Tôi mất khá nhiều thời gian để đấu tranh xem có nên đọc Ánh Trăng hay không, vì thoạt nhìn loại light novel này không phải kiểu mà tôi thích và thật sự tôi chẳng thiết tha gì khi xem qua lời giới thiệu ngắn củn ở bìa sau của quyển...
Tôi mất khá nhiều thời gian để đấu tranh xem có nên đọc Ánh Trăng hay không, vì thoạt nhìn loại light novel này không phải kiểu mà tôi thích và thật sự tôi chẳng thiết tha gì khi xem qua lời giới thiệu ngắn củn ở bìa sau của quyển sách. Vậy một quyển sách lọt vào vòng chung khảo của Dengeki Bunko sẽ thế nào và nó liệu đủ sức khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu không? Tôi e rằng phải thú nhận, với cá nhân tôi thì đây là một quyển tiểu thuyết khá nhạt nhẽo hoặc cũng có thể do tôi đã qua cái tuổi bị lay động bởi cốt truyện mang hơi hướng học đường pha chút trinh thám này rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn rất thích cách thể hiện lời thoại của tác giả Natsuki Mamiya và phần dịch sang tiếng Việt cũng khiến tôi thấy dễ chịu, điều này giúp câu chuyện đầy bí ẩn của hai nhân vật chính tự nhiên hơn chứ không quá gò bò hay gượng ép trong các tình huống. Chính vì thế nên biết đâu Ánh Trăng sẽ là lựa chọn thú vị cho những người yêu thích dòng light novel và những câu chuyện học đường ẩn chứa nhiều bí mật.
Ánh Trăng được kể dưới góc nhìn của anh chàng hay hoài nghi Nonomiya – một người luôn tự nhận mình là “dân thường A” trong lớp với tính khí không-thể-bất-thường-hơn. Nếu cậu từng ví Usami là nước cam dễ mến, được nhiều người yêu thích, lựa chọn; Tsukimori là rượu vang hấp dẫn, kích thích mong muốn khám phá của người khác, thì tôi nghĩ Nonomiya chẳng khác gì thứ nước lọc nhạt nhẽo và nhàm chán. Cuộc sống của cậu quá yên ổn, mọi thứ gần như nằm trong tầm kiểm soát và dường như cậu chẳng phiền hà gì về điều đó, ngược lại còn khá hài lòng với nó. Nhưng cũng đến lúc bức tranh thanh bình ấy bị những vệt màu đa sắc hòa lẫn bởi sự xuất hiện của một cô gái được xem là trung tâm của lớp học Tsukimori Youko.
Hai người tưởng chừng chẳng có mối liên hệ nào đã vô tình bị kết dính bằng một “công thức sát nhân” với những chỉ dẫn về cách thức giết người hoàn hảo mà Nonomiya vô tình nhặt được từ cuốn sổ tay của Tsukimori. Cậu không hề có ý định ngăn nó lại, chỉ là sự tò mò khiến cậu vô tình lấn sâu vào cuộc sống của Tsukimori với nỗi hoài nghi chưa từng tan biến. Cơn sóng ngầm của sự nghi ngờ gần như đã nhấn chìm thứ cảm xúc lạ thường đang dần nảy nở trong trái tim của Nonomiya, liệu cậu có chấp nhận để trái tim được yêu cô nàng bí ẩn Tsukimori hay vẫn cố chấp muốn ép cô phải nhận tội sát nhân? Tsukimori là người như thế nào và cái chết của cha mẹ cô có phải từ “công thức sát nhân” mà ra? Đây đơn giản là một câu chuyện tình yêu đầy mật ngọt hay chính nó đang ẩn chứa một bí mật kinh hoàng của những nam thanh nữ tú chốn học đường?
