Trong cuộc sống điều quan trọng nhất không phải chúng ta đã nhận được gì mà là cho đi bao nhiêu. Cuộc đời của Matsuko cũng vậy, dù cô không phải là người quá phi thường hay nổi tiếng nhưng có vẻ như những việc cô làm đã để lại một ý...
Trong cuộc sống điều quan trọng nhất không phải chúng ta đã nhận được gì mà là cho đi bao nhiêu. Cuộc đời của Matsuko cũng vậy, dù cô không phải là người quá phi thường hay nổi tiếng nhưng có vẻ như những việc cô làm đã để lại một ý nghĩa nhất định đối với ai đó. Tôi thích cách cô ngồi bên dòng sông để hát, nói chuyện hay khóc, cảm giác nỗi cô đơn cứ như từng đợt sóng nhỏ li ti vỗ vào lòng người xem và trở thành một sự ám ảnh khôn nguôi. Biết đâu một ngày nào đó khi ngồi trước con sông, tôi lại nhớ về hình bóng của người phụ nữ luôn tưởng mình bị thế giới ruồng bỏ đó.
Hồi Ức Về Matsuko bắt đầu khi Sho – một chàng trai trẻ từ bỏ cố gắng trở thành nhạc sĩ và sống cuộc đời buông xuôi . Chính lúc ấy, trên tivi cũng hiện lên những thước phim đầy bi thương, cảnh nhân vật phạm tội hay tự tử khi biết bản thân không còn đường lùi cứ lia qua màn hình, tôi còn có cảm tưởng nó dành cho Sho bởi trước mắt cậu không còn chút ánh sáng nào của hy vọng nữa. Sho lao vào những quán bar nhảy nhót điên cuồng, tìm đến các bộ phim sex và sống vật vờ trong căn phòng ẩm thấp. Bấy giờ tôi tự hỏi, giới trẻ phải chăng ai cũng từng có lúc muốn huỷ hoại cuộc đời như thế? Bản thân không còn thấy xứng đáng với những điều tuyệt vời mà mình đã vẽ ra trong đầu, chỉ muốn thiêu rụi chúng một cách tàn nhẫn nhất để an ủi bản thân? Sho không hư hỏng, nhưng rõ ràng anh đang lạc đường.
Khi anh đi vòng quay trong sai lầm thì bố xuất hiện và nhờ thu dọn giùm căn hộ của người cô mà anh chưa từng gặp mặt, bị sát hại bên bờ sông vào tuần trước. Một căn phòng khiến người khác phải liên tưởng đến “bãi rác”, cả Sho và tôi đều không hiểu tại sao cô ta lại có thể sống trong nơi tối tăm và hôi hám đó. Nhưng chính tại đây, Sho đã hiểu ra được rất nhiều điều, những bài học về sự cố gắng được lồng ghép trong câu chuyện đầy tuyệt vọng của cô Matsuko. Tôi dường như đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình ở đâu đó trong cô, lúc nào cũng cố gắng thật nhiều để làm người khác vui và công nhận sự tồn tại của mình không vô nghĩa, chỉ tiếc là cô phải đánh đổi quá nhiều cho ước mong đó. Bi kịch của cô cũng chính là đã dành cả đời để đi tìm một tình yêu hoàn mỹ.
Matsuko xuất hiện rất đẹp, với hình tượng một giáo viên được yêu quý và có giọng hát rất hay. Thật sự lúc đó tôi không nghĩ cô sẽ phải chịu nhiều tổn thương đến thế, bởi trong mắt cô chỉ ánh lên nét tươi vui và hài hước mà thôi. Phải chăng câu “hồng nhan bạc phận” đã vận vào người cô? Có lúc tôi không hiểu tại sao Matsuko lại cố gắng nhiều như thế, cô khát yêu thương đến vậy sao? Nhưng dần dà, tôi nhìn thấy được sự cô đơn mà Matsuko phải chịu, không ai để chia sẻ cũng như thấu hiểu những điều mà cô luôn canh cánh trong lòng. Mọi người không phủ nhận những việc cô làm, nhưng cũng chẳng có ai xem trọng điều đó. Có lẽ chính sự đơn độc từ tận tâm hồn đã khiến trái tim của cô trở nên mỏng manh và nhạy cảm, như việc Matsuko chắc chắn rất thương người em gái Kumi của mình nhưng trong lúc nóng giận cô đã không còn tỉnh táo để nhận ra điều đó. Nhìn vào ánh mắt mà Kumi dành cho Matsuko, tôi có niềm tin rất lớn rằng chính Kumi là người thật sự yêu thương và mong muốn chị mình được hạnh phúc mà không hề có chút ghen tị ích kỷ nào. Tôi còn nhớ một người đã nói rằng, khi chúng ta cảm thấy bấp bênh trong mối quan hệ thì hãy nhìn lại niềm tin mà mình dành cho đối phương. Trường hợp này cũng vậy, Kumi đã dành trọn niềm tin cho Matsuko nhưng cô không nhận ra vì sự tị nạnh không đáng có.
