“Sớm mai ra, tôi vẫn muốn thức giấc ở đâu đó”.
Amritavới bìa sách xanh màu biển, lấp lánh các con sóng nhỏ bạc đầu, cùng những cánh chim hải âu đang tung cánh và hình ảnh một cô gái đầy nỗi ưu hoài thực sự...
“Sớm mai ra, tôi vẫn muốn thức giấc ở đâu đó”.
Amritavới bìa sách xanh màu biển, lấp lánh các con sóng nhỏ bạc đầu, cùng những cánh chim hải âu đang tung cánh và hình ảnh một cô gái đầy nỗi ưu hoài thực sự đã kích thích trí tò mò của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ vì tôi khá nhạy cảm với những điều phiền muộn nên khi bắt gặp Amrita trên kệ sách, tôi lập tức liên tưởng đến một câu chuyện thương đau, mông lung và mỏi mệt. Nhưng dường như Yoshimoto Banana luôn biết cách biến sự mất mát, bi ai trở nên rực rỡ bằng những tình tiết huyền ảo vì thế ở Amritamọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng hơn mong đợi. Quyển tiểu này có thể không xuất sắc như Hồ hay Kitchen mà tôi từng đọc trước đây, nhưng Amrita không ngừng khiến tôi phải xót xa và vui vẻ theo Sakumi, khiến tôi nghĩ chính mình đã thực sự trở thành cô gái mang số phận kỳ lạ đó.
Ngay trong lời giới thiệu, báo Asahi đã nhận định tiểu thuyết của Yoshimoto Banana giống như trò chơi cảm giác mạnh tốc độ cao Jet-coaster, một khi đã ngồi lên rồi, ta sẽ bị cuốn đi đến tận cùng với tốc độ của nó. Amrita là kiểu tiểu thuyết như vậy, đã đọc được một trang lại muốn lật đến trang tiếp theo để hiểu hết những diễn biến tâm lý và thấu hiểu xúc cảm của các nhân vật. Yoshimoto không hề cố ý tạo ra một câu chuyện hoàn hảo, mà bà dẫn dắt độc giả đi theo hành trình tìm lại chính mình và nhặt nhạnh từng mảnh vỡ ký ức để ghép nó thành bức tranh hoàn thiện như trước của Sakumi. Lẫn trong đó chính là khát khao được sống một cách trọn vẹn và sự ham sống đến tột cùng của Sakumi, chính điều ấy đã giúp cô tạo nên sức mạnh ý chí rất diệu kỳ.Cả con người và trí óc của tôi không biết từ bao giờ cũng dần đắm chìm vào hành trình đó một cách vô thức, từng bước chân Sakumi trên chặng đường gian nan của chính mình đã chạm đến mớ bòng bong cảm xúc mà tôi từ lâu cất giấu làm của riêng. Tôi nghĩ về ba mẹ, cả hai đứa em trai mình và tự hỏi bản thân đã yêu thương họ đến mức nào? Rồi tôi nhận ra mình nhớ mấy đứa nhỏ nhiều hơn vẫn tưởng. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự ghen tị với những điều mà Sakumi đang sở hữu.“Sau khi mất người em gái xinh đẹp của mình, một nữ minh tinh trứ danh, chết vì tự sát, Sakumi ngã cầu thang và mất trí nhớ do chấn thương sọ não. Cố gắng tìm lại trí nhớ về những người cô yêu thương và về những gì cô đánh mất, cô bắt đầu bước vào một cuộc hành trình cảm động độc nhất vô nhị, đôi khi có người yêu của em gái đã mất đồng hành, đôi khi người đồng hành lại là cậu em trai có khả năng dự cảm tương lai. Và Amrita chính là câu chuyện về hành trình khác thường của Sakumi qua nỗi đau, những giấc mơ, và bóng tối, tới một nơi mà tâm hồn được khám phá và biến đổi”. Đây là phần giới thiệu về tác phẩm ở bìa sau của sách và tôi nghĩ không cần phải tóm tắt nhiều hơn, nếu không bạn sẽ thực sự cảm thấy nhàm chán vì cả quyển tiểu thuyết chẳng có đoạn nào cao trào hay kịch tính cả. Mọi thứ cũng chẳng được sắp xếp theo bất cứ thứ tự thời gian và không gian cố định nào, dòng cảm xúc cứ bồng bềnh như sóng biển nhưng lại chân thực đến mức tôi nghĩ mình có thể chạm vào nó bằng chính những giác quan của mình.
