Câu chuyện phiêu lưu không hề chống chỉ định với cả những người lớn tuổi
Spellbinder – Vùng đất của các nhà thông thái khiến tôi lấy làm tiếc vì hồi bé đã không biết đến và xem bộ phim này. Khi bắt đầu với Spellbinder, tôi đã quá tuổi say mê mấy câu chuyện phiêu lưu của các bạn...
Spellbinder – Vùng đất của các nhà thông thái khiến tôi lấy làm tiếc vì hồi bé đã không biết đến và xem bộ phim này. Khi bắt đầu với Spellbinder, tôi đã quá tuổi say mê mấy câu chuyện phiêu lưu của các bạn nhỏ nên cái nhìn với phim cũng xét nét hơn. Nhưng câu chuyện khám phá về một vùng đất của các nhà thông thái này thật khó để bắt bẻ.
Đề tài viễn tưởng của phim khiến tôi không thể phũ nhận rằng thế giới song song không nhất định phải là thế giới phát triển ngang bằng với xã hội chúng ta đang sống. Các điểm khác biệt về cơ sở vật chất, lối sống, giai cấp… ở hai thế giới đều hợp lí với trình độ phát triển ở mỗi nơi. Tuy phim dành cho tuổi thiếu niên đồng nghĩa với câu chuyện có kết cục dễ đoán rằng cái ác sẽ bị ngăn chặn và trừng trị nhưng cái cách dẫn dắt câu chuyện thì rất lôi cuốn. Các sự kiện diễn biến liền mạch, logic, nhịp điệu dứt khoát, không hề tạo cảm giác nhàm chán. Góc quay trong phim linh hoạt, chuyển cảnh gọn gàng, chất lượng hình ảnh rõ đẹp, rõ tốt với thời điểm sản xuất phim. Các bí ẩn khoa học được đưa vào cũng không quá phức tạp đến nỗi cảm thấy vô lí, hàn lâm khó hiểu. Chẳng những thế, nhiều kiến thức vật lí, hóa học được áp dụng vào thực tế trong phim lại rất bổ ích. Một điểm thú vị nữa tôi tìm thấy trong Spellbinder chính là được nhìn lại thời trang những năm 90. Phong cách trang phục của các thiếu nữ năng động, dễ thương mà điển hình là nhân vật Katrina, của các quí bà thì sang trọng, đỏm dáng. Tôi quả thật rất ngạc nhiên lúc Ashka lần đầu đến gặp ông Reynolds, trông Ashka với bộ quần áo, phụ kiện rất xinh đẹp và thượng lưu.
Spellbinder có dàn cast diễn xuất đồng đều từ tuyến chính đến cả các nhân vật quần chúng. Thật ra, các nhân vật ai cũng dễ thương dù chính diện hay phản diện, ai màu nào đều ra màu nấy từ đầu chí cuối. Paul của Zbych Trofimiuk thoạt đầu có vẻ trầm lặng nhưng khi được đặt vào tình huống khẩn cấp buộc phải đấu tranh để sinh tồn thì lại phát huy được trí thông minh, sự sáng tạo di truyền từ ông bố khoa học gia cùng với sự thích ứng nhanh nhạy của mình. Paul có lúc cũng hiếu thắng, nóng nảy nhưng Paul chính nghĩa đã không làm lơ trước ý đồ đen tối của Ashka.
Brian Rooney diễn vai Alex rất duyên. Nhân vật Alex từ tập 1 tôi đã thích hơn, Paul rồi đến cuối phim tôi cũng không thấy có lí do gì phải chuyển sang thích Paul hơn. Alex mê gái, lười học nhưng thông minh đúng lúc và là một cậu bạn chơi cực kì được. Paul sẽ phải công nhận sự thiên tài của Alex thôi và nếu không có Alex thì Paul sẽ trở nên rất khó khăn trong các kế hoạch của mình.
Tôi cũng thích Michela Noonan với vai Katrina lắm. Katrina thông minh, hiếu kì và tốt bụng. Còn Rianna thì cứng đầu nhưng trọng tình nghĩa. Gosia Piotrowska thật sự rất xinh trong vai Riana. Dù phải lăn xả, mặc trang phục vải thô nhưng trông Riana vẫn xinh xắn một cách tự nhiên, đơn thuần. Đối với Ashka xảo quyệt, tôi thích cách thể hiện của Heather Mitchell. Tôi rất thích dáng đi và cử chỉ của bà ta. Tâm địa nhân vật này xấu xa thật nhưng cách thể hiện của Mitchell cùng với kha khá hành động ngờ nghệch của Ashka ở thế giới hiện đại khiến bà bớt đáng ghét hơn. Tôi còn ấn tượng với ngài Correon của Krysztof Kumor nữa. Ông trông rất oai, rất ra dáng nhà thông thái với nét phúc hậu. Tuy nhiên, tôi không thể có cảm tình với Gryvon nịnh bợ và hèn nhát của Rafal Zwierz. Còn lại, các nhân vật phụ khác như gia đình của Riana, mẹ Katrina, anh của Alex, cha Paul, cha Gryvon… đều khá dễ thương.
