Tôi đã xem Yoshitsune trong 3 tháng, và ngày hôm qua đã xem đến tập 49, cũng là tập cuối của bộ phim, xem xong có chút mệt mỏi bởi bộ phim tuy kết thúc nhưng cái bi kịch trong đó thì còn đọng lại mãi. Yoshitsune cả đời sống...
Tôi đã xem Yoshitsune trong 3 tháng, và ngày hôm qua đã xem đến tập 49, cũng là tập cuối của bộ phim, xem xong có chút mệt mỏi bởi bộ phim tuy kết thúc nhưng cái bi kịch trong đó thì còn đọng lại mãi. Yoshitsune cả đời sống vì hoài bão, như chàng đã từng nói: ”Phải có sức mạnh để thực hiện giấc mơ”, nhưng con người đầy hoài bão, đầy lòng chính nghĩa ấy lại rước lấy kết cuộc diệt vong.
Cho nên Yoshitsune chính là một câu chuyện cổ tích bi thảm.
Ban đầu tôi xem Yoshitsune là vì Takizawa Hideaki, nhưng trong quá trình xem bộ phim tôi cảm thấy đây là một tác phẩm có giá trị, giúp tôi hiểu được một đoạn lịch sử của Nhật Bản mà trước nay tôi chưa từng biết.
Yoshitsune, với người này tôi từ lâu đã có nghe qua nhưng chưa bao giờ tìm hiểu kĩ, chỉ biết đây là một nhân vật lớn của Nhật Bản, nổi tiếng là một mỹ nam tử. Và nhờ bộ phim này tôi mới biết Yoshitsune không chỉ đơn giản như thế, chàng còn là một samurai vĩ đại, một nhà quân sự thiên tài. Đạo diễn lựa chọn Takizawa diễn viên Yoshitsune quả là sáng suốt. Kì thật tôi không biết dáng dấp của Yoshitsune trông như thế nào, tôi chỉ dùng cảm giác của mình khi xem Takizawa hóa thân thành Yoshitsune, vậy nên trong lòng tôi thì hình ảnh của Yoshitsune luôn gắn liền với Takizawa. Vẻ đẹp của chàng, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn như thế này :
“Đẹp mà không yêu, thanh mà không tố, xinh đẹp tuyệt trần nhưng vẫn toát lên nét anh vũ.”
Về tạo hình của Yoshitsune tôi không thể bắt bẻ được gì bởi Takizawa quá đẹp, đôi mắt thì tinh anh trong sáng như hắc bồ đào (*). Dung nhan so với con gái lại có phần thanh tú hơn mà vẫn không mất đi nét khí phách của một nam nhi. Nhưng điều khiến tôi thực sự thích chàng không chỉ vì chàng xinh đẹp, mà bởi những đức tính tốt đẹp nơi chàng. Chàng thông minh, chính trực, tín nghĩa, trung thành, rộng rãi, thiện lương, chàng hy sinh vì đại nghĩa, lại dạy cho người đời hiểu được thế nào là “ Hiếu Nghĩa Nặng Tựa Sơn”. Takizawa đã hóa thân thành Yoshitsune thật trọn vẹn, tuy nhiên tôi lại cảm thấy anh có chút ỷ lại vào “mỹ mạo” của mình. Yoshitsune là một người có xuất thân cao quý nên khí chất rất tao nhã, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, là một con người gần như hoàn mĩ, nhưng diễn xuất của Takizawa ở đôi chỗ vẫn còn khá “cương”.
Yoshitsune, như mẫu thân của chàng đã nhận xét nhược điểm lớn nhất của chàng chính là quá sức đơn thuần, quá sức thiện lương nên không thích hợp đi vào con đường chính trị. Dù vậy nhưng cũng không thể phủ nhận Yoshitsune là một thiên tài quân sự nghìn năm có một, trong lịch sử Nhật Bản đa phần các cuộc chiến tranh đều lấy nhiều thắng ít, rất ít vận dụng kì mưu. Nhưng Yoshitsune lại mở ra một chương mới trong nghệ thuật quân sự ở nước này, chàng lấy ít địch nhiều, lấy mưu lược mà đánh bại các đội quân hung mạnh lúc bấy giờ.
