Transformers: The Last Knight – Chén súp lạt lẽo của Micheal Bay
Nếu như có ai nói tôi quá khắt khe với Transformers: The Last Knight của Micheal Bay thì tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó. Đây là một sự hụt hẫng ôm hết tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn, tôi không kỳ vọng nhiều vào bộ phim và chỉ mong nó...
Nếu như có ai nói tôi quá khắt khe với Transformers: The Last Knight của Micheal Bay thì tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó. Đây là một sự hụt hẫng ôm hết tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn, tôi không kỳ vọng nhiều vào bộ phim và chỉ mong nó sẽ khá hơn bộ phim trước đó là Age of Extinction, sẽ được giải trí nhẹ nhàng với những pha hành động chiến đấu cháy nổ hoành tráng, nhưng thứ mà bộ phim mang đến lại khiến tôi bàng hoàng và sửng sốt.
Tiếp tục câu chuyện ở phần trước, Transformers: The Last Knight lại là một câu chuyện mới diễn ra với bối cảnh mới sau một thời gian. Lần này hầu như không còn là robot chiến đấu với robot nữa mà chính là cuộc chiến của con người với robot. Và đúng như đạo diễn Bay từng chia sẻ, phần mới sẽ tập trung vào con người nhiều hơn, điều này hoàn toàn chính xác khi bộ phim dành hầu hết thời lượng là cho con người và các chú người máy biến hình của chúng ta có thể nói chỉ là một background đầy màu sắc.
Nói về phần kịch bản, sự đột phá thì rõ ràng là có, bộ phim muốn đem lại một luồng gió mới cũng như mở ra nhiều hướng đi sau này, nhưng ở đây có thể chỉ gọi là tạm được vì cách thể hiện của nó không có gì mới mẻ. Có một ý tưởng, khai thác một định hướng mới cho cả dòng phim, đó là những điều rất tốt nhưng cái cách mà khán giả được dẫn dắt lại vô cùng nhạt và rối rắm. Có lẽ các nhà làm phim có tham vọng xây dựng một vũ trụ mới cho Transformers nên đã sử dụng quá nhiều chi tiết ở trong đó, và thành quả thì ngược lại nó khiến người xem bị rối vì nhiều tình tiết dư thừa. Tuy không quá chằn chịt và quanh đi quẩn lại như ở TF4 nhưng bộ phim vẫn không có gì nổi bật hay có bất cứ điểm nhấn nào trong nội dung. Quá dài dòng và lê thê, không hề tạo dựng được cao trào, chắc chắn bạn sẽ phải ngủ gục trong lúc xem phim.
Và tôi, khi đã quyết định ra rạp để xem Transformers thì cũng đã bỏ qua cái tạp niệm kỳ vọng hay chờ đợi gì ở một nội dung hay và sâu sắc. Đã dẹp qua phần nội dung cũng không màn tới sạn lớn nhỏ gì của phim, chỉ muốn thưởng thức một đại tiệc cháy nổ cùng những người máy biến hình, nhưng tôi đã phải thốt lên rằng “mình đang xem cái quái gì vậy?”. Cháy nổ có, đua xe, hành động đều có nhưng mọi thứ lại được diễn ra một cách vô cùng hời hợt và qua loa. Dường như các nhân vật con người đã chiếm gần hết đất diễn của robot, và cũng phải công nhận là nói nhiều vô số kể.
