Death Note 2015 - Ranh giới quá mỏng manh giữa chính nghĩa và tội ác
Thiện và ác rõ ràng rất khác biệt nhưng ranh giới giữa chúng lại vô cùng mong manh. Death Note phiên bản truyền hình 2015 đã gửi đến khán giả nhiều thông điệp tốt đẹp xoay quanh cái thiện và ác, tội lỗi và cứu rỗi.
Death Note...
Thiện và ác rõ ràng rất khác biệt nhưng ranh giới giữa chúng lại vô cùng mong manh. Death Note phiên bản truyền hình 2015 đã gửi đến khán giả nhiều thông điệp tốt đẹp xoay quanh cái thiện và ác, tội lỗi và cứu rỗi.
Death Note là câu chuyện về chàng trai trẻ tình cờ nhặt được cuốn sổ chết chóc và dần trở thành Kira – kẻ tự xưng là đấng cứu thế trừng trị mọi tội phạm bằng cách viết tên họ vào quyển sổ chỉ cần xác định được diện mạo và tên gọi của họ. Trên hành trình từ chính đến tà ấy, Kira gặp gỡ L – thám tử xuất chúng luôn tìm cách ngăn cản Kira. Rất nhiều kẻ ác độc bị Kira và đồng bọn xuống tay, không ít người chính nghĩa phải hi sinh, mục đích của Kira tuy không đạt được nhưng cái ác vẫn còn đó. Có thể nói, từ lúc Death Note vào tay con người đến lúc bị tiêu hủy, thế giới vẫn không khác đi bao nhiêu. Thế nhưng, người xem lại học được rất nhiều điều từ sự tha hóa con người của nhân vật chính, suy ngẫm nhiều hơn về chính nghĩa, về tiêu chuẩn của một thế giới hoàn mĩ.
Yagami Raito - Kira là trung tâm của bộ live action, là đại diện cho cái ác hình thành từ lẽ phải méo mó. Những gì cậu trải qua suốt 11 tập phim luôn làm người xem trăn trở. Bởi vì cậu có lối tư duy sáng sủa khởi điểm từ lòng yêu công lí và cậu có tài năng. Nhưng càng về sau, Raito hiền lành từng chút từng chút trở nên mưu mô, xảo quyệt và tàn nhẫn. Cậu sử dụng chất xám của mình cho mục tiêu trừ gian diệt ác, che giấu cách hành động của bản thân và xuống tay vô tình với tất cả những kẻ ngáng đường.
Nên ghét bỏ Raito hay nuôi hy vọng cải tạo tư tưởng của một thanh niên tài trí cũng như nên bắt tóm Kira hay cảm ơn hắn vì lượng tội phạm đang giảm dần? Kira khiến người ta dễ mông lung trước lí lẽ của mình. Rằng những kẻ bị Death Note giết chết đều là tội phạm nguy hiểm và hung ác, rất đáng bị chết đi. Vì không đủ chứng cứ nên chúng được thả ra, ung dung sống mà không một chút ăn năn. Rằng nếu luật pháp nghiêm minh không thể trừng trị chúng triệt để thì hãy để Kira thay trời hành đạo, “xóa sổ” chúng cho xã hội sạch sẽ hơn. Rằng nếu cảnh sát hợp tác với Kira, một thế giới hoàn toàn không có bóng dáng tội phạm sẽ khai sinh, không còn ai nơm nớp lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của những kẻ thủ ác. Nhưng chỉ khi chứng kiến bước đường khai tạo thế giới mơ ước của Kira, mọi người mới củng cố lại được niềm tin công lí của chính mình từng bị Kira làm lệch lạc. Vốn dĩ không ai có quyền đưa ra phán quyết cá nhân cho sinh mệnh người khác cả. Giết người tùy tiện là sai trái. Nhân danh Chúa trời, nhân danh công lí để tước đoạt mạng sống kẻ khác lại càng trở nên kệch cỡm. Kira vì mục đích bảo vệ sự hòa bình, an lạc nhưng phương cách của Kira sai rồi. Những kẻ ác nhân giết người, Kira cũng giết người, vậy thì Kira có khác gì bọn chúng? Kira sẽ là một vị cứu tinh của mọi người chỉ khi có thể khiến tội phạm nhận ra sai lầm, đầu thú trước pháp luật và sống những ngày còn lại của đời mình trong ân hận và sám hối. Cho nên để các ác nhân chết đi dưới tay Kira không phải là án phạt hợp lí nhất như những gì hắn nghĩ. Hơn nữa, có ai đảm bảo tội phạm sẽ vì sợ bị Kira trừng phạt mà kiềm chế nỗi bản thân trong cơn cuồng nộ khát máu của mình không? Kira không phải là nhân vật toàn năng nên Kira chẳng thể chặn đứng tội ác được. Thứ mà Kira hủy diệt là tính mạng con người. Kira chỉ là kẻ đến muộn sau khi rất nhiều người bị tổn thương. Nghĩa là, Kira vẫn không thể can ngăn tội ác xảy ra.