Bị chấn thương sọ não và mất hết ký ức thật sự là một điều rất đáng sợ, vậy mà Sakumi đã đón nhận chuyện đó thật dễ dàng. Tất cả hồi ức trong cô bây giờ chỉ còn là những mảnh vỡ li ti không thể kết dính bằng sự nhớ nữa, Sakumi phải chăng vì lẽ đó mà luôn quyết tâm tìm lại chính mình và cố gắng chấp vá yêu thương đã vùi trong quên lãng? Nhưng đổi lại, tôi thấy Sakumi có được rất nhiều thứ: sự yêu thương của người cha quá cố, dù cho ông xuất hiện rất ngắn trong dòng hồi tưởng của cô, thì tôi vẫn cảm nhận được điều đó khi ông tự mình nghĩ đến việc Saku và Mayu trưởng thành rồi kết hôn với một chàng trai nào đó. Người ta chẳng phải hay nói “con gái là người tình kiếp trước của bố” hay sao? Điều này, khiến tôi nghĩ đến những lúc cha mình vẫn thường thơm lên trán tôivà nói về những chuyện sau này rất dịu dàng, làm tôi không ngừng hình dung cảnh ông chùi nước mắt trong ngày cưới của mình. Hơi buồn cười một chút, nhưng đúng là quyển tiểu thuyết này đã giúp tôi nhìn lại kỹ những điều rất giản đơn như thế.
Sakumi còn có một mái ấm hỗn tạp nhưng lại vô cùng ấm áp, mẹ cô và người bạn Junko đã bù trừ cho nhau ở sự nồng nhiệt khiến tất cả thành viên đều cảm nhận trọn vẹn những yêu thương của những bà mẹ. Cậu em trai Yoshio thú vị với khả năng ngoại lạ thường; anh chàng người yêu (trước kia là người yêu của cô em gái Mayu) thông minh và thấu hiểu cô đến từng điều nhỏ nhặt nhất; cô em họ cũng là hương vị đáng yêu với các câu chuyện phiếm giúp giải tỏa căng thẳng; những người bạn rất mực chân thành và cô em gái Mayu luôn truyền đạt yêu thương đến chị mình ngay cả khi đã mất.
Không hiểu sao tôi cứ mãi ám ảnh về Mayu, một cái chết trẻ và sự chịu đựng quá sức mà em phải tự mình gánh lấy tất cả. Số phận của Mayu thực sự khiến tôi thấy nhói trong lòng, ở tuổi đó, em có quyền được sống với gam màu tươi đẹp hơn mà không phải đắm chìm trong nỗi đơn độc cùng cực như vậy. Rượu, thuốc và tai nạn đã giết chết em hay chính sự lẻ loi giữa thế giới chật ních người mới là nguồn cơn thực sự? Do sự khắc nghiệt của thế giới nghệ sĩ hay vì dòng máu kỳ lạ mà em mang trong người của mẹ khiến em vận lấy đớn đau ấy? Với Mayu, cái chết là sự giải thoát, bởi em đâu muốn sống nữa, vậy mà sao tôi vẫn cứ nghĩ về em nhiều hơn cả. Thật tiếc khi“người chết chỉ để lại những tình cảm dịu dàng trong lòng ta”. Có thể vì quá yêu mến Mayu mà tôi thấy hơi bất công khi Sakumi thành một cặp với Ryu, dù tôi từng nghĩ cô đang yêu anh cho cả phần em ấy nhưng bản thân vẫn thấy hơi thất vọng. Thật may mắn vì đến cuối cùng họ vẫn hạnh phúc bên nhau, nếu không tôi chắc chắn sẽ rất ghét họ.
