Giống như những tác phẩm đậm chất Nguyễn Nhật Ánh khác, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua chạm vào trái tim độc giả bằng những rung động trong veo của tuổi học trò.
Truyện là những dòng tự sự của cậu chàng có cái tên khá nên thơ, nữ...
Giống như những tác phẩm đậm chất Nguyễn Nhật Ánh khác, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua chạm vào trái tim độc giả bằng những rung động trong veo của tuổi học trò.
Truyện là những dòng tự sự của cậu chàng có cái tên khá nên thơ, nữ tính - Thư - về hành trình chinh phục trái tim cô bạn mới chuyển trường đến. Với niềm kiêu hãnh của quá khứ, Thư từ “tưởng bở” chuyển thành khổ sở vì cô “công chúa băng giá” mang tên gọi Việt An. Dù được anh bạn quân sư Hải gầy bày cho trăm phương nghìn kế dựa theo đủ thứ lí thuyết triết học, khoa học nghe rất hay ho nhưng vẫn không thể giúp Thư làm chủ tình hình, nhiều lần cậu đã định bỏ cuộc. Cho đến khi, đối tượng bỗng dưng tới nhà tìm cậu và một bí mật được hé lộ…
Trong tác phẩm, có rất nhiều danh ngôn được trích dẫn cũng như được Hải gầy hóa. Nhưng danh ngôn cần được bổ sung để khái quát công cuộc cưa cẩm li kì của Thư chính là câu nói của triết gia người Đức Erich Fromm: “Yêu, không phải là sự hưởng thụ mà không bỏ bao công sức, yêu là một nghệ thuật, cần có tri thức và sự nỗ lực”. Thư rõ ràng đã hao tâm tổn trí và kiên trì theo đuổi cô bạn. Tuy nhiên, chứng kiến Thư thất bại liên tiếp, chắc hẳn không ít độc giả sẽ thấy ừ thì cũng có đáng thương nhưng không bằng đáng đời. Tại sao? Tại sao Thư đã chân thành như vậy mà còn cười vào sự thảm hại của cậu? Ai bảo khi xưa cậu nhóc Thư quá cà chớn, cứ ăn hiếp Tiểu Li ngây ngốc, thật thà đến tội nghiệp làm chi! Hồi nhỏ Thư luôn nắm thế chủ động trước Tiểu Li thì giờ bị Việt An “xoay” mòng mòng. Chính vì vậy, độc giả càng lúc càng thích thú muốn biết cậu sẽ lại bị phũ như thế nào.
Thư là một nhân vật điển hình thú vị cho tất cả những ai đã từng say nắng một người nào đó. Người ta thấy mình đâu đó trong cảm xúc, nghĩ suy và hành động vụng về của Thư. Tình cảm chân thành một chiều của cậu, sự hồi hộp khi đứng trước người ấy, những cái nhìn trộm trong lớp, nỗi bức rức khi không thể nói chuyện cùng người ta, đoán già đoán non xem người ta có thích mình không, cảm giác tan vỡ khi mọi sự chuẩn bị kì công để gây chú ý đều bị lơ đẹp, khó chịu nhất là trong lúc tuyệt vọng muốn từ bỏ lại tự mình nhóm lên hy vọng… Và cũng chỉ có cái tuổi học trò đó mới đem đến cho chúng ta những mùi vị lành nguyên của tình yêu đầu đời.
