Tâm lý và suy nghĩ con người luôn là thứ khó đoán nhất, đặc biệt là tâm lý và suy nghĩ của những kẻ thủ ác càng khó nắm bắt hơn. Chính vì vậy nên
phương pháp đọc vị kẻ khác...
Tâm lý và suy nghĩ con người luôn là thứ khó đoán nhất, đặc biệt là tâm lý và suy nghĩ của những kẻ thủ ác càng khó nắm bắt hơn. Chính vì vậy nên
phương pháp đọc vị kẻ khác ngày càng được khoa học xem trọng.
Khoa học, phân tích tâm lý con người, phân tích hiện trường và các hiện tượng xung quanh,... Mr. Brain có đầy đủ những yếu tố ấy.
Sau một lần bị tai nạn bất ngờ, nhưng hóa ra trong cái rủi lại có cái may,
Ryusuke Tsukumo (do KimuTaku thủ diễn) từ một anh chàng làm trong host club đã hóa mình trở thành một chuyên viên về Thần kinh học - trực thuộc phòng thí nghiệm của Cục điều tra Quốc gia, từ đó tham gia phá án nhiều vụ mà đến cả cảnh sát cũng phải bó tay. Tuy nhiên, anh có một điểm yếu: đó là anh chẳng có "bằng chứng nào chứng minh cho những báo cáo kết quả của mình" dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười cho đội điều tra.
Những ai yêu thích thể loại đấu trí cân não kiểu Mỹ, thích những màn tra tấn lạnh người của những tên sát thủ biến thái hàng loạt, thích những giây phút hồi hợp khi xem thể loại kinh dị,... thì Mr.Brain không phải là lựa chọn thích hợp cho các bạn.
Nhưng đối với những bạn yêu thích tâm lý học, thích đọc vị người khác thì đây quả là món ăn không thể bỏ qua. Mr. Brain không ám ảnh người xem thông qua những cảnh máu me rợn người, nó ám ảnh người xem theo một cách hoàn toàn khác lạ, hoàn toàn mới mẻ.
Xuyên suốt cả bộ phim là hình ảnh một chuyên gia thần kinh học tận dụng những điều mình tích góp được từ những khoảnh khắc hiếm hoi tiếp xúc với kẻ thủ ác (đương nhiên lúc này Ryusuke Tsukumo vẫn chưa biết ai là hung thủ) và những người xung quanh, từ đó lọc ra những mảnh ghép hữu ích và ghép chúng lại sao cho thật logic như trò chơi ghép hình. Cho dù đã phát hiện ra hung thủ nhưng trò chơi vẫn chưa dừng lại ở đó - trò chơi chẳng bao giờ kết thúc cả- một bài toán khác lại được đặt ra. Đó là làm sao đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng của công lý, bị pháp luật trừng trị, bởi vì (như đã nói ở trên): anh chẳng có "bằng chứng nào chứng minh cho những báo cáo kết quả của mình". Thế là anh lại phải tận dụng chất xám của mình, lập ra những cái bẫy khiến hung thủ "tự chui đầu vào rọ" bằng cách bắt bài những sơ hở nhỏ nhoi trong lời khai của hung thủ vốn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước.
Tôi không nhớ mình đã xem qua bao nhiêu bộ phim Nhật trước đó, nhưng với tôi Mr. Brain là một trong những bộ phim gây ấn tượng mạnh với tôi nhất. Ngoại trừ yếu tố trinh thám, những vụ án hóc búa, những kĩ thuật đọc vị người khác, những màn "đấu tâm lý" thì chất nhân văn sâu lắng sau mỗi vụ án, tình người,... cũng góp phần tạo nên một tác phẩm nghệ thuật Mr. Brain- đủ để tôi rút ra bao nhiêu bài học và mãi nhớ về nó như một món ăn tinh thần tuyệt vời. P/s: Một điểm cộng nữa là phim có một dàn diễn viên trẻ, diễn xuất có duyên và đặc biệt: có khá nhiều trai xinh gái đẹp thỏa mong ước của nhiều khán giả khó tính hay chịu ảnh hưởng nhiều của bởi phim Hàn.