Yorimoto, người sáng lập Mạc Phủ thì có tư tưởng ngược lại với Yoshitsune, hắn muốn dùng pháp chế để cai trị thiên hạ, không chế Thiên Hoàng. Mà Yorimoto cũng không phải hận hay ghen tị gì với Yoshitsune. Làm anh trai, hắn cũng rất thương đứa em trai này, tuy không cùng chung một mẹ nhưng Yorimoto luôn ngưỡng mộ phẩm hạnh cùng trí tuệ của em trai mình. Nhưng chính là tư tưởng của 2 người không gặp nhau, không thể thống nhất mà đi đến một điểm chung nên vì giấc mộng quyền lực của mình, Yorimoto đành phải gạc bỏ chướng ngại tình cảm cuối cùng, đó là Yoshitsune. Ngược lại với người anh ham mê quyền lực, tâm hồn Yoshitsune trong sáng tựa gương, chàng luôn xem công danh chỉ là phù phiếm, điểm này có lẽ là chịu ảnh hưởng từ dưỡng phụ của chàng là Fujiwara. Vậy nên chàng không phải dạng người thích tranh giành với đời, cũng không phải là người có lòng dạ thâm sâu khó lường. Bi kịch của đời chàng chính là vì chàng phải sống trong thời đại cá lớn nuốt cá bé, chỉ có những người có tâm địa tàn nhẫn biết chà đạp lên người khác mới có thể sinh tồn được.
“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
Nói đến Yoshitsune thì không thể không nhắc tới Shizuka, một trong tứ đại mỹ nhân của Nhật Bản. Về chuyện tình của họ tôi nghĩ có thể dùng 2 câu thơ này trong Kinh Thi để hình dung. Yoshitsune và Shizuka là một cặp trai tài gái sắc, trời sinh một đôi nhưng kết cuộc của họ lại không có hậu. Vẻ đẹp của người con gái này làm người ta phải động lòng. Đôi mắt trong veo thuần khiết, khi cúi đầu thì thật uyển chuyển ôn nhu, tựa như một đóa sen e lệ mà thanh nhã. Sử sách ghi lại sau khi Yoshitsune chết, không bao lâu nàng vì buồn tủi mà cũng qua đời (khi nàng gặp Yotshitsune chỉ mới 15, khi tạ thế bất quá chỉ ngoài 20, còn Yoshitsune cũng vừa 31 tuổi ). Có thể nói với Yoshitsune, Shizuka vừa là người yêu vừa là tri kỉ, nàng là người hiểu chàng nhất, nàng luôn nghe được ước mong của chàng, ý chí của chàng, nội lực của chàng, nguyện bên chàng mà không cần danh phận. Tình yêu của nàng dành cho Yoshitsune đã vượt qua tình cảm nam nữ thường tình mà đạt đến cái cao cả thuần khiết chỉ thuộc về tâm hồn. Tôi nhớ mãi cảnh Yoshitsune và Shizuka gặp nhau lần cuối ở Đền Nước, lần chia xa đó đâu ngờ là vĩnh biệt, đôi mắt nàng lúc ấy, nét mặt nàng lúc ấy, sao đầy thương yêu đến thế, sao dạt dào tình cảm đến thế, sao ngập tràn lòng son đến thế…
Tôi luôn bị tư duy thẩm mỹ chi phối nên tôi không thích cái gì quá lừng lẫy, tôi chỉ thích sự bi tráng. Bởi lừng lẫy chỉ có lực, không có mĩ. Còn bi tráng lại là một thứ cảm xúc khiến người ta phải choáng ngợp. Từ xưa đến nay những câu chuyện về liệt nữ, về những con người vì trung quân ái quốc mà rước lấy kết cục bi thảm luôn làm tôi cảm động hơn những câu chuyện về kẻ thắng được làm vua. Cái chết của Yoshitsune đối với tôi cũng vậy, nó đã đánh sâu vào phần tình cảm trong tâm hồn tôi.
