Khi tháng 3 đến, trời vẫn còn đông, tháng 3 khép lại, mùa xuân bắt đầu
Sangatsu no Lion Kohen là phần cuối trong 2 phần của loạt liveaction Sangatsu no Lion, dựa theo bộ manga cùng tên của Umino Chica và do Ohmoto Keishi đạo diễn.
Bộ phim tập trung khắc họa cuộc sống của Kiriyama Rei (Kamiki Ryunosuke) một kỳ thủ Shogi trẻ tuổi đã từng bước vươn lên nhờ...
Sangatsu no Lion Kohen là phần cuối trong 2 phần của loạt liveaction Sangatsu no Lion, dựa theo bộ manga cùng tên của Umino Chica và do Ohmoto Keishi đạo diễn.
Bộ phim tập trung khắc họa cuộc sống của Kiriyama Rei (Kamiki Ryunosuke) một kỳ thủ Shogi trẻ tuổi đã từng bước vươn lên nhờ lòng dũng cảm, sự bền bỉ và một chút may mắn.
Rei sẽ vẫn mãi là kẻ cô độc sống trong một căn hộ chật hẹp và bừa bộn nếu anh không tình cờ gặp được Akari (Kurashina Kana), người đã chăm sóc Rei khi anh say như chết và nằm sõng soài trên một con phố. Sự việc đáng xấu hổ này lại trở thành cơ hội quý giá để Rei kết bạn với Akari cũng như hai người em gái của cô, Hinata và Momo. Kể từ đó, anh thường xuyên được mời đến nhà họ dùng bữa, nơi chỉ cách căn hộ của Rei vài dãy nhà.
Tôi cứ băn khoăn mãi về tựa đề của bộ phim, tự hỏi không biết nó bắt nguồn từ đâu và đã vô cùng ngạc nhiên khi biết nó được trích dẫn trong bản trích lục năm 1732 của Thomas Fuller. Hơn nữa, một bài báo cũng chú thích thêm rằng:
… when March starts, it’s still winter, and by the end of the month spring has begun.
(tạm dịch: Khi tháng 3 tới, trời vẫn còn đông, khi tháng 3 kết thúc, mùa xuân bắt đầu.)
Trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, Rei đã luôn sống trong lo sợ. Rei chỉ biết bám lấy cờ Shogi - điều duy nhất cứu rỗi linh hồn, là ý nghĩa cuộc sống và điểm tựa tinh thần của anh. Rei chưa từng một lần thôi ám ảnh hay thoát khỏi nỗi đau buồn do cái chết của gia đình mình và điều đó giống như bóng tối bao phủ lên toàn bộ cuộc sống của anh.
Nhưng ngay cả sự băng giá này cũng dần dần tan chảy nhờ vào sự ấm áp từ chính lòng tốt của chị em nhà Kawamoto. Từ tình bạn đơn thuần, mối quan hệ của họ đã lớn dần lên và trở thành tình thân gia đình. Cũng giống như khi mùa xuân tới, vạn vật đều căng tràn nhựa sống.
Một trong những điểm nổi bật của bộ phim là khắc họa được sự cô độc của Rei. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2014, đạo diễn Ohtomo Keishi có chia sẻ rằng:
Trong một bộ phim, nếu bạn không giữ trọng tâm vào nhân vật chính, khán giả sẽ không biết nên dành sự cảm thông cho ai, điều đó sẽ làm phân tán sự tập trung và hứng thú của họ dành cho bộ phim sẽ mất đi. Để kể một câu chuyện cần thiết ở mức độ có thể làm vừa lòng người xem nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất đinh, kết quả là bạn sẽ phải cắt bớt rất nhiều cảnh quay. Bạn luôn phải nghĩ rằng bản chất của những bộ phim cũng đồng nhất với bản chất của nghệ thuật sắp đặt thời gian.
Nhận thức này cũng như những kinh nghiệm về kĩ thuật sản xuất phim và cách viết kịch bản từ những năm tháng học tập tại Hollywood đã tạọ nên một đạo diễn Ohtomo xuất sắc với phong cách làm việc đa dạng, yếu tố mang lại thành công cho hầu hết các bộ phim của ông.
Theo logic của Ohtomo, mỗi cảnh quay đều đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhân vật - việc bắt nạt của Hinara, vợ của Goto Masamune, bản chất đáng sợ của Soya và những cuộc đấu tranh cá nhân của Kyoko. Ohtomo cũng đồng thời cắt bỏ những yếu tố thừa thãi trong anime bằng việc hạn chế tương tác giữa Rei và Nikaido (Sometani) và tập trung vào mối quan hệ giữa anh với cha dượng (Toyakawa Etsushi) và người thầy giáo (Takahashi Issei).
Chi tiết về người cha đã bỏ rơi Akari (Iseya Yosuke) và sự trở lại của ông tưởng chừng có thể lấy đi sự chú ý của khán giả vào nhân vật Rei, nhưng thực tế, nó lại mang tới ý nghĩa cho Rei cũng như mối quan hệ của anh với chị em nhà Kawamoto và giúp cho phần cuối này càng thêm sâu sắc.
