Double Mints - Bộ phim khai thác tâm lý hai gã đàn ông cùng tên
Double Mints là bộ phim tập trung khai thác tâm lý nhân vật, những cảm xúc, những suy nghĩ phức tạp trong mối quan hệ giữa hai gã đàn ông, cùng có tên gọi Ichikawa Mitsuo.
Trái ngược với cái tên, hai con người ấy lại có thân phận...
Double Mints là bộ phim tập trung khai thác tâm lý nhân vật, những cảm xúc, những suy nghĩ phức tạp trong mối quan hệ giữa hai gã đàn ông, cùng có tên gọi Ichikawa Mitsuo.
Trái ngược với cái tên, hai con người ấy lại có thân phận rất khác biệt, một Mitsuo (do Fuchikami Yasushi và Kawagoishi Shunpei đóng) là người bị bắt nạt từ thời niên thiếu, trong khi Mitsuo kia (do Tanaka Shunpei và Suga Kenta đóng) lại là kẻ chuyên đi bắt nạt.
Phim mở đầu bằng hình ảnh gây nhiều sự tò mò: nhân vật Mitsuo của Fuchikami Yasuchi (gọi tắt Fuchikami-Mitsuo) không mấy ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Tanaka-Mitsuo, người bạn học cũ đã nhiều năm không liên lạc. Đáng chú ý hơn, anh vẫn giữ được bình tĩnh ngay cả khi nghe người bạn này báo tin đã giết một cô gái.
Đến đây, người xem ắt hẳn đã dần nhận ra người bị lôi kéo vào những rắc rối không đâu vào đâu là Fuchikami-Mitsuo. Trong khi đó, kẻ trực tiếp gây ra rắc rối là Tanaka-Mitsuo vẫn dửng dưng với hành động tội ác của mình, thậm chí còn ép Fuchikami-Mitsuo nghĩ cách để phi tang tất cả. Tanaka-Mitsuo thật sự là một kẻ lưu manh, bất cần đời và máu lạnh theo đúng nghĩa, ngược lại, Fuchikawa-Mitsuo tỏ ra có phần nhút nhát, tử tế và phục tùng kẻ đã bắt nạt mình. Trải dài theo diễn biến của bộ phim, “Mitsuo bị bắt nạt” vẫn cho thấy rằng anh có một cái đầu lạnh và bình tĩnh như thế nào trong mọi tình huống từ quá khứ cho đến hiện tại. Ở một khía cạnh khác, “Mitsuo kẻ chuyên bắt nạt” lại rất dễ nổi nóng và thể hiện hành động mạnh mẽ hơn. Chính cách xây dựng tâm lý rõ ràng này đã giúp người xem hiểu hơn về nhân vật Fuchikawa-Mitsuo, một con người có sự điềm tĩnh và sức chịu đựng đáng sợ sau khi sống sót qua khoảng thời gian bị bắt nạt nghiêm trọng tại trường trung học.
Bộ phim dẫn dắt người xem qua từng khung cảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại, qua đó nhẹ nhàng đưa ra những đầu mối để nắm bắt về mối quan hệ giữa hai Mitsuo. Đây thực sự là một trong những cách hay nhất để lôi cuốn khán giả theo dõi bộ phim, qua đó lí giải cụ thể việc hình thành tính cách, suy nghĩ ở hiện tại của bộ đôi nhân vật chính. Chỉ trong một phân đoạn ngắn kể về câu chuyện thời trung học, hình ảnh lưu manh của “Mitsuo kẻ bắt nạt” (Suga Kenta) được thể hiện rất rõ nhờ cái trừng mắt rực lửa hay xoay tít khoái trá chiếc quần lót của “Mitsuo bị bắt nạt” (Kawagoishi Shunpei) sau khi lột sạch quần áo trên người cậu ta. Ngoài việc miêu tả hành động của Suga-Mitsuo, đạo diễn còn vẽ cho người xem một khung cảnh sơ nét về mối quan hệ trên-dưới của cả hai nhân vật chính. Từ đây, gián tiếp dẫn dắt người xem đến diễn biến tâm lý và hành động tiếp theo của Kawagoishi-Mitsuo và cũng là tình tiết quan trọng nhất của bộ phim.
