Tuy không thật sự xuất sắc nhưng Vanishing Time: A Boy Who Returned là một phim điện ảnh viễn tưởng thiêng về cảm xúc có yếu tố bí ẩn nhưng không kinh dị, có lãng mạn nhưng không sến sẩm, đẹp tinh tế về mặt hình ảnh và chứa đựng nhiều thông điệp nhân...
Tuy không thật sự xuất sắc nhưng Vanishing Time: A Boy Who Returned là một phim điện ảnh viễn tưởng thiêng về cảm xúc có yếu tố bí ẩn nhưng không kinh dị, có lãng mạn nhưng không sến sẩm, đẹp tinh tế về mặt hình ảnh và chứa đựng nhiều thông điệp nhân văn.
Nếu phim điện ảnh này là một người có tuổi với khung xương yếu dần theo thời gian thì thứ khiến người ta ngưỡng mộ là người đó sở hữu một làn da mịn màng tươi trẻ chưa bị tháng năm vùi dập. Hình ảnh, màu sắc từng thước phim đều đậm tính nghệ thuật. Nhiều khung hình phảng phất sự yên bình, nên thơ. Chẳng hạn như hình ảnh cánh rừng không gợi cảm giác ma quái, rùng rợn dù câu chuyện về quả trứng ăn thời gian được ví von thuộc về thế giới của quỷ. Con đường vào rừng hơi khó đi nhưng cỏ cây xanh mướt, ngôi nhà hoang có dây leo bao phủ mà hai nhân vật chính hay ngồi bên nhau đẹp như cắt ra từ một truyện cổ tích…Kĩ xảo điện ảnh được sử dụng để tạo không gian ngưng đọng cũng mang đến cảm giác mãn nhãn. Bên cạnh đó, chi tiết về ngôn ngữ kí hiệu Soo Rin sáng tạo ra chỉ có cô bé và Seung Min hiểu đã giúp phim lãng mạn và dễ thương hơn.
Khi nhân vật chính Seung Min đột ngột mất tích rồi trở về trong thân xác của một người trưởng thành nhưng suy nghĩ vẫn dừng lại đúng lứa tuổi ngày cậu cùng các bạn vào rừng, ta dễ dàng nhận ra cái giá cho sự lớn lên không có trưởng thành phim muốn mang đến cho khán giả. Đứa trẻ nào cũng có thật nhiều ước mơ to nhỏ, mơ lớn thật nhanh để được gọi bằng kính ngữ, mơ cao trên 1 mét tám để tự tin đứng trước cô bé mình thích, mơ kiếm được khối tiền để thỏa thích mua mọi thứ thời ấu thơ mình mê mẩn… Hầu hết trẻ con luôn nghĩ rằng chỉ cần lớn lên thì sẽ có được tất cả, được giàu sang, oai nghiêm, hạnh phúc, không còn bị la rày vì mải chơi game, vòi tiền mua kẹo bánh mọi lúc mọi nơi hay không được “tự do” bởi danh nghĩa con nít phải ngoan ngoãn, không bao giờ được cãi lời người lớn… Nhưng thời gian sẽ giúp chúng dần lớn lên, giúp chúng nhận ra làm người lớn là điều rồi sẽ đến trong đời, còn để trưởng thành chúng phải trải qua nhiều xúc cảm tơi bời.