Theo tôi, hành trình diễn xuất của Kamika Ryunosuke bắt đầu với vai Taro, một đứa trẻ yếu ớt nhưng yêu thích chơi nhạc trong Little DJ: Chiisana Koi no Monogata, hay đơn giản chỉ là một nhân vật đa sầu đa cảm, có thể không thể đem lại ấn tượng cho khán giả khi so sánh với Himizucủa Sometani Shota hay Nobody Knows của Yagira Yuya. Tuy nhiên, với vai diễn Rei trong Sangatsu no Lion, hành trình của Ryunosuke đã đi một vòng tròn đầy đủ. Kamiki đã có nhiều vai diễn được yêu thích và đón nhận nhưng ít nhất cho tới bây giờ phần phim này đã khẳng định năng lực của anh với tư cách một diễn viên.
Khi tháng 3 đến, trời vẫn còn đông, tháng 3 khép lại, mùa xuân bắt đầu
Sangatsu no Lion Kohen là phần cuối trong 2 phần của loạt liveaction Sangatsu no Lion, dựa theo bộ manga cùng tên của Umino Chica và do Ohmoto Keishi đạo diễn.
Bộ phim tập trung khắc họa cuộc sống của Kiriyama Rei (Kamiki Ryunosuke) một kỳ thủ Shogi trẻ tuổi đã từng bước vươn lên nhờ lòng dũng cảm, sự bền bỉ và một chút may mắn.
Rei sẽ vẫn mãi là kẻ cô độc sống trong một căn hộ chật hẹp và bừa bộn nếu anh không tình cờ gặp được Akari (Kurashina Kana), người đã chăm sóc Rei khi anh say như chết và nằm sõng soài trên một con phố. Sự việc đáng xấu hổ này lại trở thành cơ hội quý giá để Rei kết bạn với Akari cũng như hai người em gái của cô, Hinata và Momo. Kể từ đó, anh thường xuyên được mời đến nhà họ dùng bữa, nơi chỉ cách căn hộ của Rei vài dãy nhà.
Tôi cứ băn khoăn mãi về tựa đề của bộ phim, tự hỏi không biết nó bắt nguồn từ đâu và đã vô cùng ngạc nhiên khi biết nó được trích dẫn trong bản trích lục năm 1732 của Thomas Fuller. Hơn nữa, một bài báo cũng chú thích thêm rằng:
Trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, Rei đã luôn sống trong lo sợ. Rei chỉ biết bám lấy cờ Shogi - điều duy nhất cứu rỗi linh hồn, là ý nghĩa cuộc sống và điểm tựa tinh thần của anh. Rei chưa từng một lần thôi ám ảnh hay thoát khỏi nỗi đau buồn do cái chết của gia đình mình và điều đó giống như bóng tối bao phủ lên toàn bộ cuộc sống của anh.
Nhưng ngay cả sự băng giá này cũng dần dần tan chảy nhờ vào sự ấm áp từ chính lòng tốt của chị em nhà Kawamoto. Từ tình bạn đơn thuần, mối quan hệ của họ đã lớn dần lên và trở thành tình thân gia đình. Cũng giống như khi mùa xuân tới, vạn vật đều căng tràn nhựa sống.
Một trong những điểm nổi bật của bộ phim là khắc họa được sự cô độc của Rei. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2014, đạo diễn Ohtomo Keishi có chia sẻ rằng:
Nhận thức này cũng như những kinh nghiệm về kĩ thuật sản xuất phim và cách viết kịch bản từ những năm tháng học tập tại Hollywood đã tạọ nên một đạo diễn Ohtomo xuất sắc với phong cách làm việc đa dạng, yếu tố mang lại thành công cho hầu hết các bộ phim của ông.
Theo logic của Ohtomo, mỗi cảnh quay đều đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhân vật - việc bắt nạt của Hinara, vợ của Goto Masamune, bản chất đáng sợ của Soya và những cuộc đấu tranh cá nhân của Kyoko. Ohtomo cũng đồng thời cắt bỏ những yếu tố thừa thãi trong anime bằng việc hạn chế tương tác giữa Rei và Nikaido (Sometani) và tập trung vào mối quan hệ giữa anh với cha dượng (Toyakawa Etsushi) và người thầy giáo (Takahashi Issei).
Chi tiết về người cha đã bỏ rơi Akari (Iseya Yosuke) và sự trở lại của ông tưởng chừng có thể lấy đi sự chú ý của khán giả vào nhân vật Rei, nhưng thực tế, nó lại mang tới ý nghĩa cho Rei cũng như mối quan hệ của anh với chị em nhà Kawamoto và giúp cho phần cuối này càng thêm sâu sắc.
Theo tôi, hành trình diễn xuất của Kamika Ryunosuke bắt đầu với vai Taro, một đứa trẻ yếu ớt nhưng yêu thích chơi nhạc trong Little DJ: Chiisana Koi no Monogata, hay đơn giản chỉ là một nhân vật đa sầu đa cảm, có thể không thể đem lại ấn tượng cho khán giả khi so sánh với Himizu của Sometani Shota hay Nobody Knows của Yagira Yuya. Tuy nhiên, với vai diễn Rei trong Sangatsu no Lion, hành trình của Ryunosuke đã đi một vòng tròn đầy đủ. Kamiki đã có nhiều vai diễn được yêu thích và đón nhận nhưng ít nhất cho tới bây giờ phần phim này đã khẳng định năng lực của anh với tư cách một diễn viên.
Nguồn: Psycho-drama
Dịch: Pengin