Ôn lại một kỉ niệm
Lần đầu tiên xem “Chuyện tình Tokyo” tôi chỉ mới học lớp 5, thời gian thấm thoát cũng đã 17 năm. Ngày xưa gia đình tôi vì sợ tôi xao nhãng việc học hành nên không cho tôi xem tivi, bởi vậy mỗi lần đến...
Ôn lại một kỉ niệm
Lần đầu tiên xem “Chuyện tình Tokyo” tôi chỉ mới học lớp 5, thời gian thấm thoát cũng đã 17 năm. Ngày xưa gia đình tôi vì sợ tôi xao nhãng việc học hành nên không cho tôi xem tivi, bởi vậy mỗi lần đến giờ phim phát sóng tôi phải chạy đến nhà người bạn học cùng lớp mà xem cùng. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cô gái ấy, nàng tên Lí Hiểu Phàm, vóc dáng cao gầy mảnh mai. Nếu còn có thể gặp lại nàng, tôi chỉ muốn nói với nàng tiếng cảm ơn…
Bộ phim chỉ vỏn vẹn 11 tập nhưng cũng đủ sức khiến tôi, một đứa trẻ học tiểu học chưa trải qua mối tình đầu nào cũng phải khóc nức nở. Trước khi xem “Chuyện tình Tokyo” tôi cũng đã xem qua một số bộ phim Nhật, nhưng chỉ là những bộ phim về đề tài thể thao như “Lục Thủy Anh Hùng” (Kin Medal e no Turn)… Và “Chuyện tình Tokyo” chính là một cơn gió lạ, khi đó chúng tôi đối với tình yêu không biết gì, chỉ biết đó là một cảm giác mông lung, nếu thích một đứa con trai thì nguyên nhân cũng rất đơn giản, có thể vì cậu ta đẹp, cũng có thể vì 2 đứa ngồi chung 1 bàn, cùng ăn cơm chung mà nảy sinh cảm tình. Bởi vậy mà tôi luôn cho rằng Kanji và Rika phải ở bên nhau, Satomi là một cô gái bắt cá hai tay đáng ghét, còn Mikami lại là một tên cà lơ phất phơ, một hoa hoa công tử đúng nghĩa… Thế giới của tôi lúc ấy chỉ có màu đen và trắng, không có sự tồn tại của màu xám. Đối với con người cũng chỉ có 2 dạng người là người tốt và người xấu.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, rồi một lần tôi tình cờ nhìn thấy bức ảnh của Suzuki Honami trong một tờ báo cũ, nhìn nụ cười của nàng tôi lại nhớ đến Rika bởi Rika mỗi khi cười đều trông như ánh nắng mùa xuân, làm lòng người ấm lại. Vậy là tối hôm ấy tôi về nhà, quyết định xem lại “Chuyện tình Tokyo”, lúc đầu tôi khá lưỡng lự bởi thời gian trôi qua rất lâu rồi, xem lại liệu còn có được cảm giác của ngày xưa? Nhưng khi xem tập 1, nghe lại ca khúc chủ đề quen thuộc, mọi băn khoăn trong tôi đều bị cuốn đi, chú tâm thưởng thức lại bộ phim thêm 1 lần nữa…
17 năm trước, tôi không hiểu về thế giới xung quanh mình, không hiểu thế nào là tình yêu, không hiểu hôn nhân rốt cuộc có ý nghĩa gì?
17 năm sau khi xem lại “Chuyện tình Tokyo”, với tâm hồn trưởng thành hơn, đứng ở góc độ của các nhân vật mà suy xét, tôi nhận ra tất cả bọn họ đều không có sai…
Đây không chỉ là một bộ phim hư cấu, nếu việc này xảy ra ngoài đời thực tôi nghĩ Kanji cũng sẽ không chọn Rika bởi 2 người họ thuộc về 2 thế giới khác nhau và quan trọng hơn hết, người Kanji yêu từ đầu đến cuối chỉ có Satomi. Còn Mikami cũng không phải một người đàn ông tồi tệ, anh chỉ là một kẻ đáng thương, luôn bị người mình yêu vứt bỏ.
