Hồi lớp 8, tình cờ bật VTV3 có chương trình hoạt hình Chibi Maruko chan. Chả có gì làm, hè mà, thế là ngồi xem. Thấy rất hay với những câu chuyện cuộc sống thường ngày của cô bé má đỏ mái răng cưa tóc ngang vai váy đỏ...
Hồi lớp 8, tình cờ bật VTV3 có chương trình hoạt hình Chibi Maruko chan. Chả có gì làm, hè mà, thế là ngồi xem. Thấy rất hay với những câu chuyện cuộc sống thường ngày của cô bé má đỏ mái răng cưa tóc ngang vai váy đỏ áo trắng Maruko cùng cả gia đình Sakura và các bạn lớp 3-4 trường Nhập Giang. Những câu chuyện của một thời tuổi thơ hồn nhiên đôi khi lại suy diễn và "nghĩ quẩn" như bà cụ non ấy, xem chỉ có bật cười nhưng cũng có câu chuyện rất chi là thâm thúy, như câu chuyện Maruko giành nhau quyển vở của chị Sakiko chẳng hạn. Xem phim dường như thấy được thấp thoáng liên quan tới mình trong đó.
Còn một ấn tượng nữa, đó là bài hát pichala pi chala với bối cảnh là vườn cà rốt và Maruko cùng các bạn . Giai điệu bài hát rất hay, hào hứng lạc quan và dễ tạo ấn tượng nữa, ko học ko biết tiếng Nhật cũng thuộc, mãi sau mới biết tên bài là Odoru Ponpokorin. Mình thuộc lời 1 của bài, hiềm một nỗi giọng như máy khoan bê tông ấy.
7 năm sau, một lần tình cờ xem Maruko trên youtube, có rất nhiều tập mới, hay, nhiều nhân vật với những câu chuyện độc đáo. Ko còn bó hẹp với gia đình Sakura, Maruko, Tamachan, Hanawa ,... mà còn là câu chuyện của nhiều người, như bác quản gia Hideji của Hanawa, cậu bé sau này là cầu thủ Hasegawa Kenta- công dân tiêu biểu của Shizuoka và cùng lớp Maruko thời tiểu học, chị gái Sakiko, bố mẹ Tamachan, cảm xúc tiếc nuối của mọi người khi tuyển thủ bóng chày Nagajima Shigeo giải nghệ ở tuổi 38... ngạc nhiên hơn nữa khi thấy phim chiếu hơn 1200 tập đủ thể loại hoạt hình phần 1 phần 2, live action, số đặc biệt kỷ niệm 20 rồi 25 năm vẫn chưa có tập cuối mà hơn thế nữa, vẫn phát sóng thêm.
7 năm sau, khi phải lo mưu sinh và chịu áp lực cuộc sống, được xem phim Maruko thì chẳng bận tâm đến phiền muộn cứ cười một cách thoải mái vô tư đến độ mỏi hết cả gò má. Quên quên quên mất, những bài hát trong phim cũng khá hay như: Arara no jumon, :inki no yaruki man man song... giai điệu của những bài này còn được biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng tạo tinh thần lạc quan phấn chấn. Đa số bài hát đều được Sakura Momoko, hiện thân của Maruko viết.
Những câu chuyện thú vị, vừa tạo sự vui vẻ vừa gửi gắm những thông điệp đầy ý nghĩa tới khán giả.
Bên cạnh số tập rất nhiều chiếu rất lâu năm thì phim còn độc đáo ở dàn ê kíp phối âm cho các nhân vật. Họ phối âm cho các bạn lớp 3 nhưng hiếm ai biết tuổi họ giờ đã lên ông lên bà hết. Mấy chục năm vẫn khiến nhân vật rất có thần và độc đáo riêng bởi thanh âm của mình.
Còn nhiều và rất nhiều những điều về Maruko nữa, về những câu chuyện của cô bé và các nhân vật . Nhưng ko sao nói hết được, chỉ biết chúc Maruko mãi ở trong lòng khán giả, độc giả, chúc Maruko ko bao giờ có tập cuối mà luôn có những câu chuyện thú vị.
Những giây phút vui vẻ và những thông điệp trong mỗi tập phim sẽ luôn theo mọi người cũng như mình về sau này.
Bài viết trong khuôn khổ cuộc thi do Ho!Takky và fanpage Maruko phối hợp tổ chức
Cho luôn cả những nước mắt khi không biết làm thế nào để rơi được
Mình đã không xem Maruko hồi nhỏ. Mà xem bây giờ, khi đã quá tuổi, cho dù chẳng ai quy định rằng hoạt hình là dành cho lứa tuổi nào đó. Nhưng có lẽ trẻ em là lứa xem nhiều và thích xem hoạt hình nhất, nên người...
Mình đã không xem Maruko hồi nhỏ. Mà xem bây giờ, khi đã quá tuổi, cho dù chẳng ai quy định rằng hoạt hình là dành cho lứa tuổi nào đó. Nhưng có lẽ trẻ em là lứa xem nhiều và thích xem hoạt hình nhất, nên người ta mới mặc định rằng "hoạt hình là của trẻ con". Và mình xem Maruko ban đầu là vì muốn tìm lại cảm giác con trẻ đó. Thứ cảm giác mà trong thế giới của người lớn nó không còn trong trẻo.
