Mở đầu bộ phim là hình ảnh của một cánh đồng hoa trải dài đang nghiêng mình trước gió, sự rực rỡ của nó khiến chúng ta dễ kỳ vọng vào một điều gì đó thật sự tốt đẹp. Nhưng suốt 113 phút của bộ phim, bạn sẽ phải trải qua những nỗi buồn và sự day dứt...
Mở đầu bộ phim là hình ảnh của một cánh đồng hoa trải dài đang nghiêng mình trước gió, sự rực rỡ của nó khiến chúng ta dễ kỳ vọng vào một điều gì đó thật sự tốt đẹp. Nhưng suốt 113 phút của bộ phim, bạn sẽ phải trải qua những nỗi buồn và sự day dứt không ngừng cả các nhân vật, tuy vậy hãy yên tâm bởi những nỗi buồn ấy vẫn rất đẹp và bình yên đến lạ thường.
Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng cùng với tiếng chuông gió leng keng của Jintan, linh hồn Menma đã trở về. Cô nhóc bảo rằng phải thực hiện một tâm nguyện và việc đó cần sự đóng góp sức của các thành viên trong nhóm “Siêu biệt đội” năm nào, đó là Poppo, Anaru, Yukiatsu và Tsuruko. Chính từ sự kiện đó mà những thành viên của nhóm dần dần xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của Jintan sau khoảng thời gian dài nhóm “tan đàn xẻ nghé”. Giống như cánh cửa thời gian vừa mở, những ký ức cứ thế mà ùa về trong mạch phim chậm và đều, tạo sự ảm đạm bởi những ám ảnh của quá khứ.
Phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Dòng hồi tưởng của các nhân vật cứ lần lượt được gợi mở. Và chúng ta dễ dàng nhận thấy điểm chung của các thành viên chính là sự dằn vặt về cái chết của Menma, sự việc đó trở thành một nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại suốt những năm dài khiến họ mang một vết thương lòng khó có thể phai nhạt. Họ tự cô lập bản thân, giữ chặt cảm xúc thật, thờ ơ và xa lạ với những người-bạn-đã-từng-thân. Cố chấp rằng mình đã có thể bình yên sống, bởi những ký ức ấy đã thành quên lãng. Nhưng không phải thế, sự xuất hiện của Menma đã khiến họ nhận ra những ký ức năm nào vẫn còn đó – vẹn nguyên như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cảm xúc đi lạc đã được tìm lại, họ phải đối diện chúng như thế nào? Thời gian có khiến tình cảm đó rạn nứt đến mức không thể hàn gắn hay không?
Sự ám ảnh đó bắt đầu từ Jintan – nhóm trưởng nhóm “Siêu biệt đội”. Lúc nhỏ là một cậu bé hoạt bát, hiếu động nhưng kể từ cái chết của Menma cậu đã tự thu mình lại và trở thành một người trầm lặng, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Trong cậu là sự dày vò không ngừng, cậu luôn tự hỏi nếu ngày đó cậu không thẳng thừng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Menma rồi chạy khỏi “căn cứ mật” thì có khiến Menma đuổi theo và rơi xuống sông như vậy không? Và khi Menma thực sự trở lại, cậu lại tiếp tục đấu tranh nội tâm giữa việc giúp Menma siêu thoát hay giữ Menma ở lại bên mình mãi mãi. Có lẽ chúng ta lúc nào cũng ích kỷ khi chúng ta thật lòng yêu thương ai đó phải không?
Một cô nàng có cá tính mạnh mẽ nhưng lại phụ thuộc vào người khác như Anaru thì luôn nghĩ mình chỉ là cái bóng của Menma, cô yêu quý Menma thật nhiều nhưng cũng xem cô bạn của mình là tình địch. Bản thân cô yêu Jintan nhưng lại không dám thổ lộ cho đến khi nhìn thấy Jintan cật lực làm việc vì điều ước của Menma, lúc đó cô mới thú nhận tình cảm của mình nhưng Jintan đã từ chối. Cô không hối hận vì đã yêu Jintan mà chỉ hối hận vì vào cái ngày Menma chết chính mình đã hỏi Jintan rằng cậu có thích Menma hay không và còn bởi cô thấy vui mừng khi nghe Jintan nói không thích Menma. Cô nhận ra mình thua Menma về mọi mặt.
Cả bộ phim, người mang đến không khí sôi động có lẽ chính là nhân vật Poppo, cậu hài hước, suy nghĩ đơn thuần và luôn tin tưởng vào đội trưởng Jintan. Cậu phiêu bạt khắp nơi để lãng tránh quá khứ nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó. Cậu đã chứng kiến cảnh Menma rơi xuống sông nhưng nỗi sợ hãi khiến cơ thể cậu không cử động được, cứ như thế mà đứng nhìn dòng nước cuốn mất Menma. Nỗi ám ảnh trong sâu thẳm trái tim cậu, khiến cậu luôn nỗ lực hết mình để có thể giải thoát cho Menma và có lẽ cũng chính là giải thoát thực sự cho con người cậu.