Mặt khác, Raito và Kira là một, Raito có hạnh phúc không? Một người thực thi công lí sẽ thấy hạnh phúc, thanh thản vì những việc có ích của mình. Raito gián tiếp giết đi hai người yêu thương, tin tưởng mình và Raito chắc chắn không hạnh phúc. Cậu tiếc nhớ họ nhưng cậu không thể dừng lại sự điên cuồng sát phạt của mình. Tất cả còn lại với cậu chỉ để thỏa mãn cảm giác được ca tụng, tham vọng kiến tạo tương lai mang đậm dấu ấn chết chóc. Cậu đánh mất chính mình, đánh mất niềm hạnh phúc được là chính mình không phải từ khi cậu không biết mình sai ở đâu mà kể từ lúc cậu không chịu nhận mình sai. Kira thật đáng trách, còn Raito thật đáng thương. Sự biến chất trong cậu đã khiến cậu đến những giây cuối cùng của cuộc đời vẫn chấp mê bất ngộ, vẫn tin rằng mình có thể trở thành đấng tối cao cứu rỗi thế giới. Đáng thương thay, chính cậu không nhận ra mình chỉ là một kẻ thảm bại với lòng tham, nỗi ích kỉ và sự mù quáng choán đầy tâm trí. Raito không thể cho thần chết Ryuk thấy tân thế giới thú vị mà cậu mở ra mà tất cả những gì cậu phơi bày cho ông ta thấy chính là kết cục tồi tệ của một người đánh mất lòng lương thiện, tàn nhẫn từ bỏ những người yêu thương mình.
Nhắc đến Death Note, nhắc đến Kira thì hiển nhiên không thể nào thiếu cái tên L - kì phùng địch thủ của Kira. Dù L là nhân vật được xây dựng theo hướng lập dị, cá tính nhưng suy luận sắc bén, phán đoán sâu xa là những điều người ta không thể không ngưỡng mộ về cậu. L ngay từ đầu đã khoanh vùng, thu hẹp diện tình nghi và đoán được Kira thực sự là ai. Dưới vai trò một thám tử thiên tài, L chưa bao giờ hết hoài nghi Raito dù cho ngoài miệng muốn hợp tác với cậu ta, xác nhận cậu ta vô can. Tuy nhiên, L mãi vẫn không có đủ chứng cứ để buộc tội kẻ tình nghi số 1 – Raito. Vì Raito quá thông minh và nguy hiểm? Kế hoạch tỉ mỉ của một cái đầu lạnh lùng, tỉnh táo chỉ là một phần để Raito che giấu thân phận thành công. Lí do L thua Raito trong ván cờ người là vì cậu ấy để tình cảm ảnh hưởng đến cuộc điều tra của mình. L đã xem Raito là người bạn duy nhất của mình, từng đặt mình vào vị trí của Raito để cố gắng thấu hiểu động cơ của cậu ấy, đã tự thuyết phục bản thân rằng Raito chỉ là Raito thôi bằng niềm tin thuần khiết của một người bạn. L cố gắng hướng Raito về chính đạo để rồi nhận về sự tàn độc của Kira. Cái chết của cha Raito khiến người xem đau lòng nhưng sự ra đi của L gây nhiều hụt hẫng và tiếc nuối hơn. Kira không còn đối thủ mạnh nhất hắn cho rằng xứng tầm với mình và Kira dễ dàng tung hoành hơn. L ra đi là sự mất mát của những người thân thuộc, những đồng đội cảm phục sự quyết liệt của cậu và tiếc cho tài năng trẻ bị mai một vĩnh viễn. Nếu Raito là người giàu lòng thương kẻ yếu ngày một vô tình, độc địa thì ngược lại, L từ một người hờ hững với xung quanh đã trở nên tình cảm hơn, không còn “chỉ biết nghĩ cho mình” như câu nói ông Watari thường đùa với L. Nhưng cái chết của L không vô nghĩa. L không thua Kira. Kể cả khi qua đời rồi thì L vẫn đoán được thế cuộc, vẫn gửi gắm lại cho những người đang chiến đấu vì công lí những kế sách hay ho. Kết cục của bộ phim là minh chứng cho niềm tin đến chết vẫn không suy suyễn của cậu.