Rồi thì, xem những câu chuyện về cô bé ấy, về gia đình và bạn bè trong thế giới của Maruko bé nhỏ, bất giác trở thành thói quen lúc nào không hay. Khi vui vẻ, khi mệt mỏi, cả những khi bất lực bơ vơ. Có những ngày mệt nhoài vất vả những công việc, chỉ thèm có ai đó không ngại ngần tin tưởng và cổ vũ, như Tamachan đối với Maruko. Lại những ngày hoang mang không nhìn rõ lối đi, chỉ mong có ai đó luôn sẵn sàng làm cho tất cả vì tình thương, như Ông đối với Maruko. Những ồn ào tiếng nói đáng ghét lại vờ hoa mĩ quan tâm, không bằng tiếng trong trẻo an ủi nhẹ nhàng của Bà, yêu thương dành cho Maruko. Những lịch sự, ngọt ngào nhưng giả dối, lại mong những cáu gắt, chê mắng, của Chị đối với Maruko. Những bữa cơm mà ăn không phải là việc chính, những trưa quên ăn vì mải bận, thật mong bữa cơm bất ngờ món ngon vì "hôm nay giảm giá", của Mẹ nấu cho Maruko. Những ánh đèn thắp cả thành phố sáng lên, đường mình đi cũng sáng và rộng, nhưng lại chẳng phải con đường dẫn đến nơi có ngọn đèn nào sáng vì mình, dường như nhìn thấy hai bóng người kéo dài, một lớn xiêu xiêu vẹo vẹo, một nhỏ con, là Ba dắt Maruko về sau khi đi nhậu.
Nhưng Ba say rồi, có nhớ đường về không?
Ha ha, nên Ba mới dắt Maruko theo đó.
Vâng, vâng, về nhà thể nào Mẹ cũng mắng cho coi.
Sao lúc nào Ba cũng uống rượu thế?
Vì hôm nay vui mà, với lại Ba chỉ uống bia thôi.
Maruko! Còn không mau đi ngủ!
Haiz, Mẹ lại bùng phát rồi!
Maruko!!!
Còn nhớ nhiều ngày trước, những ngày mà cuộc đời hình như bỗng nhiên thấy chán ghét mình, nên giăng dây khắp nơi chực chờ mình vấp, đợi mình ngã là đá một phát vào cái hố nào mà nó thấy mình ở đó xứng đáng hơn là cứ nhơn nhơn phơi mặt ra chạy đua với nó, mình đã xem một tập Maruko.
Tập mà Maruchan mặc váy đỏ đạp xe xanh và Tamachan mặc váy xanh đạp xe hồng, hai cô bé trên con đường giữa cỏ xanh và hoa dại, cứ đạp mãi đạp mãi chiếc xe, xuống dốc rồi lên dốc, nhễ nhại mồ hôi, vấp ngã xước gối, kiên trì cố gắng, đuổi theo cầu vồng. Thế rồi trên đỉnh dốc, trên nền xanh của bầu trời, thật sự đã bắt được cầu vồng.
Đấy, dù con đường khó đi, sườn dốc khó vượt, rát bỏng nắng hè, thì Maruchan váy đỏ đạp xe xanh và Tamachan váy xanh đạp xe hồng vẫn đuổi theo và bắt được cầu vồng đấy thôi. Cho dù sau đó cầu vồng biến mất, vì cầu vồng, thuộc về bầu trời. Còn hai cô bé váy đỏ váy xanh kia, tìm thấy cầu vồng mới, thuộc về chính mình, những bong bóng lấp lánh bảy màu ánh sáng dưới mặt trời, lướt qua một đầu gối nhỏ dán urgo. Một tập phim đó, khiến mình vừa khóc vừa cười, nhưng thật may, những giây sau cùng trước khi kết thúc, không phải là nước mắt, mà tiếng cười của mình hòa vào tiếng cười của hai cô gái nhỏ.
Sau đó, mình vấp dây ngã vài lần, nhưng cuộc đời, đã chẳng đá mình được vào cái hố nào như nó muốn. Nhưng cũng chưa. Mình cũng chưa thật sự tìm được cầu vồng nào thuộc về mình. Nhưng mình tin. Sẽ đến một lúc nào đó, có một Sagayama kun thông thái nói với mình rằng cầu vồng của mình là gì, ở nơi đâu. Tin chắc. "Cầu vồng chỉ trốn thôi. Hôm nay có lẽ sẽ không...nhưng mấy ngày nữa nó sẽ xuất hiện". Cuộc sống thật ra rất kì diệu. Nó khiến bạn phải lớn lên, phải đối mặt với muôn vàn thứ dù chỉ nhìn qua cũng chẳng muốn. Rồi thì, nó lại đem cho bạn một điều gì đó, để vỗ về, dỗ dành bạn như viên kẹo đường dỗ dành một đứa trẻ con.
Với mình, Maruko là viên kẹo đường đó. Cho mình niềm tin, cho mình nụ cười, cho luôn cả những nước mắt khi không biết làm thế nào để rơi được.
"Đêm nay.
Tối bước vội khỏi nhà.
Đến ga.
Xếp hàng mua vé.
Lần đầu tiên, trong nghìn năm
Có lẽ.
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ.
- Vé hạng trung.
Người bán vé hững hờ, khe khẽ đáp:
- Hôm nay vé hết!"
Ai nói, nói rằng một vé về tuổi thơ, ngay cả vé hạng trung cũng không mua được?
Mình có, rất nhiều vé. Nhưng không cần mua.
Cho nên, cảm ơn những bạn làm sub Maruko, đã cho mình những tấm vé miễn phí, không chỉ để về tuổi thơ mà còn để tiến về phía trước.
Cảm ơn Maruko đã cho mình nhiều đến vậy, cho những thứ mà nhiều khi loay hoay không cách nào mua được.
Cảm ơn! Đã vất vả rồi!
