Cười rồi lại khóc, em vô tình gặp anh
Tương lai phía trước đã ngời sáng
Hoa hướng dương nghiêng mình dưới nắng ấm
Như chính em, em cất vang tiếng hát cho ngày mai…
Taiyou no Uta có một cốt truyện không mới. Bộ phim...
Cười rồi lại khóc, em vô tình gặp anh
Tương lai phía trước đã ngời sáng
Hoa hướng dương nghiêng mình dưới nắng ấm
Như chính em, em cất vang tiếng hát cho ngày mai…
Taiyou no Uta có một cốt truyện không mới. Bộ phim là tập hợp của rất nhiều thứ có vẻ cũ, kiểu như một cô gái trẻ có đam mê cháy bỏng với âm nhạc, một người sẽ chết vào một ngày không xa… Vai chính của Taiyou no Uta lại là Sawajiri Erika, một người vừa hoàn thành vai diễn cô bé Aya trong Ichi Rittoru no Namida. Vậy nên, khán giả hoặc sẽ quay lưng với những gì trùng lắp, hoặc trông đợi vào một điều gì thật khác. Và Taiyou no Uta chắc chắn là một khúc hát rực rỡ, một lời động viên dành cho những con người trẻ tuổi biết đam mê.
Liệu đóa hướng dương có thể bừng nở dưới ánh trăng? Thế giới của Kaoru đảo lộn với mọi người. Cô đi ngủ vào ban ngày và chỉ ra đường khi ánh dương vụt tắt. Kaoru bị mắc một căn bệnh hiếm: XP. Căn bệnh này sẽ khiến cho cô gái như bông hướng dương, đáng lẽ phải vươn đến mặt trời, thì lại co rúm lại để tránh những ánh nắng làm tổn hại đến da, có thể thiêu đốt cô bất cứ lúc nào. Thế giới của Kaoru quanh đi quẩn lại là ở trong nhà, ngoài tiệm ăn của gia đình, bệnh viện và con phố ven biển ấy, nơi người cảnh sát tuần tra ngỡ cô là thành phần bất hảo, nơi mà cô ngồi đàn, hát và bán những đĩa ghi âm của mình, như một người hát dạo chờ thời. Phải, Kaoru chỉ là người muốn đứng trên sân khấu để hát, muốn nhận được một hợp đồng ghi âm trước khi cô kết thúc cuộc đời vô thường này. Cô còn thiếu một cái gì đó rất quan trọng trong âm nhạc.
Cũng chỉ ở độ tuổi của Kaoru, Koji gần như đánh mất tất cả. Tuổi trẻ, tài năng, đam mê, ước mơ… của cậu đã chôn vùi sau một sự cố của quá khứ. Nếu không gặp Kaoru, không chứng kiến cô ấy cố gắng từng ngày một, có lẽ sẽ không có một Koji thay đổi, sống tích cực hơn. Kaoru không phải là cô gái đang gắng chống chọi với bệnh tật, bởi lẽ căn bệnh XP ấy không cách nào ngăn lại. Nhưng thay vì đợi chờ nó từng ngày huỷ hoại mình, Kaoru muốn tận hưởng tuổi trẻ, muốn viết nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình một cách có ích, không hối tiếc. Kaoru là một cô gái hạnh phúc, bởi lẽ cô chưa bao giờ cô đơn trong cuộc chiến chạm đến ước mơ. Bên cạnh cô luôn có sự ủng hộ của ba mẹ, của cô bạn thân, và những người bạn mới quen. Họ là người cổ vũ cô, thức tỉnh cô những lúc chùn lòng.