Nếu Mayu là một nỗi ám ảnh thì Yoshio lại như bông hoa hướng dương xóa tan mọi ưu phiền và khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Sự đáng yêu của cậu nhóc từ khi còn nhỏ và cả cái vẻ già dặn khác thường lúc dự cảm được tương lai đều thật dễ chịu. Tôi nghĩ Sakumi phải thấy mình may mắn lắm khi có một cậu em trai đáng yêu như vậy, khi thì trẻ con mè nheo, khi thì như người bạn đồng trang lứa cùng nhau chia sẻ. Hẳn là tôi đang ghen tị vì không thể có được mối quan hệ tuyệt vời giống thế với hai cậu em trai của mình. Yoshio khiến tôi nghĩ về đứa em út và khát khao được thân thiết với nó nhiều hơn hiện tại.
Amrita trong tiếng Nhật có nghĩa là nước thánh, nên xuyên suốt câu chuyện bạn sẽ bắt gặp rất nhiều yếu tố mang màu sắc tâm linh. Tất nhiên không đến nỗi khiến người đọc cảm thấy nó quá thiêng liêng và thần thánh, nhưng sẽ có rất nhiều yếu tố kích thích sự tò mò của bạn. Đặc biệt chú ý đến cô nàng Saseko – một người bạn của Sakumi ở Saipan nhé, năng lực và giọng hát của cô sẽ khiến bạn thích thú cho mà xem. Tôi thì rất thích những điều tương tự như vậy, chúng tưởng chừng hư cấu như lại khá gần gũi với cuộc sống và chắc chắn bạn sẽ thầm hỏi mình phải làm gì nếu có được những năng lực giống họ. Ngoài ra, ở Amrita còn thu hút tôi bởi lối viết nhẹ nhàng và giọng văn truyền cảm, mọi thứ dường như được Yoshimoto miêu tả bằng ngôn ngữ giàu chất thơ nên lúc đọc cảm thấy rất dễ chịu.
Cuối cùng, tôi nghĩ về câu nói:“Và cứ thế, dù cho có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi và chỉ trôi đi mãi, không ngừng”. Rồi lại tự hỏi mình, rằng dù chúng ta vẫn đang sống thì liệu ta có sống đúng với chính mình chưa?
Khát vọng tìm về với chính mình
“Sớm mai ra, tôi vẫn muốn thức giấc ở đâu đó”.
Amritavới bìa sách xanh màu biển, lấp lánh các con sóng nhỏ bạc đầu, cùng những cánh chim hải âu đang tung cánh và hình ảnh một cô gái đầy nỗi ưu hoài thực sự đã kích thích trí tò mò của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ vì tôi khá nhạy cảm với những điều phiền muộn nên khi bắt gặp Amrita trên kệ sách, tôi lập tức liên tưởng đến một câu chuyện thương đau, mông lung và mỏi mệt. Nhưng dường như Yoshimoto Banana luôn biết cách biến sự mất mát, bi ai trở nên rực rỡ bằng những tình tiết huyền ảo vì thế ở Amritamọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng hơn mong đợi. Quyển tiểu này có thể không xuất sắc như Hồ hay Kitchen mà tôi từng đọc trước đây, nhưng Amrita không ngừng khiến tôi phải xót xa và vui vẻ theo Sakumi, khiến tôi nghĩ chính mình đã thực sự trở thành cô gái mang số phận kỳ lạ đó.