Bài viết trong khuôn khổ cuộc thi do Ho!Takky và fanpage Maruko chan hợp tác tổ chức
Maruko à, đã bao lâu rồi nhỉ, lúc mình còn nhỏ xíu xíu, chắc hồi cấp 1 gì đấy, tivi có chiếu phim hoạt hình gì là lạ có bài hát rất vui tai nữa. Thế là ngày nào mình cũng ngóng đến giờ phim chiếu.
Maruko à, đã bao lâu rồi nhỉ, lúc mình còn nhỏ xíu xíu, chắc hồi cấp 1 gì đấy, tivi có chiếu phim hoạt hình gì là lạ có bài hát rất vui tai nữa. Thế là ngày nào mình cũng ngóng đến giờ phim chiếu. Hai chị em mình đã cùng xem, cùng vui, cùng cười với Maruko suốt những năm tháng tuổi thơ đáng nhớ ấy. Hồi ấy nhà mình mới có chiếc ti vi nhỏ xíu, chỗ mình còn hay mất điện nữa nên ngày nào mà không được xem là tiếc hùi hụi luôn. Mình quyết tâm là phải học thật giỏi để mai kia lên đại học xem lại Maruko thỏa thích. Ước mơ buồn cười quá nhỉ? Hihi. Nhưng đúng là hồi ấy mình chẳng có điều kiện để đọc truyện Maruko hay có điện thoại để xem trên Youtube. Ước mơ nhỏ bé ngày xưa cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.
Hè vừa rồi mình đã vào đại học. Một cuộc sống mới mở ra lúc nào cũng hối hả, vội vã với bao công việc không tên nhưng niềm vui thủa nhỏ vẫn là niềm yêu thích của mình mỗi ngày của mình. Dù là vui hay buồn nhưng mỗi khi xem Maruko mình luôn có một cảm giác thật dễ chịu, thoải mái. Một thế giới trẻ thơ đáng yêu thế cơ mà! Tình cảm gia đình ấm áp, tình bạn bè trong sáng, những tình cảm nồng nhiệt, niềm vui mà con người trao cho nhau qua những câu chào, cảm ơn và cả lời xin lỗi. Cuộc sống của một vùng quê nước Nhật thanh bình, tươi đẹp và cũng vô cùng thú vị. Chắc ai cũng có một tuổi thơ đáng yêu như Maruko phải không? Cũng ngủ nướng, cũng có những hành động ngốc xít, đôi lúc bướng bỉnh và hay bị mẹ mắng. Nhiều lúc mình cũng "thèm" được nghe mẹ mắng như Maruko í. Mẹ mắng thế thôi nhưng nguôi giận ngay và lúc nào cũng hết lòng vì con cái. Chị em Maruko hay chí chóe nhưng cũng rất tình cảm, quan tâm nhau. Còn cả một người ông rất chiều cháu và dễ bị Maruko "dụ dỗ". Bố Hiroshi trông có vẻ vô tâm nhưng rất thương con. Và còn gì hạnh phúc hơn khi có những người bạn thật tốt bụng và vui vẻ. Xem Maruko mà đôi khi mình cũng muốn được bé lại để được thỏa sức vui đùa, được sống dưới mái nhà ấm áp, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, cả nhà quây quần bên bàn ăn cùng xem tivi- điều mà có lẽ một sinh viên đi học xa nhà như mình khó mà có được. Ấn tượng về Maruko đối với mình còn là những món ăn nhìn thôi đã thích mắt: tôm Sakura, bánh Pudding, đậu tương và lần đầu tiên mình thấy củ cải có thể làm thành nhiều món ngon như vậy.
Cả hai chị em mình đều là fan của Maruko đó. Mỗi khi có tập mới là cả hai túm lại xem rất vui. Ngày không có tập mới thì mình xem lại tập cũ vẫn thú vẫn thú vị như lần đầu xem vậy. Niềm vui bắt nguồn từ những điều nhỏ bé vậy thôi. Mình cũng chỉ cho mấy đứa bạn xem Maruko nhưng hình như tâm trí đứa nào cũng đổ hết vào phim Hàn rồi hay sao í. Buồn ghê! Thế nên mình đã rất vui và bất ngờ khi tìm được page Maruko chan và biết được có rất nhiều người cũng yêu Maruko như mình vậy. Có thể những hiểu biết của mình về Maruko không bằng các bạn nhưng mình rất vui khi tìm được những người bạn cùng sở thích để chia sẻ niềm vui về tình yêu lớn Maruko.
Khoe với mọi người chút nhé, mình đang tự học tiếng Nhật đó. Lí do thì khá là " củ chuối". Vì xem nhiều nên mình quen luôn với những câu nói đáng yêu của Maruko và sự hứng thú với tiếng Nhật của mình bắt đầu từ đó. Lần đầu tiên mình tự mày mò học một ngôn ngữ mới dù khó khăn nhưng cũng rất thú vị. Nào, cố gắng vì một ngày xem Maruko không cần vietsub. Hihi. Mình thấy còn nhiều tập chưa dịch mà. Bạn nào yêu thích tiếng Nhật hay đã học rồi thì chia sẻ cho mình chút bí kíp nhé!
Đây thực sự chỉ là những cảm nhận, suy nghĩ của mình về Maruko. Hi vọng mọi người có thể đồng cảm với mình ở một điều nào đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Arigatou gozaimasu!
