Những điều linh tinh xung quanh Em là Madonna của riêng tôi
Bộ phim “Boku dake no Madonna” được trình chiếu lần đầu vào năm 2003 ở Nhật Bản với hai diễn viên nổi tiếng: Hasegawa Kyoko vào vai Kataoka Surumi và Takizawa Hideaki – người kế vị Kimura Takuya vào vai Suzuki Kyoichi. Tập đầu tiên khi được phát sóng đã...
Bộ phim “Boku dake no Madonna” được trình chiếu lần đầu vào năm 2003 ở Nhật Bản với hai diễn viên nổi tiếng: Hasegawa Kyoko vào vai Kataoka Surumi và Takizawa Hideaki – người kế vị Kimura Takuya vào vai Suzuki Kyoichi. Tập đầu tiên khi được phát sóng đã có rating vô cùng lí tưởng 18,3% nhưng có lẽ càng về sau không hợp với thị hiếu số đông nên tập cuối cùng chỉ đạt 13,4%, quy ra trung bình chỉ được 13,16%, trở thành bộ phim có ratings thê thảm trong giờ vàng.
Nội dung là điểm bị khán giả phê bình nhiều nhất. Surumi vì muốn trông thấy người yêu cũ nên đột nhập vào nhà của Kyoichi, từ đó chuyện tình của hai người bắt đầu. Nghe nội dung thôi cũng thấy vô vàn điểm không hợp lí nhưng nghĩ kĩ lại, ở cái tuổi của nam chính thì khi yêu, ít ai có thể dùng cái đầu để suy nghĩ cho vẹn tròn. Mà tình yêu, không xét trong phim, nhìn vào hiện thực đã đầy rẫy những điều kì lạ.
Nếu bạn là fan của Takky thì tôi khuyên bạn nên xem bộ phim này bởi vì trong đây Takky đã trổ mã, khuôn mặt trở nên nam tính hơn, không còn vẻ non nớt như xưa, khi cười rộ lên thì hiện hai lúm đồng tiền rất rõ ràng. Takky trong phim thực sự rất đẹp, hơn nữa vai diễn Kyoichi cũng có tính cách quá đáng yêu. Tôi biết nhiều fan của Takky không thích bộ phim này nhưng tôi vẫn xem đây là một trong những tác phẩm hay nhất của anh bởi so với các vai diễn khác, Kyoichi là một sự thay đổi thú vị. Từ xưa tới giờ, ta dễ thấy các bộ phim của anh đều mang sắc thái khá nặng nề nhưng lần này lại khác, đây một bộ phim nhẹ nhàng hiếm thấy.
Riêng với Hasegawa Kyoko, trong giây phút đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã thực sự rung động dù trước đó chẳng biết cô là ai. Nụ cười của người con gái này làm lòng người tan chảy, tạo hình lại xinh đẹp nên tôi nghĩ bạn càng phải xem bộ phim này. (nhìn nữ chính giống Uchi quá)
Về phục trang, bộ phim đã có những thành công nhất định. Hasegawa Kyoko đã phát huy tài năng của một người mẫu bằng cách lựa chọn trang phục mang tính thẫm mĩ cao. Nhìn bộ sưu tập của cô thôi cũng biết cô đã bỏ ra không ít tâm tư cho khâu này và hầu hết chúng đều mang hương vị quyến rũ. Nếu không phải là Hasegawa Kyoko thì tôi nghĩ vẻ đẹp của nhân vật đã giảm đi phân nửa. Và ai muốn thấy Kyoko mặc yukata, xin mời xem tập 4!
Bình thường ít ai quan tâm đến biên kịch và đạo diễn, đây là một sự thật đáng buồn. Tuy nhiên khi xem phim, tôi lại có một chút hoài niệm. Tôi cảm thấy Okada Yoshikazu và Kitagawa Eriko (Long Vacation) có cảm quan khá giống nhau. Hãy nhìn cảnh hoàng hôn trong cả hai bộ phim, không nói về thủ pháp quay phim, chỉ nói về ý nghĩa mà biên kịch muốn truyền tải: giữa ánh chiều tà, hai con người cùng nhau đối mặt, cảm giác vừa gần lại vừa xa, lặng lẽ mà thấu hiểu.
Nagayama Kozo cũng là đạo diễn của “Long Vacation”, ông là một đạo diễn lừng danh với gia tài là các bộ phim thuộc hàng kinh điển như: Tokyo Love Story, Love Generation, Last Christmas và Buzzer Beat. Có thể nói địa vị của Kozo trong làng điện ảnh không hề nhỏ. Kết hợp cùng ông kì này cũng là một tên tuổi không hề kém cạnh – Okada Yoshikazu với hàng loạt kịch bản phim ăn khách: Beach Boys, Antique, Flowers for Algernon, Be with you…
Không biết có phải hay không mà các bộ phim ở thời điểm đó đều có phân cảnh nam chính chạy thục mạng. Từ “Boku dake no Madonna”, “Proposal Daisakusen” đến “Buzzer Beat”, thường xuyên làm khán giả hồi hộp, khẩn trương. Nhưng cũng trong quá trình tìm kiếm lại tình yêu ấy, tôi thấy được các chàng trai đã thực sự trưởng thành và họ biết bản thân họ cần gì.