Nếu như Mitsuo của Suga Kenta thể hiện bản thân cực kì thích thú và thỏa mãn khi cười nhạo trên việc bắt nạt Kawagoishi-Mitsuo, thì ở chiều hướng ngược lại, Kawagoishi đã thể hiện xuất sắc một con người hoàn toàn bị đánh bại là như thế nào. Từ đôi mắt vô hồn và bất lực đến hành động răm rắp y lời Suga-Mitsuo, tất cả đều cho thấy sự yếu đuối của một kẻ bị bắt nạt không tìm thấy lối thoát cho bản thân. Tuy nhiên, bộ phim có hơi phi lý khi chỉ với một lần bị bắt nạt, và thậm chí lần bắt nạt đó cũng chưa hề có hành động bạo lực hay để lại hậu quả nghiêm trọng, thế mà Kawagoishi-Mitsuo lại có tâm lý tuyệt vọng đến cùng cực. Bên cạnh đó, với những gì mà Suga-Mitsuo đối xử với mình, không hiểu lí do gì Kawagoishi-Mitsuo lại bắt đầu yêu chính kẻ bắt nạt, là vì đạo diễn muốn bộ phim có một chút éo le hay vì vốn dĩ Kawagoishi-Mitsuo đã có tình cảm từ trước đó? Trong trường hợp này, dù là lí do gì thì cũng khiến nhân vật “Mitsuo bị bắt nạt” thiếu đi sự thuyết phục cần thiết.
Về mặt âm thanh, có rất nhiều đoạn phim sử dụng hợp lý thủ pháp im lặng và những bản nhạc đơn giản để đẩy cao trào tâm lý nhân vật. Trong cảnh cả hai Mitsuo tìm cách che đậy tội ác của Tanaka-Mitsuo, những giai điệu thấp và ngắt quãng thỉnh thoảng được nhấn mạnh bằng một vài âm thanh to hơn nghe như một loại tù và/kèn nào đó, tất cả kết hợp vào cảnh tượng mang màu sắc u tối khiến người xem có phần rởn da gà khi hòa mình vào tâm lý nhân vật. Cả phần mở đầu ở quá khứ và hiện tại của phim đều sử dụng tông màu dịu nhẹ cùng âm thanh không có quá nhiều sự nhấn mạnh, qua đó tạo ra sự tương phản về việc hiện tại đã có một kẻgây ra tội ác và một kẻ đồng phạm, còn trong quá khứ có một học sinh đã bị bắt nạt nghiêm trọng. Nhưng quan trọng hơn cả, thủ pháp sử dụng sự tĩnh lặng mới là điểm mạnh của bộ phim. Nhờ nó, nhiều sự tương phản trong hành động của nhân vật được khắc họa đậm nét, thể hiện rõ ràng một “Mitsuo kẻ bắt nạt” trong khi những nhân vật khác cần nhiều thời gian hơn để xây dựng hình ảnh của mình.
Cách mà Tanaka chơi đùa với gã Mitsuo của hắn cho thấy Tanaka là một kẻ lưu manh, bạo lực và thô lỗ, thậm chí có chút nhếch nhác trong khi Suga lại thể hiện một bộ mặt u ám và chứa đựng sự độc ác điên rồ. Hơn hết, với những điểm kể trên và sự thật rằng cả hai phiên bản của Mitsuo này đều có sự khác biệt nhau cả về hình thức lẫn phong cách trong việc khắc họa một “Mitsuo bạo lực”, việc kết hợp hai hình ảnh này làm một và khiến người xem tin vào nó là một trong những điểm khó khăn mà bộ phim chưa làm được. Mặc dù đã cố gắng đưa vào phân cảnh kết nối hiện tại và quá khứ, nhưng nó không hề giải thích hợp lý sự khác biệt của hai “Mitsuo kẻ bắt nạt” mà chỉ đơn thuần làm rõ mối quan hệ của những nhân vật chính. Đây cũng là điểm bất hợp lý trong sự chuyển đổi tính cách giữa hai nhân vật này, nếu Suga-Mitsuo trông như một con báo đen lạnh lùng, thì Tanaka-Mitsuo lại giống một mãnh hổ sẵn sàng tấn công bất kì ai. Mặt khác, Mitsuo của Suga cũng thể hiện được nhiều cảm xúc hơn, trong khi Tanaka chỉ thể hiện rằng mình là một kẻ nóng tính và bất cần thường thấy trong các bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, cũng phải khách quan khi nhìn nhận rằng Tanaka đã làm tương đối ổn vai trò của mình khi anh có ít kinh nghiệm diễn xuất hơn so với Suga. Trong suốt chiều dài bộ phim, Tanaka cũng làm rất tốt khi chuyển đổi giữa những cảm xúc khác nhau, và liệu đây có phải là một sự đánh cược của đạo diễn cùng biên kịch khi kết hợp hai diễn viên có sự chênh lệch rõ ràng trong khả năng diễn xuất? Dù chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2015, và Double Mints là bộ phim thứ tư anh tham gia, Tanaka vẫn thể hiện được sự tự nhiên trong lối diễn tuy vẫn còn nhiều sự hạn chế. Hi vọng trong tương lai sắp tới, anh có thể tham gia nhiều vai diễn chất lượng trong những bộ phim thú vị để tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục làm đa dạng vai diễn, đặc biệt là những vai mang hình ảnh chững chạc và lịch thiệp hơn.
