Sẽ luôn có những người chưa bao giờ ngừng tin vào tình yêu định mệnh, rằng sẽ có ai đó trên đời chính là người định mệnh của mình. Cũng sẽ có không ít người chẳng thể tin tưởng nỗi về sự tồn tại của những thứ được gắn với từ “định mệnh”. Kết...
Sẽ luôn có những người chưa bao giờ ngừng tin vào tình yêu định mệnh, rằng sẽ có ai đó trên đời chính là người định mệnh của mình. Cũng sẽ có không ít người chẳng thể tin tưởng nỗi về sự tồn tại của những thứ được gắn với từ “định mệnh”. Kết quả sẽ thế nào nếu hai người thuộc hai phía đối lập ấy gặp phải nhau? Boku, Unmei no Hito Desu là câu chuyện mà tôi tin rằng cách giải thích của nó không mếch lòng một bên nào.
Định mệnh không phải là thứ gì đó đầy ảo tưởng
Định mệnh là thứ tồn tại nhưng dường như luôn bị số đông định nghĩa sai. Ngày định mệnh không phải là ngày đầu tiên chúng ta gặp đối phươngtrong một trường hợp nào đó thật bất ngờ, kịch tính hay lãng mạn tuyệt đối. Người tình định mệnh không phải là người hoàn hảo, người 100% tương đồng với bạn từ ngoại hình đến sở thích, gia cảnh. Định mệnh mà Boku, Unmei no Hito Desu muốn nói với mọi người đơn giản và thực tế hơn rất nhiều.
Masaki Makoto và Kogetsu Haruko là một nửa định mệnh của nhau nhưng sự thật thì đối phương không phải là người đầu tiên hai nhân vật chính hẹn hò, thậm chí họ đã vô tình bỏ qua nhau rất nhiều lần. Từng chơi ở bãi biển lúc nhỏ, đã có những lời ngô nghê về cầu vồng, chụp ảnh cùng nhau, từng xuất hiện trong ngày tồi tệ nhất của đối phương, từng đứng rất gần nhau, lướt ngang qua nhau mỗi ngày nhưng họ đã không chú ý gì nhau. Makoto sống với niềm tin thật thà vào tình yêu kiểu định mệnh, còn Haruko chỉ mong muốn những thứ yên ổn và chắc chắn. Thế nên, người định mệnh chính là người nằm ngoài mẫu người lí tưởng định sẵn, người khiến ta rung động sâu sắc,người hòa hợp với ta, khiến ta chấp nhận vàgắn bó dù cả hai có sở hữu quá nhiều điều khác biệt. Sự lãng mạn và đẹp đẽ của “định mệnh” chính là như vậy.
Người ta có thể tác động lên định mệnh
“Tôi chính là định mệnh của cô”, Makoto đã chạy theo Haruko và nói với cô ấy như thế. Đó chính là lúc anh tạo nên khởi đầu của một mối tình, bước đầu anh đi trên con đường chinh phục trái tim cô gái định mệnh. Tuy rằng việcchủ động gặp gỡ Haruko này chỉ vì sức ép của vị thần tự xưng xuất hiện trong nhà nhưng chẳng mấy chốc anh đã thật sự phải lòngcô. Không còn là nhiệm vụ, mọi việc về sau anh cố gắng đều là vì phấn đấu cho tình yêu của mình. Đã có thật nhiều gian nan, không bị Haruko lạnh lùng thì xuất hiện tình địch nổi bật, lại khổ sở trước cửa ải của ông Kogetsu cứng rắn, nhưng nếu như Makoto bỏ cuộc, chuyện tình của anh và Makoto sẽ không có sau đó nữa. Makoto cũng chỉ tiếp thu những lời khuyên, những mách bảo của vị thần trẻ tuổi nhưng đứng trước tình huống thực tế, anh hoàn toàn dựa vào tình cảm của mình mà phản ứng. Chẳng hạn như khi tình cờ thấy Haruko trú mưa, anh đã dành số tiền còn lại trong túi mua ô cho cô, tiễn cô lên taxi – điều không nằm trong kế hoạch anh được bày. Hay như cách thức tặng quà sinh nhật, thay vì trao cho Haruko trong rạp chiếu phim nhưng do hồi hộp quá mà tận đến khi chơi bowling thì Makoto mới trao cho cô được. Những tình huống anh tự quyết định đều thật sự lay động trái tim Haruko.