Trong các bậc kì tài quân sự từ cổ chí kim, Yoshitsune không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Mỹ nam trên đời đếm hoài cũng không hết, chàng tuy tuấn tú nhưng cũng không phải người đẹp nhất. Võ sĩ can trung, vì chủ quên mình nhiều tựa tinh tú, mà chàng cũng không phải người xuất sắc nhất. Vậy thì tại sao chỉ có chàng mới được truyền tụng từ đời này sang đời khác ?
Bởi vì chỉ có chàng mới hội đủ 3 tố chất trên,
Chàng là một nhà quân sự thiên tài
Chàng trời sinh tuấn mỹ, là bạch mã vương tử trong lòng của các thiếu nữ
Chàng cũng là một võ sĩ kiên định, trung thành, có dũng lại có mưu.
Và cuối cùng, chàng vì đại nghĩa mà hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ!
Vì vậy bi kịch của chàng trở thành một bản hùng ca bi tráng, đời đời được người đời truyền tụng. Huống chi ở Yoshitsune có đủ mọi phẩm chất của người đàn ông mà các cô gái ao ước có được vì vậy chàng lại càng được ái mộ hơn.
Nếu như Yoshitsune được sống thật lâu, đến tuổi gần đất xa trời thì chưa chắc chúng ta có thể nhớ về chàng, có thể thương tiếc chàng nhiều đến vậy. Ngược lại, cuộc đời chàng như đóa anh đào sớm nở tối tàn, nhân sinh dù ngắn ngủi nhưng đã để lại vết son vô cùng rực rỡ, tựa khúc Quảng Lăng Tán (**) có một không hai trên đời.
PS: Trong lòng tôi Takizawa cũng hoàn hảo như Yoshitsune vậy, sự tồn tại của anh giống như một giấc mơ tuyệt vời, cho nên tôi rất thích Takizawa.
******* Chú thích:
*Hắc bồ đào: là trái nho
**Quảng Lăng Tán (hay còn gọi là Quảng Lăng Tản): là 1 trong Thập Đại Danh Khúc Trung Hoa, chuyện kể về Nhiếp Chính vì trả trả thù cho cha bị Hàn Vương giết oan mà luyện đàn 10 năm để vào hầu vua, rồi ám sát vị vua này. Sau đó chàng tự tử, hủy đi dung nhan để không liên lụy đến người thân. Người đời cảm khái nên đã soạn khúc Quảng Lăng Tán để tưởng niệm chàng.
Truyền thuyết anh hùng
Tôi đã xem Yoshitsune trong 3 tháng, và ngày hôm qua đã xem đến tập 49, cũng là tập cuối của bộ phim, xem xong có chút mệt mỏi bởi bộ phim tuy kết thúc nhưng cái bi kịch trong đó thì còn đọng lại mãi. Yoshitsune cả đời sống vì hoài bão, như chàng đã từng nói: ”Phải có sức mạnh để thực hiện giấc mơ”, nhưng con người đầy hoài bão, đầy lòng chính nghĩa ấy lại rước lấy kết cuộc diệt vong.
Cho nên Yoshitsune chính là một câu chuyện cổ tích bi thảm.
Ban đầu tôi xem Yoshitsune là vì Takizawa Hideaki, nhưng trong quá trình xem bộ phim tôi cảm thấy đây là một tác phẩm có giá trị, giúp tôi hiểu được một đoạn lịch sử của Nhật Bản mà trước nay tôi chưa từng biết.
Yoshitsune, với người này tôi từ lâu đã có nghe qua nhưng chưa bao giờ tìm hiểu kĩ, chỉ biết đây là một nhân vật lớn của Nhật Bản, nổi tiếng là một mỹ nam tử. Và nhờ bộ phim này tôi mới biết Yoshitsune không chỉ đơn giản như thế, chàng còn là một samurai vĩ đại, một nhà quân sự thiên tài. Đạo diễn lựa chọn Takizawa diễn viên Yoshitsune quả là sáng suốt. Kì thật tôi không biết dáng dấp của Yoshitsune trông như thế nào, tôi chỉ dùng cảm giác của mình khi xem Takizawa hóa thân thành Yoshitsune, vậy nên trong lòng tôi thì hình ảnh của Yoshitsune luôn gắn liền với Takizawa. Vẻ đẹp của chàng, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn như thế này :
“Đẹp mà không yêu, thanh mà không tố, xinh đẹp tuyệt trần nhưng vẫn toát lên nét anh vũ.”
