Có khi nào bạn mơ ước mình sẽ có được siêu năng lực như Spider-Man, Batman và Superman để vượt qua nỗi lo âu và bất lực của hiện tại? Nhưng một khi có được sức mạnh ấy bạn có thực sự mạnh mẽ và hạnh phúc hay vẫn rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục? Bộ phim...
Có khi nào bạn mơ ước mình sẽ có được siêu năng lực như Spider-Man, Batman và Superman để vượt qua nỗi lo âu và bất lực của hiện tại? Nhưng một khi có được sức mạnh ấy bạn có thực sự mạnh mẽ và hạnh phúc hay vẫn rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục? Bộ phim Orthros no Inu sẽ cho chúng ta lời giải này.
Nữ cảnh sát Hasebe bị bọn buôn lậu thuốc phiện bao vây, trong khi sắp xảy ra cuộc quyết chiến sống còn thì một anh chàng đẹp trai có khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên xuất hiện. Tên côn đồ đang muốn bắn chết anh thì đột nhiên khi anh chạm vào hắn, hắn đã ngã nhào xuống đất và mất mạng! Pháp y cũng không tìm ra nguyên nhân thực sự của các chết, họ chỉ có thể kết luận là do “đột quỵ”. Người con trai có vẻ mặt u buồn ấy tên Aoi. Anh có vóc dáng mảnh khảnh, là một thanh niên thiện lương, yêu chính nghĩa. Nhưng trớ trêu thay, con người có tâm hồn thánh thiện ấy lại có bàn tay của quỷ dữ. Và anh, cũng chính là một trong hai nhân vật chính của chúng ta. Nói đến đây, chắc sẽ có nhiều bạn nhớ đến nhân vật Kira trong Death Note? Nhưng Aoi và Kira là hai dạng người khác nhau một trời một vực, bởi Aoi không phải là người có dã tâm bừng bừng như Kira, anh luôn dằn vặt về năng lực của mình, anh cảm thấy đây là sự trừng phạt chứ không phải một đặc ân của Thượng Đế.
Tại một nơi tận cùng trong ngục giam còn có một chàng trai tên Ryuzaki, anh sở hữu bàn tay của thiên thần bởi khi anh chạm vào ai thì sẽ chữa lành vết thương và bệnh tật của người đó. Ryuuzaki giống như một vị thần: anh sở hữu siêu năng lực mà ai cũng mơ ước, dung nhan tuyệt mỹ và cả sự vô tình... Anh đã nói cho Aoi hiểu rằng cậu không cần phải chán ghét năng lực của mình mà cậu phải tận lực lợi dụng nó, bởi nếu cậu không biết lợi dụng thì sẽ bị người khác lợi dụng. “Bàn tay quỷ dữ” và “Bàn tay thiên thần” hội ngộ nhau và thay đổi cuộc đời của nhau. Ai ai cũng vì muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân mà lợi dụng hai người họ. Aoi bị một vị chính khách dã tâm coi là “Bàn tay mộng ảo” nhằm giúp người đó loại trừ các đối thủ mà không để lại dấu vết. Còn Ryuzaki, anh được mọi người kêu gọi phóng thích năng lực của mình để giúp đỡ những người mắc bệnh nan y.
Ryuzaki, không ai biết được mục đích của anh khi đến thế giới là gì và cũng không ai hiểu rõ con người anh. Nhưng anh có một điểm yếu, đó là Aoi bởi Aoi là người duy nhất có thể khắc chế được anh. Bộ phim đưa ra hàng loạt nút thắt tưởng chừng không thể tháo gỡ nhưng không ngờ bộ phim chỉ có vỏn vẹn chín tập, mà tập 9 cũng là chìa khóa hóa giải mọi vấn đề, phim Nhật quả nhiên ngắn gọn mà súc tích. Vũ khí cuối cùng hàn gắn vết thương của tất cả nhân vật chính là *tình yêu*. Toàn bộ thế giới đều nghĩ Ryuzaki là người tham vọng và độc ác, muốn làm những việc đảo lộn trật tự thế giới nhưng đến tột cùng cái anh muốn chỉ là cứu một mạng người. Anh không thèm để tâm đến quyền lực tranh đấu, yêu hận khen chê: “Cho dù cả nhân loại sụp đổ trước anh, anh cũng không mảy may động lòng”.