Bức tranh ký ức mùa hè được vẽ nhiều năm cũng không thể hoàn thành của Tsuruko đã phần nào cho ta thấy được sự khó khăn khi vượt qua quá khứ của cô. Cô thông mình, luôn nhìn sự việc đa chiều, cô luôn nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu tất cả mọi người, nhưng cô đã sai khi không thể hiểu rõ Yukiatsu – người mà cô thầm yêu. Bởi từ lâu trong trái tim của Yukiatsu chỉ có Menma mà thôi.
Và có lẽ người chịu nhiều ám ảnh nhất từ quá khứ chính là Yukiatsu. Cậu nguỵ tạo ra hình bóng của Menma cho chính bản thân mình, cậu luôn đố kị với Jintan dù là lúc nhỏ hay khi đã trưởng thành. Cậu luôn nghĩ chính mình là người hại chết Menma – người mà cậu yêu quý, rất yêu quý. Vì cậu đã tặng kẹp tóc và thú nhận tình cảm của mình với Menma khi cô đang đi tìm Jintan khiến cô bối rối hơn. Xuyên suốt bộ phim, cậu luôn chế giễu Jintan nhưng thực chất đang tự nói chính mình, rằng chính cậu mới là người không thể quên được Menma.
Tôi tự hỏi nếu Menma không một lần nữa xuất hiện thì liệu họ còn tiếp tục lừa dối cảm xúc của mình bao lâu nữa? Menma đã cứu rỗi tất cả. 5 con người ấy đã dần trở về với “Siêu biệt đội” để cùng chung tay giải thoát cho Menma, bởi lẽ sự yêu thương của mọi người dành cho Menma lớn hơn tất cả.
Người ta nói, người chết đi rồi sẽ chẳng thể siêu thoát được nếu trong lòng họ còn có điều chưa thể thực hiện. Menma cũng vậy, cô sẽ chẳng thể siêu thoát được nếu trong lòng vẫn cứ canh cánh ước nguyện chưa hoàn thành.Vậy thực chất đó là gì? Chơi Nokemon cùng với Jintan, Poppo và Anaru chưa thực sự là nguyện ước của Menma nhưng nó đã gắn kết cả 3 người lại với nhau và còn giúp Anaru nhận ra cô vẫn rất yêu quý Menma. Jintan đã trở lại trường học sau một học kì nhưng đó quả thực khó khăn khi Jintan phải đối mặt với nhiều lời nói ác ý, cậu đã bỏ về khi vừa đến được cổng. Trong quyển nhật ký trao đổi của “Siêu biệt đội”, Jintan đã nhìn thấy mong ước được đốt pháo hoa của Menma, cậu đã một mình làm việc thật nhiều để kiếm tiền làm pháo hoa mà quên mất rằng một trong những điều quý giá nhất trong cuộc sống này chính là tình bạn, mọi người đã cùng cậu góp tiền làm pháo hoa cho Menma. Nhưng sau tất cả những việc làm trên, Menma vẫn hiện hữu. Điều Menma mong muốn lớn hơn rất nhiều, đó là làm cho Jintan có thể thoải mái khóc, cười chứ không phải giả vờ mạnh mẽ như lời mà cô đã hứa với mẹ của Jintan và nhìn thấy mọi người thực tâm muốn trở lại làm bạn của nhau, cùng giúp đỡ nhau để thực hiện lời hứa về sự tồn tại mãi mãi của tình bạn trong nhóm “Siêu biệt đội” – thứ tình bạn không có sự che giấu những bí mật, những tâm tư tình cảm riêng của mỗi người; thứ tình cảm thuần khiết không có bất cứ hạt sạn nào.
Có phải chăng vì Menma nghĩ mình là nguồn gốc của nỗi đau nên mới quay trở lại như liều thuốc thần kì hắn gắn mọi thương tổn? Nếu thật là như vậy thì chẳng phải Menma đã rất thành công hay sao? Nhưng khi vết thương của mọi người thực sự đã được chữa lành thì cũng là lúc Menma phải ra đi. Vẫn có những giọt nước mắt của sự tiếc thương khi lại lần nữa tiễn đưa người bạn thân thiết, nhưng sau tất cả mọi người đã có thể trở về với chính con người mình mà mỉm cười thật sự để nói lời chào tạm biệt với cô bé. Nụ cười ấy phải chăng còn là sự mong mỏi về một khởi đầu mới cho Menma cũng như chính bản thân họ? Menma đến phút cuối cùng vẫn nghĩ cho người khác, vẫn hết lòng vì bạn bè của mình. Menma đã giúp mọi người can đảm hoàn thành bức tranh về tình bạn thực sự trong mùa hoa năm ấy. Một bức tranh chứa đựng nhiều biến cố khiến ai xem “Chúng ta vẫn chưa biết tên loài hoa ngày ấy” đều phải xúc động rơi lệ. Tình bạn chân thành và trong sáng sẽ vượt qua hết thảy những giận hờn, oán trách mà trỗi dậy và đẹp đẽ hơn ban giớ hết.