Mối nhân duyên định mệnh trong Boku, Unmei no Hito Desu không chỉ là tình yêu. Vị mĩ thần thích mang giày trong nhà người khác đã che giấu thân phận thật sự để giúp Makoto và Haruko đến với nhau sớm hơn nhằm thay đổi vận mệnh của chính mình. Trong ngôi nhà nhỏ, tình cảm giữa Makoto và anh chàng tự xưng là thần đã trở nên gắn bó như tri kỉ, anh em chứ không còn là khách và chủ nhà hay quân sư tình yêu và người theo học.Họ đã cùng thảo luận chiến lược cưa cẩm, cùng diễn tập kịch bản hẹn hò giả định, có lúc bất đồng dữ dội, có lúc thân ái, ứng biến ăn ý. Makoto đã quen với sự hiện diện của vị thần lắm chiêu kia và “Tôi về rồi này” đã trở thành câu cửa miệng của anh mỗi khi bước chân vào nhà lúc nào không hay. Thế giới bên ngoài có khiến bản thân mệt mỏi cỡ nào thì khi quay về ngôi nhà nhỏ luôn có một anh bạn trên trời rơi xuống đúng nghĩa chào đón bằng một nụ cười thật tươi, bằng mùi thơm mới của thức ăn, quần áo sạch khô và sàn nhà bóng loáng thì còn gì an ủi hơn. Anh bạn ấy cònvừa tâm lí lại hài hước nữa, anh ấy đã cổ vũ cho Makoto rất nhiều khi anh thấy muốn bỏ cuộc. Makoto cho đến lúc thần tự xưng rời đi vẫn chưa tin về lời giải thích mối quan hệ mật thiết giữa mình với người thanh niên bí ẩn ấy nhưng cái không khí ấm áp họ chia sẻ với nhau chẳng kém gì mối quan hệ người ấy nói. Còn vị quân sư tình yêu này đã thuận lợi trong việc thay đổi chút ít định mệnh, đã gặp gỡ Makoto thân yêu, chứng kiến sự vụng về của anh, giúp ích được cho anh, đã giao tiếp với anh với tư cách như những người bạn cùng trang lứa – điều chẳng thể xảy ra trong tương lai. Với tôi, nụ cười tạm biệt Makoto của thần tự xưng là một nụ cười đẹp nhất trong số những nụ cười anh ta đã trao.
Boku, Unmei no Hito Desu không quá mới lạ, đặc sắc về kịch bản. Vẫn là kiểu một người lạnh lùng, một người ngốc nghếch trở thành định mệnh đời nhau và kết thúc không hề khó đoán. Tuy nhiên, việc đưa vào kịch bản các yếu tố hài hước khá nhẹ nhàng đủ để người xem mỉm cười vì sự dễ thương của tình huống, gia vị đậm chất bromance đủ khiến người ta thích thú. Tạo hình từ kiểu tóc đến phục trang của các nhân vật cũng rất phù hợp tính cách mỗi người. Phần hình ảnh có nhiều ngoại cảnh lãng mạn và điểm khiến tôi thích là các cảnh giữa cặp đôi chính được lấy góc máy từ xa lại gần khiến khán giả nhìn được bao quát hai phía mỗi nhân vật đứng chuyển sang nhìn rõ biểu cảm của từng người hơn như thể hai nhân vật ngày một xích lại gần nhau hơn. Ca khúc chủ đề do Kame và YamPi thể hiện với unit tên YamaPi to Kame cũng khá vui tươi.
Dĩ nhiên, sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng chính là yếu tố quan trọng khiến phim hấp dẫn hơn. Diễn xuất của Kamenashi Kazuya trong phim rất thành công. Không còn gầy tong teo như hơn mười năm trước, mặt “bánh bao” hơn đã giúp anh thể hiện vai Makoto khù khờ, đáng yêu hơn. Makoto của Kame khá ngốc nghếch trong cách thể hiện tình cảm nhưng không gây cảm giác khó chịu chính là nhờ sự tiết chế biểu cảm, cử chỉ của anh.