Trong phim, có một phân cảnh khi Fuchikami-Mitsuo tạo ra sự thay đổi bất ngờ trong mối quan hệ của hai nhân vật chính, và mặc dù biết đây là phân đoạn tập trung vào bộ đôi, nhưng khán giả sẽ không thể tránh khỏi cảm giác nhân vật của Tanaka được ưu ái thể hiện hơn khi gã Mitsuo này hối hận về quyết định ra tay giết cô gái, qua đó rút ngắn lại những hành động mà Fuchikami-Mitsuo có thể làm. Đối với Fuchikami-Mitsuo, tất cả những hành động của nhân vật này có lẽ đều đã được định sẵn với mục đích làm rõ mối quan hệ kì quặc của bản thân và xa hơn là nhấn mạnh sự chuyển đổi trong tâm lý. Về phần Tanaka-Mitsuo, đây chính là nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện với hàng loạt những tình tiết xây dựng tâm lý cùng với đó là sự giằng xé nội tâm một cách tự nhiên, trái với vẻngoài bất cần và tách biệt. Điều này vô hình chung dẫn đến những hành động tiếp theo của hắn và đặc biệt là đi đến hành động cuối cùng để giải quyết triệt để sự xáo trộn tâm lý.
Suốt chiều dài bộ phim, ngoài sự thu hút của hai diễn viên chính, còn phải kể đến Takahashi Kazuya, người đã tạo nên sự thú vị cho nhân vật mà ông đảm nhận. Thay vì những hình tượng cảnh sát nóng tính/lạnh lùng thường thấy, Takahashi chọn cho mình nhân vật sĩ quan cảnh sát điềm tĩnh, sắc sảo nhưng không kém phần tinh tế, một người đàn ông không thể hiện nụ cười qua nét mặt. Hơn nữa, ông còn có một đôi mắt sắc lạnh và ánh nhìn thôi miên, điều cực kỳ cần thiết nếu là một sĩ quan cảnh sát. Đôi mắt đó nếu càng nhìn sẽ càng cảm thấy như bị đọc thấu “tim đen” và dần dần không còn chút sức lực để kháng cự. Vì thời lượng phim có hạn nên rất tiếc nhân vật của Takahashi đã không được phát triển trong nửa sau của bộ phim, tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, vị sĩ quan cảnh sát này luôn để lại ấn tượng rất đặc biệt.
Tóm lại, mặc dù màu sắc của phim đôi chỗ vẫn còn chưa hợp lý và một số câu hỏi về nội dung phim chưa được giải quyết triệt để, nhưng tổng thể vẫn cho thấy Double Mints là một bộ phim đáng để thưởng thức. Phim cũng đẩy mạnh mối quan hệ luẩn quẩn của hai Mitsuo và chuyển biến tâm lý nhân vật, bên cạnh đó còn cho thấy diễn xuất tài tình cũng như bổ trợ lẫn nhau giữa các diễn viên vào vai Mitsuo. Theo cá nhân người viết, phim có những phần rất ổn nhưng cũng cần nhiều hơn sự liên kết giữa các chi tiết nhờ vào biên kịch và biên tập phim để giúp nó trở nên tự nhiên hơn.