Dù được cải biên khá khác với bản gốc cũng như phiên bản truyền hình trước đó nhưng bộ phim vẫn chiêu đãi khán giả những màn đấu trí hồi hộp, kịch tính từ tập này sang tập khác. Câu chuyện được dẫn dắt logic, chặt chẽ, nhiều nút thắt không đoán trước được khiến cho bộ phim hấp dẫn hơn. Ngay cả khi nhân vật L không còn nhưng câu chuyện về quyển số tử thần vẫn không trở nên nhạt nhẽo với những diễn biến thú vị trong những tập sau cùng. Bên cạnh đó, kĩ thuật đồ họa được sử dụng cho hai thần chết Ryuk và Rem cũng tạo cảm giác rất chân thực. Tuy nhiên, tạo hình một vài nhân vật trong phim đã làm phai cảm giác một tác phẩm chuyển thể. Thám tử L phiên bản 2015 mặc sơ mi thẳng thớm, da trắng, môi mọng đỏ, tóc ướt, mắt long lanh giống một thiếu gia điển trai nhà tài phiệt có tính cách lập dị. Nếu nói L giống hoàng tử ma-cà-rồng-yêu-màu-trắng thì cũng không đúng lắm vì vẻ đẹp và bầu không khí quanh cậu không có vẻ hắc ám, đôi mắt không mang vẻ tối tăm, bí hiểm. L của Death Note 2015 cũng hơi gù lưng khi di chuyển, cũng ưa thích đồ ngọt, cũng tinh ranh nhưng cơ địa dường như vô cùng tốt, lại rất biết chăm sóc bản thân, ngồi nhiều dáng hơn thay vì luôn ngồi xổm trên ghế. L ở đây mang đến cho tôi cảm giác cậu là một thám tử sống khoa học, kĩ tính, sang chảnh và khó chiều. Nếu chưa đọc qua nguyên tác cũng như chưa xem qua bản điện ảnh, bạn chắc chắn sẽ thấy rằng L xinh trai, thông minh, xấc xược, rất badboy. Nghĩa là, L xuất chúng về tài năng và ngoại hình, L khiến bạn “đổ” như cách bạn “đổ” trước crush vậy. Nhưng L không làm bạn “đổ” vì “dị” - điều đặc trưng chỉ L của manga mới có. L phiên bản 2006 trầm lặng hơn nhưng chăm chăm mục tiêu hơn thì L phiên bản này háo thắng hơn nhưng tình cảm hơn. Còn Near, cậu bé bị đổi giới tính. Near ở đây cũng ủy mị hơn. Thật may vì Misa vẫn là cô gái nhí nhảnh, có gu thời trang sắc màu, tính tình ngây thơ, yêu thương mù quáng. Raito thì không được đề cập đến trí thông minh vượt trội cũng như cuộc sống học tập, sinh hoạt có vẻ không được nhàn nhã lắm. Nếu so sánh với Raito trong phiên bản trước đó thì Raito phiên bản này hơi u tối quá, thâm độc quá và của trước đó thì lại sáng sủa quá, Raito hiện tại chuyển biển cảm xúc tuần tự, đủ đầy hơn còn Raito trước đó thiếu thời gian để thể hiện trạng thái tình cảm.
