Phim liên quan
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai (Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ - 7 nhà phép thuật) là phim dài thứ 27 của Doraemon. Đây là phiên bản làm lại năm 1984, dựa theo truyện gốc Nobita Lạc Vào Xứ Quỷ. Phim được HTV3 lồng tiếng.Điểm hay nên ghé
"Ngày tôi ra đời"
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 06 - Mai Huyền Anh
Tôi là một cô gái hay cười, hay bông đùa nhưng sống nội tâm. Có nhiều người nói tôi sớm trưởng thành, nhưng cũng có người kêu tôi trẻ con vì tôi thích truyện tranh, phim hoạt hình Doraemon. Xem Doraemon đối với tôi giống như trẻ con được tặng một thứ mà chúng thích, như đạp xe đi giữa phố vắng khi trời sang thu, giống như nghe một bản nhạc đúng tâm trạng, lại có lúc khiến tôi nhận ra những giá trị thân thương mà bấy lâu nay người đời vẫn hằng quên lãng. Cảm giác đó có khi thật hài hước, có khi thật li kì, lôi cuốn, lại có khi rất đỗi giản dị và bình yên, không khoa trương, không vĩ đại dù rằng câu chuyện được xây dựng nên bằng trí tưởng tượng.
Tôi nghĩ rằng chắc hẳn tôi không phải là người duy nhất muốn sở hữu "cỗ máy thời gian" dù chỉ một lần trong đời. Nếu thực sự có phép màu ấy, việc đầu tiên tôi muốn làm không phải là quay trở về quá khứ để sửa những sai lầm trong hiện tại, mà đó là trở về ngày mà tôi đến với thế giới này.
Bạn đã từng khát khao có một gia đình khá giả, ấm áp và hạnh phúc hơn chưa? Có bao giờ bạn nghĩ rằng bố mẹ bạn không đủ lắng nghe, thấu hiểu bạn rồi tự nhủ sau này bạn sẽ làm tốt vai trò một người cha/mẹ, một người bạn đối với con cái mình hay không? Thậm chí không ít người trong số chúng ta từng có ý nghĩ muốn bỏ nhà đi. Nhưng rồi mấy ai làm thật? Trong suốt cuộc đời mỗi con người, (phần lớn) ít nhất một lần chúng ta đều mắc phải một sai lầm: oán trách cha mẹ mình, vì lý do này hay lý do khác, dù trong hành động, lời nói hay chỉ trong suy nghĩ. Nobita cũng đã từng như vậy. Nhưng thật ra có cha mẹ ở bên là một điều hạnh phúc biết bao.
Bà Tamako, mẹ Nobita, nổi tiếng với hình tượng một bà mẹ huyền thoại - siêu tiết kiệm, chuyên gia phát hiện bài kiểm tra 0 điểm của Nô, mắng nhiếc Nô vài tiếng đồng hồ mà không hề hấn gì...Nhưng dù cho bà Tamako có dữ bao nhiêu thì bà vẫn là một người mẹ tuyệt vời, sẽ thật cố gắng và kiên cường để đưa Nobita đến với thế giới này, sẽ lo lắng tới phát khóc rồi cuống cuồng đi tìm con trai nếu cậu không trở về nhà, sẽ mừng lắm khi con mình được 10 điểm bài kiểm tra, sẽ nổi điên khi có ai đó chế giễu, bắt nạt Nobita...
Ông Nobi, bố Nobita, được biết đến như một ông bố vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa ôn hòa. Ngày Nô ra đời, ông đã vui mừng biết bao nhiêu, vui tới nói năng lộn xộn, đi đứng xiêu vẹo, tâm trí lơ lửng trên mây mà chạy tới bệnh viện, vừa nhảy múa vừa cười ngây ngô nhìn đứa con mới chào đời của mình. Câu đầu tiên mà ông nói khi bước chân vào phòng bệnh là "Em đã vất vả lắm rồi... Cảm ơn em". Vợ và con hẳn là hai người rất quan trọng đối với ông, tình yêu ông dành cho họ thật đáng ngưỡng mộ. Tuy ông không phải một nhân vật nổi bật trong bộ Doraemon nhưng tôi vẫn dành một sự kính trọng riêng cho ông. Ông cũng là một ông bố tuyệt vời.