Bài dự thi trong khuôn khổ hợp tác giữa Ho!Takky và fanpage Maruko chan
Nếu bảo nói cụ thể lần đầu xem Maruko từ năm nào, thực sự là không thể nhớ chính xác được, chỉ nhớ là hồi cấp 1, mình ngồi hóng từng tập chiếu trên VTV3. Ngày đó cả nhà có cái TV bé bé thôi, vẫn nhớ là còn
Nếu bảo nói cụ thể lần đầu xem Maruko từ năm nào, thực sự là không thể nhớ chính xác được, chỉ nhớ là hồi cấp 1, mình ngồi hóng từng tập chiếu trên VTV3. Ngày đó cả nhà có cái TV bé bé thôi, vẫn nhớ là còn được ngồi cạnh bố mẹ, cả nhà cùng xem. Xem con nhóc đó mà sao thấy nó giống mình đến thế: Cũng bị mẹ đè ra cắt tóc rồi tóc ngắn cũn cỡn, không dám đến trường; cũng ngày ngày bị mẹ mắng lên mắng xuống vì tội ngủ thì nhiều mà học chẳng được bao nhiêu, cũng tham ăn ham chơi. Bảo là nhớ nhất tập nào trong Maruko thì chắc chắn là tập Maruko đi du lịch nước ngoài ý. Lí do thì rất củ chuối, trong chuyến đi đó, Maruko được bạn nhỏ người bản địa dẫn đi ăn xoài, không hiểu sao hình ảnh hai nhóc đấy chuyền cành, hái xoài ăn rồi ngồi trong xe đẩy trượt xuống con dốc làm mình nhớ mãi. Nó làm mình nhớ đến hồi ông ngoại còn sống, mình cũng được về quê, cũng được sống những ngày tháng giản dị có chút hoang dã như vậy. Sau này mình đã rất nhiều lần tìm ở các web phim có Maruko nhưng không sao tìm được tập đấy.
Sau đó thì biết fanpage Maruko có làm phụ đề. Đứa bạn thân là fan trung thành đó nha, biết thừa nó xem nhưng vẫn cố chấp suy nghĩ "Lớn rồi, ai lại xem Maruko". Rồi cái hôm sang nhà nó chơi, đúng lúc có sub tập mới, xem rồi không cưỡng lại được. Cảm giác như được trở về tuổi thơ, khi còn là một cô bé thích mặc váy xòe hoa, sống trong vòng tay của bố mẹ ông bà, hạnh phúc hàng ngày đơn giản là đến giờ chiếu Maruko, mẹ mua thêm cho cái kem hay gói bim bim để vừa xem vừa ăn. Thế rồi cứ vậy, xem hết hơn 50 chục tập phim trong đúng một ngày. Quả thực không dứt ra nổi. Gần đây mới biết fanpage chứ trước chỉ theo dõi trên Youtube thôi. Hôm nào có mail báo tập mới y rằng phải mở ngay laptop để xem trên màn hình rộng, cái màn hình điện thoại bé tí tẹo xem không sướng.
Càng lớn, càng nhận thấy cuộc sống xô bồ, lắm khi mệt mỏi, chán tất cả mọi thứ, chỉ thèm được quay về làm đứa trẻ con. Maruko giúp mình có được chút ảo tưởng đó. Xem Maruko, cười cùng Maruko, thấy Maruko ăn gì là lát sau lọ mọ vào bếp làm thử . Sau này mình có con, đặc biệt là con gái, nhất định phải cho xem Maruko, hay hơn biết bao phim hoạt hình thịnh hành bây giờ. Thật mong ngày đó đến nhanh, thật mong sau này có một bé gái đáng yêu như Maruko, nhưng đến ngày đó, nó giống Maruko thật khéo mình lại giống mẹ Maruko mất thôi.
Bài dự thi nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Ho!Takky và fanpage Maruko chan
Xem phim như thấy thấp thoáng mình trong đó
Hồi lớp 8, tình cờ bật VTV3 có chương trình hoạt hình Chibi Maruko chan. Chả có gì làm, hè mà, thế là ngồi xem. Thấy rất hay với những câu chuyện cuộc sống thường ngày của cô bé má đỏ mái răng cưa tóc ngang vai váy đỏ áo trắng Maruko cùng cả gia đình Sakura và các bạn lớp 3-4 trường Nhập Giang. Những câu chuyện của một thời tuổi thơ hồn nhiên đôi khi lại suy diễn và "nghĩ quẩn" như bà cụ non ấy, xem chỉ có bật cười nhưng cũng có câu chuyện rất chi là thâm thúy, như câu chuyện Maruko giành nhau quyển vở của chị Sakiko chẳng hạn. Xem phim dường như thấy được thấp thoáng liên quan tới mình trong đó.
Còn một ấn tượng nữa, đó là bài hát pichala pi chala với bối cảnh là vườn cà rốt và Maruko cùng các bạn . Giai điệu bài hát rất hay, hào hứng lạc quan và dễ tạo ấn tượng nữa, ko học ko biết tiếng Nhật cũng thuộc, mãi sau mới biết tên bài là Odoru Ponpokorin. Mình thuộc lời 1 của bài, hiềm một nỗi giọng như máy khoan bê tông ấy.
7 năm sau, một lần tình cờ xem Maruko trên youtube, có rất nhiều tập mới, hay, nhiều nhân vật với những câu chuyện độc đáo. Ko còn bó hẹp với gia đình Sakura, Maruko, Tamachan, Hanawa ,... mà còn là câu chuyện của nhiều người, như bác quản gia Hideji của Hanawa, cậu bé sau này là cầu thủ Hasegawa Kenta- công dân tiêu biểu của Shizuoka và cùng lớp Maruko thời tiểu học, chị gái Sakiko, bố mẹ Tamachan, cảm xúc tiếc nuối của mọi người khi tuyển thủ bóng chày Nagajima Shigeo giải nghệ ở tuổi 38... ngạc nhiên hơn nữa khi thấy phim chiếu hơn 1200 tập đủ thể loại hoạt hình phần 1 phần 2, live action, số đặc biệt kỷ niệm 20 rồi 25 năm vẫn chưa có tập cuối mà hơn thế nữa, vẫn phát sóng thêm.