Nhân vật vị thần tự xưng của Yamashita Tomohisa là nhân vật thú vị và anh đã thể hiện nhân vật này rất duyên rất lầy vớinhiều biểu cảm hài hước. Tái ngộ nhau trong một drama sau nhiều năm, Kame và YamaPi vẫn hợp tác ăn ý. Với phần kịch bản ưu ái cho sự tương tác của Makoto và vị thần bí ẩn, nhiều lúc nữ chính Haruko có phần bị thất thế mặc dù không có cảnh“đọ sức” nào của cô và thần.
Tuy nhiên, Kimura Fumino không nhạt nhòa với vai Haruko của qua diễn xuất và nét xinh đẹp của mình. Nữ diễn viên đã thể hiện tốt thần thái người phụ nữ hiện đại tự tin, thành đạt. Chemistry giữa nữ diễn viên với Kamenashi cũng khá tốt.
Với vai diễn cô bạn thân sở hữu nhan sắcrạng ngời của Haruko, Nanao đã tạo được nhiều thiện cảm với người xem vì đây là một vai diễn đáng yêu, khác với các vai ác nữ trước đó. Nanao thật sự rất xinh đẹp và phù hợp với nhân vật Yotsuya Mitsue, diễn xuất của nữ diễn viên cũng rất ổn. Và anh “người yêu” Mitsushima Shinnosuke cũng đã hoàn thành tốt vai Sadaoka Mitsukuni đẹp trai, phóng khoáng của mình.
Suy cho cùng, chúng ta có nên tin vào định mệnh?
Một tình yêu định mệnh lãng mạn sẽ chẳng bao giờ xảy đến nếu chúng ta chỉ biết trốn tránh, thụ động hoặc mù quáng, ảo tưởng. Định mệnh là phần thưởng cho những người biết cố gắng và chân thành. Cứ tin vào định mệnh đi, miễn là bạn không đánh mất khao khát được yêu thương cũng như giữ tâm trí mình không quá bay bổng đến hoang đường.
Nếu năm 2016 có Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu là bản hợp đồng thú vị của năm thì Boku, Unmei no Hito Desu là chuyện tình oan gia đáng xem của năm 2017. Bạn hãy xem thử nhé, để thấy một ví dụ chân thực về định mệnh hơn!
Boku, Unmei no Hito Desu - Thực tiễn về định mệnh
Sẽ luôn có những người chưa bao giờ ngừng tin vào tình yêu định mệnh, rằng sẽ có ai đó trên đời chính là người định mệnh của mình. Cũng sẽ có không ít người chẳng thể tin tưởng nỗi về sự tồn tại của những thứ được gắn với từ “định mệnh”. Kết quả sẽ thế nào nếu hai người thuộc hai phía đối lập ấy gặp phải nhau? Boku, Unmei no Hito Desu là câu chuyện mà tôi tin rằng cách giải thích của nó không mếch lòng một bên nào.
Định mệnh không phải là thứ gì đó đầy ảo tưởng
Định mệnh là thứ tồn tại nhưng dường như luôn bị số đông định nghĩa sai. Ngày định mệnh không phải là ngày đầu tiên chúng ta gặp đối phươngtrong một trường hợp nào đó thật bất ngờ, kịch tính hay lãng mạn tuyệt đối. Người tình định mệnh không phải là người hoàn hảo, người 100% tương đồng với bạn từ ngoại hình đến sở thích, gia cảnh. Định mệnh mà Boku, Unmei no Hito Desu muốn nói với mọi người đơn giản và thực tế hơn rất nhiều.
Masaki Makoto và Kogetsu Haruko là một nửa định mệnh của nhau nhưng sự thật thì đối phương không phải là người đầu tiên hai nhân vật chính hẹn hò, thậm chí họ đã vô tình bỏ qua nhau rất nhiều lần. Từng chơi ở bãi biển lúc nhỏ, đã có những lời ngô nghê về cầu vồng, chụp ảnh cùng nhau, từng xuất hiện trong ngày tồi tệ nhất của đối phương, từng đứng rất gần nhau, lướt ngang qua nhau mỗi ngày nhưng họ đã không chú ý gì nhau. Makoto sống với niềm tin thật thà vào tình yêu kiểu định mệnh, còn Haruko chỉ mong muốn những thứ yên ổn và chắc chắn. Thế nên, người định mệnh chính là người nằm ngoài mẫu người lí tưởng định sẵn, người khiến ta rung động sâu sắc,người hòa hợp với ta, khiến ta chấp nhận vàgắn bó dù cả hai có sở hữu quá nhiều điều khác biệt. Sự lãng mạn và đẹp đẽ của “định mệnh” chính là như vậy.