Ngày Nobita ra đời là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông bà Nobi, tôi chắc chắn vậy. Họ đã dành hết sự yêu thương và kì vọng cho cậu. Dĩ nhiên, khi một đứa trẻ đến với thế giới này, mỗi ông bố bà mẹ đều hy vọng nó sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, một người thành công, tài giỏi. Dù mỗi bố, mỗi mẹ có một cách định hướng cho con cái mình khác nhau, nhưng điểm xuất phát đều từ lòng yêu thương và đích đến đều mong ngóng cho con cái có được một đời bình an, vui vẻ. Ông bà Nobi sau khi sinh Nô đã kì vọng rất nhiều, cái tên Nobita tôi đã xem có nguồn dịch là cực kì cực kì thông minh, có nguồn lại cho rằng nó có ý nghĩa mong Nobita thật mạnh khỏe và tràn đầy sức sống như cây anh đào trước cửa bệnh viện nơi bà Tamako hạ sinh cậu. Chỉ cần Nobita sau này lớn lên trở thành một người có ích, chỉ như vậy, cha mẹ cậu sẽ thật vui vẻ, thật mãn nguyện. Cho dù khi lớn lên, Nobita thật vụng về, học không giỏi, cho dù cậu còn thật nhiều những khuyết điểm, nhưng tôi tin, khi nghĩ về cậu, cha mẹ cậu vẫn sẽ thấy một chút gì đó ngọt ngào và ấm áp, bởi lẽ, cậu là một đứa trẻ nhân hậu!
Khi xem tập phim này, tôi đã khóc, khóc vì cảm động, vì cảm phục, vì ân hận, quan trọng hơn cả, đó là vì thương cha mẹ. Nếu thương con là nghĩa vụ của cha mẹ thì thương cha mẹ chính là nghĩa vụ của chúng ta. Đã khi nào bạn vô tình trông thấy cha mẹ nhịn ăn nhịn tiêu để thêm thắt cho ta tiền học, tiền quà hay mua cho ta món ta thích? Có khi nào ban ngày bạn bị cha mẹ mắng sa sả, nhưng vô tình thức giấc lúc nửa đêm, thấy mẹ đắp cho ta cái chăn bị ta đạp ra chưa? Hay bạn đã từng nằm mơ thấy người thân của mình mất rồi tỉnh dậy thấy gối chăn đã ướt đẫm từ khi nào, đôi mắt thì sưng húp, khóc sụt cả mí. Có từng như vậy không?
Nếu thực sự có cỗ máy thời gian để quay trở về ngày chúng ta ra đời, nếu chúng ta tận mắt trông thấy cha mẹ chúng ta đã vui sướng thế nào khi chúng ta cất tiếng khóc đầu tiên thì tôi tin chắc rằng, mọi sự "bất công" mà ta cảm thấy ta đang phải chịu đựng đều hóa ngọt ngào và xứng đáng...
Dành một chút thời gian xem tập phim "Ngày tôi ra đời", nếu bạn thấy mình còn nợ cha mẹ một lời cảm ơn và xin lỗi, hãy nói ra với họ, bởi lẽ sự hy sinh của mình được người khác thấu hiểu cũng là một điều thật tuyệt vời phải không, cha mẹ bạn sẽ rất vui đó.
[Những người yêu thích Doraemon có thể vừa là những người có tâm hồn trẻ thơ nhất, đồng thời cũng là những người sâu sắc, chín chắn nhất. Truyện Doraemon là truyện dành cho mọi lứa tuổi, bởi lẽ những bài học trong đó là những bài học mà cả một đời người chưa chắc đã học được hết.]
Đôrêmon - Ký ức tuổi thơ tôi
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 07 - Đỗ Duy Anh
"Đôrêmon: người máy hình mèo đến từ thế kỷ 22 trong tương lai để giúp đỡ Nôbita, rất ghét chuột; Nôbita: Nổi tiếng là hậu đậu nhưng bù lại cậu bé có một tấm lòng nhân hậu; Xuka: Một cô bé xinh xắn và hiền dịu, được Nôbita và tất cả mọi người yêu quý; Xêkô: Công tử nhà giàu, mắc bệnh khoe khoang và sĩ diện; Chaien: Thủ lĩnh ưa... bạo lực, có giọng ca... khủng khiếp nhưng lại là cậu bé rất quan tâm đến em gái và bạn bè".