Có người hỏi tôi rằng “Nếu xem Transformers mà không nhiều về robot, cháy nổ, hành động, kỹ xảo tung tóe thì phim nói về cái gì?”, tôi thành thật trả lời rằng hầu như 2/3 của phim là nói chuyện và các câu chuyện được kể lại thông qua nhân vật Sir Edmund Burton của Anthony Hopkins, và đây cũng có lẽ là nhân vật nói nhiều nhất phim. Mark Wahlberg trong vai Cade Yeager thì rõ ràng ngay từ đầu đã không hợp với vai diễn này rồi, từ phong thái đến diễn xuất không hề có một chút gì ấn tượng mặc cho anh là nam chính. Các diễn viên còn lại được dàn trải đều và mọi người xuất hiện một ít, do đó khó có thể mà tập trung vào ai đó. Điều mà tôi thất vọng nhất chính là quân đội, ở phần phim này họ xuất hiện kiểu làm cảnh, la lối, điều bình khiển tưởng, cầm súng chiến đấu cho có. Josh Duhamel trở lại với vai Lennox được mọi người kỳ vọng cũng không hề có nét nổi bậc gì. TRF (phe chống Transformers) cũng là một thành phần không cần thiết của phim. Thoạt đầ chúng xuất hiện với tư cách là thành phần ảnh hưởng rất nhiều đến những sự kiện trong phim, nhưng diễn biến lại hoàn toàn mờ nhạt. Cách mà các nhân vật sát cánh cùng chiến đấu với nhau cũng được mắc nối một cách gượng ép. Nhân vật hài hước của phim là Jimmy (Jerrod Carmichael) cũng không cứu vớt được gì cho phim khi thể hiện rất dư thừa. Đa phần bạn sẽ phì cười vì nhân vật chứ không thể thoải mái hay tự nhiên như điều mà những phần trước của phim đã làm được. Một số tình cảm cũng được đưa đẩy vào phim cùng với tình cha con của Cage hay cô bé gan dạ, kháu khỉnh Izabella (Isabela Moner) cũng không thể cứu vãn được tình hình.
Như đã nói, bạn chờ đợi những màn chiến đấu ác liệt hay các pha biến hình hoành tráng từ người máy thì chắc chắn sẽ thất vọng và bạn cũng đã bị chính trailer của Transformers lừa rồi đấy. Điều mà bạn mong ngóng nhất là Optimus Prime sẽ trở thành phản diện và chiến đấu sóng mái với nhóm autobot cũng không có trên màn ảnh. Optimus chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong phim chưa được 15 phút và Op biến thành kẻ xấu choảng nhau với gia đình autobot của mình cũng chỉ tầm 5 phút mà thôi. Hội Knights of Cybetron xuất hiện cũng tạm nhưng có thể xem là có cũng được không có cũng không sao. Dragonstorm cực kỳ đẹp và ngầu sẽ chỉ có đất diễn trên màn ảnh khoảng 30 giây, ngoại trừ những gì bạn thấy trên trailer thì trong phim có thể sẽ thêm được vài chi tiết nhỏ trong vài giây. Megatron trong phần này lại có tạo hình cực kỳ đẹp, ngầu và rất là chất, là như vậy nhưng ngoài điều đó ra thì nhân vật này cũng chẳng có tác động gì nhiều trong phim, điều này bạn xem phim sẽ biết vì sao tôi lại nói nhứ thế, khi xem bạn sẽ thấy rất là thất vọng. Những robot khác ngoài lề ban đầu cũng được giới thiệu và cho một nét riêng, nhưng càng về sau lại càng bị bỏ quên, ngay cả trận chiến cuối cùng họ đều tập trung đầy đủ nhưng đến giờ phút sinh tử thì chỉ xuất hiện trong vài giây ít ỏi, có mặt để góp vui. Thật sự chỉ trừ cảnh xuất hiện đầu tiên của Bee, cảnh solo sinh tử giữa Optimus và Bee cùng một chút nào đó từ câu chuyện về Arthur thì phim chẳng còn gì hết. Những thứ còn lại vây quanh chúng ta là nói chuyện, nghe nhân vật của Anthony kể về quá khứ, về nước Anh, xem xe chạy, hết. Robot trong phim vô cùng ít đất diễn, xuất hiện cứ như bình phông không có bất cứ đất dụng võ nào.
