Trong Ngục Ngoài Lao - Hơn cả một tình yêu về hai người cùng giới
Tình yêu có thể nảy sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào, giữa bất kì ai nhưng để duy trì thì tình yêu nhất thiết phải được củng cố bằng rất nhiều tình thương. Mà đôi khi, việc ở bên nhau có tồn tại tình yêu hay không cũng chẳng...
Tình yêu có thể nảy sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào, giữa bất kì ai nhưng để duy trì thì tình yêu nhất thiết phải được củng cố bằng rất nhiều tình thương. Mà đôi khi, việc ở bên nhau có tồn tại tình yêu hay không cũng chẳng còn quá quan trọng nếu người trong cuộc cứ thế mãi thương nhau. Hako no Naka đã giúp tôi bồi thêm niềm tin vào điều mình luôn tâm niệm ấy.
Tôi thích không khí mà tác giả Kohohara Narise tạo ra trong tác phẩm. Nó chân thực, sống động khiến tôi như nhìn thấy mọi việc xảy ra trước mắt. Dù bối cảnh của phần đầu khá đặc biệt và trần trụi nhưng không mang đến cảm giác phản cảm chút nào. Càng đọc tôi càng muốn đi đến cùng để tận hưởng cái không gian dễ chịu mà những con chữ của Konohara tạo nên. Cách chọn ngôi kể từng phần cũng là điềm tôi rất thích trong tác phẩm. Nếu chỉ có mình Douno kể câu chuyện dài này, độc giả sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự kiện cảm động và đáng đọc khác. Thế nên, thêm một người kể thì người đọc có thêm một góc nhìn khác về những gì đã diễn ra, nguồn cơn hành động của các nhân vật trong tác phẩm.
Cách tác giả xây dựng lời thoại là một điểm hấp dẫn tôi. Các nhân vật trong truyện giao tiếp với nhau rất tự nhiên, ngữ khí và lời nói đặc trưng cho tính cách của từng người. Các cuộc đối thoại giữa Douno và Kitagawa không bị sến súa, giả tạo. Chúng có lúc rất vụn vặt nhưng lại ấm áp, thường thấm đượm tình người nhưng nhiều lúc cũng đầy xót xa. Khi Kitagawa nói chuyện với trẻ con, người đọc có thể lập tức hình dung ra vẻ mặt anh và hiểu về sự nhẫn nại của anh với chúng. Hay những cuộc trò chuyện của những người tù thì lúc nào cũng ăn nói rổn rảng, không hề câu nệ.
Hako no Naka thuộc thể loại boys love nhưng chính nhờ rất nhiều khía cạnh xã hội khác được khai thác một cách tinh tế và sâu sắc đã đem tác phẩm vượt ra khỏi giới hạn thể loại thông thường của chính mình. Hako no Naka dường như không đi theo thị hiếu số đông với cách tập trung vào đôi nhân vật chính mang dáng dấp, xuất thân phi thường thích dùng những hành vi bá đạo, có những cuộc gặp gỡ hoành tráng với nhau làm nảy sinh những tình tiết sủng ái ngọt ngào hoặc ngược tâm, ngược thân làm thổn thức trái tim độc giả. Dưới ngòi bút tỉnh táo của mình, tác giả chẳng những kể một chuyện tình đồng tính với những vấn đề bình thường nhất họ phải đối mặt và tự giải quyết lấy mà còn gợi lên cho người đọc nhiều vấn đề xã hội xung quanh cuộc sống của các nhân vật liên quan. Chẳng hạn, ta dễ dàng nhận ra hoàn cảnh oan ức của Douno và Kitagawa ngầm phản ánh kẻ hở của luật pháp, hiện thực về tội danh của tội phạm và cuộc sống khắc nghiệt bên trong khung cửa sắt. Đời sống hôn nhân thất bại của vợ chồng Douno chính là trăn trở về sự thủy chung, ý nghĩa thực sự của hôn nhân, cách duy trì tình yêu và hôn nhân, những phức tạp sau khi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Hay nguyên nhân sự dối trá của gã thám tử đối với Kitagawa là đại diện cho sự áp lực từ cơm áo gạo tiền của rất nhiều người đi làm phải thường xuyên chịu đựng.