Những lời giới thiệu tưởng chừng như rất đỗi quen thuộc đã hằn sâu trong kí ức tuổi thơ của bao bạn nhỏ...
Cũng khá lâu rồi mình chưa đọc lại Đôrêmon, có lẽ là do khi lớn hơn, có quá nhiều thứ phải quan tâm hơn, mình dễ bỏ quên những thói quen đẹp thời xưa cũ. Cuốn truyện tranh đầu tiên mình cầm trên tay là quà sinh nhật của bố mình, cũng là một cuốn Đôrêmon, tập 7. Chính xác là cái tập mà Đôrêmon trở về. Tất cả những cuốn truyện về những chú mèo máy, Đôrêmon truyện dài, Đôrêmon và những người bạn, Đôremon plus, Đôrêmon bóng chày,... mình đều đã đọc, đã làm chúng nhàu nát vì lật giở quá nhiều, truyền tay nhau quá nhiều, tất cả đều đã làm nên tuổi thơ của mình. Giờ người ta cứ nói truyện tranh là con sâu làm đục nồi canh, nhưng mình chưa từng hối hận vì đã bước chân vào thế giới ấy, ít nhất là thế giới có mèo máy Đôrêmon. Hẳn họ chưa từng hiểu được những cảm giác hạnh phúc, vui sướng, buồn bã, thương nhớ, tiếc nuối. Đó là thứ cảm xúc tinh khiết nhất mà mình muốn tận hưởng một lần nữa khi cầm lên cuốn truyện thơm mùi giấy mới. Tuổi thơ của mình, vào thế kỉ 21, ở thành phố xa hoa nhất nhì Việt Nam chưa hẳn quá vô tư, vô lo, được vui chơi thỏa thích như các thế hệ đi trước, dù vậy mình vẫn cảm thấy may mắn. May mắn vì mình được gặp Đôrêmon, may mắn vì mình có một người bố tuyệt vời đã tặng con trai mình một cuốn truyện tranh thay vì những cuốn sách giáo khoa như thế. Tất cả 24 tập truyện dài cũng do chính tay bố mình mua cho, có cuốn còn mua đến mấy lần vì đi đâu mình cũng mang theo rồi làm mất. Mình thích tất cả 24 tập, đơn giản vì chúng quá kì diệu trước một tâm hồn non nớt và khô hạn. Thế nên bây giờ mình sẽ không chọn tập nào mà mình thích nhất, mà mình sẽ chọn tập nào mà mình muốn được đọc lại nhất để kể cho các bạn nghe về cảm xúc của mình. Đó là cuốn "Cuộc phiêu lưu đến vương quốc gió". Trong cuốn truyện, một thế giới mới, đủ màu sắc mở ra. Nó không chỉ toàn màu hồng như những trang truyện cổ tích, nhưng lại mang những giá trị, cảm xúc rất thật. Tình bạn đẹp giữa đứa con thần gió với Nôbita, đó là thứ tình bạn mà ai trong chúng ta cũng ao ước, nhưng cũng chính tình bạn đó là nhát dao chí mạng mang tên chia li. Khoảnh khắc Fuko rơi xuống mình đã khóc rất nhiều, khóc cùng Nôbita, cùng Đôrêmon và những người bạn. Fuko đã chấp nhận hi sinh để bảo vệ người bạn và vương quốc mình yêu quý. Một cô gái bé nhỏ như vậy, đã dám một mình lao vào mõm rồng để cứu bạn bè. Còn điều gì cao quý và đẹp đẽ hơn thế? Mình đã bật khóc, khóc để sẻ chia cùng Nôbita, cùng những người bạn. Hồi bé, chỉ những hình ảnh như thế cũng đủ làm mình khóc. Giờ, có những thứ đau thương rành rành ngay trước mắt nhưng đôi mắt mình lại ráo hoảnh. Phải, Đôrêmon vừa là kỉ niệm, là quá khứ nhưng cũng là viên ngọc dưới đáy đại dương đã đục ngầu. Đôrêmon, bạn đối với tôi thiêng liêng và đáng quý hơn tất cả những gì tôi đã được nhận, liệu giờ đây