Về tạo hình của Yoshitsune tôi không thể bắt bẻ được gì bởi Takizawa quá đẹp, đôi mắt thì tinh anh trong sáng như hắc bồ đào (*). Dung nhan so với con gái lại có phần thanh tú hơn mà vẫn không mất đi nét khí phách của một nam nhi. Nhưng điều khiến tôi thực sự thích chàng không chỉ vì chàng xinh đẹp, mà bởi những đức tính tốt đẹp nơi chàng. Chàng thông minh, chính trực, tín nghĩa, trung thành, rộng rãi, thiện lương, chàng hy sinh vì đại nghĩa, lại dạy cho người đời hiểu được thế nào là “ Hiếu Nghĩa Nặng Tựa Sơn”. Takizawa đã hóa thân thành Yoshitsune thật trọn vẹn, tuy nhiên tôi lại cảm thấy anh có chút ỷ lại vào “mỹ mạo” của mình. Yoshitsune là một người có xuất thân cao quý nên khí chất rất tao nhã, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, là một con người gần như hoàn mĩ, nhưng diễn xuất của Takizawa ở đôi chỗ vẫn còn khá “cương”.
Yoshitsune, như mẫu thân của chàng đã nhận xét nhược điểm lớn nhất của chàng chính là quá sức đơn thuần, quá sức thiện lương nên không thích hợp đi vào con đường chính trị. Dù vậy nhưng cũng không thể phủ nhận Yoshitsune là một thiên tài quân sự nghìn năm có một, trong lịch sử Nhật Bản đa phần các cuộc chiến tranh đều lấy nhiều thắng ít, rất ít vận dụng kì mưu. Nhưng Yoshitsune lại mở ra một chương mới trong nghệ thuật quân sự ở nước này, chàng lấy ít địch nhiều, lấy mưu lược mà đánh bại các đội quân hung mạnh lúc bấy giờ.
Yorimoto, người sáng lập Mạc Phủ thì có tư tưởng ngược lại với Yoshitsune, hắn muốn dùng pháp chế để cai trị thiên hạ, không chế Thiên Hoàng. Mà Yorimoto cũng không phải hận hay ghen tị gì với Yoshitsune. Làm anh trai, hắn cũng rất thương đứa em trai này, tuy không cùng chung một mẹ nhưng Yorimoto luôn ngưỡng mộ phẩm hạnh cùng trí tuệ của em trai mình. Nhưng chính là tư tưởng của 2 người không gặp nhau, không thể thống nhất mà đi đến một điểm chung nên vì giấc mộng quyền lực của mình, Yorimoto đành phải gạc bỏ chướng ngại tình cảm cuối cùng, đó là Yoshitsune. Ngược lại với người anh ham mê quyền lực, tâm hồn Yoshitsune trong sáng tựa gương, chàng luôn xem công danh chỉ là phù phiếm, điểm này có lẽ là chịu ảnh hưởng từ dưỡng phụ của chàng là Fujiwara. Vậy nên chàng không phải dạng người thích tranh giành với đời, cũng không phải là người có lòng dạ thâm sâu khó lường. Bi kịch của đời chàng chính là vì chàng phải sống trong thời đại cá lớn nuốt cá bé, chỉ có những người có tâm địa tàn nhẫn biết chà đạp lên người khác mới có thể sinh tồn được.
