Eiga Doraemon Nobita no Ninkyo Daikaisen
Đăng vào ngày trong Phim điện ảnh
4396
Phim liên quan
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai
Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daibouken ~Shichinin no Mahou Tsukai (Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ - 7 nhà phép thuật) là phim dài thứ 27 của Doraemon. Đây là phiên bản làm lại năm 1984, dựa theo truyện gốc Nobita Lạc Vào Xứ Quỷ. Phim được HTV3 lồng tiếng.Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi
Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi (Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ) là phim dài thứ 29 của Doraemon. Phim được làm lại từ phiên bản 1981, nhân dịp kỷ niệm 50 sinh nhật TV Asahi, được nhiều quốc gia mua bản quyền chiếu rạp, còn HTV3 mua bản quyền lồng tiếng Việt.Điểm hay nên ghé
Chú chó Chukenper trung thành
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 10 - Châu Thị Thùy Trang
Kể chuyện về vấn đề Shizuka-chan không thích bị Suneo hớt tay trên, hậu đậu và yếu đuối là những điều mà Nobita phải gánh chịu hằng ngày. Chỉ muốn một người bạn tâm sự lúc buồn, tin tưởng và quan tâm nên Doraemon đã cho Nobita mượn Chó Robot Chukenper một chú chó hết mực trung thành với chủ.
Tuy chú chó Robot Chukenper hơi ngốc nghếch và trí nhớ kém nhưng lại rất mực trung thành bảo vệ, yêu quý và tin tưởng chủ của nó. Bằng lòng kiên nhẫn dạy dỗ chú chó robot của mình Nobita đã thay đổi được tính hay sủa trước mặt người khác, hay cắn người và phải luôn luôn giúp đỡ những người khác ngoài Nobita chủ của nó nữa thì sẽ rất được mọi người hoan nghênh. Do tính ham chơi của mình, chú chó Chukenper đã chạy khỏi vòng tay của Nobita lúc đang mang nó về. Vì đang muốn mang nó về mà chú chó Chukenper lại cứ chạy nên Nobita đã vô tình nổi giận với chú chó và nó đã gầm gừ dọa Nobita, một chú chó hết mực trung thành mà nay sao lại thế? Do chú chó tức giận nên Nobita đã đi qua cánh cửa thần kì và về nhà nói chuyện với Doraemon. Đến lúc khi biết chuyện Chukenper chỉ vì cứu chủ mà sủa thì đã quá muộn rồi. Chú chó Chukenper đã ra đi tìm đường về nhà với người chủ thân thương quen thuộc và đáng kính đối với nó! Vì lòng yêu thương của Nobita đối với nó và lòng trung thành của Chukenper đối với chủ, hai nhân vật đã quyết định đi tìm lại nhau. Vượt qua bao nhiêu trở ngại, những lần bị đánh oan, những lần đi qua nhưng không thấy mặt và bị xe đâm, cuối cùng, Chukenper cũng đã tìm được chủ của nó những không còn hoàn thiện như trước nữa mà hỏng hóc quá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy Nobita khóc là tôi cũng khóc theo, không biết vì vấn đề gì nhưng phải nói là tập phim rất cảm động. Nó rất thành công trong việc lấy nước mặt của khán giả! Thấy được sự trung thành của chú chó Chukenper và lòng yêu thương tình cảm của Nobita đối với nó. Tuy là Nobita có hậu đậu hay ngốc nghếch thì cậu vẫn còn có nhiều tính tốt như hiền lành và rất mực tốt bụng!
Đúng là “trung thành” chỉ có hai từ thôi mà chan chứa bao nhiêu là cảm xúc, tình cảm và nước mắt của con người. Vậy nên chúng ta hãy nuôi một con chó để cảm nhận được sự trung thành và cảm động như tập phim trên!
Doraemon - Tình yêu từ thuở bé
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 19 - Nguyễn Mai Phương
"Doraemon in my heart" - kí ức, kỉ niệm, những gì Doraemon đã mang tới và để lại trong trái tim mình...