Nguyên lai, anh chỉ muốn giúp Aoi đối mặt với năng lực của chính mình, để cậu có một cuộc sống thanh thản và không còn bị ám ảnh về đôi tay của mình nữa. Tình cảm sâu nặng này e là đã vượt qua chữ *yêu*, khó trách bộ phim được giới hủ nữ tôn sùng là bộ phim đáng xem nhất trong năm 2009. Huống chi người diễn Ryuzaki chính là Takizawa Hideaki đỉnh đỉnh đại danh. Mười năm trước anh với vai Hikaru trong Majo no Jouken đã làm điên đảo chúng sinh. Năm đó, nữ diễn viên nổi tiếng Suzuki Honami với bộ phim Tokyo Love Story và Asunaro Hakusho đã nhận xét về anh như thế này: “ Lần đầu tiên nhìn thấy Takizawa, tôi như muốn bay lên thiên đường. Trên đời này lại có một cậu bé xinh đẹp đến nhường này, làm cho tôi phải hít một hơi dài để trấn tĩnh lại... Giữa hàng trăm người trong yến tiệc, cho dù cậu đang chìm khuất trong đám người ấy thì tôi vẫn nhận ra cậu bởi trên người cậu bé này luôn tỏa ra một loại hào quang. Mỗi năm vài lần, tôi luôn được nhìn thấy những cậu bé đẹp trai mới gia nhập vào làng giải trí. So với người thường, tôi có thể tự tin khẳng định là mình đã duyệt qua vô số mĩ thiếu niên. Cho nên, tôi luôn lấy đó làm điều tự hào, nhưng khi trông thấy Takizawa, tôi chỉ có thể dùng hai từ “kinh diễm” để hình dung, cảm thấy mấy năm qua chẳng có ai khiến tôi có ấn tượng sâu đậm như thế”.
Trong một lần phỏng vấn, Takizawa đã nói với phóng viên thế này: “Nhân vật của tôi rất ít khi cười, anh ta là một tên seme siêu cấp S”. Eo ơi, đây là những lời từ tận tâm can của anh sao? Nghĩ lại cũng đúng, hai người con trai dây dưa nhau, tra tấn lẫn nhau cơ mà.
Cuối cùng, cả thiên sứ lẫn ác ma đều được cứu rỗi bởi tình cảm anh em: hai người đều mất đi siêu năng lực và trở lại làm người thường. Đoạn kết, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, hòa với nó là một cơn gió nhẹ thoảng qua như cuốn phăng tất cả dằn vặt và tội lỗi. Hai người với hai ngã rẽ khác nhau nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ đối phương, ánh mắt cả hai vừa dịu dàng vừa kiên định, quên hết mọi ân oán trên đời mà làm lại từ đầu. Từ bỏ quyền năng cao siêu mà trở về với thiên nhiên cây cỏ. Như 60 năm trước Lô Tác Phu đã nói: ”Nếu được lựa chọn, tôi không muốn cầm súng mà chỉ muốn làm một ngọn cỏ bình thường”.
Thoạt nhìn thật ấm áp, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy bất an...
Nếu họ không phải là hai anh em. Thế giới này sẽ ra sao? Chìm vào ngọn lửa dục vọng, rơi vào địa ngục, trọn đời cũng không thể siêu sinh?
Nghĩ đến đây đã muốn toát mồ hôi lạnh. Bộ phim có kết cục hoàn mĩ là vì Ryuzaki rất yêu thương Aoi. Nếu không có khối tình cảm này chẳng biết cả hai sẽ đi về đâu?
Tôi chợt nhớ đến một bộ phim Đài Loan mà tôi đã xem từ rất lâu rồi, phim kể về một cô gái từ nhỏ đã thất lạc em gái mình, cô lớn hơn đứa em ruột rất nhiều tuổi. Vậy là cô luôn luôn tưởng niệm người em, trút hết oán giận lên dưỡng nữ của mình. Nhưng cuối cùng cô phát hiện thì ra người con nuôi là em gái thất lạc bấy lâu. Cô luôn nhớ thương người em mà chẳng biết nó luôn ở cạnh mình, ngược lại khiến nó đau khổ, sống không bằng chết.
Câu chuyện này làm tôi cảm thấy có chút chạnh lòng...
Nếu một ngày ta phát hiện ra ta cùng người thân không cùng huyết thống, ta còn yêu thương người đó không?
Nếu ta chán ghét một người nhưng người đó lại là anh em đã thất lạc từ nhỏ, ta còn căm hận người đó không?
