Pieta in the Toilet - Từ bỏ ước mơ để rồi nhặt lại nó
Không như những bộ phim bệnh tật khác, Pieta chẳng “vẽ” nhân vật chính của mình trở thành “siêu anh hùng” đương đầu với thử thách. Hiroshi Sonado dường như bất lực trước căn bệnh ung thư, vô hình trong cuôc sống, và thậm chí tuyệt...
Không như những bộ phim bệnh tật khác, Pieta chẳng “vẽ” nhân vật chính của mình trở thành “siêu anh hùng” đương đầu với thử thách. Hiroshi Sonado dường như bất lực trước căn bệnh ung thư, vô hình trong cuôc sống, và thậm chí tuyệt vọng. Nhưng từ tận cùng đau thương ấy, anh ta lại tìm được tình yêu…
Đôi khi, cuộc đời là những bất hạnh ập đến không vì bất cứ lý do nào. Anh chàng Sonado Hiroshi là minh chứng xác thực cho quy luật tồn tại khắc nghiệt này. Một họa sĩ tài năng - từng đam mê vẽ hơn cả người yêu của mình - bất đắc dĩ trở thành thợ lau kính bèo bọt. Rồi thì, anh thợ lau kính ấy - miệt mài kiếm tiền mỗi ngày - bỗng dưng nhận được tin chỉ còn 3 tháng để sống. Tiếp sau, anh chàng bị ung thư dạ dày - chẳng thiết sống thêm bất cứ ngày nào - lại gặp được nữ sinh Mai. Nhưng đến cuối cùng, người ung thư thì vẫn phải chết, còn cô bé học sinh kia cũng vẫn còn sống.
Cảnh phim đầu của Pieta in the Toilet là những chi tiết đứt gãy. Trên đỉnh tòa cao ốc, Hiroshi trong bộ đồng phục thợ lau kính, với bộ tóc xù chẳng mấy “sạch sẽ”, nằm dài trên lan can và phun nước miếng xuống dưới. Nếu bạn nghĩ đây quả là cảnh mở chán ngắt thì chưa đâu. Mấy cảnh sau đó sẽ là Hiroshi treo mình trên cao để lau kính cửa sổ, rồi một cô gái xinh đẹp ló đầu ra và hỏi thăm anh còn vẽ không, đó là bồ cũ của anh ta.
Đây là cách Pieta in the Toilet níu giữ khán giả ư? Có gì hay ho ở những cảnh chán phèo ấy? Câu trả lời chỉ dành cho những người đủ kiên nhẫn xem đến hết phim.
Câu chuyện chính của Pieta in the Toilet bắt đầu khi Hiroshi nhờ cô bé học sinh vừa gặp lần đầu đóng giả em gái của mình trong bệnh viện. Sau đó, anh nhận kết quả ung thư dạ dày và chỉ còn sống vỏn vẹn 3 tháng nếu không tiếp nhận điều trị. Biết rằng không thể làm gì được, anh buông xuôi mọi thứ, chìm trong men rượu, gái, vất vưởng ở khu phố nghiện ngập… rồi ngất xỉu vào viện. Ở đây, anh gặp ông bác già vừa bệnh tật vừa bệnh hoạn - Yokata, đứa bé ung thư ngây thơ hết mức - Takuro, và những người đi ngang qua cuộc đời trong viện của Hiroshi. Đó cũng là những người bị thần chết điểm ngày chỉ tháng phải ra đi, thế nhưng họ có những niềm lạc quan bất chấp bệnh tật. Còn nhân vật chính Hiroshi, anh ta lại ở một thế giới hoàn toàn khác - thế giới hiện thực phũ phàng.