Trưởng thành khác với lớn lên. Để thành danh, nhất định người ta phải trưởng thành. Và thất bại cũng là một phần của trưởng thành. Không phải ai lớn lên đều là kẻ trưởng thành. Trưởng thành là lớn lên với vô vàn điều bất ngờ cuộc sống mang tới, bị vấp ngã, mất mát, tuyệt vọng rồi tự mình chiêm nghiệm, trân trọng, tiếp tục hy vọng và cố gắng. Nếu người ta chỉ lớn lên nhưng không có cho mình sự trưởng thành thì cuộc đời họ sẽ thế nào? Ba cậu bé trong phim đã được năng lực thần bí từ quả trứng đưa đến một chiều không gian khác, nơi mà họ có thể lớn lên, tùy ý làm mọi điều mình thích mà chẳng một ai có quyền can thiệp. Thế giới các cậu đang ở rất diệu kì cho những tâm hồn non trẻ, ngây thơ. Thời gian trôi đi cực kì chậm chạp, mọi người xung quanh đều bất động vĩnh viễn, dường như trọng lực không có sức ảnh hưởng là bao với đồ vật…Lúc đầu, ba cậu trai đã vô cùng thích thú. Họ tha hồ la hét, chạy nhảy, làm trò, trộm tiền từ ai đó đứng yên, lấy bánh từ cửa tiệm mà không cần trả tiền…Thế rồi, chẳng được bao lâu, một trong số họ cũng vĩnh viễn ngủ lại thế giới đó. Cái giá của sự tự do bắt đầu đòi hỏi sự đánh đổi từ kẻ tham gia. Các cậu nhận ra bản thân không thể tồn tại như thế đến hết đời. Các cậu không được khuyên răn, uốn nắn để lễ phép, chăm chỉ, không được dạy dỗ về đạo đức, khoa học, không có ai khác để gặp gỡ, yêu thương, không có ai cổ vũ, ủi an, thậm chí không nghe thấy âm thanh chuyển động bình thường của xe cộ, tiếng người, chim muông…. Thế giới ấy khiến họ cô độc, chán chường, tiếc nhớ cuộc sống trước kia và bế tắc khi không thể thay đổi được gì. Còn khi Seung Min trở về được thế giới thực, cậu gặp phải những rắc rối to đùng. Cậu chỉ có kinh nghiệm sống của một đứa trẻ 14 tuổi, sự sợ hãi vì sự lớn lên của chính mình. Khi bị tình nghi, Seung Min không đủ bản lĩnh để tự giải oan. Tệ hơn là cậu không thể khiến mọi người tin mình là Seung Min, tin vào câu chuyện hoang đường cậu kể.Vì lớn lên không đi kèm sự trưởng thành nên Seung Min với tâm hồn 14 tuổi chỉ biết phản kháng bằng bản năng, hành động bằng cảm tính.
Vanishing Time: A Boy Who Returned còn chuyển tải thông điệp về sự kết nối. Kết nối là mấu chốt của sự sống có ý nghĩa.Một khi không có sự kết nối giữa người với người trong xã hội, bi kịch sẽ xảy ra. Vì không thể mở lòng, cô bé Soo Rin không thể hòa thuận với bố dượng, chẳng đủ tự tin để giao lưu với các bạn học mới. Hai người bạn của Seung Min đã không chịu nỗi thế giới trống trải, buồn bã chỉ có ba người ấy dù bên cạnh còn có Seung Min. Bởi vì Seung Min không phải là tất cả những gì một đứa trẻ hiếu động như hai cậu bé cần. Seung Min cũng thế, cậu còn muốn gặp lại Soo Rin. Các cậu muốn trở lại thế giới có thời gian chuẩn mực để ở bên người mình yêu quí, đến trường, chơi đùa cùng các bạn khác nữa. Hay sự mất kết nối là khi chẳng còn một ai tin Soo Rin và Seung Min đang nói thật. Hai cô cậu bị tất cả mọi người từ chối tiếp nhận những lời giải thích. Chính vì thế, suýt chút nữa Soo Rin vô tội đã phải chết đi oan uổng.
Có phải lòng tin là một điều rất đáng trân trọng trong thế giới đầy những hoài nghi, ngờ vực và phát xét này không? Khi không ai chịu tin Seung Min, Soo Rin đã luôn đứng về phía cậu, cố gắng giúp cậu chỉnh trang, cùng nhau chạy trốn khỏi cảnh sát. Cách cô bé tỉ mẩn cắt tóc cho cậu bạn, cái nắm chặt tay Seung Min to xác trên con phố, cái dang tay và chắn người phía trước Seung Min để bảo vệ cậu khỏi mũi súng là hình ảnh nhân văn về sự tin tưởng, yêu thương giữa hai con người có tâm hồn kết nối với nhau. Lúc treo mình bên vách đá, trong ánh mắt cô bé ít nhiều ánh lên nỗi sợ hãi cái chết. Tuy nhiên, khi bản thân đang ra sức để chống đỡ cho Seung Min, Soo Rin có thể đánh đổi cả tính mạng của mình. Và giọt nước mắt theo quán tính rơi ngược lên lúc cô bé rơi xuống biển chính là giọt nước mắt dành cho Seung Min, cho người mình chắc sẽ không còn hội ngộ lần nào nữa.
Về phía Seung Min, cậu cũng tin tưởng và hy vọng. Cậu tin rằng mình sẽ có thể quay về cuộc sống thực để gặp Soo Rin và Soo Rin sẽ hiểu được mình. Niềm hy vọng, tin tưởng mãnh liệt ấy đã giăng ra một sợi dây để kéo cậu về với cô bé dù vẫn mắc kẹt trong thân thể cao lớn. Ở Seung Min còn có sự thủy chung bất diệt. Lần đầu là vô ý, lần sau là chấp nhận, cậu đập vỡ quả trứng kì bí khiến thời gian tạm ngừng để cứu sống Soo Rin, còn bản thân lần nữa cô độc trong cái thế giới quạnh quẽ kia, già đi nhiều năm tuổi. Tình cảm của Seung Min, nó giản dị và sâu đậm biết bao! Vụng về thừa nhận, âm ỉ thật lâu và hi sinh vô điều kiện. Sẽ có bao nhiêu người dám đánh đổi như Seung Min?