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua như một lời khẳng định về sức mạnh của tình cảm con người trước thời gian. Thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ. Thư ba hoa hồi nhỏ giờ bỗng nhát cấy khi đối diện với người con gái mình thích. Tiểu Li sún răng, khờ khạo lúc bé giờ đã lớn lên xinh đẹp, đáo để đến không nhận ra. Dẫu vậy, luôn có những dấu vết không bị bào mòn bởi thời gian. Đó là cách Việt An gọi Thư bằng “anh”, vết sẹo mờ trên trán của cô nàng, từng chi tiết về đoạn kí ức tươi đẹp của Thư và Tiểu Li mà cậu vẫn nhớ rõ mồn một như vừa mới ôm qua. Tình cảm gắn bó giữa cậu và Tiểu Li có lẽ gọi “yêu” thì quá sớm bởi lúc ấy họ còn quá nhỏ, chưa thể nhận thức rõ nét về tình yêu nhưng sẽ không có gì gượng gạo nếu xem đó là tiền đề của tình yêu. Ở bên nhau, Thư và Tiểu Li luôn có rất nhiều trò để chơi, để vui. Biết là cậu hay ăn gian nhưng cô bé vẫn muốn làm hòa với cậu để lại cùng nhau cười nói. Còn cậu, không được gặp cô bé thì thật là khó chịu, cảm thấy xót xa khi cô bé bị thương, muốn đối xử dịu dàng với cô bé hơn và buồn bã, trống vắng khủng khiếp khi cô bé chuyển nhà đi khỏi. Cho nên, ngay khi Việt An chuyển trường đến thì Thư liền “đổ” mà chẳng giải thích nỗi vì sao. Có thể nói, những dư âm khó phai về kí ức đẹp đẽ thời thơ ấu đã hiện về trên gương mặt, mái tóc, nụ cười của Việt An khiến cậu cảm giác có gì đó thật thân quen, thật động lòng. Để rồi, Việt An có lãnh đạm thế nào, cậu vẫn không cách nào hết thích cô. Và đến khi cô nàng cho cậu xem vết sẹo mờ năm nào trên trán, kí ức và hiện thực dường như được nối liền bên trong Thư. Cô gái đứng trước mặt cậu chính là cô gái của ngày hôm qua thương nhớ!
Nếu là trong những trò chơi hồi nhỏ xíu hai người cùng chơi thì Việt An đã thắng rất oách. Tuy nhiên, giữa hai cô cậu bây giờ là tình yêu thuần khiết không có thắng và thua, không có thỏa hiệp, đổi chác, tạm bợ hay vá víu. Vậy nên, cả Việt An và Thư, ai cũng đều được hơn là mất. Việt An xem như đã lấy lại công bằng “thay” Tiểu Li và có cơ hội thử thách lòng kiên định trong tình cảm của Thư. Thư tự mình trải nghiệm và rút ra được bài học vở lòng về tình yêu. Rằng tình yêu là thứ không bị hạn chế trong bất kì một qui luật nào cả và trong bất cứ việc gì, hiểu người, hiểu mình chưa bao giờ là thừa thãi. Rằng tình yêu có thể khiến một người bỏ bớt sự kiêu hãnh, tự đắc về quá khứ trẻ nít để theo đuổi hạnh phúc. Quan trọng không kém nữa, rằng không hẳn con trai càng lớn càng ngu, con gái thì càng khôn nên không dễ dụ chút nào. Chỉ có những kẻ đang vào yêu mới trở nên rối bời lẫn dại khờ khi đối diện với những điều… dễ ẹt.
Những người bạn xung quanh Thư và Việt An đều có nét đáng yêu riêng, phụ họa tròn trịa cho câu chuyện chính của hai cô cậu. Lợi sứt khá tính toán vụn vặt nhưng không có rắp tâm sâu kín. Hồng Hoa với Chiêu Minh - “kì đà” chính hiệu - cũng chỉ là những người bạn gái rất dễ bắt gặp trong thực tế. Họ vô tư, thích quà vặt và ưa nhộn nhịp. Dễ thương và thú vị nhất chính là Hải gầy – cậu bạn quá có tâm với “nghề quân sư”. Kiểu lí luận của cậu, cái cách cậu hết mình giúp Thư khiến người ta ao ước được có một người bạn chân thành y như cậu vậy.
Chú Nguyễn Nhật Ánh đã kể Cô Gái Đến Từ Hôm Qua bằng giọng văn dí dỏm và cực kì gần gũi với lứa tuổi thiếu niên, gợi nhiều hồi tưởng về thời cắp sách cho những người trưởng thành. Mạch truyện được dẫn dắt bởi sự đan xen nhịp nhàng giữa quá khứ - hiện tại và cách tạo tình huống tự nhiên cũng làm cho truyện hấp dẫn hơn. Có thể sau nhiều năm nữa, vô vàn tác phẩm mới đặc sắc được ra đời và yêu thích. Nhưng Cô Gái Đến Từ Hôm Qua sẽ mãi chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim độc giả yêu văn chương Nguyễn Nhật Ánh, như một mối tình đầu.
CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA
Giống như những tác phẩm đậm chất Nguyễn Nhật Ánh khác, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua chạm vào trái tim độc giả bằng những rung động trong veo của tuổi học trò.
Truyện là những dòng tự sự của cậu chàng có cái tên khá nên thơ, nữ tính - Thư - về hành trình chinh phục trái tim cô bạn mới chuyển trường đến. Với niềm kiêu hãnh của quá khứ, Thư từ “tưởng bở” chuyển thành khổ sở vì cô “công chúa băng giá” mang tên gọi Việt An. Dù được anh bạn quân sư Hải gầy bày cho trăm phương nghìn kế dựa theo đủ thứ lí thuyết triết học, khoa học nghe rất hay ho nhưng vẫn không thể giúp Thư làm chủ tình hình, nhiều lần cậu đã định bỏ cuộc. Cho đến khi, đối tượng bỗng dưng tới nhà tìm cậu và một bí mật được hé lộ…
Trong tác phẩm, có rất nhiều danh ngôn được trích dẫn cũng như được Hải gầy hóa. Nhưng danh ngôn cần được bổ sung để khái quát công cuộc cưa cẩm li kì của Thư chính là câu nói của triết gia người Đức Erich Fromm: “Yêu, không phải là sự hưởng thụ mà không bỏ bao công sức, yêu là một nghệ thuật, cần có tri thức và sự nỗ lực”. Thư rõ ràng đã hao tâm tổn trí và kiên trì theo đuổi cô bạn. Tuy nhiên, chứng kiến Thư thất bại liên tiếp, chắc hẳn không ít độc giả sẽ thấy ừ thì cũng có đáng thương nhưng không bằng đáng đời. Tại sao? Tại sao Thư đã chân thành như vậy mà còn cười vào sự thảm hại của cậu? Ai bảo khi xưa cậu nhóc Thư quá cà chớn, cứ ăn hiếp Tiểu Li ngây ngốc, thật thà đến tội nghiệp làm chi! Hồi nhỏ Thư luôn nắm thế chủ động trước Tiểu Li thì giờ bị Việt An “xoay” mòng mòng. Chính vì vậy, độc giả càng lúc càng thích thú muốn biết cậu sẽ lại bị phũ như thế nào.
Thư là một nhân vật điển hình thú vị cho tất cả những ai đã từng say nắng một người nào đó. Người ta thấy mình đâu đó trong cảm xúc, nghĩ suy và hành động vụng về của Thư. Tình cảm chân thành một chiều của cậu, sự hồi hộp khi đứng trước người ấy, những cái nhìn trộm trong lớp, nỗi bức rức khi không thể nói chuyện cùng người ta, đoán già đoán non xem người ta có thích mình không, cảm giác tan vỡ khi mọi sự chuẩn bị kì công để gây chú ý đều bị lơ đẹp, khó chịu nhất là trong lúc tuyệt vọng muốn từ bỏ lại tự mình nhóm lên hy vọng… Và cũng chỉ có cái tuổi học trò đó mới đem đến cho chúng ta những mùi vị lành nguyên của tình yêu đầu đời.
