Với một đứa không giỏi thể thao và từng ngã trên vạch đích của đường chạy chưa đầy năm trăm mét, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc bản thân khao khát được cất bước chạy như thế này. Càng đọc Bước Chạy Thanh Xuân tôi càng nhận ra...
Với một đứa không giỏi thể thao và từng ngã trên vạch đích của đường chạy chưa đầy năm trăm mét, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc bản thân khao khát được cất bước chạy như thế này. Càng đọc Bước Chạy Thanh Xuân tôi càng nhận ra mình cần phải làm điều gì đó mãnh liệt hơn để tiến về phía trước. Chúng ta có quyền nhìn lại và thấy mình sai ở đâu hay từng vấp ngã vì lý do nào, nhưng ta không được từ bỏ bất cứ điều gì. Bởi chặng đường ấy dù dài hay gian nan đến đâu đi nữa, chỉ cần chúng ta có đủ đam mê và thừa nỗ lực thì không gì là không thể cả. Tác giả Miura Shion thực sự giỏi trong việc vực dậy tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho những người đã/đang/sắp gục ngã bằng chính câu chuyện rất chân thật nhưng lại lay động hết thảy trái tim đang khốn cùng trước giông bão. Vốn dĩ chẳng có giới hạn nào cho mỗi chúng ta, hãy kiên nhẫn và can đảm hơn, thành công đang ở ngay trước mặt bạn.
Ngay từ khi bắt đầu tôi đã không thể phân định rạch ròi rằng ai mới là người tìm thấy báu vật, Kiyose hay Kakeru? Họ là những người trẻ luôn khát khao được chạy trên đôi chân đầy sức sống và hít thở bầu không khí tuyệt vời trong lúc tiến về phía trước với nhịp thở ấm nồng nhiệt huyết. Nếu Kiyose không đuổi theo tên trộm vặt Kakeru trong buổi chiều mùa xuân đó, thì tôi không nghĩ họ có thể chạy một cách đúng nghĩa. Bởi dẫu họ chưa từng quên niềm đam mê dành cho chạy bộ, nhưng họ đã đánh mất toàn bộ động lực trong khi mãi quẩn quanh cùng câu hỏi: “Tại sao lại thích chạy bộ?”. Kakeru chính là ngọn lửa đã thổi bừng lên đóm tàn ý chí của Kiyose - một người hết lòng say mê điền kinh và luôn mang trong người khát khao được trở lại đường đua cho dù đó là lần cuối cùng anh được tỏa sáng bằng đôi chân của mình. Tuy nhiên, cũng chính Kiyose đã gắn kết Kakeru – một người chỉ biết chạy và dần mất đi khả năng thích ứng với tám người khác ở căn nhà trọ cũ kĩ Chikusei. Để tập hợp mười người tay ngang và thành lập một đội tham dự kì đại hội đua tiếp sức lớn nhất Nhật Bản Hakone chưa từng là câu chuyện dễ dàng, vậy rốt cuộc bằng cách nào họ lại có thể cùng chinh phục cuộc đua không cân sức này? Họ liệu có thể cùng nhau hoàn thành chặng đường gian khó này hay sẽ nhanh chóng lụi tàn trong nỗi tuyệt vọng khi phải đối đầu với hàng loạt các đội tuyển danh tiếng?