“Chúng ta vẫn chưa biết tên mùa hoa năm ấy” là một bộ phim tuyệt đẹp. Nó đẹp bởi bối cảnh mùa hè với những bông hoa khoe sắc rực rỡ, đẹp bởi tình cảm của những người bạn dành cho nhau.Và nó còn đẹp bởi đã truyền đi thông điệp sâu sắc về tình bạn và tình yêu. Hãy trân trọng những người quan trọng với bạn khi họ vẫn còn ở bên bạn. Hãy nói những lời yêu thương bạn chưa dám nói khi còn có thể. Hãy nâng niu và gìn giữ những điều nhỏ bé vô giá trong cuộc sống của bạn trước khi quá muộn. Bộ phim cũng khiến chúng ta yêu quý hơn cuộc sống của mình và thành thật với cảm xúc của bản thân.
Mọi góc quay đều được chăm chút tỉ mỉ và hiện lên một cách chân thực, gần gũi. Không có sự cầu kỳ trong phong cách ăn mặc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy được phong thái và tính cách riêng của từng người: từ sự tinh khôi trong chiếc váy trắng của Menma đến sự chững chạc của Yakiatsu đều rất phù hợp với nhân vật. Phân cảnh đắt được khai thác toàn diện khiến cho người xem không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà vỡ oà thành nước mắt. Các chi tiết trong phim đều thấm đượm những nỗi buồn mơ hồ mà man mác, ghi lại ấn tượng sâu trong lòng người xem.
Một trong những thứ làm nên sự tuyệt diệu của bộ phim chính là âm nhạc. Bài hát Opening có tên là Aoi Shiori được nhóm nhạc Galieo Galiei thể hiện có giai điệu êm tai, vui tươi, trẻ trung làm cho các cảnh hồi tưởng của nhân vật trở nên ấn tượng bởi sự ăn khớp không thể ngờ. Và với giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào thì bản Ending mang tên Secret Base chính là bản nhạc thể hiện tình cảm giữa các thành viên trong nhóm, cùng những kỉ niệm tươi đẹp, khoảng thời gian hạnh phúc ở bên nhau. Sự hài hoà về âm nhạc khiến mạch cảm xúc của người xem được đẩy đến cao trào của sự đồng cảm và xúc động.
Kết phim gợi mở về việc Menma sẽ đầu thai và trở lại trần thế thì đó đã là một kết thúc khá trọn vẹn. “Chúng ta vẫn chưa biết tên loài hoa ngày ấy” đưa người xem từ cảm xúc cao trào, hồi hộp đến giây phút xúc động, sâu lắng, khiến người xem phải đắm chìm trong từng phân cảnh và hoà vào sự mong ước của các nhân vật đã là một sự thành công rất lớn.
Chúng ta vẫn chưa biết tên đóa hoa trông thấy ngày ấy
Một điệu nhạc vui tươi và lạc quan.
Cảnh quay tươi sáng.
Cuộc sống bình dị.
Tất cả tôi có thể cảm nhận là mọi thứ thật tươi mới và ngọt ngào, dù nó mang trong mình cái chết, lời nói dối, và những niềm ân hận. Nhưng tôi...
Một điệu nhạc vui tươi và lạc quan.
Cảnh quay tươi sáng.
Cuộc sống bình dị.
Tất cả tôi có thể cảm nhận là mọi thứ thật tươi mới và ngọt ngào, dù nó mang trong mình cái chết, lời nói dối, và những niềm ân hận. Nhưng tôi cảm nhận được sâu sắc một đoá hoa khác (tôi sẽ không nhắc đến đoá hoa mà các bạn thấy trên màn ảnh), đoá hoa của tôi thấy nằm trong nước mắt của Menma, Jintan, Anaru, Yukiatsu, Tsuruko và Poppo, đó chẳng phải là nhưng đoá hoa thơm nhất từ trong khu vườn tình cảm của họ sao? Bộ phim không mở rộng hơn khi đưa hình ảnh những đứa trẻ trở về hiện tại, nơi tất cả đã trở thành những cô cậu bảnh bao và theo đuổi giấc mơ của mình, đưa họ về không gian khác mà ở đó mỗi người một con đường riêng, nhưng vẫn không ồn ào, không tấp nập, không hồi họp, không hề có cuộc sống xa hơn ngoài xã hội mà vẫn là chính họ, sống với những dằn vặt suy nghĩ của chính mình, về thời thơ ấu.