Cuối cùng, tôi muốn nói tôi rất yêu ca khúc Ever Green (tears rolling down version). Giai điệu đơn giản nhưng lại khó quên, như một loại âm nhạc đưa ta trở về hồi ức.
Những điều linh tinh xung quanh Em là Madonna của riêng tôi
Bộ phim “Boku dake no Madonna” được trình chiếu lần đầu vào năm 2003 ở Nhật Bản với hai diễn viên nổi tiếng: Hasegawa Kyoko vào vai Kataoka Surumi và Takizawa Hideaki – người kế vị Kimura Takuya vào vai Suzuki Kyoichi. Tập đầu tiên khi được phát sóng đã có rating vô cùng lí tưởng 18,3% nhưng có lẽ càng về sau không hợp với thị hiếu số đông nên tập cuối cùng chỉ đạt 13,4%, quy ra trung bình chỉ được 13,16%, trở thành bộ phim có ratings thê thảm trong giờ vàng.
Nội dung là điểm bị khán giả phê bình nhiều nhất. Surumi vì muốn trông thấy người yêu cũ nên đột nhập vào nhà của Kyoichi, từ đó chuyện tình của hai người bắt đầu. Nghe nội dung thôi cũng thấy vô vàn điểm không hợp lí nhưng nghĩ kĩ lại, ở cái tuổi của nam chính thì khi yêu, ít ai có thể dùng cái đầu để suy nghĩ cho vẹn tròn. Mà tình yêu, không xét trong phim, nhìn vào hiện thực đã đầy rẫy những điều kì lạ.
Nếu bạn là fan của Takky thì tôi khuyên bạn nên xem bộ phim này bởi vì trong đây Takky đã trổ mã, khuôn mặt trở nên nam tính hơn, không còn vẻ non nớt như xưa, khi cười rộ lên thì hiện hai lúm đồng tiền rất rõ ràng. Takky trong phim thực sự rất đẹp, hơn nữa vai diễn Kyoichi cũng có tính cách quá đáng yêu. Tôi biết nhiều fan của Takky không thích bộ phim này nhưng tôi vẫn xem đây là một trong những tác phẩm hay nhất của anh bởi so với các vai diễn khác, Kyoichi là một sự thay đổi thú vị. Từ xưa tới giờ, ta dễ thấy các bộ phim của anh đều mang sắc thái khá nặng nề nhưng lần này lại khác, đây một bộ phim nhẹ nhàng hiếm thấy.
Riêng với Hasegawa Kyoko, trong giây phút đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã thực sự rung động dù trước đó chẳng biết cô là ai. Nụ cười của người con gái này làm lòng người tan chảy, tạo hình lại xinh đẹp nên tôi nghĩ bạn càng phải xem bộ phim này. (nhìn nữ chính giống Uchi quá)
Về phục trang, bộ phim đã có những thành công nhất định. Hasegawa Kyoko đã phát huy tài năng của một người mẫu bằng cách lựa chọn trang phục mang tính thẫm mĩ cao. Nhìn bộ sưu tập của cô thôi cũng biết cô đã bỏ ra không ít tâm tư cho khâu này và hầu hết chúng đều mang hương vị quyến rũ. Nếu không phải là Hasegawa Kyoko thì tôi nghĩ vẻ đẹp của nhân vật đã giảm đi phân nửa. Và ai muốn thấy Kyoko mặc yukata, xin mời xem tập 4!
Bình thường ít ai quan tâm đến biên kịch và đạo diễn, đây là một sự thật đáng buồn. Tuy nhiên khi xem phim, tôi lại có một chút hoài niệm. Tôi cảm thấy Okada Yoshikazu và Kitagawa Eriko (Long Vacation) có cảm quan khá giống nhau. Hãy nhìn cảnh hoàng hôn trong cả hai bộ phim, không nói về thủ pháp quay phim, chỉ nói về ý nghĩa mà biên kịch muốn truyền tải: giữa ánh chiều tà, hai con người cùng nhau đối mặt, cảm giác vừa gần lại vừa xa, lặng lẽ mà thấu hiểu.
Nagayama Kozo cũng là đạo diễn của “Long Vacation”, ông là một đạo diễn lừng danh với gia tài là các bộ phim thuộc hàng kinh điển như: Tokyo Love Story, Love Generation, Last Christmas và Buzzer Beat. Có thể nói địa vị của Kozo trong làng điện ảnh không hề nhỏ. Kết hợp cùng ông kì này cũng là một tên tuổi không hề kém cạnh – Okada Yoshikazu với hàng loạt kịch bản phim ăn khách: Beach Boys, Antique, Flowers for Algernon, Be with you…
Không biết có phải hay không mà các bộ phim ở thời điểm đó đều có phân cảnh nam chính chạy thục mạng. Từ “Boku dake no Madonna”, “Proposal Daisakusen” đến “Buzzer Beat”, thường xuyên làm khán giả hồi hộp, khẩn trương. Nhưng cũng trong quá trình tìm kiếm lại tình yêu ấy, tôi thấy được các chàng trai đã thực sự trưởng thành và họ biết bản thân họ cần gì.
Cuối cùng, tôi muốn nói tôi rất yêu ca khúc Ever Green (tears rolling down version). Giai điệu đơn giản nhưng lại khó quên, như một loại âm nhạc đưa ta trở về hồi ức.