“Từ khi còn bé, tôi luôn có một ước mơ… Muốn nhảy cao lên không trung như thế đó... Muốn nhảy múa với mọi người như thế đó. Người giúp ước mơ đấy của tôi thành hiện thực… là HẮN!”
Đấy là ấp ủ trong lòng của
“Từ khi còn bé, tôi luôn có một ước mơ… Muốn nhảy cao lên không trung như thế đó... Muốn nhảy múa với mọi người như thế đó. Người giúp ước mơ đấy của tôi thành hiện thực… là HẮN!”
Đấy là ấp ủ trong lòng của Yuta, sau một lần được thấy các anh lớn biểu diễn thể dục nhịp điệu. Cái ước mơ cháy bỏng ấy, vì rất nhiều nguyên nhân mà chưa thể chạm đến. Nhưng rồi cậu đã cùng bè bạn mình, đứng trên sàn đấu nhảy Tumbling. Nhân vật HẮN mà đầu phim đề cập, là Wataru! Nhưng Wataru dường như chỉ là nhân vật xuyên suốt toàn mạch phim, chỉ là cái cớ để phim phát triển. Còn mỗi người bọn họ, ai cũng mang trong mình ước mơ của tuổi trẻ.
Nhân vật đầu tiên phải nhắc đến, hiển nhiên là Wataru. Cậu là nhân vật chính của phim, một tên đầu gấu suốt ngày chỉ biết tụ tập, đánh nhau. Cậu là đại diện của một thế hệ thanh niên hư hỏng, phí hoài tuổi trẻ. Nhưng như một phép màu, Wataru may mắn được biết đến thể dục nhịp điệu, biết đến tumbling, ấy thế nên cuộc đời nhàm chán, buông thả của cậu lật sang trang mới. Thể thao luôn là một điều kỳ diệu, nó kéo những người xa lạ lại bên nhau, kéo những con người chán chường biết tìm đến đam mê và thoả sức cùng những khát khao. Từng ngày một, Wataru chứng kiến đội thể dục nhịp điệu nam cố gắng, rồi đến khi tình yêu trong Yuta vỡ oà: “Đó là ước mơ của tôi!”. Wataru đã hỏi đồng bọn của mình: “Tụi mày đã từng ước mơ cái gì chưa? Tao thì chưa.” để rồi sau ấy, Wataru cũng có cho mình một ước mơ.
Trong đội thể dục nhịp điệu nam, người có khát khao nhất chính là đội trưởng Yuta. Khác với vẻ ngoài có phần hiền lành, ẩn chứa trong lồng ngực cậu là một niềm ước mơ lớn lao dành cho thể dục nhịp điệu và thi đấu đồng đội. Yuta là một tài năng thể dục nhịp điệu, nhưng ở cương vị một đội trưởng, cậu chưa đủ bản lĩnh. Chưa đủ bản lĩnh nên mới hết lần này đến lần khác bị đối thủ cười nhạo, nên mới không tập hợp đủ người để thi đấu đồng đội, nên mới không tạo được niềm tin khiến một thành viên rút khỏi đội. Nhưng chính cái ước mơ vẫn cháy bỏng trong Yuta đã thuyết phục được các thành viên khác và truyền ngọn lửa đam mê sang cho ngọn cỏ dại Wataru. Yuta cho rằng, Wataru đã giúp ước mơ của cậu thành hiện thực, nhưng cũng chính Yuta đã góp phần biến ước mơ của cậu và đồng đội thành hiện thực.
Nếu với các thành viên khác, Wataru là một nhân vật mới, thì với Ryosuke, đây vừa là thủ lĩnh, vừa là một người bạn quan trọng của cậu. Từ một lần đánh nhau, họ trở thành bạn, cùng “hành tẩu giang hồ”, cùng đi học, đi chơi. Làm gì họ cũng có nhau. Ấy vậy mà, chỉ vì thể dục nhịp điệu, Wataru đã lơ là Ryosuke. Với một chàng trai to xác nhưng tâm hồn còn ngây ngốc ấy, việc bị bạn bỏ rơi là một tổn thương lớn lao. Cũng vì còn dại dột, nên Ryosuke mới bị lôi kéo vào phi vụ phạm pháp. Rất may mắn bởi Wataru đã thức tỉnh kịp thời, đi tìm Ryosuke. Và vì thế, Ryosuke đã gia nhập đội, như một lời xin lỗi, và một cách để cảm ơn. Cũng như Ryosuke, Keiji vì Wataru mà mới vào đội để đủ người thi đấu đồng đội. Nhưng nếu Ryosuke sở hữu năng khiếu bẩm sinh, thì Keiji lại chật vật rất nhiều để tập luyện. Với cậu nhóc suốt ngày dùng nụ cười để che đi những khó khăn trong cuộc sống, khó ai nhận ra được cậu là người trưởng thành hơn cả. Nhà đông anh em, công việc của ba bấp bênh, Keiji vừa học vừa làm, vừa luyện tập thể dục nhịp điệu. Không biết tự lúc nào, niềm yêu thích bộ môn này đã thấm vào máu cậu. Tuổi trẻ, được có những người bạn, những đồng đội, được say mê một cái gì đó, thật là tuyệt vời.
