Hình ảnh bật ra đầu tiên sau khi tôi xem xong Ore Monogatari chính là hình ảnh của chàng quái vật xấu xí và nàng công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc hay xem ở đâu đó lúc bé....
Hình ảnh bật ra đầu tiên sau khi tôi xem xong Ore Monogatari chính là hình ảnh của chàng quái vật xấu xí và nàng công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc hay xem ở đâu đó lúc bé. Ore Monogatari giống như một phép màu để mọi người tin vào thứ tình cảm xuất phát từ chính những chân thành trong sâu thẳm trái tim của mỗi chúng ta, chỉ cần yêu thương được trao đi không toan tính thì cũng sẽ đến lúc nhận lại những điều rất tuyệt vời mà thôi.
Takeo xuất hiện rất ngầu trong sự bủa vây của đàn em cấp dưới, tôi không rõ anh chàng đã làm điều gì khiến mọi người yêu thích anh đến vậy. Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt “ông chú” của anh mà thôi. Vóc dáng cao to quá khổ, cách nói chuyện thô lỗ và hai bát tóc rất dị là những gì đập vào mắt tôi trong những phút đầu tiên; nhưng cũng chính trong những phút đó tôi lại được chúng kiến một mặt rất khác của anh, đó là sự dịu dàng và lòng tốt bụng. Cách anh bảo vệ chiếc nút áo thứ hai để dành tặng cho cô bạn gái mà mình yêu quý, rồi nhờ Suna tặng nó cho cô để tránh làm cô khỏi tổn thương khi bị Suna từ chối, đã khiến cho tôi nhận ra một Takeo rất đỗi nhẹ nhàng và luôn trân trọng những người mà mình yêu thương ẩn sau con người xấu xí đó. Nhân vật này thật sự khiến người xem đồng cảm, bởi dù anh có bị người khác hiểu lầm hay luôn bị các bạn gái mà anh thích xa lánh thì anh vẫn luôn mong muốn được giúp đỡ và mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Sự ngờ nghệch khi anh thể hiện tình cảm của mình dành cho Rinko bằng cách cố tạo điều kiện cho Rinko tiếp xúc Suna khi nghĩ rằng cô thích Suna cũng chính là điểm cộng cho anh. Mọi người sẽ hoàn toàn quên đi sự xấu xấu và thô kệch mà nhìn vào điểm sáng trong tâm hồn của Takeo, anh xứng đáng có được tình yêu như mong muốn. Tuy nhiên, sự mặc cảm đã khiến anh luôn tự đặt câu hỏi: “Mình có xứng không?”, anh luôn che giấu tình cảm của mình và giải toả nó trong các trận đấu thể thao. Nhiều lần muốn thốt lên: “Tớ thích cậu” trước mặt Rinko nhưng anh đã cố gắng cắn răng chịu đựng mà không dám nhìn vào sự thật là Rinko cũng rất yêu quý mình. Liệu cuối cùng anh có dủ can đảm để nói lên tình cảm ẩn chứa trong lòng mình bấy lâu nay không?
Tôi nhìn thấy Takeo rất đáng thương, bởi dù anh có làm việc tốt đến chừng nào đi nữa thì người ta cũng không hề để ý đến nó. Suna lại khác, anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai và thông minh lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Giống như lúc Takeo cứu đứa trẻ bị rơi xuống sông, mọi người lại nghĩ anh ta là kẻ bắt cóc còn Suna mới chính là anh hùng. Tôi không hề thấy bất cứ sự buồn phiền nào trong ánh mắt của Takeo, anh chấp nhận trở thành một cái bóng của bạn mình, là người để mọi người so sánh và tôn vinh Suna. Dù vậy tôi vẫn không thể ghét anh chàng Suna, bởi lẽ đằng sau vẻ điển trai vạn người mê của mình, Suna thực sự là một người rất cô đơn, có vẻ như ngoài Takeo ra thì anh không có bất cứ người bạn nào khác. Tôi rất thích những hồi ức giữa hai người, nó quá trong trẻo và hồn nhiên, tình bạn giữa họ giống như một cơn mưa rào giữa mùa hè nóng bức làm dịu đi mọi thứ bức bối xung quanh ta vậy. Suna vì Takeo tè dầm mà cùng dội nước lên đầu để không ai phát hiện, cười nắc nẻ khi Takeo đánh rơi hộp cơm bento nhưng lại nhường cho anh chàng nửa phần cơm của mình. Tôi càng yêu quý anh chàng hơn nữa khi nghe được lý do mà anh không bao giờ quen những cô bạn gái luôn vây lấy mình: “Tất cả bạn nữ tỏ tình với mình đều nói xấu về cậu”, đó chính là lí do mà Suna đã nói với Takeo. Tình bạn giữa Suna và Takeo có lẽ từ rất lâu rồi đã vượt qua ranh giới đơn thuần của những người bạn, nó bắt đầu giống tình thân nhiều hơn rồi có phải không?