Không có câu văn nào đòi công lí hay thuyết giáo một ai phải làm thế nào để tự cứu lấy mình, Hako no Naka tinh tế phơi bày những mặt tối trong cuộc sống con người bằng cảm nhận của nhân vật trước những gì xảy ra với họ. Một yếu tố cực kì quan trọng nữa đưa Hako no Naka bay lên khỏi lớp lớp những chuyện tình đồng giới na ná nhau chính là tình người – thứ không bao giờ tắt trong tác phẩm. Trong truyện, không có nhân vật nào xấu xa đến đáng bỏ đi ngoại trừ tên bạn tù đã lừa gạt lòng tin của Douno và gia đình anh. Những kẻ lầm lỗi đều có nguyên do đáng thương và họ đều bị trừng phạt thích đáng. Như gã thám tử bịp bợm thực chất lại đầy trắc ẩn và cô độc cuối cùng cũng có một cơ hội chuộc lỗi với Kitagawa. Mariko thiếu lí trí và trách nhiệm chỉ vì cô có một tâm hồn yếu đuối, nhẹ dạ và cô đã hứng chịu nhiều bất hạnh từ những ngốc nghếch của bản thân. Người phụ nữ rắp tâm đối ác với Honoka cũng chỉ vì bất lực và căm phẫn trước hành động gian díu của chồng mình cùng người phụ nữ khác và lương tâm cô ta vĩnh viễn không thể thanh thản. Đó là tình người của tác giả dành cho các nhân vật của mình.
Thế còn giữa các nhân vật, tình người được thể hiện qua đâu? Tình người là cách người đàn ông thâm trầm Shiba khuyên răn Douno và Kitagawa, giúp đỡ Kitagawa không tiếp tục bị lừa gạt những đồng tiền chắt chiu khó nhọc. Tình người trong cách Douno kiên nhẫn giải thích thứ này thứ kia cho Kitagawa hiểu, sự bao dung trước những hành vi trẻ dại của đứa trẻ thiếu thốn mọi mặt trong Kitagawa lớn xác, cứ để bản thân khó xử vì không nỡ bỏ rơi Kitagawa mồ côi và thật thà quá mức giữa dòng đời. Cách anh lặng lẽ chia tay với Mariko không một lời mắng nhiếc cũng là biểu hiện của tình người. Tình người càng rõ ràng hơn qua cái cách anh chấp nhận và yêu thương cậu bé Nao – minh chứng cho tội lỗi của vợ anh. Kitagawa cũng thế, dù con cái của Douno là rào cản đau đớn đối với mình nhưng không vì thế mà Kitagawa căm ghét Honoka, ngược lại, anh đã đối xử với cô bé đầy cưng chiều, tử tế ngay cả khi anh không bao giờ còn được ôm cô bé nữa. Kitagawa cũng dùng tình người để thông cảm cho hành động bản năng của Nao, không kì thị cậu bé, lại dạy cậu những điều hay bản thân học được. Tình người ở đây là thứ tha, cảm thông, mở lòng yêu thương. Tình người trong Hako no Naka cứ phảng phất dịu dàng như thế đến tận khi tác phẩm kết thúc.
