Trong xã hội này, ai mới có quyền coi ai là ác nhân?
Đây là quyển truyện tớ đã muốn mua từ ngay lần nhìn thấy đầu tiên, nhưng không hiểu sao cứ lần lữa mãi dù tới rất thích truyện trinh thám. Khi bắt đầu đọc những trang đầu, suy nghĩ lúc ấy là: à cũng bình thường thôi. Không gay cấn,...
Đây là quyển truyện tớ đã muốn mua từ ngay lần nhìn thấy đầu tiên, nhưng không hiểu sao cứ lần lữa mãi dù tới rất thích truyện trinh thám. Khi bắt đầu đọc những trang đầu, suy nghĩ lúc ấy là: à cũng bình thường thôi. Không gay cấn, không hồi hộp, hung thủ thì dễ đoán. Nói thật tớ cũng hơi thất vọng, tớ thích những gì máu me hơn cơ, nhưng mà lại nghĩ chẳng lẽ mua rồi lại không đọc được hết? Thế là lại đọc tiếp. Và thì tớ biết mình đã nhầm rồi. Có lẽ nên xếp nó vào thể loại tâm lý thì phù hợp hơn.
Truyện mở ra một thế giới mà con người ở đó sống vô cảm với nhau, phụ thuộc vào trang kết bạn để đắm chìm vào cái thế giới ảo ấy, những con người chỉ quan tâm đến tiền tài, xác thịt, một thế giới trần trụi bị phơi bày.
Trong xã hội như thế, ai mới có quyền coi ai là ác nhân?
Tớ ấn tượng nhất với Yuichi, nên tớ cảm nhận câu chuyện qua con người hắn. Hắn ta là một gã điển trai và làm tình rất giỏi, nhưng lại không biết cách giao tiếp với xã hội vì những tổn thương tinh thần ngày bé. Có lẽ trong sâu thẳm hắn chỉ muốn có một người nghe hắn tâm sự. Hắn sẵn sàng chọn một cô gái bán hoa làm vợ, nâng niu quan tâm cô gái ấy. Yuichi đã nói hắn cảm thấy hưng phấn khi dồn phụ nữ vào đường cùng như cách hắn vòi tiền mẹ dù thực sự không cần, hay cách hắn bóp cổ Mitsuyo - người con gái bỏ lại mọi thứ để chạy trốn cùng hắn - và phủi sạch mọi quan hệ với cô. Có thể mọi người sẽ thấy hắn máu lạnh, nhưng riêng tớ thì Yuichi đáng thương nhiều hơn. “Anh đã vòi tiền trong khi thậm chí anh không cần đến, đau lắm!”, “Vậy thì đừng vòi nữa là được”, hắn đã nghĩ một lúc rồi trả lời “Nhưng mà, cả hai bên đều không trở thành nạn nhân”. Đọc đến đây tớ thấy cay cay sống mũi. Một con người tưởng chừng như bệnh hoạn nhưng lại sâu sắc như thế. Tớ nghĩ Yuichi không muốn ai bị tổn thương, mọi chuyện xấu xa cứ để hắn gánh vác là đủ rồi. Bỏ qua những lời đau lòng mà hắn dành cho Mitsuyo (thực sự tớ không nghĩ đó là lời thật lòng) thì tình yêu giữa hai người họ rất đẹp. Tất nhiên tớ không cổ xúy cho hành động bao che tội phạm, nhưng tình cảm của họ thì không thể phủ nhận, chỉ là họ gặp nhau không đúng thời điểm. Cuối quyển truyện, câu “có thể nhắn với cô ấy giúp tôi được không…” được lặp lại như một lời van lơn. Yuichi yêu Mitsuyo nên luôn muốn cô sớm quên đi hắn, quên đi vụ án.
Bên cạnh ác nhân Yuichi, còn có những khuôn mặt khác của ác nhân: một cô gái ham mê vật chất, lăng mạ người con trai đang cố giúp đỡ mình; một tên công tử nhà giàu nhẫn tâm đá một cô gái ra khỏi xe trong đêm khuya trên ngọn đồi vắng, cười nhạo một ông bố đang đau khổ vì con; những tên đàn ông dồn ép một bà già không có sức chống cự; những người dưng xa lạ nhưng lại thi nhau chì chiết một cô gái bị giết hại… Đâu đâu cũng có những ác nhân trong mọi hình hài.
