Chihayafuru – Muốn đi thật nhanh hãy đi một mình, muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau
Hôm trước, khi đi phỏng vấn vào một câu lạc bộ của khoa, chị chủ nhiệm có hỏi tôi thế này: “Theo em, giữa tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội thì điều gì làm nên sự thành công của câu lạc bộ chúng ta?”. Lúc ấy...
Hôm trước, khi đi phỏng vấn vào một câu lạc bộ của khoa, chị chủ nhiệm có hỏi tôi thế này: “Theo em, giữa tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội thì điều gì làm nên sự thành công của câu lạc bộ chúng ta?”. Lúc ấy tôi đã nghĩ dù tình đồng đội có tốt đến đâu đi chăng nữa, mà tinh thần trách nhiệm không có thì chẳng phải cũng bằng thừa hay sao? Chị ấy cũng không nói với tôi câu trả lời, bởi chị tin rằng ý kiến của mỗi người ở những thời điểm khác nhau sẽ không thể giống nhau được. Chỉ là câu chuyện về tình đồng đội trong Chihayafuru sau đó giúp tôi hiểu ra mình đã cho chọn một phương án chưa đủ độ chín. Tôi đã nhận ra, nếu bạn có những người đồng đội đáng tin cậy, họ sẽ là động lực để bạn tạo nên những điều tuyệt vời, cả tinh thần trách nhiệm cũng nhờ họ mà từng ngày hoàn thiện hơn nữa.
Tôi rất thích Chihayafuru, đây thực sự là câu chuyện tôi cần cho những ngày chênh chao giữa các mối quan hệ và sự rạn nứt của tình đồng đội. Tôi như được thấy mình ở đâu đó trong Chihaya, Taichi, Arata, Nishida, Kana, Tsutomu… và được sống trọn vẹn với niềm nhiệt huyết dành cho Karuta của họ. Hai câu chuyện không hoàn toàn giống nhau, nhưng họ khiến tôi nhận ra dù bản thân có giỏi cách mấy mà chỉ đơn thân độc mã bước đi thì cũng đến lúc chùng chân gục ngã, bởi lẽ: “Muốn đi thật nhanh hãy đi một mình, muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”.
Bạn có giữ trong tim lời hứa sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ hay một điều gì với ai đó không? Khi Chihayafuru bắt đầu kể với lời hứa sẽ tiếp tục chơi Karuta để gặp lại nhau của Chihaya, Taichi và Arata, tôi nghĩ trong lòng mình đã xốn xang, bởi tôi cũng giữ một lời hứa tương tự như vậy: “Chúng ta hãy gặp nhau ở Sài Gòn và tiếp tục theo đuổi nghiệp viết nhé!”. Tôi rất vui khi nhìn thấy Chihaya và Taichi cố gắng lập nên CLB Karuta để hiện thựchóa lời hứa với Arata, họ cùng nhau luyện tập, giúp Tsutomu và Kana có thể chơi Karuta tốt hơn. Sự nhiệt huyết và tình yêu của họ dành cho Karuta khiến tôi vô cùng nể phục, 5 con người với tính cách hoàn toàn trái ngược như hòa vào cùng dòng chảy tuổi trẻ, từng bước dìu dắt nhau vượt qua gian khó và tiến tới Giải Toàn quốc. Những giọt mồ hôi, nụ cười và cả nước mắt hạnh phúc khi chiến thắng của đội Mizusawa chẳng phải là điều kỳ diệu mà những người đồng đội mang đến cho nhau hay sao? Tôi cũng đang cố gắng từng ngày để thực hiện lời hứa với bạn mình và tôi tin bạn tôi cũng vậy.