Tái hiện hiện thực luôn là bài toán khó nhằn của bất cứ bộ phim nào. Nhưng khó hơn điều đó nữa, là tái hiện thế giới nội tâm. Bạn có thể thấy một chàng trai vừa phát hiện mình bị bệnh ung thư trong bệnh viện. Dễ dàng để đưa cảnh này lên phim. Nhưng có chắc là đủ lực để tái hiện những gì đang diễn ra trong đầu chàng trai ấy. Đạo diễn Matsunaga Daishi làm điều này khá thành công đấy chứ! Nhân vật Hiroshi chỉ toàn thực hiện những hành động khó hiểu, mà bạn sẽ chẳng khi nào đoán được. Phải chăng đó là tâm lý của một con người khi sắp sửa đối diện cái chết? Hay là những cộng hưởng của nỗi đau thể xác, nỗi cô đơn tâm hồn, và tuyệt vọng? Bởi vì Hiroshi là chàng sinh viên mỹ thuật thất bại, từ bỏ tranh vẽ, từ bỏ tình yêu. Cậu cô độc trong căn phòng của chính mình. Hành trình sống với bệnh ung thư cũng là cuộc đấu tranh của Hiroshi: Liệu cuộc đời này có đủ đẹp để tiếp tục sống trong đó?
Câu trả lời của anh là có, cho đến khi Mai xuất hiện. Cô bé ấy chẳng có gì là cứu cánh động viên cho Hiroshi, ngoại trừ chỉ biết cáu giận, và gia đình cũng không mấy hạnh phúc. Thế nhưng chẳng hiểu lý do gì Mai trao nụ hôn đầu cho Hiroshi rồi bảo anh không được phép chết. Khi đặt trong góc nhìn này, bộ phim chán đời bỗng dưng trở nên thật đẹp. Một câu chuyện tình yêu bắt đầu chớm nở nhưng chợt vụt tắt nhanh đến không tưởng.
Nhường chỗ cho một thiên đường - thiên đường trong… nhà xí. Như Hiroshi nói còn nơi nào khác người ta thanh tẩy và hướng thiện, ngoài trong nhà xí. Đó không phải điều dễ dàng để bạn có thể tưởng tượng. Nhưng cứ thử nhìn những cảnh quay trong không gian hẹp, gương mặt anh chàng Hiroshi bình thản hơn bất cứ giây phút nào. Và cũng chỉ có vẽ, anh mới thật sự sống, mới thực sự phát hiện vẻ đẹp ở đó là tình yêu.
Bức Pieta của Hiroshi là độc nhất vô nhị vì đó chính là tình yêu của anh dành cho cô gái Mai. Không nhất thiết phải là thực mà chỉ cần trong tâm tưởng đã đủ. Được biết, câu chuyện trong phim được lấy cảm hứng từ quyển nhật ký của ông tổ manga Tezuka Osamu, đã mất vào năm 1989 vì ung thư dạ dày.
Với diễn xuất thuyết phục của Noda Yojiro vai Hiroshi, anh xứng đáng là một trong những tân binh xuất sắc đạt giải thưởng của Viện Hàn lâm Nhật Bản, dù chỉ lấn sân sau khi đã quá thành công với ban nhạc J-rock Radwimps. Hơn thế, nhân vật của anh không hề chết trong lòng người xem, giống như chính bức Pieta anh vẽ, mà Mai có cố gắng lau sạch thì nó vẫn mãi ở đó - nơi thiên đường sống của anh.
Hiroshi đã truyền đạt được sự hoang mang và giận dữ của một chàng trai đột ngột buộc phải đối diện với cái chết của chính mình trong vai diễn đầu tiên. Tuy nhiên, những người nổi bật thực sự lại chính là các diễn viên quanh anh. Lily Franky, người mang đến nhiều tiếng cười cho tác phẩm. Sugisaki Hana (vai Mai), một diễn viên mới khác với vai chính đầu tiên, tỏa sáng với vai diễn một nữ sinh nóng tính có vẻ ngoài cứng cỏi che đậy một tâm hồn đầy sợ hãi, dễ bị tổn thương. Mọi khía cạnh trong diễn xuất của Sugisaki đều mang đến cảm giác chúng đã được cân nhắc kỹ lưỡng, với đôi mắt và ngôn ngữ hình thể và hé lộ nhiều điều về nhân vật của cô như thể được thốt ra bằng lời. Sugisaki tạo nên sự cân bằng tinh tế giữa một học sinh cao trung ngây thơ với vẻ ngoài hung hăng và một cô bé tuổi mới lớn lẳng lơ, chán chường.