Tôi nhớ gần giữa phim lúc mọi thứ dường như chỉ mới băt đầu, Yukiatsu từng nói "Tất cả chúng ta đều dừng ở một điểm từ sau cái chết của Menma", có đúng vậy không? Nếu chỉ riêng tôi, đã từng trải qua thời học sinh với những suy nghĩ tưởng chừng như người lớn, đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai mình chỉ vì nghĩ việc đó thật sự quá lớn. Có phải cái ý nghĩ đó đã đi vào lòng chúng ta vì ai cũng trải qua một thời học sinh với vui- buồn- hờn - giận đầy cả nghĩ?
Quay lại với bộ phim, Yukiatsu nói đúng, và lúc đó tôi lờ mờ nhận ra rằng, với mỗi người trong họ đều dừng từ một điểm, một hạt giống nhỏ trong lòng chưa mở mắt để đâm lên khỏi mặt đất, vùng ra khỏi trái tim để bật nên thành lời. Menma trở lại như một linh hồn chưa siêu thoát, nhưng điều đặc biệt là chỉ có Jintan mới có thể nhìn thấy cô. Chắc hẳn tất cả chúng ta sẽ tự hỏi tại sao lại như thế? Tôi có thể nói rằng, Jintan là một trong các ước nguyện chưa hoàn thành của Menma, và những ước nguyện chưa thành đó là lý do khiến cô trở lại để thực hiện, và tất nhiên Jintan sẽ là người giúp cô.
Càng dần về cuối, những suy nghĩ, dằn vặt, cảm xúc, của nhân vật càng bùng nổ, để tất cả bỗng chốc vỡ vụn, vỡ vụn đây chính là lớp mặt nạ và sự phòng bị quá lớn tất cả họ đã che lấp trong lòng 7 năm trời sau cái chết của Menma năm đó. Để hoàn thành ước nguyện đó, tất cả phải xóa bỏ được rào cản đã tạo ra cho nhau, Jintan sẽ phải thoát khỏi bứt rứt và hối hận vì lời nói của mình hôm ấy - mà theo cậu là nguyên nhân xảy ra mọi chuyện. Anaru sẽ phải thôi day dứt trong lòng vì cô đã khiến cho Jintan phải thốt lên những lời không tốt và làm Menma xấu hổ. Poppo sẽ không còn buồn phiền vì cậu ta cũng góp phần vào lần chọc ghẹo năm đó và cậu là người nhìn thấy Menma trôi theo dòng nước nhưng không hề lên tiếng vì xấu hổ về sự sợ hãi của mình - một bí mật hổ thẹn. Hay Yukiatsu luôn tỏ ra lãnh cảm nhưng giấu diếm trong lòng niềm yêu thương và tưởng nhớ Menma đến nỗi hóa trang thành cô bé để tự huyễn hoặc mình. Và Tsuruko luôn muốn ru ngủ mình để quên đi hình hài người bạn năm đó nhưng tình cảm của cô quá lớn đến nỗi luôn thể hiện những ký ức đó qua tranh vẽ. Và rồi lại quay về nhân vật chính Jintan, cậu ta sẽ vượt qua chướng ngại của mình đó là đối mặt với gia đình Menma, để đốt thanh pháo lớn là ước nguyện năm xưa của Menma. Thế nhưng thật bất ngờ, Menma chưa thể biến mất vì cô vẫn chưa nhận ra. Rồi đến ngày hôm sau, khi cô nhớ ra được ước nguyện của mình, thì cũng chính là lúc cô nhận ra mọi thứ đã hoàn thành, cô đã hoàn thành mong muốn của mẹ Jintan lúc còn sinh thời, và hơn nữa cô biết rằng chính cô cũng có mong muốn đó vì cô rất yêu Jintan; Cậu đã vì cô mà khóc, nỗ lực và vui cười thật sự. Và quá trình đó đã cứu lại được nhóm của mình và trỗi dậy sức sống của tình bạn trong họ. Menma cô bé dịu dàng và lạc quan Jintan chàng trai với những tâm tư giấu kín Anaru cô bé hoạt bát lanh lợi Yukiatsu chàng trai tỏ ra lạnh lùng với những tổn thương Tsuruko nhỏ nhắn tỏ ra hững hờ nhưng cố gắng níu giữ những ký ức Poppo chàng trai suy nghĩ đơn giản và luôn vui vẻ.
Các góc quay trong phim được thực hiện ở những con phố im ắng, trên cầu, trong chùa, trong rừng... và các bạn sẽ chợt nhận ra hầu như tất cả đều trên nền màu xanh lá của cây cỏ kết hợp với âm piano thuần khiết, giống như tinh thần của nhân vật, nhẹ nhàng và tinh khôi. Tôi rất hiếm khi xem phim Nhật, dù cốt truyện của bộ phim này không để lại nhiều ấn tượng với tôi nhưng các diễn viên đã làm tôi cảm nhận được cái đẹp của nhân vật, và những lúc họ khóc, có một hấp lực nào đó khiến tôi thấy cảm động thực sự.