Mình biết đến Đôrêmon (cứ gọi vậy đi tại cái tên này thân thuộc và... đọc nhanh hơn) từ ngày còn bé tí (chả nhớ được năm nào nữa) nhưng chưa được "gặp" Mon lần nào. Tới năm lớp 2, NXB Kim Đồng mới tái bản Đôrêmon, nhớ là hôm đó vào mùa thu, trời nắng dịu, được mẹ mua cho quyển truyện ngắn tập 20, chính thức gặp Mon lần đầu. Trùi ui ôm quyển truyện đọc ngấu nghiến cả buổi chiều. Lần đầu thấy có thứ đọc hay như thế. Vẫn nhớ chap cuối là "Kĩ xảo điện ảnh", ao ước có cái máy như vậy để làm phim colonthree emoticon. Rùi sau đó không lâu do nài nỉ và do còn bé được nuông chiều mình đã có đủ 45 tập truyện ngắn và 20 tập truyện dài (lúc đấy mới ra đến tập 20 - Truyền thuyết về vua mặt trời Nôbita thui). Sung sướng vô cùng như có cả thế giới ý!!!
Kết thúc kì nghỉ hè chuẩn bị vào lớp 3, đang thất vọng hối tiếc vì hè đi nhanh quá thì lại được mẹ tặng truyện. Hức hức tập 21 - Du hành đến vương quốc loài chim. Thế là hết bay chán nản. Liền hứa là năm học tới sẽ học thật chăm chỉ. Mà hồi đó được mẹ chiều thật.
Mon đến với mình như vậy đấy. Hỏi tại sao thích Mon?? Ngày ấy, trong suy nghĩ còn nhỏ, Đôrêmon như một thế giới gần gũi nhưng lại có cả những điều chỉ có trong mơ. Là con gái nhưng từ bé khoái nghịch phá máy móc. Đọc Đôrêmon xong như có thêm động lực để nghịch phá.
Có một điều rất ít khi và có lẽ ngại nói ra, mình có một cơ thể cực kì yếu, tới mức không thể tự di chuyển và chẳng bao giờ có thể đi chơi (mà người ta vẫn bảo là tật nguyên hay gì gì đó). Mình có rất ít bạn và thực sự ngại, lười kết bạn (có vẻ hơi tự kỉ :v). Đôrêmon đã đến và mang tới những người bạn tuyệt vời. Với mình, họ là những cậu bé cô bé cùng trang lứa. Cùng chung những sở thích những niềm vui (tự thấy giống Xêkô cái khoản lắp ráp đồ chơi colonthree emoticon). Cùng chung những áp lực từ chuyện học hành đến những kì vọng từ cha mẹ (nhưng mà Nô toàn bị điểm 0 nên bị mắng, còn mình hồi đó <8 đã nghe mắng rùi unsure emoticon). Càng nói càng thấy nhiều điểm chung càng thấy thân thương. Cứ thế Đôrêmon dần đi sâu vào tâm tiềm thức. Nhiều lần đi thi cầu thầm được Mon giúp cho cái bút làm hộ bài (>w<). Bị Mon "ám ảnh" đến mức nhìn cái gì màu xanh cũng tưởng tượng cái đầu tròn tròn như trái dưa của Mon (ha ha :3).
Từng năm học qua đi, cứ hè đến lại lôi Đôrêmon ra "nhai lại", lại thấy hay hơn.
