Tôi trân trọng những yêu thương xuất phát từ một nơi được gọi là gia đình, vậy nên khi đọc Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ, trái tim tôi đã không ngừng thổn thức, bởi thứ ngôn từ này dường như được Keigo viết nên bằng thứ mực có...
Tôi trân trọng những yêu thương xuất phát từ một nơi được gọi là gia đình, vậy nên khi đọc Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ, trái tim tôi đã không ngừng thổn thức, bởi thứ ngôn từ này dường như được Keigo viết nên bằng thứ mực có màu xót xa. Tôi tự hỏi không biết còn nỗi đau nào bằng việc cha mẹ phải nhìn con gái mình sống một cuộc đời thực vật, khi não đã chết và trái tim bé bỏng đang cố gắng đập những nhịp yếu ớt. Ranh giới giữa sự sống và cái chết là mỏng manh hay tự bao giờ nó đã chập lại thành một?
Tôi cảm nhận được rõ ràng nhất tình yêu của người mẹ qua câu: “Vì con, dù phải làm những chuyện điên rồ nhất hay bị cả thế giới quay lưng dè bỉu, mẹ cũng mỉm cười chấp nhận”. Người mẹ đã bất chấp mọi thứ để giữ lại niềm tin về sự sống của cô con gái sáu tuổi, phép lạ rốt cuộc có xuất hiện để xoa dịu nỗi thương đau này? Hay tất cả mọi cố gắng đến cuối cùng cũng chỉ là sự ích kỷ vô nghĩa? Higashino Keigo thực sự đã làm nên một tác phẩm về đề tài tâm lý xã hội và y học khiến người đọc không ngừng trăn trở, suy tư. Không có hình dung nào cụ thể nhưng nỗi đau của các nhân vật đang hiện hữu trong tâm trí của từng người, chỉ là không còn ngôn từ nào diễn tả cho hết. Vì làm sao có thể dễ dàng buông tay một người mình hết mực yêu thương khi ở đâu đó vẫn đang nhem nhóm những tia hy vọng, dù rất mỏng manh và yếu ớt cũng là nguồn động viên lớn hơn bất cứ thứ gì.
Sau vụ tai nạn ở bể bởi, trái tim Mizuho vẫn còn đang đập và những ràng buộc riêng trên mặt luật phát đã không cho vị bác sĩ nào dám khẳng định cô bé đã tử vong. Kaoruko và Kazumasa buộc phải lựa chọn tiếp tục chăm sóc con gái đã rơi vào trạng thái thực vật với hi vọng mong manh sẽ có ngày con gái mình tỉnh lại hay buông tay, chấp nhận hiến tạng đứa con gái duy nhất? Chưa bao giờ quyết định một việc lại khó khăn đến chừng ấy, những trăn trở trong lòng bậc làm cha mẹ cứ không ngừng lớn lên và khiến họ quặn thắt mỗi khi nghĩ đến. Nhưng điều đau đớn nhất có lẽ nằm ở trái tim vẫn thình thịch từng giây từng khắc bên ngực trái của Mizuho, sự kỳ diệu này vừa khiến họ cảm thấy bế tắc bởi không thể đưa ra lựa chọn tối ưu nhất, vừa là nguồn sáng le lói đang soi rọi vào cô con gái bé bỏng của họ, là niềm tin mãnh liệt vào sự hiện diện của mầm sống.