Cách Rinko níu lấy tà áo của Takeo khiến mọi thứ bắt đầu thật dễ chịu và đáng yêu. Ánh mắt vẫn còn long lanh nước mắt và lời cảm ơn đầy vui vẻ của cô nàng sau khi được Takeo cứu khỏi tay kẻ biến thái đã khiến cho trái tim của anh đập loạn nhịp. Có lẽ đã quá quen với việc mọi cô gái luôn vây lấy Suna nên Takeo đã không thể nhìn thấy được trường hợp ngoại lệ của Rinko, anh luôn tìm mọi cách để giúp Rinko tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Suna mà không hề biết tình cảm thật sự của cô dành cho anh. Tôi nhìn thấy sự hân hoan của Rinko khi giới thiệu Takeo với mọi người, trong ánh mắt đó lấp lánh thứ ánh sáng của sự tự hào và tin yêu. Cô tự tay nướng rất nhiều loại bánh khác nhau để Takeo thưởng thức. Cô chăm chú nhìn Takeo ăn và luôn nghĩ về Takeo mỗi khi làm bánh. Tình yêu của cô dành cho Takeo dường như đã được thổi vào những chiếc bánh cô làm khiến Takeo vô cùng hạnh phúc khi ăn nó. Tuy nhiên, tình cảm song phương ấy lại phút chốc trở thành đơn phương khi Takeo luôn tự ti vào bản thân, anh chàng hết lần này đến lần khác tìm cách gán ghép cho Rinko và Suna, dù biết việc đó chẳng khác nào chuốt lấy đau khổ cho bản thân. Rinko đã rất nhiều lần thể hiện rõ tình cảm của mình, nhưng vì quá ngốc nên Takeo không thể hiểu hết được. “Thích một người đúng là khó thật nhỉ? Đau khổ, không thể ngừng khóc và rồi tự ghét bản thân mình”, những gì Rinko đã chịu dựng cũng chính là sự dằn vặt trong trái tim của Takeo. Họ rốt cuộc có thể nhìn thấy được tình cảm thực sự của đối phương hay không?
Một người luôn cố bảo vệ người mà mình yêu thương trước những lời nói không hay của người khác, luôn tìm mọi cách để làm nên những chiếc bánh thật ngon dù phải chạy khắp nơi để học, luôn chăm chỉ tìm hiểu sở thích của người đó để nấu nên món ăn chứa đựng vô vàn tình cảm của mình. Một người luôn mặc cảm trước bản thân, sợ phải khiến người mình yêu bị tổn thương nhưng vô tình lại gán ghép sai chỗ khiến họ cảm thấy vô cùng đau lòng, sự tốt bụng của người này bỗng chốc hoá thành sự ích kỷ khi không chịu để người kia được nói lên tâm ý của mình. Tình yêu giữa họ mới thật trong sáng làm sao, họ chỉ chăm chăm vào việc làm cho đối phương hạnh phúc mà chẳng để ý gì đến những tác động từ bên ngoài. Đây mới thực sự là tình yêu khiến chúng ta phải ngưỡng mộ.
Ore Monogatari không những hoàn thành xuất sắc việc truyền tải câu chuyện tình tuyệt đẹp giữa Takeo và Rinko mà nó còn giúp chúng ta nhìn thấy được một trong những thứ tình cảm đáng trân trọng nhất trên đời này – tình bạn. Sự đối lập hoàn toàn về ngoại hình cũng như tính cách giữa Takeo và Suna đã khiến cho đôi bạn giống như viên nam châm cứ mãi hút lấy nha không rời được. Tôi trân trọng những việc mà họ đã làm cho nhau trong quá khứ cũng như ở hiện tại, tâm hồn họ đã từ rất lâu hoà làm một để tạo nên nốt nhạc trong trẻo nhất của tuổi thanh xuân.
