Chờ Em Đến Ngày Mai có một tựa đề thật nên thơ và tất cả những gì chúng ta được thấy cũng không nằm ngoài sự mơ mộng đó.
Không hẳn là mới mẻ khi nội dung phim được thực hiện theo hướng cổ tích lọ lem – hoàng tử nhưng nhờ có sự kiện người biến
Chờ Em Đến Ngày Mai có một tựa đề thật nên thơ và tất cả những gì chúng ta được thấy cũng không nằm ngoài sự mơ mộng đó.
Không hẳn là mới mẻ khi nội dung phim được thực hiện theo hướng cổ tích lọ lem – hoàng tử nhưng nhờ có sự kiện người biến thành chó khá đặc biệt mà Chờ Em Đến Ngày Mai gây được tò mò. Đây là một kịch bản không tệ bởi nó đơn giản vừa phải, lãng mạn vừa đủ, lời thoại ổn, thông điệp cũng giản dị. Chuyện tình yêu của một ngôi sao ca nhạc với cô nhân viên bán gà rán tưởng chừng phi thực tế nhưng đạo diễn đã không khiến phim hường phấn ngô nghê đến nỗi làm người ta phát ghét. Mọi thứ thần kì xảy ra còn là do sự giúp sức của phép màu. Tuy nhiên, thông điệp diễn đạt thành lời ở cuối phim lại bổ nghĩa cho nguồn gốc của năng lực diệu kì. Đó là chính mỗi người có thể tạo ra hạnh phúc, chỉ cần sống tốt thì mọi điều đẹp đẽ đều có thể quay trở lại theo cách tích cực mà chúng ta đã khát khao. Những nhân vật trong phim ai cũng là những con người hướng thiện. Trong đó, Ly là đại diện trung tâm với việc dễ dàng tha thứ cho tên cướp nghiệp dư, quá dễ động lòng đến bao đồng cho bà cụ không quen biết… Có điều, với cô gái có tính cách mơ mộng, thánh thiện như Ly thì mọi điều tưởng chừng quá “phim” cũng trở nên “thường thôi” được. Hơn nữa, Chờ Em Đến Ngày Mai là phim cơ mà.
Nhược điểm của câu chuyện này là cách dẫn dắt thật cũ kĩ, dài dòng và người xem không thể nào tìm thấy được tình tiết nào thực sự đáng gọi là kịch tính suốt bộ phim có thắt nút, mở nút lẫn cao trào như thế này. Thêm nữa, tình huống, sự việc xảy ra giữa Ly và Kevin chưa đủ để tôi cảm thấy lời Kevin nói rằng bản thân anh chưa bao giờ yêu ai như yêu Ly nhiều đến vậy đủ thuyết phục. Mặt khác, Mít có một kết cục không đến nỗi bi thương nhưng chính vì tình yêu của Ly với Kevin chưa đủ sâu, đủ lấn át nên tôi bắt đầu đong đếm và so ra thì Mít xứng đáng được làm hoàng tử của Ly hơn Kevin.
Chờ Em Đến Ngày Mai mang màu sắc tươi sáng, kĩ xảo điện ảnh cũng rất tốt, có nhiều cảnh quay lãng mạn nhưng chuyển cảnh chưa mượt. Bù lại, không thể không khen phần âm thanh của bộ phim. Nhạc phim được lồng vào các phân cảnh rất đúng lúc. Tôi thích nhất là Ánh Nắng Của Anh vì giai điệu, ca từ đã hay mà giọng của Đức Phúc lại tốt và truyền cảm nên rất thỏa mãn thính giác. Phần lồng tiếng nhân vật, tiếng động cũng khớp và chân thực.
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã “chọn mặt gửi vàng” toàn những tên tuổi có sức ảnh hưởng với truyền thông. Tuy nhiên, về phía đảm bảo nội hàm nhân vật, tôi nghĩ sự lựa chọn này thật sự mạo hiểm. Thẳng thắn nhưng có lẽ cũng phũ phàng với những cố gắng của Trấn Thành, tôi thấy anh không hòa hợp với vai Kevin Vũ này. Nhìn bề ngoài của anh, những bước nhảy của anh trong phim, tôi không thấy nhan sắc, thần thái của một ca sĩ thần tượng đang ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp. Nhìn vào đôi mắt anh, biểu cảm của anh, tôi không thấy nỗi đau của người xem âm nhạc là lẽ sống. Chờ Em Đến Ngày Mai là một Trấn Thành không khác gì so với khi anh đứng trên sân khấu. Tôi thích anh diễn hài nhưng khiếu hài hước của anh đừng nên gắn vào nhân vật Kevin Vũ. Những cái gằng giọng của anh còn hơi kịch, anh dường như đang cường điệu nhân vật của mình. Và tôi có cảm giác như thể anh đang gồng mình để chui cho vừa người vào nhân vật Kevin. Anh đã diễn ổn để vào được Kevin rồi đó nhưng anh chưa thể là Kevin. Là một người yêu mến tài năng của Trấn Thành, tôi sẵn lòng chờ đợi anh “lột xác” ở một vai diễn khác trong sự nghiệp điện ảnh của mình.