Kaoruko và Kazumasa có ích kỷ không khi giữ lại thân thể đó cho riêng niềm hi vọng bất thành hiện thực của mình, vì biết đâu khi đồng ý hiến tạng thân thể của Mizuho sẽ giúp những đứa trẻ khác được cứu? Liệu việc họ níu giữ sự tồn tại không thực đó có ý nghĩa gì? Nếu bạn là người có quyền quyết định thì mọi chuyện sẽ chuyển biến ra sao? Tôi đã tự hỏi mình những câu như vậy và nhận ra bản thân cũng muốn giữ lại thân thể bé bỏng ấy. Bởi tôi luôn tin khi mang thiên chức của một người mẹ, việc bảo vệ con cái là chuyện đã ăn sâu vào máu và nhịp thở. Dù sự thật là Kaoruko đã cố chấp, đã làm vô vàn những chuyện điên rồ, đã mang trong người suy nghĩ không tốt đẹp, nhưng chung quy mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu mà cô dành cho Mizuho. Từng cung bậc cảm xúc của Kaoruko như đang thấm vào máu của tôi, nên bỗng dưng tôi cũng bực tức vì sự vô tâm của Kazumasa (dù rằng họ đã ly thân nhưng tôi nghĩ trong hoàn cảnh này cô đáng lẽ phải được quan tâm nhiều hơn), mong muốn chiếm đoạt trí tuệ của Hishino để giúp con gái bé bỏng ngủ say được cử động như vẫn đang sống, giận dữ và xót xa khi nghe cậu bé Ikuto chối bỏ sự tồn tại của chị gái… Kaoruko đã không ngừng cố gắng vượt qua sự khổ tâm ấy mà kiên cường sống và chăm sóc con gái mình, vậy thử hỏi tôi phải hờn giận gì đây trước những việc làm được cho là ích kỷ đó?
Tôi vẫn nhớ như in, như chính tôi đang chứng kiến sự hỗn độn trong buổi tiệc sinh nhật của Ikuto. Khi người mẹ ấy dùng dao đặt vào tim con gái và không ngừng gào thét những lý lẽ đanh thép, rắn rỏi, tinh tường nhất trước mặt các viên cảnh sát, tâm thức của tôi gần như hét lên: "Cô điên rồi, Kaoruko". Rồi mọi cảm xúc lại trở nên mềm nhũng và vô nghĩa khi Kaoruko nói: “Vậy kẻ hại chết con gái tôi là tôi sao?”. Làm sao có thể như thế được, dẫu cô thực sự đâm vào trái tim đang đập yếu ớt ấy thì vẫn không thể khép tội cô được, bởi rõ ràng Mizuho đã chết não. Nhưng quan trọng hơn, tôi luôn tin một người mang nhiều kỳ vọng vào sự sống của cô bé sẽ không thể làm tổn hại con mình được. Hành động ấy dẫu điên rồ và đáng chê trách, thì đó vẫn là điều xuất phát từ sâu thẳm tâm tư của một người mẹ hết mực yêu thương con mình.
Thực sự đây không phải là một tác phẩm dễ nuốt, bởi xuyên suốt hơn 400 trang sách, tác giả Keigo đã lồng ghép vô vàn kiến thức về y học như: vấn đề xoay quay luật hiến tạng và thẩm định chết não, những nghiên cứu về bộ não, các phát minh giúp người thương tật có thể hoạt động như bình thường… Quả thật mọi thứ đã khiến tôi cảm thấy khá nghẹt thở, nó nhiều chuyên môn hơn hẳn những quyển sách mà tôi từng đọc trước đó của ông, nhưng quan trọng nhất có lẽ vẫn là diễn biến trong tâm lý nhân vật. Nó còn là một lời gợi nhắc khe khẽ về tình cảm gia đình, về tấm lòng của những người làm cha làm mẹ. Đúng như câu: “Gia đình là nơi không ngừng yêu thương và không bao giờ bỏ cuộc”. Chỉ có yêu thương mới khiến gia đình trở thành nơi ấm áp nhất và khiến người ta trăn trở trước những quyết định nhiều đến vậy.
Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ khép lại với sự thật về giấc ngủ say và một đêm nằm mộng cùng lời cảm ơn và tạm biệt đầy yêu thương của cô con gái nhỏ. Sự ra đi đó cuối cùng đã nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn, người mẹ như hóa điên vì con gái nay cũng bình tâm chấp nhận mọi thứ. Và tôi vẫn luôn tin trái tim Mizuho vẫn đang đập ở đâu đó trên thế giới này.