Khi vô tình nhặt được “công thức sát nhân”, Nonomiya càng bộc lộ rõ nét sự hoài nghi đối với thế giới xung quanh. Nó giống như một chất kích thích khó cưỡng khiến cậu không ngừng lún sâu trong sự nghi ngờ dành cho Tsukimori, mảnh giấy đáng sợ ấy như một con át chủ bài trong trò chơi cân não giữa hai người. Có lẽ chính Nonomiya cũng không thể ngờ cuộc sống của mình đang dần ngập tràn sự hiện diện của cô gái được mọi người đánh giá là quá hoàn hảo đó và cuối cùng cậu đã không thoát khỏi vòng lẩn quẩn ấy nữa, bởi cả cô gái lẫn mảnh giấy đều trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Tình tiết của câu chuyện tưởng đã được vạch trần ngay từ đầu lại ngày càng khép cánh cửa suy đoán mà độc giả có thể đưa ra được, mọi thứ dần mơ hồ và khó đoán cùng với sự xuất hiện của thanh tra Konan. Điều này đã khiến mạch truyện có sự thay đổi khá đột ngột, từ chậm rãi sang gấp gáp, căng thẳng với những câu thoại được sắp xếp khéo léo và thể hiện rõ chủ ý của nhân vật trước đoạn ngoặt lớn xoay quanh hai cái chết. Cuộc chiến tay đôi và tình yêu giữa hai nhân vật chính từ bao giờ trở thành đã song hành, họ dù dành cho nhau tình cảm đặc biệt nhưng vẫn luôn tranh đấu để giành thế chủ động trong trò chơi xoay quanh nghi vấn: “Kẻ sát nhân đã lập kế hoạch quá hoàn hảo hay tất cả chỉ đơn thuần là tai nạn?”. Bên cạnh đó, Nonomiya và thanh tra Konan còn tranh giành nhau từng chi tiết nhỏ để tiến gần hơn đến mặt tối của Tsukimori. Anh chàng lạnh nhạt Nonomiya đã giành thế thượng phong trong cuộc chiến với thanh tra mang vẻ ngoài như một dân chơi nhưng liệu anh có đủ sức để vượt qua sự toàn mỹ của cô nàng rượu vang để đưa sự thật ra ánh sáng?
Tsukimori vừa là thứ rượu vang sóng sánh, xinh đẹp luôn hấp dẫn mọi ánh nhìn và khát khao được nếm thử của mọi người; vừa là ánh trăng huyền ảo trong đêm làm người khác không thể phân biệt được mặt trái mặt phải. Ánh trăng ấy như đang mê hoặc tất thảy mọi thứ, làm mờ đi bí mật sâu kín và cách duy nhất để làm sáng tỏa là tiến lại gần để cảm nhận. Nhưng thật không ngờ càng tiến lại gần thứ mê lực hấp dẫn phát ra từ sự chín chắn của cô đã khiến Nonomiya vứt đi “con át chủ bài” và câu hỏi: “Tsukimori có đúng là kẻ sát nhân” vẫn bỏ lửng ở đó dưới ánh trăng mờ ảo. Tôi khép lại quyển sách với sự hụt hẫng nhất định, dẫu rất có thể đó là một nét đẹp bí ẩn tác giả muốn giữ lại nhưng thật khó chấp nhận một kết thúc đầy mơ hồ như vậy. Không hẳn là mở cũng chẳng biết có phải đã đóng hay không, sự lơ lửng của đoạn kết khiến mọi cảm xúc bị gãy quá đáng tiếc, tôi trông đợi nhiều hơn thế nhưng điều đó đã khiến Ánh Trăng trở nên nhạt nhẽo. Tình yêu giữa hai nhân vật chính chưa kịp thắm nồng và sự thật về hai cái chết vẫn còn nằm lại trên ngọn đồi đó cùng ánh trăng mờ ảo.
Quyển tiểu thuyết này không thực sự xuất sắc, nhưng tôi tin chắc nó hoàn toàn có khả năng làm thỏa mãn những người yêu thích light novel. Bởi lẽ Ánh Trăng dù có đoạn kết khá nhạt nhòa nhưng cốt truyện không bị nhấn chìm bằng tình cảm học đường đơn điệu.Quyển tiểu thuyết này đã khẳng định với độc giả rằng điều nổi bật nằm ở những suy luận đầy kịch tính trong quá trình tiếp cận “ánh trăng huyền bí” Tsukimori chứ không phải mối quan hệ nam nữ thường tình của hai học sinh trung học.