7 năm sau, khi phải lo mưu sinh và chịu áp lực cuộc sống, được xem phim Maruko thì chẳng bận tâm đến phiền muộn cứ cười một cách thoải mái vô tư đến độ mỏi hết cả gò má. Quên quên quên mất, những bài hát trong phim cũng khá hay như: Arara no jumon, :inki no yaruki man man song... giai điệu của những bài này còn được biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng tạo tinh thần lạc quan phấn chấn. Đa số bài hát đều được Sakura Momoko, hiện thân của Maruko viết.
Những câu chuyện thú vị, vừa tạo sự vui vẻ vừa gửi gắm những thông điệp đầy ý nghĩa tới khán giả.
Bên cạnh số tập rất nhiều chiếu rất lâu năm thì phim còn độc đáo ở dàn ê kíp phối âm cho các nhân vật. Họ phối âm cho các bạn lớp 3 nhưng hiếm ai biết tuổi họ giờ đã lên ông lên bà hết. Mấy chục năm vẫn khiến nhân vật rất có thần và độc đáo riêng bởi thanh âm của mình.
Còn nhiều và rất nhiều những điều về Maruko nữa, về những câu chuyện của cô bé và các nhân vật . Nhưng ko sao nói hết được, chỉ biết chúc Maruko mãi ở trong lòng khán giả, độc giả, chúc Maruko ko bao giờ có tập cuối mà luôn có những câu chuyện thú vị.
Những giây phút vui vẻ và những thông điệp trong mỗi tập phim sẽ luôn theo mọi người cũng như mình về sau này.
Bài viết trong khuôn khổ cuộc thi do Ho!Takky và fanpage Maruko phối hợp tổ chức
Cho luôn cả những nước mắt khi không biết làm thế nào để rơi được
Mình đã không xem Maruko hồi nhỏ. Mà xem bây giờ, khi đã quá tuổi, cho dù chẳng ai quy định rằng hoạt hình là dành cho lứa tuổi nào đó. Nhưng có lẽ trẻ em là lứa xem nhiều và thích xem hoạt hình nhất, nên người ta mới mặc định rằng "hoạt hình là của trẻ con". Và mình xem Maruko ban đầu là vì muốn tìm lại cảm giác con trẻ đó. Thứ cảm giác mà trong thế giới của người lớn nó không còn trong trẻo.
Rồi thì, xem những câu chuyện về cô bé ấy, về gia đình và bạn bè trong thế giới của Maruko bé nhỏ, bất giác trở thành thói quen lúc nào không hay. Khi vui vẻ, khi mệt mỏi, cả những khi bất lực bơ vơ. Có những ngày mệt nhoài vất vả những công việc, chỉ thèm có ai đó không ngại ngần tin tưởng và cổ vũ, như Tamachan đối với Maruko. Lại những ngày hoang mang không nhìn rõ lối đi, chỉ mong có ai đó luôn sẵn sàng làm cho tất cả vì tình thương, như Ông đối với Maruko. Những ồn ào tiếng nói đáng ghét lại vờ hoa mĩ quan tâm, không bằng tiếng trong trẻo an ủi nhẹ nhàng của Bà, yêu thương dành cho Maruko. Những lịch sự, ngọt ngào nhưng giả dối, lại mong những cáu gắt, chê mắng, của Chị đối với Maruko. Những bữa cơm mà ăn không phải là việc chính, những trưa quên ăn vì mải bận, thật mong bữa cơm bất ngờ món ngon vì "hôm nay giảm giá", của Mẹ nấu cho Maruko. Những ánh đèn thắp cả thành phố sáng lên, đường mình đi cũng sáng và rộng, nhưng lại chẳng phải con đường dẫn đến nơi có ngọn đèn nào sáng vì mình, dường như nhìn thấy hai bóng người kéo dài, một lớn xiêu xiêu vẹo vẹo, một nhỏ con, là Ba dắt Maruko về sau khi đi nhậu.
Nhưng Ba say rồi, có nhớ đường về không?
Ha ha, nên Ba mới dắt Maruko theo đó.
Vâng, vâng, về nhà thể nào Mẹ cũng mắng cho coi.
Sao lúc nào Ba cũng uống rượu thế?
Vì hôm nay vui mà, với lại Ba chỉ uống bia thôi.
Maruko! Còn không mau đi ngủ!
Haiz, Mẹ lại bùng phát rồi!
Maruko!!!
Còn nhớ nhiều ngày trước, những ngày mà cuộc đời hình như bỗng nhiên thấy chán ghét mình, nên giăng dây khắp nơi chực chờ mình vấp, đợi mình ngã là đá một phát vào cái hố nào mà nó thấy mình ở đó xứng đáng hơn là cứ nhơn nhơn phơi mặt ra chạy đua với nó, mình đã xem một tập Maruko.
Tập mà Maruchan mặc váy đỏ đạp xe xanh và Tamachan mặc váy xanh đạp xe hồng, hai cô bé trên con đường giữa cỏ xanh và hoa dại, cứ đạp mãi đạp mãi chiếc xe, xuống dốc rồi lên dốc, nhễ nhại mồ hôi, vấp ngã xước gối, kiên trì cố gắng, đuổi theo cầu vồng. Thế rồi trên đỉnh dốc, trên nền xanh của bầu trời, thật sự đã bắt được cầu vồng.