Kitagawa là một nhân vật gây nhiều cảm xúc nhất trong tác phẩm. Kitagawa làm người ta cảm mến bởi sự thật thà đến ngơ ngác, chân thành đến cảm động. Ban đầu, thấy dáng vẻ ít nói, tôi cứ nghĩ Kitagawa sẽ là nhân vật hiểu biết, sành sỏi. Ai ngờ, Kitagawa chỉ như một chú cún con hay bám đuôi và vòi vĩnh yêu thương. Kitagawa không biết nói dối, không giỏi hoạt ngôn và cư xử theo bản năng, theo suy nghĩ của một đứa trẻ còn non dại với cuộc đời. Kitagawa ấy mà, có thể vì lời cảm ơn nghe hay hay mà làm nhiều việc cảm động để Douno biết ơn mình, vì muốn thể hiện sự yêu thích mà không ngần ngại quấn lấy Douno không rời nửa bước. Đối với Kitagawa, người ta còn xót thương cho số phận của anh, tội nghiệp cho anh với nửa đời bất hạnh vì mồ côi, bị đối xử như thú nuôi, không nhận được tình thương từ bất kì ai mà lại bị chính người sinh ra mình đẩy mình vào vòng tù tội suốt nhiều năm trời. Cũng chính vì vậy mà cách yêu thương của Kitagawa có phần lập dị. Trong Kitagawa, dường như phần “con” mạnh mẽ hơn phần “người”. Anh không biết yêu thương là phải cư xử như thế nào, nó còn bi ràng buộc làm sao với văn hóa và đạo đức. Kitagawa chỉ biết đó là sự đòi hỏi cận kề, chiếm hữu nên đã có lúc phạm phải sai lầm vì không thể kiềm chế dục vọng và sự ghen tuông của mình. Tuy nhiên, Kitagawa dưới sự bao dung của Douno mà ngày một hòa nhập hơn và biết tiết chế phần “con” trong mình.
Mặt khác, lại có những thứ vốn xuất phát từ trái tim của Kitagawa dù không ai dạy cho nhưng lại chan chứa thâm tình. Kitagawa lo lắng cho Douno, để dành bánh cho Douno, nhường thức ăn ngon và giấy vệ sinh giới hạn cho Douno, lén giấu thuốc trị cảm cho Douno uống, nhẫn nại và dịu dàng chùi nước mũi suốt đêm bằng bàn tay cho người đàn ông nằm cạnh mình… Kitagawa vì yêu mà nói những lời dễ thương và thành thật như sẽ kiếm tiền và đưa hết cho Douno, gọi Douno bằng tên Takafumi, sẽ vẽ thật nhiều miễn là Douno thích và tán tưởng, sẽ cùng sống trong ngôi nhà có vườn… Kitagawa chỉ cần được ở cạnh Douno thì không cần gì nữa, mà khờ khạo chấp nhận những tổn thương, khổ cực dành dụm tiền để tìm kiếm Douno ròng rã năm năm… Sự mãnh liệt và kiên định trong tình cảm của Kitagawa khiến người ta vừa trân trọng vừa xót xa. Nhưng Kitagawa là người như thế đấy, yêu điên cuồng, sống tử tế và chết trong mãn nguyện.
Có lẽ sẽ có ai đó không thích Douno và liên tục cảm thấy tội nghiệp cho Kitagawa đã bị Douno phũ phàng. Thế nhưng, tôi chưa từng cảm thấy ghét nhân vật này. Hành động của anh từ đầu đến cuối đều rất đồng nhất với bản chất con người mình. Douno là một con người quá đỗi bình thường với suy nghĩ, ham muốn và cư xử rất bình thường. Diễn biến tâm lí của Douno hoàn toàn thuận theo tính cách ôn hòa, tử tế của anh. Tác giả đã khắc họa một Douno hiền lành và xui xẻo. Douno bị oan, bị lừa, bị mất con… Anh liên tục bị đặt vào những tình huống khó xử, buộc phải lựa chọn, để rồi cách giải quyết của anh đôi khi làm Kitagawa chịu nhiều thiệt thòi nhưng lại là cách duy nhất để hạn chế tối thiểu những tổn thương và day dưa dông dài nhiều đau khổ cho cả hai. Trước những biến cố dồn dập xảy ra cho gia đình bé nhỏ của mình, sự ngờ vực và đề phòng của Douno trước Kitagawa cũng là điều tất lẻ dĩ ngẫu mà một người chồng, người cha nào cũng nên có tâm lí đó. Sự ngỡ ngàng và có phần lạnh nhạt khi Nao xuất hiện của Douno cũng không có gì đáng trách.