Tình cảm giữa người và người luôn làm nên những thứ thật nhiệm màu.
Và tôi cũng yêu em…
Hình ảnh bật ra đầu tiên sau khi tôi xem xong Ore Monogatari chính là hình ảnh của chàng quái vật xấu xí và nàng công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc hay xem ở đâu đó lúc bé. Ore Monogatari giống như một phép màu để mọi người tin vào thứ tình cảm xuất phát từ chính những chân thành trong sâu thẳm trái tim của mỗi chúng ta, chỉ cần yêu thương được trao đi không toan tính thì cũng sẽ đến lúc nhận lại những điều rất tuyệt vời mà thôi.
Takeo xuất hiện rất ngầu trong sự bủa vây của đàn em cấp dưới, tôi không rõ anh chàng đã làm điều gì khiến mọi người yêu thích anh đến vậy. Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt “ông chú” của anh mà thôi. Vóc dáng cao to quá khổ, cách nói chuyện thô lỗ và hai bát tóc rất dị là những gì đập vào mắt tôi trong những phút đầu tiên; nhưng cũng chính trong những phút đó tôi lại được chúng kiến một mặt rất khác của anh, đó là sự dịu dàng và lòng tốt bụng. Cách anh bảo vệ chiếc nút áo thứ hai để dành tặng cho cô bạn gái mà mình yêu quý, rồi nhờ Suna tặng nó cho cô để tránh làm cô khỏi tổn thương khi bị Suna từ chối, đã khiến cho tôi nhận ra một Takeo rất đỗi nhẹ nhàng và luôn trân trọng những người mà mình yêu thương ẩn sau con người xấu xí đó. Nhân vật này thật sự khiến người xem đồng cảm, bởi dù anh có bị người khác hiểu lầm hay luôn bị các bạn gái mà anh thích xa lánh thì anh vẫn luôn mong muốn được giúp đỡ và mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Sự ngờ nghệch khi anh thể hiện tình cảm của mình dành cho Rinko bằng cách cố tạo điều kiện cho Rinko tiếp xúc Suna khi nghĩ rằng cô thích Suna cũng chính là điểm cộng cho anh. Mọi người sẽ hoàn toàn quên đi sự xấu xấu và thô kệch mà nhìn vào điểm sáng trong tâm hồn của Takeo, anh xứng đáng có được tình yêu như mong muốn. Tuy nhiên, sự mặc cảm đã khiến anh luôn tự đặt câu hỏi: “Mình có xứng không?”, anh luôn che giấu tình cảm của mình và giải toả nó trong các trận đấu thể thao. Nhiều lần muốn thốt lên: “Tớ thích cậu” trước mặt Rinko nhưng anh đã cố gắng cắn răng chịu đựng mà không dám nhìn vào sự thật là Rinko cũng rất yêu quý mình. Liệu cuối cùng anh có dủ can đảm để nói lên tình cảm ẩn chứa trong lòng mình bấy lâu nay không?
Tôi nhìn thấy Takeo rất đáng thương, bởi dù anh có làm việc tốt đến chừng nào đi nữa thì người ta cũng không hề để ý đến nó. Suna lại khác, anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai và thông minh lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Giống như lúc Takeo cứu đứa trẻ bị rơi xuống sông, mọi người lại nghĩ anh ta là kẻ bắt cóc còn Suna mới chính là anh hùng. Tôi không hề thấy bất cứ sự buồn phiền nào trong ánh mắt của Takeo, anh chấp nhận trở thành một cái bóng của bạn mình, là người để mọi người so sánh và tôn vinh Suna. Dù vậy tôi vẫn không thể ghét anh chàng Suna, bởi lẽ đằng sau vẻ điển trai vạn người mê của mình, Suna thực sự là một người rất cô đơn, có vẻ như ngoài Takeo ra thì anh không có bất cứ người bạn nào khác. Tôi rất thích những hồi ức giữa hai người, nó quá trong trẻo và hồn nhiên, tình bạn giữa họ giống như một cơn mưa rào giữa mùa hè nóng bức làm dịu đi mọi thứ bức bối xung quanh ta vậy. Suna vì Takeo tè dầm mà cùng dội nước lên đầu để không ai phát hiện, cười nắc nẻ khi Takeo đánh rơi hộp cơm bento nhưng lại nhường cho anh chàng nửa phần cơm của mình. Tôi càng yêu quý anh chàng hơn nữa khi nghe được lý do mà anh không bao giờ quen những cô bạn gái luôn vây lấy mình: “Tất cả bạn nữ tỏ tình với mình đều nói xấu về cậu”, đó chính là lí do mà Suna đã nói với Takeo. Tình bạn giữa Suna và Takeo có lẽ từ rất lâu rồi đã vượt qua ranh giới đơn thuần của những người bạn, nó bắt đầu giống tình thân nhiều hơn rồi có phải không?