An Nguy tỏa sáng nhất trong dàn diễn viên của Chờ Em Đến Ngày Mai. Tạo hình thiếu nữ ngây thơ, trong sáng cực kì hợp với An Nguy. Hình ảnh nữ tính vừa phải ấy rất khác với một An Nguy soái tỉ mọi người từng biết và đó chính là một sự thú vị. Ở vai diễn nào đó nặng kí hơn trong tương lai thì tôi không dám đoán trước chị có làm tốt không nhưng với nhân vật Ly của bộ phim này thì đây là một khởi đầu rất thuận lợi. Ly của An Nguy có nhiều biểu cảm cơ mặt rất đáng yêu, giọng nói dù không ngọt ngào nhưng cũng nhờ thế mà nghe không bị “bánh bèo”. Đồng ý rằng An Nguy trong phim còn diễn bằng rất nhiều bản năng nhưng thật may nó phù hợp với nhân vật giàu tình cảm và đoạn khóc ở cuối phim, cảm xúc của chị đã lên được, không còn thô sơ, gượng gạo như những cảnh ở phần đầu. Nếu tiếp tục chăm chỉ, nghiêm túc hơn thì ai biết được An Nguy còn giải phóng năng khiếu tiềm ẩn của mình như thế nào nữa. Tôi mong sắp tới đây sẽ được nhìn thấy một An Nguy biến hóa trên màn ảnh rộng.
Dù phải chia sẻ đất diễn với một chú chó nhưng Will diễn vai Mít “chọt” này khá duyên. Anh rất ra dáng tay cướp thiếu lành nghề, một chàng trai hiếu thảo và là một con người chân thành, thiện tâm. Will phối hợp và nâng đỡ bạn diễn An Nguy để bạn ấy tỏa sáng cũng rất tốt nữa. Tuy là vai phụ thôi nhưng Will đã gây được cái nhìn dễ chịu nơi người xem rồi. Quả thật, Will hợp dạng vai dễ thương hơn là playboy, khó ở đấy. Playboy không dễ dàng thì cứ dễ thương mà triển cho nhiều fan, dày kinh nghiệm Will nhé!
Lily Nguyễn đóng Cherry là chuẩn không cần chỉnh về thần thái sang chảnh, vẻ ngoài sắc sảo. Có điều, cũng như An Nguy, Lily có lẽ cần thêm thời gian để trau dồi khả năng diễn xuất, để thể hiện nhuần nhuyễn thoại hơn cũng như xử lí biểu cảm tốt hơn. Ngược lại, anh Tiết Cương là một người giàu kinh nghiệm và dù biết rằng vai trò của anh là làm hài nhưng anh diễn hơi over nhân vật quản lí của mình với giọng nói kéo dài nghe hơi mệt. Nhân vật của anh luôn nói “gà” của mình sai rồi nhưng nếu anh tiết chế lại diễn xuất của mình thì anh sẽ hoàn toàn đúng.
Thật ra, tôi luôn rất khắt khe từng chi tiết của tổng thể để đánh giá một bộ phim chỉn chu. Góc máy, bối cảnh, kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên chính đều tốt nhưng diễn xuất của diễn viên phụ hay diễn viên quần chúng còn hời hợt, qua loa thì điều đó lập tức trở thành lỗi không thể bỏ qua. Đối với Chờ Em Đến Ngày Mai, phim không có tất cả các yếu tố xuất sắc để chờ một yếu tố cuối cùng là diễn xuất của diễn viên quần chúng để đánh giá. Vậy nên, dù dàn diễn viên quần chúng chưa diễn sâu nhưng tôi vẫn có thể cho qua được. Bên cạnh đó, chú chó đóng vai Mít phiên bản thú cưng rất ngoan, rất dễ thương. Xuất hiện xuyên suốt bộ phim, chú ấy đã hợp tác rất tốt với các “bạn diễn” người của mình, cả khi độc diễn cũng rất nhanh nhẹn.
Chờ Em Đến Ngày Mai có một nội dung nhân văn được xây dựng một cách tử tế. Tuy không phải là một bước đột phá của điện ảnh nước nhà nhưng có thể xem đây là một giấc ngủ ngắn nhẹ nhàng, ấm áp khi lòng khán giả đang dần giá lạnh với phim Việt. Chờ Em Đến Ngày Mai thật sự chưa “tới” được ngày mai của cảm xúc ngập tràn nhưng ít ra cũng đã gần tới rồi bởi vì ekip đã không buông bỏ niềm tin về sự lương thiện, về tình yêu thuần khiết và ước mơ trong lành nơi mỗi con người.