Suy cho cùng mọi chuyện bắt đầu từ nỗi cô đơn của mỗi người, không biết sẻ chia cùng ai mà cũng không ai chịu lắng nghe. Một xã hội trần trụi với những người trẻ tuổi sống nhạt nhòa, lao vào trang kết bạn để tìm kiếm cái sự ảo của nó để rồi đắm chìm trong đó. Một xã hội dường như chỉ có sex, tiền tài danh lợi.
Nhưng ngoài những hình hài méo mó của nhân cách, vẫn còn đâu đó những người khiến ta phải kính trọng. Người bố hết lòng vì con, nhưng lại nhận được những trận cười giễu cợt từ kẻ gián tiếp hại chết con gái ông, “Bố không hiểu con ạ”, “Sống mà cứ cười nhạo người khác suốt như thế mà được sao.”. Một người bà quen lòng cam chịu nhưng “dù bất cứ chuyện gì xảy ra bà sẽ luôn đứng về phía cháu - Yuichi”. Bà đã nói, không được chạy trốn, có lẽ cháu đang sợ nhưng không được chạy trốn, có trốn cũng chẳng ai giúp đâu! Một người bà đã già luôn rúm ró trước những tên đàn ông vẫn có thể thét lên vào mặt chúng: “Tôi đã cố gắng sống đến bây giờ. Làm sao tôi có thể, sao có thể để các người lôi ra làm trò cười được!”. Đến đây tớ đã bật khóc thực sự. Họ - những người già cả vẫn đang cố chiến đấu với những tên ác nhân đó. Tình cảm thiêng liêng họ dành cho con cháu thật đáng ngưỡng mộ.
Mỗi nhân vật đều để lại những ấn tượng riêng biệt và sâu sắc với tớ, dù có thể không nhớ được tên nhưng tính cách và góc nhìn của nhân vật đó thì không thể nhầm lẫn.
Có thể cảm nhận của tớ không hợp ý với tất cả mọi người, vẫn còn thiếu sót nhiều, tớ cũng tự nhận mình không phải một người sâu sắc cũng như lời văn không được hay, những đây là những cảm nhận khi tớ khép lại cuốn sách. Tớ nhớ hôm đó tớ đã khóc rất nhiều, khóc rấm rứt vì thương cho mỗi số phận trong đây, giá mà… Chỉ một từ giá mà thôi cũng làm thay đổi mạch chuyện. Giá mà câu chuyện đừng bi kịch như thế, nhưng nếu thế sẽ không có một tác phẩm sâu sắc ra đời. Thật sự rất cảm ơn Nhã Nam đã chuyển ngữ thành công để đem đến cho độc giả một tác phẩm hay như vậy.
Trong xã hội này, ai mới có quyền coi ai là ác nhân?
Đây là quyển truyện tớ đã muốn mua từ ngay lần nhìn thấy đầu tiên, nhưng không hiểu sao cứ lần lữa mãi dù tới rất thích truyện trinh thám. Khi bắt đầu đọc những trang đầu, suy nghĩ lúc ấy là: à cũng bình thường thôi. Không gay cấn, không hồi hộp, hung thủ thì dễ đoán. Nói thật tớ cũng hơi thất vọng, tớ thích những gì máu me hơn cơ, nhưng mà lại nghĩ chẳng lẽ mua rồi lại không đọc được hết? Thế là lại đọc tiếp. Và thì tớ biết mình đã nhầm rồi. Có lẽ nên xếp nó vào thể loại tâm lý thì phù hợp hơn.
Truyện mở ra một thế giới mà con người ở đó sống vô cảm với nhau, phụ thuộc vào trang kết bạn để đắm chìm vào cái thế giới ảo ấy, những con người chỉ quan tâm đến tiền tài, xác thịt, một thế giới trần trụi bị phơi bày.
Trong xã hội như thế, ai mới có quyền coi ai là ác nhân?