Nói về các nhân vật, thấy Nôbita được cho hậu đậu, yếu kém, hay ngốc nghếch nhưng mình không thấy vậy. Nô là con trai, học lớp 3 biết đi chợ cho mẹ pro hơn toàn bộ những cậu con trai mình được biết. Lại còn chơi dây cực siêu. Đến giờ mình vẫn chưa biết đan hình con bướm giống Nô đâu (hi hi colonthree emoticon). Còn nhớ tập truyện dài "Hành tinh màu tím", Nô bắn còn nhanh hơn tên sát thủ khét tiếng (hức hức squint emoticon). Theo mình thấy Nô đẹp choai hơn Chaien và và Xêkô, không hiểu sao Nô bị chê xấu trai nữa. Nhưng có điều thắc mắc, Nô toàn điểm 0 sao vẫn lên được lớp?? Bây giờ nhận được câu trả lời là Nô có lên lớp đâu, thánh vẫn học mãi lớp 3 từ thuở nào (đọc xong không nhịn được cười). Thấy nhiều bố mẹ không cho con đọc Đôrêmon vì ảnh hưởng đến học tập và "lây nhiễm học dốt giống Nôbita" ức không chịu được. Nếu ai nghĩ như vậy chắc chẳng biết Noibita là ai. Hơn hết thấy Nô là nhân vật cực kì tốt bụng, đôi lúc hơi lười biếng với vô tâm một chút nhưng mà ai chả thế. Nô yêu động vật nên nhiều lúc tự gây khó bản thân (vì mẹ Nô không thích mà - giống mẹ mình cực :3). Nhưng yêu động vật chắc sẽ được chúng báo đáp đấy. Ở tập "3 chàng hiệp sĩ" Nô tha cho con rồng và được tắm nước hồi sinh một lần. Ở chap "Thành phố chó mèo" Nô được đúc bức tượng, được coi như đấng cứu thế (hình bức tượng trong truyện dài tập 24 do người khác vẽ nên không đẹp bằng frown emoticon) Với những điều trên mình hoàn toàn phản đối việc một số người cho rằng Nô ngốc nghếch, lười biếng, ỷ lại, do may mắn gặp Mon và có được hạnh phúc (sự thật là Nô chưa và chắc là không bao giờ may mắn cả). Đó là về Nôbita, tiếp theo chắc là về Đêkhi. Mới lớp 3 mà thông minh, học sâu hiểu rộng đủ mọi thứ như bác học vầy thì lớn lên không biết sẽ thế nào. Hức hức, lại còn cơm nước, nội trợ như thía thật là hình mẫu ao ước của vạn cô bé, là "con nhà người ta" của triệu bố mẹ. Đọc thấy ghen tỵ y như Nô colonthree emoticon. Tới lượt Xêkô, tuy hơi xấu trai với lùn với xấu tính một tý nhưng quan trọng là nhà có điều kiện (thế là quá ôkê). Mà Xêkô cũng cực kì hiểu biết ấy chứ. Như ở tập "Pho tượng thần", Xêkô biết cái vực thẳm là miệng núi lửa, biết luồng ánh sáng lập lờ không phải ma, biết tiếng hú là tiếng gió thổi qua khe núi,... Xêkô rất thực tế và chỉ tin những gì có thật, tận mắt nhìn, chạm vào. Ở chap nào đấy không nhớ tên Xêkô được đi tới vườn thú ở tương lai xem ngựa một sừng mà cứ nhất định cho con ngựa là rôbốt tới mức bị nó ** một bãi lên đầu (hết truyện và chưa chắc đã tin >w<). Ở tập "Xứ Ba Tư" sau nhiều ngày lạc trên sa mạc bị con hung thần đuổi Xêkô không chịu sợ vì nghĩ nó là ảo giác grin emoticon. Xêkô hết sức tinh ranh (cái này ai cũng thấy rùi). Kết nhất Xêkô ở khoản chế tạo đồ chơi (cuồng lắm). Bạn ý mới lớp 3 đã chế được rôbốt. Ở tập "Binh đoàn rôbốt" bạn rôbốt của Xêkô thông minh chả kém rôbốt ngoài hành tinh (hiện tại hình như trí tuệ nhân tạo chưa thế được như thế). Xêkô thích hàng độc (mình cũng thế, xấu cũng được nhưng phải độc). Ở chap "Nuôi chó đá", khi mọi người lấy sỏi thì ổng chọn tảng đá to hơn cả người làm pet đến khi nó iu, nó nhảy lên người thì ổng chết bẹp. Típ theo muốn nói về Chaien. Không biết nói sao, thấy