Matsuko đã quyết định bỏ nhà đi và chạy theo những yêu thương mà cô nghĩ rằng thuộc về mình. Ngã rẽ này của Matsuko liệu có mang lại hạnh phúc hay không? Cô có nhận ra được sự đánh đổi của bản thân là không đáng? Matsuko có phải là quá đơn thuần rồi không khi nghĩ chỉ cần có ai đó ở cạnh thì cô sẽ không còn cô đơn? Cô chấp nhận sống trong bạo hành để được ở cạnh người mình yêu, trở thành gái bao khi người đó qua đời, rồi giết người và ngồi tù suốt 8 năm. Matsuko cứ chạy hoài trong vòng lẩn quẩn đó mà chẳng nhận ra bản thân cô đã chịu quá nhiều tổn thương cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Một tuổi thơ thiếu thốn tình thương từ người cha mà cô luôn kính trọng, quá trình trưởng thành đầy sóng gió và cuộc tìm kiếm không có hồi kết đã dần bào mòn tâm hồn của cô. Tôi vẫn nhớ cảnh Matsuko làm tình với Ryu – người học trò cũ đã khiến cô bị sai thải, hiện đang là một tên xã hội đen, cô không bắt anh nói yêu mình mà là hứa sẽ bên cô không rời xa. Tôi có cảm giác cả một đêm hai người họ chỉ lặp lại như thế, việc đó khiến người khác thấy được trái tim cô đã bắt đầu run rẩy trước những cuộc chia ly, chỉ cần có ai đó ở cạnh mình cô sẽ ra sức bảo vệ họ và làm tất cả mọi thứ để họ được vui. Ryu hay những người đàn ông đi ngang đời cô, chưa có ai xứng đáng với tình yêu của cô cả. Anh thợ cắt tóc dù ban đầu rất yêu thương cô, không quan tâm đến quá khứ của cô, hứa hẹn cũng nhiều điều nhưng anh chưa từng đến thăm Matsuko khi cô ở tù. Rồi ngày cô ra tù, cũng là lúc cô biết anh đã có một gia đình mới. Tình yêu của một người đàn ông, lớn đến đâu, cũng sẽ dần phai nhạt theo thời gian.
Rất có thể khi xem phim, bạn sẽ nghĩ Matsuko chẳng tốt đẹp gì trong việc yêu hết người đến người khác, nhưng hãy công tâm để nhận ra rằng tình yêu mà cô dành cho từng người là thứ cảm xúc chân thành nhất của một người chịu nhiều thương tổn. Sau tất cả mọi chuyện, khi Matsuko đã không còn trên cõi đời, Ryu bỗng ngộ ra rằng cô cũng giống như Chúa Trời mang đến rất nhiều yêu thương và cứu rỗi con người đầy tội lỗi của anh. Kết thúc ấy thật buồn, Matsuko cũng không còn xinh đẹp nữa, cái chết của cô khiến người xem khó chấp nhận nhưng có lẽ đó chính là con đường giải thoát thực sự mà Matsuko luôn mong muốn.