Mizuho đã có những nhịp đập cuối cùng thật đẹp, người cá say ngủ chắc chắn sẽ hạnh phúc nơi thiên đường.
Nhịp thở giữa lòng thế giới của người cá say ngủ
Tôi trân trọng những yêu thương xuất phát từ một nơi được gọi là gia đình, vậy nên khi đọc Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ, trái tim tôi đã không ngừng thổn thức, bởi thứ ngôn từ này dường như được Keigo viết nên bằng thứ mực có màu xót xa. Tôi tự hỏi không biết còn nỗi đau nào bằng việc cha mẹ phải nhìn con gái mình sống một cuộc đời thực vật, khi não đã chết và trái tim bé bỏng đang cố gắng đập những nhịp yếu ớt. Ranh giới giữa sự sống và cái chết là mỏng manh hay tự bao giờ nó đã chập lại thành một?
Tôi cảm nhận được rõ ràng nhất tình yêu của người mẹ qua câu: “Vì con, dù phải làm những chuyện điên rồ nhất hay bị cả thế giới quay lưng dè bỉu, mẹ cũng mỉm cười chấp nhận”. Người mẹ đã bất chấp mọi thứ để giữ lại niềm tin về sự sống của cô con gái sáu tuổi, phép lạ rốt cuộc có xuất hiện để xoa dịu nỗi thương đau này? Hay tất cả mọi cố gắng đến cuối cùng cũng chỉ là sự ích kỷ vô nghĩa? Higashino Keigo thực sự đã làm nên một tác phẩm về đề tài tâm lý xã hội và y học khiến người đọc không ngừng trăn trở, suy tư. Không có hình dung nào cụ thể nhưng nỗi đau của các nhân vật đang hiện hữu trong tâm trí của từng người, chỉ là không còn ngôn từ nào diễn tả cho hết. Vì làm sao có thể dễ dàng buông tay một người mình hết mực yêu thương khi ở đâu đó vẫn đang nhem nhóm những tia hy vọng, dù rất mỏng manh và yếu ớt cũng là nguồn động viên lớn hơn bất cứ thứ gì.
Sau vụ tai nạn ở bể bởi, trái tim Mizuho vẫn còn đang đập và những ràng buộc riêng trên mặt luật phát đã không cho vị bác sĩ nào dám khẳng định cô bé đã tử vong. Kaoruko và Kazumasa buộc phải lựa chọn tiếp tục chăm sóc con gái đã rơi vào trạng thái thực vật với hi vọng mong manh sẽ có ngày con gái mình tỉnh lại hay buông tay, chấp nhận hiến tạng đứa con gái duy nhất? Chưa bao giờ quyết định một việc lại khó khăn đến chừng ấy, những trăn trở trong lòng bậc làm cha mẹ cứ không ngừng lớn lên và khiến họ quặn thắt mỗi khi nghĩ đến. Nhưng điều đau đớn nhất có lẽ nằm ở trái tim vẫn thình thịch từng giây từng khắc bên ngực trái của Mizuho, sự kỳ diệu này vừa khiến họ cảm thấy bế tắc bởi không thể đưa ra lựa chọn tối ưu nhất, vừa là nguồn sáng le lói đang soi rọi vào cô con gái bé bỏng của họ, là niềm tin mãnh liệt vào sự hiện diện của mầm sống.
