Sakaki Makaki hai mươi bảy tuổi, đầu óc vì quá mức đơn giản nên bị cha bắt buộc phải học lại cấp ba để lấy lại kiến thức. Nhưng điểm khó khăn nhất của anh không phải ở chỗ anh quá ngốc mà là do gia đình anh xuất thân từ yakuza, nếu anh muốn tiếp nhận vị...
Sakaki Makaki hai mươi bảy tuổi, đầu óc vì quá mức đơn giản nên bị cha bắt buộc phải học lại cấp ba để lấy lại kiến thức. Nhưng điểm khó khăn nhất của anh không phải ở chỗ anh quá ngốc mà là do gia đình anh xuất thân từ yakuza, nếu anh muốn tiếp nhận vị trí thủ lĩnh thì phải có bằng tốt nghiệp cấp ba.
Anh là một yakuza trưởng thành, hơn nữa lại có chút khờ khạo, bên cạnh anh lại là một đám người hậu đậu, thực chất không thể giúp anh giải quyết các vấn đề rắc rối trong trường học, vậy là một chuỗi sự việc dở khóc dở cười xảy ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ đám đàn em của Sakaki cũng rất ghen tị với anh bởi vì anh có cơ hội trở về thời học sinh, thời kì vui vẻ nhất trong đời mỗi người.
Năm Sakaki mười tám tuổi, hồi tưởng lại chẳng có kỉ niệm nào khiến anh lưu luyến. Có chăng là những trận đánh nhau thừa sống thiếu chết. Hai mươi bảy tuổi, Sakaki một lần nữa trở lại trường học, một lần nữa thử học tập lại, anh phát hiện ra thanh xuân chỉ thoáng qua như tia chớp. Cho nên anh dùng tâm hồn thật thà của mình cảm nhận tình bạn, cảm nhận mối tình đầu, cảm nhận cuộc sống nơi trường lớp, kể cả mùi vị ngọt ngào của bánh pút-đing và chú thỏ con dễ thương kia. Sakaki còn có hứng thú với vị trí lớp trưởng để rồi khi được thực hành anh mới biết thì ra làm lớp trưởng không đơn giản như anh nghĩ, có khi còn rắc rối hơn chức vụ đại ca của mình, thế nhưng anh vẫn luôn tận tâm làm tròn nhiệm vụ, tưng bước từng bước một làm các bạn học cảm động vì sự chân thành của mình.
*My boss my hero* là một bộ phim nói về tuổi trẻ, lồng ghép các câu chuyện quen thuộc, đơn giản chính là đem tình yêu, tình bạn tô vẽ cho bức tranh thanh xuân thêm phần đặc sắc. Nội tâm của nhân vật chính cũng không có gì sâu sắc, rất nhiều tình tiết đặt ra cũng hơi cứng nhắc. Cho nên nếu các bạn xem phim vì tò mò không biết một đại ca xã hội đen làm thế nào để vượt qua cuộc sống trung học thì bộ phim này sẽ cho bạn cười thoải mái nhưng khi bộ phim kết thúc, thì cũng giống như *người đi trà lạnh* mà thôi.