Người ta có thể tác động lên định mệnh
“Tôi chính là định mệnh của cô”, Makoto đã chạy theo Haruko và nói với cô ấy như thế. Đó chính là lúc anh tạo nên khởi đầu của một mối tình, bước đầu anh đi trên con đường chinh phục trái tim cô gái định mệnh. Tuy rằng việcchủ động gặp gỡ Haruko này chỉ vì sức ép của vị thần tự xưng xuất hiện trong nhà nhưng chẳng mấy chốc anh đã thật sự phải lòngcô. Không còn là nhiệm vụ, mọi việc về sau anh cố gắng đều là vì phấn đấu cho tình yêu của mình. Đã có thật nhiều gian nan, không bị Haruko lạnh lùng thì xuất hiện tình địch nổi bật, lại khổ sở trước cửa ải của ông Kogetsu cứng rắn, nhưng nếu như Makoto bỏ cuộc, chuyện tình của anh và Makoto sẽ không có sau đó nữa. Makoto cũng chỉ tiếp thu những lời khuyên, những mách bảo của vị thần trẻ tuổi nhưng đứng trước tình huống thực tế, anh hoàn toàn dựa vào tình cảm của mình mà phản ứng. Chẳng hạn như khi tình cờ thấy Haruko trú mưa, anh đã dành số tiền còn lại trong túi mua ô cho cô, tiễn cô lên taxi – điều không nằm trong kế hoạch anh được bày. Hay như cách thức tặng quà sinh nhật, thay vì trao cho Haruko trong rạp chiếu phim nhưng do hồi hộp quá mà tận đến khi chơi bowling thì Makoto mới trao cho cô được. Những tình huống anh tự quyết định đều thật sự lay động trái tim Haruko.
Mối nhân duyên định mệnh trong Boku, Unmei no Hito Desu không chỉ là tình yêu. Vị mĩ thần thích mang giày trong nhà người khác đã che giấu thân phận thật sự để giúp Makoto và Haruko đến với nhau sớm hơn nhằm thay đổi vận mệnh của chính mình. Trong ngôi nhà nhỏ, tình cảm giữa Makoto và anh chàng tự xưng là thần đã trở nên gắn bó như tri kỉ, anh em chứ không còn là khách và chủ nhà hay quân sư tình yêu và người theo học.Họ đã cùng thảo luận chiến lược cưa cẩm, cùng diễn tập kịch bản hẹn hò giả định, có lúc bất đồng dữ dội, có lúc thân ái, ứng biến ăn ý. Makoto đã quen với sự hiện diện của vị thần lắm chiêu kia và “Tôi về rồi này” đã trở thành câu cửa miệng của anh mỗi khi bước chân vào nhà lúc nào không hay. Thế giới bên ngoài có khiến bản thân mệt mỏi cỡ nào thì khi quay về ngôi nhà nhỏ luôn có một anh bạn trên trời rơi xuống đúng nghĩa chào đón bằng một nụ cười thật tươi, bằng mùi thơm mới của thức ăn, quần áo sạch khô và sàn nhà bóng loáng thì còn gì an ủi hơn. Anh bạn ấy cònvừa tâm lí lại hài hước nữa, anh ấy đã cổ vũ cho Makoto rất nhiều khi anh thấy muốn bỏ cuộc. Makoto cho đến lúc thần tự xưng rời đi vẫn chưa tin về lời giải thích mối quan hệ mật thiết giữa mình với người thanh niên bí ẩn ấy nhưng cái không khí ấm áp họ chia sẻ với nhau chẳng kém gì mối quan hệ người ấy nói. Còn vị quân sư tình yêu này đã thuận lợi trong việc thay đổi chút ít định mệnh, đã gặp gỡ Makoto thân yêu, chứng kiến sự vụng về của anh, giúp ích được cho anh, đã giao tiếp với anh với tư cách như những người bạn cùng trang lứa – điều chẳng thể xảy ra trong tương lai. Với tôi, nụ cười tạm biệt Makoto của thần tự xưng là một nụ cười đẹp nhất trong số những nụ cười anh ta đã trao.