Double Mints - Bộ phim khai thác tâm lý hai gã đàn ông cùng tên
Double Mints là bộ phim tập trung khai thác tâm lý nhân vật, những cảm xúc, những suy nghĩ phức tạp trong mối quan hệ giữa hai gã đàn ông, cùng có tên gọi Ichikawa Mitsuo.
Trái ngược với cái tên, hai con người ấy lại có thân phận rất khác biệt, một Mitsuo (do Fuchikami Yasushi và Kawagoishi Shunpei đóng) là người bị bắt nạt từ thời niên thiếu, trong khi Mitsuo kia (do Tanaka Shunpei và Suga Kenta đóng) lại là kẻ chuyên đi bắt nạt.
Phim mở đầu bằng hình ảnh gây nhiều sự tò mò: nhân vật Mitsuo của Fuchikami Yasuchi (gọi tắt Fuchikami-Mitsuo) không mấy ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Tanaka-Mitsuo, người bạn học cũ đã nhiều năm không liên lạc. Đáng chú ý hơn, anh vẫn giữ được bình tĩnh ngay cả khi nghe người bạn này báo tin đã giết một cô gái.
Đến đây, người xem ắt hẳn đã dần nhận ra người bị lôi kéo vào những rắc rối không đâu vào đâu là Fuchikami-Mitsuo. Trong khi đó, kẻ trực tiếp gây ra rắc rối là Tanaka-Mitsuo vẫn dửng dưng với hành động tội ác của mình, thậm chí còn ép Fuchikami-Mitsuo nghĩ cách để phi tang tất cả. Tanaka-Mitsuo thật sự là một kẻ lưu manh, bất cần đời và máu lạnh theo đúng nghĩa, ngược lại, Fuchikawa-Mitsuo tỏ ra có phần nhút nhát, tử tế và phục tùng kẻ đã bắt nạt mình. Trải dài theo diễn biến của bộ phim, “Mitsuo bị bắt nạt” vẫn cho thấy rằng anh có một cái đầu lạnh và bình tĩnh như thế nào trong mọi tình huống từ quá khứ cho đến hiện tại. Ở một khía cạnh khác, “Mitsuo kẻ chuyên bắt nạt” lại rất dễ nổi nóng và thể hiện hành động mạnh mẽ hơn. Chính cách xây dựng tâm lý rõ ràng này đã giúp người xem hiểu hơn về nhân vật Fuchikawa-Mitsuo, một con người có sự điềm tĩnh và sức chịu đựng đáng sợ sau khi sống sót qua khoảng thời gian bị bắt nạt nghiêm trọng tại trường trung học.
Bộ phim dẫn dắt người xem qua từng khung cảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại, qua đó nhẹ nhàng đưa ra những đầu mối để nắm bắt về mối quan hệ giữa hai Mitsuo. Đây thực sự là một trong những cách hay nhất để lôi cuốn khán giả theo dõi bộ phim, qua đó lí giải cụ thể việc hình thành tính cách, suy nghĩ ở hiện tại của bộ đôi nhân vật chính. Chỉ trong một phân đoạn ngắn kể về câu chuyện thời trung học, hình ảnh lưu manh của “Mitsuo kẻ bắt nạt” (Suga Kenta) được thể hiện rất rõ nhờ cái trừng mắt rực lửa hay xoay tít khoái trá chiếc quần lót của “Mitsuo bị bắt nạt” (Kawagoishi Shunpei) sau khi lột sạch quần áo trên người cậu ta. Ngoài việc miêu tả hành động của Suga-Mitsuo, đạo diễn còn vẽ cho người xem một khung cảnh sơ nét về mối quan hệ trên-dưới của cả hai nhân vật chính. Từ đây, gián tiếp dẫn dắt người xem đến diễn biến tâm lý và hành động tiếp theo của Kawagoishi-Mitsuo và cũng là tình tiết quan trọng nhất của bộ phim.