Nếu Chihayafuru là một bức tranh rực rỡ sắc màu thanh xuân thì các nhân vật chính là những gam màu tươi sáng và lánh lấp nhất. Tôi có ấn tượng rất tốt với Chihaya, dù tính tình cô hơi tưng tửng một chút, lại không biết thể hiện cảm xúc của mình như những cô gái khác, lúc nào cũng như đứa trẻ lớn xác, đột nhiên hét toáng lên, cười hay khóc lóc thảm thiết khiến người xem nhiều lần ú tim. Nhưng bên trong cô gái tưởng chừng chẳng thể lớn ấy, lại là một trái tim ngập tràn ngọn lửa của đam mê và tình yêu mãnh liệt dành cho Karuta. Sự quyết tâm của cô không phải ai cũng có được. Hãy nhìn cảnh cô rượt Kana chạy té khói chỉ để thuyết phục bạn ấy vào câu lạc bộ của mình xem, tôi thực sự không thể hiểu sức mạnh đó từ đâu mà ra. Tôi thích nhìn hình ảnh Chihaya vén tóc để lắng nghe những âm thanh phát ra từ người ngâm thơ, khuôn mặt đẫm mồ hôi và dáng ngủ khì khò trợn mắt sau khi trận đấu kết thúc. Cô luôn nỗ lục như đó là lần cuối cùng mình chiến đấu. Bản thân cũng cảm thây thật hổ thẹn vì mình chưa từng quyết tâm đến phút cuối như vậy.
Taichi thì ngầu quá nhỉ? Một anh chàng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại còn chơi thể thao cừ khôi, chẳng phải là mẫu hình siêu lý tưởng của hàng vạn cô gái rồi sao? Không chỉ vậy, Taichi còn là một đội trưởng siêu oách nữa, luôn có trách nhiệm và biết suy nghĩ cho mọi người, trầm tính nhưng vô cùng sâu sắc. Dù đã phạm phải sai lầm trong quá khứ và luôn chịu nỗi dằn vặt từ đó, nhưng chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông thôi, bởi tình cảm mà cậu dành cho Chihaya quá dễ thương phải không nào? Tất nhiên sau Taichi, phải nhắc đến nhân vật đẹp trai siêu cấp với nụ cười tủm tỉm đốn tim hàng triệu trái tim fangirl Arata rồi. Thật ra tôi tự hỏi không biết khi chia tay Taichi và Chihaya, cậu có cô đơn không? Lúc nào cũng tập Karuta với chiếc máy thu âm thì chẳng phải quá tẻ nhạt hay sao? Một thiên tài Karuta như Arata nhưng chỉ quẩn quanh trong nhà và hiệu sách thì quả thực rất đáng tiếc.
Tình cảm mà Arata dành cho người ông của mình thật sự khiến người xem cảm động. Ông là nguồn sáng duy nhất soi đường cho ước mơ trở thành người chơi Karuta số một thế giới của cậu. Ông mất đi rồi, cậu chỉ còn lại bóng tối mà thôi. Tôi đã nghĩ tại sao cậu không mạnh mẽ và vượt qua sớm hơn, bởi biết đâu được nhìn thấy cậu tiếp tục chơi Karuta mới là di nguyện lớn nhất của ông cậu? Arata chính là thức màu sắc trầm ấm và dịu dàng nhất của Chiyahafuru, vừa ấm áp lại vừa nồng nhiệt.
Tất nhiên, thiện cảm của tôi còn dành cho 3 nhân vật đáng yêu không kém là Nikuman, Kana và Tsutomu. Nikuman thiệt là năng nổ quá mức cho phép, lúc nào cũng ồn ào và giúp không khí trong nhóm trở nên tươi vui hơn. Kana khiến tôi bật cười không biết bao nhiêu lần, thực sự cảm thấy cô quá sến sẩm và ngây ngô. Nhưng có lẽ nhờ những người trân trọng giá trị truyền thống như Kana nên văn hóa Nhật mới ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến. 100 bài thơ cổ mà cô thuộc nằm lòng hay điều kiện về những bộ Hakama đều toát lên vẻ thanh tao của một cô gái truyền thống. Lập dị nhất có lẽ là Tsutomu, lúc đầu khá khó gần và dường như cũng chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh, nhưng chính nhờ sự giúp đỡ của đồng đội mà Tsutomu đã vượt qua áp lực và trở thành quân sư siêu tài giỏi. Thiếu đi một người, chắc chắn bức tranh Chiyahafuru không thể đẹp được như vậy.