Về khía cạnh diễn xuất, Kubota Masataka đã hoàn thành rất tốt vai diễn Yagami Raito. Với sự hỗ trợ của tạo hình trong trang phục đối lập với L, phần tóc mái che gần khuất hết đôi mắt, Kubota Masataka đã hoàn toàn trở thành nhân vật Raito của mình về ngoại hình. Kubota thể hiện sự trầm tĩnh, căm hận, hốt hoảng, tham vọng… đều rõ ràng trong ánh mắt, biểu cảm. Nếu so sánh diễn xuất giữa Kubota và Fujiwara trong phiên bản năm 2006, Kubota có lúc hơi cường điệu nhân vật của mình quá còn Fujiwara thì thiếu sự dữ dội. Theo cảm nhận cá nhân, tôi thích sự nguy hiểm khi Raito đang trên đà ngày một ác của Kubota hơn, diễn xuất của anh cũng thuyết phục tôi hơn.
Ở phía chính diện, Yamazaki Kento đã giúp L phiên bản 2015 trở thành phiên bản thám tử L đẹp trai nhất lịch sử phim ảnh dù có vẻ các fan manga mê đắm dung nhan ít đẹp nhưng thừa độc của bản gốc hơn. Matsuyama Kenichi đã nghiên cứu rất kĩ nhân vật L của mình, phiên bản L của anh cũng là L từ trang truyện nên hiển nhiên Yamzaki Kento không thể vượt qua được. Nhìn tác phẩm theo hướng “lấy cảm hứng” thay vì “chuyển thể” thì L của YamaKen mới không là quá tệ. Nếu như Yamazaki tiết chế kiểu trợn mắt một chút thì vai diễn sẽ hay hơn. Và đúng là Yamazaki không xuất sắc như bạn diễn Kubota nhưng có thể thấy diễn xuất của chàng trai này đã tiến bộ khá nhiều.
Tôi rất thích diễn xuất của diễn viên Matsushige Yutaka. Với vai diễn Yamgami Soichiro, ông cho khán giả thấy nhân vật của mình đã phải khó khăn thế nào trong vai trò vừa là người cảnh sát chính nghĩa vừa là một người cha thương con. Với Sano Hinako, ban đầu tôi không thích cô nàng Misa của Sano vì tôi thấy Misa này không đủ xinh nhưng càng xem thì tôi lại thích Sano, chấp nhận và thích Misa của Sano hơn. Cải vẻ bướng bỉnh, ngu ngơ, tin yêu bất chấp ấy trông vừa phát bực nhưng cũng vừa yêu. Riêng nhân vật sở hữu hai nhân cách đối lập Near và Mello có vẻ hơi quá sức với Yuki Mio. Sự tàn bạo của nhân cách Mello được Mio bộc lộ chưa tới cộng thêm ngoại hình nhỏ bé, yếu ớt đã gây bất lợi cho nữ diễn viên. Khán giả sẽ không quá khó chịu vì giới tính Near bị thay đổi bởi tạo hình của Mio khá phi giới mà diễn xuất còn mơ hồ của Mio khiến người ta sẽ thất vọng về Near – một nhân vật cũng tài ba chẳng kém L trở nên thiếu chất. Nhân vật Raito không bị đa nhân cách nhưng mặt tối trong cảm xúc, ý nghĩ thì được thể hiện rất rõ ràng. Vậy nên, Near thông minh, đáng yêu và Mello bạo lực, gian xảo cần phải được tách bạch tốt hơn. Với tuổi đời còn rất trẻ, hy vọng cô gái này có thể trau dồi, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất để lựa chọn thể hiện những vai diễn chắc tay và ấn tượng hơn.
Nếu là một fan cứng của bản gốc, bạn hãy xem Death Note 2015 với tinh thần thật thoải mái. Đừng mang quá nhiều kì vọng và cố chấp, bộ phim có thể hay hơn bạn nghĩ rất nhiều. Nếu là một người mê live action đề tài trinh thám, bạn hãy đến ngay với bộ phim này. Có thể nó sẽ không phải là bộ phim hay nhất theo thang điểm của bạn nhưng những phút giây cân não cùng mạch phim sẽ là một trải nghiệm không tồi chút nào đâu.