Ở Chikusei có tổng cộng mười người nhưng không phải ai cũng từng trải nghiệm cảm giác thi đấu thực sự trong bộ môn điền kinh, nói cách khác họ từ rất lâu rồi chưa từng nghĩ đến việc sẽ chạy. Hakone lại giống như ngọn núi vừa cao vừa hiểm trở, ban đầu tôi vẫn luôn nghĩ Kiyose quá tham vọng khi ép mọi người ở đó tham gia cuộc thi trong tình trạng “chuột chui vào rọ”, nhưng hóa ra không phải vậy. Đối với rất nhiều người trẻ ở Nhật, Hakone chính là chặng đường thanh xuân đẹp và đáng nhớ nhất, họ đã đánh đổi rất nhiều thứ để có thể đặt chân lên đường chạy này, Kiyose cũng có một giấc mơ giống như thế. Nhưng tôi lại cảm thấy anh rất khác và tôi càng lúc càng ngưỡng mộ sự dẫn dắt của Kiyose. Dù ban đầu có vẻ khiên cưỡng nhưng mọi người ngay lập tức nhập cuộc rất hào hứng, họ dường như còn chưa kịp nhận ra mầm xanh nhiệt huyết đã thực sự nảy mầm trong trái tim héo úa của mình. Kiyose đã làm được nhiều hơn sự ép uổng, anh không chỉ gắn kết mọi người mà còn giúp họ hiểu thực lực tiềm ẩn và kiên cường vượt ra khỏi ranh giới an toàn của bản thân. Kiyose là cầu nối và là người đồng đội tuyệt vời nhất.
“Cậu có biết lời khen tặng quý giá nhất đối với một người chạy trên đường đua là gì không?
Nhanh?
Không phải, là mạnh mẽ”.
Kakeru chạy rất tốt, những bước chân của tuổi đôi mươi mà cậu sở hữu luôn là niềm ước ao của nhiều người. Trong từng nhịp thở trên đường chạy của Kakeru, chúng ta khó có thể nhìn thấy những điều bị vẩn đục, bởi trái tim thuần khiết ấy chỉ duy một khát khao được chạy và làm chủ mọi cung đường. Cậu thuần khiết đến mức luôn nghĩ ngoài việc chạy mình không thể làm gì khác, vậy nên khoản giao tiếp cũng rất tệ. Chính Kiyose đã giúp Kakeru hiểu được giá trị thực sự của những bước chạy, giúp cậu đặt niềm tin vào các đồng đội đang cùng mình chiến đấu trên hành trình chinh phục ngọn núi sừng sững Hanoke, giúp cậu vượt qua giới hạn thực sự của bản thân bằng cách uốn nắn cậu trong từng bước chạy… Kakeru thực sự không hổ danh là át chủ bài của đại học Kansei, cậu chưa từng khiến bất kỳ ai phải thất vọng và tôi cũng thấy rất tự hào về cậu. Tất nhiên không phải bởi cậu đã phá kỷ lục trong chặng đường đua của mình, mà vì cậu thực sự vượt qua tất cả mọi thứ để trở nên mạnh mẽ hơn. Kakeru đã có một lựa chọn rất đúng đắn khi đến Chikusei, tình đồng đội ở nơi tồi tàn này lại là thứ ánh sáng mãnh liệt cứu rỗinhững người đang lún sâu trong vùng tối của chính mình. Tôi yêu Chikusei và những ước mơ của mọi người ở nơi này, họ đã tiếp thêm một sức mạnh mờ hồ nào đó khiến tôi không ngừng khát khao được đi nhanh hơn để vượt qua tất cả chướng ngại vật và kết thúc chặng đường mà mình mông ước một cách mỹ mãn nhất.
Đường đến với Hanoke chưa từng dễ dàng khi mười con người mang trong mười màu sắc khác nhau trong tính cách. Họ đã hòa thành một trong những giờ tập đẫm mồ hồi, đánh đổi thói quen sinh hoạt và sở thích. Họ cũng từng tranh cãi nảy lửa vì một vấn đề không thể nhỏ hơn, nhưng cuối cùng lại cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn và thiếu thốn. Hai ngày thi đấu ở Hakone, tôi không ngừng gọi tên họ trong từng chặng đua và tôi thực sự biết ơn vì nỗ lực của từng người. Trên đường chạy của chính mình, họ đeo mang những nghĩ suy rất mông lung và hoàn toàn là kẻ đơn độc bởi chẳng ai có thể giúp họ hoàn thành chặng đua đó. Nhưng phải chăng họ biết có đồng đội đang chờ ở cuối chặng đường nên mới không ngừng nỗ lực như vậy? Những nhịp thở loạn xạ, đứt quãng; cơn sốt đang hồi làm đau buốt tất cả các dây thần kinh; chấn thương tái phát và bản thân biết rằng có thể đây là lần cuối cùng mình được chạy… họ biết hết về những nỗi đau, nhưng vẫn tiến về phía trước và nắm chặt tay đồng đội mình như truyền đi nhiệt huyết lẫn sự tin tưởng đang bừng bừng cháy trong trái tim mỗi người. Hakone kết thúc, đại học Kansei đã thực sự gây được bất ngờ lớn, nhưng liệu điều đó với mười người đáng bận tâm không? Họ chẳng phải đã nhận được phần thưởng xứng đáng hơn rất nhiều sao, một tình đồng đội gắn bó keo sơn và hàng tá sức mạnh để đương đầu với chông gai phía trước.