Taiyou no Uta là khúc hát mặt trời bừng sáng, là bài ca ước mơ, là ca khúc của tình bạn và tuổi trẻ. Sẽ không có một Kaoru cố gắng đến cùng, sẽ không có một Kaoru tận hưởng từng giờ từng phút quý báu cái tuổi trẻ hữu hạn ấy, nếu không có bè bạn. Những người bạn mới, những người đủ trẻ đến dám đón nhận thử thách, đủ ngô ngây để đôi lúc trở nên chán nản, giận hờn, nhưng cũng đủ đam mê để tiếp tục chặng đường khó khăn ấy. Họ bổ sung cho nhau, hoà vào nhau để trở thành Moon Child – Đứa con của mặt trăng và cùng trình diễn. Có lẽ, sẽ có nhiều khán giả hối tiếc, bởi Kaoru đã không thể trình diễn trong sự kiện quan trọng đó. Nhưng có hề gì đâu, khi cô ấy đã chạm đến được những điều mà cô ấy khao khát. Kaoru đã biết thế nào là yêu một người, đã có được một tình yêu, đã tiếp sức mạnh cho rất nhiều người xung quanh, đã có dịp đứng cháy hết mình trên sân khấu vào ngày mưa, đã trở thành nguồn động lực cho một cô gái khác tiếp tục hát. Và những giây phút Kaoru cùng các bạn luyện tập, trình diễn cũng đã được ghi lại, phát hành CD bởi nhà sản xuất Kudo. Có thể đó không phải là bản thu hoàn hảo nhất, nhưng là bản thu chân thật và duy nhất trên cõi đời này. Ước mơ của Kaoru cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Thứ ước mơ mà cô ấy không đạt được một mình, mà từng chút một, có sự giúp đỡ của rất nhiều người yêu mến cô, cũng như cô yêu mến họ.
Và có thể, ước mơ của Kaoru mãi mãi khép lại tại giây phút đó, nhưng những người xung quanh cô ấy vẫn tiếp tục sống, tiếp tục yêu, cho, nhận và ước mơ. Bởi bọn họ đều còn rất trẻ, không thể vì thiếu một ai mà không thể tiếp tục, chỉ có thể là vì đã từng có một ai tồn tại trên đời mà cố gắng luôn phần của người đó.
Giờ đây, em chỉ muốn gửi anh lời “Cảm ơn”
Và sẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng đã qua
Hoa hướng dương nghiêng mình dưới nắng
Khúc ca này sẽ soi sáng con đường anh đi…
Như chính em …luôn nghĩ về anh…
Taiyou no Uta - Tận hưởng tuổi trẻ
Cười rồi lại khóc, em vô tình gặp anh
Tương lai phía trước đã ngời sáng
Hoa hướng dương nghiêng mình dưới nắng ấm
Như chính em, em cất vang tiếng hát cho ngày mai…
Taiyou no Uta có một cốt truyện không mới. Bộ phim là tập hợp của rất nhiều thứ có vẻ cũ, kiểu như một cô gái trẻ có đam mê cháy bỏng với âm nhạc, một người sẽ chết vào một ngày không xa… Vai chính của Taiyou no Uta lại là Sawajiri Erika, một người vừa hoàn thành vai diễn cô bé Aya trong Ichi Rittoru no Namida. Vậy nên, khán giả hoặc sẽ quay lưng với những gì trùng lắp, hoặc trông đợi vào một điều gì thật khác. Và Taiyou no Uta chắc chắn là một khúc hát rực rỡ, một lời động viên dành cho những con người trẻ tuổi biết đam mê.
Liệu đóa hướng dương có thể bừng nở dưới ánh trăng? Thế giới của Kaoru đảo lộn với mọi người. Cô đi ngủ vào ban ngày và chỉ ra đường khi ánh dương vụt tắt. Kaoru bị mắc một căn bệnh hiếm: XP. Căn bệnh này sẽ khiến cho cô gái như bông hướng dương, đáng lẽ phải vươn đến mặt trời, thì lại co rúm lại để tránh những ánh nắng làm tổn hại đến da, có thể thiêu đốt cô bất cứ lúc nào. Thế giới của Kaoru quanh đi quẩn lại là ở trong nhà, ngoài tiệm ăn của gia đình, bệnh viện và con phố ven biển ấy, nơi người cảnh sát tuần tra ngỡ cô là thành phần bất hảo, nơi mà cô ngồi đàn, hát và bán những đĩa ghi âm của mình, như một người hát dạo chờ thời. Phải, Kaoru chỉ là người muốn đứng trên sân khấu để hát, muốn nhận được một hợp đồng ghi âm trước khi cô kết thúc cuộc đời vô thường này. Cô còn thiếu một cái gì đó rất quan trọng trong âm nhạc.