Anohana lướt qua thời thơi ấu trong mỗi người chúng ta, khuấy động những bí mật nhỏ, những tình cảm thơ ấu và những mơ ước ngây ngô, dù có đau khổ hay vui sướng, Anohana là một bức tranh đẹp về tình bạn và vẻ đẹp tinh thần của tuổi vị thành niên, khu vườn cảm xúc mà tất cả chúng ta đang và đã bước qua.
Ký ức một mùa hoa
Mở đầu bộ phim là hình ảnh của một cánh đồng hoa trải dài đang nghiêng mình trước gió, sự rực rỡ của nó khiến chúng ta dễ kỳ vọng vào một điều gì đó thật sự tốt đẹp. Nhưng suốt 113 phút của bộ phim, bạn sẽ phải trải qua những nỗi buồn và sự day dứt không ngừng cả các nhân vật, tuy vậy hãy yên tâm bởi những nỗi buồn ấy vẫn rất đẹp và bình yên đến lạ thường.
Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng cùng với tiếng chuông gió leng keng của Jintan, linh hồn Menma đã trở về. Cô nhóc bảo rằng phải thực hiện một tâm nguyện và việc đó cần sự đóng góp sức của các thành viên trong nhóm “Siêu biệt đội” năm nào, đó là Poppo, Anaru, Yukiatsu và Tsuruko. Chính từ sự kiện đó mà những thành viên của nhóm dần dần xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của Jintan sau khoảng thời gian dài nhóm “tan đàn xẻ nghé”. Giống như cánh cửa thời gian vừa mở, những ký ức cứ thế mà ùa về trong mạch phim chậm và đều, tạo sự ảm đạm bởi những ám ảnh của quá khứ.
Phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Dòng hồi tưởng của các nhân vật cứ lần lượt được gợi mở. Và chúng ta dễ dàng nhận thấy điểm chung của các thành viên chính là sự dằn vặt về cái chết của Menma, sự việc đó trở thành một nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại suốt những năm dài khiến họ mang một vết thương lòng khó có thể phai nhạt. Họ tự cô lập bản thân, giữ chặt cảm xúc thật, thờ ơ và xa lạ với những người-bạn-đã-từng-thân. Cố chấp rằng mình đã có thể bình yên sống, bởi những ký ức ấy đã thành quên lãng. Nhưng không phải thế, sự xuất hiện của Menma đã khiến họ nhận ra những ký ức năm nào vẫn còn đó – vẹn nguyên như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cảm xúc đi lạc đã được tìm lại, họ phải đối diện chúng như thế nào? Thời gian có khiến tình cảm đó rạn nứt đến mức không thể hàn gắn hay không?
Sự ám ảnh đó bắt đầu từ Jintan – nhóm trưởng nhóm “Siêu biệt đội”. Lúc nhỏ là một cậu bé hoạt bát, hiếu động nhưng kể từ cái chết của Menma cậu đã tự thu mình lại và trở thành một người trầm lặng, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Trong cậu là sự dày vò không ngừng, cậu luôn tự hỏi nếu ngày đó cậu không thẳng thừng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Menma rồi chạy khỏi “căn cứ mật” thì có khiến Menma đuổi theo và rơi xuống sông như vậy không? Và khi Menma thực sự trở lại, cậu lại tiếp tục đấu tranh nội tâm giữa việc giúp Menma siêu thoát hay giữ Menma ở lại bên mình mãi mãi. Có lẽ chúng ta lúc nào cũng ích kỷ khi chúng ta thật lòng yêu thương ai đó phải không?
Một cô nàng có cá tính mạnh mẽ nhưng lại phụ thuộc vào người khác như Anaru thì luôn nghĩ mình chỉ là cái bóng của Menma, cô yêu quý Menma thật nhiều nhưng cũng xem cô bạn của mình là tình địch. Bản thân cô yêu Jintan nhưng lại không dám thổ lộ cho đến khi nhìn thấy Jintan cật lực làm việc vì điều ước của Menma, lúc đó cô mới thú nhận tình cảm của mình nhưng Jintan đã từ chối. Cô không hối hận vì đã yêu Jintan mà chỉ hối hận vì vào cái ngày Menma chết chính mình đã hỏi Jintan rằng cậu có thích Menma hay không và còn bởi cô thấy vui mừng khi nghe Jintan nói không thích Menma. Cô nhận ra mình thua Menma về mọi mặt.
Cả bộ phim, người mang đến không khí sôi động có lẽ chính là nhân vật Poppo, cậu hài hước, suy nghĩ đơn thuần và luôn tin tưởng vào đội trưởng Jintan. Cậu phiêu bạt khắp nơi để lãng tránh quá khứ nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó. Cậu đã chứng kiến cảnh Menma rơi xuống sông nhưng nỗi sợ hãi khiến cơ thể cậu không cử động được, cứ như thế mà đứng nhìn dòng nước cuốn mất Menma. Nỗi ám ảnh trong sâu thẳm trái tim cậu, khiến cậu luôn nỗ lực hết mình để có thể giải thoát cho Menma và có lẽ cũng chính là giải thoát thực sự cho con người cậu.