Nếu như cuộc rượt đuổi ở tập cuối đủ gây cấn, đủ dài để không phải thốt lên “Ủa sao dễ bắt được bà Ashka vậy?” thì phân đoạn chia tay thực sự giữa Riana, ngài Correon với Paul chưa thể gây cho tôi cảm động. Họ cần nhiều thoại hơn và phân cảnh kéo dài ra một tí. Thêm nữa, tôi cần một lời xin lỗi nghiêm túc của Paul với Katrina và Alex trước khi họ vui vẻ với dữ liệu về chiếc áo năng lượng mà Katrina giữ lại được. Mặt khác, tình cảm giữa các cô cậu bạn trong phim khá trong sáng. Dù sao tôi vẫn mong có một chút “cảm nắng” dễ thương giữa Alex và Katrina, Paul và Riana. Giữa Paul và Riana, họ không thuộc về cùng một thế giới nhưng tình cảm thiếu niên mà, cảm mến một ít thì có sao đâu, tôi nghĩ thế.
Tôi thích việc phim không đề cập đến việc xử lí Ashka bằng cách gì, miễn sao đó là một hình phạt thích đáng. Như thế, người xem sẽ không phải chứng kiến cảnh xử phạt nặng nề vì tội lớn của Ashka bởi tôi cho rằng trục xuất một người đến vùng đất chết cũng là một án phạt nhẫn tâm.
Spellbinder là một bộ phim thú vị, trong sáng, trẻ trung mà dù bạn thuộc thế hệ 9x hay 2k cũng nên xem, và câu chuyện phiêu lưu này không hề chống chỉ định với cả những người lớn tuổi. Tôi tin rằng khi bạn bắt đầu xem thì chỉ còn muốn xem ngay tập tiếp theo để không bị gián đoạn mạch phim thôi.
Câu chuyện phiêu lưu không hề chống chỉ định với cả những người lớn tuổi
Spellbinder – Vùng đất của các nhà thông thái khiến tôi lấy làm tiếc vì hồi bé đã không biết đến và xem bộ phim này. Khi bắt đầu với Spellbinder, tôi đã quá tuổi say mê mấy câu chuyện phiêu lưu của các bạn nhỏ nên cái nhìn với phim cũng xét nét hơn. Nhưng câu chuyện khám phá về một vùng đất của các nhà thông thái này thật khó để bắt bẻ.
Đề tài viễn tưởng của phim khiến tôi không thể phũ nhận rằng thế giới song song không nhất định phải là thế giới phát triển ngang bằng với xã hội chúng ta đang sống. Các điểm khác biệt về cơ sở vật chất, lối sống, giai cấp… ở hai thế giới đều hợp lí với trình độ phát triển ở mỗi nơi. Tuy phim dành cho tuổi thiếu niên đồng nghĩa với câu chuyện có kết cục dễ đoán rằng cái ác sẽ bị ngăn chặn và trừng trị nhưng cái cách dẫn dắt câu chuyện thì rất lôi cuốn. Các sự kiện diễn biến liền mạch, logic, nhịp điệu dứt khoát, không hề tạo cảm giác nhàm chán. Góc quay trong phim linh hoạt, chuyển cảnh gọn gàng, chất lượng hình ảnh rõ đẹp, rõ tốt với thời điểm sản xuất phim. Các bí ẩn khoa học được đưa vào cũng không quá phức tạp đến nỗi cảm thấy vô lí, hàn lâm khó hiểu. Chẳng những thế, nhiều kiến thức vật lí, hóa học được áp dụng vào thực tế trong phim lại rất bổ ích. Một điểm thú vị nữa tôi tìm thấy trong Spellbinder chính là được nhìn lại thời trang những năm 90. Phong cách trang phục của các thiếu nữ năng động, dễ thương mà điển hình là nhân vật Katrina, của các quí bà thì sang trọng, đỏm dáng. Tôi quả thật rất ngạc nhiên lúc Ashka lần đầu đến gặp ông Reynolds, trông Ashka với bộ quần áo, phụ kiện rất xinh đẹp và thượng lưu.