Có một Kang Dong Won rất khác trước đây trong Vanishing Time: A Boy Who Returned. Vẫn đẹp trai, nam tính nhưng không phải là một chàng lãng tử, một kẻ phản diện, Kang Dong Won với vai diễn Seung Min phiên bản 1, 85m mang ánh nhìn ngơ ngác, lúc đỏ hoe, khi lưng tròng nước mắt. Nhìn thấy Seung Min 1,85m tội nghiệp, sợ hãi trong phim, có thể thấy Kang Dong Won đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình. Bên cạnh anh, cô bé Shin Eun Soo đã chứng tỏ thực lực diễn xuất trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh của mình. Với bạn diễn Lee Hyo Je (Seung Min 14 tuổi) hay anh “chú” Kang Dong Won, cô bé đều phối hợp rất ăn ý. Cô bé đã mang đến một Soo Rin vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ, không gây cảm giác gượng ép trong những cảnh 1:1 với Kang Dong Won.
Vanishing Time: A Boy Who Returned là một bức tranh động về sự lớn lên không mong đợi của những đứa trẻ buộc phải thích ứng với sóng gió cuộc đời, thông điệp về lòng tin, tình bạn, tình yêu đầu đời và sự kết nối trong xã hội.
Tuy nắm bắt tốt xu hướng của dòng phim viễn tưởng, kì ảo nhưng cốt truyện của phim không gây nhiều bất ngờ. Mạch phim được dẫn dắt khá chậm và đạo diễn dùng đến một nửa thời lượng phim để thực sự vào đề. Điều này làm cho mạch phim phần đầu giãn ra, kiểu kể chuyện thiếu điểm nhấn cũng dễ gây cảm giác lơ là cho người xem. Nếu được dẫn dắt gọn ghẽ, ấn tượng hơn thì Vanishing Time: A Boy Who Returned sẽ là một phim điện ảnh súc tích và đẹp đẽ hơn.
Cậu Bé Trở Lại: Cái giá của trưởng thành
Tuy không thật sự xuất sắc nhưng Vanishing Time: A Boy Who Returned là một phim điện ảnh viễn tưởng thiêng về cảm xúc có yếu tố bí ẩn nhưng không kinh dị, có lãng mạn nhưng không sến sẩm, đẹp tinh tế về mặt hình ảnh và chứa đựng nhiều thông điệp nhân văn.
Nếu phim điện ảnh này là một người có tuổi với khung xương yếu dần theo thời gian thì thứ khiến người ta ngưỡng mộ là người đó sở hữu một làn da mịn màng tươi trẻ chưa bị tháng năm vùi dập. Hình ảnh, màu sắc từng thước phim đều đậm tính nghệ thuật. Nhiều khung hình phảng phất sự yên bình, nên thơ. Chẳng hạn như hình ảnh cánh rừng không gợi cảm giác ma quái, rùng rợn dù câu chuyện về quả trứng ăn thời gian được ví von thuộc về thế giới của quỷ. Con đường vào rừng hơi khó đi nhưng cỏ cây xanh mướt, ngôi nhà hoang có dây leo bao phủ mà hai nhân vật chính hay ngồi bên nhau đẹp như cắt ra từ một truyện cổ tích…Kĩ xảo điện ảnh được sử dụng để tạo không gian ngưng đọng cũng mang đến cảm giác mãn nhãn. Bên cạnh đó, chi tiết về ngôn ngữ kí hiệu Soo Rin sáng tạo ra chỉ có cô bé và Seung Min hiểu đã giúp phim lãng mạn và dễ thương hơn.