Bức tranh ký ức mùa hè được vẽ nhiều năm cũng không thể hoàn thành của Tsuruko đã phần nào cho ta thấy được sự khó khăn khi vượt qua quá khứ của cô. Cô thông mình, luôn nhìn sự việc đa chiều, cô luôn nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu tất cả mọi người, nhưng cô đã sai khi không thể hiểu rõ Yukiatsu – người mà cô thầm yêu. Bởi từ lâu trong trái tim của Yukiatsu chỉ có Menma mà thôi.
Và có lẽ người chịu nhiều ám ảnh nhất từ quá khứ chính là Yukiatsu. Cậu nguỵ tạo ra hình bóng của Menma cho chính bản thân mình, cậu luôn đố kị với Jintan dù là lúc nhỏ hay khi đã trưởng thành. Cậu luôn nghĩ chính mình là người hại chết Menma – người mà cậu yêu quý, rất yêu quý. Vì cậu đã tặng kẹp tóc và thú nhận tình cảm của mình với Menma khi cô đang đi tìm Jintan khiến cô bối rối hơn. Xuyên suốt bộ phim, cậu luôn chế giễu Jintan nhưng thực chất đang tự nói chính mình, rằng chính cậu mới là người không thể quên được Menma.
Tôi tự hỏi nếu Menma không một lần nữa xuất hiện thì liệu họ còn tiếp tục lừa dối cảm xúc của mình bao lâu nữa? Menma đã cứu rỗi tất cả. 5 con người ấy đã dần trở về với “Siêu biệt đội” để cùng chung tay giải thoát cho Menma, bởi lẽ sự yêu thương của mọi người dành cho Menma lớn hơn tất cả.
Người ta nói, người chết đi rồi sẽ chẳng thể siêu thoát được nếu trong lòng họ còn có điều chưa thể thực hiện. Menma cũng vậy, cô sẽ chẳng thể siêu thoát được nếu trong lòng vẫn cứ canh cánh ước nguyện chưa hoàn thành.Vậy thực chất đó là gì? Chơi Nokemon cùng với Jintan, Poppo và Anaru chưa thực sự là nguyện ước của Menma nhưng nó đã gắn kết cả 3 người lại với nhau và còn giúp Anaru nhận ra cô vẫn rất yêu quý Menma. Jintan đã trở lại trường học sau một học kì nhưng đó quả thực khó khăn khi Jintan phải đối mặt với nhiều lời nói ác ý, cậu đã bỏ về khi vừa đến được cổng. Trong quyển nhật ký trao đổi của “Siêu biệt đội”, Jintan đã nhìn thấy mong ước được đốt pháo hoa của Menma, cậu đã một mình làm việc thật nhiều để kiếm tiền làm pháo hoa mà quên mất rằng một trong những điều quý giá nhất trong cuộc sống này chính là tình bạn, mọi người đã cùng cậu góp tiền làm pháo hoa cho Menma. Nhưng sau tất cả những việc làm trên, Menma vẫn hiện hữu. Điều Menma mong muốn lớn hơn rất nhiều, đó là làm cho Jintan có thể thoải mái khóc, cười chứ không phải giả vờ mạnh mẽ như lời mà cô đã hứa với mẹ của Jintan và nhìn thấy mọi người thực tâm muốn trở lại làm bạn của nhau, cùng giúp đỡ nhau để thực hiện lời hứa về sự tồn tại mãi mãi của tình bạn trong nhóm “Siêu biệt đội” – thứ tình bạn không có sự che giấu những bí mật, những tâm tư tình cảm riêng của mỗi người; thứ tình cảm thuần khiết không có bất cứ hạt sạn nào.
Có phải chăng vì Menma nghĩ mình là nguồn gốc của nỗi đau nên mới quay trở lại như liều thuốc thần kì hắn gắn mọi thương tổn? Nếu thật là như vậy thì chẳng phải Menma đã rất thành công hay sao? Nhưng khi vết thương của mọi người thực sự đã được chữa lành thì cũng là lúc Menma phải ra đi. Vẫn có những giọt nước mắt của sự tiếc thương khi lại lần nữa tiễn đưa người bạn thân thiết, nhưng sau tất cả mọi người đã có thể trở về với chính con người mình mà mỉm cười thật sự để nói lời chào tạm biệt với cô bé. Nụ cười ấy phải chăng còn là sự mong mỏi về một khởi đầu mới cho Menma cũng như chính bản thân họ? Menma đến phút cuối cùng vẫn nghĩ cho người khác, vẫn hết lòng vì bạn bè của mình. Menma đã giúp mọi người can đảm hoàn thành bức tranh về tình bạn thực sự trong mùa hoa năm ấy. Một bức tranh chứa đựng nhiều biến cố khiến ai xem “Chúng ta vẫn chưa biết tên loài hoa ngày ấy” đều phải xúc động rơi lệ. Tình bạn chân thành và trong sáng sẽ vượt qua hết thảy những giận hờn, oán trách mà trỗi dậy và đẹp đẽ hơn ban giớ hết.