Bài viết trên là của bạn Yuuki Kuran trong khuôn khổ hợp tác giả Hội thích truyện trinh thám và Ho!Takky
Sherlock Holmes: "Những chuyện vặt vãnh mà chúng ta thường thấy chính là một manh mối hữu ích."
Conan: "Sự thật chỉ có một."
Tsukumo Ryusuke: "Điểm xuất phát của khoa học là trực giác."
Cuối thế kỉ mười chín có...
Sherlock Holmes: "Những chuyện vặt vãnh mà chúng ta thường thấy chính là một manh mối hữu ích."
Conan: "Sự thật chỉ có một."
Tsukumo Ryusuke: "Điểm xuất phát của khoa học là trực giác."
Cuối thế kỉ mười chín có Sherlock Holmes. Cuối thế kỉ hai mươi có Conan. Đầu thế kỉ hai mươi mốt lại có Tsukumo Ryusuke, sự phát triển vượt bậc của khoa học làm chúng ta trở tay không kịp và trinh thám cũng theo đó mà phát triển.
Ở những thời đại khác nhau sẽ có những phương thức gây án khác nhau. Chúng ta có thể thấy điều này qua các tác phẩm như *A Study in Scarlet* hay *The Sign of the Four*. Thủ thuật giết người không thể thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn, tuy rằng cũng là cái vòng lẩn quẩn của thù hận nhưng nếu muốn hạ sát ai đó thì hung thủ phải dùng đến nửa đời người, có khi là cả một đời mà phương thức cũng rất thuần phác. Không có máy giảm âm, không có đèn điện, không có ô tô, phần lớn chỉ dùng dao hoặc thuốc độc. Thế giới lúc ấy thật nhỏ bé, các chất kịch độc từ phương Đông hay các bác sĩ quái dị của phương Tây là một ẩn số không có lời giải. Thêm nữa văn hóa phương Đông quá đỗi thần kì còn phong thổ phương Tây lại kì lạ khó hiểu. Không nói về vấn đề tội phạm, riêng cái nhìn sắc bén là khả năng lý luận mạnh mẽ của Holmes là điều chúng ta không thể nghi ngờ.
Tôi cảm thấy Holmes rất giống Albert Einstein. Hai người họ đều thích violin, hơn nữa lại có một chút kì quái. Holmes thích ngủ muộn, hút cần sa, những ngày cuối tuần hầu như không ra khỏi cửa. Còn Ryusuke, anh cũng kì dị chẳng kém các bậc tiền bối, quần thì ống cao ống thấp, thích ăn chuối tiêu và nuôi chuột bạch. Một người khi đã đạt tới cảnh giới từ quan sát mọi ngôn hành cử chỉ bên ngoài tiến tới nắm bắt được suy nghĩ bên trong của người khác quả thực là rất đáng sợ, nhưng Holmes đã làm được.
Tôi rất tâm đắc một đoạn đối thoại giữa Holmes và Walson: ”Tôi nghĩ rằng đó là một thói quen không tốt và nó sẽ gây tai họa cho việc điều tra. Anh cảm thấy ý nghĩ của tôi kỳ lạ vì anh không hiểu quan điểm của tôi. Anh không biết khi ta cố gắng quan sát những điều nhỏ nhặt sẽ giúp ta thu được những manh mối quan trọng. Ví dụ như thế này, tôi từng nói anh trai anh là người bất cẩn. Vì sao tôi nói thế? Anh hãy chú ý quan sát chiếc đồng hồ của anh ta, mặt dưới và mặt trên đều có vết xước, là bởi vì anh ta có thói quen đặt đồng hồ cạnh đồng xu trong túi quần nên mỗi khi di chuyển sẽ tạo ra ma sát. Đối với một vật có giá trị đến năm mươi đồng vàng mà anh ta cũng thiếu cẩn thận như vậy, tôi đoán anh ta là người có cuộc sống tự tại.”