Death Note 2015 - Ranh giới quá mỏng manh giữa chính nghĩa và tội ác
Thiện và ác rõ ràng rất khác biệt nhưng ranh giới giữa chúng lại vô cùng mong manh. Death Note phiên bản truyền hình 2015 đã gửi đến khán giả nhiều thông điệp tốt đẹp xoay quanh cái thiện và ác, tội lỗi và cứu rỗi.
Death Note là câu chuyện về chàng trai trẻ tình cờ nhặt được cuốn sổ chết chóc và dần trở thành Kira – kẻ tự xưng là đấng cứu thế trừng trị mọi tội phạm bằng cách viết tên họ vào quyển sổ chỉ cần xác định được diện mạo và tên gọi của họ. Trên hành trình từ chính đến tà ấy, Kira gặp gỡ L – thám tử xuất chúng luôn tìm cách ngăn cản Kira. Rất nhiều kẻ ác độc bị Kira và đồng bọn xuống tay, không ít người chính nghĩa phải hi sinh, mục đích của Kira tuy không đạt được nhưng cái ác vẫn còn đó. Có thể nói, từ lúc Death Note vào tay con người đến lúc bị tiêu hủy, thế giới vẫn không khác đi bao nhiêu. Thế nhưng, người xem lại học được rất nhiều điều từ sự tha hóa con người của nhân vật chính, suy ngẫm nhiều hơn về chính nghĩa, về tiêu chuẩn của một thế giới hoàn mĩ.
Yagami Raito - Kira là trung tâm của bộ live action, là đại diện cho cái ác hình thành từ lẽ phải méo mó. Những gì cậu trải qua suốt 11 tập phim luôn làm người xem trăn trở. Bởi vì cậu có lối tư duy sáng sủa khởi điểm từ lòng yêu công lí và cậu có tài năng. Nhưng càng về sau, Raito hiền lành từng chút từng chút trở nên mưu mô, xảo quyệt và tàn nhẫn. Cậu sử dụng chất xám của mình cho mục tiêu trừ gian diệt ác, che giấu cách hành động của bản thân và xuống tay vô tình với tất cả những kẻ ngáng đường.
Nên ghét bỏ Raito hay nuôi hy vọng cải tạo tư tưởng của một thanh niên tài trí cũng như nên bắt tóm Kira hay cảm ơn hắn vì lượng tội phạm đang giảm dần? Kira khiến người ta dễ mông lung trước lí lẽ của mình. Rằng những kẻ bị Death Note giết chết đều là tội phạm nguy hiểm và hung ác, rất đáng bị chết đi. Vì không đủ chứng cứ nên chúng được thả ra, ung dung sống mà không một chút ăn năn. Rằng nếu luật pháp nghiêm minh không thể trừng trị chúng triệt để thì hãy để Kira thay trời hành đạo, “xóa sổ” chúng cho xã hội sạch sẽ hơn. Rằng nếu cảnh sát hợp tác với Kira, một thế giới hoàn toàn không có bóng dáng tội phạm sẽ khai sinh, không còn ai nơm nớp lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của những kẻ thủ ác. Nhưng chỉ khi chứng kiến bước đường khai tạo thế giới mơ ước của Kira, mọi người mới củng cố lại được niềm tin công lí của chính mình từng bị Kira làm lệch lạc. Vốn dĩ không ai có quyền đưa ra phán quyết cá nhân cho sinh mệnh người khác cả. Giết người tùy tiện là sai trái. Nhân danh Chúa trời, nhân danh công lí để tước đoạt mạng sống kẻ khác lại càng trở nên kệch cỡm. Kira vì mục đích bảo vệ sự hòa bình, an lạc nhưng phương cách của Kira sai rồi. Những kẻ ác nhân giết người, Kira cũng giết người, vậy thì Kira có khác gì bọn chúng? Kira sẽ là một vị cứu tinh của mọi người chỉ khi có thể khiến tội phạm nhận ra sai lầm, đầu thú trước pháp luật và sống những ngày còn lại của đời mình trong ân hận và sám hối. Cho nên để các ác nhân chết đi dưới tay Kira không phải là án phạt hợp lí nhất như những gì hắn nghĩ. Hơn nữa, có ai đảm bảo tội phạm sẽ vì sợ bị Kira trừng phạt mà kiềm chế nỗi bản thân trong cơn cuồng nộ khát máu của mình không? Kira không phải là nhân vật toàn năng nên Kira chẳng thể chặn đứng tội ác được. Thứ mà Kira hủy diệt là tính mạng con người. Kira chỉ là kẻ đến muộn sau khi rất nhiều người bị tổn thương. Nghĩa là, Kira vẫn không thể can ngăn tội ác xảy ra.