Điều mà tôi quí nhất ở Douno là tình người bao la trong con người anh. Đối với Kitagawa, trước tiên anh là dùng tình người để đối xử. Khi Kitagawa Kei – Kei trẻ ngốc chưa định nghĩa được quan hệ tình bạn là gì, Douno đã dùng tình người từ từ làm cho Kei hiểu. Khi không thể đáp lại Kei bằng tình yêu, Douno cũng đem tình người ra để yêu thương chàng trai ấy. Mối quan hệ của họ đi đến được cuối cùng cũng vì tình người của Douno mà không bị dứt bỏ. Thế nên, cho đến khi đọc hết Hako no Naka rồi, trong lòng tôi vẫn còn nỗi nghi hoặc về cảm giác mà Douno dành cho Kitagawa là gì. Họ cũng nói yêu rồi, ân ái và sống chung với nhau lâu như vậy rồi mà tôi còn thắc mắc thì thật là kì cục phải không? Nhưng mà tôi dã nghĩ khi quá nhiều biến cố bi thương xảy ra, người duy nhất có thể thấu hiểu và ở bên Douno khi ấy chỉ có thể là Kitagawa thôi. Phải chăng kiểu họ sống cạnh nhau là như những người tri kỉ đầy tâm giao và hoài niệm? Hay thật sự Kitagawa đã “bẻ cong”’ xuất sắc một Douno ban đầu không có xu hướng tình dục song tính? Nỗi băn khoăn vẫn ở đó. Có điều, tôi thừa nhận rằng, họ cứ sống bình bình yên yên bên nhau, chăm sóc cho nhau, lắng nghe nhau và cùng đi hết quãng đời còn lại như vậy chính là thứ khiến tôi hy vọng nhất. Yêu hay không yêu lúc ấy đâu còn nhất định phải xác nhận rõ ràng. Đối phương có vui không, có cảm thấy an toàn không mới là thứ mà họ quan tâm. Tình cảm của họ đã vượt qua tình yêu thông thường rồi. Đó là tình thương. Dù không yêu, họ vẫn suốt đời thương lấy nhau.
Những điều tôi thích ở Hako no Naka rất nhiều nhưng tác phẩm cũng có những thứ khiến tôi khó lòng chấp nhận. Mặc dù tính cách nhân vật được khắc họa rõ ràng, hành động logic với tâm lí nhưng kiểu hi sinh nhân vật nữ vào vai ác để hai nam chính đến với nhau có phần hơi tiêu cực. Việc hé lộ những biểu hiện không chung thủy của Mariko quá lộ liễu khiến tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Sẽ hay hơn nếu như những chi tiết đó được thể hiện kín đáo hơn. Và cô vợ Mariko đã được gán cho tội ngoại tình rồi thì có nhất thiết cô con gái Honoka đáng yêu như thiên thần phải bị sát hại hay không? Có lẽ dụng ý tác giả để Mariko thấy cay đắng, tội lỗi vì gián tiếp hại chết đứa con gái vô tội mà chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân với Douno. Tôi muốn lắm tác giả hãy để Honoka ra đi vì bệnh thay vì bị sát hại nhẫn tâm như thế. Tiếc rằng tất cả chỉ là cảm nhận chủ quan của riêng tôi.
Tuy nhiên, sau mọi điều chê khen thì tôi vẫn tin rằng Hako no Naka xứng đáng là một tác phẩm phải có trong tủ sách boys love của những hủ nam, hủ nữ và là một tiểu thuyết nên đọc nếu ai đó cần gợi ý về một tác phẩm tưởng không có gì nhưng lại có nhiều hơn những gì ta tưởng.