Satomi không sai, cô không nghĩ sẽ phá hoại chuyện tình cảm của Kanji và Rika, chỉ là cuối cùng cô quyết định liều một phen, nếu Kanji thực sự cần cô thì anh sẽ không đến gặp Rika…
Kanji không sai, bởi người anh yêu nhất chính là Satomi, người làm anh đau lòng nhất cũng là Satomi, vì vậy đối với Satomi anh không cách nào quên cô được. Còn Rika, đây là một cô gái đặc biệt, từ trước tới giờ anh chưa từng gặp cô gái nào hoạt bát, đáng yêu đến vậy, vì thế anh bị cuốn hút, anh lơ lửng trong thứ tình cảm đó. Anh từng nói mình yêu Rika nhưng hơn ai hết anh hiểu anh và Rika không dành cho nhau.
Còn Rika, cô quá lương thiện, quá yêu Kanji nên luôn chịu phần thiệt thòi về phía mình. Đến cuối cùng lại chọn cách buông tay để giải thoát cho Kanji, cho anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình…
Trong bộ phim này, tất cả các nhân vật đều cố gắng, họ làm tất cả cũng chỉ vì người mình yêu. Nhưng không phải sự cố gắng nào cũng mang lại kết quả, đó là cái chân thật mà bộ phim mang lại. 3 năm sau, Rika cùng Kanji và Satomi gặp lại nhau. Kanji thời khắc ấy đã có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi Rika…
Tại sao lúc đó khi anh đến nhà ga, Rika đã bắt một chuyến xe đi trước?
Vì Rika đã nhìn thấu tâm tư của anh nên cô muốn kết thúc giúp anh. Nếu anh thực sự yêu cô, thì không phải đợi đến lúc cô sắp ra đi mới đến tìm cô.
Tại sao trong 3 năm qua anh không có tin tức gì về cô?
Bởi sau khi chia tay, cả hai tốt nhất không nên dính dáng gì đến nhau nữa, không có lựa chọn nào khác, 2 đường thẳng song song có thể gặp nhau nơi cuối con đường sao?
Cuối cùng Kanji hỏi số điện thoại của Rika bởi anh hy vọng 2 người ít ra có thể là bạn bè bình thường, hy vọng có thể cùng cô giữ liên lạc. Nhưng Rika lại mỉm cười, lắc đầu từ chối…
Nếu đã lựa chọn ra đi, vì sao còn muốn giữ lại?
2 người buông tay nhau thì không cần thiết phải gặp nhau, không cần ở lại cuộc sống của nhau, cũng không cần phải biết tin tức người kia làm gì… Nhưng nếu một ngày đi trên đường tình cờ trông thấy nhau, khi đó không cần phải xem nhau như người xa lạ, chỉ cần mỉm cười, thanh thản nói “Đã lâu không gặp”. Tôi nghĩ đây chính là lời chia tay đẹp nhất trong tình yêu!
17 năm trước, tôi đã khóc chỉ vì cuối cùng Kanji và Rika không thể ở bên nhau. 17 năm sau xem lại bộ phim tôi vẫn khóc, là vì cuộc đời luôn có những điều khiến chúng ta phải tiếc nuối. Thứ tình yêu này thực sự rất kì diệu, thú vị nhất chính là đã được dấn thân vào, cho dù thất bại cũng để lại dư âm không thể xóa nhòa. Bởi vì khi ta yêu một người, dù chỉ trong nháy mắt thì hình bóng người ấy sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng ta. Đó chính là cuộc đời, cũng chính là ánh sáng trong đêm tối vĩnh hằng…
17 năm trôi qua, tôi tin Rika đã tìm được người đàn ông của đời mình, người đó nhất định là một người chồng tốt, biết chăm sóc cho Rika. Kanji cùng Satomi chắc cũng đã có một đứa con lớn rồi, mà Kanji có khi nào ngẫu nhiên nhớ đến Rika không nhỉ? Mikami có lẽ đã trở thành một bác sĩ có trách nhiệm, cùng Naoko sống một cuộc đời hạnh phúc…
Qua 10 năm nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào đây?