khi cầm lại bạn trên tay, tôi lại có thể giữ lấy những cảm xúc ấy một lần nữa? Nói về Nôbita, cậu bé có tấm lòng nhân hậu này, cậu cũng đã dạy tôi rằng, ừ, chia li đau đớn thật đấy, nhưng rồi một ngày bạn sẽ nhận ra người bạn ấy luôn quanh ta, ở trong trái tim ta. Nôbita là một người bạn dũng cảm. Không phải vì dám dấn thân vào những trận chiến, mà vì cậu ấy đã dám đứng lên, dám chấp nhận sự chia li, dám tin tưởng vào những điều vô hình. Tình bạn lớn lên không phải từ những thứ bên ngoài, nó trở nên vĩ đại khi được nuôi lớn từ trong tim. Chỉ cần Nôbita cứ mãi nhớ về Fuko thì Fuko sẽ luôn tồn tại. Một điều mình khâm phục nữa đó là tinh thần chính nghĩa của Chaien. Ừ, thằng nhóc suốt ngày bắt nạt bạn bè ấy, lại luôn là đứa sẽ xuất hiện đầu tiên khi bạn bè mình lâm nguy. Chaien còn dũng cảm hơn Nôbita. Cậu ấy đã dám chống lại bạn bè, chống lại tên ác thần để cứu lấy Xêkô. Còn Xêkô, cũng là một người dũng cảm. Tuy đã bị lòng tham làm mờ mắt, nhưng cuối cùng, Xêkô đã dám nhận lỗi để đứng lên chiến đấu cùng bạn bè. Ở vương quốc gió, còn rất nhiều, rất nhiều người dũng cảm nữa mà tôi được chứng kiến. Ở đó có những dãy núi cao ngút, cây cối xanh um tùm, con người sống chan hòa giữa thiên nhiên, dựa vào nhau mà tồn tại. Câu truyện là sự kết hợp giữa những yếu tố thần thoại, tâm linh, siêu năng lực và cuộc sống đời thường. Nó đặc biệt làm bùng lên trí tưởng tượng của những đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ. Ai mà chẳng muốn cưỡi trên những chú cá đuối, lướt trên những tấm ván gió, phóng ra những tia gió uốn lượn?
Đúng như những gì cuộc thi viết đã gợi cho tôi: " DORAEMON IN MY HEART". Đôrêmon sẽ mãi luôn ở trong tim tôi và mọi người, và tôi cũng mong bộ truyện sẽ không bao giờ có hồi kết để minh chứng cho một điều: " Tình bạn là mãi mãi, là bất diệt, sẽ không bao giờ kết thúc".
Doraemon thân thương của tôi
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 21 - Nguyễn Quý Cảnh
Nếu có ai hỏi tôi về người mà tôi yêu quý nhất trên thế gian này, tôi sẽ mỉm cười và nói rằng: "Đó chính là Doraemon". Từ sâu thẳm nơi trái tim mình tôi dành tình cảm cho Doraemon như với chính cuộc sống của mình vậy.
Tôi không thể nào quên được cái ngày hôm đó, ông ngoại bán cửa hàng truyện tranh cho người ta, còn tôi cứ thu mình dưới gầm bàn học khóc nức nở, mọi người dỗ thế nào cũng không chịu ra. Tối hôm ấy, ông lặng im bước vào phòng rồi để bộ truyện Doraemon cạnh bên tôi và nói với tôi rằng: "Đừng khóc nữa, đứa cháu bé bỏng của ta. Hãy dũng cảm lên cháu à. Ông hứa sẽ mãi mãi là Doraemon, sát bên và bảo vệ cháu". Nói rồi ông lặng lẽ bước ra ngoài. Đó cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi được gặp ông, tôi rất hối hận khi đã không nói gì với ông, không ôm ông vào lòng lúc ấy. Cũng từ đó, Doraemon gắn liền với tuổi thơ tôi như một người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống này.