Người nỗ lực nhiều nhất để được tham gia thi đấu đồng đội, phải kể đến Satoshi. Nhưng trớ trêu thay, bệnh tật đã cướp đi ước mơ của một cậu nhóc đang căng tràn sức trẻ, đang từng bước một chạm tay đến ước mơ của mình. Là một người hiền lành và hiểu chuyện, Satoshi luôn tỏ vẻ kiên cường, nhưng những giọt nước mắt đau đớn, giọt nước mắt nóng hổi của tuổi trẻ cứ thế rơi ra. Khi con người ta trẻ, người ta chẳng ngần ngại biểu lộ cảm xúc của mình, chẳng nề hà nước mắt có thể khiến mình yếu đuối đi. Nhưng cũng chính cái ước mơ phải gác lại ấy của Satoshi lại thắp lên một niềm hy vọng cho Ryuichiro. Cái cậu chàng tỏ vẻ dửng dưng ấy, lại mang trong lòng một quá khứ khôn nguôi. Nhờ những người bạn, cậu đã có thể thoát được gánh nặng đè chặt, có thể cùng mọi người vui vẻ tập thể dục nhịp điệu. Một lần nữa, thể thao, tuổi trẻ, ước mơ đã cứu rỗi cho cuộc đời một con người.
Ai trong bọn họ cũng muốn thi đấu đồng đội. Nhưng Taku khác một chút. Cậu có năng khiếu, có đam mê, nhưng với tính cách bình lặng, và một nỗi niềm không thể sẻ chia, Taku chỉ mong muốn có thể trải qua từng ngày vui vẻ với đam mê và những người bạn. Bí mật kinh người cuối cùng cũng bị hé lộ. Taku xấu hổ một, cảm thấy liên luỵ mọi người mười. Nhờ Wataru, nhờ những người bạn, Taku cũng dám đối diện với bản thân, đối diện với dị nghị, bởi ước mơ của cậu là, có thể tiếp tục tập thể dục nhịp điệu với mọi người.
Hino là người giỏi nhất trong bọn, với rất nhiều thành tích cá nhân. Thế nhưng trừ Yuta luôn xem cậu là một phần của đội, những người khác thật sự cảm thấy rất khó chịu. Đâu ai biết rằng, Hino phải chịu một áp lực rất lớn từ người anh thiên tài và người bố hà khắc. Nhưng cũng vì cái tôi cá nhân quá lớn, cũng vì quá trẻ mà thay vì tìm một ai đó giúp đỡ, Hino cứ sống trong thế giới khép kín của mình. Wataru đã kéo cậu ra khỏi đấy, một phần vì đồng cảm với cậu, một phần vì nhìn thấy ước mơ chảy tràn trong cậu, biết cậu có thể làm được nhiều hơn, miễn là được tin tưởng. Wataru nhìn thấy một Hino trong mình, nhìn thấy mối quan hệ cha con còn có thể hàn gắn trước khi quá muộn của họ. Thi đấu cá nhân không làm khó được Hino, nhưng từ nay, cậu phải hoà nhập vào một thế giới mới, thế giới đồng đội. Và chỉ nơi ấy, thể dục nhịp điệu mới thật sự có ý nghĩa, tuổi trẻ của cậu mới thật sự tìm thấy niềm vui.
Trong đội hình chính thức, Atsushi là người gặp nhiều khó khăn nhất trong việc luyện tập. Quá trình trui rèn càng nhọc nhằn hơn bởi sự xuất hiện của người bạn cũ để đưa cậu đến với thể dục nhịp điệu, để cậu có một ước mơ. Nhưng sau nhiều năm xa cách, người bạn ấy đã đánh mất ước mơ của mình. Atsushi rồi cũng nhận ra, có những thứ đã thuộc về quá khứ, hiện tại và đồng đội mới là điều cần phải trân trọng. Ngược lại, Akihiko là đối thủ của Yuta, người dốc rất nhiều vì bộ môn này. Nếu với bọn Yuta, được thi đấu cùng nhau là hạnh phúc, thì hạnh phúc của Akihiko là phải vô địch, là tung hoành khắp các sàn đấu. Akihiko cuối cùng đã thắng, nhưng chính cái ước mơ giản đơn của bọn Yuta, đã dạy Akihiko biết được niềm vui trong thể thao. Từ nay, sẽ có một Akihiko rất khác, viết tiếp hành trình ước mơ của rất nhiều người.