Thậm chí, nhìn trong hiện thực này, người với người hành hạ lẫn nhau, tôi lại nghĩ: có khi nào kiếp trước họ là anh em không nhỉ?
Tôi tin huyết thống chính là sợi dây cứu chuộc mà không ai có thể phủ nhận. Thế nên tôi thật hi vọng những gì Phật Tổ nói về kiếp luân hồi là đúng, bởi ít ra nó thể khiến người gần người hơn. Làm cho người ta tin tưởng không chỉ kiếp này mà còn có vô số tiền kiếp cùng đời sau, sẽ có một sợi chỉ mong manh nhưng bền bỉ mang tên huyết thống nối chúng ta lại với nhau.
“Orthros no Inu” thu hút khán giả xem phim một phần là nhờ sự kết hợp xưa nay hiếm của Takizawa Hideaki (Takky) và Nishikido Ryo (Ryo). Nhưng nếu ratings là thước đo rõ rệt nhất phản ánh mức độ ủng hộ một bộ phim, thì xem chừng “Orthros no Inu” chưa làm được...
“Orthros no Inu” thu hút khán giả xem phim một phần là nhờ sự kết hợp xưa nay hiếm của Takizawa Hideaki (Takky) và Nishikido Ryo (Ryo). Nhưng nếu ratings là thước đo rõ rệt nhất phản ánh mức độ ủng hộ một bộ phim, thì xem chừng “Orthros no Inu” chưa làm được điều đó. Ratings phim thấp lè tè từ lúc khởi điểm, rơi xuống dần vào những tập sau và kết thúc ảm đạm với số điểm trung bình 8.3 cho 9 tập phim. Quảng cáo rầm rộ, 3 trai sáng giá của JE, đề tài mới lạ cùng thủ pháp làm phim kiểu Mỹ dường như không có tác dụng lôi kéo khán giả. Thế nhưng, có một sự thật không thể phủ nhận, “Orthros no Inu” là một bộ phim đậm tính nhân văn, chứa đựng nhiều tình tiết bất ngờ, không thiếu tiếng cười sảng khoái và những khoảng lặng để chiêm nghiệm.
Cốt truyện sâu sắc
Orthros là con chó hai đầu trong trong thần thoại Hy Lạp. Nó tượng trưng cho Ryuzaki và Aoi, tuy hai mà một, không thể tách rời. Aoi Ryosuke là một giáo viên tốt bụng. Một ngày nọ, học sinh Kana nói với anh rằng cô đã nghe được cuộc trò chuyện về một kẻ sát nhân nào đó. Và tình tiết đó dẫn đến một loạt những sự kiện bất ngờ sau này. Nữ cảnh sát Hasebe Nagisa cố gắng bắt Kumakiri nhưng bất thành. Và Aoi giúp Nagisa bằng cách giết bạn của Kumakiri chỉ bằng một cú chạm nhẹ. Aoi ra cảnh sát tự thú nhưng anh không bị bắt giam vì không tìm được chứng cớ. Anh sở hữu sức mạnh của bàn tay ác quỷ, có thể tước đi mạng sống của một người chỉ bằng một cái chạm nhẹ.
Ryuuzaki Shinji lại là một tù nhân nhận án tử hình vì đã giết 3 người. Khi Hasebe nhìn thấy anh, cô nghĩ anh cũng có năng lực gì đó đặc biệt. Những gì Ryuuzaki đang có đối lập với năng lực của Aoi, anh sở hữu bàn tay của thần linh, có thể chữa bất kì bệnh nào chỉ bằng cách chạm vào người đó. Khi nghe Hasebe nói về Aoi, anh đã xin được gặp. Ryuuzaki nói với Aoi rằng bàn tay của anh có thể giúp hàng triệu người và nếu anh bị nhốt như vậy thật sự là rất lãng phí. Anh đề nghị Aoi giết cai ngục và anh sẽ dùng năng lực của mình để hồi sinh ông ta. Aoi với trái tim thuần khiết đã xiêu lòng. Anh học được bài học cay đắng là không bao giờ được tin Ryuuzaki lần nữa, nhưng đó thật sự không phải là điều dễ dàng gì.
Sự đào tẩu của Ryuuzaki dẫn đến một loạt các vấn đề về chính trị. Một chính trị gia đang lên cố gắng sử dụng anh để làm gia tăng quyền lực. Ryuuzaki là một người đàn ông thông minh, anh không muốn trở thành con cờ cho bất cứ ai, anh muốn làm chủ cuộc chơi. Ryuuzaki liên lạc với Aoi để đề nghị những điều thật tàn nhẫn nhưng dường như không phải thế. Có phải Ryuuzaki thật sự là người xấu? Có phải Aoi thật sự vô tội? Tại sao lại có nhiều thứ bất ngờ về Aoi trỗi dậy trong tâm trí và trái tim của Ryuuzaki? Vai trò của Hasebe trong cuộc chiến quyền lực này là gì?
Dàn nhân vật hay
Ryuuzaki là một nhân vật khá thú vị, một dạng người khó nắm bắt. Anh có chủ kiến. Anh đóng cửa tâm hồn mình trước mọi người vì anh chưa bao giờ nhận được sự yêu thương kể từ khi cha mẹ mất. Nhưng anh đã mở lòng theo cách của riêng mình với Aoi. Quyết định của anh nghe như rất nhẫn tâm nhưng thật ra anh luôn có ý tốt khi hành động.
Aoi là một người có tâm hồn lương thiện, và mọi hành động của anh đều dựa trên ý tốt nhưng sự lương thiện của anh lại dễ dàng bị điều khiển bởi Ryuuzaki. Anh giống như một người đang đi thăng bằng trên dây. Nhân vật của Aoi trông có vẻ đơn giản nhưng tôi nghĩ nó khó diễn đạt hơn của Ryuuzaki vì Aoi có nhiều điểm nhấn hơn. Aoi đã giúp Ryo mang về giải thưởng Nikkan Sports diễn viên phụ xuất sắc nhất mùa phim hè 2009.
Hasebe là một nhân vật cảnh sát điển hình. Cô là một bà mẹ độc thân sống cùng con gái bị bệnh hen suyễn. Tất cả những gì cô muốn là bảo vệ và thực thi công lý, nhưng khi gặp Aoi và Ryuuzaki, tất cả quyết định của cô đã bị lu mờ theo thời gian. Đây là nhân vật thoạt nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự yếu đuối. Cô bị người yêu phản bội, bị Ryuzaki dẫn dắt, rồi bị khó xử bởi Aoi.
So với một Hasebe nhiều đất diễn nhưng tính cách khá chán, các nhân vật phụ lại có nhiều màu sắc khiến khán giả quan tâm theo dõi. Bà chính trị viên, ông thanh tra, cô pháp y, anh bác sĩ người yêu, cha con đại gia Kumakiri, thậm chí đến cô ca sĩ khách mời… tất cả đều thể hiện rất tốt.
Thông điệp ý nghĩa
Các nhà làm phim đã lồng ghép khéo léo thông điệp mà họ muốn gửi gắm qua mối quan hệ và cuộc đời bi kịch của Ryuzaki – Aoi. Tôi nghĩ mình sẽ giữ nó lại, để các bạn tự khám phá khi xem phim. Tôi chỉ bật mí trong phim có nhiều câu nói rất ý nghĩa. Ví dụ có một tình huống, mọi người biết năng lực của Ryuzaki nên tràn đến bệnh viện, xin Ryuzaki cứu mình. Ryuzaki nói cứu người theo thứ tự ưu tiên. Ai cảm thấy mình đáng được cứu nhất thì hãy thuyết phục anh. Mọi người tranh nhau nói, đưa ra mọi lý lẽ. Nhưng cuối cùng Ryuzaki không cứu ai hết. Bởi anh cho rằng, thứ tự ưu tiên được sống đó, nếu xếp ngược lại, chẳng phải là thứ tự đáng chết nhất sao?
Điều thật sự cuốn hút tôi ngay từ tập là tựa đề "Ác quỷ với bàn tay thần linh, thiên thần với bàn tay ác quỷ". Câu đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi và khiến tôi xem một kèo 9 tập phim. Nhiều lần thấy hình ảnh của Takky, cảm thấy anh rất đẹp trai, nhưng chỉ đến khi xem phim này tôi mới bị anh chinh phục bởi diễn xuất. Còn Ryo thì tôi đã từng gặp trong phim “1 lít nước mắt”, nhưng cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Khi gặp lại anh trong “Orthros no Inu”, tôi nghĩ mình đã thích anh rồi. Có lẽ là do anh thật sự nhập tâm vào nhân vật của mình. “Orthros no Inu” là một trong những phim truyền hình hay nhất mà tôi từng xem. Xem xong rồi lại muốn xem nữa và không gì có thể làm tôi bớt yêu thích nó được. Mỗi cảnh, mỗi tập, mỗi nhân vật, mỗi từ ngữ trong Orthros no Inu đều thu hút tôi.
Tình cảm sâu nặng vượt cả chữ yêu
Có khi nào bạn mơ ước mình sẽ có được siêu năng lực như Spider-Man, Batman và Superman để vượt qua nỗi lo âu và bất lực của hiện tại? Nhưng một khi có được sức mạnh ấy bạn có thực sự mạnh mẽ và hạnh phúc hay vẫn rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục? Bộ phim Orthros no Inu sẽ cho chúng ta lời giải này.
Nữ cảnh sát Hasebe bị bọn buôn lậu thuốc phiện bao vây, trong khi sắp xảy ra cuộc quyết chiến sống còn thì một anh chàng đẹp trai có khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên xuất hiện. Tên côn đồ đang muốn bắn chết anh thì đột nhiên khi anh chạm vào hắn, hắn đã ngã nhào xuống đất và mất mạng! Pháp y cũng không tìm ra nguyên nhân thực sự của các chết, họ chỉ có thể kết luận là do “đột quỵ”. Người con trai có vẻ mặt u buồn ấy tên Aoi. Anh có vóc dáng mảnh khảnh, là một thanh niên thiện lương, yêu chính nghĩa. Nhưng trớ trêu thay, con người có tâm hồn thánh thiện ấy lại có bàn tay của quỷ dữ. Và anh, cũng chính là một trong hai nhân vật chính của chúng ta. Nói đến đây, chắc sẽ có nhiều bạn nhớ đến nhân vật Kira trong Death Note? Nhưng Aoi và Kira là hai dạng người khác nhau một trời một vực, bởi Aoi không phải là người có dã tâm bừng bừng như Kira, anh luôn dằn vặt về năng lực của mình, anh cảm thấy đây là sự trừng phạt chứ không phải một đặc ân của Thượng Đế.
Tại một nơi tận cùng trong ngục giam còn có một chàng trai tên Ryuzaki, anh sở hữu bàn tay của thiên thần bởi khi anh chạm vào ai thì sẽ chữa lành vết thương và bệnh tật của người đó. Ryuuzaki giống như một vị thần: anh sở hữu siêu năng lực mà ai cũng mơ ước, dung nhan tuyệt mỹ và cả sự vô tình... Anh đã nói cho Aoi hiểu rằng cậu không cần phải chán ghét năng lực của mình mà cậu phải tận lực lợi dụng nó, bởi nếu cậu không biết lợi dụng thì sẽ bị người khác lợi dụng. “Bàn tay quỷ dữ” và “Bàn tay thiên thần” hội ngộ nhau và thay đổi cuộc đời của nhau. Ai ai cũng vì muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân mà lợi dụng hai người họ. Aoi bị một vị chính khách dã tâm coi là “Bàn tay mộng ảo” nhằm giúp người đó loại trừ các đối thủ mà không để lại dấu vết. Còn Ryuzaki, anh được mọi người kêu gọi phóng thích năng lực của mình để giúp đỡ những người mắc bệnh nan y.
Ryuzaki, không ai biết được mục đích của anh khi đến thế giới là gì và cũng không ai hiểu rõ con người anh. Nhưng anh có một điểm yếu, đó là Aoi bởi Aoi là người duy nhất có thể khắc chế được anh. Bộ phim đưa ra hàng loạt nút thắt tưởng chừng không thể tháo gỡ nhưng không ngờ bộ phim chỉ có vỏn vẹn chín tập, mà tập 9 cũng là chìa khóa hóa giải mọi vấn đề, phim Nhật quả nhiên ngắn gọn mà súc tích. Vũ khí cuối cùng hàn gắn vết thương của tất cả nhân vật chính là *tình yêu*. Toàn bộ thế giới đều nghĩ Ryuzaki là người tham vọng và độc ác, muốn làm những việc đảo lộn trật tự thế giới nhưng đến tột cùng cái anh muốn chỉ là cứu một mạng người. Anh không thèm để tâm đến quyền lực tranh đấu, yêu hận khen chê: “Cho dù cả nhân loại sụp đổ trước anh, anh cũng không mảy may động lòng”.
Nguyên lai, anh chỉ muốn giúp Aoi đối mặt với năng lực của chính mình, để cậu có một cuộc sống thanh thản và không còn bị ám ảnh về đôi tay của mình nữa. Tình cảm sâu nặng này e là đã vượt qua chữ *yêu*, khó trách bộ phim được giới hủ nữ tôn sùng là bộ phim đáng xem nhất trong năm 2009. Huống chi người diễn Ryuzaki chính là Takizawa Hideaki đỉnh đỉnh đại danh. Mười năm trước anh với vai Hikaru trong Majo no Jouken đã làm điên đảo chúng sinh. Năm đó, nữ diễn viên nổi tiếng Suzuki Honami với bộ phim Tokyo Love Story và Asunaro Hakusho đã nhận xét về anh như thế này: “ Lần đầu tiên nhìn thấy Takizawa, tôi như muốn bay lên thiên đường. Trên đời này lại có một cậu bé xinh đẹp đến nhường này, làm cho tôi phải hít một hơi dài để trấn tĩnh lại... Giữa hàng trăm người trong yến tiệc, cho dù cậu đang chìm khuất trong đám người ấy thì tôi vẫn nhận ra cậu bởi trên người cậu bé này luôn tỏa ra một loại hào quang. Mỗi năm vài lần, tôi luôn được nhìn thấy những cậu bé đẹp trai mới gia nhập vào làng giải trí. So với người thường, tôi có thể tự tin khẳng định là mình đã duyệt qua vô số mĩ thiếu niên. Cho nên, tôi luôn lấy đó làm điều tự hào, nhưng khi trông thấy Takizawa, tôi chỉ có thể dùng hai từ “kinh diễm” để hình dung, cảm thấy mấy năm qua chẳng có ai khiến tôi có ấn tượng sâu đậm như thế”.
Trong một lần phỏng vấn, Takizawa đã nói với phóng viên thế này: “Nhân vật của tôi rất ít khi cười, anh ta là một tên seme siêu cấp S”. Eo ơi, đây là những lời từ tận tâm can của anh sao? Nghĩ lại cũng đúng, hai người con trai dây dưa nhau, tra tấn lẫn nhau cơ mà.
Cuối cùng, cả thiên sứ lẫn ác ma đều được cứu rỗi bởi tình cảm anh em: hai người đều mất đi siêu năng lực và trở lại làm người thường. Đoạn kết, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, hòa với nó là một cơn gió nhẹ thoảng qua như cuốn phăng tất cả dằn vặt và tội lỗi. Hai người với hai ngã rẽ khác nhau nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ đối phương, ánh mắt cả hai vừa dịu dàng vừa kiên định, quên hết mọi ân oán trên đời mà làm lại từ đầu. Từ bỏ quyền năng cao siêu mà trở về với thiên nhiên cây cỏ. Như 60 năm trước Lô Tác Phu đã nói: ”Nếu được lựa chọn, tôi không muốn cầm súng mà chỉ muốn làm một ngọn cỏ bình thường”.
Thoạt nhìn thật ấm áp, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy bất an...
Nếu họ không phải là hai anh em. Thế giới này sẽ ra sao? Chìm vào ngọn lửa dục vọng, rơi vào địa ngục, trọn đời cũng không thể siêu sinh?
Nghĩ đến đây đã muốn toát mồ hôi lạnh. Bộ phim có kết cục hoàn mĩ là vì Ryuzaki rất yêu thương Aoi. Nếu không có khối tình cảm này chẳng biết cả hai sẽ đi về đâu?
Tôi chợt nhớ đến một bộ phim Đài Loan mà tôi đã xem từ rất lâu rồi, phim kể về một cô gái từ nhỏ đã thất lạc em gái mình, cô lớn hơn đứa em ruột rất nhiều tuổi. Vậy là cô luôn luôn tưởng niệm người em, trút hết oán giận lên dưỡng nữ của mình. Nhưng cuối cùng cô phát hiện thì ra người con nuôi là em gái thất lạc bấy lâu. Cô luôn nhớ thương người em mà chẳng biết nó luôn ở cạnh mình, ngược lại khiến nó đau khổ, sống không bằng chết.
Câu chuyện này làm tôi cảm thấy có chút chạnh lòng...
Nếu một ngày ta phát hiện ra ta cùng người thân không cùng huyết thống, ta còn yêu thương người đó không?
Nếu ta chán ghét một người nhưng người đó lại là anh em đã thất lạc từ nhỏ, ta còn căm hận người đó không?
Thậm chí, nhìn trong hiện thực này, người với người hành hạ lẫn nhau, tôi lại nghĩ: có khi nào kiếp trước họ là anh em không nhỉ?
Tôi tin huyết thống chính là sợi dây cứu chuộc mà không ai có thể phủ nhận. Thế nên tôi thật hi vọng những gì Phật Tổ nói về kiếp luân hồi là đúng, bởi ít ra nó thể khiến người gần người hơn. Làm cho người ta tin tưởng không chỉ kiếp này mà còn có vô số tiền kiếp cùng đời sau, sẽ có một sợi chỉ mong manh nhưng bền bỉ mang tên huyết thống nối chúng ta lại với nhau.
(Tiểu Ngư biên tập)
Thần Khuyển Orthros
“Orthros no Inu” thu hút khán giả xem phim một phần là nhờ sự kết hợp xưa nay hiếm của Takizawa Hideaki (Takky) và Nishikido Ryo (Ryo). Nhưng nếu ratings là thước đo rõ rệt nhất phản ánh mức độ ủng hộ một bộ phim, thì xem chừng “Orthros no Inu” chưa làm được điều đó. Ratings phim thấp lè tè từ lúc khởi điểm, rơi xuống dần vào những tập sau và kết thúc ảm đạm với số điểm trung bình 8.3 cho 9 tập phim. Quảng cáo rầm rộ, 3 trai sáng giá của JE, đề tài mới lạ cùng thủ pháp làm phim kiểu Mỹ dường như không có tác dụng lôi kéo khán giả. Thế nhưng, có một sự thật không thể phủ nhận, “Orthros no Inu” là một bộ phim đậm tính nhân văn, chứa đựng nhiều tình tiết bất ngờ, không thiếu tiếng cười sảng khoái và những khoảng lặng để chiêm nghiệm.
Cốt truyện sâu sắc
Orthros là con chó hai đầu trong trong thần thoại Hy Lạp. Nó tượng trưng cho Ryuzaki và Aoi, tuy hai mà một, không thể tách rời. Aoi Ryosuke là một giáo viên tốt bụng. Một ngày nọ, học sinh Kana nói với anh rằng cô đã nghe được cuộc trò chuyện về một kẻ sát nhân nào đó. Và tình tiết đó dẫn đến một loạt những sự kiện bất ngờ sau này. Nữ cảnh sát Hasebe Nagisa cố gắng bắt Kumakiri nhưng bất thành. Và Aoi giúp Nagisa bằng cách giết bạn của Kumakiri chỉ bằng một cú chạm nhẹ. Aoi ra cảnh sát tự thú nhưng anh không bị bắt giam vì không tìm được chứng cớ. Anh sở hữu sức mạnh của bàn tay ác quỷ, có thể tước đi mạng sống của một người chỉ bằng một cái chạm nhẹ.
Ryuuzaki Shinji lại là một tù nhân nhận án tử hình vì đã giết 3 người. Khi Hasebe nhìn thấy anh, cô nghĩ anh cũng có năng lực gì đó đặc biệt. Những gì Ryuuzaki đang có đối lập với năng lực của Aoi, anh sở hữu bàn tay của thần linh, có thể chữa bất kì bệnh nào chỉ bằng cách chạm vào người đó. Khi nghe Hasebe nói về Aoi, anh đã xin được gặp. Ryuuzaki nói với Aoi rằng bàn tay của anh có thể giúp hàng triệu người và nếu anh bị nhốt như vậy thật sự là rất lãng phí. Anh đề nghị Aoi giết cai ngục và anh sẽ dùng năng lực của mình để hồi sinh ông ta. Aoi với trái tim thuần khiết đã xiêu lòng. Anh học được bài học cay đắng là không bao giờ được tin Ryuuzaki lần nữa, nhưng đó thật sự không phải là điều dễ dàng gì.
Sự đào tẩu của Ryuuzaki dẫn đến một loạt các vấn đề về chính trị. Một chính trị gia đang lên cố gắng sử dụng anh để làm gia tăng quyền lực. Ryuuzaki là một người đàn ông thông minh, anh không muốn trở thành con cờ cho bất cứ ai, anh muốn làm chủ cuộc chơi. Ryuuzaki liên lạc với Aoi để đề nghị những điều thật tàn nhẫn nhưng dường như không phải thế. Có phải Ryuuzaki thật sự là người xấu? Có phải Aoi thật sự vô tội? Tại sao lại có nhiều thứ bất ngờ về Aoi trỗi dậy trong tâm trí và trái tim của Ryuuzaki? Vai trò của Hasebe trong cuộc chiến quyền lực này là gì?
Dàn nhân vật hay
Ryuuzaki là một nhân vật khá thú vị, một dạng người khó nắm bắt. Anh có chủ kiến. Anh đóng cửa tâm hồn mình trước mọi người vì anh chưa bao giờ nhận được sự yêu thương kể từ khi cha mẹ mất. Nhưng anh đã mở lòng theo cách của riêng mình với Aoi. Quyết định của anh nghe như rất nhẫn tâm nhưng thật ra anh luôn có ý tốt khi hành động.
Aoi là một người có tâm hồn lương thiện, và mọi hành động của anh đều dựa trên ý tốt nhưng sự lương thiện của anh lại dễ dàng bị điều khiển bởi Ryuuzaki. Anh giống như một người đang đi thăng bằng trên dây. Nhân vật của Aoi trông có vẻ đơn giản nhưng tôi nghĩ nó khó diễn đạt hơn của Ryuuzaki vì Aoi có nhiều điểm nhấn hơn. Aoi đã giúp Ryo mang về giải thưởng Nikkan Sports diễn viên phụ xuất sắc nhất mùa phim hè 2009.
Hasebe là một nhân vật cảnh sát điển hình. Cô là một bà mẹ độc thân sống cùng con gái bị bệnh hen suyễn. Tất cả những gì cô muốn là bảo vệ và thực thi công lý, nhưng khi gặp Aoi và Ryuuzaki, tất cả quyết định của cô đã bị lu mờ theo thời gian. Đây là nhân vật thoạt nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự yếu đuối. Cô bị người yêu phản bội, bị Ryuzaki dẫn dắt, rồi bị khó xử bởi Aoi.
So với một Hasebe nhiều đất diễn nhưng tính cách khá chán, các nhân vật phụ lại có nhiều màu sắc khiến khán giả quan tâm theo dõi. Bà chính trị viên, ông thanh tra, cô pháp y, anh bác sĩ người yêu, cha con đại gia Kumakiri, thậm chí đến cô ca sĩ khách mời… tất cả đều thể hiện rất tốt.
Thông điệp ý nghĩa
Các nhà làm phim đã lồng ghép khéo léo thông điệp mà họ muốn gửi gắm qua mối quan hệ và cuộc đời bi kịch của Ryuzaki – Aoi. Tôi nghĩ mình sẽ giữ nó lại, để các bạn tự khám phá khi xem phim. Tôi chỉ bật mí trong phim có nhiều câu nói rất ý nghĩa. Ví dụ có một tình huống, mọi người biết năng lực của Ryuzaki nên tràn đến bệnh viện, xin Ryuzaki cứu mình. Ryuzaki nói cứu người theo thứ tự ưu tiên. Ai cảm thấy mình đáng được cứu nhất thì hãy thuyết phục anh. Mọi người tranh nhau nói, đưa ra mọi lý lẽ. Nhưng cuối cùng Ryuzaki không cứu ai hết. Bởi anh cho rằng, thứ tự ưu tiên được sống đó, nếu xếp ngược lại, chẳng phải là thứ tự đáng chết nhất sao?
Điều thật sự cuốn hút tôi ngay từ tập là tựa đề "Ác quỷ với bàn tay thần linh, thiên thần với bàn tay ác quỷ". Câu đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi và khiến tôi xem một kèo 9 tập phim. Nhiều lần thấy hình ảnh của Takky, cảm thấy anh rất đẹp trai, nhưng chỉ đến khi xem phim này tôi mới bị anh chinh phục bởi diễn xuất. Còn Ryo thì tôi đã từng gặp trong phim “1 lít nước mắt”, nhưng cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Khi gặp lại anh trong “Orthros no Inu”, tôi nghĩ mình đã thích anh rồi. Có lẽ là do anh thật sự nhập tâm vào nhân vật của mình. “Orthros no Inu” là một trong những phim truyền hình hay nhất mà tôi từng xem. Xem xong rồi lại muốn xem nữa và không gì có thể làm tôi bớt yêu thích nó được. Mỗi cảnh, mỗi tập, mỗi nhân vật, mỗi từ ngữ trong Orthros no Inu đều thu hút tôi.