Ngay trong lời giới thiệu, báo Asahi đã nhận định tiểu thuyết của Yoshimoto Banana giống như trò chơi cảm giác mạnh tốc độ cao Jet-coaster, một khi đã ngồi lên rồi, ta sẽ bị cuốn đi đến tận cùng với tốc độ của nó. Amrita là kiểu tiểu thuyết như vậy, đã đọc được một trang lại muốn lật đến trang tiếp theo để hiểu hết những diễn biến tâm lý và thấu hiểu xúc cảm của các nhân vật. Yoshimoto không hề cố ý tạo ra một câu chuyện hoàn hảo, mà bà dẫn dắt độc giả đi theo hành trình tìm lại chính mình và nhặt nhạnh từng mảnh vỡ ký ức để ghép nó thành bức tranh hoàn thiện như trước của Sakumi. Lẫn trong đó chính là khát khao được sống một cách trọn vẹn và sự ham sống đến tột cùng của Sakumi, chính điều ấy đã giúp cô tạo nên sức mạnh ý chí rất diệu kỳ.Cả con người và trí óc của tôi không biết từ bao giờ cũng dần đắm chìm vào hành trình đó một cách vô thức, từng bước chân Sakumi trên chặng đường gian nan của chính mình đã chạm đến mớ bòng bong cảm xúc mà tôi từ lâu cất giấu làm của riêng. Tôi nghĩ về ba mẹ, cả hai đứa em trai mình và tự hỏi bản thân đã yêu thương họ đến mức nào? Rồi tôi nhận ra mình nhớ mấy đứa nhỏ nhiều hơn vẫn tưởng. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự ghen tị với những điều mà Sakumi đang sở hữu.“Sau khi mất người em gái xinh đẹp của mình, một nữ minh tinh trứ danh, chết vì tự sát, Sakumi ngã cầu thang và mất trí nhớ do chấn thương sọ não. Cố gắng tìm lại trí nhớ về những người cô yêu thương và về những gì cô đánh mất, cô bắt đầu bước vào một cuộc hành trình cảm động độc nhất vô nhị, đôi khi có người yêu của em gái đã mất đồng hành, đôi khi người đồng hành lại là cậu em trai có khả năng dự cảm tương lai. Và Amrita chính là câu chuyện về hành trình khác thường của Sakumi qua nỗi đau, những giấc mơ, và bóng tối, tới một nơi mà tâm hồn được khám phá và biến đổi”. Đây là phần giới thiệu về tác phẩm ở bìa sau của sách và tôi nghĩ không cần phải tóm tắt nhiều hơn, nếu không bạn sẽ thực sự cảm thấy nhàm chán vì cả quyển tiểu thuyết chẳng có đoạn nào cao trào hay kịch tính cả. Mọi thứ cũng chẳng được sắp xếp theo bất cứ thứ tự thời gian và không gian cố định nào, dòng cảm xúc cứ bồng bềnh như sóng biển nhưng lại chân thực đến mức tôi nghĩ mình có thể chạm vào nó bằng chính những giác quan của mình.
Bị chấn thương sọ não và mất hết ký ức thật sự là một điều rất đáng sợ, vậy mà Sakumi đã đón nhận chuyện đó thật dễ dàng. Tất cả hồi ức trong cô bây giờ chỉ còn là những mảnh vỡ li ti không thể kết dính bằng sự nhớ nữa, Sakumi phải chăng vì lẽ đó mà luôn quyết tâm tìm lại chính mình và cố gắng chấp vá yêu thương đã vùi trong quên lãng? Nhưng đổi lại, tôi thấy Sakumi có được rất nhiều thứ: sự yêu thương của người cha quá cố, dù cho ông xuất hiện rất ngắn trong dòng hồi tưởng của cô, thì tôi vẫn cảm nhận được điều đó khi ông tự mình nghĩ đến việc Saku và Mayu trưởng thành rồi kết hôn với một chàng trai nào đó. Người ta chẳng phải hay nói “con gái là người tình kiếp trước của bố” hay sao? Điều này, khiến tôi nghĩ đến những lúc cha mình vẫn thường thơm lên trán tôivà nói về những chuyện sau này rất dịu dàng, làm tôi không ngừng hình dung cảnh ông chùi nước mắt trong ngày cưới của mình. Hơi buồn cười một chút, nhưng đúng là quyển tiểu thuyết này đã giúp tôi nhìn lại kỹ những điều rất giản đơn như thế.