Trong Ngục Ngoài Lao - Hơn cả một tình yêu về hai người cùng giới
Tình yêu có thể nảy sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào, giữa bất kì ai nhưng để duy trì thì tình yêu nhất thiết phải được củng cố bằng rất nhiều tình thương. Mà đôi khi, việc ở bên nhau có tồn tại tình yêu hay không cũng chẳng còn quá quan trọng nếu người trong cuộc cứ thế mãi thương nhau. Hako no Naka đã giúp tôi bồi thêm niềm tin vào điều mình luôn tâm niệm ấy.
Tôi thích không khí mà tác giả Kohohara Narise tạo ra trong tác phẩm. Nó chân thực, sống động khiến tôi như nhìn thấy mọi việc xảy ra trước mắt. Dù bối cảnh của phần đầu khá đặc biệt và trần trụi nhưng không mang đến cảm giác phản cảm chút nào. Càng đọc tôi càng muốn đi đến cùng để tận hưởng cái không gian dễ chịu mà những con chữ của Konohara tạo nên. Cách chọn ngôi kể từng phần cũng là điềm tôi rất thích trong tác phẩm. Nếu chỉ có mình Douno kể câu chuyện dài này, độc giả sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự kiện cảm động và đáng đọc khác. Thế nên, thêm một người kể thì người đọc có thêm một góc nhìn khác về những gì đã diễn ra, nguồn cơn hành động của các nhân vật trong tác phẩm.
Cách tác giả xây dựng lời thoại là một điểm hấp dẫn tôi. Các nhân vật trong truyện giao tiếp với nhau rất tự nhiên, ngữ khí và lời nói đặc trưng cho tính cách của từng người. Các cuộc đối thoại giữa Douno và Kitagawa không bị sến súa, giả tạo. Chúng có lúc rất vụn vặt nhưng lại ấm áp, thường thấm đượm tình người nhưng nhiều lúc cũng đầy xót xa. Khi Kitagawa nói chuyện với trẻ con, người đọc có thể lập tức hình dung ra vẻ mặt anh và hiểu về sự nhẫn nại của anh với chúng. Hay những cuộc trò chuyện của những người tù thì lúc nào cũng ăn nói rổn rảng, không hề câu nệ.
Hako no Naka thuộc thể loại boys love nhưng chính nhờ rất nhiều khía cạnh xã hội khác được khai thác một cách tinh tế và sâu sắc đã đem tác phẩm vượt ra khỏi giới hạn thể loại thông thường của chính mình. Hako no Naka dường như không đi theo thị hiếu số đông với cách tập trung vào đôi nhân vật chính mang dáng dấp, xuất thân phi thường thích dùng những hành vi bá đạo, có những cuộc gặp gỡ hoành tráng với nhau làm nảy sinh những tình tiết sủng ái ngọt ngào hoặc ngược tâm, ngược thân làm thổn thức trái tim độc giả. Dưới ngòi bút tỉnh táo của mình, tác giả chẳng những kể một chuyện tình đồng tính với những vấn đề bình thường nhất họ phải đối mặt và tự giải quyết lấy mà còn gợi lên cho người đọc nhiều vấn đề xã hội xung quanh cuộc sống của các nhân vật liên quan. Chẳng hạn, ta dễ dàng nhận ra hoàn cảnh oan ức của Douno và Kitagawa ngầm phản ánh kẻ hở của luật pháp, hiện thực về tội danh của tội phạm và cuộc sống khắc nghiệt bên trong khung cửa sắt. Đời sống hôn nhân thất bại của vợ chồng Douno chính là trăn trở về sự thủy chung, ý nghĩa thực sự của hôn nhân, cách duy trì tình yêu và hôn nhân, những phức tạp sau khi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Hay nguyên nhân sự dối trá của gã thám tử đối với Kitagawa là đại diện cho sự áp lực từ cơm áo gạo tiền của rất nhiều người đi làm phải thường xuyên chịu đựng.