“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
Nói đến Yoshitsune thì không thể không nhắc tới Shizuka, một trong tứ đại mỹ nhân của Nhật Bản. Về chuyện tình của họ tôi nghĩ có thể dùng 2 câu thơ này trong Kinh Thi để hình dung. Yoshitsune và Shizuka là một cặp trai tài gái sắc, trời sinh một đôi nhưng kết cuộc của họ lại không có hậu. Vẻ đẹp của người con gái này làm người ta phải động lòng. Đôi mắt trong veo thuần khiết, khi cúi đầu thì thật uyển chuyển ôn nhu, tựa như một đóa sen e lệ mà thanh nhã. Sử sách ghi lại sau khi Yoshitsune chết, không bao lâu nàng vì buồn tủi mà cũng qua đời (khi nàng gặp Yotshitsune chỉ mới 15, khi tạ thế bất quá chỉ ngoài 20, còn Yoshitsune cũng vừa 31 tuổi ). Có thể nói với Yoshitsune, Shizuka vừa là người yêu vừa là tri kỉ, nàng là người hiểu chàng nhất, nàng luôn nghe được ước mong của chàng, ý chí của chàng, nội lực của chàng, nguyện bên chàng mà không cần danh phận. Tình yêu của nàng dành cho Yoshitsune đã vượt qua tình cảm nam nữ thường tình mà đạt đến cái cao cả thuần khiết chỉ thuộc về tâm hồn. Tôi nhớ mãi cảnh Yoshitsune và Shizuka gặp nhau lần cuối ở Đền Nước, lần chia xa đó đâu ngờ là vĩnh biệt, đôi mắt nàng lúc ấy, nét mặt nàng lúc ấy, sao đầy thương yêu đến thế, sao dạt dào tình cảm đến thế, sao ngập tràn lòng son đến thế…
Tôi luôn bị tư duy thẩm mỹ chi phối nên tôi không thích cái gì quá lừng lẫy, tôi chỉ thích sự bi tráng. Bởi lừng lẫy chỉ có lực, không có mĩ. Còn bi tráng lại là một thứ cảm xúc khiến người ta phải choáng ngợp. Từ xưa đến nay những câu chuyện về liệt nữ, về những con người vì trung quân ái quốc mà rước lấy kết cục bi thảm luôn làm tôi cảm động hơn những câu chuyện về kẻ thắng được làm vua. Cái chết của Yoshitsune đối với tôi cũng vậy, nó đã đánh sâu vào phần tình cảm trong tâm hồn tôi.
Trong các bậc kì tài quân sự từ cổ chí kim, Yoshitsune không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Mỹ nam trên đời đếm hoài cũng không hết, chàng tuy tuấn tú nhưng cũng không phải người đẹp nhất. Võ sĩ can trung, vì chủ quên mình nhiều tựa tinh tú, mà chàng cũng không phải người xuất sắc nhất. Vậy thì tại sao chỉ có chàng mới được truyền tụng từ đời này sang đời khác ?
Bởi vì chỉ có chàng mới hội đủ 3 tố chất trên,
Chàng là một nhà quân sự thiên tài
Chàng trời sinh tuấn mỹ, là bạch mã vương tử trong lòng của các thiếu nữ
Chàng cũng là một võ sĩ kiên định, trung thành, có dũng lại có mưu.
Và cuối cùng, chàng vì đại nghĩa mà hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ!
Vì vậy bi kịch của chàng trở thành một bản hùng ca bi tráng, đời đời được người đời truyền tụng. Huống chi ở Yoshitsune có đủ mọi phẩm chất của người đàn ông mà các cô gái ao ước có được vì vậy chàng lại càng được ái mộ hơn.
Nếu như Yoshitsune được sống thật lâu, đến tuổi gần đất xa trời thì chưa chắc chúng ta có thể nhớ về chàng, có thể thương tiếc chàng nhiều đến vậy. Ngược lại, cuộc đời chàng như đóa anh đào sớm nở tối tàn, nhân sinh dù ngắn ngủi nhưng đã để lại vết son vô cùng rực rỡ, tựa khúc Quảng Lăng Tán (**) có một không hai trên đời.
PS: Trong lòng tôi Takizawa cũng hoàn hảo như Yoshitsune vậy, sự tồn tại của anh giống như một giấc mơ tuyệt vời, cho nên tôi rất thích Takizawa.
*******
Chú thích:
*Hắc bồ đào: là trái nho
**Quảng Lăng Tán (hay còn gọi là Quảng Lăng Tản): là 1 trong Thập Đại Danh Khúc Trung Hoa, chuyện kể về Nhiếp Chính vì trả trả thù cho cha bị Hàn Vương giết oan mà luyện đàn 10 năm để vào hầu vua, rồi ám sát vị vua này. Sau đó chàng tự tử, hủy đi dung nhan để không liên lụy đến người thân. Người đời cảm khái nên đã soạn khúc Quảng Lăng Tán để tưởng niệm chàng.
Dịch bởi Tiểu Ngư