Phần cháy nổ trong phim được Bay tận dụng triệt để, đến mức xem đến chán chường. Cùng phần slow motion hòa với nhạc phim du dương sẽ là một giai điệu ru ngủ bạn một cách nhẹ nhàng. Âm thanh chắc hẳn đã tai, hình ảnh đẹp, bắt mắt nhưng kết hợp với tổng thể bộ phim thì lại khiến khán giả vô cùng hụt hẫng, không có một chút áp phê nào. Phim có cố gắng sử dụng nhạc nền cũ của 3 phần phim trước để tạo không khí da diết cũng như hoài niệm, bi tráng nhưng điều đó vẫn không giúp ít gì khi bộ phim được thể hiện một cách quá nhạt nhẽo.
Phim là tập hợp của một mớ hỗn độn khiến khán giả phải thất vọng, khi bước ra khỏi rạp chiếu nhiều người chứ không riêng gì tôi vẫn còn hoang mang. Phim không có chút gì đáng kể để đọng lại trong người xem. Cái có thể còn lại duy nhất đó là sự tiếc nuối và hụt hẫng vì một tượng đài mà mọi người hằng mơ ước từ nhỏ, các robot biến hình, biến từ xe hơi cho đến máy bay chiến đấu các kiểu từng được đạo diễn Micheal Baylàm nó thành hiện thực, và hôm nay cũng chính trong bộ phim của ông đã khiến khán giả rơi vào một “nỗi buồn” khó phai. Nhiều người tự hỏi sau khi xem xong rằng mình vừa ra rạp xem phim này để làm gì suốt hơn 2 giờ 30 phút vô ích? Transformers: The Last Knight có thể nói là một chén canh lạt lẽo cho dù đã có nêm gia vị của Micheal Bay.
Cuối cùng, tôi khuyên bạn nên xem phim với định dạng 2D là tốt nhất, đừng phí tiền vì 3D hay Imax các kiểu, vì nó sẽ không khác gì nhiều so với bình thường đâu. Cho dù có cháy nổ, các khung hình đẹp và bắt mắt nhưng bộ phim vẫn không thể nào gỡ gạt lại được một cái tổng thể lõng lẻo, dài dòng mà hời hợt, không có bất cứ một dấu ấn gì để lại cho người xem.
Transformers: The Last Knight – Chén súp lạt lẽo của Micheal Bay
Nếu như có ai nói tôi quá khắt khe với Transformers: The Last Knight của Micheal Bay thì tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó. Đây là một sự hụt hẫng ôm hết tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn, tôi không kỳ vọng nhiều vào bộ phim và chỉ mong nó sẽ khá hơn bộ phim trước đó là Age of Extinction, sẽ được giải trí nhẹ nhàng với những pha hành động chiến đấu cháy nổ hoành tráng, nhưng thứ mà bộ phim mang đến lại khiến tôi bàng hoàng và sửng sốt.
Tiếp tục câu chuyện ở phần trước, Transformers: The Last Knight lại là một câu chuyện mới diễn ra với bối cảnh mới sau một thời gian. Lần này hầu như không còn là robot chiến đấu với robot nữa mà chính là cuộc chiến của con người với robot. Và đúng như đạo diễn Bay từng chia sẻ, phần mới sẽ tập trung vào con người nhiều hơn, điều này hoàn toàn chính xác khi bộ phim dành hầu hết thời lượng là cho con người và các chú người máy biến hình của chúng ta có thể nói chỉ là một background đầy màu sắc.
Nói về phần kịch bản, sự đột phá thì rõ ràng là có, bộ phim muốn đem lại một luồng gió mới cũng như mở ra nhiều hướng đi sau này, nhưng ở đây có thể chỉ gọi là tạm được vì cách thể hiện của nó không có gì mới mẻ. Có một ý tưởng, khai thác một định hướng mới cho cả dòng phim, đó là những điều rất tốt nhưng cái cách mà khán giả được dẫn dắt lại vô cùng nhạt và rối rắm. Có lẽ các nhà làm phim có tham vọng xây dựng một vũ trụ mới cho Transformers nên đã sử dụng quá nhiều chi tiết ở trong đó, và thành quả thì ngược lại nó khiến người xem bị rối vì nhiều tình tiết dư thừa. Tuy không quá chằn chịt và quanh đi quẩn lại như ở TF4 nhưng bộ phim vẫn không có gì nổi bật hay có bất cứ điểm nhấn nào trong nội dung. Quá dài dòng và lê thê, không hề tạo dựng được cao trào, chắc chắn bạn sẽ phải ngủ gục trong lúc xem phim.