Bước Chạy Thanh Xuânlà tác phẩm thứ hai của Miura Shion mà tôi đọc, sau Người xếp chữ đan thuyền, cả hai quyển tiểu thuyết này đều tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực để không ngừng phấn đấu. Tôi đã từng muốn sống như bác Araki – người hạnh phúc vì có thể hoàn thành quyển từ điển với vai trò biên tập viên chứ không hề câu nệ chuyện mọi người có nhớ đến mình là ai hay không. Và lúc này đây, khi đọc Bước Chạy Thanh Xuân tôi lại bị thôi thúc bởi cảm giác muốn được chạy, những bước chạy thuần khiết và đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Tôi sẽ mạnh mẽ đối đầu với thử thách, mạnh mẽ theo đuổi những thứ mình đặt ra, mạnh mẽ vươn ra khỏi ranh giới mà bản thân luôn tự bó buộc. Có thể tôi không thể chạy những bước hoàn hảo hoặc biết đâu còn vấp ngã ở đâu đó nhưng tôi sẽ luôn tự hào ràng mình dám đánh đổi, dám mơ ước và quyết tâm làm nên sự rực rỡ bằng chính nỗ lực của mình. Mong bạn cũng sẽ chạy, những bước chân đầy mạnh mẽ trên đoạn đường thanh xuân.
Bước Chạy Thanh Xuân – Đừng quá nhanh nhưng hãy mạnh mẽ
Với một đứa không giỏi thể thao và từng ngã trên vạch đích của đường chạy chưa đầy năm trăm mét, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc bản thân khao khát được cất bước chạy như thế này. Càng đọc Bước Chạy Thanh Xuân tôi càng nhận ra mình cần phải làm điều gì đó mãnh liệt hơn để tiến về phía trước. Chúng ta có quyền nhìn lại và thấy mình sai ở đâu hay từng vấp ngã vì lý do nào, nhưng ta không được từ bỏ bất cứ điều gì. Bởi chặng đường ấy dù dài hay gian nan đến đâu đi nữa, chỉ cần chúng ta có đủ đam mê và thừa nỗ lực thì không gì là không thể cả. Tác giả Miura Shion thực sự giỏi trong việc vực dậy tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho những người đã/đang/sắp gục ngã bằng chính câu chuyện rất chân thật nhưng lại lay động hết thảy trái tim đang khốn cùng trước giông bão. Vốn dĩ chẳng có giới hạn nào cho mỗi chúng ta, hãy kiên nhẫn và can đảm hơn, thành công đang ở ngay trước mặt bạn.