Nhạc phim dày đặc, hay và được lồng ghép một cách hợp lý, từ bài hát mà Matsuko luôn ngân nga từ khi còn nhỏ đến những giai điệu ở trong tù luôn khiến người xem cảm thấy dễ chịu. Cảnh Matsuko từng bước từng bước đi lên chiếc cầu thang nối liền với thiên đường mới tuyệt vời làm sao, ở đó sẽ có những người yêu thương thật sự chờ đợi cô, tôi tin như vậy. Ngoài nhạc phim, thì hiệu ứng hình ảnh đôi lúc mang màu sắc của những câu chuyện cổ tích, tôi vẫn nhớ những gương mặt được lồng ghép vào mặt trăng, nó thể hiện đầy đủ tình cảm và sự tôn thờ của Matsuko, kiểu người đó chính là ánh sáng soi đường cho cô trong cuộc đời này. Cái chết của Matsuko cũng được làm đẹp hơn bởi những khóm hoa, giữa cánh đồng cỏ bao la chỉ mỗi chỗ của cô là mọc lên những bông hoa đầy màu sắc. Tôi nghĩ đạo diễn cố tình tạo ra những phân cảnh đó để xoa dịu tâm hồn của Matsuko lẫn người xem. Điều đặc biệt khiến tôi ám ảnh đó là Matsuko chết bên bờ sông, cuộc đời của cô dường như đã gắn liền với nó, chẳng phải cô vì nó mà chọn nơi ở hiện tại hay sao? Tôi luôn nghĩ tại sao cô lại chọn sông, phải chăng Matsuko muốn dòng nước cuốn đi những khổ đau của mình?
Nakatani Miki dường như đã được đo ni đóng giày để vào vai Matsuko tuyệt vời như vậy, vẻ ngoài xinh đẹp của cô đã làm bật lên hình ảnh của một người phụ nữ chịu nhiều ngang trái đúng như câu “hồng nhan bạc phận”. Eita là diễn viên nam được rất nhiều người yêu thích qua nhiều vai diễn trước đó, riêng với Sho tôi cảm nhận anh chưa thật sự có nhiều đất diễn nhưng mỗi phân cảnh điều toát lên được tinh thần của nhân vật. Sự tuyệt vọng khi bản thân không còn theo đuổi đam mê hay ánh mắt tự hào và muốn gặp cô Matsuko đều được Eita thể hiện một cách chân thật nhất. Sho chắc chắn đã học được cách kiên trì và sự quyết tâm của cô mình, con đường phía trước vẫn phải bước tiếp, rất có thể Sho sẽ thành công. Nếu Matsuko nhìn thấy được những cố gắng của mình không vô nghĩa thì cô có thể mỉm cười và hát trở lại rồi nhỉ?
Cuộc sống này, không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả.
Hồi Ức Về Matsuko - Nỗi bi thương tuyệt đẹp
Trong cuộc sống điều quan trọng nhất không phải chúng ta đã nhận được gì mà là cho đi bao nhiêu. Cuộc đời của Matsuko cũng vậy, dù cô không phải là người quá phi thường hay nổi tiếng nhưng có vẻ như những việc cô làm đã để lại một ý nghĩa nhất định đối với ai đó. Tôi thích cách cô ngồi bên dòng sông để hát, nói chuyện hay khóc, cảm giác nỗi cô đơn cứ như từng đợt sóng nhỏ li ti vỗ vào lòng người xem và trở thành một sự ám ảnh khôn nguôi. Biết đâu một ngày nào đó khi ngồi trước con sông, tôi lại nhớ về hình bóng của người phụ nữ luôn tưởng mình bị thế giới ruồng bỏ đó.
Hồi Ức Về Matsuko bắt đầu khi Sho – một chàng trai trẻ từ bỏ cố gắng trở thành nhạc sĩ và sống cuộc đời buông xuôi . Chính lúc ấy, trên tivi cũng hiện lên những thước phim đầy bi thương, cảnh nhân vật phạm tội hay tự tử khi biết bản thân không còn đường lùi cứ lia qua màn hình, tôi còn có cảm tưởng nó dành cho Sho bởi trước mắt cậu không còn chút ánh sáng nào của hy vọng nữa. Sho lao vào những quán bar nhảy nhót điên cuồng, tìm đến các bộ phim sex và sống vật vờ trong căn phòng ẩm thấp. Bấy giờ tôi tự hỏi, giới trẻ phải chăng ai cũng từng có lúc muốn huỷ hoại cuộc đời như thế? Bản thân không còn thấy xứng đáng với những điều tuyệt vời mà mình đã vẽ ra trong đầu, chỉ muốn thiêu rụi chúng một cách tàn nhẫn nhất để an ủi bản thân? Sho không hư hỏng, nhưng rõ ràng anh đang lạc đường.