Tôi yêu Akana Rika, tôi còn nhớ vào mùa hè 1995 năm ấy, tôi đã gặp người con gái này. Cô gái có mái tóc dài ấy với nụ cười luôn thường trực trên môi, trông thật đáng yêu. Lúc đó
Tôi yêu Akana Rika, tôi còn nhớ vào mùa hè 1995 năm ấy, tôi đã gặp người con gái này. Cô gái có mái tóc dài ấy với nụ cười luôn thường trực trên môi, trông thật đáng yêu. Lúc đó tôi không biết đây chính là nhất kiến chung tình, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm khác phái thông thường dành cho một nhân vật mà mình yêu thích, chỉ là tôi không muốn xa rời… Mãi đến nhiều năm sau, thứ cảm giác này vẫn không biến mất. Cô gái Tokyo năm đó, trước sau như một vẫn luôn hiển hiện trong lòng tôi…
Đối với tôi, vẻ đẹp của cô đã lên đến tột cùng, vẻ đẹp làm người ta đau buồn nhớ đến chuyện xưa… Thế nên cho dù thời gian tiếp tục trôi qua, tôi vẫn sẽ còn đau lòng. Mỗi lần vô tình nghe được ca khúc chủ đề ở đâu đó trên đường phố, sẽ không tự chủ được mà dừng bước lại, nghe xong nó, lại thấy trước mắt cảnh tượng Rika khi quay về Tokyo thổn thức nhớ về Kanji, thế là lại không ngăn được nước mắt… Nhớ về Rika cũng là nhớ về người con gái tôi đã yêu…
Rika mỉm cười, nụ cười bao hàm sự thuần khiết cùng khờ dại, tôi không biết nụ cười ấy có ý nghĩa như thế nào, cũng không biết sau nụ cười ấy có phải là sự thương tâm mà cô đang che giấu hay không, nhưng ít ra nó cho thấy tinh thần lạc quan của cô.
“Đây là một ngày mới”
Kanji bởi vì nghe những lời này của Rika mà cảm thấy hoang mang. Anh hoang mang là vì anh không biết phải làm sao đối mặt với quá khứ, với một Satomi mà anh vẫn còn yêu tha thiết nhưng anh vẫn còn đó trách nhiệm với Rika…
“Đúng vậy, một cô gái Tokyo không quan tâm những thứ này, như em đã nói hôm nay là một ngày mới vậy nên những chuyện thuộc về hôm qua đã không còn ý nghĩa nữa. Ý nghĩa của ngày hôm nay chính là chúng ta không thể ở bên nhau”
Nhưng câu nói lạnh lùng ấy được Rika thốt lên thật nhẹ nhàng. Còn Kenji, anh cảm thấy bị xúc phạm bởi tình cảm của anh bị mang ra làm trò đùa, nhưng anh đâu biết người con gái kia còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần…
2 người họ, tưởng như thuộc 2 thế giới khác nhau nhưng thực chất luôn bù đắp cho nhau. Một người hoạt bát, một người trầm tĩnh, đây chính là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc. Bọn họ trở thành một cặp đôi khiến ai ai đều ngưỡng mộ nhưng rồi Satomi xuất hiện… Kanji có lí do để hạnh phúc bởi vì 2 người con gái anh yêu đều đặt anh ở vị trí quan trọng, nhưng thực sự trong lòng anh ngàn vạn lần thống khổ bởi vì anh biết người Satomi yêu thực sự chính là Mikami. Kenji lúc này đã muốn buông tay Satomi dù trong tiềm thức anh không bao giờ muốn từ bỏ tình yêu này, đồng thời anh cũng nhận ra tình cảm anh dành cho Rika chỉ là một sự thay thế… Hết thảy những cảm xúc của anh đều được Rika nhìn thấu, vậy nên vì yêu Kanji, vì muốn anh tìm được hạnh phúc thực sự nên cô đã tự nguyện buông tay, tác hợp cho Kanji và Satomi. Hành động của Rika chắc hẳn đã làm cho người ngoài cuộc như chúng ta cảm thấy khó hiểu, chúng ta khó có thể lí giải được đến tột cùng Rika đang suy nghĩ cái gì. Yêu chính là chấp nhất như vậy, yêu chính là dấn thân như vậy, nguyện dùng cả cuộc đời mình để trả giá… Khi âm nhạc vang lên, cũng là lúc nụ cười của cô vĩnh viễn ở lại trong tâm trí tôi:
“Em không biết phải bắt đầu từ đâu
Thời gian cũng không ngừng trôi qua
Những lời lẽ ấy rất đơn giản
Nhưng em không thể cất nên lời
Chỉ bởi vì anh rất hoàn mĩ
Làm em không thể thẳng thắng nói yêu anh
Mưa lớn đã ngừng rơi
Anh và em lẳng lặng đứng giữa hoàng hôn
Cũng chỉ vì ngày ấy
Nếu như chưa từng gặp anh
Chúng ta vĩnh viễn sẽ không quen nhau…”
Tôi yêu Rika, đối với Kanji lại vừa yêu vừa hận, còn Satomi thì vừa chán ghét vừa đồng tình…
Tôi đã từng nghĩ mình đã sớm qua tuổi lãng mạn, không còn khóc vì những chuyện tình cảm ướt át trong phim nữa. Huống chi, tôi còn có công việc của mình, còn có người thương yêu tôi hết mực, cuộc sống của tôi có thể gọi là hoàn hảo.