Chaien giống như một cái gì đó vô cùng vững chắc, không bao giờ bị xô đổ dù mưa gió bão bùng. Bạn ý hơi cục tính một chút nhưng rất dũng cảm và quan tâm tới mọi người lắm. Nhất là em gái nhỏ Chaikô. Ôi vẫn hằng ao ước được là Chaikô để được ông anh Chaien che chở. Kết Chaien còn cả về ngoại hình nữa. Mặc dù hơi biểu hiện thừa cân và thiếu thon gọn nhưng bạn ý dễ thương lắm ấy >w<. Dạo trước rộ lên trào lưu "Chaien hư cấu" nhìn biểu cảm của bạn ý được đưa vào các hình ảnh đầy hư cấu mà cười không nhặt được mồm :)))))) Cũng đú theo phong trào làm một bức theo phong cách hoàn toàn mới:
Tiếp nữa muốn nói đến Xuka. Cũng chả biết nói sao, hình như Xuka là một bạn nữ quá hoàn hảo. Xinh xắn, thông minh, khéo léo, ân cần, "hung dữ" khi cần thiết. Đôi khi cũng hơi khìn khìn (có đoạn bạn ý ngồi trước gương và kéo toạc mồm ra cho khỏi nhỏ quá, hay việc thích chơi violon hơn piano dù được học piano và kéo violon thì dở tệ,...). Xuka thật là một bạn nữ toẹt vời. Nhưng cái việc bạn nữ hoàn hảo ấy chơi thân và sau này thành vợ Nô thì nó còn toẹt vời hơn gấp nhiều lần. Về việc Xuka trở thành vợ Nô, từng thấy có bạn cho rằng đó chỉ là sự thương hại thì mình không đồng ý. Xuka là người thông minh, chơi thân với Nô từ nhỏ, chắc chắn bạn ý đã thấy được những gì tốt đẹp nhất của Nô. Bạn ấy biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Ôi mình muốn là con trai để được có bạn nữ quan tâm giống như Xuka với Nô colonthree emoticon.
Cuối cùng là về nhân vật chính của chúng ta, Đô ra mông ếy nhầm, Đôrêmon. Cục Mon tròn tròn xanh xanh, nhìn đã muốn iu roài. Còn bị mắc chứng cuồng mấy thứ xanh nhanh như Mon, còn sự bị ám ảnh thì ở trên nói rùi. Iu Mon nhiều lắm! Iu từ mấy cái biểu cảm của loài mèo, kêu meo meo như mèo. Yêu cái bộ dạng giống con chồn, vẻ mặt hơi ngu ngu. Iu cái sự lơ đãng thỉnh thoảng hơi ăn hại. Mon không phải là một hình tượng mẫu mực. Mon vẫn có đầy đủ những sở thích, thú vui giống một bạn trẻ bình thường. Thích đọc truyện tranh, xem hoạt hình, nghe nhạc. Thích ăn bánh rán, đầy lần chỉ vì cái bánh rán mà gây đủ thứ rắc rối (he he colonthree emoticon). Thích ngắm Mimi đang... tắm (há há). Đôi lúc hơi đãng trí và mải chơi gây vạ cho Nô. Và sợ chuột quá đáng làm suýt chút nữa nổ tung nhà Nô. Nhưng Mon là người bạn hoàn hảo. Mon luôn quan tâm đến Nô bất kể đêm ngày. Mon hầu như không có ngày nghỉ bởi bất cứ khi nào Nô cần, Mon đều ra tay giúp đỡ. Luôn ở bên Nô trong mọi khó khăn, thử thách. Rời thế kỉ 22 hiện đại để đến với Nô, ở cùng, chơi cùng Nô và ngủ trong ngăn tủ. Mon còn trốn đi bảo dưỡng vì sợ không ai lo cho Nô lúc đi vắng. Nhiều lúc Mon cũng troll Nô lên xuống (đúng chuẩn một cặp bạn thân ^^) Mon còn vô cùng dũng cảm, can đảm, dám xông pha cứu mọi người. Có một số thắc mắc, sao những lúc nguy cấp Mon đều móc trong túi ra bát đũa, nồi niêu xoong chảo @@ mà ổng mua mấy thứ đó nhét trong túi làm gì không biết...! Đầu Mon rất cứng, chắc là vật liệu của tương lai. Ở tập "Vương quốc trên mây" đập đầu mấy hit đã rụng cánh cửa @@. Thế mà nhiều lúc lại như cục bột mì Nô bóp méo xệch đi được... thắc mắc! Và (thắc mắc típ -_-) tay Mon có ngón không nhỉ?? Về Mon chỉ có vậy thôi... Êu Mon nhều!!!!