Miyazawa Rie để lại ấn tượng tuyệt với trong vai diễn người mẹ tuy nhỏ nhưng lại ghi dấu ấn, và là đối tượng chính của một trong những cảnh gây xúc động nhất phim. Không chỉ có thế, Lily Franky - đã khắc họa xuất sắc một bệnh nhân bị ám ảnh bởi tình dục - ngoài công việc chính là diễn viên thì còn là một họa sĩ vẽ minh họa. Sự hội tụ giữa cảm hứng và ảnh hưởng của mỹ thuật và các họa sĩ - đã mất hoặc còn sống - đã đóng góp phần lớn vào sự thành công to lớn của bộ phim, làm giảm bớt sự khắc khổ và u ám lẽ ra đã có.
Dù rõ ràng câu chuyện của Hiroshi chính là trọng tâm của bộ phim, nhưng những đoạn ngắn ngủi thoáng qua về cuộc sống của các nhân vật khác, kể cả Mai, đã góp phần hiện thực hóa các nhân vật và thành phố Tokyo. Pieta in the Toilet không nhằm mục đích trả lời bất kỳ câu hỏi triết học nào sâu hơn về tôn giáo hay thế giới bên kia. Thay vào đó, bộ phim hoàn toàn tập trung vào nhân vật và các mối quan hệ giữa họ và cái chết. Qua phần dạo đầu, cả Hiroshi và Mai đều có phần khó ưa và ích kỷ, nhưng nhịp điệu chậm rãi của bộ phim giúp hé mở tính cách của họ theo một cách rất tự nhiên, với mỗi sự tương tác và khoảnh khắc đều nhằm một mục đích nào đó.
Pieta in the Toilet - Từ bỏ ước mơ để rồi nhặt lại nó
Không như những bộ phim bệnh tật khác, Pieta chẳng “vẽ” nhân vật chính của mình trở thành “siêu anh hùng” đương đầu với thử thách. Hiroshi Sonado dường như bất lực trước căn bệnh ung thư, vô hình trong cuôc sống, và thậm chí tuyệt vọng. Nhưng từ tận cùng đau thương ấy, anh ta lại tìm được tình yêu…
Đôi khi, cuộc đời là những bất hạnh ập đến không vì bất cứ lý do nào. Anh chàng Sonado Hiroshi là minh chứng xác thực cho quy luật tồn tại khắc nghiệt này. Một họa sĩ tài năng - từng đam mê vẽ hơn cả người yêu của mình - bất đắc dĩ trở thành thợ lau kính bèo bọt. Rồi thì, anh thợ lau kính ấy - miệt mài kiếm tiền mỗi ngày - bỗng dưng nhận được tin chỉ còn 3 tháng để sống. Tiếp sau, anh chàng bị ung thư dạ dày - chẳng thiết sống thêm bất cứ ngày nào - lại gặp được nữ sinh Mai. Nhưng đến cuối cùng, người ung thư thì vẫn phải chết, còn cô bé học sinh kia cũng vẫn còn sống.
Cảnh phim đầu của Pieta in the Toilet là những chi tiết đứt gãy. Trên đỉnh tòa cao ốc, Hiroshi trong bộ đồng phục thợ lau kính, với bộ tóc xù chẳng mấy “sạch sẽ”, nằm dài trên lan can và phun nước miếng xuống dưới. Nếu bạn nghĩ đây quả là cảnh mở chán ngắt thì chưa đâu. Mấy cảnh sau đó sẽ là Hiroshi treo mình trên cao để lau kính cửa sổ, rồi một cô gái xinh đẹp ló đầu ra và hỏi thăm anh còn vẽ không, đó là bồ cũ của anh ta.