“Ở Luân Đôn, các biên lai cầm đồ thường có đặc điểm: mỗi khi thu vào một chiếc đồng hồ, họ sẽ khắc dãy số trong biên lai vào mặt trong đồng hồ, phương pháp này giúp đồ vật bị cầm cố không bị mất hoặc bị nhầm lẫn với thứ khác. Dùng kính lúp soi vào, tôi thấy một dãy số có ít nhất là bốn số. Nên tôi kết luận: anh trai anh hay gặp túng quẫn nhưng thỉnh thoảng cũng có chút khởi sắc, nếu không anh ta sẽ không có tiền mà đi chuộc đồ như thế này. Cuối cùng, mời anh xem đến chiếc chìa khóa này, chung quanh nó có hơn một ngàn vết xước là bởi nó bị một vật ma sát. Nếu là người tỉnh táo, khi cắm chìa khóa vào ổ khóa tất nhiên khi cắm vào là mở được ngay, vậy đây là biểu hiện của kẻ đang say rượu.“
Không nhờ vào sự can thiệp của các thiết bị máy móc, chỉ dựa vào kinh nghiệm cuộc sống và cẩn thận quan sát một chút nhưng lúc nào cũng đưa ra phán đoán chính xác, tôi không thể không phục Holmes.
Suy nghĩ của hung thủ, chúng ta không khó để đoán ra nhưng thủ đoạn phạm tội của mỗi người mỗi khác, các án mạng trong mật thất hay những ám hiệu mật mã-chính xác là những câu chuyện trinh thám của thế kỷ hai mươi.
Về Conan, tôi sẽ không nhiều lời. Với những vụ án trong tác phẩm này hiển nhiên sẽ có nhiều điểm không thực tế nhưng lại làm cho người ta không thôi phấn khích và không thể bỏ qua vụ án nào. Ở cuối thế kỷ hai mươi, lại nhìn vào thời đại đã qua của Holmes mà nói, trí tuệ của cảnh sát cùng sự hiện đại của các thiết bị kĩ thuật đã tiến lên một bậc cao hơn. Có thể thu thập vân tay, có thể xét nghiệm máu, thế nhưng tội phạm cũng có thể mang bao tay, tạo ra các bằng chứng giả nên kết quả là cảnh sát và tội phạm đều ngang tay. Mật thất và mật mã cũng được cải tiến, càng thêm phức tạp, càng thêm ly kỳ, cả những ẩn khuất bên trong. Động cơ cũng không có gì phức tạp, không vì tình thì cũng vì hận. Chứng cứ cũng không phải do chính mình tìm ra mà thứ quyết định chính là vân tay cùng những thứ nhỏ nhặt khác góp lại. Thế mới nói, ở một thế kí trước, kẻ giết người lẫn người phá án đều thật thuần khiết.
Cho đến đầu những năm của thế kỉ hai mươi mốt với lớp tội phạm thiên tài mới, Ryusuke xuất hiện. Anh là một trường hợp đặc biệt vì anh không phải điều tra viên mà lại là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về bộ não con người. Và cách thức tội phạm cũng mới mẻ hơn, toàn bộ đều áp dụng công nghệ cao để phá án.
Những vân tay bị tráo đổi trong thư viện, người chết từ đâu đội mồ sống dậy để báo thù, trí nhớ của mỗi người bỗng mụ mị hẳn đi, những người minh bạch, những người đa nhân cách... một chuỗi các sự kiện rối rắm không thể quan sát bằng mắt thường. Và rồi nhờ có máy móc và sự việc được sáng tỏ, chỉ có thể nói tên tội phạm này có chỉ số thông minh quá cao. DNA phân tích, System truy lùng dấu vết, những âm thanh được mô phỏng lại, GPS định vị... Hung thủ để lại vết máu nhưng lại chĩa hướng về phía người khác chỉ vì tủy xương của hắn đã thực hiện qua cấy ghép, thật đúng là một kẻ quá xảo quyệt. Mười mấy năm trước, khoa học không thể bắt nổi một người bình thường nhưng mười mấy năm sau, khoa học đã có thể giết người.
Tôi nhớ Qoute đã từng nói ”Chỉ cần giết một người, ta cảm thấy như linh hồn ta đã chết một lần. Khi giết người thì trái tim của kẻ sát nhân cũng theo đó mà chết đi bởi theo cấu tạo tự nhiên, nụ cười cùng phần trán và trái tim tương quan với nhau, đương nhiên, như vậy làm sao cười nổi”. Xuất phát điểm của khoa học là trực giác, nhưng trực giác chỉ là một cơ sở để chứng minh ai mới là người vô tội.