Nói về những tập mình ấn tượng thì không bít nói đến bao giờ cho hết. Nói truyện/phim dài trước, thích tập "Công viên khủng long" vì có pé iu Pisu. Nô ấp em ý khi còn trong quả trứng. Khó khăn lắm mới nuôi được em ý lớn lên. Nô cùng em ý chơi đùa, cùng em ý vượt qua bao gian nan thử thách. Thế rồi Nô phải chia tay em ý... thấy thương cả hai lắm. Lúc xem anime lại càng thấy thương... Thích tập hành tinh tím vì mong được đến một hành tinh trọng lực yếu như vậy (ATSM colonthree emoticon). Về tập "Cuộc phiêu lưu vào lòng đất", sau này mình xem phim "Lục địa Atlantic" thực sự rất ngạc nhiên vì thấy lối vào cũng như cấu trúc lục địa giống hết cái thế giới khủng long dưới lòng đất, không hỉu tại sao luôn. Thích tập "Vương quốc trên mây" vì mong thiên đường như thế có thật. Thích "Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ" vì thấy Nô mặc bộ đồ hiệp sĩ rất đẹp. Thích tập "Du hành qua dải ngân hà" vì chuyến du lịch rất tuyệt vời. Thích "Nôbita ở vương quốc chó mèo" vì iu chú chó Ichi, thương nhất đoạn ngày nào nó cũng đứng đợi Nô cho đến khi lớn lên rồi trở thành tổng thống cry emoticon. Mới đây xem "Nôbita - truyền thuyết về thần rừng" thấy thương Nô lắm. Nhất là đoạn Nô cố hết sức mang xô nước vào tưới cho cho cái cây.
Giờ nói nói típ tới truyện/phim ngắn, ấn tượng chap đầu tiên bởi hình vẽ Mon béo ục ịch (há há...!) Chắc ở thế kỉ 20 thiếu tiện nghi nên dần dần bị giảm béo. Chap "Chạy trời không khỏi nắng" colonthree emoticon Nô biết trước sẽ bị ôtô đâm trên đường đến nhà Xuka nhưng vẫn cố đi. Thế đủ mọi phương án được vận dụng, đi qua nhà người ta, đi trên mái nhà, dùng chong chóng tre nhưng đi đâu cũng không thoát được. Cuối cùng, sau bao vất vả, khi tới nhà Xuka thì Nô bị một chiếc ôtô đồ chơi bay vào đầu và bị thương phải băng đầu @@. Chap "Chỉ vì cái bánh rán", Mon nhận hối lộ cái bánh rán nên phải làm bài hộ Nô. Thế là Mon sáng kiến gọi thêm 4 tên Mon ở 23h, 1h, 3h, 5h đến cùng làm bài. Làm xong bài, Mon bị những tên kia cho một trận rồi về, tưởng được ngủ thì lại bị tên Mon lúc 9h gọi đi làm bài và cứ thế 2 tiếng bị gọi 1 lần tới mức không chịu được và đánh nhau với tên Mon 9h. Và Mon có một đêm không ngủ với vô số thương tích @@. Chap "Tạm biệt Đôrêmon" mình lần nào cũng khóc. Mon và Nô bên nhau chưa lâu đã phải chia tay... Họ thức trắng bên nhau, Mon sợ và không dám đối mặt với khoảnh khắc ấy. Nô đã cố sức chiến thắng Chaien. Nô muốn Mon thấy Nô thực sự rất mạnh mẽ để Mon không còn phải lo lắng cho Nô. Nô đã chiến thắng Chaien bằng chính sức mình cho dù bị Chaien quật cho tơi tả. Nôbita thực sự rất mạnh mẽ. Và rồi Mon đi chỉ để lại một bức thư... Dẫu biết sau đó Mon quay lại nhưng mình thường không kìm được nước mắt khi đọc bức thư. Một tình bạn thật đẹp phải chia xa, một sự tiếc nuối khó tả... Và còn nhiều chap đáng nhớ khác nữa.