Nhưng tôi không nghĩ tới, tôi còn có thể khóc vì bộ phim này như trong quá khứ tôi đã từng.
Khóc thực sự mãnh liệt, khóc thực sự thương tâm, khóc như một kẻ điên. Sợ hàng xóm nghe thấy nên phải cố kiềm chế cảm xúc lại…
Tôi cũng không phải dạng người sợ người ta nhạo báng.
Vì yêu mà si, vì yêu mà khóc, vì yêu mà cười vang. Có gì mà phải xấu hổ?
Tôi chỉ hối hận…
Tôi hối hận năm đó mình lại từ bỏ, trong một thời gian dài đã vì chuyện này mà dằng dặc bản thân không biết bao lần. Tuy rằng hiện tại đã bình tâm lại, nhưng đôi lúc vô tình lại gọi tên người ấy trong thinh lặng. Nếu lúc trước tôi lựa chọn kiên trì thì hiện tại sẽ thế nào? Tôi thường an ủi bản thân thế này: Cũng chưa chắc hạnh phúc đâu! Đúng vậy, chưa chắc sẽ hạnh phúc… Rất nhiều người trăm cay nghìn đắng vì mối tình đầu, ai cũng mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh để quên đi nỗi đau ấy. Nhưng nếu có được, liệu chúng ta sẽ biết quý trọng chứ?
Tôi biết chuyện tình yêu là muôn màu muôn vẻ, li hợp là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tại sao qua nhiều năm tôi vẫn khóc như những ngày đầu. Vì cái gì? Vì cái gì?
Vì cái gì Rika được điều đến Los Angeles thì nửa năm sau lại từ chức?
Bởi vì Kanji không đến tìm cô.
Công việc xem như đã mất đi ý nghĩa
Rika chính là tự lưu đày mình, cũng là trừng phạt bản thân mình. Mỗi một lần nhớ đến Kanji cũng chính là một lần trừng phạt.
Los Angeles chính là vật cản giữa cô và anh, cho nên cô phải ra đi.
Los Angeles sẽ làm cô nhớ đến sự vô tình của anh, cho nên cô phải ra đi.
Chỉ là, phải chạy trốn đến nơi nào mới có thể ngừng yêu anh?
Không phải bởi vì có nhiều người xung quanh mà không cảm thấy cô đơn
Không phải bởi vì không có ai bên cạnh nên cảm thấy cô đơn
Mà bởi vì nhớ anh nên Rika mới cảm thấy cô đơn…
Tìm một nơi xa lạ, không ai quen biết để quên đi nỗi đau, một mình tự liếm láp vết thương thì chỉ càng làm nó sâu hơn.
Khước từ sự đồng cảm, cũng chính là cự tuyệt một tình cảm mới.
Kanji, nỗi đau của Rika có lúc nào anh thấu hiểu?
Anh có biết rằng đến 3 năm sau, Rika vẫn nhớ về Tokyo?
3 năm sau, mọi lời hứa đều tiêu tan, duy chỉ có hy vọng là vẫn còn.
3 năm sau, sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ không?
Đúng, sẽ có…
Họ đã gặp lại nhau, nhưng người sánh bước bên Kanji là Satomi, hai người tay trong tay hạnh phúc. Rika làm tất cả cũng chỉ mong Kanji được hạnh phúc… Cô xoay người đi bởi quay đầu lại thì còn có ý nghĩa gì?
Giống như tôi bây giờ, giờ phút này quay đầu lại, còn có ý nghĩa sao?