Thầy Kashiwagi cũng từng có một ước mơ. Vì chấn thương, thầy phải từ bỏ tình yêu với bóng đá, đi dạy rồi vô tình bị kéo vào đội thể dục nhịp điệu. Cũng giống như nhiều người khác, thấy dần bị bọn Wataru chinh phục, dần muốn góp một phần sức lực cho đội nam. Khi phải lựa chọn giữa việc huấn luyện đội bóng nhí, và tiếp tục ở lại đội thể dục nhịp điệu mà không giúp ích được gì, thầy Kashiwagi đã hiểu, chỉ cần có tình yêu, không ai là vô dụng. Còn cô Ezaki, có lẽ là người hạnh phúc nhất. Bởi thời còn trẻ cô được tập luyện môn thể thao mà mình yêu thích, đạt được nhiều thành tích, khi đã trưởng thành, lại có thể tiếp tục gắn bó với nó, ở cương vị là một người phụ trách. Cô có tình yêu, có chuyên môn, có năng lực để dẫn dắt đội nữ, để tiếp tục chắp cánh cho những tài năng. Và cô nhìn thấy trong bọn nam sinh ngốc nghếch ấy, cái đam mê, khát khao mà chỉ mươi năm trước, cô cũng như bọn chúng. Cô, là người đã giã từ tuổi trẻ, vẫn có thể sống tiếp với nó.
Mỗi một nhân tố trong Tumbling đều để lại ấn tượng ngọt ngào với tôi. Tuổi trẻ của họ, ước mơ của họ làm tôi nhớ đến câu nói: “Không ai đánh thuế những ước mơ”. Nhưng dường như, ước mơ chỉ dành cho tuổi thơ, rồi tuổi trẻ. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta đã quên mất ước mơ là gì. Tumbling không chỉ là bộ phim khơi gợi ước mơ của tuổi trẻ, mà còn là một hoài niệm cho những kẻ trưởng thành.
Ước mơ đến vô cùng!
“Từ khi còn bé, tôi luôn có một ước mơ… Muốn nhảy cao lên không trung như thế đó... Muốn nhảy múa với mọi người như thế đó. Người giúp ước mơ đấy của tôi thành hiện thực… là HẮN!”
Đấy là ấp ủ trong lòng của Yuta, sau một lần được thấy các anh lớn biểu diễn thể dục nhịp điệu. Cái ước mơ cháy bỏng ấy, vì rất nhiều nguyên nhân mà chưa thể chạm đến. Nhưng rồi cậu đã cùng bè bạn mình, đứng trên sàn đấu nhảy Tumbling. Nhân vật HẮN mà đầu phim đề cập, là Wataru! Nhưng Wataru dường như chỉ là nhân vật xuyên suốt toàn mạch phim, chỉ là cái cớ để phim phát triển. Còn mỗi người bọn họ, ai cũng mang trong mình ước mơ của tuổi trẻ.
Nhân vật đầu tiên phải nhắc đến, hiển nhiên là Wataru. Cậu là nhân vật chính của phim, một tên đầu gấu suốt ngày chỉ biết tụ tập, đánh nhau. Cậu là đại diện của một thế hệ thanh niên hư hỏng, phí hoài tuổi trẻ. Nhưng như một phép màu, Wataru may mắn được biết đến thể dục nhịp điệu, biết đến tumbling, ấy thế nên cuộc đời nhàm chán, buông thả của cậu lật sang trang mới. Thể thao luôn là một điều kỳ diệu, nó kéo những người xa lạ lại bên nhau, kéo những con người chán chường biết tìm đến đam mê và thoả sức cùng những khát khao. Từng ngày một, Wataru chứng kiến đội thể dục nhịp điệu nam cố gắng, rồi đến khi tình yêu trong Yuta vỡ oà: “Đó là ước mơ của tôi!”. Wataru đã hỏi đồng bọn của mình: “Tụi mày đã từng ước mơ cái gì chưa? Tao thì chưa.” để rồi sau ấy, Wataru cũng có cho mình một ước mơ.