Đây là một câu chuyện thanh xuân cũ mèm nhưng cũng là một câu chuyện thanh xuân vô giá. Trong giây phút anh lấy được chiếc bánh pút-đing rồi cùng Sakura thét lên *Water*, thanh xuân đã lặng lẽ đi qua. Chúng ta có thể chưa từng nếm qua hương vị của bánh pút-đing nhưng khi thấy cảnh tượng vui vẻ ấy, thì thanh xuân một lần nữa len lỏi vào trong tim mỗi người. Có một thời niêu thiếu như thế, là ưu thương cũng tốt, là vui vẻ cũng tốt… thậm chí có những khi trái gió trở trời, chúng ta không ốm mà rên, sợ hãi những thứ nhỏ nhặt chẳng đáng, đó là những điều mà tôi nhìn thấy trong thanh xuân của chính mình. Đến khi tôi lớn lên một chút, ra ngoài va chạm xã hội, trên người lưu lại thật nhiều thương tích, nghĩ đến vết thương kiến cắn lúc xưa lại cảm thấy không đáng để nhắc tới. Nhưng vết thương nho nhỏ đó thực sự đã từng tồn tại, thế nên các bạn cứ tận hưởng đi. Không cần kiên cường, không cần chịu đựng, không cần vì sự ăn thua trong cuộc sống mà nhận áp lực về mình, cũng không cần vì một chiếc lá thu rụng mà lo lắng cho ngày sau. Một mai khi bạn đã trưởng thành, trở thành một con người mạnh mẽ, lại tìm không được hình ảnh yếu đuối của ngày xưa. Vì thế bạn chỉ có thể lên ngựa, lao thẳng ra chiến trường. Như vậy kiên cường và sự trưởng thành chính là quyết chiến đến cùng.
Thanh xuân tuy rộng lớn, nhưng cuối cùng cũng không có đường thối lui. Sau bóng lưng của một người trưởng thành luôn là một sự tịch mịch.
Những ngày vui vẻ! Có thể hưởng thụ nó tôi sẽ tận tình hưởng thụ. Còn nếu không thể hưởng thụ được thì tôi sẽ tìm nó trong hồi ức. Mỗi người đều có tuổi mười tám của riêng mình, như lời Sakura đã nói, ở thời điểm hiện tại sẽ không thấy có gì khác lạ nhưng qua một khoảng thời gian dài, nhìn lại những gì đã xảy ra mới hiểu thế nào là cảm giác trân quý một thứ không bao giờ trở lại. Xem phim, nhìn lại đoạn đường quen thuộc đã trải qua nhưng tôi không thể trở về thời điểm đó bởi tôi đâu được may mắn như Sakaki.
Tôi không làm được như Sakaki nhưng tôi sẽ giống như cô giáo Minami Yuriko, nhìn những thứ đã qua bằng con mắt bình thản và cố gắng sống thật tốt cho hiện tại.
Năm tháng không thể quay trở lại
Sakaki Makaki hai mươi bảy tuổi, đầu óc vì quá mức đơn giản nên bị cha bắt buộc phải học lại cấp ba để lấy lại kiến thức. Nhưng điểm khó khăn nhất của anh không phải ở chỗ anh quá ngốc mà là do gia đình anh xuất thân từ yakuza, nếu anh muốn tiếp nhận vị trí thủ lĩnh thì phải có bằng tốt nghiệp cấp ba.
Anh là một yakuza trưởng thành, hơn nữa lại có chút khờ khạo, bên cạnh anh lại là một đám người hậu đậu, thực chất không thể giúp anh giải quyết các vấn đề rắc rối trong trường học, vậy là một chuỗi sự việc dở khóc dở cười xảy ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ đám đàn em của Sakaki cũng rất ghen tị với anh bởi vì anh có cơ hội trở về thời học sinh, thời kì vui vẻ nhất trong đời mỗi người.
Năm Sakaki mười tám tuổi, hồi tưởng lại chẳng có kỉ niệm nào khiến anh lưu luyến. Có chăng là những trận đánh nhau thừa sống thiếu chết. Hai mươi bảy tuổi, Sakaki một lần nữa trở lại trường học, một lần nữa thử học tập lại, anh phát hiện ra thanh xuân chỉ thoáng qua như tia chớp. Cho nên anh dùng tâm hồn thật thà của mình cảm nhận tình bạn, cảm nhận mối tình đầu, cảm nhận cuộc sống nơi trường lớp, kể cả mùi vị ngọt ngào của bánh pút-đing và chú thỏ con dễ thương kia. Sakaki còn có hứng thú với vị trí lớp trưởng để rồi khi được thực hành anh mới biết thì ra làm lớp trưởng không đơn giản như anh nghĩ, có khi còn rắc rối hơn chức vụ đại ca của mình, thế nhưng anh vẫn luôn tận tâm làm tròn nhiệm vụ, tưng bước từng bước một làm các bạn học cảm động vì sự chân thành của mình.