Cũng chỉ ở độ tuổi của Kaoru, Koji gần như đánh mất tất cả. Tuổi trẻ, tài năng, đam mê, ước mơ… của cậu đã chôn vùi sau một sự cố của quá khứ. Nếu không gặp Kaoru, không chứng kiến cô ấy cố gắng từng ngày một, có lẽ sẽ không có một Koji thay đổi, sống tích cực hơn. Kaoru không phải là cô gái đang gắng chống chọi với bệnh tật, bởi lẽ căn bệnh XP ấy không cách nào ngăn lại. Nhưng thay vì đợi chờ nó từng ngày huỷ hoại mình, Kaoru muốn tận hưởng tuổi trẻ, muốn viết nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình một cách có ích, không hối tiếc. Kaoru là một cô gái hạnh phúc, bởi lẽ cô chưa bao giờ cô đơn trong cuộc chiến chạm đến ước mơ. Bên cạnh cô luôn có sự ủng hộ của ba mẹ, của cô bạn thân, và những người bạn mới quen. Họ là người cổ vũ cô, thức tỉnh cô những lúc chùn lòng.
Taiyou no Uta là khúc hát mặt trời bừng sáng, là bài ca ước mơ, là ca khúc của tình bạn và tuổi trẻ. Sẽ không có một Kaoru cố gắng đến cùng, sẽ không có một Kaoru tận hưởng từng giờ từng phút quý báu cái tuổi trẻ hữu hạn ấy, nếu không có bè bạn. Những người bạn mới, những người đủ trẻ đến dám đón nhận thử thách, đủ ngô ngây để đôi lúc trở nên chán nản, giận hờn, nhưng cũng đủ đam mê để tiếp tục chặng đường khó khăn ấy. Họ bổ sung cho nhau, hoà vào nhau để trở thành Moon Child – Đứa con của mặt trăng và cùng trình diễn. Có lẽ, sẽ có nhiều khán giả hối tiếc, bởi Kaoru đã không thể trình diễn trong sự kiện quan trọng đó. Nhưng có hề gì đâu, khi cô ấy đã chạm đến được những điều mà cô ấy khao khát. Kaoru đã biết thế nào là yêu một người, đã có được một tình yêu, đã tiếp sức mạnh cho rất nhiều người xung quanh, đã có dịp đứng cháy hết mình trên sân khấu vào ngày mưa, đã trở thành nguồn động lực cho một cô gái khác tiếp tục hát. Và những giây phút Kaoru cùng các bạn luyện tập, trình diễn cũng đã được ghi lại, phát hành CD bởi nhà sản xuất Kudo. Có thể đó không phải là bản thu hoàn hảo nhất, nhưng là bản thu chân thật và duy nhất trên cõi đời này. Ước mơ của Kaoru cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Thứ ước mơ mà cô ấy không đạt được một mình, mà từng chút một, có sự giúp đỡ của rất nhiều người yêu mến cô, cũng như cô yêu mến họ.
Và có thể, ước mơ của Kaoru mãi mãi khép lại tại giây phút đó, nhưng những người xung quanh cô ấy vẫn tiếp tục sống, tiếp tục yêu, cho, nhận và ước mơ. Bởi bọn họ đều còn rất trẻ, không thể vì thiếu một ai mà không thể tiếp tục, chỉ có thể là vì đã từng có một ai tồn tại trên đời mà cố gắng luôn phần của người đó.
Và sẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng đã qua
Hoa hướng dương nghiêng mình dưới nắng
Khúc ca này sẽ soi sáng con đường anh đi…
Như chính em …luôn nghĩ về anh…
Credit to Darktyt @ Ho!Takky