Ngoài lề chút, nói về việc chế Mon hiện nay, cũng có nhiều hình rất vui. Tuy nhiên cũng có nhiều hình hơi làm mất hình tượng. Mong là các bạn thích chế hình nương tay một chút. Đừng để bị VTV đưa lên thành phản cảm này nọ rùi không phát hành tại Việt Nam nữa thì chit @@
--------------------------
Thời gian trôi đi, những bận rộn của cuộc sống, việc học hành dần đẩy mình xa rời Đôrêmon. Hình như nhiều năm rồi mình không còn gặp bạn ấy trong những trang truyện đầy vui nhộn. Bộ truyện Đôrêmon đã được đóng hộp và cất cẩn thận. Bạn ấy giờ đây giống như một phần kí ức tuyệt đẹp của tuổi thơ mà mình sẽ mãi ghi nhớ.
Có thể mình hơi dễ khóc. Thỉnh thoảng thấy những bức hình Nô khi lớn với căn phòng trống không còn Mon, nhìn muốn khóc. Có vài fanfic về cái kết của Doraemon dù không chấp nhận nhưng đọc xong cũng muốn khóc. Mỗi lần được thấy Doraemon movie trên TV mình thường khóc khi đến đoạn kết. Hồi đầu năm, khi "Stand by me" được chiếu ở Việt Nam, mình rất muốn nhưng đã không được đi xem. Cũng buồn nhưng rồi nghĩ xem xong lại ngồi khóc mãi thì biết phải làm sao...?
Ngày ngày lướt facebook, mỗi khi nhìn thấy Mon, cảm thấy vui vui, mọi người vẫn còn yêu Doraemon giống mình ^^. Mỗi khi chán, lại lấy giấy mang Mon ra vẽ dìm hàng (giải sầu hiệu quả).
Một điều cuối muốn nói: "Mình yêu Doraemon, mình sẽ mãi yêu Doraemon".
Bài viết của mình "chỉ có vậy thôi". Cám ơn những ai đủ kiên nhẫn đọc hết bài viết này!!
Doraemon - Chú mèo máy mông xanh đáng yêu
Hmm… Cảm nhận về một nhân vật hoặc một tập phim yêu thích trong Doraemon á? Arggg phải làm sao bây giờ khi cả nhân vật hay tập phim tớ đều thích hết thảy thế này!! :’( Ây dà thật là làm khó người ta quá mà… Nhưng đây là bắt buộc mà phải không nhỉ? Thế thì tớ sẽ chọn Doraemon rồi. Có một điều là thật ra từ bé tớ còn chẳng quan tâm lắm đến Doraemon cơ (cháu xin lỗi bác Fujiko nhé T-T). Vì lúc đó chỉ toàn coi mấy bạn hàng xóm của Mon là Tom&Jerry thôi… Nhưng mấy năm trở lại đây, Mon đột nhiên bước vào cuộc đời tớ một lần nữa, và tớ không hiểu vì sao tình cảm của tớ dành cho cái bạn Mông xanh này lại khủng khiếp đến thế. Ngay cả xem phim hay nghe nhạc đều không dừng được cứ tủm tỉm cười mà thôi. Có lẽ là bởi cái ngoại hình “siu mẫu chuẩn không cần chỉnh“ của bạn ấy, cái giọng điệu vô cùng dễ thương, hay tính cách đáng yêu cùng với những phép thuật mà bạn ấy đem đến cho mọi người từ cái túi bé xíu mà vô cùng kỳ diệu trước bụng. Những bảo bối thần kỳ đó đã giúp đỡ bao nhiêu người và cũng biến những giấc mơ của họ thành hiện thực, nhất là với cái bạn Nobita hậu đậu nhà ta đây. Nào là Cánh cửa thần kì đi đến được mọi nơi, Chong chóng tre cho ta với tới được bầu trời xanh, Cỗ máy thời gian có thể đến được tương lai hoặc trở ngược về quá khứ… (Trời ơi đã quá T-T..). Đôi khi tớ thấy thật ghen tị và buồn rười rượi khi những bảo bối ấy không xuất hiện ngoài đời thật. Cả Doraemon nữa. Vì nếu thế thì mọi người trên trái đất này đã có thể trở nên hạnh phúc hơn và sẽ không phải chịu đau khổ, giống như trong phim vậy… Nhưng khi ngẫm lại, tuy Doraemon không cho mỗi ai trong chúng ta một phép thuật nào cả, nhưng bạn ấy đã cho cuộc sống của mỗi người phép màu. Hãy nghĩ mà