Đây là cách Pieta in the Toilet níu giữ khán giả ư? Có gì hay ho ở những cảnh chán phèo ấy? Câu trả lời chỉ dành cho những người đủ kiên nhẫn xem đến hết phim.
Câu chuyện chính của Pieta in the Toilet bắt đầu khi Hiroshi nhờ cô bé học sinh vừa gặp lần đầu đóng giả em gái của mình trong bệnh viện. Sau đó, anh nhận kết quả ung thư dạ dày và chỉ còn sống vỏn vẹn 3 tháng nếu không tiếp nhận điều trị. Biết rằng không thể làm gì được, anh buông xuôi mọi thứ, chìm trong men rượu, gái, vất vưởng ở khu phố nghiện ngập… rồi ngất xỉu vào viện. Ở đây, anh gặp ông bác già vừa bệnh tật vừa bệnh hoạn - Yokata, đứa bé ung thư ngây thơ hết mức - Takuro, và những người đi ngang qua cuộc đời trong viện của Hiroshi. Đó cũng là những người bị thần chết điểm ngày chỉ tháng phải ra đi, thế nhưng họ có những niềm lạc quan bất chấp bệnh tật. Còn nhân vật chính Hiroshi, anh ta lại ở một thế giới hoàn toàn khác - thế giới hiện thực phũ phàng.
Tái hiện hiện thực luôn là bài toán khó nhằn của bất cứ bộ phim nào. Nhưng khó hơn điều đó nữa, là tái hiện thế giới nội tâm. Bạn có thể thấy một chàng trai vừa phát hiện mình bị bệnh ung thư trong bệnh viện. Dễ dàng để đưa cảnh này lên phim. Nhưng có chắc là đủ lực để tái hiện những gì đang diễn ra trong đầu chàng trai ấy. Đạo diễn Matsunaga Daishi làm điều này khá thành công đấy chứ! Nhân vật Hiroshi chỉ toàn thực hiện những hành động khó hiểu, mà bạn sẽ chẳng khi nào đoán được. Phải chăng đó là tâm lý của một con người khi sắp sửa đối diện cái chết? Hay là những cộng hưởng của nỗi đau thể xác, nỗi cô đơn tâm hồn, và tuyệt vọng? Bởi vì Hiroshi là chàng sinh viên mỹ thuật thất bại, từ bỏ tranh vẽ, từ bỏ tình yêu. Cậu cô độc trong căn phòng của chính mình. Hành trình sống với bệnh ung thư cũng là cuộc đấu tranh của Hiroshi: Liệu cuộc đời này có đủ đẹp để tiếp tục sống trong đó?
Câu trả lời của anh là có, cho đến khi Mai xuất hiện. Cô bé ấy chẳng có gì là cứu cánh động viên cho Hiroshi, ngoại trừ chỉ biết cáu giận, và gia đình cũng không mấy hạnh phúc. Thế nhưng chẳng hiểu lý do gì Mai trao nụ hôn đầu cho Hiroshi rồi bảo anh không được phép chết. Khi đặt trong góc nhìn này, bộ phim chán đời bỗng dưng trở nên thật đẹp. Một câu chuyện tình yêu bắt đầu chớm nở nhưng chợt vụt tắt nhanh đến không tưởng.
Nhường chỗ cho một thiên đường - thiên đường trong… nhà xí. Như Hiroshi nói còn nơi nào khác người ta thanh tẩy và hướng thiện, ngoài trong nhà xí. Đó không phải điều dễ dàng để bạn có thể tưởng tượng. Nhưng cứ thử nhìn những cảnh quay trong không gian hẹp, gương mặt anh chàng Hiroshi bình thản hơn bất cứ giây phút nào. Và cũng chỉ có vẽ, anh mới thật sự sống, mới thực sự phát hiện vẻ đẹp ở đó là tình yêu.