Tôi đã đọc hết những quyển truyện Doraemon mà ông tặng cho tôi, cứ mỗi lần nhìn thấy Doraemon tôi lại nghĩ đó như là người ông của mình bảo vệ tôi những ngày tôi còn bé thơ. Có thể không phải là con rôbốt hoàn hảo của thế kỉ 22, nhưng trong con mắt của tôi, Doraemon là chú mèo máy tuyệt vời nhất, tốt bụng nhất tôi từng biết. Một chú mèo béo ú, miệng rộng nhất thế gian, bị chuột gặm mất đôi tai, nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy nụ cười híp mắt ấy tôi lại cảm thấy Doraemon đẹp và đáng yêu đến thế. Doraemon thích ăn bánh rán, thích giúp đỡ mọi người, ghét cái xấu và đặc biệt mèo ta lại rất sợ chuột, xem chuột như kẻ thù không đội trời chung của mình. Mỗi lần giúp đỡ ai, Doraemon lại tìm trong chiếc túi thần kì để lấy ra không biết bao nhiêu là món bảo bối thần kì mà chỉ ở tương lai mới có. Doraemon đến với thế kỉ 20 với nhiệm vụ là giúp Nobita không còn hậu đậu và trở nên hạnh phúc. Nhờ túi thần kì của mình, Doraemon đã kề vai sát cánh bên Nobita, giúp Nobita học tập tốt hơn, bảo vệ Nobita khỏi sự bắt nạt của bạn bè, cùng Nobita chơi đùa vui vẻ và đưa cậu ấy chu du khắp bốn bể năm châu. Trải qua thời gian, Doraemon đã không còn là một cỗ máy với nhiệm vụ được lập trình sẵn, chú mèo ấy đã biết yêu thương. Và hơn cả là một tình bạn gắn kết, không thể nào tách rời giữa Doraemon với Nobita.
Không biết từ khi nào, Doraemon đã trở thành động lực trong cuộc sống của tôi. Cứ mỗi khi buồn hay vui, tôi luôn lấy những quyển truyện Doraemon ông ngoại tặng tôi mà tâm sự, tôi thấy hình ảnh của ông mình trong đó. Ở trên trời cao, ông vẫn luôn dõi theo, bảo vệ và che chở tôi như Doraemon bảo vệ Nobita vậy. Tôi luôn giữ trong mình niềm tin rằng Doraemon là có thật trên đời này và mong một ngày Doraemon sẽ đưa tôi trở về tuổi thơ gặp lại ông ngoại của mình.
Và rồi đến một ngày, tôi mới thực sự nhận ra tất cả. Có lẽ vì mê truyện Doraemon quá mà kết quả học tập của tôi trở nên sa sút. Bố tôi quyết định đốt bộ truyện Doraemon ông tôi để lại mà không cho tôi biết. Khi tôi chứng kiến mọi việc thì những quyển truyện ấy đã hóa thành một nắm tro tàn. Một lần nữa, tôi lại thu mình dưới gầm bàn học ôm mặt khóc. Điều tôi ao ước nhất lúc đó là nhìn thấy Doraemon chui ra từ ngăn bàn học của mình để mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi ước mình là Nobita trong tập truyện tranh ấy. Nhưng trở lại với thực tại, không có ai bên cạnh tôi cả, chỉ có mình tôi đang cố gắng lẩn tránh cuộc sống ngoài kia. Ngôi yên tĩnh suốt cả đêm, tôi nhận ra không có Doraemon hay Nobita nào trên thế giới này cả. Họ chỉ là những nhân vật trong bộ truyện tranh Nhật Bản mà thôi. Tôi đã quá tin vào những quyển truyện ấy mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Tôi quyết định tự mình ra khỏi nơi gầm bàn tối tăm ấy để bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, học tập chăm chỉ hơn.
Giờ đây tôi đã có thể làm Doraemon của chính bản thân mình mà không cần đến ai cả, tôi sẽ dũng cảm như lời ông nói. Còn Doraemon trong tập truyện tranh sẽ mãi là thần tượng để tôi noi theo - một người bạn tốt bụng và yêu quý bạn bè. Cuối cùng tôi muốn nói với Doraemon rằng:" Tạm biệt Doraemon! Tớ sẽ sống tốt khi không có cậu ở bên".