Không có câu văn nào đòi công lí hay thuyết giáo một ai phải làm thế nào để tự cứu lấy mình, Hako no Naka tinh tế phơi bày những mặt tối trong cuộc sống con người bằng cảm nhận của nhân vật trước những gì xảy ra với họ. Một yếu tố cực kì quan trọng nữa đưa Hako no Naka bay lên khỏi lớp lớp những chuyện tình đồng giới na ná nhau chính là tình người – thứ không bao giờ tắt trong tác phẩm. Trong truyện, không có nhân vật nào xấu xa đến đáng bỏ đi ngoại trừ tên bạn tù đã lừa gạt lòng tin của Douno và gia đình anh. Những kẻ lầm lỗi đều có nguyên do đáng thương và họ đều bị trừng phạt thích đáng. Như gã thám tử bịp bợm thực chất lại đầy trắc ẩn và cô độc cuối cùng cũng có một cơ hội chuộc lỗi với Kitagawa. Mariko thiếu lí trí và trách nhiệm chỉ vì cô có một tâm hồn yếu đuối, nhẹ dạ và cô đã hứng chịu nhiều bất hạnh từ những ngốc nghếch của bản thân. Người phụ nữ rắp tâm đối ác với Honoka cũng chỉ vì bất lực và căm phẫn trước hành động gian díu của chồng mình cùng người phụ nữ khác và lương tâm cô ta vĩnh viễn không thể thanh thản. Đó là tình người của tác giả dành cho các nhân vật của mình.
Thế còn giữa các nhân vật, tình người được thể hiện qua đâu? Tình người là cách người đàn ông thâm trầm Shiba khuyên răn Douno và Kitagawa, giúp đỡ Kitagawa không tiếp tục bị lừa gạt những đồng tiền chắt chiu khó nhọc. Tình người trong cách Douno kiên nhẫn giải thích thứ này thứ kia cho Kitagawa hiểu, sự bao dung trước những hành vi trẻ dại của đứa trẻ thiếu thốn mọi mặt trong Kitagawa lớn xác, cứ để bản thân khó xử vì không nỡ bỏ rơi Kitagawa mồ côi và thật thà quá mức giữa dòng đời. Cách anh lặng lẽ chia tay với Mariko không một lời mắng nhiếc cũng là biểu hiện của tình người. Tình người càng rõ ràng hơn qua cái cách anh chấp nhận và yêu thương cậu bé Nao – minh chứng cho tội lỗi của vợ anh. Kitagawa cũng thế, dù con cái của Douno là rào cản đau đớn đối với mình nhưng không vì thế mà Kitagawa căm ghét Honoka, ngược lại, anh đã đối xử với cô bé đầy cưng chiều, tử tế ngay cả khi anh không bao giờ còn được ôm cô bé nữa. Kitagawa cũng dùng tình người để thông cảm cho hành động bản năng của Nao, không kì thị cậu bé, lại dạy cậu những điều hay bản thân học được. Tình người ở đây là thứ tha, cảm thông, mở lòng yêu thương. Tình người trong Hako no Naka cứ phảng phất dịu dàng như thế đến tận khi tác phẩm kết thúc.