Lúc chưa xem phim, tôi thực sự không hề biết đến Karuta, càng nhìn lại càng không thể hiểu thật ra họ đang chiến đấu để làm gì? Tại sao lại phải dùng lực nhiều như vậy để giành lấy những lá bài và việc ngâm thơ có ý nghĩa gì? Nhưng càng theo dõi lại càng thấy thú vị, những bài thơ được ngâm với âm sắc da diết làm lòng tôi không hiểu sao cũng trở nên thoải mái vô cùng. Nhìn thấy những tấm bài văng lên, rồi nghe thấy tiếng đạp tay xuống chiếu, tôi không hề khó chịu vì sự ồn ào nữa, từ bao giờ nó đã trở thành thanh âm của sự nỗ lực và nhiệt huyết mất rồi. Hóa ra một môn thể thao lại có thể toát lên vẻ đẹp tao nhã đến mức đó, người xem cũng từ từ bị hút vào những chuyển động của các nhân vật trong phim. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên gần gũi và cuốn hút đến lạ.
Nếu không có Karuta thì liệu tình bạn giữa họ có thể gắn kết như vậy không? Dù là đấu đội hay đấu đơn, họ vẫn luôn tìm mọi cách để truyền tinh thần và ý chí quyết tâm đến đồng đội của mình. Tôi vẫn nhớ câu nói của Arata khi nhìn đội Mizusawa thi đấu trong một trận đơn: “Dù là trận cá nhân và phải cách xa nhau, nhưng cảm xúc của các cậu ấy thì vẫn gắn kết với nhau” và rồi cậu ta đã khóc. Khoảnh khắc này, Arata đã hiểu ra đâu mới là niềm vui và động lực thực sự của những người chơi Karuta. Tôi nghĩ dù rằng đó không phải là cách chơi nguyên bản, nhưng chính vì thế mà tình yêu dành cho Karuta luôn được duy trì và thể hiện một cách mạnh mẽ nhất trong các trận đấu. Arata, Chihaya hay Taichi đều chưa từng quên mình là đồng đội của nhau, bởi bất cứ khi nào mường tượng về cảnh vui vẻ nhất khi chơi Karuta, họ luôn thấy cái đập tay chiến thắng ngày nào. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ lưu lại trong lòng họ và cả tôi rất lâu, như một động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu, cứ bước tới rồi cũng có lúc gặp lại nhau.
Chihayafuru – Muốn đi thật nhanh hãy đi một mình, muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau
Hôm trước, khi đi phỏng vấn vào một câu lạc bộ của khoa, chị chủ nhiệm có hỏi tôi thế này: “Theo em, giữa tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội thì điều gì làm nên sự thành công của câu lạc bộ chúng ta?”. Lúc ấy tôi đã nghĩ dù tình đồng đội có tốt đến đâu đi chăng nữa, mà tinh thần trách nhiệm không có thì chẳng phải cũng bằng thừa hay sao? Chị ấy cũng không nói với tôi câu trả lời, bởi chị tin rằng ý kiến của mỗi người ở những thời điểm khác nhau sẽ không thể giống nhau được. Chỉ là câu chuyện về tình đồng đội trong Chihayafuru sau đó giúp tôi hiểu ra mình đã cho chọn một phương án chưa đủ độ chín. Tôi đã nhận ra, nếu bạn có những người đồng đội đáng tin cậy, họ sẽ là động lực để bạn tạo nên những điều tuyệt vời, cả tinh thần trách nhiệm cũng nhờ họ mà từng ngày hoàn thiện hơn nữa.
Tôi rất thích Chihayafuru, đây thực sự là câu chuyện tôi cần cho những ngày chênh chao giữa các mối quan hệ và sự rạn nứt của tình đồng đội. Tôi như được thấy mình ở đâu đó trong Chihaya, Taichi, Arata, Nishida, Kana, Tsutomu… và được sống trọn vẹn với niềm nhiệt huyết dành cho Karuta của họ. Hai câu chuyện không hoàn toàn giống nhau, nhưng họ khiến tôi nhận ra dù bản thân có giỏi cách mấy mà chỉ đơn thân độc mã bước đi thì cũng đến lúc chùng chân gục ngã, bởi lẽ: “Muốn đi thật nhanh hãy đi một mình, muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”.