Chờ Em Đến Ngày Mai gần đến được ngày mai
Chờ Em Đến Ngày Mai có một tựa đề thật nên thơ và tất cả những gì chúng ta được thấy cũng không nằm ngoài sự mơ mộng đó.
Không hẳn là mới mẻ khi nội dung phim được thực hiện theo hướng cổ tích lọ lem – hoàng tử nhưng nhờ có sự kiện người biến thành chó khá đặc biệt mà Chờ Em Đến Ngày Mai gây được tò mò. Đây là một kịch bản không tệ bởi nó đơn giản vừa phải, lãng mạn vừa đủ, lời thoại ổn, thông điệp cũng giản dị. Chuyện tình yêu của một ngôi sao ca nhạc với cô nhân viên bán gà rán tưởng chừng phi thực tế nhưng đạo diễn đã không khiến phim hường phấn ngô nghê đến nỗi làm người ta phát ghét. Mọi thứ thần kì xảy ra còn là do sự giúp sức của phép màu. Tuy nhiên, thông điệp diễn đạt thành lời ở cuối phim lại bổ nghĩa cho nguồn gốc của năng lực diệu kì. Đó là chính mỗi người có thể tạo ra hạnh phúc, chỉ cần sống tốt thì mọi điều đẹp đẽ đều có thể quay trở lại theo cách tích cực mà chúng ta đã khát khao. Những nhân vật trong phim ai cũng là những con người hướng thiện. Trong đó, Ly là đại diện trung tâm với việc dễ dàng tha thứ cho tên cướp nghiệp dư, quá dễ động lòng đến bao đồng cho bà cụ không quen biết… Có điều, với cô gái có tính cách mơ mộng, thánh thiện như Ly thì mọi điều tưởng chừng quá “phim” cũng trở nên “thường thôi” được. Hơn nữa, Chờ Em Đến Ngày Mai là phim cơ mà.
Nhược điểm của câu chuyện này là cách dẫn dắt thật cũ kĩ, dài dòng và người xem không thể nào tìm thấy được tình tiết nào thực sự đáng gọi là kịch tính suốt bộ phim có thắt nút, mở nút lẫn cao trào như thế này. Thêm nữa, tình huống, sự việc xảy ra giữa Ly và Kevin chưa đủ để tôi cảm thấy lời Kevin nói rằng bản thân anh chưa bao giờ yêu ai như yêu Ly nhiều đến vậy đủ thuyết phục. Mặt khác, Mít có một kết cục không đến nỗi bi thương nhưng chính vì tình yêu của Ly với Kevin chưa đủ sâu, đủ lấn át nên tôi bắt đầu đong đếm và so ra thì Mít xứng đáng được làm hoàng tử của Ly hơn Kevin.
Chờ Em Đến Ngày Mai mang màu sắc tươi sáng, kĩ xảo điện ảnh cũng rất tốt, có nhiều cảnh quay lãng mạn nhưng chuyển cảnh chưa mượt. Bù lại, không thể không khen phần âm thanh của bộ phim. Nhạc phim được lồng vào các phân cảnh rất đúng lúc. Tôi thích nhất là Ánh Nắng Của Anh vì giai điệu, ca từ đã hay mà giọng của Đức Phúc lại tốt và truyền cảm nên rất thỏa mãn thính giác. Phần lồng tiếng nhân vật, tiếng động cũng khớp và chân thực.
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã “chọn mặt gửi vàng” toàn những tên tuổi có sức ảnh hưởng với truyền thông. Tuy nhiên, về phía đảm bảo nội hàm nhân vật, tôi nghĩ sự lựa chọn này thật sự mạo hiểm. Thẳng thắn nhưng có lẽ cũng phũ phàng với những cố gắng của Trấn Thành, tôi thấy anh không hòa hợp với vai Kevin Vũ này. Nhìn bề ngoài của anh, những bước nhảy của anh trong phim, tôi không thấy nhan sắc, thần thái của một ca sĩ thần tượng đang ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp. Nhìn vào đôi mắt anh, biểu cảm của anh, tôi không thấy nỗi đau của người xem âm nhạc là lẽ sống. Chờ Em Đến Ngày Mai là một Trấn Thành không khác gì so với khi anh đứng trên sân khấu. Tôi thích anh diễn hài nhưng khiếu hài hước của anh đừng nên gắn vào nhân vật Kevin Vũ. Những cái gằng giọng của anh còn hơi kịch, anh dường như đang cường điệu nhân vật của mình. Và tôi có cảm giác như thể anh đang gồng mình để chui cho vừa người vào nhân vật Kevin. Anh đã diễn ổn để vào được Kevin rồi đó nhưng anh chưa thể là Kevin. Là một người yêu mến tài năng của Trấn Thành, tôi sẵn lòng chờ đợi anh “lột xác” ở một vai diễn khác trong sự nghiệp điện ảnh của mình.