Và tôi, khi đã quyết định ra rạp để xem Transformers thì cũng đã bỏ qua cái tạp niệm kỳ vọng hay chờ đợi gì ở một nội dung hay và sâu sắc. Đã dẹp qua phần nội dung cũng không màn tới sạn lớn nhỏ gì của phim, chỉ muốn thưởng thức một đại tiệc cháy nổ cùng những người máy biến hình, nhưng tôi đã phải thốt lên rằng “mình đang xem cái quái gì vậy?”. Cháy nổ có, đua xe, hành động đều có nhưng mọi thứ lại được diễn ra một cách vô cùng hời hợt và qua loa. Dường như các nhân vật con người đã chiếm gần hết đất diễn của robot, và cũng phải công nhận là nói nhiều vô số kể.
Có người hỏi tôi rằng “Nếu xem Transformers mà không nhiều về robot, cháy nổ, hành động, kỹ xảo tung tóe thì phim nói về cái gì?”, tôi thành thật trả lời rằng hầu như 2/3 của phim là nói chuyện và các câu chuyện được kể lại thông qua nhân vật Sir Edmund Burton của Anthony Hopkins, và đây cũng có lẽ là nhân vật nói nhiều nhất phim. Mark Wahlberg trong vai Cade Yeager thì rõ ràng ngay từ đầu đã không hợp với vai diễn này rồi, từ phong thái đến diễn xuất không hề có một chút gì ấn tượng mặc cho anh là nam chính. Các diễn viên còn lại được dàn trải đều và mọi người xuất hiện một ít, do đó khó có thể mà tập trung vào ai đó. Điều mà tôi thất vọng nhất chính là quân đội, ở phần phim này họ xuất hiện kiểu làm cảnh, la lối, điều bình khiển tưởng, cầm súng chiến đấu cho có. Josh Duhamel trở lại với vai Lennox được mọi người kỳ vọng cũng không hề có nét nổi bậc gì. TRF (phe chống Transformers) cũng là một thành phần không cần thiết của phim. Thoạt đầ chúng xuất hiện với tư cách là thành phần ảnh hưởng rất nhiều đến những sự kiện trong phim, nhưng diễn biến lại hoàn toàn mờ nhạt. Cách mà các nhân vật sát cánh cùng chiến đấu với nhau cũng được mắc nối một cách gượng ép. Nhân vật hài hước của phim là Jimmy (Jerrod Carmichael) cũng không cứu vớt được gì cho phim khi thể hiện rất dư thừa. Đa phần bạn sẽ phì cười vì nhân vật chứ không thể thoải mái hay tự nhiên như điều mà những phần trước của phim đã làm được. Một số tình cảm cũng được đưa đẩy vào phim cùng với tình cha con của Cage hay cô bé gan dạ, kháu khỉnh Izabella (Isabela Moner) cũng không thể cứu vãn được tình hình.