Tớ ấn tượng nhất với Yuichi, nên tớ cảm nhận câu chuyện qua con người hắn. Hắn ta là một gã điển trai và làm tình rất giỏi, nhưng lại không biết cách giao tiếp với xã hội vì những tổn thương tinh thần ngày bé. Có lẽ trong sâu thẳm hắn chỉ muốn có một người nghe hắn tâm sự. Hắn sẵn sàng chọn một cô gái bán hoa làm vợ, nâng niu quan tâm cô gái ấy. Yuichi đã nói hắn cảm thấy hưng phấn khi dồn phụ nữ vào đường cùng như cách hắn vòi tiền mẹ dù thực sự không cần, hay cách hắn bóp cổ Mitsuyo - người con gái bỏ lại mọi thứ để chạy trốn cùng hắn - và phủi sạch mọi quan hệ với cô. Có thể mọi người sẽ thấy hắn máu lạnh, nhưng riêng tớ thì Yuichi đáng thương nhiều hơn. “Anh đã vòi tiền trong khi thậm chí anh không cần đến, đau lắm!”, “Vậy thì đừng vòi nữa là được”, hắn đã nghĩ một lúc rồi trả lời “Nhưng mà, cả hai bên đều không trở thành nạn nhân”. Đọc đến đây tớ thấy cay cay sống mũi. Một con người tưởng chừng như bệnh hoạn nhưng lại sâu sắc như thế. Tớ nghĩ Yuichi không muốn ai bị tổn thương, mọi chuyện xấu xa cứ để hắn gánh vác là đủ rồi. Bỏ qua những lời đau lòng mà hắn dành cho Mitsuyo (thực sự tớ không nghĩ đó là lời thật lòng) thì tình yêu giữa hai người họ rất đẹp. Tất nhiên tớ không cổ xúy cho hành động bao che tội phạm, nhưng tình cảm của họ thì không thể phủ nhận, chỉ là họ gặp nhau không đúng thời điểm. Cuối quyển truyện, câu “có thể nhắn với cô ấy giúp tôi được không…” được lặp lại như một lời van lơn. Yuichi yêu Mitsuyo nên luôn muốn cô sớm quên đi hắn, quên đi vụ án.
Bên cạnh ác nhân Yuichi, còn có những khuôn mặt khác của ác nhân: một cô gái ham mê vật chất, lăng mạ người con trai đang cố giúp đỡ mình; một tên công tử nhà giàu nhẫn tâm đá một cô gái ra khỏi xe trong đêm khuya trên ngọn đồi vắng, cười nhạo một ông bố đang đau khổ vì con; những tên đàn ông dồn ép một bà già không có sức chống cự; những người dưng xa lạ nhưng lại thi nhau chì chiết một cô gái bị giết hại… Đâu đâu cũng có những ác nhân trong mọi hình hài.
Suy cho cùng mọi chuyện bắt đầu từ nỗi cô đơn của mỗi người, không biết sẻ chia cùng ai mà cũng không ai chịu lắng nghe. Một xã hội trần trụi với những người trẻ tuổi sống nhạt nhòa, lao vào trang kết bạn để tìm kiếm cái sự ảo của nó để rồi đắm chìm trong đó. Một xã hội dường như chỉ có sex, tiền tài danh lợi.
Nhưng ngoài những hình hài méo mó của nhân cách, vẫn còn đâu đó những người khiến ta phải kính trọng. Người bố hết lòng vì con, nhưng lại nhận được những trận cười giễu cợt từ kẻ gián tiếp hại chết con gái ông, “Bố không hiểu con ạ”, “Sống mà cứ cười nhạo người khác suốt như thế mà được sao.”. Một người bà quen lòng cam chịu nhưng “dù bất cứ chuyện gì xảy ra bà sẽ luôn đứng về phía cháu - Yuichi”. Bà đã nói, không được chạy trốn, có lẽ cháu đang sợ nhưng không được chạy trốn, có trốn cũng chẳng ai giúp đâu! Một người bà đã già luôn rúm ró trước những tên đàn ông vẫn có thể thét lên vào mặt chúng: “Tôi đã cố gắng sống đến bây giờ. Làm sao tôi có thể, sao có thể để các người lôi ra làm trò cười được!”. Đến đây tớ đã bật khóc thực sự. Họ - những người già cả vẫn đang cố chiến đấu với những tên ác nhân đó. Tình cảm thiêng liêng họ dành cho con cháu thật đáng ngưỡng mộ.
Mỗi nhân vật đều để lại những ấn tượng riêng biệt và sâu sắc với tớ, dù có thể không nhớ được tên nhưng tính cách và góc nhìn của nhân vật đó thì không thể nhầm lẫn.
Có thể cảm nhận của tớ không hợp ý với tất cả mọi người, vẫn còn thiếu sót nhiều, tớ cũng tự nhận mình không phải một người sâu sắc cũng như lời văn không được hay, những đây là những cảm nhận khi tớ khép lại cuốn sách. Tớ nhớ hôm đó tớ đã khóc rất nhiều, khóc rấm rứt vì thương cho mỗi số phận trong đây, giá mà… Chỉ một từ giá mà thôi cũng làm thay đổi mạch chuyện. Giá mà câu chuyện đừng bi kịch như thế, nhưng nếu thế sẽ không có một tác phẩm sâu sắc ra đời. Thật sự rất cảm ơn Nhã Nam đã chuyển ngữ thành công để đem đến cho độc giả một tác phẩm hay như vậy.
Lu