Ngay từ khi bắt đầu tôi đã không thể phân định rạch ròi rằng ai mới là người tìm thấy báu vật, Kiyose hay Kakeru? Họ là những người trẻ luôn khát khao được chạy trên đôi chân đầy sức sống và hít thở bầu không khí tuyệt vời trong lúc tiến về phía trước với nhịp thở ấm nồng nhiệt huyết. Nếu Kiyose không đuổi theo tên trộm vặt Kakeru trong buổi chiều mùa xuân đó, thì tôi không nghĩ họ có thể chạy một cách đúng nghĩa. Bởi dẫu họ chưa từng quên niềm đam mê dành cho chạy bộ, nhưng họ đã đánh mất toàn bộ động lực trong khi mãi quẩn quanh cùng câu hỏi: “Tại sao lại thích chạy bộ?”. Kakeru chính là ngọn lửa đã thổi bừng lên đóm tàn ý chí của Kiyose - một người hết lòng say mê điền kinh và luôn mang trong người khát khao được trở lại đường đua cho dù đó là lần cuối cùng anh được tỏa sáng bằng đôi chân của mình. Tuy nhiên, cũng chính Kiyose đã gắn kết Kakeru – một người chỉ biết chạy và dần mất đi khả năng thích ứng với tám người khác ở căn nhà trọ cũ kĩ Chikusei. Để tập hợp mười người tay ngang và thành lập một đội tham dự kì đại hội đua tiếp sức lớn nhất Nhật Bản Hakone chưa từng là câu chuyện dễ dàng, vậy rốt cuộc bằng cách nào họ lại có thể cùng chinh phục cuộc đua không cân sức này? Họ liệu có thể cùng nhau hoàn thành chặng đường gian khó này hay sẽ nhanh chóng lụi tàn trong nỗi tuyệt vọng khi phải đối đầu với hàng loạt các đội tuyển danh tiếng?
Ở Chikusei có tổng cộng mười người nhưng không phải ai cũng từng trải nghiệm cảm giác thi đấu thực sự trong bộ môn điền kinh, nói cách khác họ từ rất lâu rồi chưa từng nghĩ đến việc sẽ chạy. Hakone lại giống như ngọn núi vừa cao vừa hiểm trở, ban đầu tôi vẫn luôn nghĩ Kiyose quá tham vọng khi ép mọi người ở đó tham gia cuộc thi trong tình trạng “chuột chui vào rọ”, nhưng hóa ra không phải vậy. Đối với rất nhiều người trẻ ở Nhật, Hakone chính là chặng đường thanh xuân đẹp và đáng nhớ nhất, họ đã đánh đổi rất nhiều thứ để có thể đặt chân lên đường chạy này, Kiyose cũng có một giấc mơ giống như thế. Nhưng tôi lại cảm thấy anh rất khác và tôi càng lúc càng ngưỡng mộ sự dẫn dắt của Kiyose. Dù ban đầu có vẻ khiên cưỡng nhưng mọi người ngay lập tức nhập cuộc rất hào hứng, họ dường như còn chưa kịp nhận ra mầm xanh nhiệt huyết đã thực sự nảy mầm trong trái tim héo úa của mình. Kiyose đã làm được nhiều hơn sự ép uổng, anh không chỉ gắn kết mọi người mà còn giúp họ hiểu thực lực tiềm ẩn và kiên cường vượt ra khỏi ranh giới an toàn của bản thân. Kiyose là cầu nối và là người đồng đội tuyệt vời nhất.
“Cậu có biết lời khen tặng quý giá nhất đối với một người chạy trên đường đua là gì không?
Nhanh?
Không phải, là mạnh mẽ”.
Kakeru chạy rất tốt, những bước chân của tuổi đôi mươi mà cậu sở hữu luôn là niềm ước ao của nhiều người. Trong từng nhịp thở trên đường chạy của Kakeru, chúng ta khó có thể nhìn thấy những điều bị vẩn đục, bởi trái tim thuần khiết ấy chỉ duy một khát khao được chạy và làm chủ mọi cung đường. Cậu thuần khiết đến mức luôn nghĩ ngoài việc chạy mình không thể làm gì khác, vậy nên khoản giao tiếp cũng rất tệ. Chính Kiyose đã giúp Kakeru hiểu được giá trị thực sự của những bước chạy, giúp cậu đặt niềm tin vào các đồng đội đang cùng mình chiến đấu trên hành trình chinh phục ngọn núi sừng sững Hanoke, giúp cậu vượt qua giới hạn thực sự của bản thân bằng cách uốn nắn cậu trong từng bước chạy… Kakeru thực sự không hổ danh là át chủ bài của đại học Kansei, cậu chưa từng khiến bất kỳ ai phải thất vọng và tôi cũng thấy rất tự hào về cậu. Tất nhiên không phải bởi cậu đã phá kỷ lục trong chặng đường đua của mình, mà vì cậu thực sự vượt qua tất cả mọi thứ để trở nên mạnh mẽ hơn. Kakeru đã có một lựa chọn rất đúng đắn khi đến Chikusei, tình đồng đội ở nơi tồi tàn này lại là thứ ánh sáng mãnh liệt cứu rỗinhững người đang lún sâu trong vùng tối của chính mình. Tôi yêu Chikusei và những ước mơ của mọi người ở nơi này, họ đã tiếp thêm một sức mạnh mờ hồ nào đó khiến tôi không ngừng khát khao được đi nhanh hơn để vượt qua tất cả chướng ngại vật và kết thúc chặng đường mà mình mông ước một cách mỹ mãn nhất.