Kitagawa là một nhân vật gây nhiều cảm xúc nhất trong tác phẩm. Kitagawa làm người ta cảm mến bởi sự thật thà đến ngơ ngác, chân thành đến cảm động. Ban đầu, thấy dáng vẻ ít nói, tôi cứ nghĩ Kitagawa sẽ là nhân vật hiểu biết, sành sỏi. Ai ngờ, Kitagawa chỉ như một chú cún con hay bám đuôi và vòi vĩnh yêu thương. Kitagawa không biết nói dối, không giỏi hoạt ngôn và cư xử theo bản năng, theo suy nghĩ của một đứa trẻ còn non dại với cuộc đời. Kitagawa ấy mà, có thể vì lời cảm ơn nghe hay hay mà làm nhiều việc cảm động để Douno biết ơn mình, vì muốn thể hiện sự yêu thích mà không ngần ngại quấn lấy Douno không rời nửa bước. Đối với Kitagawa, người ta còn xót thương cho số phận của anh, tội nghiệp cho anh với nửa đời bất hạnh vì mồ côi, bị đối xử như thú nuôi, không nhận được tình thương từ bất kì ai mà lại bị chính người sinh ra mình đẩy mình vào vòng tù tội suốt nhiều năm trời. Cũng chính vì vậy mà cách yêu thương của Kitagawa có phần lập dị. Trong Kitagawa, dường như phần “con” mạnh mẽ hơn phần “người”. Anh không biết yêu thương là phải cư xử như thế nào, nó còn bi ràng buộc làm sao với văn hóa và đạo đức. Kitagawa chỉ biết đó là sự đòi hỏi cận kề, chiếm hữu nên đã có lúc phạm phải sai lầm vì không thể kiềm chế dục vọng và sự ghen tuông của mình. Tuy nhiên, Kitagawa dưới sự bao dung của Douno mà ngày một hòa nhập hơn và biết tiết chế phần “con” trong mình.
Mặt khác, lại có những thứ vốn xuất phát từ trái tim của Kitagawa dù không ai dạy cho nhưng lại chan chứa thâm tình. Kitagawa lo lắng cho Douno, để dành bánh cho Douno, nhường thức ăn ngon và giấy vệ sinh giới hạn cho Douno, lén giấu thuốc trị cảm cho Douno uống, nhẫn nại và dịu dàng chùi nước mũi suốt đêm bằng bàn tay cho người đàn ông nằm cạnh mình… Kitagawa vì yêu mà nói những lời dễ thương và thành thật như sẽ kiếm tiền và đưa hết cho Douno, gọi Douno bằng tên Takafumi, sẽ vẽ thật nhiều miễn là Douno thích và tán tưởng, sẽ cùng sống trong ngôi nhà có vườn… Kitagawa chỉ cần được ở cạnh Douno thì không cần gì nữa, mà khờ khạo chấp nhận những tổn thương, khổ cực dành dụm tiền để tìm kiếm Douno ròng rã năm năm… Sự mãnh liệt và kiên định trong tình cảm của Kitagawa khiến người ta vừa trân trọng vừa xót xa. Nhưng Kitagawa là người như thế đấy, yêu điên cuồng, sống tử tế và chết trong mãn nguyện.
Có lẽ sẽ có ai đó không thích Douno và liên tục cảm thấy tội nghiệp cho Kitagawa đã bị Douno phũ phàng. Thế nhưng, tôi chưa từng cảm thấy ghét nhân vật này. Hành động của anh từ đầu đến cuối đều rất đồng nhất với bản chất con người mình. Douno là một con người quá đỗi bình thường với suy nghĩ, ham muốn và cư xử rất bình thường. Diễn biến tâm lí của Douno hoàn toàn thuận theo tính cách ôn hòa, tử tế của anh. Tác giả đã khắc họa một Douno hiền lành và xui xẻo. Douno bị oan, bị lừa, bị mất con… Anh liên tục bị đặt vào những tình huống khó xử, buộc phải lựa chọn, để rồi cách giải quyết của anh đôi khi làm Kitagawa chịu nhiều thiệt thòi nhưng lại là cách duy nhất để hạn chế tối thiểu những tổn thương và day dưa dông dài nhiều đau khổ cho cả hai. Trước những biến cố dồn dập xảy ra cho gia đình bé nhỏ của mình, sự ngờ vực và đề phòng của Douno trước Kitagawa cũng là điều tất lẻ dĩ ngẫu mà một người chồng, người cha nào cũng nên có tâm lí đó. Sự ngỡ ngàng và có phần lạnh nhạt khi Nao xuất hiện của Douno cũng không có gì đáng trách.