Khi nhân vật chính Seung Min đột ngột mất tích rồi trở về trong thân xác của một người trưởng thành nhưng suy nghĩ vẫn dừng lại đúng lứa tuổi ngày cậu cùng các bạn vào rừng, ta dễ dàng nhận ra cái giá cho sự lớn lên không có trưởng thành phim muốn mang đến cho khán giả. Đứa trẻ nào cũng có thật nhiều ước mơ to nhỏ, mơ lớn thật nhanh để được gọi bằng kính ngữ, mơ cao trên 1 mét tám để tự tin đứng trước cô bé mình thích, mơ kiếm được khối tiền để thỏa thích mua mọi thứ thời ấu thơ mình mê mẩn… Hầu hết trẻ con luôn nghĩ rằng chỉ cần lớn lên thì sẽ có được tất cả, được giàu sang, oai nghiêm, hạnh phúc, không còn bị la rày vì mải chơi game, vòi tiền mua kẹo bánh mọi lúc mọi nơi hay không được “tự do” bởi danh nghĩa con nít phải ngoan ngoãn, không bao giờ được cãi lời người lớn… Nhưng thời gian sẽ giúp chúng dần lớn lên, giúp chúng nhận ra làm người lớn là điều rồi sẽ đến trong đời, còn để trưởng thành chúng phải trải qua nhiều xúc cảm tơi bời.
Trưởng thành khác với lớn lên. Để thành danh, nhất định người ta phải trưởng thành. Và thất bại cũng là một phần của trưởng thành. Không phải ai lớn lên đều là kẻ trưởng thành. Trưởng thành là lớn lên với vô vàn điều bất ngờ cuộc sống mang tới, bị vấp ngã, mất mát, tuyệt vọng rồi tự mình chiêm nghiệm, trân trọng, tiếp tục hy vọng và cố gắng. Nếu người ta chỉ lớn lên nhưng không có cho mình sự trưởng thành thì cuộc đời họ sẽ thế nào? Ba cậu bé trong phim đã được năng lực thần bí từ quả trứng đưa đến một chiều không gian khác, nơi mà họ có thể lớn lên, tùy ý làm mọi điều mình thích mà chẳng một ai có quyền can thiệp. Thế giới các cậu đang ở rất diệu kì cho những tâm hồn non trẻ, ngây thơ. Thời gian trôi đi cực kì chậm chạp, mọi người xung quanh đều bất động vĩnh viễn, dường như trọng lực không có sức ảnh hưởng là bao với đồ vật…Lúc đầu, ba cậu trai đã vô cùng thích thú. Họ tha hồ la hét, chạy nhảy, làm trò, trộm tiền từ ai đó đứng yên, lấy bánh từ cửa tiệm mà không cần trả tiền…Thế rồi, chẳng được bao lâu, một trong số họ cũng vĩnh viễn ngủ lại thế giới đó. Cái giá của sự tự do bắt đầu đòi hỏi sự đánh đổi từ kẻ tham gia. Các cậu nhận ra bản thân không thể tồn tại như thế đến hết đời. Các cậu không được khuyên răn, uốn nắn để lễ phép, chăm chỉ, không được dạy dỗ về đạo đức, khoa học, không có ai khác để gặp gỡ, yêu thương, không có ai cổ vũ, ủi an, thậm chí không nghe thấy âm thanh chuyển động bình thường của xe cộ, tiếng người, chim muông…. Thế giới ấy khiến họ cô độc, chán chường, tiếc nhớ cuộc sống trước kia và bế tắc khi không thể thay đổi được gì. Còn khi Seung Min trở về được thế giới thực, cậu gặp phải những rắc rối to đùng. Cậu chỉ có kinh nghiệm sống của một đứa trẻ 14 tuổi, sự sợ hãi vì sự lớn lên của chính mình. Khi bị tình nghi, Seung Min không đủ bản lĩnh để tự giải oan. Tệ hơn là cậu không thể khiến mọi người tin mình là Seung Min, tin vào câu chuyện hoang đường cậu kể.Vì lớn lên không đi kèm sự trưởng thành nên Seung Min với tâm hồn 14 tuổi chỉ biết phản kháng bằng bản năng, hành động bằng cảm tính.
Vanishing Time: A Boy Who Returned còn chuyển tải thông điệp về sự kết nối. Kết nối là mấu chốt của sự sống có ý nghĩa.Một khi không có sự kết nối giữa người với người trong xã hội, bi kịch sẽ xảy ra. Vì không thể mở lòng, cô bé Soo Rin không thể hòa thuận với bố dượng, chẳng đủ tự tin để giao lưu với các bạn học mới. Hai người bạn của Seung Min đã không chịu nỗi thế giới trống trải, buồn bã chỉ có ba người ấy dù bên cạnh còn có Seung Min. Bởi vì Seung Min không phải là tất cả những gì một đứa trẻ hiếu động như hai cậu bé cần. Seung Min cũng thế, cậu còn muốn gặp lại Soo Rin. Các cậu muốn trở lại thế giới có thời gian chuẩn mực để ở bên người mình yêu quí, đến trường, chơi đùa cùng các bạn khác nữa. Hay sự mất kết nối là khi chẳng còn một ai tin Soo Rin và Seung Min đang nói thật. Hai cô cậu bị tất cả mọi người từ chối tiếp nhận những lời giải thích. Chính vì thế, suýt chút nữa Soo Rin vô tội đã phải chết đi oan uổng.