Đấy, dù con đường khó đi, sườn dốc khó vượt, rát bỏng nắng hè, thì Maruchan váy đỏ đạp xe xanh và Tamachan váy xanh đạp xe hồng vẫn đuổi theo và bắt được cầu vồng đấy thôi. Cho dù sau đó cầu vồng biến mất, vì cầu vồng, thuộc về bầu trời. Còn hai cô bé váy đỏ váy xanh kia, tìm thấy cầu vồng mới, thuộc về chính mình, những bong bóng lấp lánh bảy màu ánh sáng dưới mặt trời, lướt qua một đầu gối nhỏ dán urgo. Một tập phim đó, khiến mình vừa khóc vừa cười, nhưng thật may, những giây sau cùng trước khi kết thúc, không phải là nước mắt, mà tiếng cười của mình hòa vào tiếng cười của hai cô gái nhỏ.
Sau đó, mình vấp dây ngã vài lần, nhưng cuộc đời, đã chẳng đá mình được vào cái hố nào như nó muốn. Nhưng cũng chưa. Mình cũng chưa thật sự tìm được cầu vồng nào thuộc về mình. Nhưng mình tin. Sẽ đến một lúc nào đó, có một Sagayama kun thông thái nói với mình rằng cầu vồng của mình là gì, ở nơi đâu. Tin chắc. "Cầu vồng chỉ trốn thôi. Hôm nay có lẽ sẽ không...nhưng mấy ngày nữa nó sẽ xuất hiện". Cuộc sống thật ra rất kì diệu. Nó khiến bạn phải lớn lên, phải đối mặt với muôn vàn thứ dù chỉ nhìn qua cũng chẳng muốn. Rồi thì, nó lại đem cho bạn một điều gì đó, để vỗ về, dỗ dành bạn như viên kẹo đường dỗ dành một đứa trẻ con.
Với mình, Maruko là viên kẹo đường đó. Cho mình niềm tin, cho mình nụ cười, cho luôn cả những nước mắt khi không biết làm thế nào để rơi được.
"Đêm nay.
Tối bước vội khỏi nhà.
Đến ga.
Xếp hàng mua vé.
Lần đầu tiên, trong nghìn năm
Có lẽ.
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ.
- Vé hạng trung.
Người bán vé hững hờ, khe khẽ đáp:
- Hôm nay vé hết!"
Ai nói, nói rằng một vé về tuổi thơ, ngay cả vé hạng trung cũng không mua được?
Mình có, rất nhiều vé. Nhưng không cần mua.
Cho nên, cảm ơn những bạn làm sub Maruko, đã cho mình những tấm vé miễn phí, không chỉ để về tuổi thơ mà còn để tiến về phía trước.
Cảm ơn Maruko đã cho mình nhiều đến vậy, cho những thứ mà nhiều khi loay hoay không cách nào mua được.
Cảm ơn! Đã vất vả rồi!
Bài viết trong khuôn khổ cuộc thi do Ho!Takky và fanpage Maruko chan hợp tác tổ chức
Niềm vui bắt nguồn từ những điều nhỏ bé
Maruko à, đã bao lâu rồi nhỉ, lúc mình còn nhỏ xíu xíu, chắc hồi cấp 1 gì đấy, tivi có chiếu phim hoạt hình gì là lạ có bài hát rất vui tai nữa. Thế là ngày nào mình cũng ngóng đến giờ phim chiếu. Hai chị em mình đã cùng xem, cùng vui, cùng cười với Maruko suốt những năm tháng tuổi thơ đáng nhớ ấy. Hồi ấy nhà mình mới có chiếc ti vi nhỏ xíu, chỗ mình còn hay mất điện nữa nên ngày nào mà không được xem là tiếc hùi hụi luôn. Mình quyết tâm là phải học thật giỏi để mai kia lên đại học xem lại Maruko thỏa thích. Ước mơ buồn cười quá nhỉ? Hihi. Nhưng đúng là hồi ấy mình chẳng có điều kiện để đọc truyện Maruko hay có điện thoại để xem trên Youtube. Ước mơ nhỏ bé ngày xưa cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.
Hè vừa rồi mình đã vào đại học. Một cuộc sống mới mở ra lúc nào cũng hối hả, vội vã với bao công việc không tên nhưng niềm vui thủa nhỏ vẫn là niềm yêu thích của mình mỗi ngày của mình. Dù là vui hay buồn nhưng mỗi khi xem Maruko mình luôn có một cảm giác thật dễ chịu, thoải mái. Một thế giới trẻ thơ đáng yêu thế cơ mà! Tình cảm gia đình ấm áp, tình bạn bè trong sáng, những tình cảm nồng nhiệt, niềm vui mà con người trao cho nhau qua những câu chào, cảm ơn và cả lời xin lỗi. Cuộc sống của một vùng quê nước Nhật thanh bình, tươi đẹp và cũng vô cùng thú vị. Chắc ai cũng có một tuổi thơ đáng yêu như Maruko phải không? Cũng ngủ nướng, cũng có những hành động ngốc xít, đôi lúc bướng bỉnh và hay bị mẹ mắng. Nhiều lúc mình cũng "thèm" được nghe mẹ mắng như Maruko í. Mẹ mắng thế thôi nhưng nguôi giận ngay và lúc nào cũng hết lòng vì con cái. Chị em Maruko hay chí chóe nhưng cũng rất tình cảm, quan tâm nhau. Còn cả một người ông rất chiều cháu và dễ bị Maruko "dụ dỗ". Bố Hiroshi trông có vẻ vô tâm nhưng rất thương con. Và còn gì hạnh phúc hơn khi có những người bạn thật tốt bụng và vui vẻ. Xem Maruko mà đôi khi mình cũng muốn được bé lại để được thỏa sức vui đùa, được sống dưới mái nhà ấm áp, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, cả nhà quây quần bên bàn ăn cùng xem tivi- điều mà có lẽ một sinh viên đi học xa nhà như mình khó mà có được. Ấn tượng về Maruko đối với mình còn là những món ăn nhìn thôi đã thích mắt: tôm Sakura, bánh Pudding, đậu tương và lần đầu tiên mình thấy củ cải có thể làm thành nhiều món ngon như vậy.