Nếu như Mitsuo của Suga Kenta thể hiện bản thân cực kì thích thú và thỏa mãn khi cười nhạo trên việc bắt nạt Kawagoishi-Mitsuo, thì ở chiều hướng ngược lại, Kawagoishi đã thể hiện xuất sắc một con người hoàn toàn bị đánh bại là như thế nào. Từ đôi mắt vô hồn và bất lực đến hành động răm rắp y lời Suga-Mitsuo, tất cả đều cho thấy sự yếu đuối của một kẻ bị bắt nạt không tìm thấy lối thoát cho bản thân. Tuy nhiên, bộ phim có hơi phi lý khi chỉ với một lần bị bắt nạt, và thậm chí lần bắt nạt đó cũng chưa hề có hành động bạo lực hay để lại hậu quả nghiêm trọng, thế mà Kawagoishi-Mitsuo lại có tâm lý tuyệt vọng đến cùng cực. Bên cạnh đó, với những gì mà Suga-Mitsuo đối xử với mình, không hiểu lí do gì Kawagoishi-Mitsuo lại bắt đầu yêu chính kẻ bắt nạt, là vì đạo diễn muốn bộ phim có một chút éo le hay vì vốn dĩ Kawagoishi-Mitsuo đã có tình cảm từ trước đó? Trong trường hợp này, dù là lí do gì thì cũng khiến nhân vật “Mitsuo bị bắt nạt” thiếu đi sự thuyết phục cần thiết.
Về mặt âm thanh, có rất nhiều đoạn phim sử dụng hợp lý thủ pháp im lặng và những bản nhạc đơn giản để đẩy cao trào tâm lý nhân vật. Trong cảnh cả hai Mitsuo tìm cách che đậy tội ác của Tanaka-Mitsuo, những giai điệu thấp và ngắt quãng thỉnh thoảng được nhấn mạnh bằng một vài âm thanh to hơn nghe như một loại tù và/kèn nào đó, tất cả kết hợp vào cảnh tượng mang màu sắc u tối khiến người xem có phần rởn da gà khi hòa mình vào tâm lý nhân vật. Cả phần mở đầu ở quá khứ và hiện tại của phim đều sử dụng tông màu dịu nhẹ cùng âm thanh không có quá nhiều sự nhấn mạnh, qua đó tạo ra sự tương phản về việc hiện tại đã có một kẻgây ra tội ác và một kẻ đồng phạm, còn trong quá khứ có một học sinh đã bị bắt nạt nghiêm trọng. Nhưng quan trọng hơn cả, thủ pháp sử dụng sự tĩnh lặng mới là điểm mạnh của bộ phim. Nhờ nó, nhiều sự tương phản trong hành động của nhân vật được khắc họa đậm nét, thể hiện rõ ràng một “Mitsuo kẻ bắt nạt” trong khi những nhân vật khác cần nhiều thời gian hơn để xây dựng hình ảnh của mình.
Cách mà Tanaka chơi đùa với gã Mitsuo của hắn cho thấy Tanaka là một kẻ lưu manh, bạo lực và thô lỗ, thậm chí có chút nhếch nhác trong khi Suga lại thể hiện một bộ mặt u ám và chứa đựng sự độc ác điên rồ. Hơn hết, với những điểm kể trên và sự thật rằng cả hai phiên bản của Mitsuo này đều có sự khác biệt nhau cả về hình thức lẫn phong cách trong việc khắc họa một “Mitsuo bạo lực”, việc kết hợp hai hình ảnh này làm một và khiến người xem tin vào nó là một trong những điểm khó khăn mà bộ phim chưa làm được. Mặc dù đã cố gắng đưa vào phân cảnh kết nối hiện tại và quá khứ, nhưng nó không hề giải thích hợp lý sự khác biệt của hai “Mitsuo kẻ bắt nạt” mà chỉ đơn thuần làm rõ mối quan hệ của những nhân vật chính. Đây cũng là điểm bất hợp lý trong sự chuyển đổi tính cách giữa hai nhân vật này, nếu Suga-Mitsuo trông như một con báo đen lạnh lùng, thì Tanaka-Mitsuo lại giống một mãnh hổ sẵn sàng tấn công bất kì ai. Mặt khác, Mitsuo của Suga cũng thể hiện được nhiều cảm xúc hơn, trong khi Tanaka chỉ thể hiện rằng mình là một kẻ nóng tính và bất cần thường thấy trong các bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, cũng phải khách quan khi nhìn nhận rằng Tanaka đã làm tương đối ổn vai trò của mình khi anh có ít kinh nghiệm diễn xuất hơn so với Suga. Trong suốt chiều dài bộ phim, Tanaka cũng làm rất tốt khi chuyển đổi giữa những cảm xúc khác nhau, và liệu đây có phải là một sự đánh cược của đạo diễn cùng biên kịch khi kết hợp hai diễn viên có sự chênh lệch rõ ràng trong khả năng diễn xuất? Dù chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2015, và Double Mints là bộ phim thứ tư anh tham gia, Tanaka vẫn thể hiện được sự tự nhiên trong lối diễn tuy vẫn còn nhiều sự hạn chế. Hi vọng trong tương lai sắp tới, anh có thể tham gia nhiều vai diễn chất lượng trong những bộ phim thú vị để tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục làm đa dạng vai diễn, đặc biệt là những vai mang hình ảnh chững chạc và lịch thiệp hơn.