Có phải lòng tin là một điều rất đáng trân trọng trong thế giới đầy những hoài nghi, ngờ vực và phát xét này không? Khi không ai chịu tin Seung Min, Soo Rin đã luôn đứng về phía cậu, cố gắng giúp cậu chỉnh trang, cùng nhau chạy trốn khỏi cảnh sát. Cách cô bé tỉ mẩn cắt tóc cho cậu bạn, cái nắm chặt tay Seung Min to xác trên con phố, cái dang tay và chắn người phía trước Seung Min để bảo vệ cậu khỏi mũi súng là hình ảnh nhân văn về sự tin tưởng, yêu thương giữa hai con người có tâm hồn kết nối với nhau. Lúc treo mình bên vách đá, trong ánh mắt cô bé ít nhiều ánh lên nỗi sợ hãi cái chết. Tuy nhiên, khi bản thân đang ra sức để chống đỡ cho Seung Min, Soo Rin có thể đánh đổi cả tính mạng của mình. Và giọt nước mắt theo quán tính rơi ngược lên lúc cô bé rơi xuống biển chính là giọt nước mắt dành cho Seung Min, cho người mình chắc sẽ không còn hội ngộ lần nào nữa.
Về phía Seung Min, cậu cũng tin tưởng và hy vọng. Cậu tin rằng mình sẽ có thể quay về cuộc sống thực để gặp Soo Rin và Soo Rin sẽ hiểu được mình. Niềm hy vọng, tin tưởng mãnh liệt ấy đã giăng ra một sợi dây để kéo cậu về với cô bé dù vẫn mắc kẹt trong thân thể cao lớn. Ở Seung Min còn có sự thủy chung bất diệt. Lần đầu là vô ý, lần sau là chấp nhận, cậu đập vỡ quả trứng kì bí khiến thời gian tạm ngừng để cứu sống Soo Rin, còn bản thân lần nữa cô độc trong cái thế giới quạnh quẽ kia, già đi nhiều năm tuổi. Tình cảm của Seung Min, nó giản dị và sâu đậm biết bao! Vụng về thừa nhận, âm ỉ thật lâu và hi sinh vô điều kiện. Sẽ có bao nhiêu người dám đánh đổi như Seung Min?
Có một Kang Dong Won rất khác trước đây trong Vanishing Time: A Boy Who Returned. Vẫn đẹp trai, nam tính nhưng không phải là một chàng lãng tử, một kẻ phản diện, Kang Dong Won với vai diễn Seung Min phiên bản 1, 85m mang ánh nhìn ngơ ngác, lúc đỏ hoe, khi lưng tròng nước mắt. Nhìn thấy Seung Min 1,85m tội nghiệp, sợ hãi trong phim, có thể thấy Kang Dong Won đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình. Bên cạnh anh, cô bé Shin Eun Soo đã chứng tỏ thực lực diễn xuất trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh của mình. Với bạn diễn Lee Hyo Je (Seung Min 14 tuổi) hay anh “chú” Kang Dong Won, cô bé đều phối hợp rất ăn ý. Cô bé đã mang đến một Soo Rin vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ, không gây cảm giác gượng ép trong những cảnh 1:1 với Kang Dong Won.
Vanishing Time: A Boy Who Returned là một bức tranh động về sự lớn lên không mong đợi của những đứa trẻ buộc phải thích ứng với sóng gió cuộc đời, thông điệp về lòng tin, tình bạn, tình yêu đầu đời và sự kết nối trong xã hội.
Tuy nắm bắt tốt xu hướng của dòng phim viễn tưởng, kì ảo nhưng cốt truyện của phim không gây nhiều bất ngờ. Mạch phim được dẫn dắt khá chậm và đạo diễn dùng đến một nửa thời lượng phim để thực sự vào đề. Điều này làm cho mạch phim phần đầu giãn ra, kiểu kể chuyện thiếu điểm nhấn cũng dễ gây cảm giác lơ là cho người xem. Nếu được dẫn dắt gọn ghẽ, ấn tượng hơn thì Vanishing Time: A Boy Who Returned sẽ là một phim điện ảnh súc tích và đẹp đẽ hơn.