Bộ óc siêu phàm
Tâm lý và suy nghĩ con người luôn là thứ khó đoán nhất, đặc biệt là tâm lý và suy nghĩ của những kẻ thủ ác càng khó nắm bắt hơn. Chính vì vậy nên
phương pháp đọc vị kẻ khác ngày càng được khoa học xem trọng.
Khoa học, phân tích tâm lý con người, phân tích hiện trường và các hiện tượng xung quanh,... Mr. Brain có đầy đủ những yếu tố ấy.
Sau một lần bị tai nạn bất ngờ, nhưng hóa ra trong cái rủi lại có cái may,
Ryusuke Tsukumo (do KimuTaku thủ diễn) từ một anh chàng làm trong host club đã hóa mình trở thành một chuyên viên về Thần kinh học - trực thuộc phòng thí nghiệm của Cục điều tra Quốc gia, từ đó tham gia phá án nhiều vụ mà đến cả cảnh sát cũng phải bó tay. Tuy nhiên, anh có một điểm yếu: đó là anh chẳng có "bằng chứng nào chứng minh cho những báo cáo kết quả của mình" dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười cho đội điều tra.
Những ai yêu thích thể loại đấu trí cân não kiểu Mỹ, thích những màn tra tấn lạnh người của những tên sát thủ biến thái hàng loạt, thích những giây phút hồi hợp khi xem thể loại kinh dị,... thì Mr.Brain không phải là lựa chọn thích hợp cho các bạn.
Nhưng đối với những bạn yêu thích tâm lý học, thích đọc vị người khác thì đây quả là món ăn không thể bỏ qua. Mr. Brain không ám ảnh người xem thông qua những cảnh máu me rợn người, nó ám ảnh người xem theo một cách hoàn toàn khác lạ, hoàn toàn mới mẻ.
Xuyên suốt cả bộ phim là hình ảnh một chuyên gia thần kinh học tận dụng những điều mình tích góp được từ những khoảnh khắc hiếm hoi tiếp xúc với kẻ thủ ác (đương nhiên lúc này Ryusuke Tsukumo vẫn chưa biết ai là hung thủ) và những người xung quanh, từ đó lọc ra những mảnh ghép hữu ích và ghép chúng lại sao cho thật logic như trò chơi ghép hình. Cho dù đã phát hiện ra hung thủ nhưng trò chơi vẫn chưa dừng lại ở đó - trò chơi chẳng bao giờ kết thúc cả- một bài toán khác lại được đặt ra. Đó là làm sao đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng của công lý, bị pháp luật trừng trị, bởi vì (như đã nói ở trên): anh chẳng có "bằng chứng nào chứng minh cho những báo cáo kết quả của mình". Thế là anh lại phải tận dụng chất xám của mình, lập ra những cái bẫy khiến hung thủ "tự chui đầu vào rọ" bằng cách bắt bài những sơ hở nhỏ nhoi trong lời khai của hung thủ vốn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước.
Tôi không nhớ mình đã xem qua bao nhiêu bộ phim Nhật trước đó, nhưng với tôi Mr. Brain là một trong những bộ phim gây ấn tượng mạnh với tôi nhất. Ngoại trừ yếu tố trinh thám, những vụ án hóc búa, những kĩ thuật đọc vị người khác, những màn "đấu tâm lý" thì chất nhân văn sâu lắng sau mỗi vụ án, tình người,... cũng góp phần tạo nên một tác phẩm nghệ thuật Mr. Brain- đủ để tôi rút ra bao nhiêu bài học và mãi nhớ về nó như một món ăn tinh thần tuyệt vời.
P/s: Một điểm cộng nữa là phim có một dàn diễn viên trẻ, diễn xuất có duyên và đặc biệt: có khá nhiều trai xinh gái đẹp thỏa mong ước của nhiều khán giả khó tính hay chịu ảnh hưởng nhiều của bởi phim Hàn.