Boku, Unmei no Hito Desu không quá mới lạ, đặc sắc về kịch bản. Vẫn là kiểu một người lạnh lùng, một người ngốc nghếch trở thành định mệnh đời nhau và kết thúc không hề khó đoán. Tuy nhiên, việc đưa vào kịch bản các yếu tố hài hước khá nhẹ nhàng đủ để người xem mỉm cười vì sự dễ thương của tình huống, gia vị đậm chất bromance đủ khiến người ta thích thú. Tạo hình từ kiểu tóc đến phục trang của các nhân vật cũng rất phù hợp tính cách mỗi người. Phần hình ảnh có nhiều ngoại cảnh lãng mạn và điểm khiến tôi thích là các cảnh giữa cặp đôi chính được lấy góc máy từ xa lại gần khiến khán giả nhìn được bao quát hai phía mỗi nhân vật đứng chuyển sang nhìn rõ biểu cảm của từng người hơn như thể hai nhân vật ngày một xích lại gần nhau hơn. Ca khúc chủ đề do Kame và YamPi thể hiện với unit tên YamaPi to Kame cũng khá vui tươi.
Dĩ nhiên, sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng chính là yếu tố quan trọng khiến phim hấp dẫn hơn. Diễn xuất của Kamenashi Kazuya trong phim rất thành công. Không còn gầy tong teo như hơn mười năm trước, mặt “bánh bao” hơn đã giúp anh thể hiện vai Makoto khù khờ, đáng yêu hơn. Makoto của Kame khá ngốc nghếch trong cách thể hiện tình cảm nhưng không gây cảm giác khó chịu chính là nhờ sự tiết chế biểu cảm, cử chỉ của anh.
Nhân vật vị thần tự xưng của Yamashita Tomohisa là nhân vật thú vị và anh đã thể hiện nhân vật này rất duyên rất lầy vớinhiều biểu cảm hài hước. Tái ngộ nhau trong một drama sau nhiều năm, Kame và YamaPi vẫn hợp tác ăn ý. Với phần kịch bản ưu ái cho sự tương tác của Makoto và vị thần bí ẩn, nhiều lúc nữ chính Haruko có phần bị thất thế mặc dù không có cảnh“đọ sức” nào của cô và thần.
Tuy nhiên, Kimura Fumino không nhạt nhòa với vai Haruko của qua diễn xuất và nét xinh đẹp của mình. Nữ diễn viên đã thể hiện tốt thần thái người phụ nữ hiện đại tự tin, thành đạt. Chemistry giữa nữ diễn viên với Kamenashi cũng khá tốt.
Với vai diễn cô bạn thân sở hữu nhan sắcrạng ngời của Haruko, Nanao đã tạo được nhiều thiện cảm với người xem vì đây là một vai diễn đáng yêu, khác với các vai ác nữ trước đó. Nanao thật sự rất xinh đẹp và phù hợp với nhân vật Yotsuya Mitsue, diễn xuất của nữ diễn viên cũng rất ổn. Và anh “người yêu” Mitsushima Shinnosuke cũng đã hoàn thành tốt vai Sadaoka Mitsukuni đẹp trai, phóng khoáng của mình.
Suy cho cùng, chúng ta có nên tin vào định mệnh?
Một tình yêu định mệnh lãng mạn sẽ chẳng bao giờ xảy đến nếu chúng ta chỉ biết trốn tránh, thụ động hoặc mù quáng, ảo tưởng. Định mệnh là phần thưởng cho những người biết cố gắng và chân thành. Cứ tin vào định mệnh đi, miễn là bạn không đánh mất khao khát được yêu thương cũng như giữ tâm trí mình không quá bay bổng đến hoang đường.
Nếu năm 2016 có Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu là bản hợp đồng thú vị của năm thì Boku, Unmei no Hito Desu là chuyện tình oan gia đáng xem của năm 2017. Bạn hãy xem thử nhé, để thấy một ví dụ chân thực về định mệnh hơn!