Nếu có kiếp sau, cho dù biết được không có kết quả tôi vẫn sẽ dũng cảm theo đuổi người con gái ấy đến cùng. Bởi vì tôi không nghĩ nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại mình sẽ hối hận và tiếc nuối đến thế này…
Ôn lại một kỉ niệm
Ôn lại một kỉ niệm
Lần đầu tiên xem “Chuyện tình Tokyo” tôi chỉ mới học lớp 5, thời gian thấm thoát cũng đã 17 năm. Ngày xưa gia đình tôi vì sợ tôi xao nhãng việc học hành nên không cho tôi xem tivi, bởi vậy mỗi lần đến giờ phim phát sóng tôi phải chạy đến nhà người bạn học cùng lớp mà xem cùng. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cô gái ấy, nàng tên Lí Hiểu Phàm, vóc dáng cao gầy mảnh mai. Nếu còn có thể gặp lại nàng, tôi chỉ muốn nói với nàng tiếng cảm ơn…
Bộ phim chỉ vỏn vẹn 11 tập nhưng cũng đủ sức khiến tôi, một đứa trẻ học tiểu học chưa trải qua mối tình đầu nào cũng phải khóc nức nở. Trước khi xem “Chuyện tình Tokyo” tôi cũng đã xem qua một số bộ phim Nhật, nhưng chỉ là những bộ phim về đề tài thể thao như “Lục Thủy Anh Hùng” (Kin Medal e no Turn)… Và “Chuyện tình Tokyo” chính là một cơn gió lạ, khi đó chúng tôi đối với tình yêu không biết gì, chỉ biết đó là một cảm giác mông lung, nếu thích một đứa con trai thì nguyên nhân cũng rất đơn giản, có thể vì cậu ta đẹp, cũng có thể vì 2 đứa ngồi chung 1 bàn, cùng ăn cơm chung mà nảy sinh cảm tình. Bởi vậy mà tôi luôn cho rằng Kanji và Rika phải ở bên nhau, Satomi là một cô gái bắt cá hai tay đáng ghét, còn Mikami lại là một tên cà lơ phất phơ, một hoa hoa công tử đúng nghĩa… Thế giới của tôi lúc ấy chỉ có màu đen và trắng, không có sự tồn tại của màu xám. Đối với con người cũng chỉ có 2 dạng người là người tốt và người xấu.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, rồi một lần tôi tình cờ nhìn thấy bức ảnh của Suzuki Honami trong một tờ báo cũ, nhìn nụ cười của nàng tôi lại nhớ đến Rika bởi Rika mỗi khi cười đều trông như ánh nắng mùa xuân, làm lòng người ấm lại. Vậy là tối hôm ấy tôi về nhà, quyết định xem lại “Chuyện tình Tokyo”, lúc đầu tôi khá lưỡng lự bởi thời gian trôi qua rất lâu rồi, xem lại liệu còn có được cảm giác của ngày xưa? Nhưng khi xem tập 1, nghe lại ca khúc chủ đề quen thuộc, mọi băn khoăn trong tôi đều bị cuốn đi, chú tâm thưởng thức lại bộ phim thêm 1 lần nữa…
17 năm trước, tôi không hiểu về thế giới xung quanh mình, không hiểu thế nào là tình yêu, không hiểu hôn nhân rốt cuộc có ý nghĩa gì?
17 năm sau khi xem lại “Chuyện tình Tokyo”, với tâm hồn trưởng thành hơn, đứng ở góc độ của các nhân vật mà suy xét, tôi nhận ra tất cả bọn họ đều không có sai…
Đây không chỉ là một bộ phim hư cấu, nếu việc này xảy ra ngoài đời thực tôi nghĩ Kanji cũng sẽ không chọn Rika bởi 2 người họ thuộc về 2 thế giới khác nhau và quan trọng hơn hết, người Kanji yêu từ đầu đến cuối chỉ có Satomi. Còn Mikami cũng không phải một người đàn ông tồi tệ, anh chỉ là một kẻ đáng thương, luôn bị người mình yêu vứt bỏ.