Như đã nói, bạn chờ đợi những màn chiến đấu ác liệt hay các pha biến hình hoành tráng từ người máy thì chắc chắn sẽ thất vọng và bạn cũng đã bị chính trailer của Transformers lừa rồi đấy. Điều mà bạn mong ngóng nhất là Optimus Prime sẽ trở thành phản diện và chiến đấu sóng mái với nhóm autobot cũng không có trên màn ảnh. Optimus chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong phim chưa được 15 phút và Op biến thành kẻ xấu choảng nhau với gia đình autobot của mình cũng chỉ tầm 5 phút mà thôi. Hội Knights of Cybetron xuất hiện cũng tạm nhưng có thể xem là có cũng được không có cũng không sao. Dragonstorm cực kỳ đẹp và ngầu sẽ chỉ có đất diễn trên màn ảnh khoảng 30 giây, ngoại trừ những gì bạn thấy trên trailer thì trong phim có thể sẽ thêm được vài chi tiết nhỏ trong vài giây. Megatron trong phần này lại có tạo hình cực kỳ đẹp, ngầu và rất là chất, là như vậy nhưng ngoài điều đó ra thì nhân vật này cũng chẳng có tác động gì nhiều trong phim, điều này bạn xem phim sẽ biết vì sao tôi lại nói nhứ thế, khi xem bạn sẽ thấy rất là thất vọng. Những robot khác ngoài lề ban đầu cũng được giới thiệu và cho một nét riêng, nhưng càng về sau lại càng bị bỏ quên, ngay cả trận chiến cuối cùng họ đều tập trung đầy đủ nhưng đến giờ phút sinh tử thì chỉ xuất hiện trong vài giây ít ỏi, có mặt để góp vui. Thật sự chỉ trừ cảnh xuất hiện đầu tiên của Bee, cảnh solo sinh tử giữa Optimus và Bee cùng một chút nào đó từ câu chuyện về Arthur thì phim chẳng còn gì hết. Những thứ còn lại vây quanh chúng ta là nói chuyện, nghe nhân vật của Anthony kể về quá khứ, về nước Anh, xem xe chạy, hết. Robot trong phim vô cùng ít đất diễn, xuất hiện cứ như bình phông không có bất cứ đất dụng võ nào.
Phần cháy nổ trong phim được Bay tận dụng triệt để, đến mức xem đến chán chường. Cùng phần slow motion hòa với nhạc phim du dương sẽ là một giai điệu ru ngủ bạn một cách nhẹ nhàng. Âm thanh chắc hẳn đã tai, hình ảnh đẹp, bắt mắt nhưng kết hợp với tổng thể bộ phim thì lại khiến khán giả vô cùng hụt hẫng, không có một chút áp phê nào. Phim có cố gắng sử dụng nhạc nền cũ của 3 phần phim trước để tạo không khí da diết cũng như hoài niệm, bi tráng nhưng điều đó vẫn không giúp ít gì khi bộ phim được thể hiện một cách quá nhạt nhẽo.
Phim là tập hợp của một mớ hỗn độn khiến khán giả phải thất vọng, khi bước ra khỏi rạp chiếu nhiều người chứ không riêng gì tôi vẫn còn hoang mang. Phim không có chút gì đáng kể để đọng lại trong người xem. Cái có thể còn lại duy nhất đó là sự tiếc nuối và hụt hẫng vì một tượng đài mà mọi người hằng mơ ước từ nhỏ, các robot biến hình, biến từ xe hơi cho đến máy bay chiến đấu các kiểu từng được đạo diễn Micheal Baylàm nó thành hiện thực, và hôm nay cũng chính trong bộ phim của ông đã khiến khán giả rơi vào một “nỗi buồn” khó phai. Nhiều người tự hỏi sau khi xem xong rằng mình vừa ra rạp xem phim này để làm gì suốt hơn 2 giờ 30 phút vô ích? Transformers: The Last Knight có thể nói là một chén canh lạt lẽo cho dù đã có nêm gia vị của Micheal Bay.
Cuối cùng, tôi khuyên bạn nên xem phim với định dạng 2D là tốt nhất, đừng phí tiền vì 3D hay Imax các kiểu, vì nó sẽ không khác gì nhiều so với bình thường đâu. Cho dù có cháy nổ, các khung hình đẹp và bắt mắt nhưng bộ phim vẫn không thể nào gỡ gạt lại được một cái tổng thể lõng lẻo, dài dòng mà hời hợt, không có bất cứ một dấu ấn gì để lại cho người xem.
Hoàng Lâm