Cả hai chị em mình đều là fan của Maruko đó. Mỗi khi có tập mới là cả hai túm lại xem rất vui. Ngày không có tập mới thì mình xem lại tập cũ vẫn thú vẫn thú vị như lần đầu xem vậy. Niềm vui bắt nguồn từ những điều nhỏ bé vậy thôi. Mình cũng chỉ cho mấy đứa bạn xem Maruko nhưng hình như tâm trí đứa nào cũng đổ hết vào phim Hàn rồi hay sao í. Buồn ghê! Thế nên mình đã rất vui và bất ngờ khi tìm được page Maruko chan và biết được có rất nhiều người cũng yêu Maruko như mình vậy. Có thể những hiểu biết của mình về Maruko không bằng các bạn nhưng mình rất vui khi tìm được những người bạn cùng sở thích để chia sẻ niềm vui về tình yêu lớn Maruko.
Khoe với mọi người chút nhé, mình đang tự học tiếng Nhật đó. Lí do thì khá là " củ chuối". Vì xem nhiều nên mình quen luôn với những câu nói đáng yêu của Maruko và sự hứng thú với tiếng Nhật của mình bắt đầu từ đó. Lần đầu tiên mình tự mày mò học một ngôn ngữ mới dù khó khăn nhưng cũng rất thú vị. Nào, cố gắng vì một ngày xem Maruko không cần vietsub. Hihi. Mình thấy còn nhiều tập chưa dịch mà. Bạn nào yêu thích tiếng Nhật hay đã học rồi thì chia sẻ cho mình chút bí kíp nhé!
Đây thực sự chỉ là những cảm nhận, suy nghĩ của mình về Maruko. Hi vọng mọi người có thể đồng cảm với mình ở một điều nào đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Arigatou gozaimasu!
Bài dự thi trong khuôn khổ hợp tác giữa Ho!Takky và fanpage Maruko chan
Hồi nhỏ mình hay bắt chước mấy trò nghịch của Maruko
Hồi mình học lớp 2, hay lớp 3 gì đó, cái hồi vô tư, vô lo, vô nghĩ, có thể nói lúc đó, mình là đại gia thời gian luôn. Mình sống ở quê, học ở trường làng nên không có học thêm hay gì cả, chỉ học một buổi chính ở trường, òn lại là được đi chơi. Lan man một chút là hồi đó mình nghịch lắm, cứ như một đứa con trai ý, súng cao su, câu cá, bắn bi và ti tỉ trò khác nữa, trò nào mình cũng chơi. Mải chơi lắm, nên hôm nào chị gái cũng phải đi gọi về để đi tắm rồi ăn tối. Nhưng nhiều thứ bắt đầu thay đổi, cụ thể từ khi nào thì mình chẳng nhớ rõ, đó là khi mình bật tivi và xem hoạt hình, rồi cười ha ha với cái phim đó. Lúc đầu chả biết tên phim là phim gì đâu, cứ đi chơi, xong cứ tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều là về hóng tivi và xem phim, rồi không biết là nghiền hoạt hình đó từ khi nào nữa. Vì xem phim nên chị không phải gọi về đi tắm nữa, nhưng bố mình thì không biết điều đó, bố bảo con gái lớn rồi nên không mải chơi nữa, biết giờ giấc và về đúng giờ, được khen mừng lắm, càng khoái phim hơn.
Sau đó thì mình biết tên phim mà Maruko, thích cái bạn tên Maruko chan lắm, hồi đó còn nghĩ, nhất định cái phim đó là phim giành cho mình rồi, vì mình thấy mình giống Maruko ở ti tỉ thứ. Maruko có một gia đình dễ thương, còn Maủko, thì thôi khỏi nói: đáng yêu, đáng yêu và siêu đáng yêu luôn ý. Còn mình, mình cũng may mắn có một gia đình ấm áp, không giàu vật chất, nhưng thương nhau và vui vẻ như gia đình Maruko ý.
Nhớ hồi đó, xem cái tập phim Maruko chảy máu mũi ý, mình nhớ tập đó, vì giống mình quá, cứ ngoáy mũi suốt ngày với lý do rất buồn cười là mong chảy máu mũi ở lớp để được thầy cô quan tâm. Nhưng chắc là mình may mắn hơn, không chảy máu cam, Maruko thì chơi trò đi trên ống bơ, thế là bị ngã, máu chảy mãi không ngừng được (chú thích thêm là hồi đó mình cũng hay chơi trò đi cà kheo trên ống bơ lắm). Sau tập phim đó thì mình cũng thôi cái trò ngoáy mũi đó luôn. À, còn nữa là cái tập phim mà Maruko trốn học bơi, vì ngại, ở lớp học đó không chia riêng nhà vệ sinh nam nữ, cái tập đó, xem mắc cười dã man . Còn nhiều tập phim mà mình thích lắm, chắc kể thì không hết được, như là tập nghĩ mình không phải con ruột, tập cắt tóc, tập phim mẹ đi họp phụ huynh, Maruko nuôi chim… vì tập nào cũng hay, cũng quá đáng yêu ý.