Ánh trăng hóa mờ những sự thật
Tôi mất khá nhiều thời gian để đấu tranh xem có nên đọc Ánh Trăng hay không, vì thoạt nhìn loại light novel này không phải kiểu mà tôi thích và thật sự tôi chẳng thiết tha gì khi xem qua lời giới thiệu ngắn củn ở bìa sau của quyển sách. Vậy một quyển sách lọt vào vòng chung khảo của Dengeki Bunko sẽ thế nào và nó liệu đủ sức khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu không? Tôi e rằng phải thú nhận, với cá nhân tôi thì đây là một quyển tiểu thuyết khá nhạt nhẽo hoặc cũng có thể do tôi đã qua cái tuổi bị lay động bởi cốt truyện mang hơi hướng học đường pha chút trinh thám này rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn rất thích cách thể hiện lời thoại của tác giả Natsuki Mamiya và phần dịch sang tiếng Việt cũng khiến tôi thấy dễ chịu, điều này giúp câu chuyện đầy bí ẩn của hai nhân vật chính tự nhiên hơn chứ không quá gò bò hay gượng ép trong các tình huống. Chính vì thế nên biết đâu Ánh Trăng sẽ là lựa chọn thú vị cho những người yêu thích dòng light novel và những câu chuyện học đường ẩn chứa nhiều bí mật.
Ánh Trăng được kể dưới góc nhìn của anh chàng hay hoài nghi Nonomiya – một người luôn tự nhận mình là “dân thường A” trong lớp với tính khí không-thể-bất-thường-hơn. Nếu cậu từng ví Usami là nước cam dễ mến, được nhiều người yêu thích, lựa chọn; Tsukimori là rượu vang hấp dẫn, kích thích mong muốn khám phá của người khác, thì tôi nghĩ Nonomiya chẳng khác gì thứ nước lọc nhạt nhẽo và nhàm chán. Cuộc sống của cậu quá yên ổn, mọi thứ gần như nằm trong tầm kiểm soát và dường như cậu chẳng phiền hà gì về điều đó, ngược lại còn khá hài lòng với nó. Nhưng cũng đến lúc bức tranh thanh bình ấy bị những vệt màu đa sắc hòa lẫn bởi sự xuất hiện của một cô gái được xem là trung tâm của lớp học Tsukimori Youko.
Hai người tưởng chừng chẳng có mối liên hệ nào đã vô tình bị kết dính bằng một “công thức sát nhân” với những chỉ dẫn về cách thức giết người hoàn hảo mà Nonomiya vô tình nhặt được từ cuốn sổ tay của Tsukimori. Cậu không hề có ý định ngăn nó lại, chỉ là sự tò mò khiến cậu vô tình lấn sâu vào cuộc sống của Tsukimori với nỗi hoài nghi chưa từng tan biến. Cơn sóng ngầm của sự nghi ngờ gần như đã nhấn chìm thứ cảm xúc lạ thường đang dần nảy nở trong trái tim của Nonomiya, liệu cậu có chấp nhận để trái tim được yêu cô nàng bí ẩn Tsukimori hay vẫn cố chấp muốn ép cô phải nhận tội sát nhân? Tsukimori là người như thế nào và cái chết của cha mẹ cô có phải từ “công thức sát nhân” mà ra? Đây đơn giản là một câu chuyện tình yêu đầy mật ngọt hay chính nó đang ẩn chứa một bí mật kinh hoàng của những nam thanh nữ tú chốn học đường?