Bạn có giữ trong tim lời hứa sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ hay một điều gì với ai đó không? Khi Chihayafuru bắt đầu kể với lời hứa sẽ tiếp tục chơi Karuta để gặp lại nhau của Chihaya, Taichi và Arata, tôi nghĩ trong lòng mình đã xốn xang, bởi tôi cũng giữ một lời hứa tương tự như vậy: “Chúng ta hãy gặp nhau ở Sài Gòn và tiếp tục theo đuổi nghiệp viết nhé!”. Tôi rất vui khi nhìn thấy Chihaya và Taichi cố gắng lập nên CLB Karuta để hiện thựchóa lời hứa với Arata, họ cùng nhau luyện tập, giúp Tsutomu và Kana có thể chơi Karuta tốt hơn. Sự nhiệt huyết và tình yêu của họ dành cho Karuta khiến tôi vô cùng nể phục, 5 con người với tính cách hoàn toàn trái ngược như hòa vào cùng dòng chảy tuổi trẻ, từng bước dìu dắt nhau vượt qua gian khó và tiến tới Giải Toàn quốc. Những giọt mồ hôi, nụ cười và cả nước mắt hạnh phúc khi chiến thắng của đội Mizusawa chẳng phải là điều kỳ diệu mà những người đồng đội mang đến cho nhau hay sao? Tôi cũng đang cố gắng từng ngày để thực hiện lời hứa với bạn mình và tôi tin bạn tôi cũng vậy.
Nếu Chihayafuru là một bức tranh rực rỡ sắc màu thanh xuân thì các nhân vật chính là những gam màu tươi sáng và lánh lấp nhất. Tôi có ấn tượng rất tốt với Chihaya, dù tính tình cô hơi tưng tửng một chút, lại không biết thể hiện cảm xúc của mình như những cô gái khác, lúc nào cũng như đứa trẻ lớn xác, đột nhiên hét toáng lên, cười hay khóc lóc thảm thiết khiến người xem nhiều lần ú tim. Nhưng bên trong cô gái tưởng chừng chẳng thể lớn ấy, lại là một trái tim ngập tràn ngọn lửa của đam mê và tình yêu mãnh liệt dành cho Karuta. Sự quyết tâm của cô không phải ai cũng có được. Hãy nhìn cảnh cô rượt Kana chạy té khói chỉ để thuyết phục bạn ấy vào câu lạc bộ của mình xem, tôi thực sự không thể hiểu sức mạnh đó từ đâu mà ra. Tôi thích nhìn hình ảnh Chihaya vén tóc để lắng nghe những âm thanh phát ra từ người ngâm thơ, khuôn mặt đẫm mồ hôi và dáng ngủ khì khò trợn mắt sau khi trận đấu kết thúc. Cô luôn nỗ lục như đó là lần cuối cùng mình chiến đấu. Bản thân cũng cảm thây thật hổ thẹn vì mình chưa từng quyết tâm đến phút cuối như vậy.
Taichi thì ngầu quá nhỉ? Một anh chàng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại còn chơi thể thao cừ khôi, chẳng phải là mẫu hình siêu lý tưởng của hàng vạn cô gái rồi sao? Không chỉ vậy, Taichi còn là một đội trưởng siêu oách nữa, luôn có trách nhiệm và biết suy nghĩ cho mọi người, trầm tính nhưng vô cùng sâu sắc. Dù đã phạm phải sai lầm trong quá khứ và luôn chịu nỗi dằn vặt từ đó, nhưng chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông thôi, bởi tình cảm mà cậu dành cho Chihaya quá dễ thương phải không nào? Tất nhiên sau Taichi, phải nhắc đến nhân vật đẹp trai siêu cấp với nụ cười tủm tỉm đốn tim hàng triệu trái tim fangirl Arata rồi. Thật ra tôi tự hỏi không biết khi chia tay Taichi và Chihaya, cậu có cô đơn không? Lúc nào cũng tập Karuta với chiếc máy thu âm thì chẳng phải quá tẻ nhạt hay sao? Một thiên tài Karuta như Arata nhưng chỉ quẩn quanh trong nhà và hiệu sách thì quả thực rất đáng tiếc.