Satomi không sai, cô không nghĩ sẽ phá hoại chuyện tình cảm của Kanji và Rika, chỉ là cuối cùng cô quyết định liều một phen, nếu Kanji thực sự cần cô thì anh sẽ không đến gặp Rika…
Kanji không sai, bởi người anh yêu nhất chính là Satomi, người làm anh đau lòng nhất cũng là Satomi, vì vậy đối với Satomi anh không cách nào quên cô được. Còn Rika, đây là một cô gái đặc biệt, từ trước tới giờ anh chưa từng gặp cô gái nào hoạt bát, đáng yêu đến vậy, vì thế anh bị cuốn hút, anh lơ lửng trong thứ tình cảm đó. Anh từng nói mình yêu Rika nhưng hơn ai hết anh hiểu anh và Rika không dành cho nhau.
Còn Rika, cô quá lương thiện, quá yêu Kanji nên luôn chịu phần thiệt thòi về phía mình. Đến cuối cùng lại chọn cách buông tay để giải thoát cho Kanji, cho anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình…
Trong bộ phim này, tất cả các nhân vật đều cố gắng, họ làm tất cả cũng chỉ vì người mình yêu. Nhưng không phải sự cố gắng nào cũng mang lại kết quả, đó là cái chân thật mà bộ phim mang lại. 3 năm sau, Rika cùng Kanji và Satomi gặp lại nhau. Kanji thời khắc ấy đã có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi Rika…
Tại sao lúc đó khi anh đến nhà ga, Rika đã bắt một chuyến xe đi trước?
Vì Rika đã nhìn thấu tâm tư của anh nên cô muốn kết thúc giúp anh. Nếu anh thực sự yêu cô, thì không phải đợi đến lúc cô sắp ra đi mới đến tìm cô.
Tại sao trong 3 năm qua anh không có tin tức gì về cô?
Bởi sau khi chia tay, cả hai tốt nhất không nên dính dáng gì đến nhau nữa, không có lựa chọn nào khác, 2 đường thẳng song song có thể gặp nhau nơi cuối con đường sao?
Cuối cùng Kanji hỏi số điện thoại của Rika bởi anh hy vọng 2 người ít ra có thể là bạn bè bình thường, hy vọng có thể cùng cô giữ liên lạc. Nhưng Rika lại mỉm cười, lắc đầu từ chối…
Nếu đã lựa chọn ra đi, vì sao còn muốn giữ lại?
2 người buông tay nhau thì không cần thiết phải gặp nhau, không cần ở lại cuộc sống của nhau, cũng không cần phải biết tin tức người kia làm gì… Nhưng nếu một ngày đi trên đường tình cờ trông thấy nhau, khi đó không cần phải xem nhau như người xa lạ, chỉ cần mỉm cười, thanh thản nói “Đã lâu không gặp”. Tôi nghĩ đây chính là lời chia tay đẹp nhất trong tình yêu!
17 năm trước, tôi đã khóc chỉ vì cuối cùng Kanji và Rika không thể ở bên nhau. 17 năm sau xem lại bộ phim tôi vẫn khóc, là vì cuộc đời luôn có những điều khiến chúng ta phải tiếc nuối. Thứ tình yêu này thực sự rất kì diệu, thú vị nhất chính là đã được dấn thân vào, cho dù thất bại cũng để lại dư âm không thể xóa nhòa. Bởi vì khi ta yêu một người, dù chỉ trong nháy mắt thì hình bóng người ấy sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng ta. Đó chính là cuộc đời, cũng chính là ánh sáng trong đêm tối vĩnh hằng…
17 năm trôi qua, tôi tin Rika đã tìm được người đàn ông của đời mình, người đó nhất định là một người chồng tốt, biết chăm sóc cho Rika. Kanji cùng Satomi chắc cũng đã có một đứa con lớn rồi, mà Kanji có khi nào ngẫu nhiên nhớ đến Rika không nhỉ? Mikami có lẽ đã trở thành một bác sĩ có trách nhiệm, cùng Naoko sống một cuộc đời hạnh phúc…
Qua 10 năm nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào đây?
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lược dịch)
Yêu một người, là để người ấy rời xa?