Điều mà tôi quí nhất ở Douno là tình người bao la trong con người anh. Đối với Kitagawa, trước tiên anh là dùng tình người để đối xử. Khi Kitagawa Kei – Kei trẻ ngốc chưa định nghĩa được quan hệ tình bạn là gì, Douno đã dùng tình người từ từ làm cho Kei hiểu. Khi không thể đáp lại Kei bằng tình yêu, Douno cũng đem tình người ra để yêu thương chàng trai ấy. Mối quan hệ của họ đi đến được cuối cùng cũng vì tình người của Douno mà không bị dứt bỏ. Thế nên, cho đến khi đọc hết Hako no Naka rồi, trong lòng tôi vẫn còn nỗi nghi hoặc về cảm giác mà Douno dành cho Kitagawa là gì. Họ cũng nói yêu rồi, ân ái và sống chung với nhau lâu như vậy rồi mà tôi còn thắc mắc thì thật là kì cục phải không? Nhưng mà tôi dã nghĩ khi quá nhiều biến cố bi thương xảy ra, người duy nhất có thể thấu hiểu và ở bên Douno khi ấy chỉ có thể là Kitagawa thôi. Phải chăng kiểu họ sống cạnh nhau là như những người tri kỉ đầy tâm giao và hoài niệm? Hay thật sự Kitagawa đã “bẻ cong”’ xuất sắc một Douno ban đầu không có xu hướng tình dục song tính? Nỗi băn khoăn vẫn ở đó. Có điều, tôi thừa nhận rằng, họ cứ sống bình bình yên yên bên nhau, chăm sóc cho nhau, lắng nghe nhau và cùng đi hết quãng đời còn lại như vậy chính là thứ khiến tôi hy vọng nhất. Yêu hay không yêu lúc ấy đâu còn nhất định phải xác nhận rõ ràng. Đối phương có vui không, có cảm thấy an toàn không mới là thứ mà họ quan tâm. Tình cảm của họ đã vượt qua tình yêu thông thường rồi. Đó là tình thương. Dù không yêu, họ vẫn suốt đời thương lấy nhau.
Những điều tôi thích ở Hako no Naka rất nhiều nhưng tác phẩm cũng có những thứ khiến tôi khó lòng chấp nhận. Mặc dù tính cách nhân vật được khắc họa rõ ràng, hành động logic với tâm lí nhưng kiểu hi sinh nhân vật nữ vào vai ác để hai nam chính đến với nhau có phần hơi tiêu cực. Việc hé lộ những biểu hiện không chung thủy của Mariko quá lộ liễu khiến tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Sẽ hay hơn nếu như những chi tiết đó được thể hiện kín đáo hơn. Và cô vợ Mariko đã được gán cho tội ngoại tình rồi thì có nhất thiết cô con gái Honoka đáng yêu như thiên thần phải bị sát hại hay không? Có lẽ dụng ý tác giả để Mariko thấy cay đắng, tội lỗi vì gián tiếp hại chết đứa con gái vô tội mà chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân với Douno. Tôi muốn lắm tác giả hãy để Honoka ra đi vì bệnh thay vì bị sát hại nhẫn tâm như thế. Tiếc rằng tất cả chỉ là cảm nhận chủ quan của riêng tôi.
Tuy nhiên, sau mọi điều chê khen thì tôi vẫn tin rằng Hako no Naka xứng đáng là một tác phẩm phải có trong tủ sách boys love của những hủ nam, hủ nữ và là một tiểu thuyết nên đọc nếu ai đó cần gợi ý về một tác phẩm tưởng không có gì nhưng lại có nhiều hơn những gì ta tưởng.