Trong đội thể dục nhịp điệu nam, người có khát khao nhất chính là đội trưởng Yuta. Khác với vẻ ngoài có phần hiền lành, ẩn chứa trong lồng ngực cậu là một niềm ước mơ lớn lao dành cho thể dục nhịp điệu và thi đấu đồng đội. Yuta là một tài năng thể dục nhịp điệu, nhưng ở cương vị một đội trưởng, cậu chưa đủ bản lĩnh. Chưa đủ bản lĩnh nên mới hết lần này đến lần khác bị đối thủ cười nhạo, nên mới không tập hợp đủ người để thi đấu đồng đội, nên mới không tạo được niềm tin khiến một thành viên rút khỏi đội. Nhưng chính cái ước mơ vẫn cháy bỏng trong Yuta đã thuyết phục được các thành viên khác và truyền ngọn lửa đam mê sang cho ngọn cỏ dại Wataru. Yuta cho rằng, Wataru đã giúp ước mơ của cậu thành hiện thực, nhưng cũng chính Yuta đã góp phần biến ước mơ của cậu và đồng đội thành hiện thực.
Nếu với các thành viên khác, Wataru là một nhân vật mới, thì với Ryosuke, đây vừa là thủ lĩnh, vừa là một người bạn quan trọng của cậu. Từ một lần đánh nhau, họ trở thành bạn, cùng “hành tẩu giang hồ”, cùng đi học, đi chơi. Làm gì họ cũng có nhau. Ấy vậy mà, chỉ vì thể dục nhịp điệu, Wataru đã lơ là Ryosuke. Với một chàng trai to xác nhưng tâm hồn còn ngây ngốc ấy, việc bị bạn bỏ rơi là một tổn thương lớn lao. Cũng vì còn dại dột, nên Ryosuke mới bị lôi kéo vào phi vụ phạm pháp. Rất may mắn bởi Wataru đã thức tỉnh kịp thời, đi tìm Ryosuke. Và vì thế, Ryosuke đã gia nhập đội, như một lời xin lỗi, và một cách để cảm ơn. Cũng như Ryosuke, Keiji vì Wataru mà mới vào đội để đủ người thi đấu đồng đội. Nhưng nếu Ryosuke sở hữu năng khiếu bẩm sinh, thì Keiji lại chật vật rất nhiều để tập luyện. Với cậu nhóc suốt ngày dùng nụ cười để che đi những khó khăn trong cuộc sống, khó ai nhận ra được cậu là người trưởng thành hơn cả. Nhà đông anh em, công việc của ba bấp bênh, Keiji vừa học vừa làm, vừa luyện tập thể dục nhịp điệu. Không biết tự lúc nào, niềm yêu thích bộ môn này đã thấm vào máu cậu. Tuổi trẻ, được có những người bạn, những đồng đội, được say mê một cái gì đó, thật là tuyệt vời.
Người nỗ lực nhiều nhất để được tham gia thi đấu đồng đội, phải kể đến Satoshi. Nhưng trớ trêu thay, bệnh tật đã cướp đi ước mơ của một cậu nhóc đang căng tràn sức trẻ, đang từng bước một chạm tay đến ước mơ của mình. Là một người hiền lành và hiểu chuyện, Satoshi luôn tỏ vẻ kiên cường, nhưng những giọt nước mắt đau đớn, giọt nước mắt nóng hổi của tuổi trẻ cứ thế rơi ra. Khi con người ta trẻ, người ta chẳng ngần ngại biểu lộ cảm xúc của mình, chẳng nề hà nước mắt có thể khiến mình yếu đuối đi. Nhưng cũng chính cái ước mơ phải gác lại ấy của Satoshi lại thắp lên một niềm hy vọng cho Ryuichiro. Cái cậu chàng tỏ vẻ dửng dưng ấy, lại mang trong lòng một quá khứ khôn nguôi. Nhờ những người bạn, cậu đã có thể thoát được gánh nặng đè chặt, có thể cùng mọi người vui vẻ tập thể dục nhịp điệu. Một lần nữa, thể thao, tuổi trẻ, ước mơ đã cứu rỗi cho cuộc đời một con người.
Ai trong bọn họ cũng muốn thi đấu đồng đội. Nhưng Taku khác một chút. Cậu có năng khiếu, có đam mê, nhưng với tính cách bình lặng, và một nỗi niềm không thể sẻ chia, Taku chỉ mong muốn có thể trải qua từng ngày vui vẻ với đam mê và những người bạn. Bí mật kinh người cuối cùng cũng bị hé lộ. Taku xấu hổ một, cảm thấy liên luỵ mọi người mười. Nhờ Wataru, nhờ những người bạn, Taku cũng dám đối diện với bản thân, đối diện với dị nghị, bởi ước mơ của cậu là, có thể tiếp tục tập thể dục nhịp điệu với mọi người.