Mặt khác, Raito và Kira là một, Raito có hạnh phúc không? Một người thực thi công lí sẽ thấy hạnh phúc, thanh thản vì những việc có ích của mình. Raito gián tiếp giết đi hai người yêu thương, tin tưởng mình và Raito chắc chắn không hạnh phúc. Cậu tiếc nhớ họ nhưng cậu không thể dừng lại sự điên cuồng sát phạt của mình. Tất cả còn lại với cậu chỉ để thỏa mãn cảm giác được ca tụng, tham vọng kiến tạo tương lai mang đậm dấu ấn chết chóc. Cậu đánh mất chính mình, đánh mất niềm hạnh phúc được là chính mình không phải từ khi cậu không biết mình sai ở đâu mà kể từ lúc cậu không chịu nhận mình sai. Kira thật đáng trách, còn Raito thật đáng thương. Sự biến chất trong cậu đã khiến cậu đến những giây cuối cùng của cuộc đời vẫn chấp mê bất ngộ, vẫn tin rằng mình có thể trở thành đấng tối cao cứu rỗi thế giới. Đáng thương thay, chính cậu không nhận ra mình chỉ là một kẻ thảm bại với lòng tham, nỗi ích kỉ và sự mù quáng choán đầy tâm trí. Raito không thể cho thần chết Ryuk thấy tân thế giới thú vị mà cậu mở ra mà tất cả những gì cậu phơi bày cho ông ta thấy chính là kết cục tồi tệ của một người đánh mất lòng lương thiện, tàn nhẫn từ bỏ những người yêu thương mình.
Nhắc đến Death Note, nhắc đến Kira thì hiển nhiên không thể nào thiếu cái tên L - kì phùng địch thủ của Kira. Dù L là nhân vật được xây dựng theo hướng lập dị, cá tính nhưng suy luận sắc bén, phán đoán sâu xa là những điều người ta không thể không ngưỡng mộ về cậu. L ngay từ đầu đã khoanh vùng, thu hẹp diện tình nghi và đoán được Kira thực sự là ai. Dưới vai trò một thám tử thiên tài, L chưa bao giờ hết hoài nghi Raito dù cho ngoài miệng muốn hợp tác với cậu ta, xác nhận cậu ta vô can. Tuy nhiên, L mãi vẫn không có đủ chứng cứ để buộc tội kẻ tình nghi số 1 – Raito. Vì Raito quá thông minh và nguy hiểm? Kế hoạch tỉ mỉ của một cái đầu lạnh lùng, tỉnh táo chỉ là một phần để Raito che giấu thân phận thành công. Lí do L thua Raito trong ván cờ người là vì cậu ấy để tình cảm ảnh hưởng đến cuộc điều tra của mình. L đã xem Raito là người bạn duy nhất của mình, từng đặt mình vào vị trí của Raito để cố gắng thấu hiểu động cơ của cậu ấy, đã tự thuyết phục bản thân rằng Raito chỉ là Raito thôi bằng niềm tin thuần khiết của một người bạn. L cố gắng hướng Raito về chính đạo để rồi nhận về sự tàn độc của Kira. Cái chết của cha Raito khiến người xem đau lòng nhưng sự ra đi của L gây nhiều hụt hẫng và tiếc nuối hơn. Kira không còn đối thủ mạnh nhất hắn cho rằng xứng tầm với mình và Kira dễ dàng tung hoành hơn. L ra đi là sự mất mát của những người thân thuộc, những đồng đội cảm phục sự quyết liệt của cậu và tiếc cho tài năng trẻ bị mai một vĩnh viễn. Nếu Raito là người giàu lòng thương kẻ yếu ngày một vô tình, độc địa thì ngược lại, L từ một người hờ hững với xung quanh đã trở nên tình cảm hơn, không còn “chỉ biết nghĩ cho mình” như câu nói ông Watari thường đùa với L. Nhưng cái chết của L không vô nghĩa. L không thua Kira. Kể cả khi qua đời rồi thì L vẫn đoán được thế cuộc, vẫn gửi gắm lại cho những người đang chiến đấu vì công lí những kế sách hay ho. Kết cục của bộ phim là minh chứng cho niềm tin đến chết vẫn không suy suyễn của cậu.