Hình như mình đã viết ở trên rồi, mình thích Maruko và mình thấy giống Maruko ở nhiều thứ. Cũng bị mẹ mắng vì hậu đậu, cũng ham ăn hơn ham học* chú thích thêm là vì thế nên mình béo ú lu ra, chứ không dễ thương như Maruko, rồi cũng bị mẹ cắt tóc cho và đau khổ không muốn đi học … bla bla, nhiều nhiều nhiều lắm. Sau đó, mình học buổi chiều, học về thì hết phim rồi, buồn lắm, mất một thời gian ngắn không quen, cứ luôn thấy thiếu một điều gì đó. Rồi trẻ con, ham chơi, xem hoạt hình khác, cũng quên quên dần. Mình nói rồi đó, mình ở quê, internet hồi đó chưa có, cũng không có điện thoại, thế nên một thời gian dài mình không xem Maruko. Tiếp đó là khi lớp 12, mình mới bắt đầu dùng Facebook, rồi tìm các page liên quan đến Maruko, page nào cũng like hết, thích page Maruko chan vì nhiều hình Marko và cập nhật thường xuyên.
Kể chuyện mình và Maruko ở hiện tại nhé. Xem Maruko với nghe giai điệu pi chà là pi chà là̀ là một trong những điều thú vị của ngày, mình vẫn hay giới thiệu Maruko và rủ bọn bạn cùng xem, thư giãn và yêu đời hẳn ý. Maruko giống như một tấm vé cho. mình trở về tuổi thơ. Bây giờ Maruko giống như biểu tượng của mình ý, sinh nhật mình các bạn tìm ảnh đăng wall chúc mừng, thì tìm ảnh Maruko, bánh gato Maruko, tặng sổ Maruko, áo Maruko. Trời ơi, cứ gọi là thích phát cuồng luôn ý. Facebook của mình có hẳn album ảnh của Maruko, mà nguồn ảnh dĩ nhiên là từ page Maruko chan rồi.
Cho mình khoe xíu nhé, mình có 3 cái áo in hình Maruko nhé, vì áo màu hồng làm maruko dễ thương hơn, nên mình chọn áo màu hồng chứ bình thường mình không thích màu hồng lắm, mình có móc khóa Maruko nữa. Mình thích Maruko và cả ngưỡng mộ Maruko nữa, luôn vui vẻ, đáng yêu, có mái tóc đi vào huyền thoại luôn rồi, có gia đình ấm áp, có bạn tốt, và nhất là có ông nội dễ thương và cưng chiều Maruko hết mực. Xem Maruko làm mình nhớ ông nội của mình lắm.
Bài dự thi trong khuôn khổ hợp tác giữa Ho!Takky và fanpage Maruko chan
Chỉ thèm được quay về làm đứa trẻ con
Nếu bảo nói cụ thể lần đầu xem Maruko từ năm nào, thực sự là không thể nhớ chính xác được, chỉ nhớ là hồi cấp 1, mình ngồi hóng từng tập chiếu trên VTV3. Ngày đó cả nhà có cái TV bé bé thôi, vẫn nhớ là còn được ngồi cạnh bố mẹ, cả nhà cùng xem. Xem con nhóc đó mà sao thấy nó giống mình đến thế: Cũng bị mẹ đè ra cắt tóc rồi tóc ngắn cũn cỡn, không dám đến trường; cũng ngày ngày bị mẹ mắng lên mắng xuống vì tội ngủ thì nhiều mà học chẳng được bao nhiêu, cũng tham ăn ham chơi. Bảo là nhớ nhất tập nào trong Maruko thì chắc chắn là tập Maruko đi du lịch nước ngoài ý. Lí do thì rất củ chuối, trong chuyến đi đó, Maruko được bạn nhỏ người bản địa dẫn đi ăn xoài, không hiểu sao hình ảnh hai nhóc đấy chuyền cành, hái xoài ăn rồi ngồi trong xe đẩy trượt xuống con dốc làm mình nhớ mãi. Nó làm mình nhớ đến hồi ông ngoại còn sống, mình cũng được về quê, cũng được sống những ngày tháng giản dị có chút hoang dã như vậy. Sau này mình đã rất nhiều lần tìm ở các web phim có Maruko nhưng không sao tìm được tập đấy.
Sau đó thì biết fanpage Maruko có làm phụ đề. Đứa bạn thân là fan trung thành đó nha, biết thừa nó xem nhưng vẫn cố chấp suy nghĩ "Lớn rồi, ai lại xem Maruko". Rồi cái hôm sang nhà nó chơi, đúng lúc có sub tập mới, xem rồi không cưỡng lại được. Cảm giác như được trở về tuổi thơ, khi còn là một cô bé thích mặc váy xòe hoa, sống trong vòng tay của bố mẹ ông bà, hạnh phúc hàng ngày đơn giản là đến giờ chiếu Maruko, mẹ mua thêm cho cái kem hay gói bim bim để vừa xem vừa ăn. Thế rồi cứ vậy, xem hết hơn 50 chục tập phim trong đúng một ngày. Quả thực không dứt ra nổi. Gần đây mới biết fanpage chứ trước chỉ theo dõi trên Youtube thôi. Hôm nào có mail báo tập mới y rằng phải mở ngay laptop để xem trên màn hình rộng, cái màn hình điện thoại bé tí tẹo xem không sướng.
Càng lớn, càng nhận thấy cuộc sống xô bồ, lắm khi mệt mỏi, chán tất cả mọi thứ, chỉ thèm được quay về làm đứa trẻ con. Maruko giúp mình có được chút ảo tưởng đó. Xem Maruko, cười cùng Maruko, thấy Maruko ăn gì là lát sau lọ mọ vào bếp làm thử . Sau này mình có con, đặc biệt là con gái, nhất định phải cho xem Maruko, hay hơn biết bao phim hoạt hình thịnh hành bây giờ. Thật mong ngày đó đến nhanh, thật mong sau này có một bé gái đáng yêu như Maruko, nhưng đến ngày đó, nó giống Maruko thật khéo mình lại giống mẹ Maruko mất thôi.
Bài dự thi nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Ho!Takky và fanpage Maruko chan