“Chúng ta vẫn chưa biết tên mùa hoa năm ấy” là một bộ phim tuyệt đẹp. Nó đẹp bởi bối cảnh mùa hè với những bông hoa khoe sắc rực rỡ, đẹp bởi tình cảm của những người bạn dành cho nhau.Và nó còn đẹp bởi đã truyền đi thông điệp sâu sắc về tình bạn và tình yêu. Hãy trân trọng những người quan trọng với bạn khi họ vẫn còn ở bên bạn. Hãy nói những lời yêu thương bạn chưa dám nói khi còn có thể. Hãy nâng niu và gìn giữ những điều nhỏ bé vô giá trong cuộc sống của bạn trước khi quá muộn. Bộ phim cũng khiến chúng ta yêu quý hơn cuộc sống của mình và thành thật với cảm xúc của bản thân.
Mọi góc quay đều được chăm chút tỉ mỉ và hiện lên một cách chân thực, gần gũi. Không có sự cầu kỳ trong phong cách ăn mặc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy được phong thái và tính cách riêng của từng người: từ sự tinh khôi trong chiếc váy trắng của Menma đến sự chững chạc của Yakiatsu đều rất phù hợp với nhân vật. Phân cảnh đắt được khai thác toàn diện khiến cho người xem không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà vỡ oà thành nước mắt. Các chi tiết trong phim đều thấm đượm những nỗi buồn mơ hồ mà man mác, ghi lại ấn tượng sâu trong lòng người xem.
Một trong những thứ làm nên sự tuyệt diệu của bộ phim chính là âm nhạc. Bài hát Opening có tên là Aoi Shiori được nhóm nhạc Galieo Galiei thể hiện có giai điệu êm tai, vui tươi, trẻ trung làm cho các cảnh hồi tưởng của nhân vật trở nên ấn tượng bởi sự ăn khớp không thể ngờ. Và với giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào thì bản Ending mang tên Secret Base chính là bản nhạc thể hiện tình cảm giữa các thành viên trong nhóm, cùng những kỉ niệm tươi đẹp, khoảng thời gian hạnh phúc ở bên nhau. Sự hài hoà về âm nhạc khiến mạch cảm xúc của người xem được đẩy đến cao trào của sự đồng cảm và xúc động.
Kết phim gợi mở về việc Menma sẽ đầu thai và trở lại trần thế thì đó đã là một kết thúc khá trọn vẹn. “Chúng ta vẫn chưa biết tên loài hoa ngày ấy” đưa người xem từ cảm xúc cao trào, hồi hộp đến giây phút xúc động, sâu lắng, khiến người xem phải đắm chìm trong từng phân cảnh và hoà vào sự mong ước của các nhân vật đã là một sự thành công rất lớn.
Mùa hoa đã qua nhưng ký ức vẫn sẽ mãi ở lại.
Umi
Chúng ta vẫn chưa biết tên đóa hoa trông thấy ngày ấy
Một điệu nhạc vui tươi và lạc quan.
Cảnh quay tươi sáng.
Cuộc sống bình dị.
Tất cả tôi có thể cảm nhận là mọi thứ thật tươi mới và ngọt ngào, dù nó mang trong mình cái chết, lời nói dối, và những niềm ân hận. Nhưng tôi cảm nhận được sâu sắc một đoá hoa khác (tôi sẽ không nhắc đến đoá hoa mà các bạn thấy trên màn ảnh), đoá hoa của tôi thấy nằm trong nước mắt của Menma, Jintan, Anaru, Yukiatsu, Tsuruko và Poppo, đó chẳng phải là nhưng đoá hoa thơm nhất từ trong khu vườn tình cảm của họ sao? Bộ phim không mở rộng hơn khi đưa hình ảnh những đứa trẻ trở về hiện tại, nơi tất cả đã trở thành những cô cậu bảnh bao và theo đuổi giấc mơ của mình, đưa họ về không gian khác mà ở đó mỗi người một con đường riêng, nhưng vẫn không ồn ào, không tấp nập, không hồi họp, không hề có cuộc sống xa hơn ngoài xã hội mà vẫn là chính họ, sống với những dằn vặt suy nghĩ của chính mình, về thời thơ ấu.
Tôi nhớ gần giữa phim lúc mọi thứ dường như chỉ mới băt đầu, Yukiatsu từng nói "Tất cả chúng ta đều dừng ở một điểm từ sau cái chết của Menma", có đúng vậy không? Nếu chỉ riêng tôi, đã từng trải qua thời học sinh với những suy nghĩ tưởng chừng như người lớn, đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai mình chỉ vì nghĩ việc đó thật sự quá lớn. Có phải cái ý nghĩ đó đã đi vào lòng chúng ta vì ai cũng trải qua một thời học sinh với vui- buồn- hờn - giận đầy cả nghĩ?