Đường đến với Hanoke chưa từng dễ dàng khi mười con người mang trong mười màu sắc khác nhau trong tính cách. Họ đã hòa thành một trong những giờ tập đẫm mồ hồi, đánh đổi thói quen sinh hoạt và sở thích. Họ cũng từng tranh cãi nảy lửa vì một vấn đề không thể nhỏ hơn, nhưng cuối cùng lại cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn và thiếu thốn. Hai ngày thi đấu ở Hakone, tôi không ngừng gọi tên họ trong từng chặng đua và tôi thực sự biết ơn vì nỗ lực của từng người. Trên đường chạy của chính mình, họ đeo mang những nghĩ suy rất mông lung và hoàn toàn là kẻ đơn độc bởi chẳng ai có thể giúp họ hoàn thành chặng đua đó. Nhưng phải chăng họ biết có đồng đội đang chờ ở cuối chặng đường nên mới không ngừng nỗ lực như vậy? Những nhịp thở loạn xạ, đứt quãng; cơn sốt đang hồi làm đau buốt tất cả các dây thần kinh; chấn thương tái phát và bản thân biết rằng có thể đây là lần cuối cùng mình được chạy… họ biết hết về những nỗi đau, nhưng vẫn tiến về phía trước và nắm chặt tay đồng đội mình như truyền đi nhiệt huyết lẫn sự tin tưởng đang bừng bừng cháy trong trái tim mỗi người. Hakone kết thúc, đại học Kansei đã thực sự gây được bất ngờ lớn, nhưng liệu điều đó với mười người đáng bận tâm không? Họ chẳng phải đã nhận được phần thưởng xứng đáng hơn rất nhiều sao, một tình đồng đội gắn bó keo sơn và hàng tá sức mạnh để đương đầu với chông gai phía trước.
Bước Chạy Thanh Xuânlà tác phẩm thứ hai của Miura Shion mà tôi đọc, sau Người xếp chữ đan thuyền, cả hai quyển tiểu thuyết này đều tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực để không ngừng phấn đấu. Tôi đã từng muốn sống như bác Araki – người hạnh phúc vì có thể hoàn thành quyển từ điển với vai trò biên tập viên chứ không hề câu nệ chuyện mọi người có nhớ đến mình là ai hay không. Và lúc này đây, khi đọc Bước Chạy Thanh Xuân tôi lại bị thôi thúc bởi cảm giác muốn được chạy, những bước chạy thuần khiết và đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Tôi sẽ mạnh mẽ đối đầu với thử thách, mạnh mẽ theo đuổi những thứ mình đặt ra, mạnh mẽ vươn ra khỏi ranh giới mà bản thân luôn tự bó buộc. Có thể tôi không thể chạy những bước hoàn hảo hoặc biết đâu còn vấp ngã ở đâu đó nhưng tôi sẽ luôn tự hào ràng mình dám đánh đổi, dám mơ ước và quyết tâm làm nên sự rực rỡ bằng chính nỗ lực của mình. Mong bạn cũng sẽ chạy, những bước chân đầy mạnh mẽ trên đoạn đường thanh xuân.