Khi anh đi vòng quay trong sai lầm thì bố xuất hiện và nhờ thu dọn giùm căn hộ của người cô mà anh chưa từng gặp mặt, bị sát hại bên bờ sông vào tuần trước. Một căn phòng khiến người khác phải liên tưởng đến “bãi rác”, cả Sho và tôi đều không hiểu tại sao cô ta lại có thể sống trong nơi tối tăm và hôi hám đó. Nhưng chính tại đây, Sho đã hiểu ra được rất nhiều điều, những bài học về sự cố gắng được lồng ghép trong câu chuyện đầy tuyệt vọng của cô Matsuko. Tôi dường như đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình ở đâu đó trong cô, lúc nào cũng cố gắng thật nhiều để làm người khác vui và công nhận sự tồn tại của mình không vô nghĩa, chỉ tiếc là cô phải đánh đổi quá nhiều cho ước mong đó. Bi kịch của cô cũng chính là đã dành cả đời để đi tìm một tình yêu hoàn mỹ.
Matsuko xuất hiện rất đẹp, với hình tượng một giáo viên được yêu quý và có giọng hát rất hay. Thật sự lúc đó tôi không nghĩ cô sẽ phải chịu nhiều tổn thương đến thế, bởi trong mắt cô chỉ ánh lên nét tươi vui và hài hước mà thôi. Phải chăng câu “hồng nhan bạc phận” đã vận vào người cô? Có lúc tôi không hiểu tại sao Matsuko lại cố gắng nhiều như thế, cô khát yêu thương đến vậy sao? Nhưng dần dà, tôi nhìn thấy được sự cô đơn mà Matsuko phải chịu, không ai để chia sẻ cũng như thấu hiểu những điều mà cô luôn canh cánh trong lòng. Mọi người không phủ nhận những việc cô làm, nhưng cũng chẳng có ai xem trọng điều đó. Có lẽ chính sự đơn độc từ tận tâm hồn đã khiến trái tim của cô trở nên mỏng manh và nhạy cảm, như việc Matsuko chắc chắn rất thương người em gái Kumi của mình nhưng trong lúc nóng giận cô đã không còn tỉnh táo để nhận ra điều đó. Nhìn vào ánh mắt mà Kumi dành cho Matsuko, tôi có niềm tin rất lớn rằng chính Kumi là người thật sự yêu thương và mong muốn chị mình được hạnh phúc mà không hề có chút ghen tị ích kỷ nào. Tôi còn nhớ một người đã nói rằng, khi chúng ta cảm thấy bấp bênh trong mối quan hệ thì hãy nhìn lại niềm tin mà mình dành cho đối phương. Trường hợp này cũng vậy, Kumi đã dành trọn niềm tin cho Matsuko nhưng cô không nhận ra vì sự tị nạnh không đáng có.
Matsuko đã quyết định bỏ nhà đi và chạy theo những yêu thương mà cô nghĩ rằng thuộc về mình. Ngã rẽ này của Matsuko liệu có mang lại hạnh phúc hay không? Cô có nhận ra được sự đánh đổi của bản thân là không đáng? Matsuko có phải là quá đơn thuần rồi không khi nghĩ chỉ cần có ai đó ở cạnh thì cô sẽ không còn cô đơn? Cô chấp nhận sống trong bạo hành để được ở cạnh người mình yêu, trở thành gái bao khi người đó qua đời, rồi giết người và ngồi tù suốt 8 năm. Matsuko cứ chạy hoài trong vòng lẩn quẩn đó mà chẳng nhận ra bản thân cô đã chịu quá nhiều tổn thương cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Một tuổi thơ thiếu thốn tình thương từ người cha mà cô luôn kính trọng, quá trình trưởng thành đầy sóng gió và cuộc tìm kiếm không có hồi kết đã dần bào mòn tâm hồn của cô. Tôi vẫn nhớ cảnh Matsuko làm tình với Ryu – người học trò cũ đã khiến cô bị sai thải, hiện đang là một tên xã hội đen, cô không bắt anh nói yêu mình mà là hứa sẽ bên cô không rời xa. Tôi có cảm giác cả một đêm hai người họ chỉ lặp lại như thế, việc đó khiến người khác thấy được trái tim cô đã bắt đầu run rẩy trước những cuộc chia ly, chỉ cần có ai đó ở cạnh mình cô sẽ ra sức bảo vệ họ và làm tất cả mọi thứ để họ được vui. Ryu hay những người đàn ông đi ngang đời cô, chưa có ai xứng đáng với tình yêu của cô cả. Anh thợ cắt tóc dù ban đầu rất yêu thương cô, không quan tâm đến quá khứ của cô, hứa hẹn cũng nhiều điều nhưng anh chưa từng đến thăm Matsuko khi cô ở tù. Rồi ngày cô ra tù, cũng là lúc cô biết anh đã có một gia đình mới. Tình yêu của một người đàn ông, lớn đến đâu, cũng sẽ dần phai nhạt theo thời gian.