Bài viết trên là của bạn Yuuki Kuran trong khuôn khổ hợp tác giả Hội thích truyện trinh thám và Ho!Takky
Từ Sherlock Holmes đến Mr. Brain
Sherlock Holmes: "Những chuyện vặt vãnh mà chúng ta thường thấy chính là một manh mối hữu ích."
Conan: "Sự thật chỉ có một."
Tsukumo Ryusuke: "Điểm xuất phát của khoa học là trực giác."
Cuối thế kỉ mười chín có Sherlock Holmes. Cuối thế kỉ hai mươi có Conan. Đầu thế kỉ hai mươi mốt lại có Tsukumo Ryusuke, sự phát triển vượt bậc của khoa học làm chúng ta trở tay không kịp và trinh thám cũng theo đó mà phát triển.
Ở những thời đại khác nhau sẽ có những phương thức gây án khác nhau. Chúng ta có thể thấy điều này qua các tác phẩm như *A Study in Scarlet* hay *The Sign of the Four*. Thủ thuật giết người không thể thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn, tuy rằng cũng là cái vòng lẩn quẩn của thù hận nhưng nếu muốn hạ sát ai đó thì hung thủ phải dùng đến nửa đời người, có khi là cả một đời mà phương thức cũng rất thuần phác. Không có máy giảm âm, không có đèn điện, không có ô tô, phần lớn chỉ dùng dao hoặc thuốc độc. Thế giới lúc ấy thật nhỏ bé, các chất kịch độc từ phương Đông hay các bác sĩ quái dị của phương Tây là một ẩn số không có lời giải. Thêm nữa văn hóa phương Đông quá đỗi thần kì còn phong thổ phương Tây lại kì lạ khó hiểu. Không nói về vấn đề tội phạm, riêng cái nhìn sắc bén là khả năng lý luận mạnh mẽ của Holmes là điều chúng ta không thể nghi ngờ.
Tôi cảm thấy Holmes rất giống Albert Einstein. Hai người họ đều thích violin, hơn nữa lại có một chút kì quái. Holmes thích ngủ muộn, hút cần sa, những ngày cuối tuần hầu như không ra khỏi cửa. Còn Ryusuke, anh cũng kì dị chẳng kém các bậc tiền bối, quần thì ống cao ống thấp, thích ăn chuối tiêu và nuôi chuột bạch. Một người khi đã đạt tới cảnh giới từ quan sát mọi ngôn hành cử chỉ bên ngoài tiến tới nắm bắt được suy nghĩ bên trong của người khác quả thực là rất đáng sợ, nhưng Holmes đã làm được.
Tôi rất tâm đắc một đoạn đối thoại giữa Holmes và Walson: ”Tôi nghĩ rằng đó là một thói quen không tốt và nó sẽ gây tai họa cho việc điều tra. Anh cảm thấy ý nghĩ của tôi kỳ lạ vì anh không hiểu quan điểm của tôi. Anh không biết khi ta cố gắng quan sát những điều nhỏ nhặt sẽ giúp ta thu được những manh mối quan trọng. Ví dụ như thế này, tôi từng nói anh trai anh là người bất cẩn. Vì sao tôi nói thế? Anh hãy chú ý quan sát chiếc đồng hồ của anh ta, mặt dưới và mặt trên đều có vết xước, là bởi vì anh ta có thói quen đặt đồng hồ cạnh đồng xu trong túi quần nên mỗi khi di chuyển sẽ tạo ra ma sát. Đối với một vật có giá trị đến năm mươi đồng vàng mà anh ta cũng thiếu cẩn thận như vậy, tôi đoán anh ta là người có cuộc sống tự tại.”