Tình cảm mà Arata dành cho người ông của mình thật sự khiến người xem cảm động. Ông là nguồn sáng duy nhất soi đường cho ước mơ trở thành người chơi Karuta số một thế giới của cậu. Ông mất đi rồi, cậu chỉ còn lại bóng tối mà thôi. Tôi đã nghĩ tại sao cậu không mạnh mẽ và vượt qua sớm hơn, bởi biết đâu được nhìn thấy cậu tiếp tục chơi Karuta mới là di nguyện lớn nhất của ông cậu? Arata chính là thức màu sắc trầm ấm và dịu dàng nhất của Chiyahafuru, vừa ấm áp lại vừa nồng nhiệt.
Tất nhiên, thiện cảm của tôi còn dành cho 3 nhân vật đáng yêu không kém là Nikuman, Kana và Tsutomu. Nikuman thiệt là năng nổ quá mức cho phép, lúc nào cũng ồn ào và giúp không khí trong nhóm trở nên tươi vui hơn. Kana khiến tôi bật cười không biết bao nhiêu lần, thực sự cảm thấy cô quá sến sẩm và ngây ngô. Nhưng có lẽ nhờ những người trân trọng giá trị truyền thống như Kana nên văn hóa Nhật mới ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến. 100 bài thơ cổ mà cô thuộc nằm lòng hay điều kiện về những bộ Hakama đều toát lên vẻ thanh tao của một cô gái truyền thống. Lập dị nhất có lẽ là Tsutomu, lúc đầu khá khó gần và dường như cũng chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh, nhưng chính nhờ sự giúp đỡ của đồng đội mà Tsutomu đã vượt qua áp lực và trở thành quân sư siêu tài giỏi. Thiếu đi một người, chắc chắn bức tranh Chiyahafuru không thể đẹp được như vậy.
Lúc chưa xem phim, tôi thực sự không hề biết đến Karuta, càng nhìn lại càng không thể hiểu thật ra họ đang chiến đấu để làm gì? Tại sao lại phải dùng lực nhiều như vậy để giành lấy những lá bài và việc ngâm thơ có ý nghĩa gì? Nhưng càng theo dõi lại càng thấy thú vị, những bài thơ được ngâm với âm sắc da diết làm lòng tôi không hiểu sao cũng trở nên thoải mái vô cùng. Nhìn thấy những tấm bài văng lên, rồi nghe thấy tiếng đạp tay xuống chiếu, tôi không hề khó chịu vì sự ồn ào nữa, từ bao giờ nó đã trở thành thanh âm của sự nỗ lực và nhiệt huyết mất rồi. Hóa ra một môn thể thao lại có thể toát lên vẻ đẹp tao nhã đến mức đó, người xem cũng từ từ bị hút vào những chuyển động của các nhân vật trong phim. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên gần gũi và cuốn hút đến lạ.
Nếu không có Karuta thì liệu tình bạn giữa họ có thể gắn kết như vậy không? Dù là đấu đội hay đấu đơn, họ vẫn luôn tìm mọi cách để truyền tinh thần và ý chí quyết tâm đến đồng đội của mình. Tôi vẫn nhớ câu nói của Arata khi nhìn đội Mizusawa thi đấu trong một trận đơn: “Dù là trận cá nhân và phải cách xa nhau, nhưng cảm xúc của các cậu ấy thì vẫn gắn kết với nhau” và rồi cậu ta đã khóc. Khoảnh khắc này, Arata đã hiểu ra đâu mới là niềm vui và động lực thực sự của những người chơi Karuta. Tôi nghĩ dù rằng đó không phải là cách chơi nguyên bản, nhưng chính vì thế mà tình yêu dành cho Karuta luôn được duy trì và thể hiện một cách mạnh mẽ nhất trong các trận đấu. Arata, Chihaya hay Taichi đều chưa từng quên mình là đồng đội của nhau, bởi bất cứ khi nào mường tượng về cảnh vui vẻ nhất khi chơi Karuta, họ luôn thấy cái đập tay chiến thắng ngày nào. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ lưu lại trong lòng họ và cả tôi rất lâu, như một động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu, cứ bước tới rồi cũng có lúc gặp lại nhau.
“Gọi nhau bằng tri kỉ
Ai ngoài đội mình ra”.