Spellbinder có dàn cast diễn xuất đồng đều từ tuyến chính đến cả các nhân vật quần chúng. Thật ra, các nhân vật ai cũng dễ thương dù chính diện hay phản diện, ai màu nào đều ra màu nấy từ đầu chí cuối. Paul của Zbych Trofimiuk thoạt đầu có vẻ trầm lặng nhưng khi được đặt vào tình huống khẩn cấp buộc phải đấu tranh để sinh tồn thì lại phát huy được trí thông minh, sự sáng tạo di truyền từ ông bố khoa học gia cùng với sự thích ứng nhanh nhạy của mình. Paul có lúc cũng hiếu thắng, nóng nảy nhưng Paul chính nghĩa đã không làm lơ trước ý đồ đen tối của Ashka.
Brian Rooney diễn vai Alex rất duyên. Nhân vật Alex từ tập 1 tôi đã thích hơn, Paul rồi đến cuối phim tôi cũng không thấy có lí do gì phải chuyển sang thích Paul hơn. Alex mê gái, lười học nhưng thông minh đúng lúc và là một cậu bạn chơi cực kì được. Paul sẽ phải công nhận sự thiên tài của Alex thôi và nếu không có Alex thì Paul sẽ trở nên rất khó khăn trong các kế hoạch của mình.
Tôi cũng thích Michela Noonan với vai Katrina lắm. Katrina thông minh, hiếu kì và tốt bụng. Còn Rianna thì cứng đầu nhưng trọng tình nghĩa. Gosia Piotrowska thật sự rất xinh trong vai Riana. Dù phải lăn xả, mặc trang phục vải thô nhưng trông Riana vẫn xinh xắn một cách tự nhiên, đơn thuần. Đối với Ashka xảo quyệt, tôi thích cách thể hiện của Heather Mitchell. Tôi rất thích dáng đi và cử chỉ của bà ta. Tâm địa nhân vật này xấu xa thật nhưng cách thể hiện của Mitchell cùng với kha khá hành động ngờ nghệch của Ashka ở thế giới hiện đại khiến bà bớt đáng ghét hơn. Tôi còn ấn tượng với ngài Correon của Krysztof Kumor nữa. Ông trông rất oai, rất ra dáng nhà thông thái với nét phúc hậu. Tuy nhiên, tôi không thể có cảm tình với Gryvon nịnh bợ và hèn nhát của Rafal Zwierz. Còn lại, các nhân vật phụ khác như gia đình của Riana, mẹ Katrina, anh của Alex, cha Paul, cha Gryvon… đều khá dễ thương.
Nếu như cuộc rượt đuổi ở tập cuối đủ gây cấn, đủ dài để không phải thốt lên “Ủa sao dễ bắt được bà Ashka vậy?” thì phân đoạn chia tay thực sự giữa Riana, ngài Correon với Paul chưa thể gây cho tôi cảm động. Họ cần nhiều thoại hơn và phân cảnh kéo dài ra một tí. Thêm nữa, tôi cần một lời xin lỗi nghiêm túc của Paul với Katrina và Alex trước khi họ vui vẻ với dữ liệu về chiếc áo năng lượng mà Katrina giữ lại được. Mặt khác, tình cảm giữa các cô cậu bạn trong phim khá trong sáng. Dù sao tôi vẫn mong có một chút “cảm nắng” dễ thương giữa Alex và Katrina, Paul và Riana. Giữa Paul và Riana, họ không thuộc về cùng một thế giới nhưng tình cảm thiếu niên mà, cảm mến một ít thì có sao đâu, tôi nghĩ thế.
Tôi thích việc phim không đề cập đến việc xử lí Ashka bằng cách gì, miễn sao đó là một hình phạt thích đáng. Như thế, người xem sẽ không phải chứng kiến cảnh xử phạt nặng nề vì tội lớn của Ashka bởi tôi cho rằng trục xuất một người đến vùng đất chết cũng là một án phạt nhẫn tâm.
Spellbinder là một bộ phim thú vị, trong sáng, trẻ trung mà dù bạn thuộc thế hệ 9x hay 2k cũng nên xem, và câu chuyện phiêu lưu này không hề chống chỉ định với cả những người lớn tuổi. Tôi tin rằng khi bạn bắt đầu xem thì chỉ còn muốn xem ngay tập tiếp theo để không bị gián đoạn mạch phim thôi.