Cách Rinko níu lấy tà áo của Takeo khiến mọi thứ bắt đầu thật dễ chịu và đáng yêu. Ánh mắt vẫn còn long lanh nước mắt và lời cảm ơn đầy vui vẻ của cô nàng sau khi được Takeo cứu khỏi tay kẻ biến thái đã khiến cho trái tim của anh đập loạn nhịp. Có lẽ đã quá quen với việc mọi cô gái luôn vây lấy Suna nên Takeo đã không thể nhìn thấy được trường hợp ngoại lệ của Rinko, anh luôn tìm mọi cách để giúp Rinko tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Suna mà không hề biết tình cảm thật sự của cô dành cho anh. Tôi nhìn thấy sự hân hoan của Rinko khi giới thiệu Takeo với mọi người, trong ánh mắt đó lấp lánh thứ ánh sáng của sự tự hào và tin yêu. Cô tự tay nướng rất nhiều loại bánh khác nhau để Takeo thưởng thức. Cô chăm chú nhìn Takeo ăn và luôn nghĩ về Takeo mỗi khi làm bánh. Tình yêu của cô dành cho Takeo dường như đã được thổi vào những chiếc bánh cô làm khiến Takeo vô cùng hạnh phúc khi ăn nó. Tuy nhiên, tình cảm song phương ấy lại phút chốc trở thành đơn phương khi Takeo luôn tự ti vào bản thân, anh chàng hết lần này đến lần khác tìm cách gán ghép cho Rinko và Suna, dù biết việc đó chẳng khác nào chuốt lấy đau khổ cho bản thân. Rinko đã rất nhiều lần thể hiện rõ tình cảm của mình, nhưng vì quá ngốc nên Takeo không thể hiểu hết được. “Thích một người đúng là khó thật nhỉ? Đau khổ, không thể ngừng khóc và rồi tự ghét bản thân mình”, những gì Rinko đã chịu dựng cũng chính là sự dằn vặt trong trái tim của Takeo. Họ rốt cuộc có thể nhìn thấy được tình cảm thực sự của đối phương hay không?
Một người luôn cố bảo vệ người mà mình yêu thương trước những lời nói không hay của người khác, luôn tìm mọi cách để làm nên những chiếc bánh thật ngon dù phải chạy khắp nơi để học, luôn chăm chỉ tìm hiểu sở thích của người đó để nấu nên món ăn chứa đựng vô vàn tình cảm của mình. Một người luôn mặc cảm trước bản thân, sợ phải khiến người mình yêu bị tổn thương nhưng vô tình lại gán ghép sai chỗ khiến họ cảm thấy vô cùng đau lòng, sự tốt bụng của người này bỗng chốc hoá thành sự ích kỷ khi không chịu để người kia được nói lên tâm ý của mình. Tình yêu giữa họ mới thật trong sáng làm sao, họ chỉ chăm chăm vào việc làm cho đối phương hạnh phúc mà chẳng để ý gì đến những tác động từ bên ngoài. Đây mới thực sự là tình yêu khiến chúng ta phải ngưỡng mộ.
Ore Monogatari không những hoàn thành xuất sắc việc truyền tải câu chuyện tình tuyệt đẹp giữa Takeo và Rinko mà nó còn giúp chúng ta nhìn thấy được một trong những thứ tình cảm đáng trân trọng nhất trên đời này – tình bạn. Sự đối lập hoàn toàn về ngoại hình cũng như tính cách giữa Takeo và Suna đã khiến cho đôi bạn giống như viên nam châm cứ mãi hút lấy nha không rời được. Tôi trân trọng những việc mà họ đã làm cho nhau trong quá khứ cũng như ở hiện tại, tâm hồn họ đã từ rất lâu hoà làm một để tạo nên nốt nhạc trong trẻo nhất của tuổi thanh xuân.
Tình cảm giữa người và người luôn làm nên những thứ thật nhiệm màu.