Hino là người giỏi nhất trong bọn, với rất nhiều thành tích cá nhân. Thế nhưng trừ Yuta luôn xem cậu là một phần của đội, những người khác thật sự cảm thấy rất khó chịu. Đâu ai biết rằng, Hino phải chịu một áp lực rất lớn từ người anh thiên tài và người bố hà khắc. Nhưng cũng vì cái tôi cá nhân quá lớn, cũng vì quá trẻ mà thay vì tìm một ai đó giúp đỡ, Hino cứ sống trong thế giới khép kín của mình. Wataru đã kéo cậu ra khỏi đấy, một phần vì đồng cảm với cậu, một phần vì nhìn thấy ước mơ chảy tràn trong cậu, biết cậu có thể làm được nhiều hơn, miễn là được tin tưởng. Wataru nhìn thấy một Hino trong mình, nhìn thấy mối quan hệ cha con còn có thể hàn gắn trước khi quá muộn của họ. Thi đấu cá nhân không làm khó được Hino, nhưng từ nay, cậu phải hoà nhập vào một thế giới mới, thế giới đồng đội. Và chỉ nơi ấy, thể dục nhịp điệu mới thật sự có ý nghĩa, tuổi trẻ của cậu mới thật sự tìm thấy niềm vui.
Trong đội hình chính thức, Atsushi là người gặp nhiều khó khăn nhất trong việc luyện tập. Quá trình trui rèn càng nhọc nhằn hơn bởi sự xuất hiện của người bạn cũ để đưa cậu đến với thể dục nhịp điệu, để cậu có một ước mơ. Nhưng sau nhiều năm xa cách, người bạn ấy đã đánh mất ước mơ của mình. Atsushi rồi cũng nhận ra, có những thứ đã thuộc về quá khứ, hiện tại và đồng đội mới là điều cần phải trân trọng. Ngược lại, Akihiko là đối thủ của Yuta, người dốc rất nhiều vì bộ môn này. Nếu với bọn Yuta, được thi đấu cùng nhau là hạnh phúc, thì hạnh phúc của Akihiko là phải vô địch, là tung hoành khắp các sàn đấu. Akihiko cuối cùng đã thắng, nhưng chính cái ước mơ giản đơn của bọn Yuta, đã dạy Akihiko biết được niềm vui trong thể thao. Từ nay, sẽ có một Akihiko rất khác, viết tiếp hành trình ước mơ của rất nhiều người.
Thầy Kashiwagi cũng từng có một ước mơ. Vì chấn thương, thầy phải từ bỏ tình yêu với bóng đá, đi dạy rồi vô tình bị kéo vào đội thể dục nhịp điệu. Cũng giống như nhiều người khác, thấy dần bị bọn Wataru chinh phục, dần muốn góp một phần sức lực cho đội nam. Khi phải lựa chọn giữa việc huấn luyện đội bóng nhí, và tiếp tục ở lại đội thể dục nhịp điệu mà không giúp ích được gì, thầy Kashiwagi đã hiểu, chỉ cần có tình yêu, không ai là vô dụng. Còn cô Ezaki, có lẽ là người hạnh phúc nhất. Bởi thời còn trẻ cô được tập luyện môn thể thao mà mình yêu thích, đạt được nhiều thành tích, khi đã trưởng thành, lại có thể tiếp tục gắn bó với nó, ở cương vị là một người phụ trách. Cô có tình yêu, có chuyên môn, có năng lực để dẫn dắt đội nữ, để tiếp tục chắp cánh cho những tài năng. Và cô nhìn thấy trong bọn nam sinh ngốc nghếch ấy, cái đam mê, khát khao mà chỉ mươi năm trước, cô cũng như bọn chúng. Cô, là người đã giã từ tuổi trẻ, vẫn có thể sống tiếp với nó.
Mỗi một nhân tố trong Tumbling đều để lại ấn tượng ngọt ngào với tôi. Tuổi trẻ của họ, ước mơ của họ làm tôi nhớ đến câu nói: “Không ai đánh thuế những ước mơ”. Nhưng dường như, ước mơ chỉ dành cho tuổi thơ, rồi tuổi trẻ. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta đã quên mất ước mơ là gì. Tumbling không chỉ là bộ phim khơi gợi ước mơ của tuổi trẻ, mà còn là một hoài niệm cho những kẻ trưởng thành.