An Nguy tỏa sáng nhất trong dàn diễn viên của Chờ Em Đến Ngày Mai. Tạo hình thiếu nữ ngây thơ, trong sáng cực kì hợp với An Nguy. Hình ảnh nữ tính vừa phải ấy rất khác với một An Nguy soái tỉ mọi người từng biết và đó chính là một sự thú vị. Ở vai diễn nào đó nặng kí hơn trong tương lai thì tôi không dám đoán trước chị có làm tốt không nhưng với nhân vật Ly của bộ phim này thì đây là một khởi đầu rất thuận lợi. Ly của An Nguy có nhiều biểu cảm cơ mặt rất đáng yêu, giọng nói dù không ngọt ngào nhưng cũng nhờ thế mà nghe không bị “bánh bèo”. Đồng ý rằng An Nguy trong phim còn diễn bằng rất nhiều bản năng nhưng thật may nó phù hợp với nhân vật giàu tình cảm và đoạn khóc ở cuối phim, cảm xúc của chị đã lên được, không còn thô sơ, gượng gạo như những cảnh ở phần đầu. Nếu tiếp tục chăm chỉ, nghiêm túc hơn thì ai biết được An Nguy còn giải phóng năng khiếu tiềm ẩn của mình như thế nào nữa. Tôi mong sắp tới đây sẽ được nhìn thấy một An Nguy biến hóa trên màn ảnh rộng.
Dù phải chia sẻ đất diễn với một chú chó nhưng Will diễn vai Mít “chọt” này khá duyên. Anh rất ra dáng tay cướp thiếu lành nghề, một chàng trai hiếu thảo và là một con người chân thành, thiện tâm. Will phối hợp và nâng đỡ bạn diễn An Nguy để bạn ấy tỏa sáng cũng rất tốt nữa. Tuy là vai phụ thôi nhưng Will đã gây được cái nhìn dễ chịu nơi người xem rồi. Quả thật, Will hợp dạng vai dễ thương hơn là playboy, khó ở đấy. Playboy không dễ dàng thì cứ dễ thương mà triển cho nhiều fan, dày kinh nghiệm Will nhé!
Lily Nguyễn đóng Cherry là chuẩn không cần chỉnh về thần thái sang chảnh, vẻ ngoài sắc sảo. Có điều, cũng như An Nguy, Lily có lẽ cần thêm thời gian để trau dồi khả năng diễn xuất, để thể hiện nhuần nhuyễn thoại hơn cũng như xử lí biểu cảm tốt hơn. Ngược lại, anh Tiết Cương là một người giàu kinh nghiệm và dù biết rằng vai trò của anh là làm hài nhưng anh diễn hơi over nhân vật quản lí của mình với giọng nói kéo dài nghe hơi mệt. Nhân vật của anh luôn nói “gà” của mình sai rồi nhưng nếu anh tiết chế lại diễn xuất của mình thì anh sẽ hoàn toàn đúng.
Thật ra, tôi luôn rất khắt khe từng chi tiết của tổng thể để đánh giá một bộ phim chỉn chu. Góc máy, bối cảnh, kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên chính đều tốt nhưng diễn xuất của diễn viên phụ hay diễn viên quần chúng còn hời hợt, qua loa thì điều đó lập tức trở thành lỗi không thể bỏ qua. Đối với Chờ Em Đến Ngày Mai, phim không có tất cả các yếu tố xuất sắc để chờ một yếu tố cuối cùng là diễn xuất của diễn viên quần chúng để đánh giá. Vậy nên, dù dàn diễn viên quần chúng chưa diễn sâu nhưng tôi vẫn có thể cho qua được. Bên cạnh đó, chú chó đóng vai Mít phiên bản thú cưng rất ngoan, rất dễ thương. Xuất hiện xuyên suốt bộ phim, chú ấy đã hợp tác rất tốt với các “bạn diễn” người của mình, cả khi độc diễn cũng rất nhanh nhẹn.
Chờ Em Đến Ngày Mai có một nội dung nhân văn được xây dựng một cách tử tế. Tuy không phải là một bước đột phá của điện ảnh nước nhà nhưng có thể xem đây là một giấc ngủ ngắn nhẹ nhàng, ấm áp khi lòng khán giả đang dần giá lạnh với phim Việt. Chờ Em Đến Ngày Mai thật sự chưa “tới” được ngày mai của cảm xúc ngập tràn nhưng ít ra cũng đã gần tới rồi bởi vì ekip đã không buông bỏ niềm tin về sự lương thiện, về tình yêu thuần khiết và ước mơ trong lành nơi mỗi con người.