Quay lại với bộ phim, Yukiatsu nói đúng, và lúc đó tôi lờ mờ nhận ra rằng, với mỗi người trong họ đều dừng từ một điểm, một hạt giống nhỏ trong lòng chưa mở mắt để đâm lên khỏi mặt đất, vùng ra khỏi trái tim để bật nên thành lời. Menma trở lại như một linh hồn chưa siêu thoát, nhưng điều đặc biệt là chỉ có Jintan mới có thể nhìn thấy cô. Chắc hẳn tất cả chúng ta sẽ tự hỏi tại sao lại như thế? Tôi có thể nói rằng, Jintan là một trong các ước nguyện chưa hoàn thành của Menma, và những ước nguyện chưa thành đó là lý do khiến cô trở lại để thực hiện, và tất nhiên Jintan sẽ là người giúp cô.
Càng dần về cuối, những suy nghĩ, dằn vặt, cảm xúc, của nhân vật càng bùng nổ, để tất cả bỗng chốc vỡ vụn, vỡ vụn đây chính là lớp mặt nạ và sự phòng bị quá lớn tất cả họ đã che lấp trong lòng 7 năm trời sau cái chết của Menma năm đó. Để hoàn thành ước nguyện đó, tất cả phải xóa bỏ được rào cản đã tạo ra cho nhau, Jintan sẽ phải thoát khỏi bứt rứt và hối hận vì lời nói của mình hôm ấy - mà theo cậu là nguyên nhân xảy ra mọi chuyện. Anaru sẽ phải thôi day dứt trong lòng vì cô đã khiến cho Jintan phải thốt lên những lời không tốt và làm Menma xấu hổ. Poppo sẽ không còn buồn phiền vì cậu ta cũng góp phần vào lần chọc ghẹo năm đó và cậu là người nhìn thấy Menma trôi theo dòng nước nhưng không hề lên tiếng vì xấu hổ về sự sợ hãi của mình - một bí mật hổ thẹn. Hay Yukiatsu luôn tỏ ra lãnh cảm nhưng giấu diếm trong lòng niềm yêu thương và tưởng nhớ Menma đến nỗi hóa trang thành cô bé để tự huyễn hoặc mình. Và Tsuruko luôn muốn ru ngủ mình để quên đi hình hài người bạn năm đó nhưng tình cảm của cô quá lớn đến nỗi luôn thể hiện những ký ức đó qua tranh vẽ. Và rồi lại quay về nhân vật chính Jintan, cậu ta sẽ vượt qua chướng ngại của mình đó là đối mặt với gia đình Menma, để đốt thanh pháo lớn là ước nguyện năm xưa của Menma. Thế nhưng thật bất ngờ, Menma chưa thể biến mất vì cô vẫn chưa nhận ra. Rồi đến ngày hôm sau, khi cô nhớ ra được ước nguyện của mình, thì cũng chính là lúc cô nhận ra mọi thứ đã hoàn thành, cô đã hoàn thành mong muốn của mẹ Jintan lúc còn sinh thời, và hơn nữa cô biết rằng chính cô cũng có mong muốn đó vì cô rất yêu Jintan; Cậu đã vì cô mà khóc, nỗ lực và vui cười thật sự. Và quá trình đó đã cứu lại được nhóm của mình và trỗi dậy sức sống của tình bạn trong họ. Menma cô bé dịu dàng và lạc quan Jintan chàng trai với những tâm tư giấu kín Anaru cô bé hoạt bát lanh lợi Yukiatsu chàng trai tỏ ra lạnh lùng với những tổn thương Tsuruko nhỏ nhắn tỏ ra hững hờ nhưng cố gắng níu giữ những ký ức Poppo chàng trai suy nghĩ đơn giản và luôn vui vẻ.
Các góc quay trong phim được thực hiện ở những con phố im ắng, trên cầu, trong chùa, trong rừng... và các bạn sẽ chợt nhận ra hầu như tất cả đều trên nền màu xanh lá của cây cỏ kết hợp với âm piano thuần khiết, giống như tinh thần của nhân vật, nhẹ nhàng và tinh khôi. Tôi rất hiếm khi xem phim Nhật, dù cốt truyện của bộ phim này không để lại nhiều ấn tượng với tôi nhưng các diễn viên đã làm tôi cảm nhận được cái đẹp của nhân vật, và những lúc họ khóc, có một hấp lực nào đó khiến tôi thấy cảm động thực sự.
Anohana lướt qua thời thơi ấu trong mỗi người chúng ta, khuấy động những bí mật nhỏ, những tình cảm thơ ấu và những mơ ước ngây ngô, dù có đau khổ hay vui sướng, Anohana là một bức tranh đẹp về tình bạn và vẻ đẹp tinh thần của tuổi vị thành niên, khu vườn cảm xúc mà tất cả chúng ta đang và đã bước qua.
Ý Nhi