Khi vô tình nhặt được “công thức sát nhân”, Nonomiya càng bộc lộ rõ nét sự hoài nghi đối với thế giới xung quanh. Nó giống như một chất kích thích khó cưỡng khiến cậu không ngừng lún sâu trong sự nghi ngờ dành cho Tsukimori, mảnh giấy đáng sợ ấy như một con át chủ bài trong trò chơi cân não giữa hai người. Có lẽ chính Nonomiya cũng không thể ngờ cuộc sống của mình đang dần ngập tràn sự hiện diện của cô gái được mọi người đánh giá là quá hoàn hảo đó và cuối cùng cậu đã không thoát khỏi vòng lẩn quẩn ấy nữa, bởi cả cô gái lẫn mảnh giấy đều trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Tình tiết của câu chuyện tưởng đã được vạch trần ngay từ đầu lại ngày càng khép cánh cửa suy đoán mà độc giả có thể đưa ra được, mọi thứ dần mơ hồ và khó đoán cùng với sự xuất hiện của thanh tra Konan. Điều này đã khiến mạch truyện có sự thay đổi khá đột ngột, từ chậm rãi sang gấp gáp, căng thẳng với những câu thoại được sắp xếp khéo léo và thể hiện rõ chủ ý của nhân vật trước đoạn ngoặt lớn xoay quanh hai cái chết. Cuộc chiến tay đôi và tình yêu giữa hai nhân vật chính từ bao giờ trở thành đã song hành, họ dù dành cho nhau tình cảm đặc biệt nhưng vẫn luôn tranh đấu để giành thế chủ động trong trò chơi xoay quanh nghi vấn: “Kẻ sát nhân đã lập kế hoạch quá hoàn hảo hay tất cả chỉ đơn thuần là tai nạn?”. Bên cạnh đó, Nonomiya và thanh tra Konan còn tranh giành nhau từng chi tiết nhỏ để tiến gần hơn đến mặt tối của Tsukimori. Anh chàng lạnh nhạt Nonomiya đã giành thế thượng phong trong cuộc chiến với thanh tra mang vẻ ngoài như một dân chơi nhưng liệu anh có đủ sức để vượt qua sự toàn mỹ của cô nàng rượu vang để đưa sự thật ra ánh sáng?
Tsukimori vừa là thứ rượu vang sóng sánh, xinh đẹp luôn hấp dẫn mọi ánh nhìn và khát khao được nếm thử của mọi người; vừa là ánh trăng huyền ảo trong đêm làm người khác không thể phân biệt được mặt trái mặt phải. Ánh trăng ấy như đang mê hoặc tất thảy mọi thứ, làm mờ đi bí mật sâu kín và cách duy nhất để làm sáng tỏa là tiến lại gần để cảm nhận. Nhưng thật không ngờ càng tiến lại gần thứ mê lực hấp dẫn phát ra từ sự chín chắn của cô đã khiến Nonomiya vứt đi “con át chủ bài” và câu hỏi: “Tsukimori có đúng là kẻ sát nhân” vẫn bỏ lửng ở đó dưới ánh trăng mờ ảo. Tôi khép lại quyển sách với sự hụt hẫng nhất định, dẫu rất có thể đó là một nét đẹp bí ẩn tác giả muốn giữ lại nhưng thật khó chấp nhận một kết thúc đầy mơ hồ như vậy. Không hẳn là mở cũng chẳng biết có phải đã đóng hay không, sự lơ lửng của đoạn kết khiến mọi cảm xúc bị gãy quá đáng tiếc, tôi trông đợi nhiều hơn thế nhưng điều đó đã khiến Ánh Trăng trở nên nhạt nhẽo. Tình yêu giữa hai nhân vật chính chưa kịp thắm nồng và sự thật về hai cái chết vẫn còn nằm lại trên ngọn đồi đó cùng ánh trăng mờ ảo.
Quyển tiểu thuyết này không thực sự xuất sắc, nhưng tôi tin chắc nó hoàn toàn có khả năng làm thỏa mãn những người yêu thích light novel. Bởi lẽ Ánh Trăng dù có đoạn kết khá nhạt nhòa nhưng cốt truyện không bị nhấn chìm bằng tình cảm học đường đơn điệu.Quyển tiểu thuyết này đã khẳng định với độc giả rằng điều nổi bật nằm ở những suy luận đầy kịch tính trong quá trình tiếp cận “ánh trăng huyền bí” Tsukimori chứ không phải mối quan hệ nam nữ thường tình của hai học sinh trung học.
(Hình lấy từ fufufu.vn và facebook Quảng Văn)