Sakumi còn có một mái ấm hỗn tạp nhưng lại vô cùng ấm áp, mẹ cô và người bạn Junko đã bù trừ cho nhau ở sự nồng nhiệt khiến tất cả thành viên đều cảm nhận trọn vẹn những yêu thương của những bà mẹ. Cậu em trai Yoshio thú vị với khả năng ngoại lạ thường; anh chàng người yêu (trước kia là người yêu của cô em gái Mayu) thông minh và thấu hiểu cô đến từng điều nhỏ nhặt nhất; cô em họ cũng là hương vị đáng yêu với các câu chuyện phiếm giúp giải tỏa căng thẳng; những người bạn rất mực chân thành và cô em gái Mayu luôn truyền đạt yêu thương đến chị mình ngay cả khi đã mất.
Không hiểu sao tôi cứ mãi ám ảnh về Mayu, một cái chết trẻ và sự chịu đựng quá sức mà em phải tự mình gánh lấy tất cả. Số phận của Mayu thực sự khiến tôi thấy nhói trong lòng, ở tuổi đó, em có quyền được sống với gam màu tươi đẹp hơn mà không phải đắm chìm trong nỗi đơn độc cùng cực như vậy. Rượu, thuốc và tai nạn đã giết chết em hay chính sự lẻ loi giữa thế giới chật ních người mới là nguồn cơn thực sự? Do sự khắc nghiệt của thế giới nghệ sĩ hay vì dòng máu kỳ lạ mà em mang trong người của mẹ khiến em vận lấy đớn đau ấy? Với Mayu, cái chết là sự giải thoát, bởi em đâu muốn sống nữa, vậy mà sao tôi vẫn cứ nghĩ về em nhiều hơn cả. Thật tiếc khi“người chết chỉ để lại những tình cảm dịu dàng trong lòng ta”. Có thể vì quá yêu mến Mayu mà tôi thấy hơi bất công khi Sakumi thành một cặp với Ryu, dù tôi từng nghĩ cô đang yêu anh cho cả phần em ấy nhưng bản thân vẫn thấy hơi thất vọng. Thật may mắn vì đến cuối cùng họ vẫn hạnh phúc bên nhau, nếu không tôi chắc chắn sẽ rất ghét họ.
Nếu Mayu là một nỗi ám ảnh thì Yoshio lại như bông hoa hướng dương xóa tan mọi ưu phiền và khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Sự đáng yêu của cậu nhóc từ khi còn nhỏ và cả cái vẻ già dặn khác thường lúc dự cảm được tương lai đều thật dễ chịu. Tôi nghĩ Sakumi phải thấy mình may mắn lắm khi có một cậu em trai đáng yêu như vậy, khi thì trẻ con mè nheo, khi thì như người bạn đồng trang lứa cùng nhau chia sẻ. Hẳn là tôi đang ghen tị vì không thể có được mối quan hệ tuyệt vời giống thế với hai cậu em trai của mình. Yoshio khiến tôi nghĩ về đứa em út và khát khao được thân thiết với nó nhiều hơn hiện tại.
Amrita trong tiếng Nhật có nghĩa là nước thánh, nên xuyên suốt câu chuyện bạn sẽ bắt gặp rất nhiều yếu tố mang màu sắc tâm linh. Tất nhiên không đến nỗi khiến người đọc cảm thấy nó quá thiêng liêng và thần thánh, nhưng sẽ có rất nhiều yếu tố kích thích sự tò mò của bạn. Đặc biệt chú ý đến cô nàng Saseko – một người bạn của Sakumi ở Saipan nhé, năng lực và giọng hát của cô sẽ khiến bạn thích thú cho mà xem. Tôi thì rất thích những điều tương tự như vậy, chúng tưởng chừng hư cấu như lại khá gần gũi với cuộc sống và chắc chắn bạn sẽ thầm hỏi mình phải làm gì nếu có được những năng lực giống họ. Ngoài ra, ở Amrita còn thu hút tôi bởi lối viết nhẹ nhàng và giọng văn truyền cảm, mọi thứ dường như được Yoshimoto miêu tả bằng ngôn ngữ giàu chất thơ nên lúc đọc cảm thấy rất dễ chịu.
Cuối cùng, tôi nghĩ về câu nói:“Và cứ thế, dù cho có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi và chỉ trôi đi mãi, không ngừng”. Rồi lại tự hỏi mình, rằng dù chúng ta vẫn đang sống thì liệu ta có sống đúng với chính mình chưa?