“Ở Luân Đôn, các biên lai cầm đồ thường có đặc điểm: mỗi khi thu vào một chiếc đồng hồ, họ sẽ khắc dãy số trong biên lai vào mặt trong đồng hồ, phương pháp này giúp đồ vật bị cầm cố không bị mất hoặc bị nhầm lẫn với thứ khác. Dùng kính lúp soi vào, tôi thấy một dãy số có ít nhất là bốn số. Nên tôi kết luận: anh trai anh hay gặp túng quẫn nhưng thỉnh thoảng cũng có chút khởi sắc, nếu không anh ta sẽ không có tiền mà đi chuộc đồ như thế này. Cuối cùng, mời anh xem đến chiếc chìa khóa này, chung quanh nó có hơn một ngàn vết xước là bởi nó bị một vật ma sát. Nếu là người tỉnh táo, khi cắm chìa khóa vào ổ khóa tất nhiên khi cắm vào là mở được ngay, vậy đây là biểu hiện của kẻ đang say rượu.“
Không nhờ vào sự can thiệp của các thiết bị máy móc, chỉ dựa vào kinh nghiệm cuộc sống và cẩn thận quan sát một chút nhưng lúc nào cũng đưa ra phán đoán chính xác, tôi không thể không phục Holmes.
Suy nghĩ của hung thủ, chúng ta không khó để đoán ra nhưng thủ đoạn phạm tội của mỗi người mỗi khác, các án mạng trong mật thất hay những ám hiệu mật mã-chính xác là những câu chuyện trinh thám của thế kỷ hai mươi.
Về Conan, tôi sẽ không nhiều lời. Với những vụ án trong tác phẩm này hiển nhiên sẽ có nhiều điểm không thực tế nhưng lại làm cho người ta không thôi phấn khích và không thể bỏ qua vụ án nào. Ở cuối thế kỷ hai mươi, lại nhìn vào thời đại đã qua của Holmes mà nói, trí tuệ của cảnh sát cùng sự hiện đại của các thiết bị kĩ thuật đã tiến lên một bậc cao hơn. Có thể thu thập vân tay, có thể xét nghiệm máu, thế nhưng tội phạm cũng có thể mang bao tay, tạo ra các bằng chứng giả nên kết quả là cảnh sát và tội phạm đều ngang tay. Mật thất và mật mã cũng được cải tiến, càng thêm phức tạp, càng thêm ly kỳ, cả những ẩn khuất bên trong. Động cơ cũng không có gì phức tạp, không vì tình thì cũng vì hận. Chứng cứ cũng không phải do chính mình tìm ra mà thứ quyết định chính là vân tay cùng những thứ nhỏ nhặt khác góp lại. Thế mới nói, ở một thế kí trước, kẻ giết người lẫn người phá án đều thật thuần khiết.
Cho đến đầu những năm của thế kỉ hai mươi mốt với lớp tội phạm thiên tài mới, Ryusuke xuất hiện. Anh là một trường hợp đặc biệt vì anh không phải điều tra viên mà lại là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về bộ não con người. Và cách thức tội phạm cũng mới mẻ hơn, toàn bộ đều áp dụng công nghệ cao để phá án.
Những vân tay bị tráo đổi trong thư viện, người chết từ đâu đội mồ sống dậy để báo thù, trí nhớ của mỗi người bỗng mụ mị hẳn đi, những người minh bạch, những người đa nhân cách... một chuỗi các sự kiện rối rắm không thể quan sát bằng mắt thường. Và rồi nhờ có máy móc và sự việc được sáng tỏ, chỉ có thể nói tên tội phạm này có chỉ số thông minh quá cao. DNA phân tích, System truy lùng dấu vết, những âm thanh được mô phỏng lại, GPS định vị... Hung thủ để lại vết máu nhưng lại chĩa hướng về phía người khác chỉ vì tủy xương của hắn đã thực hiện qua cấy ghép, thật đúng là một kẻ quá xảo quyệt. Mười mấy năm trước, khoa học không thể bắt nổi một người bình thường nhưng mười mấy năm sau, khoa học đã có thể giết người.
Tôi nhớ Qoute đã từng nói ”Chỉ cần giết một người, ta cảm thấy như linh hồn ta đã chết một lần. Khi giết người thì trái tim của kẻ sát nhân cũng theo đó mà chết đi bởi theo cấu tạo tự nhiên, nụ cười cùng phần trán và trái tim tương quan với nhau, đương nhiên, như vậy làm sao cười nổi”. Xuất phát điểm của khoa học là trực giác, nhưng trực giác chỉ là một cơ sở để chứng minh ai mới là người vô tội.
(Tiểu Ngư biên tập)