*My boss my hero* là một bộ phim nói về tuổi trẻ, lồng ghép các câu chuyện quen thuộc, đơn giản chính là đem tình yêu, tình bạn tô vẽ cho bức tranh thanh xuân thêm phần đặc sắc. Nội tâm của nhân vật chính cũng không có gì sâu sắc, rất nhiều tình tiết đặt ra cũng hơi cứng nhắc. Cho nên nếu các bạn xem phim vì tò mò không biết một đại ca xã hội đen làm thế nào để vượt qua cuộc sống trung học thì bộ phim này sẽ cho bạn cười thoải mái nhưng khi bộ phim kết thúc, thì cũng giống như *người đi trà lạnh* mà thôi.
Đây là một câu chuyện thanh xuân cũ mèm nhưng cũng là một câu chuyện thanh xuân vô giá. Trong giây phút anh lấy được chiếc bánh pút-đing rồi cùng Sakura thét lên *Water*, thanh xuân đã lặng lẽ đi qua. Chúng ta có thể chưa từng nếm qua hương vị của bánh pút-đing nhưng khi thấy cảnh tượng vui vẻ ấy, thì thanh xuân một lần nữa len lỏi vào trong tim mỗi người. Có một thời niêu thiếu như thế, là ưu thương cũng tốt, là vui vẻ cũng tốt… thậm chí có những khi trái gió trở trời, chúng ta không ốm mà rên, sợ hãi những thứ nhỏ nhặt chẳng đáng, đó là những điều mà tôi nhìn thấy trong thanh xuân của chính mình. Đến khi tôi lớn lên một chút, ra ngoài va chạm xã hội, trên người lưu lại thật nhiều thương tích, nghĩ đến vết thương kiến cắn lúc xưa lại cảm thấy không đáng để nhắc tới. Nhưng vết thương nho nhỏ đó thực sự đã từng tồn tại, thế nên các bạn cứ tận hưởng đi. Không cần kiên cường, không cần chịu đựng, không cần vì sự ăn thua trong cuộc sống mà nhận áp lực về mình, cũng không cần vì một chiếc lá thu rụng mà lo lắng cho ngày sau. Một mai khi bạn đã trưởng thành, trở thành một con người mạnh mẽ, lại tìm không được hình ảnh yếu đuối của ngày xưa. Vì thế bạn chỉ có thể lên ngựa, lao thẳng ra chiến trường. Như vậy kiên cường và sự trưởng thành chính là quyết chiến đến cùng.
Thanh xuân tuy rộng lớn, nhưng cuối cùng cũng không có đường thối lui. Sau bóng lưng của một người trưởng thành luôn là một sự tịch mịch.
Những ngày vui vẻ! Có thể hưởng thụ nó tôi sẽ tận tình hưởng thụ. Còn nếu không thể hưởng thụ được thì tôi sẽ tìm nó trong hồi ức. Mỗi người đều có tuổi mười tám của riêng mình, như lời Sakura đã nói, ở thời điểm hiện tại sẽ không thấy có gì khác lạ nhưng qua một khoảng thời gian dài, nhìn lại những gì đã xảy ra mới hiểu thế nào là cảm giác trân quý một thứ không bao giờ trở lại. Xem phim, nhìn lại đoạn đường quen thuộc đã trải qua nhưng tôi không thể trở về thời điểm đó bởi tôi đâu được may mắn như Sakaki.
Tôi không làm được như Sakaki nhưng tôi sẽ giống như cô giáo Minami Yuriko, nhìn những thứ đã qua bằng con mắt bình thản và cố gắng sống thật tốt cho hiện tại.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky biên tập)