Kaoruko và Kazumasa có ích kỷ không khi giữ lại thân thể đó cho riêng niềm hi vọng bất thành hiện thực của mình, vì biết đâu khi đồng ý hiến tạng thân thể của Mizuho sẽ giúp những đứa trẻ khác được cứu? Liệu việc họ níu giữ sự tồn tại không thực đó có ý nghĩa gì? Nếu bạn là người có quyền quyết định thì mọi chuyện sẽ chuyển biến ra sao? Tôi đã tự hỏi mình những câu như vậy và nhận ra bản thân cũng muốn giữ lại thân thể bé bỏng ấy. Bởi tôi luôn tin khi mang thiên chức của một người mẹ, việc bảo vệ con cái là chuyện đã ăn sâu vào máu và nhịp thở. Dù sự thật là Kaoruko đã cố chấp, đã làm vô vàn những chuyện điên rồ, đã mang trong người suy nghĩ không tốt đẹp, nhưng chung quy mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu mà cô dành cho Mizuho. Từng cung bậc cảm xúc của Kaoruko như đang thấm vào máu của tôi, nên bỗng dưng tôi cũng bực tức vì sự vô tâm của Kazumasa (dù rằng họ đã ly thân nhưng tôi nghĩ trong hoàn cảnh này cô đáng lẽ phải được quan tâm nhiều hơn), mong muốn chiếm đoạt trí tuệ của Hishino để giúp con gái bé bỏng ngủ say được cử động như vẫn đang sống, giận dữ và xót xa khi nghe cậu bé Ikuto chối bỏ sự tồn tại của chị gái… Kaoruko đã không ngừng cố gắng vượt qua sự khổ tâm ấy mà kiên cường sống và chăm sóc con gái mình, vậy thử hỏi tôi phải hờn giận gì đây trước những việc làm được cho là ích kỷ đó?
Tôi vẫn nhớ như in, như chính tôi đang chứng kiến sự hỗn độn trong buổi tiệc sinh nhật của Ikuto. Khi người mẹ ấy dùng dao đặt vào tim con gái và không ngừng gào thét những lý lẽ đanh thép, rắn rỏi, tinh tường nhất trước mặt các viên cảnh sát, tâm thức của tôi gần như hét lên: "Cô điên rồi, Kaoruko". Rồi mọi cảm xúc lại trở nên mềm nhũng và vô nghĩa khi Kaoruko nói: “Vậy kẻ hại chết con gái tôi là tôi sao?”. Làm sao có thể như thế được, dẫu cô thực sự đâm vào trái tim đang đập yếu ớt ấy thì vẫn không thể khép tội cô được, bởi rõ ràng Mizuho đã chết não. Nhưng quan trọng hơn, tôi luôn tin một người mang nhiều kỳ vọng vào sự sống của cô bé sẽ không thể làm tổn hại con mình được. Hành động ấy dẫu điên rồ và đáng chê trách, thì đó vẫn là điều xuất phát từ sâu thẳm tâm tư của một người mẹ hết mực yêu thương con mình.
Thực sự đây không phải là một tác phẩm dễ nuốt, bởi xuyên suốt hơn 400 trang sách, tác giả Keigo đã lồng ghép vô vàn kiến thức về y học như: vấn đề xoay quay luật hiến tạng và thẩm định chết não, những nghiên cứu về bộ não, các phát minh giúp người thương tật có thể hoạt động như bình thường… Quả thật mọi thứ đã khiến tôi cảm thấy khá nghẹt thở, nó nhiều chuyên môn hơn hẳn những quyển sách mà tôi từng đọc trước đó của ông, nhưng quan trọng nhất có lẽ vẫn là diễn biến trong tâm lý nhân vật. Nó còn là một lời gợi nhắc khe khẽ về tình cảm gia đình, về tấm lòng của những người làm cha làm mẹ. Đúng như câu: “Gia đình là nơi không ngừng yêu thương và không bao giờ bỏ cuộc”. Chỉ có yêu thương mới khiến gia đình trở thành nơi ấm áp nhất và khiến người ta trăn trở trước những quyết định nhiều đến vậy.
Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ khép lại với sự thật về giấc ngủ say và một đêm nằm mộng cùng lời cảm ơn và tạm biệt đầy yêu thương của cô con gái nhỏ. Sự ra đi đó cuối cùng đã nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn, người mẹ như hóa điên vì con gái nay cũng bình tâm chấp nhận mọi thứ. Và tôi vẫn luôn tin trái tim Mizuho vẫn đang đập ở đâu đó trên thế giới này.
Mizuho đã có những nhịp đập cuối cùng thật đẹp, người cá say ngủ chắc chắn sẽ hạnh phúc nơi thiên đường.