Bức Pieta của Hiroshi là độc nhất vô nhị vì đó chính là tình yêu của anh dành cho cô gái Mai. Không nhất thiết phải là thực mà chỉ cần trong tâm tưởng đã đủ. Được biết, câu chuyện trong phim được lấy cảm hứng từ quyển nhật ký của ông tổ manga Tezuka Osamu, đã mất vào năm 1989 vì ung thư dạ dày.
Với diễn xuất thuyết phục của Noda Yojiro vai Hiroshi, anh xứng đáng là một trong những tân binh xuất sắc đạt giải thưởng của Viện Hàn lâm Nhật Bản, dù chỉ lấn sân sau khi đã quá thành công với ban nhạc J-rock Radwimps. Hơn thế, nhân vật của anh không hề chết trong lòng người xem, giống như chính bức Pieta anh vẽ, mà Mai có cố gắng lau sạch thì nó vẫn mãi ở đó - nơi thiên đường sống của anh.
Hiroshi đã truyền đạt được sự hoang mang và giận dữ của một chàng trai đột ngột buộc phải đối diện với cái chết của chính mình trong vai diễn đầu tiên. Tuy nhiên, những người nổi bật thực sự lại chính là các diễn viên quanh anh. Lily Franky, người mang đến nhiều tiếng cười cho tác phẩm. Sugisaki Hana (vai Mai), một diễn viên mới khác với vai chính đầu tiên, tỏa sáng với vai diễn một nữ sinh nóng tính có vẻ ngoài cứng cỏi che đậy một tâm hồn đầy sợ hãi, dễ bị tổn thương. Mọi khía cạnh trong diễn xuất của Sugisaki đều mang đến cảm giác chúng đã được cân nhắc kỹ lưỡng, với đôi mắt và ngôn ngữ hình thể và hé lộ nhiều điều về nhân vật của cô như thể được thốt ra bằng lời. Sugisaki tạo nên sự cân bằng tinh tế giữa một học sinh cao trung ngây thơ với vẻ ngoài hung hăng và một cô bé tuổi mới lớn lẳng lơ, chán chường.
Miyazawa Rie để lại ấn tượng tuyệt với trong vai diễn người mẹ tuy nhỏ nhưng lại ghi dấu ấn, và là đối tượng chính của một trong những cảnh gây xúc động nhất phim. Không chỉ có thế, Lily Franky - đã khắc họa xuất sắc một bệnh nhân bị ám ảnh bởi tình dục - ngoài công việc chính là diễn viên thì còn là một họa sĩ vẽ minh họa. Sự hội tụ giữa cảm hứng và ảnh hưởng của mỹ thuật và các họa sĩ - đã mất hoặc còn sống - đã đóng góp phần lớn vào sự thành công to lớn của bộ phim, làm giảm bớt sự khắc khổ và u ám lẽ ra đã có.
Dù rõ ràng câu chuyện của Hiroshi chính là trọng tâm của bộ phim, nhưng những đoạn ngắn ngủi thoáng qua về cuộc sống của các nhân vật khác, kể cả Mai, đã góp phần hiện thực hóa các nhân vật và thành phố Tokyo. Pieta in the Toilet không nhằm mục đích trả lời bất kỳ câu hỏi triết học nào sâu hơn về tôn giáo hay thế giới bên kia. Thay vào đó, bộ phim hoàn toàn tập trung vào nhân vật và các mối quan hệ giữa họ và cái chết. Qua phần dạo đầu, cả Hiroshi và Mai đều có phần khó ưa và ích kỷ, nhưng nhịp điệu chậm rãi của bộ phim giúp hé mở tính cách của họ theo một cách rất tự nhiên, với mỗi sự tương tác và khoảnh khắc đều nhằm một mục đích nào đó.