Rất có thể khi xem phim, bạn sẽ nghĩ Matsuko chẳng tốt đẹp gì trong việc yêu hết người đến người khác, nhưng hãy công tâm để nhận ra rằng tình yêu mà cô dành cho từng người là thứ cảm xúc chân thành nhất của một người chịu nhiều thương tổn. Sau tất cả mọi chuyện, khi Matsuko đã không còn trên cõi đời, Ryu bỗng ngộ ra rằng cô cũng giống như Chúa Trời mang đến rất nhiều yêu thương và cứu rỗi con người đầy tội lỗi của anh. Kết thúc ấy thật buồn, Matsuko cũng không còn xinh đẹp nữa, cái chết của cô khiến người xem khó chấp nhận nhưng có lẽ đó chính là con đường giải thoát thực sự mà Matsuko luôn mong muốn.
Nhạc phim dày đặc, hay và được lồng ghép một cách hợp lý, từ bài hát mà Matsuko luôn ngân nga từ khi còn nhỏ đến những giai điệu ở trong tù luôn khiến người xem cảm thấy dễ chịu. Cảnh Matsuko từng bước từng bước đi lên chiếc cầu thang nối liền với thiên đường mới tuyệt vời làm sao, ở đó sẽ có những người yêu thương thật sự chờ đợi cô, tôi tin như vậy. Ngoài nhạc phim, thì hiệu ứng hình ảnh đôi lúc mang màu sắc của những câu chuyện cổ tích, tôi vẫn nhớ những gương mặt được lồng ghép vào mặt trăng, nó thể hiện đầy đủ tình cảm và sự tôn thờ của Matsuko, kiểu người đó chính là ánh sáng soi đường cho cô trong cuộc đời này. Cái chết của Matsuko cũng được làm đẹp hơn bởi những khóm hoa, giữa cánh đồng cỏ bao la chỉ mỗi chỗ của cô là mọc lên những bông hoa đầy màu sắc. Tôi nghĩ đạo diễn cố tình tạo ra những phân cảnh đó để xoa dịu tâm hồn của Matsuko lẫn người xem. Điều đặc biệt khiến tôi ám ảnh đó là Matsuko chết bên bờ sông, cuộc đời của cô dường như đã gắn liền với nó, chẳng phải cô vì nó mà chọn nơi ở hiện tại hay sao? Tôi luôn nghĩ tại sao cô lại chọn sông, phải chăng Matsuko muốn dòng nước cuốn đi những khổ đau của mình?
Nakatani Miki dường như đã được đo ni đóng giày để vào vai Matsuko tuyệt vời như vậy, vẻ ngoài xinh đẹp của cô đã làm bật lên hình ảnh của một người phụ nữ chịu nhiều ngang trái đúng như câu “hồng nhan bạc phận”. Eita là diễn viên nam được rất nhiều người yêu thích qua nhiều vai diễn trước đó, riêng với Sho tôi cảm nhận anh chưa thật sự có nhiều đất diễn nhưng mỗi phân cảnh điều toát lên được tinh thần của nhân vật. Sự tuyệt vọng khi bản thân không còn theo đuổi đam mê hay ánh mắt tự hào và muốn gặp cô Matsuko đều được Eita thể hiện một cách chân thật nhất. Sho chắc chắn đã học được cách kiên trì và sự quyết tâm của cô mình, con đường phía trước vẫn phải bước tiếp, rất có thể Sho sẽ thành công. Nếu Matsuko nhìn thấy được những cố gắng của mình không vô nghĩa thì cô có thể mỉm cười và hát trở lại rồi nhỉ?
Cuộc sống này, không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả.