Thanh xuân tươi đẹp vì chúng ta đã từng ở đó cùng nhau
Tôi đã xem hầu hết các phim ngắn đăng trên Youtube của đạo diễn Luk Vân nên tôi đặt nhiều hy vọng khi xem một Luk như thế nào với phim điện ảnh đầu tay này. 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu có nội dung mà cái tên đã nói lên tất
Tôi đã xem hầu hết các phim ngắn đăng trên Youtube của đạo diễn Luk Vân nên tôi đặt nhiều hy vọng khi xem một Luk như thế nào với phim điện ảnh đầu tay này. 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu có nội dung mà cái tên đã nói lên tất cả.
4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu vẫn là màu sắc quen thuộc của Luk Vân. Điều này, tôi vừa thích và không thích. Tôi không thích vì phim cũng là kể những chuyện tình yêu thanh xuân, nó mang phong cách tương tự như những tác phẩm trước đây Luk từng làm nhưng lần này được đầu tư chất lượng hơn. 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu khiến tôi thích vì nó mang nội dung tươi sáng, ngọt ngào, rất dễ xem và là một phim điện ảnh Việt đề tài học đường được làm chỉn chu, nội dung sạch sẽ, trẻ trung.
Kịch bản phim vốn khá đơn giản, vừa hay khi yếu tố về gia cảnh nhân vật, quá trình cưa cẩm rất ngôn tình nhưng không bị làm quá lố. Việc kể chuyện luân phiên quá khứ và hiện tại đồng thời gợi rồi giữ bí mật với khán giả Tuấn hay Thành mới là chú rể của Quỳnh đến cuối phim là một điểm nhấn nhá tốt của kịch bản, dù tình tiết này và các tình tiết rải đều khác trong phim mang hơi hướng của những phim tình cảm nào đấy.
Ở giai đoạn trưởng thành của các nhân vật, độ tuổi và địa vị của họ không hợp lí. Bốn năm không đủ để họ trở nên thành công và dày dặn như những gì họ thể hiện. Phần lời thoại giữa các nhân vật chính rất teen, không gây cảm giác gượng gập, sến sẩm. Các tình huống xảy ra trong chốn học đường được mang vào đậm chất học trò. Hình ảnh của phim rất đẹp và lãng mạn, phân đoạn sử dụng flycam khi Tuấn và Quỳnh bắt xe buýt về thành phố rất ấn tượng. Phần trang phục cho các nhân vật cũng rất đẹp, đặc biệt là đồng phục mang phong cách Nhật Bản dành cho các nam sinh mang đến cảm giác hoặc khá mới mẻ, hoặc không thân thuộc. Các nhân vật cũng có tạo hình rất long lanh. Tôi rất thích hình ảnh Midu mặc áo dài trắng thuần Việt, tóc đen thẳng buông nhẹ. Nó gây cho tôi nhiều thiện cảm về việc giữ gìn nét đẹp truyền thống của tà áo dài nữ sinh thướt tha. Phần âm nhạc trong phim cũng rất tốt, OST Hẹn Một Mai rất hay, có điều, nhạc nền được chèn vào chưa mượt.
Nếu như để chứng minh tình cảm thời học trò vẫn có thể là tình cảm nghiêm túc, đậm sâu chứ chẳng phải cơn say nắng nhất thời, sự rung động ngắn ngủi trong chuyện tình của họ thì thật sự phim đã chưa làm được đủ đầy. Chưa có gì mặn mà đủ để Thành một lòng với Quỳnh, còn Quỳnh lại hoài nhớ Tuấn. Việc xử lí tình cảm các của các nhân vật chính có lẽ là điểm lớn nhất khiến phim chưa đủ thuyết phục tôi. Những biến cố xảy đến với họ và cách họ hành động thuộc về thiểu số trong thực tế, đó lại là nét phổ biến trong ngôn tình. Suốt bốn năm, Quỳnh chẳng chút nguôi ngoai, Thành chẳng thôi theo đuổi? Còn Tuấn lại bày trò thử thách Quỳnh – việc quá hiếm hoi có thể xảy ra trong thực tế. Chính vì chưa sát với thực tế nên chuyện tình tay ba này không gây được nhiều sự đồng cảm, không đủ ám ảnh về sự nặng lòng của ba người trong cuộc.
Tôi không thích Quỳnh bởi sự thiếu rõ ràng trong tình cảm của cô. Việc Quỳnh bên người này nhưng vờ như mình không nhớ người kia chẳng khác nào thời đi học cô tỏ ra tự chủ, chẳng sợ gì nhưng lại dễ dàng bị Tuấn hù dọa rồi theo cậu ta lên xe cả. Nhưng tôi không thích Quỳnh bao phần thì với Tuấn cũng bấy nhiêu. Nếu như mình vẫn luôn yêu người ta đến phát điên mà cuối cùng người ta đã quên sạch những gì cùng có thì có phải mọi việc mình dày công sắp đặt hóa ra thật nực cười, ngu ngốc lắm không? Nếu tự tin rằng người ta không thể ngừng yêu mình được đâu thì sao lại còn đi thử lòng làm gì, vì thật ra Tuấn sợ mình bị lãng quên nên làm thế cho đỡ hố khi bị quên thật đúng không? Tôi chỉ thích Tuấn ở đoạn Tuấn cùng Quỳnh trên sân thượng, khi Tuấn thoại triết lí tình yêu khiến tôi rất tâm đắc rằng Quỳnh đừng chờ, chỉ cần ở đó, Tuấn sẽ tự tìm về. Trong tình yêu, người ra đi hẳn nhiên sẽ là người sai vì tình yêu là thật tâm không một ai muốn bỏ đi để người mình yêu ở lại một mình hay cận kề bên kẻ khác cả. Nếu đủ yêu một người, người ta sẽ chủ động tìm đến, theo đuổi tình yêu. Đó chính là sự dũng cảm, là có trách nhiệm với tình cảm của mình. Kẻ bắt người người khác chờ đợi là kẻ ích kỉ, cầu xin người khác đợi chờ hay đến tìm bản thân là hèn nhát. Tôi thích Tuấn của lúc đó, chỉ vì cái tư duy đó.
Trong ba nhân vật chính, tôi thích Thành bởi Thành được xây dựng gần gũi hơn, thực tế hơn. Tuy nhiên, Thành rất đáng thương vì mối tình đơn phương của mình, vì vai trò trong tuyến chính lại bị mờ nhạt. Sẽ dễ dàng để người xem nhận ra đạo diễn về team nam chính khi không cho vào những cảnh tình cảm giữa Thành và Quỳnh. Vì nếu không thấy được cách Thành đối xử nhẫn nại, dịu dàng với Quỳnh, khiến Quỳnh động lòng thì việc cô chọn Thành trở nên rất gượng ép. Tôi thích sự tỉnh táo đúng lúc của nhân vật này. Như Thành đã nói, cảm giác biết rằng người ta đến với mình chỉ để trả ơn là một sự tổn thương rất lớn với bản thân bởi vì thứ mình cần chỉ là tình yêu. Dư giả thương cảm để làm gì khi một giọt tình người cũng không thể rót cho ta?!
Midu thực sự rất xinh đẹp và hack tuổi rất ngọt trong vai diễn Quỳnh. Từ hoạt bát, lém lỉnh đến xúc động, rơi nước mắt, Midu đều diễn rất tự nhiên. Giọng thoại của nữ diễn viên cũng rất tốt, tuy nhiên, giọng đọc lời dẫn, diễn cảm có phần kéo dài, nhấn giọng, nếu giữ gọn gàng, nhả chữ nhẹ nhàng lại thì sẽ mang đến cảm giác dễ chịu hơn.
Nam chính của phim - Harry Lu với ngoại hình cao ráo, bảnh bao rất phù hợp cho vai diễn soái ca này dù nét xinh trai của Harry Lu không Tây như lí lịch nhân vật. Nam diễn viên tuy không diễn đến xuất thần nhưng nhìn chung Harry đã thể hiện tương đối tốt. Tôi không thích việc cho diễn viên hát nhép mà giọng ca sĩ trình thì bày thì rất khác và đầy kĩ thuật trong các phân cảnh đòi hỏi sự chân thật, trong khi nhân vật không phải là ca sĩ. Vậy nên, tôi rất thích phân đoạn Tuấn hát do chính Harry trình bày vì giọng Harry Lu rất cảm xúc.
Với vai diễn nam thứ ngôn tình này, Anh Tú lại gây ấn tượng ở vai trò… nam chính đam mĩ hơn. Bởi vì Anh Tú diễn ổn nhưng nhân vật không được khai thác nhiều nên các phân cảnh tương tác với bạn diễn Harry Lu nhiều hơn và dễ khiến người xem nhớ đến hơn. Tôi tiếc cho nhân vật Thành, cũng tiếc cho Anh Tú.
Lớp trưởng là nhân vật tuyến phụ nhưng nhờ có Hải Triều mà tôi yêu thích nhân vật này. Trong rất nhiều diễn viên nam thanh nữ tú góp mặt trong phim, Hải Triều nổi bật hẳn lên bởi khả năng nắm bắt và tương tác cảm xúc cực tốt, cử chỉ, lời thoại cũng thể hiện rõ ràng tính cách nhân vật, khiến nhân vật trở nên duyên làm sao. Có thể bạn sẽ không nhớ tên nhân vật nhưng bạn sẽ đặc biệt nhớ nhân vật ấy qua diễn xuất của nam diễn viên này. Tôi cũng thấy Ngọc Trai hài hước vừa phải trong nhân vật của mình. Bên cạnh đó, các diễn viên kì cựu đảm nhận các nhân vật phụ như cha mẹ Quỳnh, mẹ Tuấn … đều diễn rất tròn trịa. Tuy nhiên, tôi chỉ thích nhân vật cha Quỳnh của chú Hữu Châu, mẹ Tuấn của chị Kim Duyên. Bởi vì tính cách của mẹ Quỳnh thiếu thực tế, không duyên dáng lắm nên tôi không thích vai này của cô Phi Phụng. Còn vai đối thủ của mẹ Tuấn do cố nghệ sĩ Minh Thuận đảm nhận thì chỉ thấp thoáng hình ảnh và giọng của chú thì chỉ hợp với vai hiền thôi nên vai của chú thật sự nhạt. Dàn trai xinh gái đẹp làm khách mời trong phim thì đều rất dễ thương, diễn ổn với những cảnh nhỏ của mình.
4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu là một mảnh thanh xuân của những người đang trẻ và từng trẻ. Thanh xuân ấy có nơi để đến, có người để yêu, có những kí ức mà thời gian không bao giờ vùi lấp nỗi. Mặc dù phim không thực sự đặc sắc nhưng có thể ví nó như cơn mưa rào buổi trưa, mát đó rồi bị hong nhanh, nhưng chúng ta biết rằng mình đã từng được mát.
Thanh xuân tươi đẹp vì chúng ta đã từng ở đó cùng nhau
Tôi đã xem hầu hết các phim ngắn đăng trên Youtube của đạo diễn Luk Vân nên tôi đặt nhiều hy vọng khi xem một Luk như thế nào với phim điện ảnh đầu tay này. 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu có nội dung mà cái tên đã nói lên tất cả.
4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu vẫn là màu sắc quen thuộc của Luk Vân. Điều này, tôi vừa thích và không thích. Tôi không thích vì phim cũng là kể những chuyện tình yêu thanh xuân, nó mang phong cách tương tự như những tác phẩm trước đây Luk từng làm nhưng lần này được đầu tư chất lượng hơn. 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu khiến tôi thích vì nó mang nội dung tươi sáng, ngọt ngào, rất dễ xem và là một phim điện ảnh Việt đề tài học đường được làm chỉn chu, nội dung sạch sẽ, trẻ trung.
Kịch bản phim vốn khá đơn giản, vừa hay khi yếu tố về gia cảnh nhân vật, quá trình cưa cẩm rất ngôn tình nhưng không bị làm quá lố. Việc kể chuyện luân phiên quá khứ và hiện tại đồng thời gợi rồi giữ bí mật với khán giả Tuấn hay Thành mới là chú rể của Quỳnh đến cuối phim là một điểm nhấn nhá tốt của kịch bản, dù tình tiết này và các tình tiết rải đều khác trong phim mang hơi hướng của những phim tình cảm nào đấy.
Ở giai đoạn trưởng thành của các nhân vật, độ tuổi và địa vị của họ không hợp lí. Bốn năm không đủ để họ trở nên thành công và dày dặn như những gì họ thể hiện. Phần lời thoại giữa các nhân vật chính rất teen, không gây cảm giác gượng gập, sến sẩm. Các tình huống xảy ra trong chốn học đường được mang vào đậm chất học trò. Hình ảnh của phim rất đẹp và lãng mạn, phân đoạn sử dụng flycam khi Tuấn và Quỳnh bắt xe buýt về thành phố rất ấn tượng. Phần trang phục cho các nhân vật cũng rất đẹp, đặc biệt là đồng phục mang phong cách Nhật Bản dành cho các nam sinh mang đến cảm giác hoặc khá mới mẻ, hoặc không thân thuộc. Các nhân vật cũng có tạo hình rất long lanh. Tôi rất thích hình ảnh Midu mặc áo dài trắng thuần Việt, tóc đen thẳng buông nhẹ. Nó gây cho tôi nhiều thiện cảm về việc giữ gìn nét đẹp truyền thống của tà áo dài nữ sinh thướt tha. Phần âm nhạc trong phim cũng rất tốt, OST Hẹn Một Mai rất hay, có điều, nhạc nền được chèn vào chưa mượt.
Nếu như để chứng minh tình cảm thời học trò vẫn có thể là tình cảm nghiêm túc, đậm sâu chứ chẳng phải cơn say nắng nhất thời, sự rung động ngắn ngủi trong chuyện tình của họ thì thật sự phim đã chưa làm được đủ đầy. Chưa có gì mặn mà đủ để Thành một lòng với Quỳnh, còn Quỳnh lại hoài nhớ Tuấn. Việc xử lí tình cảm các của các nhân vật chính có lẽ là điểm lớn nhất khiến phim chưa đủ thuyết phục tôi. Những biến cố xảy đến với họ và cách họ hành động thuộc về thiểu số trong thực tế, đó lại là nét phổ biến trong ngôn tình. Suốt bốn năm, Quỳnh chẳng chút nguôi ngoai, Thành chẳng thôi theo đuổi? Còn Tuấn lại bày trò thử thách Quỳnh – việc quá hiếm hoi có thể xảy ra trong thực tế. Chính vì chưa sát với thực tế nên chuyện tình tay ba này không gây được nhiều sự đồng cảm, không đủ ám ảnh về sự nặng lòng của ba người trong cuộc.
Tôi không thích Quỳnh bởi sự thiếu rõ ràng trong tình cảm của cô. Việc Quỳnh bên người này nhưng vờ như mình không nhớ người kia chẳng khác nào thời đi học cô tỏ ra tự chủ, chẳng sợ gì nhưng lại dễ dàng bị Tuấn hù dọa rồi theo cậu ta lên xe cả. Nhưng tôi không thích Quỳnh bao phần thì với Tuấn cũng bấy nhiêu. Nếu như mình vẫn luôn yêu người ta đến phát điên mà cuối cùng người ta đã quên sạch những gì cùng có thì có phải mọi việc mình dày công sắp đặt hóa ra thật nực cười, ngu ngốc lắm không? Nếu tự tin rằng người ta không thể ngừng yêu mình được đâu thì sao lại còn đi thử lòng làm gì, vì thật ra Tuấn sợ mình bị lãng quên nên làm thế cho đỡ hố khi bị quên thật đúng không? Tôi chỉ thích Tuấn ở đoạn Tuấn cùng Quỳnh trên sân thượng, khi Tuấn thoại triết lí tình yêu khiến tôi rất tâm đắc rằng Quỳnh đừng chờ, chỉ cần ở đó, Tuấn sẽ tự tìm về. Trong tình yêu, người ra đi hẳn nhiên sẽ là người sai vì tình yêu là thật tâm không một ai muốn bỏ đi để người mình yêu ở lại một mình hay cận kề bên kẻ khác cả. Nếu đủ yêu một người, người ta sẽ chủ động tìm đến, theo đuổi tình yêu. Đó chính là sự dũng cảm, là có trách nhiệm với tình cảm của mình. Kẻ bắt người người khác chờ đợi là kẻ ích kỉ, cầu xin người khác đợi chờ hay đến tìm bản thân là hèn nhát. Tôi thích Tuấn của lúc đó, chỉ vì cái tư duy đó.
Trong ba nhân vật chính, tôi thích Thành bởi Thành được xây dựng gần gũi hơn, thực tế hơn. Tuy nhiên, Thành rất đáng thương vì mối tình đơn phương của mình, vì vai trò trong tuyến chính lại bị mờ nhạt. Sẽ dễ dàng để người xem nhận ra đạo diễn về team nam chính khi không cho vào những cảnh tình cảm giữa Thành và Quỳnh. Vì nếu không thấy được cách Thành đối xử nhẫn nại, dịu dàng với Quỳnh, khiến Quỳnh động lòng thì việc cô chọn Thành trở nên rất gượng ép. Tôi thích sự tỉnh táo đúng lúc của nhân vật này. Như Thành đã nói, cảm giác biết rằng người ta đến với mình chỉ để trả ơn là một sự tổn thương rất lớn với bản thân bởi vì thứ mình cần chỉ là tình yêu. Dư giả thương cảm để làm gì khi một giọt tình người cũng không thể rót cho ta?!
Midu thực sự rất xinh đẹp và hack tuổi rất ngọt trong vai diễn Quỳnh. Từ hoạt bát, lém lỉnh đến xúc động, rơi nước mắt, Midu đều diễn rất tự nhiên. Giọng thoại của nữ diễn viên cũng rất tốt, tuy nhiên, giọng đọc lời dẫn, diễn cảm có phần kéo dài, nhấn giọng, nếu giữ gọn gàng, nhả chữ nhẹ nhàng lại thì sẽ mang đến cảm giác dễ chịu hơn.
Nam chính của phim - Harry Lu với ngoại hình cao ráo, bảnh bao rất phù hợp cho vai diễn soái ca này dù nét xinh trai của Harry Lu không Tây như lí lịch nhân vật. Nam diễn viên tuy không diễn đến xuất thần nhưng nhìn chung Harry đã thể hiện tương đối tốt. Tôi không thích việc cho diễn viên hát nhép mà giọng ca sĩ trình thì bày thì rất khác và đầy kĩ thuật trong các phân cảnh đòi hỏi sự chân thật, trong khi nhân vật không phải là ca sĩ. Vậy nên, tôi rất thích phân đoạn Tuấn hát do chính Harry trình bày vì giọng Harry Lu rất cảm xúc.
Với vai diễn nam thứ ngôn tình này, Anh Tú lại gây ấn tượng ở vai trò… nam chính đam mĩ hơn. Bởi vì Anh Tú diễn ổn nhưng nhân vật không được khai thác nhiều nên các phân cảnh tương tác với bạn diễn Harry Lu nhiều hơn và dễ khiến người xem nhớ đến hơn. Tôi tiếc cho nhân vật Thành, cũng tiếc cho Anh Tú.
Lớp trưởng là nhân vật tuyến phụ nhưng nhờ có Hải Triều mà tôi yêu thích nhân vật này. Trong rất nhiều diễn viên nam thanh nữ tú góp mặt trong phim, Hải Triều nổi bật hẳn lên bởi khả năng nắm bắt và tương tác cảm xúc cực tốt, cử chỉ, lời thoại cũng thể hiện rõ ràng tính cách nhân vật, khiến nhân vật trở nên duyên làm sao. Có thể bạn sẽ không nhớ tên nhân vật nhưng bạn sẽ đặc biệt nhớ nhân vật ấy qua diễn xuất của nam diễn viên này. Tôi cũng thấy Ngọc Trai hài hước vừa phải trong nhân vật của mình. Bên cạnh đó, các diễn viên kì cựu đảm nhận các nhân vật phụ như cha mẹ Quỳnh, mẹ Tuấn … đều diễn rất tròn trịa. Tuy nhiên, tôi chỉ thích nhân vật cha Quỳnh của chú Hữu Châu, mẹ Tuấn của chị Kim Duyên. Bởi vì tính cách của mẹ Quỳnh thiếu thực tế, không duyên dáng lắm nên tôi không thích vai này của cô Phi Phụng. Còn vai đối thủ của mẹ Tuấn do cố nghệ sĩ Minh Thuận đảm nhận thì chỉ thấp thoáng hình ảnh và giọng của chú thì chỉ hợp với vai hiền thôi nên vai của chú thật sự nhạt. Dàn trai xinh gái đẹp làm khách mời trong phim thì đều rất dễ thương, diễn ổn với những cảnh nhỏ của mình.
4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu là một mảnh thanh xuân của những người đang trẻ và từng trẻ. Thanh xuân ấy có nơi để đến, có người để yêu, có những kí ức mà thời gian không bao giờ vùi lấp nỗi. Mặc dù phim không thực sự đặc sắc nhưng có thể ví nó như cơn mưa rào buổi trưa, mát đó rồi bị hong nhanh, nhưng chúng ta biết rằng mình đã từng được mát.