xem… Doraemon, người đã không ngần ngại khi nhiều lần đem cái thân hình siêu chuẩn với cái mông xanh cực quyến rũ của mình để đem đến tràng cười thả ga cho mọi người. Một chú mèo máy rất chi là dũng cảm, chu đáo, tốt bụng, hòa đồng, đầy nhân ái… Những điều đó thôi cũng đủ để khiến Mon trở nên đặc biệt và cũng để khiến cho người ta quên đi việc bạn ấy có hoàn hảo như bao chú mèo máy khác hay không. Nhưng không chỉ đem lại nụ cười không thôi, Doraemon còn đem đến bao nhiêu điều hay, làm cho tớ đôi lúc phải nhìn nhận là bản thân mình. Mỗi câu chuyện là một bài học quý giá. Mon chỉ cho tớ biết vẻ đẹp và nhiều màu sắc khác nhau của con người và thế giới bên ngoài, chỉ cho tớ biết thế nào để trở thành một con người tốt, làm thế nào để mang đến món quà cuộc sống cho một người nào đó chỉ với những hành động vô cùng nhỏ bé và dễ dàng nhưng lại rất đỗi quan trọng và kì diệu... Không những thế Mon còn vun đắp vào cây Ước mơ của con người về một thế giới hòa bình, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, khiến ta tin tưởng vào cuộc sống muôn màu, tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Cùng với những người bạn của mình, Mon đã cho tớ biết thế nào là sức mạnh của tình bạn, của gia đình, sự quan trọng và không thể thiếu được của nó đối với mỗi người trong chúng ta. Doraemon đã biến đổi tất cả, thắp sáng tâm hồn và mang đến màu nắng trong đôi mắt tớ. “Thế giới vẫn vậy, chỉ có con người là khác đi“. Tớ đã thay đổi, từ một con bé ương ngạnh đã biết nhìn cuộc đời một cách khác đi và không còn lúc nào cũng chăm chú vào cái cảm xúc và bản thân của chỉ chính nó. Một lần nữa, nó bắt đầu nghĩ cho mọi người, bắt đầu tìm lại được con người thật mà nó tìm kiếm bấy lâu nay. Doraemon đã tặng cho tớ những món quà đáng yêu như thế đấy. Còn mọi người thì sao?
Nhưng trên hết, cháu phải cảm ơn bác Fujiko nhiều lắm. Cháu cảm ơn bác đã mang Doraemon đến với thế gian này, cảm ơn bác vì đã đặt mọi tâm huyết, suy nghĩ, ước mơ và cả trái tim của mình giao trọn cho Doraemon. Và bác ơi, bác đừng lo lắng nhé! Vì đứa con bé nhỏ, đáng yêu của bác đã, vẫn và đang đem đến phép màu cho trái đất này và cho mọi trẻ em trên thế giới. Và chúng cháu, những con người Việt Nam, cùng với mọi người trên thế giới, sẽ mãi mãi dành sự yêu mến cho chú mèo máy mông xanh đáng yêu này. Chúng cháu nhớ bác nhiều lắm…
Cha cha cha~~ Lâu lắm rồi tớ mới nói hết những suy nghĩ của mình ra như thế này. Tớ không phải là một nhà văn, mà cũng chả có giỏi văn gì mấy. Nên mong các bạn thông cảm mà bỏ qua nếu tớ nói gì lung tung lộn xộn nhé ^^… Úi cha tự nhiên muốn gặp Mông-chan quá cơ. À mà còn một bí mật nữa! Nói nhỏ nhé… Tớ… vẫn tin là năm 2112 Doraemon sẽ ra đời á. Tớ còn mong là mình sẽ sống được đến lúc đó để nói chuyện với Mông-chan một lần nữa cơ. Không biết có bạn nào giống tớ không nhỉ? Dù sao đi nữa thì, Doraemon vẫn sẽ mãi là người bạn thân đáng yêu của tất cả mọi người. Tớ vẫn mãi tin ở cậu... Hontou ni arigatou, Doraemon-chan. You will always in my heart.
~ Sha la la la~ Hãy cùng nhau hát vang lên nào!
Mọi người chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau nhé!
Doraemon sẽ làm cho thế giới thần kì ấy lấp đầy những ước mơ!~