó là tình yêu cho mẹ và em gái Chaiko. Rất nhiều lần Chaien năn nỉ Doremon tìm bảo bối hay hăm dọa nhóm bạn của mình chỉ với mục đích mọi người sẽ khen truyện của Chaiko hay. Và cậu nhóc cũng nhiều lần phải ở nhà để trông hàng giúp mẹ, và ráng chịu đựng những hình phạt cũng khá bạo lực từ mẹ mình vì lý do trốn đi chơi hay bị mắng vốn… Hai khía cạnh này khiến Chaien như một người con trai đầu có trách nhiệm và giàu tình yêu gia đình, một điều mà các nhân vật khác trong truyện không có cơ hội thể hiện. Vì vậy, hình ảnh Chaien lại sáng thêm nhiều nữa.
Cậu nhóc Chaien tuy nhìn vào có thể có nhiều thói hư tật xấu, nhưng nếu hiểu sâu hơn và nhìn rộng hơn, thì rõ ràng đây là một nhân vật có những tính cách đẹp và có cái hồn “người” nhất trong bộ truyện Doremon. Lời khuyên duy nhất mà tôi sẽ dành cho Chaien (nếu hắn chịu nghe) đó là: Bớt bắt nạt bạn bè lại đi nhé Chaien. Ngoài việc đó ra thì cậu không chỉ là một cậu bé lớp 3 bình thường thôi đâu, cậu đích thực là một người đàn ông đó Chaien ạ!
DANH UY