Tôi yêu Akana Rika, tôi còn nhớ vào mùa hè 1995 năm ấy, tôi đã gặp người con gái này. Cô gái có mái tóc dài ấy với nụ cười luôn thường trực trên môi, trông thật đáng yêu. Lúc đó tôi không biết đây chính là nhất kiến chung tình, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm khác phái thông thường dành cho một nhân vật mà mình yêu thích, chỉ là tôi không muốn xa rời… Mãi đến nhiều năm sau, thứ cảm giác này vẫn không biến mất. Cô gái Tokyo năm đó, trước sau như một vẫn luôn hiển hiện trong lòng tôi…
Đối với tôi, vẻ đẹp của cô đã lên đến tột cùng, vẻ đẹp làm người ta đau buồn nhớ đến chuyện xưa… Thế nên cho dù thời gian tiếp tục trôi qua, tôi vẫn sẽ còn đau lòng. Mỗi lần vô tình nghe được ca khúc chủ đề ở đâu đó trên đường phố, sẽ không tự chủ được mà dừng bước lại, nghe xong nó, lại thấy trước mắt cảnh tượng Rika khi quay về Tokyo thổn thức nhớ về Kanji, thế là lại không ngăn được nước mắt… Nhớ về Rika cũng là nhớ về người con gái tôi đã yêu…
Rika mỉm cười, nụ cười bao hàm sự thuần khiết cùng khờ dại, tôi không biết nụ cười ấy có ý nghĩa như thế nào, cũng không biết sau nụ cười ấy có phải là sự thương tâm mà cô đang che giấu hay không, nhưng ít ra nó cho thấy tinh thần lạc quan của cô.
“Đây là một ngày mới”
Kanji bởi vì nghe những lời này của Rika mà cảm thấy hoang mang. Anh hoang mang là vì anh không biết phải làm sao đối mặt với quá khứ, với một Satomi mà anh vẫn còn yêu tha thiết nhưng anh vẫn còn đó trách nhiệm với Rika…
“Đúng vậy, một cô gái Tokyo không quan tâm những thứ này, như em đã nói hôm nay là một ngày mới vậy nên những chuyện thuộc về hôm qua đã không còn ý nghĩa nữa. Ý nghĩa của ngày hôm nay chính là chúng ta không thể ở bên nhau”
Nhưng câu nói lạnh lùng ấy được Rika thốt lên thật nhẹ nhàng. Còn Kenji, anh cảm thấy bị xúc phạm bởi tình cảm của anh bị mang ra làm trò đùa, nhưng anh đâu biết người con gái kia còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần…
2 người họ, tưởng như thuộc 2 thế giới khác nhau nhưng thực chất luôn bù đắp cho nhau. Một người hoạt bát, một người trầm tĩnh, đây chính là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc. Bọn họ trở thành một cặp đôi khiến ai ai đều ngưỡng mộ nhưng rồi Satomi xuất hiện… Kanji có lí do để hạnh phúc bởi vì 2 người con gái anh yêu đều đặt anh ở vị trí quan trọng, nhưng thực sự trong lòng anh ngàn vạn lần thống khổ bởi vì anh biết người Satomi yêu thực sự chính là Mikami. Kenji lúc này đã muốn buông tay Satomi dù trong tiềm thức anh không bao giờ muốn từ bỏ tình yêu này, đồng thời anh cũng nhận ra tình cảm anh dành cho Rika chỉ là một sự thay thế… Hết thảy những cảm xúc của anh đều được Rika nhìn thấu, vậy nên vì yêu Kanji, vì muốn anh tìm được hạnh phúc thực sự nên cô đã tự nguyện buông tay, tác hợp cho Kanji và Satomi. Hành động của Rika chắc hẳn đã làm cho người ngoài cuộc như chúng ta cảm thấy khó hiểu, chúng ta khó có thể lí giải được đến tột cùng Rika đang suy nghĩ cái gì. Yêu chính là chấp nhất như vậy, yêu chính là dấn thân như vậy, nguyện dùng cả cuộc đời mình để trả giá… Khi âm nhạc vang lên, cũng là lúc nụ cười của cô vĩnh viễn ở lại trong tâm trí tôi:
“Em không biết phải bắt đầu từ đâu
Thời gian cũng không ngừng trôi qua
Những lời lẽ ấy rất đơn giản
Nhưng em không thể cất nên lời
Chỉ bởi vì anh rất hoàn mĩ
Làm em không thể thẳng thắng nói yêu anh
Mưa lớn đã ngừng rơi
Anh và em lẳng lặng đứng giữa hoàng hôn
Cũng chỉ vì ngày ấy
Nếu như chưa từng gặp anh
Chúng ta vĩnh viễn sẽ không quen nhau…”
Tôi yêu Rika, đối với Kanji lại vừa yêu vừa hận, còn Satomi thì vừa chán ghét vừa đồng tình…
Tôi đã từng nghĩ mình đã sớm qua tuổi lãng mạn, không còn khóc vì những chuyện tình cảm ướt át trong phim nữa. Huống chi, tôi còn có công việc của mình, còn có người thương yêu tôi hết mực, cuộc sống của tôi có thể gọi là hoàn hảo.