Dù được cải biên khá khác với bản gốc cũng như phiên bản truyền hình trước đó nhưng bộ phim vẫn chiêu đãi khán giả những màn đấu trí hồi hộp, kịch tính từ tập này sang tập khác. Câu chuyện được dẫn dắt logic, chặt chẽ, nhiều nút thắt không đoán trước được khiến cho bộ phim hấp dẫn hơn. Ngay cả khi nhân vật L không còn nhưng câu chuyện về quyển số tử thần vẫn không trở nên nhạt nhẽo với những diễn biến thú vị trong những tập sau cùng. Bên cạnh đó, kĩ thuật đồ họa được sử dụng cho hai thần chết Ryuk và Rem cũng tạo cảm giác rất chân thực. Tuy nhiên, tạo hình một vài nhân vật trong phim đã làm phai cảm giác một tác phẩm chuyển thể. Thám tử L phiên bản 2015 mặc sơ mi thẳng thớm, da trắng, môi mọng đỏ, tóc ướt, mắt long lanh giống một thiếu gia điển trai nhà tài phiệt có tính cách lập dị. Nếu nói L giống hoàng tử ma-cà-rồng-yêu-màu-trắng thì cũng không đúng lắm vì vẻ đẹp và bầu không khí quanh cậu không có vẻ hắc ám, đôi mắt không mang vẻ tối tăm, bí hiểm. L của Death Note 2015 cũng hơi gù lưng khi di chuyển, cũng ưa thích đồ ngọt, cũng tinh ranh nhưng cơ địa dường như vô cùng tốt, lại rất biết chăm sóc bản thân, ngồi nhiều dáng hơn thay vì luôn ngồi xổm trên ghế. L ở đây mang đến cho tôi cảm giác cậu là một thám tử sống khoa học, kĩ tính, sang chảnh và khó chiều. Nếu chưa đọc qua nguyên tác cũng như chưa xem qua bản điện ảnh, bạn chắc chắn sẽ thấy rằng L xinh trai, thông minh, xấc xược, rất badboy. Nghĩa là, L xuất chúng về tài năng và ngoại hình, L khiến bạn “đổ” như cách bạn “đổ” trước crush vậy. Nhưng L không làm bạn “đổ” vì “dị” - điều đặc trưng chỉ L của manga mới có. L phiên bản 2006 trầm lặng hơn nhưng chăm chăm mục tiêu hơn thì L phiên bản này háo thắng hơn nhưng tình cảm hơn. Còn Near, cậu bé bị đổi giới tính. Near ở đây cũng ủy mị hơn. Thật may vì Misa vẫn là cô gái nhí nhảnh, có gu thời trang sắc màu, tính tình ngây thơ, yêu thương mù quáng. Raito thì không được đề cập đến trí thông minh vượt trội cũng như cuộc sống học tập, sinh hoạt có vẻ không được nhàn nhã lắm. Nếu so sánh với Raito trong phiên bản trước đó thì Raito phiên bản này hơi u tối quá, thâm độc quá và của trước đó thì lại sáng sủa quá, Raito hiện tại chuyển biển cảm xúc tuần tự, đủ đầy hơn còn Raito trước đó thiếu thời gian để thể hiện trạng thái tình cảm.