Trong phim, có một phân cảnh khi Fuchikami-Mitsuo tạo ra sự thay đổi bất ngờ trong mối quan hệ của hai nhân vật chính, và mặc dù biết đây là phân đoạn tập trung vào bộ đôi, nhưng khán giả sẽ không thể tránh khỏi cảm giác nhân vật của Tanaka được ưu ái thể hiện hơn khi gã Mitsuo này hối hận về quyết định ra tay giết cô gái, qua đó rút ngắn lại những hành động mà Fuchikami-Mitsuo có thể làm. Đối với Fuchikami-Mitsuo, tất cả những hành động của nhân vật này có lẽ đều đã được định sẵn với mục đích làm rõ mối quan hệ kì quặc của bản thân và xa hơn là nhấn mạnh sự chuyển đổi trong tâm lý. Về phần Tanaka-Mitsuo, đây chính là nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện với hàng loạt những tình tiết xây dựng tâm lý cùng với đó là sự giằng xé nội tâm một cách tự nhiên, trái với vẻngoài bất cần và tách biệt. Điều này vô hình chung dẫn đến những hành động tiếp theo của hắn và đặc biệt là đi đến hành động cuối cùng để giải quyết triệt để sự xáo trộn tâm lý.
Suốt chiều dài bộ phim, ngoài sự thu hút của hai diễn viên chính, còn phải kể đến Takahashi Kazuya, người đã tạo nên sự thú vị cho nhân vật mà ông đảm nhận. Thay vì những hình tượng cảnh sát nóng tính/lạnh lùng thường thấy, Takahashi chọn cho mình nhân vật sĩ quan cảnh sát điềm tĩnh, sắc sảo nhưng không kém phần tinh tế, một người đàn ông không thể hiện nụ cười qua nét mặt. Hơn nữa, ông còn có một đôi mắt sắc lạnh và ánh nhìn thôi miên, điều cực kỳ cần thiết nếu là một sĩ quan cảnh sát. Đôi mắt đó nếu càng nhìn sẽ càng cảm thấy như bị đọc thấu “tim đen” và dần dần không còn chút sức lực để kháng cự. Vì thời lượng phim có hạn nên rất tiếc nhân vật của Takahashi đã không được phát triển trong nửa sau của bộ phim, tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, vị sĩ quan cảnh sát này luôn để lại ấn tượng rất đặc biệt.
Tóm lại, mặc dù màu sắc của phim đôi chỗ vẫn còn chưa hợp lý và một số câu hỏi về nội dung phim chưa được giải quyết triệt để, nhưng tổng thể vẫn cho thấy Double Mints là một bộ phim đáng để thưởng thức. Phim cũng đẩy mạnh mối quan hệ luẩn quẩn của hai Mitsuo và chuyển biến tâm lý nhân vật, bên cạnh đó còn cho thấy diễn xuất tài tình cũng như bổ trợ lẫn nhau giữa các diễn viên vào vai Mitsuo. Theo cá nhân người viết, phim có những phần rất ổn nhưng cũng cần nhiều hơn sự liên kết giữa các chi tiết nhờ vào biên kịch và biên tập phim để giúp nó trở nên tự nhiên hơn.
Nguồn: psycho-drama
Dịch: Gunn