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua như một lời khẳng định về sức mạnh của tình cảm con người trước thời gian. Thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ. Thư ba hoa hồi nhỏ giờ bỗng nhát cấy khi đối diện với người con gái mình thích. Tiểu Li sún răng, khờ khạo lúc bé giờ đã lớn lên xinh đẹp, đáo để đến không nhận ra. Dẫu vậy, luôn có những dấu vết không bị bào mòn bởi thời gian. Đó là cách Việt An gọi Thư bằng “anh”, vết sẹo mờ trên trán của cô nàng, từng chi tiết về đoạn kí ức tươi đẹp của Thư và Tiểu Li mà cậu vẫn nhớ rõ mồn một như vừa mới ôm qua. Tình cảm gắn bó giữa cậu và Tiểu Li có lẽ gọi “yêu” thì quá sớm bởi lúc ấy họ còn quá nhỏ, chưa thể nhận thức rõ nét về tình yêu nhưng sẽ không có gì gượng gạo nếu xem đó là tiền đề của tình yêu. Ở bên nhau, Thư và Tiểu Li luôn có rất nhiều trò để chơi, để vui. Biết là cậu hay ăn gian nhưng cô bé vẫn muốn làm hòa với cậu để lại cùng nhau cười nói. Còn cậu, không được gặp cô bé thì thật là khó chịu, cảm thấy xót xa khi cô bé bị thương, muốn đối xử dịu dàng với cô bé hơn và buồn bã, trống vắng khủng khiếp khi cô bé chuyển nhà đi khỏi. Cho nên, ngay khi Việt An chuyển trường đến thì Thư liền “đổ” mà chẳng giải thích nỗi vì sao. Có thể nói, những dư âm khó phai về kí ức đẹp đẽ thời thơ ấu đã hiện về trên gương mặt, mái tóc, nụ cười của Việt An khiến cậu cảm giác có gì đó thật thân quen, thật động lòng. Để rồi, Việt An có lãnh đạm thế nào, cậu vẫn không cách nào hết thích cô. Và đến khi cô nàng cho cậu xem vết sẹo mờ năm nào trên trán, kí ức và hiện thực dường như được nối liền bên trong Thư. Cô gái đứng trước mặt cậu chính là cô gái của ngày hôm qua thương nhớ!
Nếu là trong những trò chơi hồi nhỏ xíu hai người cùng chơi thì Việt An đã thắng rất oách. Tuy nhiên, giữa hai cô cậu bây giờ là tình yêu thuần khiết không có thắng và thua, không có thỏa hiệp, đổi chác, tạm bợ hay vá víu. Vậy nên, cả Việt An và Thư, ai cũng đều được hơn là mất. Việt An xem như đã lấy lại công bằng “thay” Tiểu Li và có cơ hội thử thách lòng kiên định trong tình cảm của Thư. Thư tự mình trải nghiệm và rút ra được bài học vở lòng về tình yêu. Rằng tình yêu là thứ không bị hạn chế trong bất kì một qui luật nào cả và trong bất cứ việc gì, hiểu người, hiểu mình chưa bao giờ là thừa thãi. Rằng tình yêu có thể khiến một người bỏ bớt sự kiêu hãnh, tự đắc về quá khứ trẻ nít để theo đuổi hạnh phúc. Quan trọng không kém nữa, rằng không hẳn con trai càng lớn càng ngu, con gái thì càng khôn nên không dễ dụ chút nào. Chỉ có những kẻ đang vào yêu mới trở nên rối bời lẫn dại khờ khi đối diện với những điều… dễ ẹt.
Những người bạn xung quanh Thư và Việt An đều có nét đáng yêu riêng, phụ họa tròn trịa cho câu chuyện chính của hai cô cậu. Lợi sứt khá tính toán vụn vặt nhưng không có rắp tâm sâu kín. Hồng Hoa với Chiêu Minh - “kì đà” chính hiệu - cũng chỉ là những người bạn gái rất dễ bắt gặp trong thực tế. Họ vô tư, thích quà vặt và ưa nhộn nhịp. Dễ thương và thú vị nhất chính là Hải gầy – cậu bạn quá có tâm với “nghề quân sư”. Kiểu lí luận của cậu, cái cách cậu hết mình giúp Thư khiến người ta ao ước được có một người bạn chân thành y như cậu vậy.
Chú Nguyễn Nhật Ánh đã kể Cô Gái Đến Từ Hôm Qua bằng giọng văn dí dỏm và cực kì gần gũi với lứa tuổi thiếu niên, gợi nhiều hồi tưởng về thời cắp sách cho những người trưởng thành. Mạch truyện được dẫn dắt bởi sự đan xen nhịp nhàng giữa quá khứ - hiện tại và cách tạo tình huống tự nhiên cũng làm cho truyện hấp dẫn hơn. Có thể sau nhiều năm nữa, vô vàn tác phẩm mới đặc sắc được ra đời và yêu thích. Nhưng Cô Gái Đến Từ Hôm Qua sẽ mãi chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim độc giả yêu văn chương Nguyễn Nhật Ánh, như một mối tình đầu.