Về khía cạnh diễn xuất, Kubota Masataka đã hoàn thành rất tốt vai diễn Yagami Raito. Với sự hỗ trợ của tạo hình trong trang phục đối lập với L, phần tóc mái che gần khuất hết đôi mắt, Kubota Masataka đã hoàn toàn trở thành nhân vật Raito của mình về ngoại hình. Kubota thể hiện sự trầm tĩnh, căm hận, hốt hoảng, tham vọng… đều rõ ràng trong ánh mắt, biểu cảm. Nếu so sánh diễn xuất giữa Kubota và Fujiwara trong phiên bản năm 2006, Kubota có lúc hơi cường điệu nhân vật của mình quá còn Fujiwara thì thiếu sự dữ dội. Theo cảm nhận cá nhân, tôi thích sự nguy hiểm khi Raito đang trên đà ngày một ác của Kubota hơn, diễn xuất của anh cũng thuyết phục tôi hơn.
Ở phía chính diện, Yamazaki Kento đã giúp L phiên bản 2015 trở thành phiên bản thám tử L đẹp trai nhất lịch sử phim ảnh dù có vẻ các fan manga mê đắm dung nhan ít đẹp nhưng thừa độc của bản gốc hơn. Matsuyama Kenichi đã nghiên cứu rất kĩ nhân vật L của mình, phiên bản L của anh cũng là L từ trang truyện nên hiển nhiên Yamzaki Kento không thể vượt qua được. Nhìn tác phẩm theo hướng “lấy cảm hứng” thay vì “chuyển thể” thì L của YamaKen mới không là quá tệ. Nếu như Yamazaki tiết chế kiểu trợn mắt một chút thì vai diễn sẽ hay hơn. Và đúng là Yamazaki không xuất sắc như bạn diễn Kubota nhưng có thể thấy diễn xuất của chàng trai này đã tiến bộ khá nhiều.
Tôi rất thích diễn xuất của diễn viên Matsushige Yutaka. Với vai diễn Yamgami Soichiro, ông cho khán giả thấy nhân vật của mình đã phải khó khăn thế nào trong vai trò vừa là người cảnh sát chính nghĩa vừa là một người cha thương con. Với Sano Hinako, ban đầu tôi không thích cô nàng Misa của Sano vì tôi thấy Misa này không đủ xinh nhưng càng xem thì tôi lại thích Sano, chấp nhận và thích Misa của Sano hơn. Cải vẻ bướng bỉnh, ngu ngơ, tin yêu bất chấp ấy trông vừa phát bực nhưng cũng vừa yêu. Riêng nhân vật sở hữu hai nhân cách đối lập Near và Mello có vẻ hơi quá sức với Yuki Mio. Sự tàn bạo của nhân cách Mello được Mio bộc lộ chưa tới cộng thêm ngoại hình nhỏ bé, yếu ớt đã gây bất lợi cho nữ diễn viên. Khán giả sẽ không quá khó chịu vì giới tính Near bị thay đổi bởi tạo hình của Mio khá phi giới mà diễn xuất còn mơ hồ của Mio khiến người ta sẽ thất vọng về Near – một nhân vật cũng tài ba chẳng kém L trở nên thiếu chất. Nhân vật Raito không bị đa nhân cách nhưng mặt tối trong cảm xúc, ý nghĩ thì được thể hiện rất rõ ràng. Vậy nên, Near thông minh, đáng yêu và Mello bạo lực, gian xảo cần phải được tách bạch tốt hơn. Với tuổi đời còn rất trẻ, hy vọng cô gái này có thể trau dồi, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất để lựa chọn thể hiện những vai diễn chắc tay và ấn tượng hơn.
Nếu là một fan cứng của bản gốc, bạn hãy xem Death Note 2015 với tinh thần thật thoải mái. Đừng mang quá nhiều kì vọng và cố chấp, bộ phim có thể hay hơn bạn nghĩ rất nhiều. Nếu là một người mê live action đề tài trinh thám, bạn hãy đến ngay với bộ phim này. Có thể nó sẽ không phải là bộ phim hay nhất theo thang điểm của bạn nhưng những phút giây cân não cùng mạch phim sẽ là một trải nghiệm không tồi chút nào đâu.