Nhưng tôi không nghĩ tới, tôi còn có thể khóc vì bộ phim này như trong quá khứ tôi đã từng.
Khóc thực sự mãnh liệt, khóc thực sự thương tâm, khóc như một kẻ điên. Sợ hàng xóm nghe thấy nên phải cố kiềm chế cảm xúc lại…
Tôi cũng không phải dạng người sợ người ta nhạo báng.
Vì yêu mà si, vì yêu mà khóc, vì yêu mà cười vang. Có gì mà phải xấu hổ?
Tôi chỉ hối hận…
Tôi hối hận năm đó mình lại từ bỏ, trong một thời gian dài đã vì chuyện này mà dằng dặc bản thân không biết bao lần. Tuy rằng hiện tại đã bình tâm lại, nhưng đôi lúc vô tình lại gọi tên người ấy trong thinh lặng. Nếu lúc trước tôi lựa chọn kiên trì thì hiện tại sẽ thế nào? Tôi thường an ủi bản thân thế này: Cũng chưa chắc hạnh phúc đâu! Đúng vậy, chưa chắc sẽ hạnh phúc… Rất nhiều người trăm cay nghìn đắng vì mối tình đầu, ai cũng mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh để quên đi nỗi đau ấy. Nhưng nếu có được, liệu chúng ta sẽ biết quý trọng chứ?
Tôi biết chuyện tình yêu là muôn màu muôn vẻ, li hợp là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tại sao qua nhiều năm tôi vẫn khóc như những ngày đầu. Vì cái gì? Vì cái gì?
Vì cái gì Rika được điều đến Los Angeles thì nửa năm sau lại từ chức?
Bởi vì Kanji không đến tìm cô.
Công việc xem như đã mất đi ý nghĩa
Rika chính là tự lưu đày mình, cũng là trừng phạt bản thân mình. Mỗi một lần nhớ đến Kanji cũng chính là một lần trừng phạt.
Los Angeles chính là vật cản giữa cô và anh, cho nên cô phải ra đi.
Los Angeles sẽ làm cô nhớ đến sự vô tình của anh, cho nên cô phải ra đi.
Chỉ là, phải chạy trốn đến nơi nào mới có thể ngừng yêu anh?
Không phải bởi vì có nhiều người xung quanh mà không cảm thấy cô đơn
Không phải bởi vì không có ai bên cạnh nên cảm thấy cô đơn
Mà bởi vì nhớ anh nên Rika mới cảm thấy cô đơn…
Tìm một nơi xa lạ, không ai quen biết để quên đi nỗi đau, một mình tự liếm láp vết thương thì chỉ càng làm nó sâu hơn.
Khước từ sự đồng cảm, cũng chính là cự tuyệt một tình cảm mới.
Kanji, nỗi đau của Rika có lúc nào anh thấu hiểu?
Anh có biết rằng đến 3 năm sau, Rika vẫn nhớ về Tokyo?
3 năm sau, mọi lời hứa đều tiêu tan, duy chỉ có hy vọng là vẫn còn.
3 năm sau, sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ không?
Đúng, sẽ có…
Họ đã gặp lại nhau, nhưng người sánh bước bên Kanji là Satomi, hai người tay trong tay hạnh phúc. Rika làm tất cả cũng chỉ mong Kanji được hạnh phúc… Cô xoay người đi bởi quay đầu lại thì còn có ý nghĩa gì?
Giống như tôi bây giờ, giờ phút này quay đầu lại, còn có ý nghĩa sao?
Nếu có kiếp sau, cho dù biết được không có kết quả tôi vẫn sẽ dũng cảm theo đuổi người con gái ấy đến cùng. Bởi vì tôi không nghĩ nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại mình sẽ hối hận và tiếc nuối đến thế này…